..:.. Bon Hâm Đơ ..:..


  • Tên blog: Bonbon Beauty (Bon Hâm Đơ)
  • Chuyên: Post fic tự viết, các thứ linh tinh không liên quan =))
  • Lịch post: 
Ầy, đã hứa post cái lịch post mà mãi vẫn chưa có time làm, hừm… *gãi cằm*…
Mà giờ máy bàn mình hư, toàn bộ dữ liệu đều nằm trong đó hết, đợi vài hôm nửa đem đi sửa rồi mình cài lại làm lại hoàn tất ha! :-*
Bữa giờ bỏ bê nhà cửa, tuột view ghê quá!!!

——————————————————–

Profile:

  • Name: Bonbon Beauty (Bon Hâm Đơ)
  • Birthday: 08/05
  • Like: Eat, sleep and cry (quái dị =]])
  • Hate: Some animal make Bonbon fear…
  • Gifted: Author, singer , actor.

Đôi lời:Bonbon rất thích những bài bình luận cho blog, bình luận về fic. Nhưng đây chỉ là trang blog cá nhân của Bonbon, cho nên, Bonbon có quyền del tất cả các bài comment về fic, về các thứ không liên quan của Bonbon làm Bonbon khó chịu, hay những comment thô tục, khiếm nhã, sai lệch với thuần phong mỹ tục của VN. Bonbon cũng sẽ del các bài bình luận mang nội dung bashing idol của người khác, hoặc xúc phạm, nói bóng gió, vu vơ, động chạm người khác. Bonbon sẽ rất không vui nếu có ai đó đem fic của Bonbon đi nơi khác mà không thông qua ý Bonbon. Vì vậy, nếu muốn đem fic đi đâu, hãy comment hỏi Bonbon 1 tiếng nga~…

Thân!

Bonbon Beauty

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 13


Chapter Thirteen

JaeJin mặc kệ cái bụng chết tiệt kia của mình mà chạy như điên ngoài phố. Lắm lần va phải ai đó, đứng dậy không kịp xin lỗi đã nhanh chóng bước những bước tiếp theo.

Điểm đến chính là sân bay.

Trên tay nắm chặt tấm vé mà quầy tiếp tân vừa mới chuẩn bị cho, cậu lao tới tấm bảng thông báo giờ giấc chuyến bay, nhìn một chút, rồi lại cắm đầu chạy tiếp.

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 12


Chapter twelve

“Thí chủ… Xin lỗi, có phải cậu tìm một người con trai?” – Một vị sư phụ bước đến, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ghi công đức đối diện hắn, nói.

“Đúng vậy! Phương trượng chắc đã cứu được cậu ấy đúng không?”

“Cái này… Đúng là bản tịnh xá có cứu được một thanh niên ngã xuống sông ở đây, nhưng mà cậu ta lúc tỉnh dậy, một mực đòi xuống tóc, không muốn quay về!”

Trong mắt hắn lộ ra một tia hoảng loạn. Cậu không quay về… Không chịu quay về sao? Cậu ghét hắn đến như thế? Không đâu, không thể nào đâu. Cậu không thể nào bỏ hắn mà đi như thế được!!

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 11


 Chapter eleven.

Mơ màng tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn rất tối, chắc bây giờ đang là giữa đêm.

“MinHwan, tỉnh rồi hả con? Con thấy thế nào? Khoẻ chưa?”

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn.

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 10


Chapter ten

“Nhanh, nhanh mang vào hậu viện” – Đoạn, quay sang các đệ tử khác – “Thay quần áo cho cậu ấy, còn con, xuống bếp gọi người làm mấy món thanh đạm bổ dưỡng.”

Mấy người đệ tử ai nấy dạ rõ to một tiếng rồi nhanh chóng tản đi.

Vị sư phụ già đi theo một đệ tử tới phòng cậu ấy. Vừa bước vào đã bị cậu làm cho kinh ngạc, chạy tới bên cạnh giường nâng cằm cậu lên nhìn chăm chú.

“Đây là…. Đây là…………”

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 9


 Chapter nine

“Không…. Không thể nào…” – Hắn ngỡ ngàng, từng bước từng bước xiêu vẹo đi về nhà.

Ngay cả lúc ngồi xuống ghế, hồn hắn vẫn chưa thể nhập lại vào xác mà vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ai hỏi gì cũng ừ, cho dù có mắng hắn là đồ đầu heo hắn cũng ừ. Còn miệng vẫn cứ lẩm nhẩm “em gạt anh, em gạt anh, làm gì có chuyện đó”

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 6


 Chapter Six

“JaeJin…”

Cậu ngẩng lên nhìn, ngay khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh ngưng đọng lại. Người mà cậu hi vọng muốn gặp nhất, người mà cậu mong chờ đến thăm cậu nhất cuối cùng chẳng phải đang đứng đây sao?

 

“SeungHyun…”

Trong lòng thật sự muốn bật dậy hỏi anh ta đêm qua chạy đi đâu, cả đêm mất tích không thấy về. Muốn hỏi anh ta xem có bị làm sao không, có chuyện gì đã xảy ra, muốn quan tâm hỏi han, nhưng mà, anh ta là người vô duyên vô cớ bỏ đi, mình phải làm sao đây? Anh ta là người khiến mình ngã ngoài đường, là người là

 

m đau mình… Việc gì mình phải lo lắng cho anh ta?

“Hôm qua anh đã đi đâu thế!?”

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 7


Chapter Seven

“Ông chủ, tôi xong nhiệm vụ ông giao rồi!”

“…”

“Vâng, cám ơn ông!!!”

JeongShin dập điện thoại một cái thô bạo, gã quay sang nhìn cậu nằm ngủ say trên chiếc giường trải grap hồng, cười khẩy.

“Đốt thêm chút nến cho giống phòng tân hôn nào!”

Tiếp tục đọc