Tag Archives: nhung tu ngu bi lang quen

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 12


Chapter twelve

“Thí chủ… Xin lỗi, có phải cậu tìm một người con trai?” – Một vị sư phụ bước đến, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ghi công đức đối diện hắn, nói.

“Đúng vậy! Phương trượng chắc đã cứu được cậu ấy đúng không?”

“Cái này… Đúng là bản tịnh xá có cứu được một thanh niên ngã xuống sông ở đây, nhưng mà cậu ta lúc tỉnh dậy, một mực đòi xuống tóc, không muốn quay về!”

Trong mắt hắn lộ ra một tia hoảng loạn. Cậu không quay về… Không chịu quay về sao? Cậu ghét hắn đến như thế? Không đâu, không thể nào đâu. Cậu không thể nào bỏ hắn mà đi như thế được!!

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 5


 

Chapter Five

 

*Rầm rầm rầm…

“WONBIN AH… Con trai cưng mau dậy đi, hôm nay mẹ đích thân làm nhiều món ngon cho con, dậy dậy dậy…”

“Ứ mẹ yên chút đi mà~~~… Nhoi nhoi quá…~~” Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 4


oOo Chapter four oOo

“Chứ còn gì nữa? Lần đó hai người cãi nhau một trận long trời lở đất. Anh hai tức giận quá nên trượt chân mà ngã cầu thang trong khi đang mang thai tháng thứ tư. Lần đó anh ấy suýt nữa mất mạng bởi vì anh hai cứ nằng nặc đòi giữ lại đứa bé.”

“Có thai? Con của ai?”

“Đồ dở người!!! Không của anh chả nhẽ của chồng tôi à?”

“Vậy là…”

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: [T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 3


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 2.


oOo Chapter Two oOo

Quên nói trước! Fic này lại là 1 fic supernatural. Cho nên việc các cậu bé của chúng ta: “He got a baby!” cũng đừng thắc mắc nhé. Đây là fic tự sướng của ta mà =)) rồi giờ thì mời các nàng thong thả đọc đi ạ =))

Tiếp tục đọc

[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên…| Chapter 1


oOo Chapter One oOo

Nhật ký Choi JongHun, ngày… tháng… năm…

Chiều Seoul mưa phùn, tôi vẫn cảm thấy lạ bởi vì sao những lúc tôi muốn viết nhật ký, trời lại mưa. Có lẽ, mưa gợi cho tôi cảm giác muốn ghi chép, muốn viết một cái gì đó ghê rợn. Mưa ngoài kia không lớn, cũng không quá nhỏ. Chỉ là đủ để làm ướt mặt đường, và ướt luôn cõi lòng tôi.

Tiếp tục đọc