[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 6


 Chapter Six

“JaeJin…”

Cậu ngẩng lên nhìn, ngay khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh ngưng đọng lại. Người mà cậu hi vọng muốn gặp nhất, người mà cậu mong chờ đến thăm cậu nhất cuối cùng chẳng phải đang đứng đây sao?

 

“SeungHyun…”

Trong lòng thật sự muốn bật dậy hỏi anh ta đêm qua chạy đi đâu, cả đêm mất tích không thấy về. Muốn hỏi anh ta xem có bị làm sao không, có chuyện gì đã xảy ra, muốn quan tâm hỏi han, nhưng mà, anh ta là người vô duyên vô cớ bỏ đi, mình phải làm sao đây? Anh ta là người khiến mình ngã ngoài đường, là người là

 

m đau mình… Việc gì mình phải lo lắng cho anh ta?

“Hôm qua anh đã đi đâu thế!?”

“À… anh, anh đi uống rượu…”

“Vậy… rượu có ngon không?”

“Ờ.. rất… rất ngon…”

Từ khóe mắt JaeJin rơi ra một giọt nước.

“Anh đi uống rượu ngon như vậy, trong khi tôi ở đây lo lắng muốn chết, còn bị đứa nhóc kia hành hạ quằn quại cả đêm… Anh sướng thật đấy… Rượu đã rất ngon mà…”

“Cục cưng à, anh xin lỗi..” – SeungHyun ngồi xuống mép giường, khẽ nắm lấy tay cậu.

“Bỏ ra đi, anh đi mà uống rượu… Đi mà uống cái thứ rượu ngon của anh… Tôi không có quen anh, đi khỏi đây!!” – Không ngờ ai kia lại hất ra.

JaeJin chỉ là vô tình nói ra, vô tình thôi nên không nghĩ câu nói của mình có hàm ý gì cả, nhưng mà câu nói đó đã khiến cho tim SeungHyun thót lên một cái. Hắn rối rít ôm chầm lấy cậu, liên tục xin lỗi.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi JaeJin, tha thứ cho anh. Ngàn lần, vạn lần, tỉ lần anh xin em, đừng giận… Anh xin lỗi” – Hắn bắt đầu phát hoảng mà khóc – “Anh xin lỗi…”

Bản thân JaeJin thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho hắn rơi nước mắt đau khổ như vậy, ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại lo lắng liên tục hỏi..

“Đã có chuyện gì? SeungHyun, anh làm sao vậy? Nói em nghe, chuyện gì xảy ra với anh?” – JaeJin đang thực sự bị thái độ của hắn làm cho phát hoảng.

SeungHyun không trả lời, hắn chỉ gục đầu vào vai vợ mà khóc như mưa. Biết làm sao bây giờ? Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Hắn cũng không ngờ đêm ấy mình lại tồi tệ như vậy… Ban đầu, hắn chỉ vì nghĩ cô gái đó là bạn cũ cùng trường nên cạn ly một chút, không ngờ, sau vài lần cạn ly như vậy, hắn say lúc nào không biết. Mà lúc tỉnh dậy, lại thấy bên cạnh mình có một cô gái không mặc quần áo. Nhìn một hồi, lại sợ hơn khi thấy cô gái kia là HeeBin.

“Thật ra………… À! Không… không có gì đâu!!”

JaeJin nhíu mày khó hiểu. Chồng cậu, hôm nay anh ta làm sao vậy?

“Nói thật cho em, đã có chuyện gì?”

“Ờ thì…”

Ngay trước khi SeungHyun định nói thật, JongHun lại đẩy HongKi sang…

“Này JaeJin, em lại bắt chiếc anh nằm viện à” – Và kết thúc câu nói bằng một nụ cười lớn.

“Anh hai? Trời sao anh qua đây, em không sao đâu mà…”

“Gì mà không sao, anh không được sang thăm em mình sao?”

“Đương nhiên là không vấn đề gì, nhưng mà…”

“Được rồi được rồi…” – HongKi gật gù – “Anh nhìn thấy em không sao là tốt rồi.”

“Anh hai, anh không khỏe, đừng đi lung tung. Tốt nhất là anh nên về nghỉ ngơi. Bây giờ em làm thủ tục xuất viện rồi về nhà…”

JaeJin lo lắng nắm lấy bàn tay anh mình, hơi siết lại một chút. Nói gì thì nói, cậu cũng chỉ có một người anh mà thôi, hơn nữa người anh đáng thương này có người yêu bên cạnh nhưng mà tim vẫn rất lạnh, rất đau. Người kia ở bên mình vì trách nhiệm, bởi vì người kia làm mình bị thương. Chứ người ta có bên mình vì thực sự yêu mình, thực sự lo lắng cho mình đâu?

“JongHun, anh đẩy anh hai em về, bảo anh ấy nghỉ ngơi cho tốt. Xuất huyết trong không phải chuyện đùa đâu… Em thấy anh khỏe như vậy cũng thấy hơi lạ….”

“Cái gì mà xuất huyết trong, anh chỉ là hơi đau bụng một chút, là do hôm rồi ăn nhiều đồ linh tinh, nên dạ dày tạo phản, chứ gì mà…”

“JongHun…” – JaeJin cau mày nhìn anh.

“Được rồi, HongKi, chúng ta về phòng nào…”

Từ khi MinHwan đi khỏi, căn nhà ấy đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng. Cũng đúng thôi, thường ngày là MinHwan nhoi nhoi quậy phá, ồn ào nói chuyện cho nên căn nhà to thế này mới trở nên náo nhiệt, khiến cho ai cũng hăng hái làm việc. Từ khi người tạo không khí đó biến mất, chẳng còn ai huyên thuyên kể “hôm nay em nhìn thấy một cái túi xách rất đẹp ở cửa hàng X”, “hồi nãy lúc đi qua cửa hàng nội thất thấy bộ sofa rất sang trọng ở cửa hàng Y”, “anh không tin được là rạp chiếu phim Z ngày hôm nay chiếu những phim gì đâu!”, cũng chẳng còn ai chạy qua chạy lại làm vướng tay vướng chân chị làm bếp để ăn vụng, chẳng còn ai to mồm cãi nhau về một việc nhỏ nhặt linh tinh với hắn. Chẳng còn ai cả.

“Haizzzz” – WonJung gục đầu xuống bàn.

“Hầy…” – Bà JaeHee xoay xoay cái điện thoại trong tay.

“Chán quá điiiiii, tại sao lại chán như vậyyyyy? Ông Trời! Tôi hỏi ông, tại sao những ngày này lại tẻ nhạt như vậy????????” – Dì HanJin ngửa đầu lên trời gào to. Thật sự là bất công quá mà… Tại sao chứ????????

Mà góc nhà bên kia, dường như có người chẳng hề thấy chán chút nào.

“Tôi nghe!” – WonBin gật gù áp điện thoại vào tai – “Được, cứ như vậy đi. Hôm nay cậu vất vả rồi… Cuối tháng sẽ thưởng thêm tiền lương cho cậu”.

Vừa gác máy, nhanh chóng sau đó lại nhấc lên tiếp.

“Đúng rồi, tôi đang tìm cậu đây!” – Hắn nói – “Chuyện chi phí việc đó lo xong chưa? Vẫn chưa? Vậy thì nhanh lên. Và gọi cho tên đó, nói hắn không mau trả tiền thì vợ con hắn không xong với tôi đâu!”

Hắn lại gác máy, rồi lại lật lật giở giở sổ tay, xem xét hồ sơ…

Và hắn chả có vẻ gì là buồn rầu hay khổ sở khi vợ hắn vừa bỏ đi mất cả.

*Rầm

WonJung đập tay xuống bàn.

“Không được! Con phải đi tìm Hwannie về!!!”

“Mẹ đi với con!” – Bà HanJin giơ tay.

“Cả tôi nữa, tôi đi với cậu!!!” – Ông quản gia cũng đứng bật dậy.

“Các người ở yên đó! Cấm đi đâu!” – WonBin mắt vẫn không rời trang giấy, chỉ chậm rãi lên tiếng – “WonJung, em mà đi, anh lập tức gọi cho thủ tướng chính phủ, bảo cho người lôi em về! Ông quản gia, nếu muốn mất việc thì đi đi! Dì HanJin, dì mà đi, tình cảm mẹ kế con chồng của chúng ta coi như chấm dứt, đừng hòng mượn tiền con đi shopping nữa!”

“Anh hai, nếu anh cản em, cũng coi như tình anh em chúng ta chấm dứt. Anh không lo cho vợ anh thì em lo, anh không cần anh ấy thì em cần. Một mình anh ấy lang thang ngoài kia sẽ có biết bao nhiêu kẻ lừa gạt, có biết bao nhiêu kẻ muốn bắt cóc anh ấy đem đi bán. Ai cũng biết người Oh WonBin yêu nhất là anh ấy, hiển nhiên ai cũng muốn chụp lấy điểm yếu này để đánh bại anh…”

WonBin ngạc nhiên ngước lên nhìn nó.

“Cả ta nữa! Con đã muốn chấm dứt tình mẹ kế con chồng này, thì ta cũng không cần nữa. Ta không có MinHwan đi shopping cùng thì cũng chả còn hứng để đi một mình, số tiền đó ta không cần!”

“Cậu chủ, tôi xin nghỉ việc ngay bây giờ! Tôi muốn đi tìm cậu MinHwan về!”

“MinHwan trông bên ngoài mạnh mẽ, thực chất trong nội tâm rất yếu ớt. Chắc chắn giờ này nó đang ngồi ở góc đường nào đó mà khóc. Cũng có thể, đang lang thang chỗ nào đó, chờ con đến tìm. Binnie, con nhẫn tâm vậy sao?”

“Nếu thấy chán, cậu ấy sẽ tự động mò về…”

WonBin dường như có chút dửng dưng. Lặng lẽ vứt xấp hồ sơ qua một bên, đứng dậy đi về phòng.

Ngoài mặt thì nói như vậy, mặc dù không phải là do mình đuổi cậu ấy đi, nhưng mà vẫn có chút ngại nếu mình đi tìm người kia về như vậy. Thật ra mà nói, trong lòng WonBin đang rất nóng, nóng như lửa thiêu. Đúng như WonJung nói, ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa những kẻ đối đầu với hắn đều rất muốn bắt được cậu, kẻ thì muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, kẻ thì muốn đem cậu ra làm con tin uy hiếp hắn, bởi lẽ, cậu là điểm yếu duy nhất mà hắn có.

Lòng thì rất lo đấy, nhưng vì danh dự nam nhân, đành phải tỏ ra thờ ơ vậy…

“Đồ phụ tình, đồ đáng ghét…” – MinHwan một mình kéo vali trên vỉa hè, vừa lau nước mắt vừa lầm bầm rủa.

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy WonBin cũng hơi quá đáng. Yêu người ta nhiều bao nhiêu, bây giờ chỉ vì một chút tự cao tự đại mà bỏ rơi người mình yêu, để cậu ta lang thang ngoài đường thế này.

Cơn gió lạnh khẽ thổi qua.

“WonBin chính là một tên bạc tình khốn kiếp, hắn nghĩ hắn là ai đây? Có tiền một chút thì chẳng xem ai ra gì nữa sao… Hắn nghĩ bao nhiêu năm qua ở cạnh nhau là cái gì chứ? Đồ đáng ghét…”

Ngồi thụp xuống chiếc ghế đá nào đó trong góc phố. Lòng cậu thực sự đang rất hoảng sợ. Rồi sẽ có những chuyện gì nữa đây? Ngày mai mình sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ ở mãi ngoài phố như thế này?

“MinHwan?”

“Ơ? Ai vậy?”

Có một người đàn ông lạ hoắc gọi cậu, và ngay khi cậu ngước lên nhìn, gã làm như rất quen biết, ngồi xuống sát ngay bên cạnh, hỉ hả nói chuyện.

“Trời ạ! Quên nhau rồi à? Chúng ta học chung từ năm cấp 2, nhớ chứ?”

Cậu lắc đầu.

“Hay ghê, bạn bè vậy sao? Chỉ có ít năm không gặp, bây giờ thằng bạn thân chí cốt cũng không nhớ. JeongShin, nhớ ra chưa?” – (Có ai nhớ cái tên JeongShin này gặp ở đâu rồi không? *chớp mắt* *cười gian*)

Quả thực, trong quá khứ, MinHwan từng chơi thân với một thằng bạn tên là JeongShin. Sau này, khi lớn lên rồi, mỗi đứa đi một ngả. Cũng là từ khi quen WonBin, cậu chẳng còn chơi với ai nữa.

“JeongShin, thực sự là cậu sao?”

“Đúng vậy! Nhớ rồi hả!”

“Sao rồi, giờ sống tốt chứ, thật lâu rồi mới gặp lại cậu!!!”

“Ờ thì… Cũng tốt, sao lại kéo vali ra ngồi vỉa hè thế này, bộ có chuyện gì hả?”

“Ờ… chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, tớ bỏ nhà đi.. Bây giờ cũng không biết ở chỗ nào đây…”

“Vậy thì về nhà tớ đi!” – /Tốt thật, coi như kế hoạch thành công một nửa. Giám đốc, lần này ông phải tăng tiền thưởng gấp đôi cho tôi rồi!/

MinHwan có chút ngạc nhiên. Đây là người bạn lâu rồi không gặp của cậu, bây giờ gặp lại, sao anh ta có thể đề nghị về nhà anh ta sống dễ như vậy?

“Cậu tin tưởng tớ như vậy sao? Không sợ tớ cuỗm toàn bộ đồ nhà cậu trốn mất à?”

“Nếu cậu có gan tới nhà tớ sống, thì tớ cũng có gan cho cậu ở, thế thôi. Hợp tác đôi bên cùng có lợi mà…”

“Như vậy thì… có hơi kì cục…”

“Không sao, đi thôi!” – Đoạn, hắn kéo tay MinHwan, tiện tay vẫy chiếc taxi gần đó, rồi lôi vali cậu đặt lên xe. – “Vào xe đi”

“Khoan––––…”

Chưa kịp nói hết câu, chiếc taxi đã nổ máy chạy đi mất.

Đêm hôm đó, ngay khi JaeJin đang ngâm nước nghịch ngợm trong nhà tắm, thì bên ngoài, SeungHyun đang đăm chiêu ngồi uống trà. Chợt điện thoại hắn rung lên khiến tim hắn gần như cũng bay ra ngoài. Chén trà do SeungHyun bị giật mình mà rơi xuống đất.

“SeungHyun xin nghe.”

“SeungHyun, là em đây…”

“HeeBin?”

“Đúng vậy… Em gọi cho anh là để nói anh đừng nghĩ nhiều về chuyện hôm qua… Em cũng say quá, chúng ta cả hai đều say, cho nên…. Em nghĩ chắc từ sáng tới giờ anh vẫn luôn nghĩ tới nó…”

“Đúng là anh đã nghĩ rất nhiều về nó…”

“Và ngay cả khi anh ở bên cạnh vợ mình?”

“Ừ… Có một chút..”

“Này, trong mắt anh em đặc biệt vậy sao? Anh vẫn luôn nhớ tới em?!… Em biết mà… Anh làm sao có thể quên được đúng không?!”

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút thật dài. SeungHyun tức giận dập máy.

“Sao đó anh? Có chuyện gì nào?” – JaeJin vẫn chưa mặc quần áo, chỉ có chiếc khăn trùm trên đầu mà đã chạy ra ngoài, ngồi vào lòng chồng yêu – “Ai vừa gọi anh mà anh giận thế?”

“À Ờ…” – SeungHyun có chút lúng túng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt vợ – “Chỉ là một người phá máy thôi…”

“Vậy hả? Thôi đi tắm đi… Anh mùi quá!!!” – JaeJin đứng dậy đi tìm quần áo mặc vào.

SeungHyun cười gượng gạo đứng dậy. Thực sự bây giờ tim hắn đang đập thình thình đây này. Hắn không hiểu những lời kia HeeBin nói là có ý gì, nhưng mà… linh cảm cho hắn biết, trong tương lai, chắc chắn sẽ có những chuyện không hay ho gì xảy ra. Hắn không muốn chút nào, vậy nên hắn sẽ phải cố gắng yêu thương vợ hắn trước khi chuyện đó đến.

“… HongKi, tôi mua cho cậu bánh gạo này…”

“Í… Bánh gạo…” – Khi JongHun vừa đặt hộp bánh xuống trước mặt, cậu dường như nhảy cẫng lên – “Sao anh biết tôi thích bánh gạo mà mua thế??”

“Tôi cũng không biết nữa…” – JongHun lắc đầu bất lực – “Khi đi ngang qua tiệm bánh đó, trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh cậu nhảy tưng tưng vì hộp bánh gạo…. Thế là tôi rẽ vào mua… Trong đầu tôi lúc ấy cứ như có cái gì đó thôi thúc tôi vậy…”

“Cám ơn anh!”

Có ai đó mỉm cười rất đáng yêu âu yếm nhìn người trước mặt.

“Không cần cảm ơn, nè, ăn đi, nhìn gì nhìn hoài…”

“Tôi thực sự rất muốn ôm anh một cái nữa…”

“Được thôi, nào… lại đây…” – JongHun dường như đã suy nghĩ thoáng hơn một chút. Anh sẵn sàng dang tay ra ôm cậu khi cậu cần, anh cũng không hiểu tại sao. Nhưng trong đầu óc anh, nó cứ thôi thúc anh làm thế.

“…JongHun, từ lúc gặp lại, hình như tôi luôn gây phiền phức cho anh…”

“HongKi, có một điều này tôi cần phải thú nhận, rằng không hiểu tại sao mỗi khi ở bên cạnh cậu, tôi cảm thấy trong lòng rất lạ. Thậm chí, tôi cảm giác hình như cậu trở nên trong suốt, tôi có thể nhìn xuyên thấu cậu. Tôi dường như hiểu hết con người cậu, giống như có gì đó mách bảo cho tôi…”

“Anh nhớ lại được gì sao? Mau nói tôi nghe…”

“Tôi không biết nữa, dạo này tôi thường hay nghĩ đến cậu… Mà mỗi lần như vậy, tôi lại nhìn thấy có một hình ảnh ở nơi nào đó lạ hoắc hiện ra…”

“Nhắm mắt lại… nhớ đi, lần gần đây nhất, anh nhìn thấy gì?”

“Tôi thấy một chiếc nhà tranh dưới chân đồi…”

JongHun khẽ nhắm mắt lại, trực tiếp để bản thân lọt vào dòng hồi tưởng. Từng chút từng chút nhớ lại giấc mơ kì lạ hôm qua.

“Có phải trên ngọn đồi ấy có hai ngôi mộ?”

“Đúng rồi… tôi còn nhìn thấy hai ngôi mộ ấy là hai người có tên giống hệt tôi với cậu….”

Đôi mắt HongKi sáng rực lên.

“A!!! ĐÓ LÀ NƠI ĐẦU TIÊN TÔI VỚI ANH GẶP NHAUUU!!”

HongKi như muốn gào vào mặt JongHun rằng, anh còn nhớ gì nữa không. Bác sĩ đã từng nói JongHun có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn, có nghĩa là có gợi lại cũng khó mà nhớ ra. Nhưng không hiểu sao lần này, giống như một kì tích vậy. Lần lượt lần lượt mọi chuyện trong quá khứ có liên quan đến thân phận và liên quan đến người anh yêu lại có thể chầm chậm trở về.

“Tôi còn nhớ tôi đã từng vào trong căn nhà tranh ấy…”

Mặt HongKi tự dưng đỏ ửng lên. Gì chứ, lần đầu tiên họ gặp nhau, một người đang say rượu, một người lại đang buồn đời. Người say rượu vô duyên vô cớ ôm lấy cậu đè lên giường, rồi sau đó hàng loạt chuyện đỏ mặt xảy ra. Sau này mỗi lần nhớ lại đều làm HongKi không khỏi ngượng nghịu. Dù sao chuyện đó đối với cậu cũng đã là một kỉ niệm rất đẹp mà.

“Lần đầu gặp nhau của chúng ta, là khi anh đang say rượu, còn tôi thì chán đời muốn chết. Tôi lên ngọn đồi đó, ngay trước bia mộ của người mang tên y hệt mình, định cắt tay tự tử. Nhưng rồi sự xuất hiện của anh, anh đến để ngắm sao. Có lẽ lúc đó say rượu nên anh cũng không biết là mình đang làm cái gì, nhưng mà anh cứ đinh ninh là “Tôi đến ngắm sao, có được không?” bằng chất giọng lè nhà lè nhè. Chúng ta ngồi nói chuyện một hồi. Rồi……”

“Đây, đây là nhà của tôi…”

“Khoan đã, sao cậu kéo tớ tới đây chứ. Thôi ngại lắm, tớ không ở đây đâu…”

“Gì chứ, cũng đã lỡ rồi, vào trong đi!!!”

JeongShin tiếp tục lôi tay cậu chạy vào trong nhà.

“Nào, ngồi xuống đây”

MinHwan ngơ ngác ngước lên nhìn ngôi nhà to ngang ngửa ngôi nhà mà mình vừa rời đi mà không khỏi ngạc nhiên. JeongShin bạn cậu đây sao? Trước đây trong lớp, cậu ta khờ khạo  và suốt ngày chỉ biết đi theo hầu hạ đám du côn trong lớp, làm gì có chuyện đùng một cái, sau mấy năm không gặp thì đột nhiên trở nên giàu có như vậy?

“JeongShin, đây thực sự là nhà cậu hả?”

“Đương nhiên! Cậu không ngờ đúng không?” – Gã cầm chai rượu vang huơ huơ. – “Một chút rượu vang nhé?”

“Ừm…” – MinHwan gật đầu trong khi đôi mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh.

“Thật ra trước đây tớ không giàu như vậy, cậu biết điều đó mà, phải không?” – Đợi một cái gật đầu nữa của cậu, cùng lúc đưa cậu chiếc ly thủy tinh chứa thứ nước đỏ đỏ sóng sánh – “Cách đây vài năm, tớ trúng vé số. Tuy không là giải đặc biệt, nhưng tớ đã dùng số tiền ấy để chơi cổ phiếu. Không ngờ giá cổ phiếu của công ty tớ mua đột nhiên tăng vùn vụt, tớ bán đi, thế là ôm bộn tiền về. Tớ cứ tiếp tục như thế, thì được cơ ngơi hôm nay…”

“Cậu giỏi thật đấy…” – MinHwan ngạc nhiên nhìn quanh căn nhà một lần nữa.

“Nào, cạn!!”

Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhau tạo nên tiếng “kong” một cái. MinHwan đưa lên môi một hơi uống cạn. Còn người kia dường như không uống chút nào, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cậu ngây thơ nốc hết ly rượu kia.

“Rượu ngon chứ?”

Không biết có phải do lâu rồi không uống rượu, hay là cậu thực sự không biết uống, mà chỉ mới uống có một chút đã cảm thấy kì lạ trong người.

“Đầu tớ choáng quá…”

“Chắc cậu say rồi…”

Gã vừa dứt câu, MinHwan gục đầu xuống ghế, thiếp đi…

“Nào, ngủ ngoan nha bé cưng…”

Tên JeongShin đó cười đểu giả một cái, rồi nhẹ nhàng ẵm người gục đầu ngủ trên ghế lên, đưa vào phòng…

End Chapter 6

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...