[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 13


Chapter Thirteen

JaeJin mặc kệ cái bụng chết tiệt kia của mình mà chạy như điên ngoài phố. Lắm lần va phải ai đó, đứng dậy không kịp xin lỗi đã nhanh chóng bước những bước tiếp theo.

Điểm đến chính là sân bay.

Trên tay nắm chặt tấm vé mà quầy tiếp tân vừa mới chuẩn bị cho, cậu lao tới tấm bảng thông báo giờ giấc chuyến bay, nhìn một chút, rồi lại cắm đầu chạy tiếp.

Mọi thứ diễn ra cứ như trong phim vậy.

Sau khi nghe ba mình nói như thế, cậu không chút chần chừ mà lao thẳng đến quầy tiếp tân, yêu cầu mình cần một tấm vé vềSeoulngay lập tức. Mười phút sau, tấm vé máy bay khoang hạng I được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt cậu. Tiếp sau đó là vì giờ cao điểm, lưu thông không được thông thoáng cho nên cậu đã trực tiếp đi bộ. Vừa đi vừa nhủ “đi bộ dễ đẻ…”. Cuối cùng là diễn biến như đã kể trên.

JaeJin không còn cảm thấy giận SeungHyun nữa. Điều này cậu đã sớm nhận ra từ lúc ngồi trong phòng khách sạn nhà mình rồi. Bây giờ nếu JaeJin mắng chửi hắn thì chẳng qua chỉ là giận lẫy để được xin lỗi mà thôi.

Chuyện SeungHyun ngủ cùng với người phụ nữ khác, cậu hiểu mà. Cậu cũng là con trai, hai XY nằm cùng giường với nhau đương nhiên khác hoàn toàn với một XY và một XX rồi. Mùi phụ nữ và mùi đàn ông đương nhiên sự kích thích cũng khác nhau… Nói chung là… ở mãi bên cạnh một người con trai, mình có thứ gì anh ta cũng có thứ ấy, cũng không hẳn là thú vị.

“Á..”

JaeJin ôm lấy bụng nằm lăn xuống đất. Vừa nãy mải mê cắm cúi chạy, vừa chạy vừa không tập trung mà cứ chìm vào mớ suy nghĩ linh tinh ấy, cho nên va phải người nào không biết. Còn suýt nữa bị cái vali to đùng của cậu ta đè chết rồi.

“Tôi xin lỗi… Ơ… anh JaeJin?”

“SeHyun?”

“Thật trùng hợp! Không phải anh ra đây là vì em đó chứ?”

“Đương nhiên không! Anh phải vềSeoulgấp!! SeungHyun đang gặp nguy hiểm..”

JaeJin bám vào tay SeHyun đứng dậy, phủi bụi trên người sau đó lại định chạy tiếp.

“Anh nói SeungHyun gặp nguy hiểm, là có ý gì?”

JaeJin đứng lặng ra nhìn SeHyun, nước mắt lưng tròng nhưng lại không cất nổi tiếng. Dường như SeHyun cũng đợi không được, nắm lấy hai vai cậu mà lắc liên hồi.

“CÓ Ý GÌ HẢ???”

Âm thanh gào to này làm kinh động đến hết mọi người xung quanh, ai nấy nhất thời đều không kìm nổi sự tò mò mà ngoái đầu lại nhìn hai người con trai ấy.

“SeungHyun bị ba anh bắn, anh ấy… đang gặp nguy hiểm!!”

Bà Lee từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm một mảnh giấy trắng.

“Cái gì vậy mẹ?”

“Đây là mảnh giấy ghi chép ngày hoàng đạo thích hợp để cưới gả trước đây ta đã xem cho hai con. Nhưng giờ có lẽ không dùng đến nó nữa.” – Nói đoạn, bà lập tức xé nát mảnh giấy trên tay – “JongHun không dứt khoát với cô gái đó, tuy đã li dị nhưng cô ta vẫn đến tìm con, ta không muốn gả con trai ta cưng nhất, đứa thừa kế tập đoàn này cho một kẻ không dứt khoát như thế!”

JongHun đánh rơi chai thuốc đỏ trên tay xuống đất. Chai thuốc đỏ bằng thuỷ tinh yếu ớt, vừa chạm sàn nhà liền lập tức vỡ toang, chất lỏng màu đỏ chảy loang lổ khắp sàn gạch trắng tinh, trông rất đáng sợ.

Những tưởng đã được đồng ý, không ngờ làm việc này quả thực khó khăn đến thế.

“Con sẽ không từ bỏ!”

“Tuỳ cậu!”

Có vẻ như bà Lee sẽ tiếp tục làm khó anh, cho đến khi anh sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục theo đuổi HongKi nữa thì bà mới chịu gả vợ cho anh.

HongKi lo lắng đưa mắt nhìn sang mẹ mình, nhưng lại được cái gật đầu khe khẽ khó nhận ra của bà, trong lòng lại yên tâm hơn. Cái gật đầu ấy, bà Lee chỉ muốn một lần nữa thử thách tình yêu của đứa con rể tương lai này, xem nó có còn nguyên vẹn như trước khi mất tích hay không. Sau đó, bà sẽ lại hoàn toàn giao trả đứa trẻ sắp già tới nơi cho anh, giao phó cuộc đời cậu cho anh, mặc anh làm thế nào thì làm.

Lại nghĩ, hai đứa con nhà này đúng là có số khổ. Cả nhà này cũng là vận xấu. Sinh được hai mống đực, tưởng rằng sẽ có thể duy trì nòi giống cho gia đình, không ngờ bây giờ một đứa đang mang bầu, đứa kia lại sắp mang bầu. Toàn là làm người đi sinh đẻ cho nhà người ta thôi. Đúng là con bất hiếu mà!

Không biết JaeJin và SeungHyun đã làm hoà chưa. Hai đứa nhóc này, cưới nhau chi cho sớm vào, một đứa tư tưởng chưa trưởng thành, một đứa quá cố chấp, quá bướng bỉnh. Thành ra bây giờ một đứa ởSeoul, đứa kia lại lưu lạc JeJu, còn vác theo cháu cưng nhà này mà đi nữa chứ!

MinHwan ngơ ngác ngồi trên giường, hai tay bám chặt lấy chiếc gối ôm bự có khi bằng cả người cậu kia, giương to mắt nhìn hắn chầm chậm cởi bỏ chiếc áo vest lịch lãm kia. Lộ ra thân trên trần trụi đầy nam tính.

“Anh… anh làm gì thế?”

“Đi tắm, đi tìm em cả ngày, vã mồ hôi nhễ nhại khó chịu muốn chết.”

Đoạn quay lưng định đi, song nghĩ gì đó lại quay trở ra, ẵm người đang mặc bộ đồ lam trên người đi vào trong.

“Á… anh… anh…”

“Á cái gì mà á, dù em không thấy bẩn nhưng anh cũng thấy ngại lắm. Anh không ngủ chung với người vợ ở dơ đâu, biết chưa?!”

MinHwan thẹn đỏ cả mặt, muốn quẫy đạp nhưng mà càng quẫy thì càng đỏ mặt hơn. Quần áo đang bị lột sạch từ đầu đến chân, bây giờ trên người chẳng còn cái gì che chắn cả.

Lột xong đồ của cậu, hắn mới nhìn thấy trên thân thể mịn màng của cậu bây giờ là chi chít những vết sẹo nhỏ giống như bị móng tay bấm vào. Ánh mắt hắn thoáng đanh lại, hắn biết nguyên nhân của mấy thứ này mà, biết rất rõ là đằng khác. Chân mày hắn hơi chau lại, nhưng rồi lại giãn ra, khoé môi cong lên, cười:

“Em sợ anh nhìn thấy chúng chứ gì? Không có gì cả, em an toàn là được. Mai anh đưa em đi Spa xoá sẹo, tẩy da. Xoá hết mọi dấu vết của bọn chúng trên người em là được.”

Tuy nhìn thấy anh cười không thèm để ý, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng chua xót. Chuyện này sao lại có thể đi vào đường cùng như vậy được chứ! Thật là hết chỗ nói mà! Bây giờ cả cậu, cả hắn cũng không biết nên đối diện với nhau như thế nào nữa.

Mỗi lần phải khoả thân trước mặt hắn thì ký ức kinh hoàng kia lại hiện về như vừa mới xảy ra vài phút trước khiến cậu kinh hãi đến tột độ. Ký ức đó là một mảng quá khứ sợ hãi mà cậu hi vọng rằng nó không lặp lại bất cứ lần nào nữa, cũng không việc gì phải nhớ lại.

Nhìn gương mặt thất thần ngồi trên giường, tim WonBin thắt lại. Nếu hắn sớm để ý một chút thì cậu cũng không phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng như thế, cậu sẽ không bị tổn thương.

Hắn chính là người tổn thương cậu, khiến cậu bây giờ như tên ngốc thỉnh thoảng cứ ngồi thừ người ra ngơ ngác, ai gọi cũng không trả lời.

WonBin không kìm được mà đưa tay ôm người trước mặt vào lòng thổn thức.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Hwannie!”

“Được rồi, chuyện qua rồi, đừng nói nữa! Em không sao mà!”

“Cưng à, anh nghĩ chúng ta nên làm một đám cưới tử tế một chút.”

MinHwan ngơi ngạc nhiên xoay mặt nhìn sang cái gáy lớm chớm tóc tơ của hắn. – “Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Còn sao nữa.” – WonBin hơi đỏ mặt, vừa rồi tỏ tình khéo léo, định đưa con mồi vào tròng, cơ mà tại sao con mồi này ngây thơ quá đỗi thế chứ? – “Cưới là cưới chứ sao.”

“Nhưng em đã là vợ hợp pháp của anh rồi!”

“Hợp pháp hay không hợp pháp gì chứ. Cùng lắm mai mình xin li hôn, sau đó lại đi kết hôn lại. Cái anh muốn là cả thế giới này biết Choi MinHwan này là vợ của Oh WonBin, là bảo vật mà ông Trời cũng không được động vào kia! Hãy tin anh, anh sẽ không để em bị tổn thương thêm lần nào nữa!”

MinHwan ngẩn người ra nhìn hắn, lát sau, dòng nước mắt cảm động tự dưng tràn ra khiến cậu lúng túng đưa tay lên quẹt lung tung. Càng quẹt nước mắt càng lem luốc, hắn bật cười vì hành động ngô nghê mà đáng yêu đó, vô thức tự nhiên lại dang tay ra ôm cậu vào lòng lần nữa, ghì thật chặt cứ như sợ rằng buông ra là cậu sẽ tan thành khói mất.

SeHyun kinh ngạc ngã ngồi xuống đất.

~ Ring…

Điện thoại JaeJin rung lên từng hồi trong túi. Cậu thầm nghĩ chắc là papa gọi, nhưng mà không, cậu nhầm rồi. Số đang gọi cho cậu là số của SeungHyun.

Không biết sao, nhưng tim JaeJin tự dưng nhảy thót lên một cái. Lẽ nào bệnh viện lấy điện thoại của hắn gọi cho cậu? Mà nếu thế… lẽ nào… hắn đã xảy ra chuyện rồi?

“A…. alo?”

“JaeJin hả? Em đang ở đâu. JaeJin, đừng đám cưới với hắn ta, anh xin em. Em giận anh cũng được, anh chỉ xin em đừng đám cưới với hắn!”

“Seung……… SeungHyun hả?”

Toàn bộ lời SeungHyun nói, một chữ cũng không lọt vào tai cậu. Thứ vang đi vang lại trong tiềm thức cậu chính là giọng nói ấy. Giọng nói quen thuộc tưởng như cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được ấy.

Papa nói dối!

SeungHyun nào có bị bắn, anh khoẻ khoắn bình thường, thậm chí còn đủ sức gào vào điện thoại với cậu. Hắn nào có bị gì đâu cơ chứ?

SeungHyun, anh là người bày ra trò này đúng không? Lừa dối tôi. Anh tưởng, anh làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh sao?

JaeJin thả chiếc điện thoại rơi xuống đất. Chiếc điện thoại yếu ớt nhỏ bé, va chạm mạnh với nền xi măng, vỡ nát.

Mà trong khi đó, ở số máy bên kia vẫn không ngừng gào thét tên cậu, không ngừng cầu xin cậu đừng làm thế.

Cười nhạt. Cậu chậm rãi xoay người bỏ đi, mặc kệ SeungHyun ngồi ngây ra nhìn chiếc điện thoại vỡ nát kia.

“Anh hai, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Trong điện thoại phát ra âm thanh cuống cuồng, hốt hoảng trả lời:

“Anh hỏi em mới đúng. Em có đang ở cạnh JaeJin không? Sao em ấy chỉ nói “SeungHyun hả” sau đó thì im bặt vậy? Còn ngắt nguồn điện thoại nữa.”

“Thì ra ban nãy anh ấy nói chuyện với anh. Anh đã nói gì mà anh ấy tức giận bỏ đi như thế?” – Đang nói giữa chừng, chợt nhớ ra điều gì, SeHyun kinh khạc gào vào điện thoại – “KHOAN ĐÃ! Anh hai! Anh không sao à?”

“Không sao cái gì? Anh vẫn bình thường mà…”

“Anh JaeJin nói là anh bị ba anh ấy bắn?”

“Mấy hôm nay anh có gặp ba đâu mà bị bắn!”

SeHyun nghe trong đầu “đùng” một tiếng, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nói thêm mấy câu nữa với SeungHyun rồi cũng tắt máy, chạy đi tìm JaeJin.

Sân bay rộng lớn. Để tìm một người không dễ dàng gì.

Hơn nữa, người kia là cố ý chạy trốn, mức độ khó càng tăng lên.

Điện thoại của JaeJin đã hỏng, gọi vô ích. Mà trong người cậu chẳng mang theo thứ gì, trừ cái điện thoại đó với tấm vé máy bay và hộ chiếu.

Cũng có thể cậu đã trở về nhà rồi. Nghĩ thế, SeHyun kéo vali, vẫy một chiếc taxi đi về chi nhánh Dandelion tại JeJu.

“Bác, anh JaeJin không về đây ạ?”

“Về đây? Chả phải nó mua vé máy bay vềSeoulrồi sao?”

“Dạ cháu gặp anh ấy ở sân bay. Nhưng mà sau đó anh ấy với anh hai cháu có một số chuyện hiểu lầm xảy ra. Anh ấy vứt điện thoại rồi chạy đi đâu mất!”

Lão Lee tái mặt. Chả nhẽ lời nói của ông bị bại lộ trước cả khi JaeJin vềSeoul? Thằng ngốc đó tự dưng gọi cho JaeJin làm gì không biết nữa!

“JunHo, mau, đi tìm với SeHyun. JaeJin nó rất hay nghĩ quẩn, hơn nữa bụng mang dạ chửa lại chạy lung tung bên ngoài. Mau tìm ra nó trước khi xảy ra chuyện.”

“Vâng, bác!”

JunHo còn chưa kịp đứng dậy thì bên ngoài đã có chàng lễ tân chạy vào.

“Chủ tịch!”

“Có chuyện gì?”

“Cậu hai vừa gọi điện đến, nhắn với chủ tịch là đừng đi tìm cậu ấy. Cậu ấy muốn sống một mình một thời gian, đừng lo, không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Nó gọi bằng số điện thoại nào?”

“Là số của điện thoại công cộng, thưa chủ tịch!”

“Ừ. Đi làm việc của cậu đi!”

Chàng lễ tân cúi mình chào rồi đi ra ngoài, để lại mấy con người ngẩn ra, hồn treo ngược cành cây.

“Đừng tìm nó ư? Một thân một mình, từ bé chưa bao giờ phải động vào việc gì, sống bên ngoài phải làm thế nào chứ!”

SeHyun kích động quay người chạy ra ngoài. Dù sao, cậu nhất định phải tìm cho ra JaeJin. Anh ấy không thể biến mất như thế. JaeJin, người mà cậu yêu thương nhất định không phải một mình chịu khổ bên ngoài như thế.

Từ nhỏ, JaeJin được sự bảo vệ của bố mẹ và anh trai, lớn lên, lại được SeungHyun và cậu bảo vệ. JaeJin chưa bao giờ tự thân mình làm bất cứ việc gì cả.

“JaeJin!!! JAEJIN!!!            Anh đang ở đâu?!!!”

JaeJin, sao anh lại ngốc như thế? Anh ngốc… ngốc quá!!

HongKi khẽ thở dài. Những ngày tháng sau này của JongHun e rằng sẽ không được thoải mái rồi.

“Em xin lỗi!”

JongHun cốc yêu lên đầu cậu, mắng nhỏ:

“Xin lỗi cái gì chứ. Là lỗi của anh mà!”

“Nhưng anh đâu có muốn bị rơi xuống biển. Lấy vợ, sinh con cũng là làm trong lúc anh mất trí nhớ thôi mà!”

Anh cười, rồi nhanh chóng lảnh sang chủ đề khác. Cả anh và cậu đều không muốn tiếp tục nói đến vấn đề dễ làm tổn thương nhau này nữa.

“Em muốn gặp SeoMin không? Nó rất nhớ em!”

“Ừ, chiều đi đón nó.”

“Không! Ý anh là bây giờ. Chúng ta ra ngoài ăn tối, nhân tiện cho con bé đi công viên chơi!”

HongKi hơi sững người, nhưng sau đó lại đỏ mặt e thẹn.

Hai người, một cao một thấp, một trên một dưới. Rồi còn dẫn theo cả con nhỏ nữa, đây không phải là một gia đình sao? Một gia đình hạnh phúc.

/Mẹ ơi, mẹ để anh ấy cưới con cho rồi. Chứ kiểu này con thật sự chịu không nổi đâu! TT___TT/

Công viên đầu mùa hè rất đông khách. Đa số toàn là gia đình đi cùng với con cái, khung cảnh vừa hỗn loạn, nhưng cũng rất nhộn nhịp, đông vui.

Hơn nữa vì chỉ toàn gia đình, nên không khí cũng không quá sượng sùng như trong mấy công viên chỉ toàn cặp đôi. HongKi ngại với việc phải đi qua con đường mà hai bên đường toàn cặp đôi trẻ đang ôm hôn nhau thắm thiết lắm, lại còn đi cạnh JongHun nữa chứ.

“SeoMin à, ăn kem nhé!”

“Mama, mua kem đi!”

HongKi ngượng đỏ mặt khi nghe SeoMin gọi mình một tiếng “mama”. Con bé học ở đâu ra vậy chứ. JongHun nhìn thấy cậu ngại ngùng thì mỉm cười, ghé tai cậu nói nhỏ:

“Là anh dạy con bé đó! Nó bảo nó muốn em làm mama của nó lắm!!!”

“Anh dạy hư SeoMin rồi! >”<!”

HongKi cáu tiết đánh vào tay JongHun một cái, anh lách người qua tránh đi. Miệng cười ha ha ha. SeoMin bị bọn họ rượt chạy vòng quanh người mình đến chóng mặt, nhưng miệng vẫn cười toe như chẳng hề thấy mệt.

Bởi vì nó biết, appa của nó đang hạnh phúc. 5 tuổi, còn quá bé để hiểu tình yêu là thứ gì, ăn có ngon không? Nhưng nó biết, appa nó yêu lắm, yêu lắm chú HongKi dễ thương, nhí nhảnh và… hơi quái dị kia. Appa nó hạnh phúc, thì nó hạnh phúc.

Nó có mặt trên đời này là bởi sự thần kì của tạo hoá, từ một người cha không nhớ rõ quá khứ của mình, từ một người mẹ yêu cha nhưng lại mơ mộng đến người đàn ông khác. Hai con người với hai mảnh ghép bên tròn bên vuông không ghép vừa, vậy mà lại sinh ra nó của ngày hôm nay. Bây giờ, ba nó với chú HongKi lại chuẩn bị để sinh em bé, appa nói như thế, nó biết hai người tuy hơi bướng bỉnh, nhưng mà tình cảm dành cho nhau là chân thật hơn bất cứ gì.

Chỉ cần như vậy là nó cảm thấy yên tâm. Appa và Mama “kế vị” chỉ cần thương nó, ngày nào cũng dẫn nó đi chơi thì nó vui lắm lắm luôn rồi.

End Chap 13

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s