[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 12


Chapter twelve

“Thí chủ… Xin lỗi, có phải cậu tìm một người con trai?” – Một vị sư phụ bước đến, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ghi công đức đối diện hắn, nói.

“Đúng vậy! Phương trượng chắc đã cứu được cậu ấy đúng không?”

“Cái này… Đúng là bản tịnh xá có cứu được một thanh niên ngã xuống sông ở đây, nhưng mà cậu ta lúc tỉnh dậy, một mực đòi xuống tóc, không muốn quay về!”

Trong mắt hắn lộ ra một tia hoảng loạn. Cậu không quay về… Không chịu quay về sao? Cậu ghét hắn đến như thế? Không đâu, không thể nào đâu. Cậu không thể nào bỏ hắn mà đi như thế được!!

Đương nhiên, Phương trượng nhìn qua sắc mặt đang trắng bệch đi của hắn thì biết, người con trai kia quan trọng với hắn như thế nào. Kể ra thì MinHwan cũng bướng thật, nói thế nào thằng bé cũng không chịu ra ngoài này gặp người ta một chút. Động đến là khóc, khóc khóc khóc, khóc cái gì chứ, càng ngày càng yếu đuối như con gái vậy!!

Mãi thấy hắn không nói gì, vị Phương trượng kia cũng hơi lo lắng, đành lên tiếng trước:

“Thí chủ… Để tôi đưa cậu ấy ra…”

Phương trượng đi vào trong một lúc, rồi quay ra, tay kéo theo một vị đệ tử mặc áo lam vẫn chưa xuống tóc.

“Có phải là cậu ấy không? Thí chủ?”

Vị đệ tử kia chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ thất vọng của hắn, cuối cùng ngây thơ cười một cái:

“Anh à, không phải tôi là người anh đang tìm đấy chứ?”

“Phương trượng, thật xin lỗi quá… Người tôi tìm không phải cậu ấy………. Cám ơn Phương trượng, đã làm phiền rồi.”

Cậu đứng sau cửa sổ vén rèm lên nhìn dáng vẻ thất thiểu rời khỏi chùa của hắn, trong lòng từng cơn đau nhói dội ngược lên. Nước mắt chảy ra tự lúc nào cậu không biết nữa. Cậu đúng là ngốc quá, nếu hôm đó đừng tin lời người lạ, thì đã không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không việc gì không dám đối mặt với hắn như như thế này nữa.

“MinHwan, sao con không đuổi theo cậu ta? Ta thấy cậu ấy rất yêu con…”

“Sư phụ, con có thể xuống tóc được không?”

“Không! Ta không chấp nhận bất cứ trường hợp nào còn vương vấn hồng trần mà xuống tóc ở đây. Như thế là bất kính!”

“Sư phụ…”

“Đuổi theo cậu ta đi. Làm đúng những gì trái tim con muốn…”

Cậu ôm sư phụ một cái, rồi chạy như bay ra khỏi cổng chùa.

“WonBin… WonBin…”

Nhưng mà cậu chỉ vừa mới khoẻ lại, không thể đuổi kịp được hắn, chỉ còn cách đứng nhìn chiếc cano của hắn từ từ xa dần.

“WonBin, mau quay lại đây!! Em yêu anh! WonBin! Em yêu anh!!!”

MinHwan quỳ xuống đất, hai mắt ướt đẫm lệ, nức nở không thành tiếng.

Đúng là… đúng là càng ngày cậu càng giống con gái rồi, tại sao lại yếu đuối như vậy? Không phải, không phải, phải là cứ chuyện gì liên quan đến hắn thì đều khiến cậu yếu đuối như thế.

Ánh nắng mặt trời trên đầu chói chang như rọi vào nơi sâu nhất trong trái tim, soi riết, soi mãi, khiến nơi đó vốn tối tăm tự nhiên bừng sáng. Mà không chỉ dừng lại ở đó, mà còn làm người ta đau đến mức không chịu được, chắc là bỏng mất rồi.

Ngay khi ánh nắng như đang muốn thiêu chín cậu, thì lại có một bóng người che đi thứ ánh sáng khó chịu ấy.

“Nắng như vậy, khóc ở đây sẽ khiến em bị bệnh đấy!…….”

Bàn tay dịu dàng nâng cậu đứng dậy, ôm vào lòng.

“MinHwan à, về nhà thôi! Về nhà thôi!!”

“WonBin…”

“Anh đã tưởng mình đã để mất em rồi… Anh sợ lắm, MinHwan… Mỗi khi anh nghĩ đến em, toàn cơ thể anh đều vã mồ hôi nhễ nhại, anh sợ lắm… Chưa bao giờ anh sợ mất đi thứ gì đó như thế này, MinHwan… MinHwan… MinHwan…”

Vòng tay hắn siết chặt cậu trong lòng, run rẩy gọi tên cậu. Hắn cứ sợ đây là cơn mơ, vì thế mà luôn len lén đưa tay xuống cấu vào đùi mình một cái. Đau! Đúng rồi, rất đau, hắn không mơ, hắn không mơ thật… MinHwan đã trở lại bên cạnh hắn, MinHwan đang được hắn ôm trong lòng, tất cả đều không phải do hắn đang mơ!

“JunHo… ưm… bỏ em ra…”

“JaeJin… cho anh… cho anh một lần thôi…”

“JunHo… Em…”

*Cốc cốc…

JunHo hơi sững người lại nghe ngóng, hình như vừa có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc…

Đúng là tiếng gõ cửa mà. Mặc kệ đi, kẻ phá đám.

*Rầm…

Cánh cửa bị sức mạnh của một người trong âu phục màu đen, kính râm đen, ria mép chưa cạo sạch kia đạp bung ra. Đập rầm qua vách tường bên cạnh một cái. JaeJin và JunHo đang trong tư thế í ì i bị giật mình, vội buông nhau ra, trên mặt từng chút từng chút dần ửng đỏ.

“Bố… Con còn tưởng… còn tưởng bố đang ở… ở Mỹ…”

“Làm sao có thể ở Mỹ được khi con trai mình bỏ chồng, bỏ nhà đi theo người khác được chứ!”

“Bố cho là con bỏ rơi anh ta trước? Bố… Bố nghĩ con là loại người gì? Loại người gì mà bụng mang dạ chửa lại còn có thể vô tư ngoại tình? Sao bố không nghĩ cho con?”

“Con trai cưng, nào JaeJin, đừng xúc động, qua đây cho bố nựng cháu bố cái nào.” – Đoạn, ông bước tới xoa xoa bụng con trai – “Làm sao bố không nghĩ cho con, vì bố nghĩ cho con nên bố đã cho người đập cho cậu ta một trận rồi. Chắc là… nhẹ thì tàn phế, nặng lắm thì… mà anh ta cũng không yếu đến nỗi một trận đòn và hai viên đạn thì chết ngay được đúng không? Con cũng đừng hận làm gì, đàn ông mà, bọn họ luôn yêu thích cái mới mẻ. Đó là bản chất rồi!”

JaeJin tái mặt lùi lùi mấy bước, rồi vấp phải cạnh giường mà ngã xuống. Tấm đệm lò xo lún xuống, kêu lên mấy tiếng cọt kẹt. Mấy âm thanh nhỏ bé ấy lại như dao đâm thẳng vào tim cậu.

“Bố nói… là anh ta… là anh ta… bị bố cho ăn đạn ư?”

“Hô hô, phải kể cho con nghe, biểu cảm của cậu ta lúc ăn viên đạn vào bụng rất là tuyệt nha. Giá như lúc đó con có ở đó, nhìn thấy cậu ta, chắc con sung sướng đến nỗi một trăm năm không cần làm tình vẫn có thể sống tốt.”

“Bác… bác đã… khử anh ta rồi ư?”

“Ừ. Bác đùa làm chi? Bác đùa con thì thằng cháu trong bụng JaeJin sẽ chui ra ngay được sao?”

“Bác… tàn… nhẫn… còn… hơn… cả… con… nữa!”

Lúc đó, tại biệt tự Lee gia ởSeoul.

“Mẹ… mẹ vừa nói gì cơ?”

“JaeJin đang chuẩn bị làm lễ thành hôn với JunHo.”

“Nhưng… về mặt pháp lý, con là… con mới là chồng hợp pháp của em ấy…”

“Không cần giấy tờ, họ chỉ cần ở bên nhau là đủ.”

“Không! Con không cho phép điều đó!!!”

SeungHyun đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi đập tay vào bàn rầm một cái. Ly tách trên bàn chấn động, vài chiếc rơi xuống sàn, vỡ loảng xoảng.

“Con lấy gì không cho phép? Chính con, ngay từ đầu chính con là đứa làm nó đau khổ. Con chỉ biết hành hạ nó, còn JunHo, JunHo biết trân trọng nó hơn con nhiều. Con chỉ biết suốt ngày ích kỉ chiếm hữu nó, buộc nó làm cái này cái kia con muốn, còn JunHo thì không, thằng bé biết chọn lựa và chấp nhận, những cái nên nhường và những cái không nên nhường. Mẹ thấy nó tốt hơn con nhiều. Không phải ngay từ đầu mẹ thấy con thật thà hơn JunHo, mà mẹ cũng không muốn thấy con trai cưng của mẹ phải lấy một thằng xã hội đen nên mới gả JaeJin cho con… Vậy mà…”

SeungHyun kích động gạt đổ hết toàn bộ ấm tách trên bàn. Lại một trận loảng xoảng đáng sợ nữa vang lên. Từng mảnh sành vỡ như cứa vào tim hắn. Đau, đau đến tận xương tuỷ.

Hắn ôm mặt ngồi thụp xuống sàn, nức nở, nhưng không khóc. Hắn không đủ yếu đuối để khóc, nhưng lại không thể bình thản trưng ra gương mặt vô cảm được. Hắn chỉ phát ra âm thanh ấm ứ ở cổ họng, thay cho sự đau đớn đang cào xé trong lòng.

“Con không muốn JaeJin đi… Con có lỗi… con có lỗi… Nhưng không biết làm cách nào để em ấy nguôi giận…”

“Con có lỗi với JaeJin…”

“Lỗi của con… đúng vậy… Là lỗi của con, SeungHyun. Mau, đi tìm nó, đi tìm nó đi…”

HongKi tự dưng ngẩn người ra, sau đó bật khóc nức nở, cậu quay người chạy một mạch ra khỏi phòng. Nếu như không có mớ dây nhợ lằng nhằng ống truyền nước kia, chắc hẳn JongHun đã đuổi kịp cậu. Bởi vì khi anh chạy ra tới thì HongKi đã biến mất rồi.

“HongKi, anh vừa làm tổn thương em sao?”

“Em đi đâu rồi?”

“HongKi à, mau quay lại đây…”

Gần đó, có một người dựa lưng vào tường thở hổn hển. Nước mắt rơi lã chả ướt đẫm gương mặt. Một người con trai lộ ra vẻ yếu đuối như thế, đáng khinh thật. Đúng không? Nhưng cậu ấy là HongKi, là con người đã bị tổn thương suốt bao nhiêu năm qua. Hầu như chưa bao giờ nhận được gì từ người mà cậu luôn yêu thương nhất. Cái nhận được chỉ là tổn thương và tổn thương mà thôi. Anh ta – con người suýt nữa thì trở thành hôn phu của cậu lại liên tiếp tổn thương cậu, 5 năm qua, quá dài, quá dài cho một con người luôn nhớ nhung chờ đợi một con người khác, nhưng cũng quá ngắn, quá ngắn cho ông trời thích trêu đùa số phận một cậu con trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối…

“HongKi… Thì ra là trốn ở đây… Nào, ra đây nào~”

HongKi lau nước mắt ngước lên nhìn, từ khi nào cậu đã bị anh phát hiện ra thế này?

“Đứng lên đi em, ngốc quá! Ngồi đây khóc thì người ta cười cho đấy!”

“Ai dám cười em… Cũng chỉ có anh dám thôi… Oa…”

“Ha ha, ừ anh không cười em, ngoan, đừng khóc” – JongHun đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng anh nhỏ nhẹ thỏ thẻ cứ như đang dụ dỗ con nít ấy.

“Anh đang dụ dỗ ai chứ! Mặc kệ anh! Em về!”

HongKi gạt phắt bàn tay đang đặt trên má mình ra, ấm ức nhìn anh một cái rồi quay người đi thẳng ra ngoài. JongHun chỉ biết lẽo đẽo đi theo đằng sau, khi cậu quay lại nhìn thì lách người núp vào vật gần đó, giấu không cho cậu biết rằng mình đang đi theo.

Mãi đến khi về tới nhà, cậu mới nhận ra là anh nãy giờ vẫn luôn theo sát gót mình.

“Nè! Anh muốn gì đây! Theo em mãi thế! Mau đi đi đi!”

“Em vẫn chưa trả lời anh… Chúng ta cưới nhau nhé!”

Trong nhà nhanh chóng vọng ra âm thanh hô to:

“CÁI GÌ? Cưới cái gì?”

Một phụ nữ trung niên hớt hải chạy tới, mở toang cửa ra nhìn. Ngay sau đó lập tức sững người lại mất một lúc lâu:

“JongHun? Con… quay về ư? Quay về rồi ư?”

“Con chào mẹ!” – Choi JongHun ngoan ngoãn cúi chào mẹ vợ.

“Ôi trời… Ôi trời… Cái thằng quỷ này còn dám quay lại đây sao? *tát tát* Anh làm khổ HongKi chưa đủ hả? Anh thấy nó đau lòng anh vui lắm à? Ôi cái thằng xấu xa này! Ta thật xấu hổ khi phải có một người con rể như anh!!”

Phu nhân Lee tức giận lao tới đánh tới tấp vào mặt anh, anh không buồn tránh né mà cứ đứng đó giương mặt ra chờ bị mẹ vợ đánh.

“Con xin lỗi, là lỗi của con. Tất cả là lỗi của con…”

“Vậy hãy biến đi, biến đi trước khi ta gọi vệ sĩ tới!”

“Mẹ à…. Mẹ đừng như vậy…”

“Cái gì chứ? Nó làm con đau đớn như thế, con vẫn bênh nó? Thằng bé này! Sao cả con và em con, hai đứa đều ngốc như vậy chứ!” – Bà Lee tức giận đến nỗi da mặt đỏ rân rân lên hết cả. Cố gắng gân cổ lên để mắng – “Hôm nay ta vừa về tới thì gặp SeungHyun ở trong nhà, chẳng thấy JaeJin đâu, hỏi mãi rốt cuộc mới biết hai đứa sinh chuyện cãi nhau rất dữ dội. Còn viết xong cả đơn li dị rồi ấy chứ! Chuyện to vậy mà không báo cho ta một tiếng, con làm anh kiểu gì thế?”

“Cái gì? JaeJin và SeungHyun cãi nhau? Con chẳng nghe em ấy nói gì….”

JongHun đứng một bên quan sát hai mẹ con nói chuyện với nhau. Kể ra thì cũng tội nghiệp anh thật. Chuyện này rõ ràng đâu phải lỗi của anh, là do bọn người xấu chia rẽ hai người đấy chứ! Anh đâu có muốn bị ném xuống biển, cũng đâu có muốn mất trí nhớ! Vậy mà giờ đi đâu cũng bị mắng là đồ tồi, đồ phản bội hết. Thật oan ức quá!!!

Đợi đến khi hai người nói chuyện xong, chẳng ai lên tiếng gì nữa, anh mới nhẹ giọng nói:

“Mẹ… con xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà… Chúng con có thể kết hôn lại được không ạ? Chuyện này là lỗi do con bất cẩn, sơ sẩy để bị chúng nắm trúng điểm yếu… Nhưng con đã rất cố gắng khắc phục… Mẹ…”

“Anh… im đi. Ta không muốn có một con rể ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không cần mà bỏ đi như thế… Còn có cả con gái cơ đấy… Rồi anh đám cưới, con bé sẽ thế nào? Nó sẽ ghét người mẹ kế này mất!”

“Không đâu ạ… SeoMin rất đáng yêu, nó rất thương HongKi…”

“Cái gì gọi là thương? Làm gì có loại tình thương nào giữa con chồng và mẹ kế chứ!”

“Không đâu! SeoMin còn không thích mẹ ruột của mình bằng HongKi. HongKi rất biết cách chiều chuộng trẻ con nên con bé rất thích. Mỗi lần chúng con gặp nhau đều do sự sắp đặt của nó…”

“Vậy thì nó chính là đứa con nít quỷ rồi! Ngay cả mẹ mình cũng không thèm nhìn nhận! Nhà chúng ta không chấp nhận loại cháu ấy!” – Đoạn, bà kéo tay HongKi đi vào nhà – “Vào thôi, còn anh, nếu muốn cưới nó! Có gan thì theo duổi lại từ đầu, ta thách anh đấy! Bà nội HongKi và ta sẵn sàng giao HongKi lại cho anh nếu anh có thể làm cảm động được ta và bà ấy bằng tình yêu vĩ đại chết tiệt của anh! Còn giờ thì mau biến khuất mắt tôi! Nhà chúng tôi chẳng nợ gì anh cả!”

Trước khi cánh cửa sập lại trước mắt, JongHun đã đưa một bàn tay tới trước chặn lại. Nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính, cánh cửa đóng mạnh một cái, kẹp bốn ngón tay JongHun vào trong.

Anh đau đến mức chảy cả nước mắt ra, nhưng chẳng dám kêu đau nửa câu, chỉ lẳng lặng xoè bàn tay bị sưng lên cho cả hai nhìn, sau đó mím mím môi chờ đợi tình thương rơi rớt. HongKi vội vàng lôi anh vào trong, lại hớt ha hớt hải tìm hộp dụng cụ y tế trong nhà ra.

Nhìn anh rơm rớm nước mắt đưa tay cho cậu xoa thuốc, bà Lee nếu nói không cảm thấy mủi lòng thì chắc chắn là nói dối. Thời gian trước đây từng chứng kiến hai đứa con dính với nhau như sam, đi có nhau, về cũng không tách rời ra được, bây giờ mỗi đứa mỗi ngả như thế này đây. Bà giận JongHun lắm, nhưng khi nhìn con trai mỗi tối đơn độc nằm trên chiếc giường đôi ngày trước hai đứa cùng ngủ với nhau mà thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung, thỉnh thoảng tủi thân lại đưa tay lau nước mắt như thế, bà rất đau lòng lại không nỡ tuyệt tình.

“Anh còn đau không? Em không biết y thuật, chỉ bôi thuốc sơ sơ, coi như sơ cứu vậy. Mai anh lên bệnh viện xem có vấn đề gì không!” – HongKi nghiêm túc lật qua lật lại bàn tay bị thương đã được cậu băng lại một cục như bánh tét kia. Ô chỉ là bị thương bốn ngón tay, mà cậu lại quấn gạc như là anh bị gãy cả cánh tay vậy. Ban đầu cậu còn định quấn thêm sợi dây cho anh treo tay lên cổ nữa kia, nhưng trước ánh mắt phản đối kịch liệt của đương sự, cậu đành thôi, tha cho anh vậy.

“Mai em đi với anh!” – JongHun cười mỉm, đánh ánh mắt quyến rũ sang người cậu.

“Không thích! Anh đi đi!” – Thì ánh mắt ấy ngay lập tức bị câu nói của cậu hất hủi.

“Anh rời bệnh viện không có làm thủ tục, bọn họ chắc chắn đang tìm anh đó! Tại anh đuổi theo em mà, em làm anh bị mang danh ‘trốn viện’ rồi!”

“Mặc kệ anh đấy!” – HongKi dẫu môi. – “Anh đi mà bảo vợ kia kia của anh dẫn anh đi. Đây không liên quan gì với anh cả!”

“Này… sao em cứ để bụng mãi chuyện đó thế, bọn anh li dị lâu rồi mà…”

Đang yên, bà Lee nãy giờ đang đắp mặt nạ dưỡng da cũng bật dậy, hỏi tới tấp:

“Hai đứa li dị bao giờ? Cụ thể ra sao? Trình bày rõ ràng cho ta nghe!”

“Thì là bọn con li dị thế này *lược bỏ*…. Thế kia *lược bỏ*…. Rồi sau đó *lược bỏ*… Vâng, chuyện là như thế đấy!!!”

Lee phu nhân im lặng suy nghĩ hồi lâu. Sau đó chẳng nói chẳng rằng đi một mạch lên lầu, lát sau quay trở xuống, trên tay cầm một mảnh giấy rất lạ…

End Chap 12

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s