[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 11


 Chapter eleven.

Mơ màng tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn rất tối, chắc bây giờ đang là giữa đêm.

“MinHwan, tỉnh rồi hả con? Con thấy thế nào? Khoẻ chưa?”

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn.

“Sư phụ?”

“Ừ”

“Sao… sao…. Sao con lại ở đây?”

“Hừ, còn hỏi. Một đệ tử nhìn thấy con trôi vật trôi vờ ở ngoài hạ lưu sông bên cạnh!” – Ông thở dài – “Nói cho ta biết, đã có chuyện gì? Trừ phi con muốn chết, chứ với trình độ bơi vượt qua cả cá biển của con, ta dám cá chẳng có con sông nào có thể giết được con cả!”

MinHwan bị ông chọc trúng chỗ đau nhất trong tim, nhất thời ngây ra, sau đó lại oà lên khóc.

Đã bao lâu không được khóc thoải mái như vậy rồi, tốt nhất hôm nay khóc một trận cho đã đi.

“MinHwan, nói cho ta, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Sư phụ… sư phụ….”

Cậu lắc lắc đầu, vừa mếu máo khóc vừa thốt lên mấy chữ “sư phụ” trong vô thức. Làm ông cụ hết cách, chỉ biết thở dài thườn thượt gọi đệ tử mang cháo vào.

Đệ tử vừa đi vào, khi nhìn thấy cậu ngồi đó thì lập tức sững người ra.

“Đây không phải là…”

Cậu nhướn mày lên chờ đợi câu nói đó.

“Tên cậu xuất hiện trên báo nhiều lần lắm rồi, cái gì ấy nhỉ? À MinHwan MinHwan” – Vị đệ tử ấy dùng chất giọng mang đậm mùi địa phương kia nhắc đi nhắc lại tên cậu, đến khi cậu phát ngán chết đi thì lại nói tiếp – “Người đàn ông kia tìm cậu bao lâu nay, cậu lại ở đây phiêu diêu tự tại”

“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”

“Ít nhất thì cũng đã ba ngày rồi. Người rơi xuống nước giờ này vớt lên cũng đã chết từ lâu, người kia lại vô cùng kiên trì, mỗi ngày trên trang nhất đều đăng tin: chỉ cần tìm ra cậu, báo cho anh ta, anh ta lập tức cho bạn 10000 dollar cùng lời cảm ơn thắm thiết nhất!”

Có vẻ như tin tức này đã được cậu chàng đọc đi đọc lại nhiều lần, vì thế mà thuộc làu làu như thế.

“WonBin..”

Sư phụ ngồi bên cạnh không hiểu mô tê gì, chỉ nhìn thấy đệ tử cưng của mình vừa mới thôi khóc một lát lại bị người khác chọc cho nức nở tiếp.

“MinHwan, WonBin gì? Tìm thấy con là sao? Có chuyện gì đã xảy ra?”

Đúng lúc ấy, một chiếc cano vừa cập vào bờ sông trước cổng chùa.

“Đảo JeJu? Anh làm gì ở đó? Đợi em, em sẽ ra đó với anh ngay!!”

“Đợi… đợi đã!!”

Đáng tiếc, SeHyun chẳng nghe thấy. Sau khi nói xong thì thằng bé hớt hải dập điện thoại bụp một cái, lập tức gọi tới hãng hàng không đặt vé đi JeJu chuyến sớm nhất.

Phía bên kia, JaeJin thừ người ra suy nghĩ. SeHyun, chưa bao giờ cậu nghĩ thằng bé đó lại có tình ý với cậu, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu đã làm tổn thương thằng bé đã đành, bây giờ lại bắt nó vì chuyện của cậu và SeungHyun mà nhọc công nhọc sức, cậu là loại người gì thế này?

“JaeJin, đây rồi, là lúc em đi lấy bị sót đồ chứ bộ! Đi, chúng ta về khách sạn thôi!”

“Ừ…”

Suốt quãng đường về chi nhánh khách sạn Dandelion JaeJin không lên tiếng nói nửa câu. JunHo bắt đầu cảm thấy cậu có chút kì quặc, nhưng không biết là kì ở chỗ nào, nên đành im lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh đang đần mặt ra.

“JaeJin, để anh xếp hành lí ra hộ em.”

“Cám ơn anh”

“JaeJin, em mệt không? Mệt thì nằm nghỉ một chút. Có thai lại còn đi máy bay như vậy, không tốt chút nào đâu!”

“Vâng.”

“Ngốc, anh đi gọi gì đó cho em ăn! Nằm nghỉ đi.”

“Vâng…”

Đến khi anh quay trở lại, cậu vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, tư thế cũng không thay đổi gì. Sức chịu đựng của anh đã bị cậu làm cho phát mệt, mới bực bội bước đến, nâng cằm cậu lên, cố sức đè giọng xuống thật dịu dàng hỏi cậu.

“Nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì với em?”

“Không có!”

“JaeJin, đừng giấu anh. Anh hiểu em rất rõ, vì thế anh dễ dàng nhìn thấy đây không phải là em. JaeJin à, em đừng làm anh lo lắng, em đau ở đâu đúng không? Em thấy khó chịu trong người hả? Hay đã xảy ra chuyện gì với em… Em nói đi! Đồ ngốc!!”

“Em không sao thật, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi. Anh lo làm gì!”

“JaeJin, em tin anh chứ?”

“Em tin anh”

“Vậy thì sau này, xảy ra chuyện gì, anh muốn mình là người đầu tiên biết chuyện. Để anh ở bên cạnh em lúc em cần, được chứ?”

JaeJin cảm động vươn người tới ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu vào vai anh mà nức nở:

“Cảm ơn anh…”

JunHo nhíu mày đẩy cậu ra, dùng hay tay giữ lấy vai cậu. Nói khẽ:

“Em biết, em biết rất rõ thứ anh cần không phải là lời cảm ơn.”

“JunHo à, em…”

“Bao nhiêu năm qua em vẫn chưa đủ rõ hay sao? Thứ anh cần là em, anh cần em ở bên cạnh anh để anh có thể bảo vệ cho em. Em cho tên SeungHyun kia cơ hội, nhưng hắn không biết giữ lấy, hắn không biết trân trọng. Giờ có thể tới lượt anh chưa, JaeJin? Em không thể cho anh cơ hội được ôm em trong lòng sao?”

“JunHo…”

Cậu ngước mắt lên ngỡ ngàng nhìn anh. Trong một ngày, có liên tiếp hai người nói yêu cậu, cậu có thể chấp nhận nổi không? Cũng giống như đối với SeHyun, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu mình. Cậu suy nghĩ đơn giản, hành động cũng không quá chú trọng hình thức, vì thế mà cậu không được như anh, cậu không hiểu hành động mà đối phương làm ra với mình ngầm ám hiệu cái gì. Mấy chuyện sâu xa như thế cậu không hiểu được đâu.

“Anh sẽ coi ánh mắt này là lời đồng ý của em… Cho dù em không đồng ý, anh cũng sẽ bằng mọi giá khiến em yêu anh, khiến em thuộc về anh. JaeJin, anh đã đợi em quá lâu. Em cứ mải mê chạy về phía trước, cứ mải mê tung tăng với tới những thứ em muốn, mà quên đi việc ngoảnh lại phía sau – nơi tuy không có thứ em mong muốn, nhưng lại có thứ em cần nhất lúc này!”

Gương mặt anh mỗi lúc một gần với gương mặt cậu. Vì mải mê suy nghĩ về những lời vừa rồi của anh nên cậu cũng quên cả phản kháng, cho đến khi sực tỉnh ra khi cảm thấy một thứ mềm mềm chui vào miệng, quấn lấy lưỡi mình chơi đùa. Định đưa tay đẩy anh ra, nhưng rồi lại nghĩ đến tấm ảnh mà HeeBin đưa cho cậu xem, cậu lại không muốn phản kháng làm gì nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Người kia còn làm tình với người khác rồi cơ, mình chỉ hôn một cái thôi, không vấn đề gì đâu…

“Ư… ư…”

Bàn tay không ngoan ngoãn kia của anh lần lần vào trong áo cậu, nhéo lấy đầu nhũ cậu một cái khiến cậu giật nảy người, vô thức muốn giãy ra nhưng toàn cơ thể lại đang bị anh kẹp cứng.

“A… JunHo… ư…”

Bác sĩ nói tình hình của JongHun không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương nhẹ, chắc chắn sẽ không có di chứng gì về sau cả.

Nhưng HongKi vẫn thấy lo lắm.

Đương nhiên không phải lo cho bệnh tình của JongHun, mà là lo về việc vợ cũ của anh ta đã xuất hiện rồi. Cậu nên làm thế nào đây? Đối với cậu, JongHun chẳng còn tí hồi ức nào, hơn nữa, cũng chẳng thân với cậu mấy. Nhưng đối với cô ta, JongHun từng nằm chung giường, chung chăng gối, còn từng là vợ chồng với nhau 5 năm, chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu sợ JongHun sẽ một lần nữa bỏ mình mà đi, cậu rất sợ…

“JongHun… Anh cảm thấy thế nào rồi?”

“Còn thế nào nữa, tôi khoẻ lắm… cơ mà, tôi sẽ bị ngạt thở chết khi cậu cứ mãi đút cháo vào mũi tôi như thế đấy!”

HongKi cười hì hì đặt chén cháo xuống, với sang bên cạnh lấy cái khăn mặt lau cho anh. Trầm ngâm một lúc, cậu lại nói nhỏ, giọng nghẹn ngào:

“Tôi nghĩ rồi, đã nghĩ rất kĩ… Về chuyện của tôi… Nếu không nhớ được, anh cũng không cần cố đâu, yêu hay không yêu chẳng còn quan trọng nữa. Cuộc sống bây giờ là của anh, tôi không có tư cách quyết định… Đợi anh khoẻ lại, tôi sẽ lập tức biến mất, không phiền tới anh nữa đâu.”

Tim JongHun nhói lên một cái. Không! Anh không mong cậu bỏ cuộc sớm như thế này… Một cảm giác mất mát hụt hẫng làm anh khó chịu, nó cào xé trong lòng anh khiến gần như nổi điên lên.

“Cậu đang sợ sự trở lại của cô ấy cướp mất tôi?”

HongKi cười trừ. Trúng tim đen rồi, càng nguỵ biện sẽ làm người ta sinh nghi. Tốt nhất là im lặng thì hơn.

“Cậu cười cái gì. Tôi nói, nếu cậu cảm thấy sợ, sao không chính thức buộc tôi lại bên cạnh cậu, lúc đó cho dù có cô gái sexy nhất quả đất đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không thể bỏ cậu chạy theo cô ta được.”

HongKi vẫn cười, cậu biết thừa JongHun chỉ đang trêu cậu thôi, nên cậu chấp anh ta làm gì chứ.

“Cậu vẫn không hiểu tôi muốn gì sao? HongKi?”

“Hiểu gì cơ?”

JongHun nhăn mặt khó chịu, anh mặc kệ vết thương ê ẩm đau trên người, dùng sức chồm tới, kề vào tai cậu nói nhỏ:

“HongKi, chúng ta kết hôn đi.”

HongKi giật bắn người, vội lùi lùi ra sau, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn anh.

“Anh… anh… anh… anh… bị điên… điên rồi hả? Có… có… có… có phải lúc tai nạn…. đầu… đầu… bị va vào đâu… đâu rồi phải… phải không?”

JongHun đứng lên, đưa tay nâng cậu dậy.

“Anh không điên, HongKi. Anh đã nhớ, anh đã nhớ ra một số chuyện, vì anh chưa chắc được những điều mình nhớ ra có phải sự thật hay không, nên anh đã luôn cố gắng câu thời gian, chờ đến khi anh chắc chắn mọi chuyện, lúc ấy anh sẽ trở về bên cạnh em. Nhưng, em làm kế hoạch của anh bị đổ vỡ hoàn toàn… Em đã chờ anh được 5 năm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em không cố được ư? HongKi, em lúc trước rất kiên trì, tại sao lúc này lại dễ dàng bỏ cuộc như thế?”

“Anh lấy gì yêu cầu em tiếp tục đợi anh? 5 năm trước, anh đột ngột biến mất, em đau đớn biết chừng nào, anh đâu có hiểu! Bây giờ, anh trở lại, xuất hiện cùng một người vợ đã li dị và một đứa con gái, anh bảo em làm sao chấp nhận? Rồi anh tiếp tục yêu cầu em phải đợi anh, em đợi thế nào đây? Anh thấy em đau chưa đủ hay sao? Anh thấy em khổ sở chưa đủ hay sao? Anh quá đáng, anh đúng là đồ khốn quá đáng mà!!”

“Anh xin lỗi, HongKi, anh xin lỗi.”

“Bỏ ra! Em không cần tình yêu quái quỉ này của anh nữa, anh bỏ ra!! Em luôn là người đón nhận phần đau đớn về mình, tại sao vậy? Tại sao em phải làm như vậy chứ!! Hức! Ưm… hmmm”

Nụ hôn gấp gáp rơi lên môi cậu, ngăn không cho cậu nói ra những lời làm tổn thương anh, cũng làm tổn thương cậu như thế nữa. Bản thân cậu vốn đã không thể đọ sức với anh, hôm nay anh lại gồng lên giữ lấy cơ thể cậu khiến cậu một chút cũng không thể cử động được.

Hôn đến khi cậu sắp ngạt thở đến nơi anh mới chịu buông ra. Nhìn gương mặt đỏ gay vì thiếu khí của cậu, dịu dàng nói:

“Không phải chỉ có em bị tổn thương đâu, đồ ngốc ạ. Cuộc sống bên ngoài dạy anh phải thận trọng hơn, anh muốn chắc chắn rằng mình rất yêu em, rồi sau đó mới trở lại với em, vì anh không muốn mình lại tổn thương em một lần nữa, chỉ vì sự ngu ngốc, nôn nóng của anh, em hiểu không? Đồ ngốc!”

“Xin chào, cho tôi hỏi, gần đây quý chùa có cứu được một người nào bị ngã xuống sông không?”

“Thí chủ ngồi đây đợi chút, tôi đi hỏi phương trượng!”

“Cám ơn”

WonBin ngồi trên chiếc ghế mà lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng hắn luôn mong chờ kì tích sẽ xảy ra, ngôi chùa ngay hạ nguồn sông này chắc phải nhìn thấy cậu “trôi” ngang đây chứ… Hi vọng… hi vọng là có.

“Thí chủ… Xin lỗi, có phải cậu tìm một người con trai?”

End Chap 11

Advertisements

2 responses to “[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 11

  1. Aizz
    Bận tới mức ko ngóc đầu lên được
    Đầu tháng 6 mới bảo vệ khóa luân
    Thiệt là thảm hại mà
    Mà sao lại để Jaejin làm chuyện có lỗi với SeungHyun chứ ==
    Aizz
    Làm khổ họ nhiều quá hà

    • Là anh ta có lỗi trước mà ToT
      Em đứng về phe JaeJin *giơ kiếm ra*

      cố gắng lên ss ạ *hwaiting*. *vẫy tay*. Sớm hoàn thành rồi quay về tiếp tục hóng fic nào *vẫy tay* 😀
      Chúc ss làm tốt nhoé! *ôm ôm*

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s