[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 10


Chapter ten

“Nhanh, nhanh mang vào hậu viện” – Đoạn, quay sang các đệ tử khác – “Thay quần áo cho cậu ấy, còn con, xuống bếp gọi người làm mấy món thanh đạm bổ dưỡng.”

Mấy người đệ tử ai nấy dạ rõ to một tiếng rồi nhanh chóng tản đi.

Vị sư phụ già đi theo một đệ tử tới phòng cậu ấy. Vừa bước vào đã bị cậu làm cho kinh ngạc, chạy tới bên cạnh giường nâng cằm cậu lên nhìn chăm chú.

“Đây là…. Đây là…………”

JaeJin đẩy cửa đi vào khách sạn Dandelion, một lát sau, lại trong trang phục chỉnh tề kéo hành lí đi ra. Nhưng mà lúc vào, cậu không có mang theo gì bên người hết.

Khách sạn Dandelion là khách sạn trực thuộc Tập Đoàn Toàn Cầu Dandelion của gia đình cậu, tương lai sẽ là do JongHun thừa kế. Vì thế mà việc cậu vào đó lấy đồ, lấy tiền, lấy hành lí thì không có gì là lạ cả.

“Cậu chủ, cậu định đi đâu?”

“Đi nơi khác sống.”

“Thế thì… làm sao để tôi tìm cậu đây?”

“Chú là người cổ hả? Điện thoại, internet, GPS, mấy thứ đó dùng để làm gì?” – Đoạn, cậu cười với người giám đốc chi nhánh đó – “Chú không cần lo, cháu ổn mà. Chỉ là muốn đi một thời gian thôi. Lần này đi lâu như vậy, chú nhất định không được báo cho HongKi, kẻo anh ấy lại thêm lo nữa. Còn nếu tên SeungHyun ấy tới đây tìm cháu, chú cứ việc đuổi hắn ta đi!”

“Vâng. Cậu đi thong thả!”

“Bye bye!”

JaeJin vẫy một chiếc taxi rồi đi về hướng sân bay.

.

.

Trước khi lên máy bay rờiSeoul, trong lòng cậu chẳng cảm thấy một chút vương vấn gì với nơi này nữa rồi.

Tổn thương mà hắn gây ra cho cậu quá lớn, quá lớn để hắn có đủ sức bù đắp cho cậu. Và cho tới bây giờ, hắn cũng chẳng còn tư cách gì để đối diện với cậu nữa. Cậu yêu hắn như vậy, bên cạnh hắn cũng đã lâu như vậy, hơn nữa, trong bụng còn mang cả con của hắn, thế mà tới tận bây giờ cậu mới phát hiện ra, hắn chính là tên khốn kiếp nhất trên thế giới.

[“JunHo, giúp em một chuyện được không?”]

 

[“Chuyện gì?”]

 

[“Anh nhận đứa con trong bụng em là con anh nhé!”]

 

[“Em sao thế? JAEJIN! Sao em khóc? Từ từ… Bình tĩnh kể anh nghe!”]

 

[“Anh đi JeJu với em được không?”]

 

[“Được được, nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”]

 

[“Ha ha, chuyện gì á? Chuyện rất dài, rất rất dài… Gặp nhau rồi em sẽ nói cho anh biết!”]

Máy bay bắt đầu cất cánh, JunHo ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu. Từ lúc cậu kết thúc câu chuyện đến giờ, mấy người tiếp viên không ngừng đến hỏi anh rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu và cậu có cần bất cứ sự giúp đỡ nào không, nhưng anh lắc đầu,  chỉ nhờ họ mang một cốc sữa đến để tự cậu bình tĩnh lại.

“Được rồi, JaeJin, anh sẽ giúp em…”

JaeJin vẫn chưa thôi được cơn nấc kia, chỉ có thể dùng ánh mắt long lanh nhất nhìn anh.

“JaeJin ngốc, nếu em căm ghét SeungHyun đến vậy, thì cho người giết quách cậu ta là xong, việc gì phải bỏ đi. Ngôi nhà đó là của em, nhà hàng cũng là của em, cậu ta lấy gì mà dám ở trong khi em phải lưu lạc thế này…”

“Anh không được động đến hắn ta đâu đó! Em tự có cách hại người của em…”

“Ừ, tuỳ em… Tốt nhất là cứ để anh một nhát chém cậu ta làm đôi, như thế đỡ phiền phức!”

JaeJin chỉ còn biết cười gượng gạo trước thái độ tức giận đó của anh thôi. JunHo là con trai của bạn ba cậu, anh vốn là một tên trùm xã hội đen khét tiếng giết người như giết kiến, nhưng mà sau này, khi cậu nói một tiếng “anh đừng làm xã hội đen nữa” thì anh lập tức rời khỏi thế giới đó, làm một tổng giám đốc bình thường. Cơ mà, do làm xã hội đen lâu quá rồi nên cái tính muốn giết người đã ăn sâu vào máu thịt, hễ tức giận lại muốn rút đao ra chém ai đó như thế.

“Lần này tới JeJu, em định làm gì tiếp theo?”

“Em chưa biết nữa! Chắc là nằm phơi bụng chờ sinh thôi! Ha ha” – Cậu cười khan hai tiếng. Vấn đề này cậu chưa nghĩ tới sao? Đã nghĩ rồi, nghĩ nhiều rồi, rốt cuộc vẫn không biết nên làm gì bây giờ.

“Vậy thì em lại mở chi nhánh SeungJin’s love đi…” – Lời vừa nói ra, anh lại muốn tự tát vào mặt mình một cái. – “À, hay anh dẫn em đi du lịch nhé, được không?”

“Cám ơn anh, không ngờ anh lại tốt với em như vậy. Rốt cuộc vẫn là Park JunHo anh tốt với em nhất!”

“Thế thì mình lại cưới nhau đi!! Ha ha” – Lần này lại là anh cười khan hai tiếng. Và hậu quả là bị cậu đập một phát vào đầu cho tỉnh ra.

Từ lần đầu tiên gặp cậu, tức là năm cậu mười sáu, mười bảy tuổi gì đó anh đã cảm thấy rất thích cậu rồi. Cậu lúc ấy rất đáng yêu, khác hẳn với bây giờ. Từ khi cưới SeungHyun, cậu trở nên già dặn hơn rất nhiều, điều này khiến anh cảm thấy không hài lòng về tên kia chút nào.

Nếu anh nói với cậu trước hắn, khiến cậu thuộc về mình trước hắn thì cậu đã không phải khổ như thế này rồi.

“Anh nhất định sẽ bảo vệ em, JaeJin! Nếu SeungHyun tới tìm em gây rối, nhớ gọi cho anh, anh sẽ vác đao tới một nhát chém đứt đầu hắn!”

“Ai da, anh đừng có mà hở chút là chém giết được không? Ghê chết được! Anh mà làm ảnh hưởng đến con em, làm nó học theo anh đi oánh nhau thì em sẽ không tha cho anh đâu!!!”

“Được được, anh không dám!!!” – JunHo chắp hai tay kiểu hiệp sĩ Trung Quốc hươ hươ trước mặt cậu, cười híp mắt.

[Máy bay sắp hạ cánh, đề nghị quý khách tựa lưng vào ghế, thắt chặt dây an toàn…]

“Thì ra chị là vợ trước của JongHun nhà tôi” – Bốn từ “JongHun nhà tôi” được cậu nói ra vô cùng tự nhiên, ngữ khí bình ổn nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị đe doạ.

“À… Tôi, vâng đúng là tôi…”

“Làm sao chị biết anh ấy bị tai nạn?”

“Cái này… cái này… Là tôi nhận được điện thoại từ y tá.”

HongKi chỉ gật đầu một cái báo là đã nghe thấy, ngoài ra chẳng phản ứng gì thêm.

“Cậu chính là người có tên trên chiếc nhẫn của anh ấy đúng không? Cái người LHK ấy…”

“À…. Vâng… Cái đó là nhẫn đính hôn trước đây của chúng tôi…” – Ánh mắt cậu trở nên vô cùng xa xăm, lơ đễnh thả ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nhẫn đính hôn? Trước đây hai người đã đính hôn rồi sao? Trước khi…….. trước khi anh ấy lấy tôi?”

Dẫu biết rằng trước sự sững sờ đó của cô ta, cậu gật đầu một cái thì cũng hơi nhẫn tâm, nhưng mà… sự thật chính là như thế mà!

“Đúng vậy… Nhưng mà… dù sao chị và anh ấy cũng đã li hôn rồi, chuyện này không còn vấn đề gì nữa…”

“Ly hôn rồi thì vẫn có thể kết hôn lại mà đúng không?” – Cô ta nhìn cậu, ánh mắt không giấu được lộ ra chút giễu cợt – “Tôi đùa thôi.”

“Vậy thì chị cứ thử kết hôn lại với anh ấy xem!” – HongKi nhìn cô ta, cười nhẹ – “Tôi cũng đùa thôi!”

Cả hai người cùng bật cười, nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ, câu bông đùa ban nãy chính là lời cảnh cáo ngầm dành cho đối phương.

“MinHwan… MinHwan… Con không sao chứ?!!!”

“…”

Vị sư già đó nhíu mày chờ đợi câu trả lời của cậu. Người này ông còn không biết rõ hay sao, đây chính là đứa nhóc nhỏ xíu mà cha mẹ nó gửi nhờ ông nuôi một thời gian dài kia mà. Nhớ năm xưa, khi sinh ra nó, cha mẹ nó đã rất lo lắng vì nếu sinh tới con thứ hai sẽ bị phạt hành chính rất nặng, nhưng mà nhà nó lúc ấy thì làm gì có nhiều tiền đến như vậy, thế là đành phải gửi cho ông nuôi. Nhưng mà sau này lớn lên, càng ngày càng thấy cậu dễ thương đáng yêu gấp mấy chục lần thằng anh phá gia chi tử của cậu, cho nên cha mẹ lại đến tìm ông xin lại đứa con. Lúc ấy cậu mười lăm tuổi rồi, cũng đã hiểu được chút chút chuyện. Cư nhiên đối với loại sự tình này, cậu cảm thấy rất tức giận cha mẹ, cho nên đêm hôm đó, trước khi cha mẹ đến đón, cậu đã tự ý bỏ đi. Chỉ để lại một tờ giấy nhắn nhủ với sư phụ rằng nhất định, cậu nhất định sẽ quay lại tìm ông.

Mà giờ, đây là cách cậu quay lại hay sao?

Thật là ấn tượng mà.

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, cậu thật là có diễm phúc quá. Biết bao nhiêu người ở bên cạnh lo lắng chăm sóc, thế mà cư nhiên lại có thể nhảy xuống sông tự vẫn như vậy.

Nhưng mà kể ra thì cậu cũng thật là đáng thương đi. Bị mấy tên kia dày vò đến mức “nở hoa”, sau này, cậu còn mặt mũi gì để sống trên đời này nữa chứ? Còn mặt mũi nào để ngày ngày đối diện với hắn, ngày ngày ôm ôm ấp ấp ở trong lòng hắn nhõng nhẽo nữa?

Ông trời cũng thật là cao tay trong việc làm người ta đau khổ mà!

“JunHo, trước khi lấy hành lí ra anh không thèm kiểm kê à? Mất đâu 1 cái vali của em rồi!!!”

“Có mà, anh nhớ là anh đã đếm lại đầy đủ hết rồi!! Làm sao có thể mất được, để anh đi hỏi bảo vệ!”

“Đi mau đi, trong đó có rất nhiều đồ giá trị đó!!”

“Ừ ừ ừ, ra kia ngồi đợi anh một chút”

JunHo chạy vọt đi, để lại mình cậu với một đống lỉnh khỉnh hành lí mà lúng túng không biết làm thế nào.

*Reng reng~

Cậu nhìn màn hình điện thoại, rất rất lâu sau mới chậm chạp nhấn nút nghe.

“SeHyun, anh đây”

“Anh ở đâu vậy? Sao mấy tiếng đồng hồ nãy giờ em không gọi cho anh được?”

“À… Chắc là lúc anh tắt nguồn chứ gì…”

“Anh đang ở đâu? Em đón anh về.”

“Anh hả? Ở một nơi xa lắm, em không đến được đâu!”

“Anh nói cứ như anh đang ở trên Trời vậy, anh, em muốn tìm anh, em có chuyện cần nói!”

“Là về SeungHyun chứ gì? Em cứ nói anh ta, về chuyện căn nhà đó, thích thì ở, tuỳ.”

“Không, là chuyện của em… với anh.”

“Chuyện gì?”

“JaeJin à… Anh… anh nghe cho kĩ… Em… thật ra, em yêu anh, em rất yêu anh, JaeJin. Em không biết phải nói như thế nào với chuyện này, nhưng mà… Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp không? Ở công viên đảo JeJu…”

“Anh… đang ở JeJu….”

End Chap 10

Advertisements

2 responses to “[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 10

  1. Haizz ==
    Chưa biết ý kiến gì
    Sao hành hạ con người ta dữ quá đi à
    Tác giả có nick chat không a
    Có gì bí thì để tớ góp ý với :))
    Mà đừng chia cách JaeJin với SeungHyun chứ
    Tội họ lắm hà
    Mà mình thiết nghĩ cứ để họ cùng chăm sóc nhau đến khi đứa con ra đời sẽ tuyệt vời hơn a

  2. bongprincess106
    Bạn có thể add nick mình nè :X

    Bạn yên tâm nha, bi giờ cnó khổ sở cơ mà như thế mới chứng tỏ cnó yêu nhao tha dép chứ :X Chứ nếu mà sóng yên biển lặng quá thì cũng chán lắm :X

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s