[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 9


 Chapter nine

“Không…. Không thể nào…” – Hắn ngỡ ngàng, từng bước từng bước xiêu vẹo đi về nhà.

Ngay cả lúc ngồi xuống ghế, hồn hắn vẫn chưa thể nhập lại vào xác mà vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ai hỏi gì cũng ừ, cho dù có mắng hắn là đồ đầu heo hắn cũng ừ. Còn miệng vẫn cứ lẩm nhẩm “em gạt anh, em gạt anh, làm gì có chuyện đó”

JaeJin cắn môi đến chảy cả máu nhìn theo dáng người cậu yêu đi khuất, bước chân thẫn thờ ấy mỗi bước là mỗi con dao găm vào tim cậu. Chuyện đến nước này, hắn không thể trách cậu tàn nhẫn, càng không thể trách cậu ác độc vứt đi bao nhiêu năm tình yêu của cả hai. Chỉ tại hắn là người phụ cậu trước. Hắn là người làm cậu đau trước.

Đưa tay lên lau nước mắt, JaeJin đứng dậy, chậm rãi rời đi.

Em sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc…

bởi vì anh…

người em đã từng tin tưởng nhất…

cũng đã lừa dối em…

 

“Làm sao đây, anh là người em yêu nhất, nhưng anh cũng là người làm em đau nhất…”

Khoé môi cố nhếch lên thành nụ cười, nhưng cậu càng cố, nụ cười ấy càng méo xệch trông vô cùng khó coi.

“Cậu là…”

“Có vấn đề gì sao chị?”

“À… Tôi nhìn thấy trong phiếu cậu điền tên là Choi JongHun…” – Cô gãi gãi đầu bối rối – “Tôi cũng có một người quen tên Choi JongHun, anh ấy cũng vừa khớp đang nằm ở bệnh viện này… Không biết có phải là…”

“Tôi không hiểu chị nói gì hết! Xin lỗi, tôi đang vội…”

Cậu đưa tờ phiếu cho cô y tá đợi làm xong thủ tục rồi nhanh chóng rời đi trước sự nghi hoặc của cô.

“Khoan đi đã!!!”

Hiện trường đang hết sức náo loạn. Đội nhân viên cứu hộ được điều động toàn bộ đều đã lên cano dạo hết một lượt con sông. Kể từ lúc nhận được tin báo đến bây giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của MinHwan. Mà cho dù có tìm ra, cũng chưa chắc cậu còn sống.

Trời lại mưa.

“Cậu chủ, trời bắt đầu mưa rồi, chúng ta vào trong xe ngồi đợi đi.”

“Không, tôi muốn đợi MinHwan của tôi.”

“Cậu chủ!”

“Ông vào trong đi, tôi ở đây là được.”

“Vâng…”

Ông quản gia vào trong xe ngồi, ánh mắt rỗi rãi lại hướng ra cửa sổ, dõi theo hắn. Chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm nước mưa, mái tóc đã ướt quá nửa, vậy mà hắn vẫn đứng đó, kiên định, không nhúc nhích. Hẳn hắn đang chờ một phép màu nào đó, hẳn hắn đang chờ một tiếng hô lên báo hiệu đã cứu được người, chẳng cần gì hết, hắn sẳng sàng từ bỏ tất cả chỉ mong cậu có thể bình an, chỉ mong cậu vẫn còn thở.

Hắn chợt giật mình.

Từ khi nào MinHwan lại trở nên quan trọng với hắn như thế? Và quan trọng như thế, tại sao hắn lại còn nhẫn tâm mặc kệ cho cậu bỏ đi mấy ngày trời?

“Cậu chủ không vào cùng ông à?”

Lão quản gia chán nản gật đầu, lẩm nhẩm:

“Hầy, rõ ràng là người già như tôi không thể nào hiểu được tâm tư bọn trẻ bây giờ mả!”

“Sư phụ, sư phụ!!!!” – Chú tiểu chạy ào vào trong, vừa chạy vừa hô toáng lên.

“Có chuyện gì?”

“Có người chết đuối!!!! Con nhìn thấy có người đang trôi ở sông cạnh chùa chúng ta!!!”

“Ở đâu? Mau đưa ta đến đó, gọi thêm các sư huynh của con tới nữa!!!”

“Ồ vâng?” – HongKi bắt đầu không ngần ngại tỏ vẻ khó chịu – “Nếu có chuyện gì xin chị hãy nói nhanh một chút! Tôi đang vội!”

“À ờ… Không có gì… Thật xin lỗi đã làm phiền cậu…”

HongKi hậm hực bỏ đi, cô ta sững sờ đứng đó nhìn theo bóng cậu cho đến khi đi khuất.

Đây có phải là con người tên LHK trên chiếc nhẫn của anh không, JongHun?

Con người vẫn luôn xuất hiện mờ ảo trong giấc mở của anh…

Con người khiến cho anh cảm thấy chán ghét em…

Con người đã khiến anh muốn ly hôn với em…

Và con người này đã khiến anh bỏ rơi em…

Phải như thế không JongHun?

 

 

Cô ta chầm chậm đi theo cậu đến một phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 2. Một hồi lâu loay hoay trước cửa căn phòng đó, muốn ghé mắt nhìn nhưng không can đảm, không nhìn thì cảm thấy khó chịu vì tò mò, lỡ là anh thật thì sao? Cô quyết định nhón chân len lén nhìn vào trong. Cô đã bị một phen hú vía khi nhìn thấy SeoMin của cô đang chiễm chệ nằm ngủ ngon lành trong lòng người con trai ban nãy. Quả thực đây đúng là LHK, và quả thực cái tên Choi JongHun trên tấm phiếu ban nãy cũng chính là anh.

Trái Đất…. Trái Đất đúng là rất tròn.

Cô sững sờ lùi lùi ra sau mấy bước, lưng dụng vào bức tường phía sau, sốc. Cô trượt dài theo bức tường, ngồi bệt xuống đất, hai chân gập lại, mắt rưng rức gần như sắp khóc.

“Chú người xấu, chúng ta đang đi đâu thế?”

“Đi ăn kem, không phải SeoMin muốn ăn kem sao? Chú dẫn SeoMin đi ăn! … Mà nè, từ giờ không được gọi chú là chú người xấu nữa, nghe rõ chưa? Lần sau mà còn thế, chú sẽ tét vào mông cháu”

“Xí, chú dám tét mông cháu sao, cháu sẽ méc appa cháu, appa cháu sẽ băm băm băm băm chú ra rồi vo lại thành viên cho cháu ném chơi”

“Ô cái con bé này!!!”

*Cạch…

Bàn tay nhỏ xíu của con bé đẩy cánh cửa ra, trên nét mặt thấp thoáng nụ cười. Chợt bóng dáng ngồi thụp xuống ở bức tường đối diện làm nụ cười nó tắt hẳn.

“Omma!”

“SeoMin… SeoMin… Con của mẹ… Lại đây…”

Nếu như thường lệ, con bé sẽ nhào vô lòng mẹ nó, rồi khóc nức nở lên vì nhớ. Nhưng giờ thì khác, nó đứng sững lại, nét mặt thoáng hiện lên chút bối rối.

Đối mặt không được thì đành lảng tránh vậy.

“Chú người xấu, à không, chú HongKi, đây là mẹ cháu…” – Đoạn, con bé quay sang cô – “Đây là chú HongKi, bạn của appa”

Bây giờ đến lượt HongKi bị sốc. Đây là người phụ nữ ban nãy cậu đã tỏ ra khó chịu, là người đã nghi hoặc giữ cậu lại nhưng rốt cuộc đã bị thái độ của cậu làm cho đến nói cũng không nói được kia sao.

Cậu nên làm gì đây, mỉm cười chào hỏi như chưa có gì xảy ra? Không được, vậy thỉ giả tạo quá! Giả ngơ lơ đi chỗ khác, không được, như thế thật bất lịch sự…

“Hong…Ki… A!”

Ông bụt kiêm vị cứu tinh đã xuất hiện.

“JongHun?” – HongKi hốt hoảng quay về phòng bệnh, lo lắng cầm lấy tay anh – “Anh làm sao thế? Để tôi gọi bác sĩ đến.”

Người phụ nữ đứng ngoài lặng người nhìn cậu. Thì ra đây là thứ khiến JongHun yêu cậu ta đến nỗi ngay cả khi trong kí ức chẳng còn sót lại chút gì mà vẫn nhớ tới cậu ta.

“JongHun… anh không sao chứ?”

Tiếng nói chầm chậm cất lên từ phía cửa. JongHun mặc dù đang nửa mê nửa tỉnh cũng bị làm cho kinh động.

“Xin lỗi anh chị, phiền hai người ra ngoài một chút, chúng tôi cần khám cho bệnh nhân”

HongKi hyung không có đây, toàn bộ người làm đều được điều đi tìm MinHwan hyung, giờ đây chỉ còn mình hắn, duy nhất mình hắn trong nhà.

Hắn cảm thấy căn nhà trống rỗng đến khó chịu.

Và Hắn cảm thấy căn nhà cũng yên ắng đến đáng sợ.

Trong chuyện này là hắn có lỗi, hay là JaeJin có lỗi? Là cậu lừa dối hắn trước hay hắn lừa dối cậu trước? Là hắn đau hơn hay cậu đau hơn?

“JaeJin, rốt cuộc thì anh phải làm sao đây…”

“Tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ…”

*Cạch…

“Anh hỏi tại sao ư? Anh hai, em thật không ngờ anh lại như vậy! Em cứ tưởng anh hai của em là một người đàn ông tốt, em cũng yên tâm giao anh JaeJin cho anh. Thật không ngờ…”

“SeHyun, sao em ở đây…”

“Thế tại sao em lại không ở đây được?”

SeungHyun cúi đầu, môi khẽ mấp máy vô thức. SeHyun nheo nheo mắt nhìn hắn, cố đoán xem hắn đang nói gì.

“SeungHyun, chúng ta là con nhà nghèo, nhờ anh JaeJin, anh trở thành ông chủ của SeungJin’s Love nhà hàng, khách sạn lừng danh đất Hàn Quốc, em có cơ hội trở thành sinh viên ưu tú của đại học bang Oregon nổi tiếng. Tất cả là nhờ anh ấy! Ngày hôm nay xảy ra, người bỏ đi đáng lẽ là anh, nên là anh mới đúng. Căn nhà này là của JaeJin, chỗ anh đang ngồi cũng là sofa nhà anh ấy! Chúng ta quen chịu khổ cực, một chút đói một chút rét chẳng là gì, nhưng JaeJin thì khác, anh ấy là con nhà giàu, là thiếu gia da trắng môi hồng, cơ bản là chưa hề bị đói khổ bao giờ, hơn nữa bây giờ anh ấy đang mang thai, là mang thai đó. Anh nhẫn tâm để anh ấy lưu lạc ngoài kia sao?”

“Đứa nhỏ không phải là con anh… Không phải..”

“Em không quan tâm, nó dù là con anh hay không, chẳng phải trước đây anh vẫn luôn yêu thương nó hay sao?” – SeHyun thở dài, đoạn, lại quay ra dùng ánh mắt long lanh nhìn anh trai – “SeungHyun, có khi nào anh cảm thấy mình quá nhân tâm chưa?”

“Anh…”

“Trước đây, thật ra không phải là anh gặp JaeJin trước, mà là em, em quen anh ấy trước, em cũng yêu anh ấy trước anh. Em vốn đã định im lặng không nói ra chuyện này cho đến khi em chết, nhưng anh cũng buộc em nói ra cho bằng được. Em mấy lần định nói cho anh ấy biết tấm lòng của em, nhưng mà là anh, luôn là anh cản trở chuyện đó. Sau này em nhìn thấy hai người yêu nhau như vậy mới cố dằn lòng, cố gắng tác hợp. Nếu biết trước có chuyện này xảy ra, nếu biết trước anh hai em là người đàn ông tồi tệ như vậy, thì em chắc chắn, chắc chắn sẽ không nhường anh ấy cho anh, chắc chắn sẽ đấu tranh cho đến cùng, bảo vệ người em yêu.”

SeungHyun ngỡ ngàng nhìn em trai, miệng há ra nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Ánh mắt trở nên vô cùng khó nhọc nhìn cậu.

“Sư phụ, anh ta còn sống, anh ta còn sống này”

“Nhanh, nhanh mang vào hậu viện” – Đoạn, quay sang các đệ tử khác – “Thay quần áo cho cậu ấy, còn con, xuống bếp gọi người làm mấy món thanh đạm bổ dưỡng.”

End Chap 9

Advertisements

2 responses to “[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 9

  1. Aizz
    Độ này bận làm khóa luận quá
    Ít khi vào
    Nhìn trang của Bon đóng băng rất đau lòng nha T_T
    Fic ngày càng đi theo chiều hướng tệ hơn thì phải
    Mong là fic HE nha

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s