[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 7


Chapter Seven

“Ông chủ, tôi xong nhiệm vụ ông giao rồi!”

“…”

“Vâng, cám ơn ông!!!”

JeongShin dập điện thoại một cái thô bạo, gã quay sang nhìn cậu nằm ngủ say trên chiếc giường trải grap hồng, cười khẩy.

“Đốt thêm chút nến cho giống phòng tân hôn nào!”

Gã lại cười một cái nữa rồi thản nhiên bật chiếc bật lửa trong tay lên, châm nến. Cây nến đỏ rực cháy leo lắt trong căn phòng giữa ban ngày, toàn kính, nhưng phần nào bị rèm cửa che đi mất. Giọt nến đỏ chảy dài như vệt máu…

“Bé cưng, anh biết lát nữa sẽ khổ cho bé rồi, nhưng mà anh đành xin lỗi thôi… Chả biết được, xong vụ này thì tiền thưởng cả đời anh xài không hết, nếu có bị ông chủ anh làm gì đau thì cũng đừng than khóc, sẽ tốt cho bé lắm đấy…”

Gã vươn tay lấy chiếc áo khoác trên cửa, đi ra ngoài. Một lát sau, lại có người đến, lần này có vẻ đông người hơn.

*đing đong…~

“Này anh ra mở cửa đi!”

“Sao em không làm?”

“Anh không biết thương vợ là cái gì à? Em mang thai mệt mỏi như vậy mà anh còn…”

“Được rồi, anh ra mở cửa!”

Đương nhiên hắn biết đôi co nhiều với JaeJin chỉ mệt thêm, bởi lẽ chỉ nói một lúc cậu lại đem “em đang mang thai đấy” ra dọa. Ai mà chả biết vợ hắn đang mang cục cưng của hắn trong bụng cơ chứ. Chỉ là nhiều khi “người ta” bị quên mất thôi.

Cánh cửa bật ra. Thoáng chốc, SeungHyun cứng đơ người…

“Hee… Bin” – Hắn choáng đến nỗi nói lắp bắp mà không hề hay biết.

“Sao, gặp em không vui à?” – Ả mỉm cười ưỡn ẹo trước hắn, bộ ngực đầy đặn do phẫu thuật không ngừng đong đưa, vờ vĩnh cọ sát.

Thoáng chốc, SeungHyun bị ả làm cho mặt đỏ ửng lên.

“Anh à, ai đó?”

Tiếng JaeJin giống như đồng hồ báo thức, đùng một cái lôi SeungHyun trong trạng thái cứng đơ chợt như tỉnh giấc.

“Anh chưa nói với cậu ta sao?” – Ả liếc nhìn SeungHyun, nhếch mép – “Là tôi, người trong tương lai sẽ làm vợ cậu ta, thế nào?”

Bây giờ, đến lượt JaeJin là người bị ả làm cho bàng hoàng. Ả vừa nói cái gì kia?

“Cô nói cái gì thế… Mà cô…”

“Ngay cả bạn cũ cũng không nhận ra sao?”

“HeeBin?”

JaeJin ngỡ ngàng, người này là HeeBin thật sao? Cô ta trông khác quá.

“Chào! Có thai rồi nên trông người mập mạp mũm mĩm thật!”

JaeJin ngỡ ngàng quay sang nhìn SeungHyun, đôi mắt mở to ngạc nhiên kia nhìn thẳng vào mắt hắn như hỏi “chuyện gì đang xảy ra vậy?”, và chờ đợi câu trả lời. Đây là tình huống mà SeungHyun hoàn toàn không hề mong muốn nó xảy ra một chút nào cả.

“Cậu có muốn biết chuyện gì đang xảy ra không?” – Ả nhếch mép – “Tôi đến đây thực sự chỉ là để báo một tin chả hay ho mấy, rằng tôi có thai rồi, với anh ta đấy!!!”

“Gì cơ?” – JaeJin trợn tròn đôi mắt nhỏ của mình lên.

“Cậu không nghe rõ à?” – Ả lục trong túi lấy ra một tấm hình – “Nhìn kĩ nhé, người trong này phải chồng cậu không?”

Quả thực, người trong ảnh là SeungHyun.

Bụng JaeJin đột nhiên quặn đau dữ dội. Cậu ôm lấy bụng ngồi thụp xuống đất, nước mắt do đau quá mà tràn ra, ướt đẫm gương mặt.

*Cạch…

Cánh cửa kia lại mở, một người đàn ông dẫn theo một tốp người bước vào. Hắn ngồi xuống chiếc sô-fa lót đệm êm ái, chăm chú nhìn cậu ngủ trên giường.

“Thằng nhóc nhìn ngon quá.”

“Đúng đó, chỉ cần nhìn dáng nó ngủ mà tao cương rồi”

Tiếng thì thầm to nhỏ của vài tên cao lớn đi theo hắn mang đầy mùi tục tĩu.

MinHwan vẫn ngủ say, cậu chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình nên vẫn cứ thản nhiên ngủ, trông gương mặt cậu, bình yên như mặt hồ không chút gợn sóng, như một cậu nhóc ngây thơ chưa bao giờ trải qua bất cứ bão táp nào của cuộc đời cả.

“Tụi mày muốn nó không?” – Hắn nói to, dường như đang muốn làm cậu thức giấc. Đoạn, thấy bọn đàn em co rúm vào nhau, không đứa nào dám trả lời, hắn quát – “****, muốn thì nói muốn, không thì nói không! Chúng mày câm hết rồi à?!”

Tiếng quát lớn đó vô tình đã làm cậu thức giấc, mà thật ra cũng chưa tỉnh hẳn. Con người này chỉ lăn một vòng, ọ ẹ mấy cái rồi ngủ tiếp. Hành động đáng yêu đó phần nào đã làm dấy lên một thứ dục vọng khó nói của đàn ông, và…

Kẻ này khều khều tên kia, rồi không ai kên tiếng, họ tự động bước lại phía giường.

“Khoan, chuẩn bị máy quay, tao muốn cho WonBin xem vợ nó đóng phim tuyệt như thế nào!”

“Dạ!”

Một lát sau khi máy quay được chuẩn bị xong, chừng năm, sáu tên to con chầm chậm leo lên giường. Chiếc giường khẽ rung rung lên vì chuyển động của họ, MinHwan thức giấc…

“A?”

MinHwan choàng dậy, mở mắt.

“Mấy người…” – Và nỗi ngạc nhiên ấy đã bị đẩy lên tận cùng – “Mấy người làm gì ở đây?…”

Chẳng ai trả lời nghi vấn của cậu, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu đang làm gì. Họ – bọn người đang trần trùi trụi kia – chỉ đang thèm khát cậu, đang mong muốn chiếm hữu cậu, đang chực chờ được xé nát quần áo trên người cậu và nếm thử tư vị của kẻ đã làm điêu đứng Oh WonBin – kẻ chẳng bao giờ bị đánh bại, và họ tin, cậu là con ách cơ, nắm được cậu trong tay, phần thắng đã về tay họ một nửa rồi.

*Xoẹt…

“AAA” – Tiếng thất thanh của ai đó vang lên – “Bỏ ra, đồ khốn!!!!!!”

“JongHun..” – HongKi tựa đầu vào ngực anh – “Sau này nếu tôi khỏe lại, anh vẫn chăm sóc tôi thế này chứ?” – Khe khẽ, cậu ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt yếu đuối chờ đợi.

“Đương nhiên, cậu là do tôi làm bị thương mà!”

“Chỉ là khi tôi bị thương thôi sao?”

JongHun gật đầu – “Chứ sao nữa” – Anh khẽ liếc ánh mắt cụp xuống thất vọng như cún con kia – “Dù sao thì tôi vẫn bảo vệ cậu. HongKi cậu đây là một người bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu ớt, giống như chú thỏ trắng đáng yêu cần được chăm sóc, nâng niu, bảo vệ!”

“Trông mặt tôi giống thỏ lắm hả? – *đánh đánh*

“Thế thì heo nhé, con heo cũng rất đáng yêu”

“KHÔNG!!!”

“Thế thì kéc vậy, con kéc cũng rất đẹp”

“Xì, ý anh là tôi màu mè y như kéc chứ gì >””<”

“Thế cậu muốn làm gì?”

“Làm HongKi…”

Anh nghe cậu nói vậy, phá lên cười. – “Làm vịt cổ lùn thì có!!! Haha!”

Không khí vui vẻ tràn ngập tim bay phấp phới dường như bao trùm lấy hai người họ. Cứ cái đà này, không biết đến bao giờ họ mới thực sự nhận ra rằng họ yêu nhau lắm, cần nhau lắm nữa.

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tạm thời cậu ấy không sao, chỉ là bị kích động nên ảnh hưởng đến thai nhi. Bây giờ thì ổn rồi. Tốt nhất đừng chọc giận cậu ấy nữa!”

SeungHyun thở hắt một cái. May thật, may mà JaeJin không sao, cả đứa nhỏ nữa. Nếu không đời này kiếp này hắn sẽ không biết làm sao để đối mặt với bản thân nữa.

“Tôi vào thăm được chứ?”

“Được rồi, vào trong đi!”

“Anh hai!!!” – Vừa chỉ bước được mấy bước, hắn bị tiếng gọi thất thanh của SeHyun làm cho giật mình đến bật ngửa. Gì đây, cái thằng nói nhiều chuyên môn làm loạn này lại đến ư?

“Gì đó, sao đến đây!”

“Thì JaeJin bị anh làm cho tức đến đau cả bụng, chuyện này anh tưởng em chưa nghe qua sao?”

“Là ai nói?”

“Một chị ngực độn silicone nói cho em biết. Chị ta tự xưng là bạn học cũ của anh!”

Chị ngực silicone mà SeHyun nhắc tới không ai khác ngoài HeeBin. SeungHyun chẳng thể hiểu nổi cô ta muốn làm cái gì nữa đây. Biến mất một thời gian dài rồi đột ngột trở lại, tìm mọi cách để làm rối tung gia đình hắn. JaeJin vừa mới từ bệnh viện trở về, nay lại phải quay về đó tiếp, ả còn muốn gì nữa đây, muốn gia đình này nhà tan cửa nát ả mới vừa lòng? Ả làm thế với mục đích gì chứ?

“Này anh hai!” – Cậu ta đột nhiên nói thật khẽ – “Anh tìm đâu ra cô bạn cũ mông ngực bốc thế. Nhìn sướng vãi cả linh hồn”

“Im đi, cái thằng này!!! JaeJin nằm trong viện này!!!”

“CÁI GÌ NỮA???”

MinHwan đã ngất đi tỉnh dậy mấy lần rồi. Bọn chúng vẫn đang quay phim, vẫn đang làm trò kinh khủng đó. Cậu khóc cạn nước mắt, hét đến lạc cả giọng, bây giờ sức cũng không có, ngay cả chỗ kia cũng chẳng còn chút cảm giác nào.

“Thôi được rồi, dừng đi. Nó sắp chết rồi!”

Sau câu ra lệnh đó của người đàn ông chiễm chệ ngồi trên chiếc sofa đối diện nơi cậu nằm, những gã to con trần truồng kia dừng lại, đồng loạt rời khỏi giường. Chiếc máy quay bị tắt đi. Bao cao su đồng loạt bị vứt sang một xó, bốc mùi thật kinh khủng.

MinHwan kiệt sức, cậu chẳng còn chút sức lực nào để lắng nghe bọn chúng nói gì với nhau, chỉ thả lỏng cơ thể mệt mỏi rã rời kia, phó mặc cho ý thức mình dần dần bị cơn đau đớn cùng mệt mỏi nhấn chìm xuống.

Hôm nay tâm trạng cũng không tốt hơn được chút nào. MinHwan rời khỏi nhà đã hơn 3 ngày rồi. Vẫn không có chút tin tức gì của cậu cả. Thậm chí cả cuộc điện thoại báo bình an cũng không có. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì chứ.

*Ting…

Máy tính báo hiệu có một email mới được gửi cho hắn.

 

 

[Chào nhóc con!!!

Mày chắc chắn biết tao là ai, trong mail tao gửi kèm một đoạn phim, chắc mày thích xem lắm đấy. Đó là quà tao tặng mày mà!!!

Nếu muốn đưa vợ mày cùng cái đĩa gốc này về, tới gặp tao tại…]

Hắn trợn mắt. Cái gì mà vợ hắn cùng cái đĩa gốc?

Tò mò nhấp save đoạn phim về, và mở….

Âm thanh chiếc loa không ngừng phát ra khiến người hắn nóng ran như sốt. Và đầu óc cũng choáng váng không ngồi vững.

VỢ HẮN, CHÍNH LÀ MINHWAN ĐANG … TRONG ĐOẠN PHIM ĐÓ!!

Cả cơ thể cậu rũ rượi, toàn thân buông lỏng xuống. Rõ ràng cậu không hề mong muốn chuyện đó xảy ra, không phải là cậu bỏ hắn đi theo người khác, mà là cậu đang bị ép buộc.

Hắn phải cứu cậu, nhất định phải cứu cậu. Suy nghĩ đó vụt đến và ngay lập tức, hắn không đắn đo gì nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, rằng hắn không thể để cậu tiếp tục bị người ta làm những trò đồi bại đó nữa. Cậu là của một mình hắn, của một mình hắn thôi.

Lao vụt ra khỏi nhà, hắn với vẻ mặt trắng bệt vì vừa chạy nhanh vừa căng thẳng lo cho vợ hắn. Mọi người trong nhà đang cùng nhau ngồi tô tô vẽ vẽ mẫu tờ rơi tìm người lạc, bởi vì mấy ngày nay đi tìm rồi vẫn không thấy ở bất cứ đâu, cũng bị hắn làm cho giật nảy mình.

“WonBin, con đi đâu đó??” – Mẹ hắn hỏi với theo, dẫu biết rằng hỏi thế nào thì hỏi nhưng chắc gì người kia đã nghe thấy.

“Tìm MinHwan!!”

Nơi lão già kia hẹn hắn là một xưởng cũ kĩ. Có lẽ trước đây cái xưởng này là nơi đóng cá hộp, hay làm nước mắm gì đó, hắn đoán thế, bởi mùi tanh nồng nặc của hải sản ở đây.

*Bốp bốp…

“Hay lắm, vẫn dám đến cơ à? Vậy mới là anh hùng chứ!!!”

End Chap 7

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s