[LONGFIC|FTi] Những từ ngữ bị lãng quên… – Chapter 8


 Chapter eight

Author: Nhạc Thiên Thiên

*Bốp bốp…

“Hay lắm, vẫn dám đến cơ à? Vậy mới là anh hùng chứ!!!”

Tiếng vỗ tay chan chát vang lên từ một góc nào đó ở đây, WonBin căng mắt nhìn quanh. Ở đây quá tối để mắt thường có thể nhìn rõ được mọi thứ.

WonBin chậm rãi bước tới phía phát ra âm thanh. Khẩu súng trong tay bị giữ chặt, đề phòng.

“Bỏ vũ khí xuống” – Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy.

*Cạch.

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng thả khẩu súng trên tay xuống.

Đám người từ phía sâu trong xưởng lao ra, tay cây tay súng. WonBin rút túi quần sau ra khẩu súng khác, bóp cò liên tục. Mỗi phát là một người ngã xuống.

Quái lạ, thương nhân tại sao dùng súng giỏi đến thế, thậm chí ở đây không có chút ánh sáng.

Có lẽ tên kia biết người này không phải WonBin, mới cất chất giọng già nua mang theo chút run rẩy:

“Mày là ai?”

“Điệp viên của chính phủ, thế nào? Lạ lắm sao?”

“WonBin đâu?”

“Tao đây!”

“Mày tưởng chỉ có chúng mày mới biết lợi dụng bóng tối thôi hay sao?” – WonJung tỏ vẻ thích thú – “Cái thứ tao vừa thả xuống đất là cục gạch nhặt ngoài kia, vậy mà có đứa tin là súng thật!”

Phía bên đó im lặng, có lẽ đồng loạt bọn họ đều đang ngỡ ngàng, không ngoại trừ lão già kia.

WonBin và WonJung từng bước tiến tới, rất nhanh tiêu diệt hết bọn chúng. Rồi nhanh chóng đưa MinHwan trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trở về. Mọi chuyện trở nên quá dễ dàng bởi vì đám người kia ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của hắn, vậy mà còn mất công tìm mọi cách để trả thù.

Thù thì không trả được, lại còn mang nhục vào mặt.

“MinHwan, MinHwan” – Mẹ HanJin đưa tay vỗ vỗ má cậu vài cái, người kia vẫn hôn mê.

“Anh hai, bác sĩ bảo cậu ấy bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Còn về chỗ kia, ông ấy đã xử lí xong phần nào rồi. Việc cần làm là để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng có bắt người ta “lao động”, nhất là vào những ngày này… Khi tinh thần cậu ấy vừa bị đả kích mạnh.” – WonJung nhìn vào tờ giấy và đọc hết toàn bộ thông tin mà cậu kịp ghi lại khi nghe ông bác sĩ kia nói.

“Anh hiểu rồi. Mọi người ra ngoài để em ấy nghỉ ngơi đi.”

“Mẹ muốn ngồi đây với con dâu của mẹ…”

“Con nói đi ra ngoài là đi ra ngoài hết, đừng có mặc cả!!!!”

Hắn cáu. Và người mẹ tội nghiệp bị hắn quát cho giật mình, lủi thủi lết ra ngoài.

Trước khi đi còn quay lại lè lưỡi: “Đồ con bất hiếu”.

Mà khi đợi mọi người đi hết, hắn mới ngồi xuống, thận trọng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của người yêu đáng thương của cậu, từng chút từng chút hôn cùng khắp. Đây là người tình nhỏ bé mà hắn yêu thương, đây là Choi MinHwan mà hắn từng thề sẽ bảo vệ. Không ngờ chỉ là cãi nhau một chút lại có thể dẫn đến hậu quả lớn như vậy. Không phải là số phận MinHwan khổ, mà là tại dính với hắn nên mới làm cậu ra nông nỗi này. Hắn tự rủa mình khốn nạn, hắn là đồ khốn nạn nhất. Yêu người ta, chẳng những giúp được gì cho người ta mà còn mang đến biết bao nhiêu bất hạnh.

Hắn là đồ khốn nạn, là đồ xấu xa, là đồ đáng ghét.

“Anh xin lỗi, MinHwan, anh xin lỗi”

Liệu hắn có từng nghĩ, ngay khi cậu bị đám người kia bức tới bức lui, đến một câu WonBin cứu em cậu còn chưa hề nghĩ tới. Cậu là không muốn phiền đến hắn, không thèm phiền đến hắn hay là vẫn còn đang giận hắn đây? Trên đời này có được bao nhiêu người như thế này?

“A!”

MinHwan vừa mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng, cậu mơ thấy WonBin và WonJung đánh nhau với rất nhiều người, bọn người kia tay dao tay súng lao vào đánh hắn tới tấp. Rồi còn mơ thấy vòng tay ai đó rất ấm áp, khe khẽ ôm cậu vào lòng thật nhẹ nhàng…

“Hwannie… Hwannie…”

Cậu sực tỉnh, đây là nơi nào…

“Em sao rồi, em thấy ổn chứ? Anh đi gọi bác sĩ…”

Hắn không cho cậu một giây để trả lời mà lập tức chạy ra ngoài. MinHwan có hơi ngạc nhiên một chút, rồi gượng dậy, bước xuống giường. Ở nơi đó… đau quá… . MinHwan đổ sập xuống, may là vịn được thành giường nên không ngã, cậu tiếp tục đứng dậy… rồi bước đi.

“Đồ đáng ghét, tôi cần anh lo sao!”

“Anh MinHwan?”

*Cốc cốc…

“Ai đó! Cứ vào đi cửa không khóa đâu!”

“Tôi đây, hôm nay cậu xuất viện hả?”

“Ừm…” – HongKi dán mắt vào bộ phim tình cảm đang chiếu trên TV, ậm ừ trả lời anh cho qua chuyện.

“Thế cậu chuẩn bị đi, đồ đạc cậu tôi dọn hôm qua rồi, tôi mang ra xe trước, cậu chuẩn bị rồi ra luôn đi.”

“Ừm…”

JongHun thấy khó chịu bởi vẻ thờ ơ đó của cậu, nếu là thường này, cậu sẽ nhảy cà tưng lên mỗi khi anh đến, rồi nói huyên thuyên như con vẹt, chả hiểu hôm nay ăn nhầm cái gì nữa…

Anh xách túi đồ to ra ngoài, chợt quên cái gì đó, vội quay lại lấy.

*Cạch…

“Á!! Đồ vô duyên, đi ra ngoài mau!!” – HongKi thét lên một tiếng, rồi tiện tay cần chiếc quần nhỏ ném ngay vào mặt anh.

Anh lúng túng vội cúi cúi lui ra ngoài. Chỉ mới vô tình bước vô mà bị ăn ngay cái “xịp” rồi, không biết nếu cố ý sàm sỡ thì hậu quả sẽ ra sao nữa.

JongHun tựa lưng xuống cửa, ánh mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn. Sợi dây chuyền vàng có mặt hình đầu lâu đó… trông rất quen…

 .

[HongKi, cái này làm vật định tình, anh đem trói em lại làm của riêng… Nhất định không cho em rời xa anh nửa bước…]

[Xì… Anh làm như em là cái gì ý, sợ nhỡ tay một cái là tuột mất em hả?]

[Không sợ tuột mất em, chỉ sợ ai đó xui xẻo vớ phải em thì khổ cho người ta rồi..]

[Đồ xấu xa! Anh dám nói em như thế hả! Em đánh anh, đánh chết anh luôn!]

.

JongHun co gối, úp mặt xuống, hai tay anh ôm lấy đầu, vò vò rối tung cả mớ tóc. Đầu anh bây giờ đau như búa bổ, hình ảnh anh cùng HongKi nắm chặt lấy tay nhau cứ xoáy dần, xoáy sâu vào đầu óc anh.

“JongHun?” – HongKi ngạc nhiên cúi xuống nhìn, chợt thấy trên trán anh lấm tấm rịn toàn mồ hôi lạnh – “Anh sao thế? Làm sao thế này!” – Cậu hốt hoảng đỡ anh đứng dậy, quay ngược vào trong phòng…

Đỡ JongHun ngồi xuống giường, HongKi vội vã quay đi rót cho anh cốc nước.

“Anh làm sao thế?” – HongKi đưa chiếc cốc thủy tinh trên tay cho anh, khẽ khàng hỏi.

“Tôi không biết nữa… Nhìn thấy sợi dây chuyền của cậu thì tự nhiên đầu cảm thấy rất đau…”

HongKi sững người ra một chút, rồi sau đó, lại cười nhạt, nói khẽ trong miệng. – “Đây chẳng phải là thứ anh tặng tôi sao…”

Dường như JongHun không nghe thấy câu nói ấy, anh không trả lời, lẳng lặng nốc hết cốc nước đầy.

/Tôi không muốn bị coi là cầu xin tình yêu của người khác, anh đã thực sự không yêu tôi, tôi ép anh yêu tôi được sao?/

“Anh MinHwan?”

JaeJin ôm cái bụng của mình đi dạo quanh hành lang, không ngờ lại nhìn thấy MinHwan chập chững bước thấp bước cao ở đây, không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng gọi.

“JaeJin?” – MinHwan quay lại nhìn – “Sao em ở đây?”

“Chỉ là một chút sự cố thôi ạ…” – JaeJin trả lời, đôi mắt sáng rỡ ban nãy đột nhiên cụp xuống, buồn bã. Hàng lông mi ấy khẽ chớp chớp, ngăn cho dòng nước kia trào ra ngoài, rồi như muốn né tránh, nó ngước lên nhìn, hỏi vặn lại – “Thế sao anh ở đây? Đừng nói cũng là sự cố như em…”

“Ừm…” – MinHwan gật gật vài cái – “Anh chỉ đang cảm thấy lo sợ… Rồi có chuyện gì đến với anh nữa đây?”

“Đi thôi, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện…”

“Không cần đâu, anh đang vội, anh đi trước”

MinHwan dứt lời liền lập tức tập tễnh bỏ đi. JaeJin chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn theo, nói không nên lời. Rốt cuộc thì nó và MinHwan đã ăn nhầm cái gì chứ? Tại sao lại bị xui xẻo hết lần này đến lần khác như thế?

“MinHwan, anh gọi bác sĩ…” – WonBin bước vào phòng chợt khựng lại, MinHwan không có ở đây. – “MINHWAN! Em đi đâu rồi?????”

“Anh hỏi MinHwan sao?” – JaeJin tựa lưng vào cửa, ánh mắt lơ đễnh lướt khắp căn phòng – “Anh ấy bỏ đi rồi”

“Bỏ đi?” – WonBin phát điên lên, lao tới nắm lấy hai vai cậu, lắc liên tục, hay bàn tay vô thức bóp chặt lại khiến JaeJin đau điếng – “Em nói Hwannie bỏ đi đâu?”

JaeJin nhăn mặt, hắn bóp vai cậu mạnh đến nỗi khiến cậu đau chảy cả nước mắt – “Làm sao em biết, anh bóp vai em mạnh như vậy thì MinHwan quay lại chắc? Bỏ ra đi!!”

WonBin sững người lại giây lát, rồi nhanh chóng cúi đầu. Hắn buông thõng hai tay xuống như không còn chút sức lực. Viền mắt hắn đỏ lên, cố ngăn cho dòng nước kia rơi xuống. Hắn khóc, lần đầu tiên JaeJin nhìn thấy hắn khóc.

“Anh là thằng khốn nạn”

Hắn thả người xuống giường, chiếc giường rung lên, kêu từng tiếng cọt kẹt đứt quãng. JaeJin đứng ngây ra, ngơ ngác.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

WonBin không đáp, hắn lắc đầu ngoầy ngoậy thay cho câu trả lời. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, đây là lần đầu cậu thấy hắn yếu đuối như thế, thậm chí còn yếu đuối hơn cả cậu nữa.

Điện thoại hắn rung lên, tiếng chuông réo rắt giục giã người ta nhấc máy, hắn áp lên tai và trả lời. Chưa nói hết câu, mắt hắn trợn ngược, đồng tử giãn ra cực độ. JaeJin nhìn biểu hiện của hắn mà lo lắng không ngừng, chẳng lẽ hắn nghe được tin gì rồi?

Hắn không dập máy mà buông thõng tay, mặc chiếc điện thoại trị giá gần tỷ đồng rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

“MinHwan…. Người ta thấy cậu ấy rơi xuống cầu sông Hàn…”

Cậu điếng người, đầu óc hoa lên và gần như sắp ngã lăn ra tại chỗ nếu không nhanh tay chụp được cạnh cửa.

“Không thể nào chứ….”

WonBin không khóc, hắn dám khẳng định hắn không khóc. Mấy giọt nước đang rơi kia chỉ là bụi bay vào mắt, hoặc giả là do hắn bị chảy nước mắt sống. Hắn không khóc.

JaeJin không chào tạm biệt hắn mà rời khỏi đó một cách lặng lẽ. Im lặng như khi cậu đến.

Cậu trở về phòng, ngồi lên chiếc giường trắng tinh tươm. Cậu nghĩ gì đó, đoạn, đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mắc trên tường, khoác hờ rồi lao vụt ra ngoài.

Vừa lúc, SeungHyun lại đi vào.

JaeJin nhìn thấy hắn, nhưng rồi làm ngơ như không nhìn thấy gì, đi lướt qua.

“JaeJin…”

Giọng nói quen thuộc cất lên làm JaeJin sững người lại, ánh mắt nhanh chóng thay đổi từ lạnh lùng thờ ơ vụt sang đau đớn, rồi nhanh chóng, cậu lại trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục bước đi.

SeungHyun bước từng bước thật dài chạy theo, nắm lấy bàn tay hơi lạnh đi của JaeJin, kéo cậu ngã vào lòng mình.

“Buông ra…” – Chất giọng JaeJin yếu ớt, run rẩy, hai vai run run lên theo từng tiếc nấc.

“Tại sao anh phải buông em ra? Em là của anh. Chúng ta đã cưới nhau lâu rồi, đến một cái ôm em cũng không cho anh được hay sao?”

JaeJin nhếch mép cười một cái.

“Anh nói tôi nên trả lời thế nào đây?”

“JaeJin, đừng giận anh, anh xin lỗi. Anh là thằng không ra gì, anh xin lỗi. Em muốn gì, chỉ cần nói em muốn gì ở anh, ngay cả chết anh cũng sẽ đáp ứng em, chỉ cần em đừng giận anh nữa!!”

“Tôi muốn gì sao?” – Gương mặt cậu giãn ra như thể vừa nghe được chuyện gì vui lắm – “Anh nói tôi nên muốn gì bây giờ? Tôi muốn gì hả?” – Cậu lại cười, nụ cười này trông còn kinh khủng hơn là khóc – “Tôi nên nói là tôi muốn gì đây?”

“JaeJin, đừng như vậy”

“Bỏ ra đi. Để cho tôi yên!”

“Em không thể vì con mà tha thứ cho anh sao? Đúng là anh đã giấu em, anh thừa nhận anh có lỗi, anh cầu xin em tha thứ cho anh… Đây là bí mật cuối cùng giữa hai chúng ta, sẽ chẳng còn bí mật nào hết…”

“Ừ… Bí mật cuối cùng….” – Cậu khẽ cười – “Chưa đâu, đây chưa phải là bí mật cuối cùng đâu… Nếu anh đã muốn giữa chúng ta chẳng còn khuất mắc nào nữa, thì tôi cũng nói bí mật nhỏ của tôi cho anh biết…” – JaeJin nhếch mép – “Đứa nhỏ này cũng chẳng phải là con anh, nó là của người khác, thế nào, nó là con của người khác nên việc gì tôi phải vì nó mà ở lại với anh?”

Sự bàng hoàng hiện lên thật rõ ràng trên gương mặt hắn.

JaeJin quay người đi, nhanh chóng đưa tay gạt những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Ring ring~~~

“Alo?”

“Cậu là người thân của Choi JongHun phải không ạ?” – Giọng một cô gái vang lên.

“Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy?”

“Tôi là y tá của bệnh viện X, cậu có thể đến đây được không ạ? Choi JongHun vừa bị tai nạn xe rất nghiêm trọng…”

Đầu dây bên kia im lặng.

HongKi thẫn thờ ngồi bệch xuống đất, hai mắt mở to, vô hồn. Cậu nhìn trân trối lên chiếc điện thoại vẫn vang lên khe khẽ âm thanh “alo” “alo” trên sàn.

Đoạn, cậu vụt dậy, chạy ra khỏi cửa. Ngực cậu đau đớn như có lưỡi dao từng chút từng chút cứa vào tim. Không, JongHun của cậu sẽ chẳng làm sao hết, cùng lắm chỉ là xây xát nhẹ một chút thôi. Anh ấy thì làm sao có chuyện gì được… JongHun hiền lành và anh là người yêu cậu nhất, hơn nữa lần trước người ta hãm hại xô anh xuống biển, anh vẫn sống tốt huống chi đây chỉ là một tai nạn cỏn con. Phải không? Phải như vậy không?

Cậu lao như tên bắn trên đường phố, vào cổng bệnh viện, cậu nhìn quanh quất tìm phòng cấp cứu và chạy một mạch vào trong.

“Cậu là người nhà của Choi JongHun?” – Y tá đứng gần đó nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, khẽ hỏi.

“Vâng,”

“Cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện cho anh ta”

HongKi lẳng lặng bước theo cô ta, đầu óc hỗn loạn.

“Xin cho hỏi, Choi JongHun vừa vào cấp cứu đang ở đâu ạ?” – Giọng một cô gái vang lên.

HongKi ngẩn người quay sang nhìn, ánh mắt giao nhau. Cô ta liếc xuống tờ phiếu mà cậu đang cầm trên tay, ở dòng tên bệnh nhân điền rõ “Choi Jong Hun”

“Cậu là….”

End Chap 8


Advertisements

3 responses to “[LONGFIC|FTi] Những từ ngữ bị lãng quên… – Chapter 8

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaa!
    Fic này đang được viết tiếp nè
    Độ này bận học quá ít lên được
    Mà cứ lên cũng buồn
    Nhìn thấy nick của Bon mà nghĩ tới nó sẽ không bao giờ sáng nữa
    THật đau lòng lắm
    Bống sẽ viết tiếp fic của Bon hả?
    Có gì cho Ốc giúp với nha
    Đứa con tâm huyết của Bon
    Chúng ta không thể bỏ rơi nó được

  2. Mà tình hình là thấy hình như có vẻ không ổn nha
    Sao từ chap 5 nhảy sang chap 8 vậy?
    Mà có vẻ ngắt quãng kiểu gì á.
    Bống kiểm tra lại nha

    • Mình xin lỗi nhé, cái này là do mình không để ý coi bả post tới đâu mà cứ post tiếp post tiếp, nên nó bị ngắt ra và rớt hết 2 chapter chưa được post.
      Mình đã post bù vô rồi, xin lỗi bạn nha! ó_ò

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s