[OneShot] Tuổi 22.


Description:

*Author: BonBon Beauty

*Disclamer: FT Island không thuộc về Au, và au viết với mục đích phi lợi nhuận.

*Category: Có chút Sad, HE.

*Rating: K

*Pairing & Character: JongKi

Note:  Đây là Fan Fiction nên sẽ có nhiều chỗ rất chi là vô lý. Đừng thắc mắc gì, cứ tưởng tượng và « bay » theo nội dung fic. Kiên nhẫn đọc hết Fic bạn sẽ hiểu.

oOo Oneshot oOo

Ngày nào đó của một năm nào đó, tôi 10 tuổi, em 10 tuổi. Chúng tôi học chung một lớp. Em làm lớp trưởng, còn tôi chỉ là một học sinh bình thường.

“Này bạn!”

“Hửm? Gì thế?”

“Bạn làm bài tập chưa? Đưa đây tớ kiểm tra.”

Em rất kiêu, còn tôi thì không.

“Này!”

“Bạn làm thế này sai rồi!”

“Chứ mình phải làm thế nào đây? Mình không biết!”

“Kệ bạn, bạn tự làm đi!”

Em ghét tôi, còn tôi thì không.

Lại ngày nào đó của 10 năm sau, tôi 20 tuổi, em cũng 20 tuổi. Chúng tôi học chung một trường đại học. Em làm hội trưởng hội học sinh, và tôi, chỉ là một sinh viên bình thường.

“Bạn ơi!”

“Sao?”

“Tớ thích bạn, thật đấy!”

Em mỉm cười, rồi quay mặt đi mất.

Em nói em thích tôi đấy. Còn tôi thì sao?

“Này, mình cũng thích bạn cơ mà?”

Ngày nào đó của 1 năm sau, tôi 21 tuổi, em cũng 21 tuổi. Chúng tôi đang hẹn hò.

“Em muốn đi đu quay!”

“Không được! Hôm nay trời nắng lắm! Em sẽ say nắng mất!”

“Nhưng em vẫn muốn đi!!”

“Thôi được, chiều nhé!”

“Không! Em muốn bây giờ thôi!”

“Em hư quá!”

Tôi gõ yêu lên mũi em, rồi không cách nào từ chối gương mặt nhõng nhẽo ấy, tôi đành chiều ý em.

Ngày nào đó của 1 năm tiếp theo. Tôi 22 tuổi, em cũng 22 tuổi. Chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học.

“Chúc mừng anh!”

“Cám ơn em…”

“Này hai cậu đừng ôm nhau giữa nơi công cộng thế chứ!!!”

“Kệ bọn tớ!”

Tôi nhìn em, thè lưỡi. Em cũng bỉu môi. Chúng tôi lại ôm thêm một cái nữa.

Lại một ngày nào đó của 4 năm tiếp theo, tôi 26 tuổi, em chỉ 22 tuổi. Tôi vừa được thăng chức lên thầy phụ trách.

“Chào thầy! Chúc mừng thầy nha…”

“Chúc mừng thầy!”

Tôi bước xuống sân trường với gương mặt ngẩng cao, tôi tự hào. Tôi được thăng chức là nhờ em cả đấy! Em đã dạy cho tôi rất nhiều thứ cơ mà… Sao em không đến đây để chúc mừng tôi? Em đâu rồi?

Lại thêm 4 năm nữa, tôi 30 tuổi, còn em vẫn chỉ 22 tuổi. Ba má buộc tôi lấy vợ.

Nhưng tôi không muốn!

“Chào anh chị, đây là gia đình cô gái mà tôi đã từng nói!”

“Chào anh chị!”

“Chào!!”

“Này, con chào hai bác đi!!!”

“Chào hai bác!”

“Em chào anh!”

“Chào!”

Tôi ngó lơ đi hướng khác, cô gái này, không bằng một góc của người tôi yêu.

“Mẹ, con không muốn lấy vợ!”

“Kìa con, ăn nói gì kì thế!!!”

“Không sao đâu anh chị, con gái tôi, nó rất thích cậu ấy đấy! Xem nó kìa…”

“Nhưng con thì không thích cô ta!”

Tôi bỏ về.

Một tháng sau, ba má tôi gọi điện, họ từ tôi.

“Tao không có đứa con như mày!”

“…”

“Đồ mất dạy, tao không muốn mày về nhà nữa…”

“…”

“Mày làm xấu mặt gia đình tao!”

“…”

“Đừng bao giờ về đây nữa, không thì tao giết mày!!!!”

“Con hiểu rồi!”

*Kịch… tút tút tút..

Sao em không ở đây với tôi? Có em ở đây thì tốt biết mấy. Tôi cô đơn, em à!

Ngày nào đó của 10 năm tiếp theo, tôi 40 tuổi, còn em vẫn 22 tuổi. Tôi lên làm hiệu trưởng.

“Em chào thầy hiệu trưởng!”

“…”

“Thầy ơi, kí hộ em công văn này cái…”

“…”

“Thầy ơi, sắp tới ngày lễ lớn, mình có nên tổ chức cho học sinh đi dã ngoại không thầy?”

“…”

“Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn thầy!”

Em có nhìn thấy tôi đang rất thành công hay không? Sao em mãi trốn tôi như vậy? Tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em rất nhiều. Về với tôi, được không?

Lại thêm 10 năm nữa, tôi 50 tuổi, và em vẫn vậy, vẫn 22 tuổi. Tôi đoạt giải Nhà nước về văn học nghệ thuật.

“Woa… Chúc mừng thầy hiệu trưởng nghen..”

“Trường chúng ta có một thầy hiệu trưởng thật giỏi…”

Sao mọi người đều chúc mừng tôi, còn em thì không? Em đi đâu rồi? Sao em lại trốn tránh tôi? Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em, em mau ra đây đi…

Thêm 10 năm nữa, tôi 60 tuổi, em vẫn cứ 22 tuổi. Tôi về hưu.

“Tạm biệt các thầy cô, mọi người làm việc tốt nha!…”

“Thầy đi mạnh khỏe….”

“Nhớ làm tốt công việc của mình!”

“Dạ tụi em nhớ rồi, tạm biệt thầy!”

“Tôi về đây!”

Tôi về nhà, hàng tháng hưởng lương hưu. Và chờ em quay về. Sao em vẫn không trở lại?

Ngày nào đó của 10 năm nữa, tôi 70 tuổi, em vẫn như trước, vẫn 22 tuổi. Hôm ấy, tôi ốm.

“Ông ấy bị viêm phổi cấp tính!”

“Vậy có chữa được không bác sĩ?”

“Tôi e là không còn nhiều thời gian đâu!”

“…”

“Mọi người nên chuẩn bị tâm lí…”

Ngày nào đó của 1 năm sau, tôi 71 tuổi, em vẫn 22 tuổi. Tôi lại được gặp em…

“Người mất hôm nay cũng phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng tất cả đều do Ý Chúa hướng dẫn – Như Chúa sống lại cũng trong vòng sanh tử luân hồi và người mất hôm nay cũng sẽ sống lại bên dung nhan Chúa……”*

Tôi lại nhìn thấy em rồi, em đứng ở kia. Có phải em đang vẫy tay chào tôi không? Em ơi, chúng ta lại được gặp nhau rồi, phải không? Tôi đã rất nhớ em… rất nhớ em… Từ giờ, đừng rời xa tôi nữa… đừng rời xa tôi nữa… Tôi yêu em…

The End

(*) Tham khảo Internet, nếu câu nói bị sai lệch đi hay vì lí do gì đó, câu nói vẫn không có tính khích bác bất cứ tôn giáo nào. Mình thực sự xin lỗi vì điều đó!

Advertisements

3 responses to “[OneShot] Tuổi 22.

  1. *múa*
    sao hnay cháu quăng lắm fic thế =)))))
    mìnhđã dc nhận qùa sinh nhật *múa*

  2. là s nhể ?
    koi mak k hỉu tý j kả

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s