[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 5


 

Chapter Five

 

*Rầm rầm rầm…

“WONBIN AH… Con trai cưng mau dậy đi, hôm nay mẹ đích thân làm nhiều món ngon cho con, dậy dậy dậy…”

“Ứ mẹ yên chút đi mà~~~… Nhoi nhoi quá…~~”

Mới sáng sớm mà hình như ngôi nhà kia đã không được yên ổn cho lắm. Âm thanh một người phụ nữ chân tay mềm mại, dáng vẻ lại rất dịu dàng đang ra sức nện ầm ầm vào cánh cửa gỗ của một căn phòng. Chừng năm, mười phút sau, bên trong lại phát ra âm anh yếu ớt trả lời.

“Không nướng nữa… WONBINNNNN”

“MẸ… VỢ CON CÒN CHƯA DẬY MÀAAA”

“Ấy chết! Quên mất…”

Người phụ nữ đó như xe đang có trớn lao xuống dốc, đột nhiên thắng “két” một cái, đừng lại ngay lập tức.

*Cạch..

Âm thanh lần này khẽ hơn, nhỏ nhẹ hơn, cứ như sợ rằng mình bước chân mạnh một chút, đất dưới đây có thể tạo ra âm thanh khiến cục cưng của bà ấy thức giấc vậy.

“Suỵt, WonBin… dậy mau.. để yên cho cục cưng của mẹ ngủ…Mau phắn ra ngoài! Nhanh lên!”

Câu trước nói oang oang đến nỗi cả nhà rung rinh, đến câu này lại thì thào khe khẽ vì sợ ai kia thức giấc.

“Ứ ư… WonBin anh làm gì mà ồn vậy………..” – Cuối cùng cái con người mà bà ấy không muốn đánh thức lại bị đánh thức, người muốn gọi dậy lại lăn qua lăn lại mãi không chịu xuống giường.

“Ô ô ngoan… ngoan, MinHwan ngoan của mẹ ngủ thêm một chút đi, trời còn rất sớm… Mặt trời còn chưa chịu dậy huống chi là con, phải không nào… ô ô… ngủ thêm nha…” – Đoạn, quay sang xách tai thằng con hư đốn – “Mẹ hỏi lần cuối, có dậy không nào…”

“MẸ… Mẹ kéo tai con như vậy… A ô… Con không muốn dậy mà được sao…”

“Đừng có hòng ganh tị với vợ con, vợ con nó đang mang thai, cho nó ngủ thêm chút lấy sức, có gì oan uổng sao… Còn con đó, chỉ biết làm người ta có thai, rồi bản thân mình không làm gì, chỉ ăn ngon ngủ yên, chín tháng sau tự nhiên có con bồng, sướng quá còn gì…”

“Mẹ … mẹ nói gì thế, MinHwan có con bao giờ…”

“Ô hôm qua chẳng phải mẹ nghe nói…”

“Là mẹ hiểu lầm, gặp thêm dì với WonJung cứ tươm tướp tươm tướp, làm con cơ hội giải thích cũng không có…”

“Vậy là…”

“Đương nhiên là chẳng có thiên thần ác quỷ gì nằm trong bụng em ấy cả…”

“Aizzzz, cái đồ con trai vô dụng này, chỉ có một việc sinh đứa con cũng làm không xong, đúng là đồ vô dụng mà…” – Sắc mặt bà Oh JaeHee không ngừng chuyển từ hồng sang đỏ, đỏ sang xám, xám lại sang đen. Khiến người ta nhìn vào không khỏi nhầm lẫn với con tắc kè hoa. Có lẽ vì quá ngượng mà bà vung tay nắm lấy tai Bin, ngắt một cái thật đau.

“Ái ái ái ái ái .. MẸ… Đau chết được đó!!!!!!!!!!!!”

“Oa… gì mà ồn vậy anh…”

MinHwan lồm cồm bò dậy, sự chuyển động này vô tình thu hút ánh nhìn của hai con người dở hơi ngoài kia. Cộng thêm…

“Óe óe óe óe… Con dâu, sao con mặc mỗi cái quần xi líp vậy, mau mặc đồ vào.. NHANH LÊN…”

“ÁAAAAÁ… TẠI ANH HẾT ĐÓ WONBIN….”

Haizz, thật đúng là một buổi sáng sống động… và… một gia đình ồn ào…

“Người mang thai không nên vận động mạnh, hơn nữa cậu ấy chỉ mới ba tháng. Đây là thời điểm cần đặc biệt cẩn thận vì rất dễ sảy thai…”

“Dạ… Cháu hiểu rồi…”

“Tôi sẽ cho cậu ấy một ít thuốc bổ và an thai, nhớ nhắc nhở cậu ấy, đừng nên quá kích động… Được rồi, vào trong đi!”

Vị bác sĩ chỉ vừa rời đi, SeHyun đã tông cửa chạy vào. Bên trong gian phòng trắng muốt đáng sợ kia chỉ có độc một chiếc giường bệnh. Và trên chiếc giường ấy, là một cậu con trai với dáng vẻ phờ phạc ũ rũ, gương mặt trắng bệch và tay trái bị ghim chặt một ống truyền nước.

“JaeJin, anh không sao chứ…”

JaeJin dường như không còn chút sức lực để trả lời, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn một cái. Rồi khẽ nhếch môi.

“Nếu lúc đó em không đuổi theo, thì em không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa…”

“Anh hai em đâu rồi..?

Mãi một lúc lâu sau khi SeHyun ngồi kể công của mình, JaeJin mới yếu ớt cất tiếng hỏi.

“… Em không biết.. lúc em đuổi tới, chỉ thấy anh nằm bất tỉnh ở đó… vì vội quá nên em cũng không để ý đến chuyện đi tìm anh hai nữa…”

Khẽ thở dài một tiếng, JaeJin cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Nói gì thì nói, SeungHyun cũng là chồng cậu, mà lại là ông chồng trẻ con nhất trên thế giới nữa. Chẳng qua, cậu chỉ đùa nghịch với em út một chút, cũng tại vì lâu rồi không gặp nhau, nay gặp lại rồi, dính lấy nhau như thế cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa cậu và SeHyun từ trước đã thân nhau như vậy… Vậy mà hắn ta còn đi ghen lung tung, và cuối cùng lại bỏ đi đâu mất. Đến nỗi vợ động thai bị nằm viện mà còn không hay biết.

“Anh muốn đi tìm anh hai em” – Nói là làm, vừa dứt câu, JaeJin hất tung tấm chăn, lồm cồm đòi bò xuống giường đi tìm chồng.

“Khoan, anh phải tìm ở đâu đây?Seoulrộng như vậy, không phải nói tìm được là tìm được đâu…”

“Anh không quan tâm, anh muốn đi tìm anh ấy… Sắp tới mùa đông rồi, trời lạnh như vậy, ở ngoài đường như thế rất nguy hiểm… Sẽ bị viêm phổi đó…”

“Không được, em không cho anh đi…”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, nghe em, em giúp anh đi tìm là được!”

*Xập xình xập xình*

Ở một nơi mà có lẽ ai cũng biết là nơi nào đó, SeungHyun nằm gục đầu trên bar rượu, gương mặt sầu não bi thương đến cực độ.

“Anh đẹp trai, sao buồn vậy…”

“Tránh ra đi!!!”

“Này, anh kiêu thế…”

“Tôi bảo tránh ra…”

“SeungHyun, anh thay đổi nhiều quá nha… Lấy vợ rồi thì quên bạn bè hả?”

Vốn nghe tiếng con gái nhão nhẹt trêu ghẹo, hắn thực sự không còn tâm trạng để chơi đùa cô ta. Nhưng mà ngay khi nghe cô ta đột nhiên gọi đúng tên mình, thái độ còn nói y như đã quen mình từ rất lâu, mới ngẩng lên nhìn.

“Ô? HeeBin? Trời! Sao em ở đây?”

“Em tới đây để giải trí, còn anh?”

“Anh thì tới đây để giải sầu…”

HeeBin bật cười. Trước đây, khi còn học những năm trung học, cô ta là người mà SeungHyun theo đuổi. Nói gì thì nói, trước đó cô ta rất kiêu căng, cho dù SeungHyun làm bất cứ cách nào, cô ta vẫn một mực lạnh lùng xua đuổi. Nhưng mà khi SeungHyun quay phắt qua yêu JaeJin, cô ta đột nhiên chạy theo SeungHyun. Còn dám đứng trước toàn trường tuyên bố “Tôi yêu SeungHyun, tôi sẽ khiến anh ấy thuộc về tôi!!!” nữa. Bây giờ gặp lại, hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây…

“Chúng ta có duyên thật…”

“Ừm…”

“À, dạo này anh sao rồi, vẫn ổn chứ? Còn JaeJin? Cũng 5 năm rồi, anh với cậu ấy đã có con chưa?”

“Anh vẫn ổn. Bọn anh đang đợi đứa con đầu lòng ra đời…”

“Nghĩa là JaeJin đang mang thai sao?”

“Cậu ấy càng ngày càng khác lạ… Đột nhiên, cậu ấy trở nên rất hay cáu bẳn, mắng anh vô cớ… Còn…”

“Suỵt! SeungHyun, anh yêu JaeJin chứ!”

HeeBin đưa tay lên miệng chặn câu nói tiếp theo của hắn, và liên tục câu nói kia của hắn bằng câu nghi vấn của mình.

“Ưm… đương nhiên là có…”

“Vậy thì ổn thôi, nếu anh yêu cậu ấy, thì hãy nên quý trọng những giây phút còn lại này… Chẳng ai biết được ngày mai ra sao, cho nên…”

“Anh hiểu mà… Nào, cạn!”

Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài…

Một khoảng lặng thật dài dường như đang trùm lấy cả căn phòng bệnh đó.

Trước mắt HongKi là người thương xa cách năm năm không gặp lại nhau. Thực sự có hàng vạn điều muốn nói, nhưng thực chất không cách nào mở lời.

Trước mắt JongHun là người mà trước đây anh cho rằng không hề quen biết, nhưng rồi, không hiểu có một sợi dây liên kết nào đó cứ chầm chậm lôi hai người xích lại gần nhau hơn. Từng chút, từng chút một… Và JongHun cảm thấy thực sự rất quái dị. Anh nhớ rõ, anh chưa từng gặp qua cậu ta trước đây, nhưng mỗi khi ở cạnh cậu ấy, mỗi động tác mà cậu ấy làm khiến anh cảm thấy rất đặc biệt, rất quen thuộc… Cứ như, ngày trước, anh đã nhìn thấy nó rất nhiều rồi…

“HongKi… tôi xin lỗi..”

“Anh xin lỗi cái gì chứ, đâu phải là lỗi của anh. Tôi tự mình muốn cứu con bé, tôi cũng không nghĩ là bên hè đường lại có viên đá nằm ở đó đâu…”

“Không phải chuyện đó… ý tôi là…”

“Còn chuyện gì sao?”

“Từ khi quen biết tôi, cậu đã gặp rất nhiều chuyện không may, thậm chí, tôi còn chính là người tổn thương cậu…” – Không khí đột nhiên lắng xuống. Âm thanh được JongHun nói ra nhỏ đến độ chỉ thua thều thào một chút. – “Tôi đã trằn trọc rất lâu… Rằng trước đây tôi và cậu có thật đã từng yêu nhau nhiều đến thế hay không… Có rất nhiều thứ thuộc về cậu khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, như thể, tôi đã gặp qua nó rất nhiều lần, thậm chí đã từng dùng đến nó… HongKi, cậu khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không nhớ quá khứ của mình, vậy nên tôi càng sợ những thứ tôi sẽ gặp ở tương lai hơn…”

“Trước đây… chúng ta thực sự đã rất thân thiết, tôi biết cho dù tôi nói những câu này, chưa chắc anh đã tin, nhưng mà… chúng ta lúc đó thực sự là một khối, không cách nào tách ra được… Anh đã luôn nhường mọi thứ của anh cho tôi, và những thứ đau đớn anh lại nhận về mình… Thậm chí, đáng lẽ ra người bị người ta hại, bị người ta xô xuống biển là tôi, chứ không phải anh… Anh rơi xuống biển, mất tích tròn 5 năm… Trong vòng 5 năm đó, tôi gần như phát điên lên. Tôi sợ hãi, tôi rất sợ hãi bởi vì anh chính là chỗ dựa duy nhất mà tôi có… Rồi sau đó, tôi vô tình giúp em tôi kiểm tra danh sách nhân viên, và lại vô tình tìm thấy hồ sơ của anh…”

“Sau đó…”

“Sau đó thì anh cũng biết rồi… tôi tới tìm anh, gây náo loạn một trận, rồi cũng từ đó, tôi càng trở nên sợ hãi hơn… Anh không nhớ ra tôi đã đành, hơn nữa còn… có cả SeoMin…”

HongKi cúi đầu. Khóe mắt chợt tràn ra một dòng lệ, mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng thật khó để tránh không cho những cảm xúc dồn nén ứ đọng kia không bộc phát. Cậu cố gắng ngoái đầu ra hướng khác, vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thực chất dòng lệ kia vẫn đang rơi. Đương nhiên anh hiểu điều đó. Nhưng mà trong tình huống này, chẳng ai biết nói thêm bất cứ câu gì nữa. Nói rằng mình xin lỗi vì đã phụ người ta, xin hãy cho mình thời gian? Không được, như thế sẽ giết cậu ấy mất. Nói rằng thật ra mình cũng yêu cậu ấy? Không được, gạt tình cảm của người ta còn ghê gớm hơn giết người. Nói rằng … mình sẽ hồi phục trí nhớ, sớm thôi…? Cái này có vẻ được… Nhưng mà… vẫn không ổn..

“Tôi… sẽ cố gắng nhớ lại quá khứ… hoặc không thì…”

“Tôi không sao. Cũng không thể ép người ta yêu mình khi người ta thực sự không yêu được. Phải không? Cho nên, tôi cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi…”

“…”

“Anh không cần lo ngại, tinh thần của tôi đang rất tốt mà… Anh không thấy tôi rất khỏe sao?”

JongHun cười cười gật đầu. Rồi nhoài người lên ôm người kia một cái. Rõ ràng là bản thân không có ý gì với cậu ấy, nhưng mà cái thái độ vừa nãy mới khóc quay mặt đi, giờ lại  nói mình rất khỏe, trong khi cậu ấy đang nằm viện và còn phải truyền nước, sao mà đáng yêu như vậy.

“Cậu trẻ con quá. Khỏe mà phải nằm viện à… Còn có người nào lúc nãy khóc lên “tôi không muốn chết, ai nha~~~ cứu tôi đi~~” nữa chứ. Công nhận cậu khỏe thiệt nha!”

Cái ôm kia dường như khiến HongKi hơi bất ngờ, nhưng rồi câu nói sau đó của anh ta lại phủ nhận toàn bộ sự dịu dàng kia.

“Đồ dê xồm, này anh định xàm sỡ mỹ nhân như tôi ngay nơi công cộng hơi-kín-đáo này à” – Ý bạn nhỏ là căn phòng đặc biệt này tuy là nơi công cộng nhưng vẫn kín đáo, tại có ai ngoài 2 người tự kỉ kia đâu.. HongKi đưa tay đập vào vai anh một cái, không đau nhưng âm thanh tạo ra thật hoành tráng, nghe rõ cả tiếng “bốp” cơ.

JongHun ngượng đỏ hết cả mặt. Mình chỉ định trêu cậu ta chút, ai ngờ cậu ta lại trêu ngược lại mình.

“Cậu quá đáng thật!!” – Tiếp sau đó là một màn đánh qua đánh lại giữa hai con người “qua tuổi vị thành niên”, tức là hết tuổi ngây thơ để chơi những trò hơi nhảm như vậy, nhưng mà không khí không có chút nhàm chán, ngược lại còn rất vui vẻ.

“Hahaha… Ai quá đáng chứ…”

“HongKi~~ *cười to* cậu đáng yêu thật!!!”

Đường về vẫn còn rất dài, hắn tự nhủ tại sao tối hôm qua không đi xe để có thể chạy nhanh thêm một chút. Hoặc không, hắn thực sự đang ước giá như hôm qua đừng tức giận như vậy, thì hôm nay mọi chuyện cũng không đến nỗi này rồi.

Sáng sớm thức dậy, thật không hiểu tại sao mình lại nằm cạnh HeeBin, hơn nữa còn không mặc gì. Nhân lúc cô ta chưa tỉnh dậy, có lẽ nên rời đi là tốt nhất.

Suốt quãng đường đi, trong lòng hắn không ngừng run sợ. Từ lúc cưới JaeJin cho đến ngày hôm qua, hắn dám thề hắn chưa bao giờ để mắt đến bất cứ ai. Nhưng mà hôm qua… Ngày hôm qua… là hắn vô tình gặp lại tình cũ, rồi có lẽ uống quá say nên…. Aizzzz, nói chung là… bây giờ hắn thực sự cảm thấy bất an. Rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây…

*Đing đong~~~

“JaeJin!! Mở cửa cho anh đi!!”

*Cạch..

Cánh cửa vừa bật ra, SeungHyun đã nhào vô ôm người đối diện mà chẳng thèm quan tâm người kia là ai. Sao cũng được! Hắn chỉ cần ôm vợ hắn một cái, để trấn an mình, cũng là để xin lỗi vợ.

“Này anh hai! Anh đi đâu cả đêm?”

“Anh đi uống rượu, JaeJin đâu rồi?”

“Anh còn quan tâm đến anh ấy sao? Anh ấy hôm qua đuổi theo anh, ngất xỉu giữa đường, tình trạng bây giờ rất nguy hiểm…” – Xạo ghê.

SeungHyun dường như đang nghe thấy mọi thứ xung quanh hắn như vỡ vụn ra. SeHyun vừa mới nói cái gì cơ?

“Em nói sao?”

SeHyun không thẻm đáp, chỉ lẳng lặng ghi ghi rồi dúi vào tay hắn một mảnh giấy.

“Không tin thì tự đi mà xác minh”

*Loảng xoảng…

*Rầm…

“EM THÔI ĐI, CHO DÙ EM CÓ NÓI CÁI GÌ NỮA THÌ ANH CŨNG KHÔNG CÓ TIN!!”

“Em nói cho anh biết” – MinHwan nghèn nghẹn gần như khóc tới nơi. – “Chuyện của JongHun và HongKi, em thực sự chỉ muốn giúp bọn họ. Đó là những gì đang diễn ra. Còn việc em có tình ý gì với anh ta, cho dù anh nói gì đi nữa, nếu đó không phải là sự thực, em sẽ không sợ gì hết. Chuyện cũ qua đã lâu, hôm nay vì một tin nhắn nhầm số mà đột nhiên anh lại khơi dậy mọi thứ… Yêu em, anh nói anh yêu em là như vậy sao? Rõ ràng là tin nhắn này cũng không có liên quan gì đến chuyện HongKi và JongHun…”

Cậu lôi cái vali dưới gầm giường ra, lẳng lặng xếp từng bộ quần áo của mình vào trong.

“Ở bên cạnh anh, ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, mặc dù đã rất hạnh phúc, nhưng em cảm thấy chán lắm rồi. Em nghĩ anh cũng chẳng muốn chứa em ở đây. Dù sao chúng ta vẫn chưa cưới, chưa đăng kí kết hôn. Thế nên anh yên tâm là anh không có đang phạm luật hôn nhân gia đình gì cả, chúng ta lại càng không phải mất công ra tòa li dị.” – Cậu dứng dậy, kéo vali đi ra cửa – “Được rồi, quyết định như vậy đi!”

WonBin ngẩn người nhìn theo, đến cả một câu giữ người ta lại cũng không biết nói như thế nào. Thực sự thì hắn cảm thấy rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Minari của hắn phản ứng mạnh như vậy. Mà cũng đúng thôi, hắn lúc nãy có hơi tức giận, đến nỗi hất tung cả bàn làm việc, đã vậy còn đứng dậy đạp đổ một loạt ghế nữa.

“MinHwan, con định đi đâu vậy… Khoan đã!!! Đã có chuyện gì? Sao con khóc?”

“Con không sao, mẹ tự đi hỏi anh ta đi! Con đi đây!”

“Con định đi đâu?”

“Con không biết, nhưng con không muốn ở đây nữa!!!”

“Khoan đã…”

“Con đi đây!!”

Bà JaeHee ngơ ngác, hết nhìn theo hướng đứa con “dâu” mình yêu thương lặng lẽ kéo vali rời đi, rồi lại nhìn lên cầu thang, nơi con mình đang đứng, gương mặt một nửa là lạnh lùng tức giận, một nửa lại là ánh mắt thương xót, rất muốn chạy tới kéo tay người ta lại. Nhưng lần này, hắn đinh ninh lần này là cậu ta sai, không phải hắn.

“WONBIN!!”

“Mẹ không cần hỏi, mẹ tự xem đi!”

Hắn hất mặt về hướng chiếc điện thoại nhỏ bé đáng thương nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, rồi quay lưng đi một mạch. Người mẹ ngơ ngác kia nhặt lên xem, và…

[Anh nhớ em, anh đến tìm em có được không?]

Chỉ có từng đó câu chữ, nhưng với tâm trạng của một người đàn ông đang cảm thấy thất vọng bởi người tình của mình suốt ngày chạy đi giúp cặp tình nhân kia mà bỏ rơi mình bơ vơ ở nhà. Càng tức hơn bởi người nhắn tin nhắn đó rõ ràng là đàn ông. MinHwan có hắn chưa đủ hay sao mà còn phải chạy đi tìm người khác? Nhầm số thế nào được, sao lại trùng hợp nhắn vào số điện thoại của cậu chứ?

Những ngày tiếp theo sẽ là những ngày đau khổ, của tôi, và của cả nhân vật trong truyện. Có phải chăng tôi hơi điên khi bản thân mệt mỏi lại đi hành hạ nhân vật và gian tiếp giết reader – những con người yêu quý fic của tôi?

Tôi mệt quá!

 

End Chapter 5

 

Advertisements

One response to “[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 5

  1. quà sinh nhật buồn vại :((
    nhất là câu cuối đó =((

    thôi tháo pass cho các bạn trẻ đọc cháu ạ =)
    Cám ơn vì món quà của cháu 😡

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s