[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 4


oOo Chapter four oOo

“Chứ còn gì nữa? Lần đó hai người cãi nhau một trận long trời lở đất. Anh hai tức giận quá nên trượt chân mà ngã cầu thang trong khi đang mang thai tháng thứ tư. Lần đó anh ấy suýt nữa mất mạng bởi vì anh hai cứ nằng nặc đòi giữ lại đứa bé.”

“Có thai? Con của ai?”

“Đồ dở người!!! Không của anh chả nhẽ của chồng tôi à?”

“Vậy là…”

“Hừ, nói với anh chẳng thà tôi nói với cái móng chân còn đỡ chán hơn!!!”

Tim JongHun dường như lại hẫng thêm một nhịp nữa. Gì chứ, anh đã từng làm cho người kia có thai, rồi cũng chính anh làm cho cậu ấy sảy thai. Trong quá khứ, anh đã làm ra những trò ác như vậy sao? Bất chợt rùng mình một cái. Thì ra trước đây anh lại tồi tệ đến vậy…

“Anh tin hay không thì tùy, tôi không có quản!”

*Rầm rập rầm rập…

Từ trên lầu truyền xuống âm thanh chạy đi chạy lại rất vội vã. WonBin đang ngồi xem TV dưới phòng khách, mà có thể cảm nhận được mặt đất đang run lên. Cả ly nước trên bàn cũng bị lung lay xê dịch.

“Em ra ngoài!”

“Đi đâu?”

“Đã bảo là ra ngoài mà!”

“Ngoài là ở đâu?”

“Bệnh viện”

“Đến đó làm gì?”

“Khám thai, được không? Đồ điên nhà anh. Tôi dù sao cũng là chủ thứ hai của nhà này, chả phải ôsin hay con sen của anh để anh lấy cung như vậy đâu!”

Nói rồi MinHwan hấp tấp chạy đi mất.

“Hừ!” – WonBin nhăn nhó nhìn theo – “Quan tâm chút không được sao? Người gì đâu mà giận dai thấy ớn…”

“JAEJIN…” – MinHwan từ xa chạy tới. Toàn bộ máu trên mặt dường như đã chảy đi đâu hết rồi, khiến cho gương mặt cậu trở nên trắng bệch khó coi.

“Anh hai ở trong… đang làm phẫu thuật…”

“Sao cậu ấy lại bị như thế?”

Sau câu hỏi, JaeJin không trả lời, chỉ im lặng nhìn JongHun. Sau khi ánh mắt JaeJin chuyển tới, thì tia nhìn khốc liệt kia của MinHwan cũng bắt đầu đi theo. Trừng trừng nhìn anh như muốn đục thủng một lỗ to trên mặt anh vậy.

“Là anh sao? CHOI – JONG – HUN?”

Có một con người mặt đầy sát khí chĩa cái nhìn tóe lửa tới một con người khác đang đổ mồ hôi hột.

“Tôi… thật ra… tôi…”

“Tôi ta chúng tôi chúng ta cái giề!” – MinHwan nổi điên lên cắt lời anh – “Tôi thật thất vọng về anh đó, chàng trai khốn nạn ạ! Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ anh là một người rất tốt, rất dịu dàng với người yêu, thật ra cũng chỉ là cái loại ức hiếp người khác. HongKi yêu anh như vậy, thương anh nhiều như vậy, mà cậu ấy hi sinh cho anh cũng không ít. Đừng nói là anh muốn cái gì, mà chỉ cần anh gặp khó khăn, cậu ấy sẵn sàng đổi mạng mình để cho anh một cuộc sống tốt. Nếu tôi khỏe mạnh lực lưỡng đủ để bảo vệ cậu ấy, tôi cũng muốn một lần được cậu ấy yêu thương như cậu ấy đang yêu anh bây giờ vậy. Đúng là có phước mà không biết hưởng. Đi về đi! Ở đây chúng tôi không ai muốn tiếp đón anh đâu chàng trai!”

JongHun im lặng không nói gì, cũng không phản ứng gì đặc biệt. Cứ như là một loạt câu nói kia không chữ nào lọt nổi vào tai anh.

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu ấy bị thương… Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cậu ấy bị thương…”

“Thôi được rồi, đây cũng không phải là nơi để cãi nhau. Chủ yếu là chờ xem HongKi anh ấy có bị làm sao không thôi.” – Đoạn, có người quay ra nói nhỏ với anh – “Được rồi JongHun, anh về trước đi, có gì em sẽ gọi điện báo. Còn việc vợ em và anh MinHwan, anh cứ để em lo”

“Vậy anh về trước…” – Đang đi được hai ba bước, bỗng anh đột ngột dừng lại – “Nhớ là phải báo cho anh đấy!!” – Rồi lại dắt tay con gái đi tiếp.

“Vợ yêu à, hôm nay em sao vậy, sao lại dễ phát cáu như thế chứ…”

“Em tức thôi! Anh thử nghĩ đi, thằng cha kia, ngày trước làm khổ anh trai của chúng ta biết bao nhiêu, vậy mà em thấy hắn không hề chịu báo ứng gì hết, thậm chí vẫn còn nhởn nhơ sống tốt.”

“Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, không tốt cho tiểu quỷ ở trong bụng đâu…”

Có một người nào đó hạnh phúc dựa đầu vào vai người kia, cười khẽ trong lòng. Mà người kia cũng sung sướng vui ra mặt. Chỉ có người còn lại là mặt méo xẹo buồn xo chui vô góc ngồi tự kỉ.

“Ây dà, đây là bệnh viện chứ không phải phim trường đâu nha!!!” – Có người đang nói móc hai người kia, có lẽ nói cho bõ tức thôi, rồi sau đó lại lủi thủi mò về.

Giận nhau cảm giác quả thực là không vui chút nào. WonBin nằm dài đọc báo, mà hình như chẳng có chữ nào lọt nổi vào đầu cả. Đến cả tờ báo còn cầm ngược, thì xem cái gì cơ chứ.

*cạch…

“Hửm? Em về rồi à?”

Không có tiếng trả lời.

“Em sao vậy?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Cưng à, vẫn còn giận anh à? Lại đây nào…”

“Anh đó, đi mà xem vợ chồng thằng SeungHyun nó hạnh phúc thế nào, nhìn lại mình, càng nhìn chỉ càng thấy tủi thân thôi… Cả tuần nay, không shopping, không làm tình, anh nghĩ em sống để làm cái gì chứ hả…”

“Được rồi, anh xin lỗi, là anh sai, là anh không nên lớn tiếng với em” – Có người đặt tờ báo cầm ngược xuống, nhanh nhảu lại cầm lấy tay ai kia, ấn xuống ghế. Rồi bày ra trò nịnh nọt dụ dỗ vờ bóp vai cho ai kia. – “Lát nữa anh sẽ mở tài khoản cho em, rồi ngày mai chúng ta bỏ cả ngày để đi shopping, tối đến thì chơi kéo co tới sáng, sáng mốt lại đi shopping, rồi tối mốt lại……”

“Thôi đi, kéo mãi kéo mãi, HongKi nó cũng từng có thai, JaeJin thì đang có thai, chỉ có mỗi cái bụng của em là chẳng có tí động tĩnh gì hết á… Này! Có phải là anh bị “có súng mà không có đạn” không vậy!!!”

“Nè nè, càng nói càng thấy em quá đáng nha! Anh rõ ràng là bình thường, đúng hơn là trên cả bình thường, em nói vậy là đang sỉ nhục người đàn ông trên cả bình thường như anh đó biết không!!”

WonBin cau có nói một hơi, đến cả dấu phẩy dấu chấm còn không thèm ngừng nghỉ.

“Hầy hầy, cái bụng chưa có động tĩnh gì rồi từ từ sẽ có thôi mà… Biết đâu cậu JaeJin có bây giờ, nhưng chỉ một đứa, còn cậu chủ MinHwan thì sẽ làm một lúc hai đứa, một đứa là tiểu quỷ sứ, một đứa là tiểu thiên sứ, vậy chẳng phải tốt hơn sao!”

Ông quản gia tội nghiệp một mặt đặt hai li nước cam xuống bàn, một mặt lại cố gắng cứu vãn tình hình nguy cấp. Cố gắng dùng hai li nước nhỏ tạt vào hai đống lửa to quá đầu kia, nhưng mà may thay, hai cái đống lửa ấy sau khi có nước vào, tự dưng sáng suốt ra hẳn, nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy lời ông ấy nói có lí.

“Được rồi, vậy thì cố gắng một chút vậy…”

*Lịch kịch lịch kịch…

*Cộp cộp cộp…

“Hế lô hế lô mấy đứa, người mẹ hiền lành nhân hậu của mấy đứa đã đi du lịch vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày về rồi đây…” – Đoạn, bà lại quay sang cáu gắt với ông quản gia – “Này, thấy bà chủ lớn về mà không biết xách hành lí hộ à?” – Rồi sau đó lại quay sang MinHwan – “Sao sao, có thai hả? Hồi nãy đi từ xa mẹ có nghe ông ta nói cái gì mà hai đứa, gì mà tiểu thiên sứ, tiểu quỷ sứ? Bộ là song sinh hả?

Bà Oh JaeHee không ngần ngại mà đưa tay xoa xoa bụng cậu “con dâu” của mình, không ngừng tấm tắc khen ngợi.

“Ái chà, con trai mẹ đúng là giỏi ha, hai đứa “chơi trò chơi” kiểu gì mà một lúc có tới hai đứa, mẹ thiệt là phục con đó WonBin…”

*Cộp cộp cộp…

“Ai nha, mấy người làm sao có thể quên được bà chủ nhỏ này a… Làm gì còn đứng ngây như phỗng thế? Mau xách hành lí cho tôi!!!” – Có một phụ nữ khác, lần này trông trẻ hơn, khỏe hơn, thôi gọi là bác vậy, bước vào. Màn hình thì chưa thấy đâu nhưng âm thanh đã rất to và rõ rồi. – “MinHwan, ôi giồi ôi con dâu cưng của ta có em bé hả? Tránh ra coi bà già lẩm cẩm! Đâu đâu xem nào… là mới có hả…”

WonBin ngồi một bên vừa tự hào vì được khen là “súng tốt” vừa cảm thấy kì quặc bởi vì làm gì có em bé nào cơ chứ, hai người phụ nữ kia làm cái trò gì thế…

“Dì HanJin à, em trai con đâu?” – (Dì ở đây là mẹ kế nha các chẻ!)

“Ai cơ?”

“Em trai con, WonJung!” – (WonJung là em trai cùng cha khác mẹ với WonBin nha!)

“Ờ, dì vứt nó ở lại Mêxicô rồi, ai bảo lề mề…”

“CÁI GÌ? THẾ LÀM SAO EM ẤY VỀ ĐƯỢC?”

*Cộp cộp cộp..

“Em đây anh hai!” – Một cậu trai trẻ lực lưỡng bước vào, dáng di nhanh nhẹn, đoán chừng chắc cũng không phải là loại người tầm thường gì.

“Ô, mẹ tưởng con bay chuyến sau, sao về nhanh thế?”

“Dỗi mẹ rồi, con về bằng phản lực của chính phủ. Mẹ tưởng vứt con lại ở Mêxicô, không tiền, không visa thì con không về được à? Đừng quên con mẹ là điệp viên cho chính phủ của Đại Hàn Dân Quốc này đấy.” – Có người nào đó vừa nói vừa tự hào nổ mũi.

Nói loanh quanh một hồi mới nhớ ra là họ đang nói lạc đề. Thôi, quay về chủ đề chính nào.

“À, vụ có thai…”

“CÁI GÌ? MINHWAN, ANH CÓ THAI HẢ?”

MinHwan ấp úng định giải thích, cơ mà vừa nói được ba chữ, thì lại bị cái mồm to của ai kia chặn họng mất. Tức đến nghẹn cổ. Một lần nữa, họ vẫn chưa thể giải thích được mọi chuyện.

“Không, ý anh là…”

“Không cần nói gì nữa, anh ngồi yên đây, em đi nấu đồ ăn cho anh, điệp viên của chính phủ này nấu ăn không tồi đâu… đó là lí do mà mẹ 1 và mẹ 2 cứ nằng nặc lôi em theo đó… Chính là họ sợ nhà hàng bên ngoài nấu dở quá đó mà…”

Đáng thương cho một số phận làm con dâu trưởng và một số phận làm con trai trưởng hiền lành ít nói trong nhà. Ban đầu, là WonBin nói cho mọi người nghe, sau đó là WonBin cùng mọi người thảo luận, và cuối cùng là WonBin bị mọi người giành nói. Lúc trước, là Hwan huyên thuyên thao thao bất tuyệt nói cho họ nghe, sau là Hwan ngồi im lắng nghe họ nói, lâu lâu chỉ chen vào được vài câu ngắn, và cuối cùng là ngồi một chỗ nhìn họ nói chuyện.

“Ây da, con mệt quá hà, chắc con nên về phòng trước” – MinHwan cố tình giở trò cũ, cáo ốm để lui ra còn hơn là ngồi đây như pho tượng nhìn bọn người nói mãi không mỏi miệng kia tranh cãi. – “WonBin à, đỡ em về phòng đi…” – Và cũng bày tỏ lòng tốt bụng đối với ai kia vì làm phao cứu người chết đuối ra khỏi biển sâu, dùng bản thân để kéo WonBin ra khỏi cái “động nói nhiều” kia.

JongHun sau khi nghe tin báo từ SeungHyun, lập tức dẫn con gái theo chạy vội tới đây. Bộ dạng gấp gáp đến nỗi tóc bị gió bạt dựng đứng cả lên, mà người này dường như không có để ý. Cái chủ yếu là người kia – cái người mà khiến JongHun lo lắng – đã ổn hơn rồi, đã có thể cho phép gia đình vào thăm rồi. Thế nên người này lập tức đi tới đây. Mà vừa tới, đã nghe tiếng thì thào nói chuyện…

Dẫu biết rằng nghe lén là không tốt, nhưng mà vẫn muốn nghe xem họ nói cái gì. JaeJin bản tính hay nói, cho nên những chuyện trong quá khứ có liên quan đến anh, chắc chắn sẽ rất nhanh được cậu ta nói ra.

“HongKi à, hồi nãy bác sĩ nói anh bị nội thương khá nặng, không nên cử động nhiều…”

“JongHun đâu rồi…”

“Hừ! Mới vừa tỉnh một chút là đã hỏi đến hắn ta! Anh yêu hắn nhiều đến vậy sao? Thế còn em và SeungHyun, tụi em là cái gì trong mắt anh? Mấy năm qua hắn để anh sống một mình khổ sở đau đớn như vậy, hắn ta có để ý không, hay là cưới vợ sinh con rồi hạnh phúc bên người khác.”

“JaeJin, anh biết em rất thương anh, xem nào, đừng nóng giận, tiểu yêu tinh trong bụng em sẽ khó chịu lắm đấy…”

Người nghe lén bên ngoài không ngừng bồn chồn, thực sự lúc này anh chỉ muốn lao vào nắm lấy cổ áo JaeJin, lay lay thật mạnh bắt cậu ta nói ra.

“Thôi được rồi, không nhắc tới đồ vong ơn bội nghĩa đó nữa” – Có ai đang nghe lén ngoài cửa tự nhiên cảm thấy nhột trong người – “Em đã nói với hắn chuyện ngày trước, anh từng vì hắn mà mang thai, sau đó cũng tại hắn mà mất đi đứa bé ấy…”

“Em nhắc lại chuyện cũ làm gì chứ…”

“Anh hai! Em hứa, em hứa sẽ dần dần khiến cho hắn nhớ ra toàn bộ mọi việc, rồi sau đó hắn cùng anh tiếp tục cùng sống hạnh phúc. Nếu như hắn có hành động có lỗi với anh, em thề sẽ đánh hắn không tha, sau đó cho ngàn vạn mũi kim xuyên qua da thịt khiến hắn đau đớn đến chết…” – Người ngoài cửa bất chợt rùng mình một cái.

“Được rồi JaeJin ngoan, điều duy nhất anh muốn em làm là an toàn sinh đứa trẻ ra, người có thai không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, hơn nữa, em cần quan tâm nhất bây giờ chính là giữ gìn sức khỏe. Sinh con không phải chuyện đơn giản, bởi vì phụ nữ sinh đã khó, nói chi chúng ta. Nếu cần thiết thì còn phải cắt cả chỗ kia ra, rất đáng sợ…”

“Anh hai à, anh đừng có dọa em, SeungHyun nói em là không có đau, chỉ cảm giác giống như lần đầu tiên bị anh ta tiến vào thôi… Ngay sau đó lập tức sẽ cảm thấy bình thường…”

“Là cậu ta an ủi em thôi, đợi đến lúc kia thì em sẽ biết. Căn bản đâu phải cậu ta là người sinh, cậu ta không biết đâu”

Đợi mãi không thấy nói gì, toàn nói mấy chuyện linh tinh gì đâu không, nên anh quyết định không nghe lén nữa mà lập tức bước vào.

“Chào mọi người…”

“Chào…” – Xuất hiện không đúng lúc, đáng ghét.

“Ừm, chào anh, JongHun… Là JaeJin gọi anh tới hả?”

“Ừ, cậu cảm thấy thế nào rồi?” – Không hiểu sao JongHun cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, hình như là đã gặp qua ở đâu đó, có thể là trên tivi, nhưng mà… tạm thời cũng không nhớ ra được.

Hầy… Kể ra mất trí nhớ cũng thiệt là khổ…

“JongHun, ở lại với anh trai tôi, tôi về nhà hàng đây, lâu quá cũng không ra xem xét… Mà anh nghỉ làm ở đó rồi sao? Không đợi hả?”

“Đợi gì?”

“Đợi tôi đuổi.”

Nói xong, bà bầu kia vác bụng đi mất, để lại JongHun ôm một cục hận to dùng và HongKi thì ngơ ngác không ngờ em trai mình lại có trình độ nói móc cao như vậy. Rồi ngay sau đó, không gian trở nên thật im lặng… im lặng… im lặng…

JaeJin đi một mạch tới nhà hàng SeungJin’s Love. Nơi mà người chồng yêu quý cùng cậu em trai phá gia chi tử đang loay hoay làm rối tung mọi thứ.

“Cái này… cái này phải làm thế này…”

“Không! Tôi là ông chủ! Lời tôi như thánh chỉ…”

“Nhưng mà… hôm qua ông giám đốc JaeJin có nói…”

“Hừ, nói cái gì?” – Từ ngoài cửa vọng lại âm thanh thanh cao hỏi rất to, không cần quay lại nhìn cũng biết là ai vừa bước vào rồi.

“Vợ yêu à….”

“CHỊ DÂUUUUUU” – (Nghe thật ngứa tai) SeungHyun còn chưa kịp nói hết, SeHyun đã nhảy vào họng, lao đến ôm bà bầu kia, gào rú inh ỏi y như mười năm rồi chưa gặp nhau vậy.

“Này này này… Cẩn thận cái bụng…”

Có một ông chồng tội nghiệp giận dỗi ngồi một bên vì bị bơ toàn tập. Rõ ràng là mình là chồng người kia, rõ ràng là mình vừa gọi tên người kia một cách âu yếm như vậy, cuối cùng vẫn là người kia bạc tình bạc nghĩa, lo đùa giỡn với em trai chồng mà quên mất đi người chồng tội nghiệp này.

Đây cũng không phải là lần đầu chuyện như thế này xảy ra, hơn nữa, trước khi có sự xuất hiện của SeHyun, JaeJin rất yêu thương lo lắng cho hắn, nhưng mà từ khi SeHyun về nước tới giờ, nó dường như quên mất rằng vẫn còn một người chồng tội nghiệp đang giận dỗi vu vơ, đau buồn muốn chết mà vẫn tỏ ra như không có gì cả.

Hai người kia giỡn qua giỡn lại một hồi, mới chợt nhớ ra rằng mình dường như quên mất SeungHyun vẫn còn ở đây. Mà khi quay sang định hỏi han, người kia đã bỏ đi mất tự bao giờ rồi.

JaeJin linh cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức chạy theo.

“SeungHyun… Đợi em với, SeungHyun à…”

Bình thường, với sức khỏe nó như vậy, để chạy nhanh trong quãng dường dài thế này đã là chuyện khó, nói chi đến bây giờ vác theo cái bụng hơi trướng lên như thế kia, thì thử hỏi sẽ gian nan cỡ nào?

“Đợi em… SeungHyun.. á…” – Chợt vấp một cái, cơ thể vốn vì mang thai mà đang mất cân bằng, nay thăng bằng cũng không vững. Thế là uỵch một cái, cả mẹ lẫn con đều té úp trên nền đất.

Người đằng trước vẫn cứ đi, cơ hồ không có để ý thấy người phía sau vừa té một cái thật đau, mà quan trọng hơn, chắc cái bụng cũng bị va đập gì đó mà trở nên đau vô cùng.

Người đằng trước vẫn đi, người đằng sau lại cố gắng dẹp cái đau qua một bên, gượng dậy đuổi theo người thương.

“SeungHyun…”

“Đừng đi mà… Đừng giận… em không có cố ý…”

Rốt cuộc, chỉ chạy thêm vài bước nữa, cái bụng hư đốn kia đã đau đến không chịu nổi. JaeJin cố gắng bước thêm được vài bước, cuối cùng vẫn là không đi nổi mà chỉ có thể đứng nhìn bóng người kia đi khuất.

Trời đất xung quanh tối sầm, JaeJin cảm thấy thân thể dường như nặng cả tấn, đôi chân bủn rủn nhất thời đỡ không nổi, thế là ngã xuống đường. Bất động.

 

End Chapter 4

Advertisements

12 responses to “[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 4

  1. Hongjae đáng thương cuả tôi *khóc*
    Jonghyun đáng ăn đòn *đạp*

    đề nghị au quăng chap 5 ngay lập tức :(( nếu k mình sẽ chết vì tự kỉ mất :((

  2. ấy kìa =)))
    con sen kìa T______________T

  3. đề nghị ôNG Bon mau tung hàng mới NHé T_____T
    sắp phát dồ vì cái end của chap này T____T
    thương Jae babe quá

    • =)) Hêm xao hêm xao =))
      Đừng lo, Dê babê hêm xao =))
      Dê babê chỉ là ngã 1 cái thôi mà =))))))))
      thiệt tình thì chap sau dự đoán nếu chăm chỉ thì sẽ xong trong tối nay, cho nên ngày này tuần sau quay lại nhóe =))))) *ngó lơ*

  4. trời ơi bác có nói vêf cpl đâu
    Hongjae ý chỉ Hong Ki và Jae Jin =)) Jonghyun cũng tương tư

    à, bác vừa phát hiện 1 điểm vô lí, bầu tháng thứ 4 thì muốn giữ con cũng chả dc cháu ạ =) ít nhất cũng phải 6 tháng chứ

    • ỦA, sao chị dâu họ của cháu, bị ngã rồi băng huyết, mà bác sĩ nói nếu muốn giữ thì tiêm cho 1 mũi… 😮 cháu ko biết vụ này nha *đầu hàng*

      Thì bác nói HongKi và JaeJin đi *cắn khăn* *lăn ra đất ăn vạ*
      Cháu muốn giết hai thằng seme trong fic =(( Trừ Bin ra…
      Bin nó ngố ngố vậy chứ sau này lại được việc hơn =))

  5. muốn giết cứ việc =)) fic của cháu cơ mà =)))))

  6. giết nhanh nhanh cho bác đọc với *gào*

  7. ông với cụ hài quá =)))))

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s