[JongKi.T+] Bi Kịch…


Description:

*Title: [One-shot] Bi Kịch.

*Author: Bonbon Beauty

*Disclamer: FT Island không thuộc về tớ và tớ viết với mục đích phi lợi nhuận.

*Category:  Angst, sad, super natural. Báo trước là sẽ không có bất cứ một cái pink hay romance nào ở đây.

*Rating: T+

*Pairing & Character: JongKi, SeungJae và MinHwan.

*Warn: Nội dung câu chuyện chỉ đơn thuần nói về bi kịch của một chuyện tình chỉ có lừa gạt. Hoàn toàn ko có ý bashing Idol. Nếu không thích, mời click back.

Note: Đây là một câu chuyện với 60% là sự thật. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một gia đình với người cha suốt ngày rượu chè be bét, khi hết tiền về thì tìm vợ con đánh đập. Người vợ hiền lành yếu đuối chỉ biết khóc mỗi khi nhìn thấy chồng mình đánh con, rồi chỉ biết chạy trốn mỗi khi hắn lên cơn say xỉn tìm mình xả giận. Tôi đã gần như muốn rơi nước mắt khi nghe thấy âm thanh khóc gào đến đáng thương của hai đứa nhóc tội nghiệp, gần như là muốn lao đến đấm vào mặt tên T. khốn nạn kia chỉ vì hắn chính là thằng chồng khốn nạn nhất, ác độc nhất tôi từng gặp khi đánh cô T. đến ngất đi tỉnh dậy trong khi miệng vẫn không ngừng văng tục chửi thề… Đáng thương…

Summary: Là quá yêu nên mới hận không nổi, là quá đau nên mới hận không đành, là quá ngốc thế nên hận không nhẫn, là mệt mỏi, nên hận không còn…

 Themes Song: Ghost – Yangpa. 

Lời bài hát này cũng chính là những đoạn căn lề phải trong fic.

Quà trung thu cho mọi người… Trung thu chơi 1 cái fic sad mới khác người =))

oOo – Oneshot – oOo

“Huhu, ba ơi, ba thương con với… huhu…” – Đâu đó trong căn nhà nhỏ xíu ọp ẹp kia vang lên âm thanh trẻ con gào khóc rất to.

“Con mẹ nó! Mẹ mày đâu rồi? Con mẹ mày đâu rồi? Bảo nó ra đây tao bảo! NHANH LÊN!” – Và sau đó là giọng một trầm trầm của một người đàn ông ầm ĩ quát lớn.

Một mớ âm thanh hỗn độn và … tục tĩu đến không chịu được.

“Bà mẹ! HongKi mày trốn đâu rồi…!!!” – Hắn ta tiếp tục lớn tiếng chửi rủa – “Mày không ra tao giết hai đứa này!!!!”

“Ba ơi ba… Con lạy ba mà… Con lạy ba… Ba tha cho mẹ con con đi, huhu!!”

“MÀY CÓ RA KHÔNG?”

“Được… được rồi… em ra… em ra mà… Buông chúng ra, làm ơn” – Câu còn chưa dứt, HongKi đã cảm thấy tóc mình đang bị ai đó nắm chặt, lôi ra giữa nhà – “AAAAAA”

“Quỳ xuống đây! Quỳ xuống! Dập đầu xin lỗi tao, mày nói là mày sai rồi, lần sau không chọc giận tao nữa! Mau lên!!!!”

HongKi chần chừ không làm theo lời hắn. Chỉ là vì dù sao mình cũng từng là đại thiếu gia con nhà danh giá, còn hắn chỉ là một tên đàn em được ba cậu nuôi dưỡng từ nhỏ và tín nhiệm giao cậu cho. Không ngờ bây giờ khi cha mẹ vừa qua đời không lâu, tên JongHun khốn kiếp đó lừa lọc hết toàn bộ tài sản của cậu, thà rằng hắn cứ một cước đá văng cậu ra đường đi cũng được, đằng này hắn giữ cậu lại, ngày đêm có nơi để hắn tha hồ hành hạ đánh đập khi say rượu, và là nơi để hắn thõa mãn khi nổi hứng.

“Con mẹ mày, có mau làm không? Còn không tao giết hai đứa nó” – Hắn một tay nắm lấy tóc MinHwan, một tay lăm lăm con dao hướng cổ thằng bé mà cứa.

“AAAAAAAAAA, mẹ, cứu, cứu con. Cứu con mẹ ơi… AAAA… Ba ơi, tha cho con, ba ơi ba… huhu ba ơi.. Con xin ba mà, ba ơi”

“BA!!! BA THA CHO MINHWAN, CON LẠY BA MÀ BA! BA THA CHO EM ẤY.. CON LẠY BA MÀ….”

JaeJin quỳ xuống đất, liên tục dập đầu van xin. Đầu đập xuống đất mạnh đến nỗi trán nó từ bao giờ chảy xuống một vệt máu tươi.

“JONGHUN, BUÔNG THẰNG BÉ RA ĐI!!!” – HongKi sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cùng con trai lớn không ngừng dập đầu – “JongHun, em xin lỗi anh, em xin lỗi, là em sai, …là em không đúng. Em… sẽ không chọc giận anh… nữa… Tha cho MinHwan được không? Coi như… em… van xin anh mà…”

*

*          *

 

 

Nếu biết em  phải chịu đau đớn như thế này…

Em sẽ ước gì từ lúc đầu…

Từ lúc đầu… em đã không biết một con người như anh…

Bằng cách nào đó… Anh đã khắc sâu vào đôi mắt của em…

Cho dù em nhắm mắt lại và khóc…. Cho dù em có khóc…

Cũng chỉ duy nhất hiện lên gương mặt anh…

 

Giết em đi!…

*

*          *

Mười lăm năm trước, HongKi là con trai của trùm xã hội đen nổi tiếng khắp Châu Á. Cậu từ nhỏ đã được ba cưng chiều yêu thương, bảo vệ kĩ càng đến nỗi chưa từng để cậu một mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không ngờ điều đó khiến cho cậu trở nên khờ khạo và ngu ngốc như thế này.

JongHun chính là đứa con nuôi mà ba cậu đã cứu giúp khi hắn còn rất nhỏ. Rồi sau khi lớn lên, nhận ra hắn có tài, cũng đã tín nhiệm giao hết toàn bộ quyền xử lí công việc cho hắn. JongHun đã sớm có dã tâm chiếm hết toàn bộ tài sản của nhà họ Lee, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện mà thôi. Hôm nay đại ca Lee ủy thác toàn bộ quyền cho hắn, chẳng phải là ông trời đang giúp hắn hay sao?

Hắn có quyền, có thế, còn nắm trong tay không ít đàn em dưới quyền. Hắn thuê người lén hại cậu, rồi giở trò anh hùng rơm cứu mỹ nhân đúng lúc cậu sắp bị bọn kia bày trò làm nhục. Tiếp theo là một lượt những trò xấu xa nhất trên đời, kể cả giết chết đại ca Lee chỉ vì ông ta phát hiện ra mưu đồ bất chính của hắn. Tiếp sau đó là mẹ HongKi cũng sớm qua đời. Trong vòng một tuần, cùng một hung thủ, lại khiến cho Lee gia có đến hai tang sự lớn.

Cơ ngơi Lee gia lung lay từ khi Đại ca Lee mất. Đứa con trai ngây thơ không hiểu chuyện đời ngơ ngác, còn hắn lại ra sức an ủi, dỗ dành. Rồi cũng rất nhanh, HongKi yêu hắn từ khi nào chính cậu cũng không biết. Chỉ là, cậu cảm giác nếu không có hắn, cậu sẽ không sống nổi.

Mà ngay đêm tân hôn, sau khi nhận được giấy ủy thác toàn bộ gia sản, hắn lập tức trở mặt. Đứng trước mặt HongKi nói ra toàn bộ sự thật…

~ Tôi thấy cậu thật đáng thương. Ngu ngốc như vậy… Mỗi ngày cậu ăn đủ dinh dưỡng lắm mà, tại sao khả năng tư duy lại kém như thế chứ? Cậu tưởng tôi yêu cậu thật? Cậu tưởng cậu xứng đáng để nhận được tình yêu của tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ ngu ngốc như cậu đâu… Cậu còn nhớ bọn người đã suýt làm nhục cậu lần trước chứ? Chuyện đó do chính tay tôi sắp đặt. Cậu biết vì sao ba cậu đột nhiên chết không? Không à? Là do ông ta biết hết sự thật, nên tôi giết ông ta đấy. Cậu biết vì sao bệnh u não của mẹ cậu không chữa được không? Vì tôi không cho phép bọn bác sĩ đó cứu bà ta đấy! Thế nào?

~ Anh… anh nói gì vậy JongHun? Anh đang giận em sao? JongHun… Đừng như vậy mà, em đã làm gì sai? Anh nói đi, em đã làm gì sai? Anh nói đi để em sửa mà… Đừng dọa em như thế JongHun… Em sợ lắm… Em xin lỗi anh, xin lỗi anh. Em không dám nữa đâu, đừng dọa em… JongHun… em xin lỗi anh mà…

~ Dọa cậu? Cậu nghĩ tôi rảnh đến nỗi ngay đêm tân hôn, thay vì làm tình với vợ mới cưới của mình, tôi lại bày trò dọa người ư? Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó à?

Hai tháng sau khi cưới hắn, ngay khi HongKi đang mang thai JaeJin tháng đầu tiên, hắn đâm ra ham mê cờ bạc, rồi đánh mất toàn bộ tài sản kết xù của gia đình cậu. Hắn trở nên cáu bẳn, điên cuồng. Cứ hễ có được đồng tiền nào thì lại lập tức đem đi uống rượu. Mà khi về tới nhà trong tình trạng say khướt, lại lôi cậu ra đánh đập tả tơi. Ngay cả khi cậu đang mang thai hắn cũng đánh. Đánh đến khi cậu sợ quá mà ngất đi, rồi sau đó lại bị cơn đau đớn làm cho tỉnh dậy.

Chuyện cũng đã xảy ra ba năm trước… Và giờ thì vẫn chẳng có một tí thay đổi gì. Ngoại trừ việc hắn càng ngày càng trở nên thú tính và dâm loạn. Hắn điên loạn đến nỗi con trai của mình cũng có thể cưỡng bức được…

HongKi không thể trốn đi… Cậu không thể rời khỏi JongHun… Chỉ tại vì cậu quá yêu hắn. Quá yêu hắn… yêu đến nỗi không thể từ bỏ…

*

*          *

Tình yêu nằm sâu trong em, hãy đập vỡ nó thành từng mảnh, từng mảnh…

Cho đến khi nó chỉ còn là tro bụi…

Trái tim này của em chẳng thể đập được nếu thiếu anh…

Giờ hãy lấy nó ra khỏi em, hãy chọc mù đôi mắt em…

Đôi mắt này của em chỉ để tìm kiếm anh thôi…

Cố gắng xóa bỏ hình bóng anh trong tâm trí em…

Nếu em không có được anh…

Nếu em phải sống mà thiếu anh…

Em sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn…

 

Hãy để em ra đi! …

*

*          *

“CHOI JONGHUN, BUÔNG THẰNG BÉ RA ĐI!!!” – HongKi sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cùng con trai lớn không ngừng dập đầu – “JongHun, em xin lỗi anh, em xin lỗi, là em sai, …là em không đúng. Em… sẽ không chọc giận anh… nữa… Tha cho MinHwan được không? Coi như em van xin anh mà…”

JongHun chỉ hừ mạnh một tiếng. Hắn xô ngã MinHwan về một bên, rồi nhanh chóng nắm lấy tóc cậu lôi vào trong phòng.

“JongHun… Buông … em ra đi mà… Em đau … lắm… JongHun..”

Mặc kệ tiếng kêu khóc của cậu, hắn vẫn một mực lôi thân xác đã mềm nhũn ra vì sợ hãi kia vào phòng.

Bên ngoài phòng khách chỉ nghe thấy lại âm thanh la hét đau đớn của cậu vọng ra từ phòng ngủ.

“Chỉ tại mày… Chỉ vì mày tao mới xui xẻo như vậy! Nếu không có mày thì tao đâu có thua hết tiền như vậy… Ah… Thật sảng khoái…”

“Ahhhh, đau em… đau quá JongHun… dừng đi… dừng đi mà… em đau quá…”

“Ngậm mồm lại, nếu không tao cắt lưỡi mày!!!”

“Ah, ah… Jong… JongHun… đừng… đừng mà… đau quá… ”

“Anh hai ơi, mẹ của Hwannie sẽ không sao phải không anh?” – Nhóc MinHwan giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn nó.

Nó bị hỏi bất ngờ, cũng trở nên lúng ta lúng túng không biết trả lời thế nào. Nó không chắc cậu có bị gì hay không nữa. Mà cho dù có, nó cũng không cách nào nói với nhóc. Đơn giản vì nhóc còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhóc đâu có biết bên trong căn phòng kia, mẹ của hai đứa đang bị ba làm ra cái loại sự tình gì, mà nhóc cũng đâu có biết, hằng ngày nó cũng bị ba làm tương tự như thế…

“Chắc là mẹ sẽ không sao đâu, Hwannie ngoan!”

Nó vòng tay ôm đứa em trai nhỏ vào lòng an ủi. Mà cũng giống như nó đang an ủi chính bản thân mình vậy. Nó biết, chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc tôi. Sớm thôi…

“Hey! JaeJin cưng của anh… A khoan, sao tay em lại bị thương thế này?”

SeungHyun từ đằng xa phóng tới, ban đầu vốn định bay lại ôm cục cưng của mình một cái, không ngờ vừa vòng tay ôm đã nhìn thấy vết thương rất nặng trên tay trái của nó. Nguyên do chính là nó đêm qua bị hắn phang cho một gậy bởi vì dám không nghe lời hắn.

“Em… em không sao đâu, đừng lo…”

“Ông ta lại đánh em nữa sao?”

Gương mặt anh thoáng chốc trở nên cực kì khó coi. SeungHyun biết chắc rằng hắn ta đã mất hết nhân tính, sẵn sàng làm bất cứ cái gì một khi hắn đã nổi điên lên. Chỉ là vì JaeJin của anh quá yếu đuối, không dám đứng dậy chống đối. Mà cái khiến anh khó chịu nhất, chính là anh không tài nào can thiệp được vào chuyện này. Anh thực sự muốn gọi cho cảnh sát báo có một người đang vi phạm luật bảo vệ trẻ em, nhưng lại không thể, bởi vì dù gì hắn ta cũng là ba của người yêu anh. Anh thực sự không nhẫn tâm làm như vậy…

“Không có mà…”

“Xem em kìa, em còn nhớ chúng ta đã giao kèo thế nào không? Dù có chuyện gì đi nữa, không được giấu giếm, em quên rồi sao? Có gì thì chúng ta cùng giải quyết. Còn nếu ông ta tiếp tục đánh em, anh sẽ báo cảnh sát…”

“SeungHyun, nghe em nói này” – Nó dùng hai tay áp vào má anh, giữ gương mặt anh trực diện nhìn mình – “Thực sự em không sao cả. Anh thấy em ổn mà đúng không? Dù ông ta có đánh em thế nào đi chăng nữa, thì ông ta vẫn là ba ruột của em…”

“Em ngốc quá cưng à!” – Ngược với hành động của nó. Anh đưa tay gỡ lấy hai tay nó ra, đem giữ chặt trong bàn tay to lớn của mình – “Em đừng ngốc như vậy được không? Ông ta đã mất hết nhân tính rồi, ông ta chính là loài cầm thú… Đánh đập hành hạ mẹ con em như vậy, mà em vẫn chịu được hay sao?”

“SeungHyun à, thật ra em cũng không muốn giấu anh, nhưng mà…”

“Cục cưng à!!!” – Giọng anh trầm xuống, sắc mặt trở nên tối đi. – “Nghe anh, em không thể làm Bồ Tát sống mà tha thứ cho những việc ông ta làm được!!”

“Nhưng em…”

“Baby, nếu em không thể, anh sẽ giúp em, được không?” – Anh ôm nó vào lòng – “Ngoan, đừng lo! Nhất định tên khốn đó sẽ phải trả giá…”

*Rầm rầm rầm…

“HONGKI, BÀ MẸ NÓ HONGKI, MÀY ĐÂU RỒI?”

“Em đây, đợi em một chút”

*Rầm rầm rầm…

“Mau lên!!! Mày muốn…ọe…muốn chết sao HongKi?”

*cạch…

Khi cánh cửa gỗ vừa mở ra, lập tức có một thân hình cao lớn đổ sầm vào người cậu, nồng nặc mùi rượu.

“A? Anh lại say nữa sao JongHun?”

“Con mẹ, tao say kệ tao. Không phải việc…ọe ụa… của mày! Câm miệng!”

“Được rồi, đi nghỉ trước đã!”

“Mẹ ơi…”

“Suỵt, khẽ thôi. Ba con chỉ vừa mới ngủ.”

“Mẹ ra đây con nói chuyện một chút được không?”

JaeJin nắm lấy tay cậu, kéo ra khỏi phòng.

“Sao thế con?”

JaeJin ấn cậu ngồi xuống ghế, đợi đến khi cậu ngồi yên ổn trên ghế, mới bắt đầu nói.

“Mẹ, mẹ thực sự muốn ở cạnh ba đến như vậy sao? Ông ấy không hề…”

“JAEJIN!” – Cậu không để nó nói hết câu, lập tức chặn họng – “Mẹ cấm con, cấm con nói điều này bất cứ một lần nào nữa. JongHun cho dù có đánh chết mẹ, cho dù có giết mẹ cũng chẳng sao. Mẹ cam tâm. Con đừng nói đến nữa được không? Mẹ không muốn nghe, không muốn nghe…”

HongKi bịt chặt hai tai, đầu cúi thấp xuống đầu gối. Gương mặt khổ sở tựa hồ như chỉ cần xúc động thêm tí nữa, cậu sẽ lăn ra chết ngay lập tức.

JaeJin sợ hãi nhìn mẹ mình trở nên đau đớn như thế mà không cách nào giúp được. Cậu biết, cậu biết rằng mẹ rất yêu ba, rất rất yêu. Nếu như một ngày không có hắn, cậu sẽ chết bất cứ lúc nào không biết. JaeJin thương cậu, thương lắm. Chính nó cũng không cam tâm nhìn mẹ nó trở nên thế này…

“Mẹ, con quỳ xuống van xin mẹ, mẹ không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghĩ cho chúng con. Con và MinHwan ngày nào cũng sống trong khổ sở. Con và em ấy ngày nào cũng bị ông ta đánh đập, hết đánh đập rồi chuyển sang hành hạ cưỡng bức. Mẹ chịu nổi, nhưng tụi con thì không. Mẹ! Mẹ nghĩ cho tụi con có được không?”

Nghe JaeJin nói, dường như sắc mặt cậu đang dần trở nên tồi tệ hơn.

“Anh ấy làm gì hai đứa?”

“Không, ông ta chỉ cưỡng bức một mình con, còn MinHwan, ông ta chỉ hết đánh rồi đòi giết. Con biết, ông ta từ lâu đã không còn yêu mẹ, không còn tính người nữa rồi…”

Thoáng đâu đó sâu tận trong đôi mắt kia, đang dần dần lộ rõ một tia sợ hãi. Dẫu biết rằng ngay từ đầu, chỉ có một mình cậu yêu hắn. Ngay từ đầu chỉ có cậu là một mực cần hắn, nguyện sống chết vì hắn. Còn hắn, chưa hề, hắn chưa hề nghĩ đến cậu. Hắn chỉ xem cậu như một con cờ, một quân Hậu để hắn lợi dụng trong việc chiếm trọn bàn cờ. Nhưng cậu không dám đối mặt. Càng không dám chấp nhận. Nói thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể rời xa hắn. Cậu không thể làm điều đó.

Nhưng mà mọi chuyện dường như đã đi quá xa… Quá xa rồi…

“JaeJin… mẹ… mẹ xin lỗi con… xin lỗi con… Cưng à, con vì mẹ mà chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ, nhanh chóng đi đánh thức MinHwan, rồi hai đứa cùng nhau bỏ trốn đi. Mặc kệ mẹ, mẹ sẽ ở đây cầm chân hắn. Cưng, mau đi đi con..”

“Mẹ, mẹ không hiểu sao!!! Con nói với mẹ những lời đó không phải là để xin phép mẹ cho tụi con trốn đi. Mà là con đang có ý khuyên mẹ thức tỉnh. Mẹ phải mau buông tay, đừng cố chấp nữa. Mẹ ở lại bên cạnh hắn cũng không ích gì. Mẹ… Con xin mẹ mà, nghe lời con được không?”

HongKi khẽ quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ, nơi JongHun say mèm vẫn đang ngủ say không biết gì kia, rồi lại quay ra nhìn con trai.

“Mẹ có biết tội của ba phải chịu hình phạt thế nào với pháp luật không?”

“Mẹ không biết!”

“Nhẹ nhất là tù chung thân, nặng nhất là tử hình. Chỉ cần giết một mạng người thôi, cũng đủ để khiến người ta bị tù chung thân. Đằng này, ba không chỉ giết một người, mà giết tới hai người. Chẳng phải là ông bà ngoại bị ba hại chết hay sao? Ba còn cưỡng bức con, bạo hành mẹ, chỉ cần bây nhiêu đó, không cần nói nhiều, con dám chắc ba đã nắm chắc tử tội trong tay…”

HongKi căn bản là yêu hắn đến điên cuồng. Cho nên không còn quan tâm bất kì thứ gì khác nữa.

“Mẹ không muốn, mẹ không muốn anh ấy chết, không muốn đâu…”

“Oaoa… Mama… Hwannie không ngủ được… Ba ngáy to quá à… oaoa”

MinHwan từ trong căn phòng nhỏ đằng xa bước ra. Gương mặt ngơ ngác vì buồn ngủ của nhóc giàn giụa nước mắt, oaoa khóc to với mẹ.

“Lại đây nào cưng, con ngoan đừng khóc. Được rồi, bây giờ mẹ dỗ con ngủ ha!”

“Mẹ ơi, mẹ kể chuyện đi… Giọng mẹ rất êm tai… Hwannie rất thích nghe mẹ kể chuyện…Nhưng mà Hwannie chỉ mới được nghe mẹ kể có một lần thôi à… Lần đó mẹ vừa khóc vừa kể nên Hwannie cũng không có nghe rõ, nên cũng không hiểu mẹ đang kể cái gì… Mẹ… mẹ kể đi…”

HongKi sững sờ. Cái lần mà MinHwan vừa nhắc tới, chẳng phải là cái lần hắn bắt cậu đứng trước mặt hai đứa con nhỏ, kể lại tường tận đêm trước hắn đã làm tình với cậu như thế nào. Nếu không, hắn sẽ một phát chích điện cho cả JaeJin và MinHwan chết cho cậu xem. HongKi buộc lòng phải kể, mà câu chuyện cũng chẳng phải là câu chuyện hay ho gì đáng để bọn nhóc học hỏi. Nên bất quá vì cứu con, cậu đâm liều mà kể bừa kể đại. Thật không ngờ, lần đó lại in sâu vào trí nhớ MinHwan như vậy.

Từ trong thâm tâm HongKi truyền ra một trận đau đớn không ngừng. Từ lúc con mình còn rất nhỏ, đã bị chính ba nó làm cho sợ hãi chết khiếp, ngày ngày sống trong nỗi lo lắng mơ hồ, riết rồi bây giờ chúng cũng trở thành hai đứa ngốc, ngơ ngẩn như bị mắc bệnh down vậy.

Tất cả tội lỗi ngày hôm nay, có phải là xuất phát từ cậu không?

Nếu ngày xưa cậu phát hiện ra mưu đồ đó của hắn, có phải là cậu đã không có ngày hôm nay rồi không?

Nếu ngày xưa cậu đừng có thai, đừng sinh ra hai đứa nhỏ dễ thương này, có phải là chúng sẽ không cần chịu khổ cùng cậu thế này rồi không?

Nếu ngày xưa tỉnh táo một chút, tinh tường một chút, thì cậu đã không lâm vào bước đường này rồi…

Là tại cậu, là tại cậu hết.

Cậu là kẻ khốn kiếp, là tên chết tiệt. Chính vì cậu, chính vì cậu mà bây giờ lôi cả MinHwan và JaeJin cũng không có đường lùi theo.

Chính cậu đã phá hủy cuộc đời hai đứa nó.

*

*          *

Dẫu cho em có cầu xin, nếu anh không thuộc về em nữa…

Thì hãy thiêu em đi, thiêu đốt em đi, để tình yêu này trở thành tro bụi…

Hãy giết em đi, cùng tình yêu sâu thẳm trong em…

Từng chút, từng chút một. Xin anh hãy phá hủy nó hoàn toàn…

Trái tim em không thể đập nếu thiếu anh…

Hãy đem nó rời khỏi em đi…

 

*

*          *

“Hwannie, con… có thương ba… con không?”

“Dạ có, nếu như ba không đánh Hwannie nữa, thì Hwannie sẽ rất yêu ba, rất yêu ba”

“Ngốc quá!… Con… ngốc .. quá” – HongKi ôm chặt MinHwan trong lòng, chỉ mới nói được hai chữ đã không thể kìm nén mà bật khóc.

“Mẹ mẹ… Mẹ rất yêu ba đúng không? Hwannie cũng yêu ba giống mẹ… Nhưng mà ba hung dữ lắm… Hwannie sợ ba lắm…”

“Cưng à, con có thương mẹ không?”

“Có có, Hwannie thương mẹ lắm, thương mẹ nhất trên đời!!”

“Mà thôi… trễ lắm rồi, JaeJin, đưa em vào trong đi ngủ đi con…” – HongKi vốn định nói cái gì đó, nhưng mà chỉ vừa mở miệng ra thì đã nhanh chóng nói thành chuyện khác.

“Hwannie, Jinnie, dậy mau. Ba con sẽ giết hai đứa mất. Dậy mau… mau rời khỏi đây!!!”

*rầm…

*loảng xoảng…

“JAEJIN KHỐN KIẾP, MÀY RA ĐÂY! MAU RA ĐÂY!!!” – Hắn đứng giữa nhà gào lớn, lăm lăm con dao găm trên tay.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Công an trên Phường xuống muốn bắt giữ ba, họ nói là một người tên SeungHyun đến báo án rằng ba con…AAAAAA”

Lời còn chưa kịp nói hết, cậu đã bị hắn nắm gọn lấy đầu tóc, lôi thẳng ra ngoài phòng khách.

“Mày to gan quá nhỉ, còn dám…”

“HongKi, em van anh, chuyện này không liên quan đến hai đứa nhóc, anh đừng có giết chúng mà.. Em cầu xin anh…”

*Chát!

Một bên má nhanh chóng lưu lại vết đỏ hằn bỏng rát. Cậu bị cái bạt tai của hắn khiến cho cả người nghiêng ngả, té về một bên. Đầu óc chao đảo không vững.

“Mày còn dám nhiều lời? SeungHyun chính là bồ của thằng JaeJin! Bộ mày không biết con cưng của mày ngày nào khi làm tình với tao đều khóc lóc rên rỉ gọi tên thằng đó hay sao?”

“Không… không có mà…”

“Còn dám nói sao” – Hắn giương cao con dao, vốn định nhanh chóng hạ xuống, kết liễu cậu. Chỉ cần một cái chuyển động tay của hắn, cũng đủ để giúp cậu về thiên đường cực lạc một cách nhanh chóng.

“BA! DỪNGTAY!” – JaeJin từ trong phòng nhỏ chạy ra, gào to lên – “Cảnh sát dù sao cũng đã được báo tin, nếu ông giết mẹ tôi, tôi nhất định sẽ khiến ông chết không được, mà sống cũng không xong!”

“HaHa, thẳng điếm như mày định làm như vậy bằng cách nào đây?” – Hắn bỗng dưng ôm bụng cười lớn – “Mày định dùng cái miệng xảo quyệt bên dưới để kiếm tiền trả thù tao sao? Tao thách! Có ngon, có giỏi thì làm đi!!!”

“JaeJin, đừng nói nữa con, mau dẫn em chạy đi… Đi đi!!! Áaaa…”

“Khốn kiếp, mày có biết là làm vậy đồng nghĩa với việc chống đối tao không?” – Hắn lạnh lùng tàn nhẫn vứt con dao qua một bên, chậm rãi cởi áo.

Đương nhiên cậu biết hắn sẽ làm gì tiếp theo chứ!

“Đừng! Đừng JongHun… Đừng mà…”

HongKi sợ hãi chống tay lùi lùi về phía sau, vô tình tay chạm phải con dao hắn vừa vứt xuống.

Nếu đã sống cùng nhau không được, chi bằng chết cùng nhau…

Đời này kiếp này em đã không thể ở cạnh anh, vậy thì xin khi chết, em sẽ được chết cạnh anh…

*

*          *

Thật mù quáng! Đôi mắt em chỉ tìm kiếm anh mà thôi…

Cố gắng xóa bỏ hình bóng anh trong đôi mắt em…

Nếu như không có được anh…

Nếu như em phải sống thiếu anh…

Em sẽ chỉ là một cái xác không hồn…

 

Hãy để em đi!…

*

*          *

HongKi nhặt lên con dao nằm rơi vãi trên đất, cầm chặt trong tay. Căn bản là JongHun đang mải mê thoát y nên cũng không có để ý. Mà đến khi để ý, thì con dao đã tiến gần lắm tới tim mình rồi.

*phập!

Hắn chỉ còn biết trợn mắt lên nhìn cậu. Rồi nhanh chóng ngã nằm xuống đất.

“Em yêu anh, em yêu anh JongHun…. Đời này kiếp này em vẫn yêu anh, rất yêu anh JongHun à. Em chưa bao giờ ngưng yêu anh cả…. Chỉ có anh, …chỉ có anh là kẻ thay đổi. Chỉ có anh… là kẻ bức em đến bước đường cùng như thế này thôi… Em ghét, em hận anh. Nhưng em lại rất yêu anh… Em đã rất tự hỏi mình phải làm sao đây?… Anh cưỡng bức con trai em, anh giết cha mẹ em, anh hại em mất hết tất cả, đến cả danh dự và tự trọng cũng không còn… Em muốn trả thù anh, nhưng em lại không nỡ… em muốn báo cảnh sát, nhưng em lại không muốn xa anh… JongHun… Chi bằng ngày hôm nay, đích thị ngày hôm nay chúng ta cùng chết với nhau. Như vậy, em sẽ không phải rời xa anh, mà cũng giúp cha mẹ em báo thù…”

“H..ong…..Ki… mày….”

“Cho đến tận lúc chết, anh vẫn không có chút cảm giác gì với em sao?”

HongKi hất đổ bình xăng trên kệ. Chiếc bình nghiêng sang một bên, rồi đổ đầy ra sàn.

“Hãy cùng nhau chết, có được không anh?”

Cậu cười, đầu tiên là cười nhếch mép, rồi chuyển sang cười như điên dại. Bật lửa trong tay đã nhen nhóm ngọn lửa vàng vàng đỏ đỏ, uốn éo múa lượn. Chỉ đợi đến khi ngọn lửa ấy chạm đất, rồi phừng và bùm, cả cậu, cả hắn, và tất cả những kỉ niệm đau đớn bao nhiêu nam qua sẽ kết thúc, kết thúc…

“Sẽ rất nhanh thôi, anh à!!!”

Chiếc bật lửa kia nhanh chóng rơi xuống, từ vết xăng loang lỗ bừng lên một ngọn lửa lớn, cháy phừng phừng như hăm dọa cả hai và chỉ cần nó bén lửa to hơn một chút, có lẽ sẽ một phát nuốt gọn hai người.

Chính xác theo như dự đoán, mặc dù không có sự chuẩn bị trước, nhưng mà mọi chuyện vẫn diễn ra theo ý của cậu… Ngọn lửa đã bén gần tới bình gas ở nhà bếp…

“Em yêu anh, JongHun. Mở mắt ra nhìn em nào, em sợ nhất là cô đơn, vì thế hãy nhìn em nào, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà, được không anh?”

JongHun từ khi nào đã mất đi toàn bộ ý thức, hắn không còn chút sức lực mà nằm gục đầu trên sàn, mắt nhắm nghiền.

*Bùm..

 

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc.

 

Đã kết thúc rồi.

“Chúng ta đã được tự do? Phải không anh?”

“Phải rồi Hwannie à, đợi một thời gian nữa, ta nhất định phải trở lại cứu mẹ…”

*Bùm…

Một tiếng nổ lớn dội lại từ sau lưng, hất ngã hai đứa nhóc. Nó và nhóc giật mình quay đầu lại nhìn.

Căn nhà đã bốc cháy…

 

Đã bốc cháy…

“Mẹ… Mẹ của Hwannie còn ở trong đó, mẹ còn ở trong đó… Huhuhu” – MinHwan sợ hãi khóc nấc lên.

“Mẹ….”

JaeJin mở lớn mắt nhìn. Nó bàng hoàng đến nỗi đầu óc trống rỗng, rồi tự dưng từng dòng từng dòng nước mắt rơi xuống.

“Mẹ… ngay cả chết… mẹ vẫn muốn chết cạnh ba sao?… Mẹ yêu ba nhiều như vậy sao?…”

Cảnh sát tới.

“Cưng à cưng à!!!” – SeungHyun chạy đến ôm lấy người đang ngã ngồi dưới đất kia, nâng dậy – “Em không sao chứ? Em bị thương rồi… anh đưa em đi bệnh viện…”

Loáng thoáng bên tai anh có tiếng trẻ con khóc, SeungHyun mới chợt để ý sang bên cạnh, MinHwan nằm sõng soài trên đất, mặt mũi lấm lem mà oa oa khóc lớn.

“MinHwan ah, em không sao chứ? Nào ngoan, ngồi dậy, đừng sợ. Có anh ở đây rồi…”

“Anh anh… Mẹ Hwannie còn ở trong… nổ rồi… nhà nổ rồi…”

“MinHwan à, mẹ với ba không sao đâu…” – JaeJin quẹt nước mắt trên má – “Họ cùng nhau đi gặp Chúa Trời xin rửa tội rồi…”

“Vậy mẹ có về với Hwannie nữa không?”

“Không đâu, mẹ lên trời làm Thiên Thần, còn ba xuống địa ngục làm Quỷ Sứ, không về nữa đâu…”

“Thôi được rồi, cục cưng à, anh đưa em với Hwan về nhà anh…”

JaeJin ngước nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập đau thương cùng hoảng sợ. Đổi lại ánh mắt đó, anh đem nó ôm siết vào lòng mình hơn.

“Nhất định… nhất định anh sẽ không như tên khốn JongHun kia, mà sẽ yêu thương em cùng MinHwan, khiến cho hai em anh phúc suốt đời…”

Dẫu cho em có hét lên thật to, anh vẫn chẳng thể nghe thấy…

Ngay cả khi cổ họng em như muốn nổ tung…

Trái tim em vẫn chẳng thể đập nếu thiếu anh…

Hãy đem nó rời khỏi em đi…

Linh hồn em chỉ dành cho anh…

Cuộc đời em cũng thuộc về anh…

Em không quen với sự thật mình phải sống thiếu anh…

Em sẽ rời bỏ thế giới này…

Hãy để em đi!…

End

Advertisements

2 responses to “[JongKi.T+] Bi Kịch…

  1. Merry chuseok *nhại lời Min Hwan* =))))
    bác mừng đến mức hú lên giữa đêm vì dc nhậnquaf trung thu =)))))
    bác yêu cháu áu áu áu *lao vào ôm hôn*

    còn nhận xét về fic thì… hề hề cái fic này đang chứng minh sự xuống tay của cháu về giọng văn =)))))
    còn lại vẫn ok, đừng vì bác nói thế mà bỏ đói author nhé :((
    dù sao thì nó cũng l àm gối của bác ướt nhẹp đó 😦

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s