[Đam mỹ][YunJae] Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử | Văn án.


Bá đạo Vương Gia, điêu ngoa Công tử

Tác giả: A Tạc

Dịch: QT

Edit: Bonbon

~ Văn án ~


Hồng Kông hiện đại.


Trong một nhà ở tầng lầu cao cấp và rộng rãi, một người khí chất thanh nhã chính là mỹ thiếu niên ung dung ngoái đầu nhìn lại, sau đó ngửa mặt lên trời rống dài: “Là tên hỗn đản nào đem phòng ở này thiết kế lớn như vậy a?!!! Mệt chết đi được!!!” – Không sai, mỹ thiếu niên này chính là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tươi đẹp kinh thiên hạ, phương hoa tuyệt thế đường đường ám minh Kim Tại Trung! Mà lúc này y chính là đang vuốt mồ hôi trừng to mắt nhìn cây lau nhà.Trong góc phòng, một người cũng là xinh đẹp thiếu niên, một bên vừa hai mắt đồng tình nhìn y, một bên lại bày ra tư thế quái dị cầm bút lông ra sức khổ chiến.”Này, Hoa Khoản Kính, ngươi nhìn cái gì? Nếu không ở nơi nào vẽ bùa, thì sang đây giúp đỡ a” – Kim Tại Trung kêu to, tên hỗn đản này, tại bản thân mình vội đến sứt đầu mẻ trán trong khi đó hắn cư nhiên lại có thể nhàn hạ cầm kỳ thi họa, cứ việc quái dị gì đó mà cá nhân cũng không nhận ra là gì.

Hoa Khoản Kính đưa ra tờ giấy mới vừa viết tốt, cẩn thận thổi nét bút, cười đáp: “Đó là nhiệm vụ của ngươi, không có liên can đến ta!”

“Ngươi này hỗn đản vô lương tâm không có một chút tình bằng hữu!” – Kim Tại Trung cam chịu số phận tiếp tục di chuyển cây lau nhà, ta kéo ta kéo ta kéo ta kéo… Bảy nữ nhân đáng ghét kia, không biết chà một phòng ở lớn như vậy sẽ mệt chết người sao?! Thật là vô sỉ thiếu đạo đức không có lương tâm!

“Ta dường như nghe được có người đang mắng ta, ảo giác sao?” – Phong Trần Vũ cố tình nghi hoặc ngẩng đầu, khôn khéo mà thu hút ánh mắt lơ đãng đảo đến, một mảnh không có đức hạnh phi châm.

Kim Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy như có mũi nhọn tại lưng, lập tức gượng cười chắc chắn nói: ” Vũ tỉ, ngươi nge lầm rồi, ai dám mắng người phong thái  mê người mỹ lệ xinh đẹp như thế chứ?!”

“Phải?” – Phong Trần Vũ ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười, cũng vẫn thiên kiều bá mị.

“Đúng vậy!” – Kim Tại Trung đầu như đảo toán, mồ hôi cũng tuôn như mưa.

“Quên đi, xem TV, ta không đùa ngươi!” – Phong Trần Vũ lắc đầu, cùng loại người thấp đạo hạnh này đấu, quả thật chính là đang lãng phí thời gian! Đương nhiên, tại lâu thật lâu sau đó, nàng mới phát hiện, Kim Tại Trung học nàng một thời gian ngắn ngủi nhưng sau này cỡ nào lại trò giỏi hơn thầy.

Mà lúc bây giờ đây trên tường treo chiếc TV tinh thể lỏng LCD Plasma cỡ lớn đang thông qua toàn bộ tin tức thế giới làm cho mọi người trong căn phòng lớn này cảm thấy hứng thú.

“Các vị khán giả hảo, nơi này là viện bảo tàng cố cung Bắc Kinh nơi trưng bày một nhóm đồ cổ mới nhất vừa đào được! Theo chuyên gia phỏng đoán, đây là một số di vật văn hóa có giá trị được chôn theo quý tộc nào đó ở triều đại nhà Minh của Trung Hoa, phải được đặc biệt bảo vệ trọn vẹn, trong đó vật có giá trị cao và xa xỉ nhất chính là một viên dạ minh châu màu xanh nổi tiếng. Nghe nói, viên dạ minh châu này trên đời hiếm thấy, trong lịch sử cũng không ghi chép gì lại, nhưng chuyên gia phỏng đoán nó ở trên niên đại thế giới có tồn tại tuyệt đối có thể xứng với danh hiệu lão tổ dạ minh châu, bởi vì nó vừa tròn một vạn tuổi. Như vậy viên dạ minh châu đặc biệt này đã được toàn bộ chuyên gia trên thế giới chú ý, theo tin tức, một hội nghị chuyên môn được tổ chức để mời các chuyên gia nghiên cứu và thảo luận về dạ minh châu tại Bắc Kinh, vì thế, sau khi đài truyền hình đưa tin về việc này các bài báo cũng đã có đưa tin chi tiết hơn…”

Tắt TV đi, Tịch Dương Hồng ưu nhã ngáp một cái, móng tay xinh đẹp như ngọc bàn dịu dàng ở trước ánh sáng làm dáng, môi đỏ mọng khẽ mở, Tịch mỹ nhân mở miệng nói: “Ha ha, nghe được không, mọi người, viên dạ minh châu kia. dường như rất có hứng thú a!”

“Nếu,” – Mai Hoa Lạc cười khẽ chuyển động con dao phẫu thuật màu bạc trong tay, ánh sáng phản chiếu mạnh mẽ khiến mọi người ở dây đều chói mắt – “Viên dạ minh châu kia có thể làm cho nha đầu thức tỉnh lại, chúng ta nhất thiết phải đem nó tới tay chứ”

Hải Đường Thanh phụ họa gật đầu: “Cho dù không có tác dụng gì, cũng muốn đem nó chơi đùa, dù sao viên dạ minh châu niên đại đã lâu như vậy, rơi vào tay người khác cũng thật sự là quá lãng phí đi!”

“Nói cũng đúng!” – Dường như chắc chắn Phong Trần Vũ lập tức hỏi, – “Như vậy, ai đi hành động?”

Khẩu khí này Kim Tại Trung vĩnh viễn cũng không học được, vĩnh viễn thầm làm mỗi người kinh hồn bạt vía. Sợ hãi mục tiêu kế tiếp của những nữ nhân này sẽ là mình đáng thương vô tội. Cho nên y ra sức ôm lấy cây lau nhà cố gắng đi qua góc phòng ít người chú ý nhất, đi vào trong, tốt lắm, thân thể nhìn không thấy, chân nhìn không thấy, quá tuyệt vời, ngay cả quần áo cũng không thấy!

Câu nói khiến mọi người sửng sốt một chút, rồi ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng cùng khắp ngõ ngách, nơi một người thiếu niên tóc đen, mắt đen đang khổ chiến với một cây bút lông không nghe lời, mồ hôi tuôn như mưa. Cho dù là người ngu ngốc, bị sáu nữ nhân tập trung nhìn chằm chằm cũng sẽ cảm thấy sợ, nhất là nơi phát ra ánh mắt này chính là từ sáu nữ nhân nham hiểm, bỉ ổi, dối trá, xảo quyệt, vô sỉ ── [Ân, cái này ta cũng không có nói nha!]

Cho nên, Hoa Khoản Kính nuốt nước bọt một cái, cam chịu số phận mà ngẩng đầu, đáng thương ngước nhìn đám nữ nhân, hy vọng bộ dạng lôi thôi của mình có thể nhận được sự thương tình vô tận của các nàng, đương nhiên, khả năng có thể không lớn, bởi vì ai cũng biết những nữ nhân kia tuyệt đối không có lòng thông cảm.

Hai bên giằng co không đến một giây, Hoa Khoản Kính đã đầu hàng: “Các ngươi nhìn ta làm gì a? Lẽ nào ta hôm nay rất tuấn tú? Ta nhớ kỹ hôm nay ta không có ăn mặc đặc biệt a! Ai, ta thực sự từ khi lớn lên trời sinh đã hoa nhường nguyện thẹn, thế nhưng, các ngươi đều nhìn ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”

Nhất trí xem thường! (Ta không có hiểu chỗ này lắm!)

Hải Đường Thanh giải thích: “Mộ Hàn kết hôn rồi, vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật, có quay trở về cũng không kịp; Vương Tử là đầu bếp, phải đảm nhiệm vấn đề thức ăn của chúng ta; Thu Tả còn đang đối phó Ưng Cung Điệt kia, không rảnh; Tất cả người khác đều còn có việc, càng không rảnh! Cho nên, xem ra người còn nhàn hạ bây giờ, tựa hồ chỉ còn mình ngươi a!”

“Vậy… vậy làm sao đây?” – Hắn thoạt nhìn dường như nhàn rỗi, nhưng kì thực cũng đang rất bận rộn vẽ tranh a! Mặc dù đến bây giờ, chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đang vẽ ra cái gì! Không sao, nghệ thuật chính là có ý nghĩa hay không không phải ai cũng hiểu.

“Không làm sao cả!” – Hoa Kinh Lệ âm hiểm cười, đưa ra một túi to đựng gì đó khiến Hoa Khoản Kính nhìn thấy quen mắt, nói – “Ta gần đây vừa phát minh ra một loại dược mới, ta muốn biết nó thực sự có tác dụng khiến cho tất cả mọi thứ đều tan thành nước không. Nếu ta không đoán lầm, mấy thứ này, hẳn là tâm huyết cả đời ngươi! Có muốn xem thử không?”

“Oa! Hoa tỷ, thủ hạ lưu tình a!” – Hoa Khoản Kính chạy tới, nỗ lực cứu mấy bức tranh cùng một đống lớn đồ vật, đáng tiếc là  chưa thực hiện được, hắn vội vàng cười giả lả – “Hoa tỷ, có chuyện gì từ từ nói được không?”

“Một câu thôi! Đi hay không đi!” – Cánh tay nhỏ nhắn cầm dược có thể tạm gọi là cách bức tranh chỉ một chút nữa, lập tức sẽ…

“Dừng tay! Ta đi! Ta đi, được chưa?!” – Hoa Khoản Kính vì cứu bảo bối của bản thân, bất cứ giá nào cũng hô to!

Cứ như vậy, Hoa Khoản Kính bị đối phó dễ dàng. Kim Tại Trung nuốt nước bọt một cái, sau đó thở dài một hơi, cuối cùng cũng không phải mình! Cảm tạ, Amen!

“Tiểu Dương Dương…” – Một âm thanh được nhẹ nhàng kéo thật dài, chính là tiếng nói dịu dàng êm dịu đến mức tận cùng của Mai Hoa Lạc.

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn trời, lẽ nào ngày hôm nay chẳng những không thích hợp để đi ra ngoài, cũng không nên ở nhà? Y cam chịu số phận kéo cái cậy lau nhà cùng hắn đồng cam cộng khổ kia đi ra, lưu luyến nhìn lại góc vừa nãy ẩn náu, lê chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

“Ai nha, đây thực sự là một cái cây lau nhà tốt a! Tiểu Dương Dương ôm bảo bối ở trước ngực cũng không muốn di chuyển một chút chứ?”

“Đúng vậy, góc kia cũng thật là bí mật a, ta thiếu chút nữa là không nhìn ra chỗ đó có người kia mà!”

“Không hổ là Dương Dương của chúng ta, chọn nơi ẩn nấp cũng chọn một góc tốt như vậy!”

“Chít chít oa oa…”

“Oa oa chít chít…”

Kim Tại Trung hoàn toàn bị thua, ũ rũ nói: “Các chị đừng dày vò ta nữa, ta đi không được sao?”

Bảy nữ nhân xinh đẹp cười, chiến thắng!

Kim Tại Trung cùng Hoa Khoản Kính liếc nhau, cứng đờ!

~ Hết tiết tử ~

Advertisements

2 responses to “[Đam mỹ][YunJae] Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử | Văn án.

  1. ta chính thức “xoẹt ….” xé tem nhá và ta để dành cho nương tử cái phong bì lun *lượm lượm* (thế là hêm ai lượm được gì nữa nhá *cưới bá đạo*)
    dù ta biết bộ này đã có người làm rồi nhưng đọc bản của nàng vẫn rất thu hút a, giọng văn và cách xưng hô của nhận vật khá ổn đó
    Ta mong chờ các chương sau của nàng nhá, cố gắng nhá *vỗ vai*

  2. Pingback: [Đam Mỹ] Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử – Văn án « Thiên Nhạc Cung

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s