[MA.JongHyun] Kẻ cướp linh hồn | Chương cuối.


CHƯƠNG CUỐI:

The end of the Story

“Khoan đã, hình như ta nhớ ra được gì đó!”

Cô bé ấy khi nghe tôi nói như thế, gương mặt lập tức trở nên hớn hở, hỏi vặn lại tôi.

“Nương nương, người nhớ ra rồi sao?” – Rồi không cần nghe câu trả lời, cô bé đã nói tiếp – “Hôm đó nương nương một mình rời khỏi lâu đài, mà muốn tới được thành thị thì phải băng qua một cánh rừng rậm rất nguy hiểm. Bản tính của người lúc đó không như bây giờ, vô cùng bướng bỉnh và kiên quyết, một khi muốn đi thì đừng có ai mong cản được. Rồi…”

Cô bé dường như rất tập trung trong việc kể chuyện cho tôi nghe. Còn tôi thì ngược lại, tôi không thể nào tập trung vào câu chuyện cô kể được, mặc dù tôi là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Đầu óc tôi mãi nghĩ về hắn, nghĩ về những biểu hiện đầy sự ngoan ngoãn nghe lời và phục tùng của hắn gần đây. Hắn dường như thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc trước. Thật kì lạ…

Mà tôi cũng lạ nữa, tôi sao tự dưng lại nghĩ đến hắn cơ chứ. Điên quá đi mất!

“Nương nương, người có đang nghe nô tỳ nói không đó?”

“A?”

“Nương nương, người đau ở đâu sao?”

“Không…. Không có!”

Tôi lúng túng. Thật là ngượng khi bị một nô tỳ phát hiện ra chính mình đang mất tập trung vào câu chuyện nó kể. Chẳng phải con bé sẽ nghĩ rằng tôi rất xem thường nó sao?

“Nương nương lại như vậy rồi, để nô tỳ đi gọi Đế Vương tới xem…”

“Đừng, SeoMin, đừng gọi hắn tới!”

Cô bé đang đứng dậy định đi, chợt nghe tôi bất giác gọi đúng tên mình nên cũng cứng đờ quay ra nhìn tôi.

“Nương nương, người vừa gọi tên nô tỳ sao?”

Không chỉ mỗi cô bé bị bất ngờ, mà tôi cũng ngạc nhiên không kém.

“Ngươi tên SeoMin thật sao? Ta chỉ… ta chỉ buột miệng gọi…”

“Người nhớ ra nô tỳ thật rồi, hihi. A! Em phải đi báo cho Vương Đế mới được!!!” – Cô bé nhảy cẫng lên mừng rỡ, vài giây sau cũng tung cửa chạy khỏi.

Không phải là tôi quá phân biệt chủ tớ, nhưng mà gặp thể loại nô tỳ như vậy là lần đầu tiên đó. Tôi chưa bao giờ thấy một nô tỳ nào có thể vô tư thể hiện cảm xúc trước mặt chủ nhân như vậy. Thật là khó hiểu mà!

Mà đợi lúc cô bé đi rồi, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Tôi căm ghét cái lâu đài này như vậy, căm ghét hắn như vậy. Nhưng không hiểu sao nói tôi sẽ rời khỏi đây, thì tôi lại có chút không nỡ. Tôi không nỡ đi có thể bởi vì cô bé đáng yêu kia, tôi không nỡ rời khỏi đây có thể do tôi cảm giác có chút thân thuộc khi ở đây, tôi không nỡ rời khỏi đây có thể do… dạo gần đây hắn đối xử với tôi rất tốt.. rất tốt…

Aaaa, lại nữa rồi. Đồ khốn đó đã cưỡng bức tôi, làm sao hắn có thể là người tốt được. Biết đâu hắn cũng lại là loại người dùng mật ngọt để dụ dỗ tôi, khi tôi bắt đầu sa lưới thì hắn lợi dụng, rồi lúc tôi hết giá trị lợi dụng thì đá đi. Có đúng thế không?

Đúng rồi, chắc chắn là như thế! Bởi vậy tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Nhân lúc chưa ai vào, phải lẻn đi mới được!

Mở cửa phòng, và sau đó đập vào mắt tôi là một dãy hành lang hài hun hút không thấy lối ra. Ừm, xem nào! Hướng bên này là hướng khi trước đây tôi đi, và nó là nơi dẫn đến hình đường. Hướng đó rất nguy hiểm, vì thế tôi nghĩ mình nên đi ngược lại.

Suốt quãng đường đi, tôi có một thắc mắc rằng, trong tưởng tượng của tôi, một cung điện nguy nga là phải đi một đoạn có một người hầu, còn đằng này, nãy giờ tôi chẳng thấy bóng dáng ai cả. Có khi nào đây đều là giả mạo không? Không thể nào đâu, vì đâu có ai có thể giả vết sẹo giống hệt vậy được… Ý tôi là vết sẹo dưới lòng bàn chân đó…

Và cả những cảm giác kì lạ của tôi nữa… Thật khó hiểu.

Hành lang này dài quá, sao đi mãi mà không tìm được cánh cửa nào thế này?

Kia rồi, hình như đằng kia là hướng ra cửa chính…

Theo tôi nhớ thì… cấu trúc của một lâu đài thường gần giống nhau, mà tôi thì cũng đã từng xem qua kha khá phim cổ trang. Hi vọng là tôi đã đoán đúng.

 

“SeungHyun, SeungHyun của ta đâu rồi!!!!!!!!!” – Từ phía sau lưng vọng tới âm thanh gào rất to. Chắc chắn rằng hắn đã phát hiện ra sự mất tích đột ngột của tôi rồi. Phải mau rời khỏi đây mới được!

Cánh cửa nặng trịch chậm chạp mở. Trước mắt từ từ hiện ra hình ảnh khu rừng đầy sự nguy hiểm của thú dữ như lời cô bé đó kể. Hy vọng rằng… lần này tôi trốn thoát thành công..

Ơ khoan! Nhưng mà đây là ở khoảng thời gian 500 năm trước, cho dù mình trốn đi, thì cũng không về được nhà…

Mà nếu không trốn đi thì……. Mà tôi trốn đi vì mục đích gì vậy? Hắn không đánh đập cưỡng bức tôi, hắn không ăn thịt tôi, cuộc sống ở đây cũng không có khổ sở sợ hãi gì… Ngược lại còn được phục vụ chu đáo, được hắn nuông chiều chăm sóc, vậy… việc gì tôi phải trốn đi?

“ĐI HƯỚNG ĐÓ TÌM THỬ XEM!!!!!!” – Đằng sau vang lên âm thanh rất to. Có lẽ bọn họ đang đến gần đây…

Phía trước là cánh rừng bát ngát, đầy sự tự do và không có hắn. Phía sau lưng là hắn cùng những người hầu ở đây, họ mang cho tôi sự phục vụ chu đáo, sự ân cần dịu dàng chăm sóc nhưng lại phải ở bên cạnh hắn… Tôi phải đi hướng nào đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là nên đi thì hơn!

Cánh rừng đợi tôi phía trước, và chỉ cần nơi nào không có sự xuất hiện của hắn, thì chắc chắn nơi đó sẽ có tôi. Vậy nên rời khỏi đây là tốt hơn.

Tôi cẩn thận bước từng bước trong rừng. Ở đây tối quá, tôi thậm chí còn không biết phía trước có cái bẫy săn thú hay cái hố nào hay không nữa.

Cánh rừng này khá rộng, ít ra nó rộng hơn tôi nghĩ. Trời thì tối, tôi lại một mình thế này, không có dụng cụ chuyên dùng khi đi rừng, tôi thậm chí còn không biết sơ cứu khi bị rắn rít bọ cạp cắn nữa. Nếu giờ mà có một con rắn con nhảy ra dọa tôi, e rằng tôi cũng sợ đến nỗi phát khóc mất!

Mà tôi rơi vào tình huống này là tại ai chứ, chẳng phải là do hắn sao?

Hừ! Lại nghĩ về hắn nữa rồi.

“Á”

Hình như có con gì vừa cắn vào chân tôi thì phải. Đau quá. Ở đây tối quá, tôi không nhìn thấy vết thương của tôi như thế nào nữa.

Đau quá… thực sự là rất đau…

“YOUNGMIN NƯƠNG NƯƠNG….”

“NƯƠNG NƯƠNG ƠI!!! NGƯỜI Ở ĐÂU???”

Một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi ngay lúc đó: “ Tại sao bọn họ có thể đi nhanh đến như vậy?”

Ánh đuốc dần dần theo hướng tôi mà tiến tới. Nếu cứ đà này, chỉ trong vòng năm phút nữa thôi, tôi sẽ bị bắt lại mất. Thế thì cố chạy nhanh một chút vậy!

Dùng toàn bộ sức lực để vừa gồng mình lên chạy, vừa chống lại cơn đau đớn đang hoành hành phía dưới bắp chân. Trời thì tối, mắt con người mặc định khi sinh ra không thể nào như loài động vật kiếm ăn ban đêm mà nhìn tốt trong bóng tối được. Lại tốn thêm một phần sức để căng mắt ra nhìn đường. Vừa chạy vừa né chỗ gập ghềnh cũng đủ tốn thêm một chút sức lực nữa.

“TÔI NGHE TIẾNG SỘT SOẠT ĐẰNG KIA, HÌNH NHƯ NƯƠNG NƯƠNG Ở ĐÓ, MAU LẠI XEM!!!! NHANH LÊN!!!”

Tôi hốt hoảng cố sức chạy nhanh hơn. Nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy bước chân tiếp theo của tôi không thể chạm đất được. Phía trước có hố sâu sao?

“AAAAAAAAAAAA”

Vực! Đó chính là cái vực sâu mà trong câu chuyện khi nãy, cô bé hầu nữ đó có nhắc đến.

[Lúc người bỏ đi, trời rất tối. Hơn nữa người còn bị sập bẫy của thợ săn thú rừng, nên chân đã bị thương. Mà trong lúc sơ ý, người đã bị ngã xuống vực. Cái vực đó vô cùng sâu. Lúc Vương Đế tìm được ngưởi, người đã bị thương rất nặng rồi…]

Cái này gọi là lịch sử lặp lại sao?

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Khi lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng vàng chóe trong căn phòng lại hắt vào mắt khiến tôi khó chịu. Nhưng mà lúc quay sang bên cạnh, nhìn thấy hắn gục đầu ngủ bên giường tôi, tôi lại có một cảm giác ấm áp lạ kì. Cảm giác thật khác với cảm giác lúc tôi bệnh, mẹ đã ân cần chăm sóc tôi. Cảm giác này… thật khó diễn đạt bằng lời…

“JongHun…”

“Ơ? SeungHyun? Em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không? Em cần gì để ta chuẩn bị? À còn nữa, em có vẻ không thích màu tường thế này, ta thay cái khác nhé! SeungHyun, em cần gì cứ…”

Khi nhìn thấy tôi đưa tay ra hiệu im lặng, hắn lập tức nín thở chờ đợi.

“Anh có thể thay màu tường bằng màu gì dịu mắt hơn không?

“Được được, ta cho người làm ngay!”

“…”

“Em còn cần gì nữa không? Ta sẽ đáp ứng em…”

“…” – Tôi ngoảnh mặt đi hướng khác không đáp. Thực sự thì tôi vẫn chưa nghĩ ra mình là nên đối mặt với hắn như thế nào.

“Em… ghét ta như vậy sao? Ghét… nhiều như vậy sao? Chỉ cần… rời khỏi ta, em thấy hạnh phúc lắm, …đúng không?”

Thanh âm hắn phát ra vạn phần bi thương. Mặc dù trong thâm tâm rất muốn hét lên rằng “khốn kiếp, ngươi đưa ta về mau!!!”, nhưng mà… nếu tôi làm như vậy, thì không những hắn sẽ rất đau lòng, mà lòng tôi còn đau hơn hắn gắp vạn gấp tỉ lần nữa… Chính tôi cũng không hiểu lí do.

Tôi thực sự rất muốn mặt đối mặt làm rõ mọi chuyện với hắn, nhưng mà… nhưng mà… tại sao mỗi lần định mở miệng nói, thì trong lòng lại có một cảm giác đảo lộn khó hiểu. Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như vậy, đập nhanh và mạnh đến nỗi lồng ngực đau đến muốn vỡ ra. Tôi hồi hộp vì cái gì chứ? Vì sợ câu trả lời của hắn sao?

Nếu tôi hỏi hắn: “Ngươi có yêu ta không?”, thì qua những chuyện hắn làm từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn sẽ trả lời là có, hay là không đây?

Nếu hắn nói có thì sao? Mà hắn nói không thì sao? Nếu hắn nói có, chắc chắn tôi sẽ bị một trận sốc đến ba ngày ba đêm không ngủ nổi. Còn nếu hắn nói không, thì tôi nghĩ, chắc tôi sẽ buồn nửa tháng, bởi vì hắn đã đối tốt với tôi như vậy chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng tôi. Chắc tôi sẽ đau nửa năm, bởi vì tôi biết mình đang dần dần đặt niềm tin nhầm đối tượng. Chắc tôi sẽ khóc nửa thế kỉ, bởi vì… bởi vì… tôi bắt đầu nghĩ, nếu quãng thời gian sau không có hắn thì sẽ thế nào? Liệu tôi có còn là Song SeungHyun ngây thơ một đống tội nữa hay không? Hay lại trở thành một con người khác? Nếu quãng thời gian sau này không có hắn, thì khi tôi gặp nguy hiểm, ai là người cứu tôi? Khi tôi đau đớn, ai là người giúp tôi vượt qua nỗi đau kia…

Tôi rất muốn đối mặt, nhưng cũng rất sợ đối mặt. Giống như con người tin vào số mệnh, nhưng cũng rất sợ số mệnh vậy.

Tôi có ngày hôm nay là do hắn mang lại. Đáng lí tôi phải hận hắn mới đúng. Hận hắn đã biết đến tôi và phá hủy hết một nửa cuộc đời còn lại của tôi, khiến tôi không biết xoay sở như thế nào. Hận hắn đã cướp đi lần đầu tiên của cuộc đời tôi, nếu như hắn dịu dàng đàng hoàng như bây giờ, biết đâu tôi sẽ cố chịu mà đồng ý một lần thay vì bị hắn cưỡng bức đau đớn như thế. Hận hắn vì đã…

Tại sao tôi có thể nói ra hàng vạn lí do để hận hắn, nhưng ngay cả một lí do để có cảm tình đặc biệt với hắn như bây giờ, tôi cũng không có vậy?

“Nếu em muốn rời khỏi ta nhiều như thế, ghét ta nhiều như thế, thì ta sẵn sàng để em đi…”

“Ta…”

“Ta biết, em rất hận ta, bởi vì ta là kẻ khiến cho cuộc đời em rơi vào bế tắc như lúc này. Ta đã nghĩ rồi, nếu ta để em đi, ta sẽ phong ấn đoạn kí ức này của em. Em sẽ không nhớ gì cả, như thế sẽ tốt hơn cho em…”

“Không phải, ta…”

“Quãng thời gian được ở bên cạnh em, mặc dù chỉ có ta yêu em thôi, nhưng như thế cũng đủ để ta yên tâm nhắm mắt, kết thúc cuộc sống của một Vương Đế si tình tích lũy từng năm tu luyện chỉ để có được chút pháp thuật cùng sức mạnh, và đi tìm lại người ta yêu. Ta đã rất hạnh phúc, SeungHyun à!”

Hắn cúi người hôn lên môi tôi, và tôi lần này sẽ không đẩy hắn ra, cũng sẽ không phản kháng. Ít nhất đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ở cạnh hắn…

Nhưng mà… Khoan đã… TÔI KHÔNG MUỐN ĐI… Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không đi đâu! Không rời khỏi đây đâu…

Rời khỏi đây đồng nghĩ với sau này, tôi sẽ không còn chút kí ức gì về hắn. Nhưng mà.. không được, tôi còn chưa xác định mình tại sao lại cảm thấy hắn rất đặc biệt, tôi còn chưa rõ mình đang gặp vấn đề gì nữa cơ mà…

“Ngoan, ngủ đi nào. Sau khi em tỉnh dậy, ta, tòa lâu đài này, hầu nữ, thị nữ hay bất cứ gì liên quan đến ta, em sẽ không còn nhớ đến nữa… Em sẽ có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc… Ta sẽ luôn dõi theo em, SeungHyun… Ngủ đi… ngủ đi… ngủ đi…”

Giọng hắn trở nên thấp dần. Và cơ thể tôi theo lời nói của hắn mà cũng vô lực thả lỏng, chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng tôi không hề muốn như vậy, tôi muốn nói với hắn rằng… Tôi Muốn Ở Lại Bên Cạnh Hắn. Tôi không muốn đi nữa đâu… không đi nữa đâu…

JongHun, ta không muốn quên ngươi. Ta không muốn mất ngươi. Ta đã hiểu, đã nhận ra rằng ngươi đối với ta cũng rất quan trọng, ta không thể để mất ngươi… JongHun… JongHun….

“Chờ đã… ta không….”

Tối quá, tôi không nhìn thấy gì nữa rồi. Cố gắng nào, gượng dậy và mặt đối mặt nói chuyện với hắn. Cố gắng, cố gắng…

Ta không muốn đi…

 

Không muốn đi đâu…

 

Không muốn … không muốn mà…

 

JongHun.. đừng đuổi ta… Ta muốn ở cạnh ngươi… để được ngươi yêu thương, ta không muốn đi…

 

JongHunnnnnnn…

 

 

Ta … ta… yêu ngươi… Ta yêu ngươi… Ta biết, ta yêu ngươi nhiều lắm…

 

 

Bởi thế nên đừng đưa ta điiiii… TA KHÔNG MUỐN RỜI KHỎI NGƯƠI MÀ!!!!!!!

 

Ta yêu ngươi, Choi JongHun…

 

 

Ta nhất định sẽ tìm ngươi, nhất định sẽ đi tìm ngươi!!

Chói quá… đây là đâu vậy?

“Cậu gì ơi, cậu ơi!!!” – Hình như có ai đó đang gọi tôi.

“Cậu gì ơi… Tỉnh dậy đi, cậu không sao chứ?”

Tôi gắng gượng mở mắt ra.

“Đây là đâu vậy?”

“Bến cảng. Cậu không sao chứ?”

“Bến cảng sao?… … … … Tôi… tôi có cảm giác tôi đã quên cái gì đó…”

Tôi có cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, rất rất quan trọng. Cảm giác này đúng thật là không vui một chút nào cả. Tôi rất muốn biết rằng mình đã quên đi thứ gì đó, nhưng tại sao càng cố càng không thể thế này? Ai đó giúp tôi, giúp tôi với…

Tôi vừa quên đi cái gì, tại sao tôi lại quên. Còn nữa, sao tôi ở đây và tại sao tôi lại ăn mặc kì dị như vậy… Tim tôi đau… đau quá… Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn mà ngay cả tôi cũng không biết rằng mình đau vì cái gì…

“Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về. Đừng nằm đây, ở đây ban đêm hay có tụi xì ke tới đây hút chích, ghê lắm. Tôi trông cậu sáng sủa tuấn tú, chắc cậu cũng không phải bọn chúng chứ?”

“Tôi…”

“Cậu cũng hút chích à? Hừ! Trông sáng sủa vậy mà…” – Bà ấy hừ một tiếng khó chịu, rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi không nhớ được!!! Đau đầu quá!!! Có chuyện gì vậy, ai nói cho tôi biết đi… Có chuyện gì…

“AAA”

Tôi sợ… Tiếp sau sẽ có những chuyện gì nữa đây? Tôi không nhớ…Nhà! Đúng rồi, nhà tôi ở… cạnh một ngọn đồi. Nhưng tôi không biết đó là ngọn đồi nào cả… TÔI KHÔNG THỂ NHỚ RA ĐƯỢC…

Có ai, có ai giúp tôi không? Làm ơn…

JongHun, cứu tôi….

Khoan! JongHun? Là ai vậy?

JongHun… nghe quen quá… Thật sự rất quen…

“SeungHyun? Sao cháu ngồi đây?”

“Dạ?”

Người đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên, trạc ngũ tuần. Có gương mặt khá phúc hậu.

“Bác là….”

“Trời ạ! Không nhớ bác sao, cháu chắt kiểu gì thế không biết. Bác là chị gái của mẹ cháu đây!!! Quên rồi sao? Mới có gần hai năm không gặp, thằng bé đã quên mất tiêu rồi”

Tôi công nhận bà ta là chị gái mẹ tôi thật, bởi vì cách nói chuyện lải nhải không ngừng của bà ta. Lép xép nói mãi không thôi, tính này y hệt mẹ tôi khi mẹ tôi bước sang tuổi bốn mươi.

“Con làm sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? Sao con không về nhà mà nằm vật vờ ở đây?”

“Con quên đường về rồi…”

“Quên? Con bao nhiêu tuổi rồi biết không? Hôm qua vừa là sinh nhật 19 tuổi của con…”

“Sinh nhật? Ngày hôm qua sao? Con mới… mười bảy tuổi thôi mà…”

“Con trúng gió hả Hyun? Con quên sinh nhật năm con mười bảy tuổi, bác đã từ biệt con bằng một bữa tiệc thật lớn để đi nước ngoài sao? Hôm đó có mẹ con, bác, con và một cậu  bạn thân của con, hình như tên là JongHun thì phải…”

“Khoan, bác vừa nói…”

“Bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của con…”

“Không ý con là bạn thân của con tên gì thế ạ?”

“Hình như là JongHun…”

JONGHUN? CHOI JONGHUN?

“Choi… Choi Jong Hun” – Tôi buột miệng.

“Đúng rồi, chính là Choi JongHun!”

Tôi khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng. Ngày hôm qua của hai năm trước, tôi đã làm gì nào?

[SeungHyun ahhhhhhh, CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!]

 

[CHÚC SEUNGHYUN CÀNG LỚN CÀNG XINH NÀO]

 

[Xì, có ai lại chúc như cậu không? Tớ là con trai đấy!!!]

 

[Con trai thì có sao đâu, cậu vẫn có thể xinh như thường!]

 

[Cậu đúng là đồ điên]

 

[Ừ tớ điên tớ mới thích cậu… À! Ý tớ là thích chơi chung với cậu đó]

Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể nhớ ra gương mặt của cậu ta. Mặc dù tôi đã cố gắng lắm lắm rồi.

“Bác ơi, bác dẫn con về được không ạ?”

Không thể tin được. Chuyện này càng ngày càng trở nên lạ. Tôi nhớ rõ ràng đêm qua, tôi đang ngủ ở trong chiếc giường êm nệm ấm. Ngày hôm nay khi thức dậy, lại thấy mình nằm bên Cảng Cá. Toàn thân lại mặc quần áo cổ trang của Trung Hoa, tóc lại kẹp một cành trâm bằng ngọc bích. Nói tóm lại là y phục rất quái dị. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Ai đã đưa tôi ra đây, ai đã thay y phục của tôi và tại sao tôi lại không hay biết gì hết?

Đây là phòng của tôi sao? Trông nó lạ quá. Còn nữa, mẹ tôi đâu rồi?

“Bác, mẹ con…”

“Con quên mọi chuyện thật sao? Mẹ con đã mất cách đây một năm rồi. Con không nhớ?”

Mất rồi sao? Tôi chưa từng dự đám tang của mẹ. Vậy thì sao có thể chứ. Làm sao mẹ có thể … chứ!!! Trò quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!!!

Choi JongHun. Rốt cuộc cậu ta là ai. Tại sao tôi không thể nhớ ra.

Nếu theo lời bác nói, thì cậu ta chắc hẳn đã thân với tôi lắm. Mà đã thân thì ít nhất cũng phải chụp một tấm ảnh cùng nhau…

Có không? Có không? Ở đây không có! Hay ở trong tủ, trong phòng khách? Còn chỗ nào có thể trưng bày hình ảnh nữa không?…

Hay một nơi nào đó mà mình không nghĩ tới nhỉ? Nhà bếp? Có ai điên lại trưng ảnh ở nhà bếp chứ! Kệ, xuống xem sao!

KHÔNG CÓ? Tại sao lại không có chứuuuuuu!

“Hừ!… làm gì bây g… Khoan! Cái gì trên đỉnh đồi kia vậy? Mộ phần sao?”

 

[AAAAAA đau quá, JongHun.. Dừng lại…]

 

[…]

 

[Ah ah… Đừng nữa mà… dừng đi… huhu…]

 

 

 

 

[A? Cậu làm gì vậy JongHun?]

 

[…]

 

[CẬU ĐỊNH LÀM GÌ? BUÔNG RA!!!]

 

[…]

 

[ÁAAAAA]

Chuyện… chuyện gì thế này… Trong đầu tôi vừa hiện lên một hình ảnh rất lạ…

Tôi bị một người cùng phái cưỡng bức sao? Mà đợi đã, tôi gọi người đó là gì? JongHun?

Chóng mặt quá, tôi không hiểu gì hết. Còn hai ngôi mộ kia là của ai? Tôi phải lên đó xem thế nào đã.

“Lee HongKi và Choi JongHun? CHOI JONG HUN SAO????????”

Tôi có bị hoa mắt không? Có ai không tát tôi một cái cho tôi tỉnh đi… Chuyện càng lúc càng rối. Tôi không thể nào hiểu nổi… Không thể hiểu nổi…

“Mình điên rồi, về nhà thôi!!!”

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi nhanh chóng quên đi sự việc khó hiểu mà cũng không kém đáng sợ đó đi. Năm năm vừa qua sống rất yên ổn. Tôi học đại học một buổi, buổi kia đi làm kiếm tiền đóng học phí. Cũng không quá mệt nhọc. Chỉ là… giờ đây, khi đã có một công việc khá ổn định, tôi mới bắt đầu ngồi hồi ức lại những chuyện đã qua. Đó quả kà một quá khứ kinh hoàng của tôi.

Tôi rất hiếu kì bởi vì tại sao những chuyện kì lạ đó, chỉ xảy ra với tôi và chỉ một mình tôi. Còn lại, không ai khác ngoài tôi bị như thế cả.

Và cái tên “Choi JongHun” kia vẫn còn là một ẩn số… một ẩn số khó hiểu mà tôi vẫn chưa tìm ra lời giải.

Nhưng chỉ mới đêm hôm qua thôi, giấc mơ đêm hôm qua dường như là chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật của năm năm về trước. Về bí mật của cái tên “Choi JongHun” mà tôi đã tưởng mình đã lãng quên đi.

Từng đoạn từng đoạn ký ức xưa cũ mà tôi tưởng chừng mình đã bị hắn niêm phong kĩ càng, không ngờ chỉ cần một giấc mộng mà khai phá sạch sẽ. Nghe hơi điên nhưng thật đấy. Choi JongHun là hắn, là kẻ đã mang nhiều phiền toái đến cho tôi, nhưng cũng là kẻ mà tôi yêu thương, tôi chỉ vừa nhận ra điều này thôi. Nhưng tôi biết, tình yêu được đúc kết bằng thời gian của chúng tôi chính là một tình yêu vĩnh cữu.

Tôi sẽ đi tìm hắn! Tìm cho đến khi nào có được kết quả mà tôi mong muốn, mới thôi! Tôi sẽ chờ đợi hắn, giống như trước đây hắn đã chờ đợi tôi vậy, ròng rã suốt 500 trăm năm. Tôi tin, rồi hắn cũng sẽ xuất hiện thôi.

Chúng tôi đã phí phạm hơn năm trăm năm chỉ để tìm lại nhau và xác định tình cảm dành cho đối phương, lại phí phạm thêm năm năm nữa để tôi nhớ ra được toàn bộ quá khứ của mình với hắn. Nhưng không sao, tôi và cả hắn nữa, sẽ trở thành Đế Vương và phu nhân Đế Vương si tình, nguyện thề bên nhau mãi mãi. Và để đạt được điều ấy, chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả ngàn năm tu luyện của chính mình chỉ để được ở cạnh nhau. Từ giờ, cho đến mãi mãi.

Tôi viết câu chuyện này là để làm bằng chứng cho thế hệ này, hay thế hệ sau sau nữa biết rằng, trước đây, từng có một tình yêu vượt trên cả thời gian. Một tình yêu giữa một Đế Vương si tình bằng lòng đổi tất cả để có được người mình yêu, và một kẻ bướng bỉnh phí phạm rất nhiều thời gian để nhận ra tình yêu của mình. Mà không đúng, kẻ bướng bỉnh đó đợi đến khi người kia rời khỏi mình từ lâu rồi, mới nhận ra rằng mình yêu, yêu, cực kì yêu người đó.

Một chuyện tình vượt thời gian…

The End.

SeungHyun tựa lưng vào ghế. Lại một truyện nữa hoàn thành rồi. Nói cho tới bây giờ, cậu đã viết bao nhiêu câu chuyện về tình yêu vượt qua rào cản không gian và thời gian như thế rồi. Cái nào cũng có một kết thúc viên mãn hết, còn mình thì sao đây? Đã chờ bao nhiêu năm rồi, kẻ kia tại sao vẫn chưa đến đón mình?

“Choi JongHun, anh ở đâu vậy? Tôi đã chờ anh bao nhiêu năm rồi biết không? Anh có phép thuật mà, mau tới đây đi…”

Bóng trắng mờ ảo xuất hiện sau lưng. Rồi nhanh chóng tan đi. Mà đâu đó trong không gian còn vương lại câu nói…

 

[Yêu ta thì đi tìm ta, đừng có ngồi đợi sung rụng nghe chưa!!!]

“Trò gì thế này? Ma nhát giữa ban ngày à?”

Một lát sau, có lẽ đã suy nghĩ kĩ, cậu lại tự lầm bầm…

“Tìm thì tìm… Tôi biết tôi cũng có một tình yêu vượt thời gian như trong truyện mà!!”

 

THE END

Còn 1 chương extra nữa mới end nha các bạn :”>

Hình mẫu căn phòng của JongHun mà SeungHyun nằm:

Advertisements

2 responses to “[MA.JongHyun] Kẻ cướp linh hồn | Chương cuối.

  1. HIX. BẠN QUÊN LUN FIC NÀY ÙI.HUHU

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s