[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên… | Chapter 2.


oOo Chapter Two oOo

Quên nói trước! Fic này lại là 1 fic supernatural. Cho nên việc các cậu bé của chúng ta: “He got a baby!” cũng đừng thắc mắc nhé. Đây là fic tự sướng của ta mà =)) rồi giờ thì mời các nàng thong thả đọc đi ạ =))

“Anh à…”

“Suỵt nói khẽ thôi!”

“Nhưng mà em thấy khó chịu lắm…”

“Anh biết, em thương HongKi hyung, nhưng mà…”

“Bộ anh quên mấy ngày nữa là kỷ niệm mười năm quen nhau của hai hyung ấy sao?”

SeungHyun nghệch mặt ra suy nghĩ rồi lâu, rồi cũng trợn mắt gật đầu. Đúng là chỉ vài ngày nữa thôi là ngày kỷ niệm 10 năm tình yêu của hai hyung ý… Cơ mà… tình hình như thế này thì sẽ không có bất cứ cái lễ kỷ niệm nào xảy ra cả. 5 năm qua, cứ vào cái ngày ý thì HongKi cứ nằm lăn ra trong phòng mà khóc, cậu khóc cho đến khi nào không còn sức lực nữa thì thôi. Thật sự thì SeungHyun cùng vợ cậu ta rất thương cho HongKi. Tất nhiên là như vậy rồi, trên đời này không có bất cứ đứa em nào mà không lo lắng cho anh mình khi thấy anh ấy đường tình duyên bị nứt nẻ, đã thế lại còn đau lòng đến chết đi sống lại khi nghe tin người tình của mình đã lấy vợ và có con 5 tuổi nữa.

Đúng là số phận trớ trêu mà.

“Hay là chúng ta đi tìm tên chết tiệt kia tính sổ đi, em thực sự muốn đánh hắn trút giận cho hyung ý…”

“Thôi đi, có bầu mà còn không yên thân à? Em đừng tưởng em còn như lúc khoẻ khoắn thì có thể tìm người này người kia gây chuyện, ờm… em mà đi kiếm chuyện với hắn ta, có khi hắn ta “độp” lại em, lúc đó anh không có bênh em đâu nh……”

“Ưm…”

HongKi khẽ trở mình một cái, khiến cho cái mồm lép xép của SeungHyun lập tức cứng đờ, rồi không ai bảo ai, hai đứa nhỏ theo bản năng sợ lại bị nghe “sư tử” rú, nên cũng nhanh chóng đùn đẩy nhau chạy ra khỏi phòng.

Hai đứa nhóc đi được một lúc lâu, HongKi chợt tỉnh giấc. Đưa tay dụi dụi mắt vài cái rồi bật dậy. Hừm, lại là căn phòng này, lại là chiếc giường này. Rất quen thuộc, nhưng nó khiến cậu đau lòng không tả được. Trước đây, à không, chỉ mới tối hôm qua thôi, đã định bụng rằng cho gọi người tới đem cái giường này đi, nhân tiện thay toàn bộ đồ dùng cùng giấy dán tường, đem toàn bộ thay bằng màu vàng hết cho cậu. Tên Choi JongHun đó, hắn ta đã không nhớ ra thì thôi đi, còn quát vào mặt cậu nữa. Cho nên từ bây giờ, cậu sẽ xua hết hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Hình chụp chung ư? Đốt hết đi. Video cùng quay ư? Bẻ nát mấy cái CD đó đi. Còn cái giường này, cậu từng cùng anh làm cái loại chuyện khó nói kia, thì đem vứt hết đi, không thì đem cho người nghèo khó cũng được. Nói túm cái váy lại, chính là cậu không muốn anh ta xuất hiện trong đời cậu nữa. Thế thôi!

“Đồ đàn ông thối tha, đồ đàn ông khó ưa. Đàn ông con trai gì mà mồm mép đáng sợ thấy ớn, mới chỉ muốn đùa một chút đã quát to như vậy rồi… Ngày xưa anh đâu có như vậy… Ngày xưa…”

Giọng cậu nghẹn đi. Giống như là nước mắt đang trào lên từ cổ họng vậy. Bộ anh ta tưởng cậu muốn nặng lời với anh ta lắm sao? Bộ anh ta tưởng cậu muốn đối xử với anh ta lắm sao? Cậu đã cố hết sức để xây dựng lại hình ảnh HongKi độc mồm độc miệng, là con người của hồi trước lúc gặp anh ta. Nhưng rồi thì sao chứ…

Anh ta đã không thương hương tiếc ngọc thì thôi, còn to tiếng như vậy… Trước đây cho dù cậu quá đáng đến cỡ nào, anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc, cùng lắm là tằng hắng một cái rồi kí lên đầu cậu…

Anh ta… anh ta thay đổi quá nhiều so với trước đây…

“WonBin WonBin WonBin… ứ ư tục tưng à, đừng dỗi mà. Em chỉ giúp HongKi thôi chứ có đi ăn với giai như anh nghĩ đâu…”

“Hừ, rõ rành rành là đi ăn với giai. Em nghĩ mắt tôi bị chột hay sao mà không nhìn rõ?”

“Ứ ư, em thực sự là đang giúp HongKi mà…”

“Giúp HongKi? Tôi thấy em thích ăn cơm với giai trẻ đẹp và đã có con thì có! Nếu mà em muốn giai trẻ đẹp và đã có con, được rồi tôi đi tìm đứa con cho em…”

WonBin cau có ngồi phịch xuống ghế. Cái ghế lò xo đáng thương đột nhiên chịu một sức nặng như vậy, nên nhún nhún vài cái, thậm chí còn phát ra âm thanh cọt kẹt.

“Anh cả gan đi tìm cô gái khác thì cứ đi đi. Xem khi anh về đây tôi có chặt chân anh không?”

“Cậu chủ WonBin, có người nói là giám đốc bên công ty chi nhánh muốn nói chuyện với cậu.”

Thím người làm vô tội vạ coi như là gáo nước mát lạnh dội thẳng vào hai đống lửa đang cháy bừng bừng kia.

“Coi như hôm nay tôi nhịn em!”

“Xì, em lại thấy anh sợ em thì có.”

“EM…!!!” – WonBin giận giữ nói được một tiếng, rồi lại thở dài – “Ừ đấy, đi ăn với giai về rồi còn lên mặt dạy chồng, tôi thấy em sắp hư tới nơi rồi. Cũng là tại tôi nuông chiều em quá!”

“Hứ, em đi shopping, mặc kệ anh!”

“Khoan đã vợ yêu, anh đã khoá tài khoản của em rồi, chừng nào em tự giác đi xin lỗi anh, thì lúc đó, anh phải xem thái độ em thế nào rồi mới tạm chấp nhận tha thứ, lúc anh tha thứ thì tự nhiên tài khoản của em sẽ được unlock thôi…”

Hắn ngoảnh lại nói nốt câu cuối, rồi tung tăng bỏ đi mất.

“Cái đồ…… Anh ta có phải đàn ông không vậy?…”

“MINHWAN À, ANH LÀ ĐÀN ÔNG HAY KHÔNG, KHÔNG PHẢI EM LÀ NGƯỜI RÕ NHẤT SAO???”

Từ dưới nhà vọng lên âm thanh vang vang rất to. Chắc chắn là hắn ta đứng dưới lầu gào lên rồi.

“Cái đồ điên này, mình thật sự hận bản thân khi không thể thiến anh ta…”

“MINHWAN, EM NÓI CÁI GÌ, EM LÀM VẬY THÌ TỐI AI CHƠI “KÉO CO” VỚI EM ĐÂY???”

“ANH CÒN NÓI NỮA TÔI CẮT …. THẬT ĐẤY!!!”

“MỘT MÌNH EM KHÔNG CHƠI “KÉO CO” ĐƯỢC ĐÂU NHA…”

Hừ hai cái con người điên này…

Nhật ký Choi JongHun, ngày… tháng… năm…

Lại một ngày nữa rồi. Tôi mệt mỏi quá. Càng ngày tôi càng thấy lạ bởi những thứ xung quanh tôi.

HongKi – cậu trai trẻ không coi trời đất là gì kia mấy hôm nay không tới tìm tôi, có lẽ cậu ta vẫn còn giận tôi vụ tôi đã quát cậu ấy.

MinHwan, cậu nhóc nhỏ con với nụ cười thật sự rất đẹp. Mà hôm đó nói chuyện một hồi, tôi mới biết cậu ta là trai đã có chồng. Hơi mâu thuẫn, nhưng mà luật pháp nước nhà cho phép người đồng tính kết hôn mà. Uồi, lạc đề. Ừm. Hôm ăn cơm đó, tôi phải cảm ơn cậu ta vì đã thanh toán hộ. Nhưng mà, tôi cũng thực sự rất ngại đó. Mà thôi kệ, có người thanh toán hoá đơn giúp là tốt rồi (cười ngạo nghễ). Cậu ta đã kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, nhưng mà tôi nghe vẫn không thể nào tin được tôi là cái đồ biến thái như thế. Cùng một người con trai khác trên giường hả? Tôi có bị điên không vậy?

Mà nói đi cũng phải nói lại. Cậu trai trẻ tên HongKi kia không biết có phải là thầy tâm linh gì gì đó hay không, nhưng sao khi ở gần cậu ta, tôi luôn có cảm giác rất đặc biệt. Cậu ta giống như một đứa trẻ nhỏ cần được bảo vệ vậy, và tôi thì không thể nào nhẫn tâm tổn thương cậu ta. Chỉ mỗi một việc tức giận quát cậu ta ngày hôm trước thôi, mà xem nào, tôi đã hối hận mấy ngày nay rồi. Cho dù cậu ta đã tha thứ cho tôi đi chăng nữa, nhưng vẫn không tránh được cảm giác khó chịu trong người. Xem ra cậu ta đã bỏ bùa tôi thật rồi.

Có lẽ tôi nên liên lạc với cậu ta để trực tiếp xin lỗi. MinHwan có để lại số điện thoại cho tôi này.

*Cốc cốc

“Appa ơi… con vào được không? Appa có đang thay quần áo không vậy?”

Anh đang viết dở tay thì lại có tiếng gõ cửa, tiêp sau đó là giọng nói cao chót vót của con gái cưng của anh. Giờ này đã khuya lắm rồi mà sao con bé vẫn chưa chịu ngủ đi? Anh gấp quyển nhật ký màu trắng lại, không quên kẹp cây bút vào trang đang viết dở dang, rồi gác nó lên đầu giường.

“Vào đi con. Mà lần sau không được hỏi như vậy nữa nghe chưa! Sao con cứ hỏi mấy câu kì quặc như thế vậy?! Và cả cách hành xử của con nữa, chẳng giống đứa trẻ năm tuổi chút nào!”

“Con lớn rồi mà appa… À! Chú MinHwan không biết có sao không appa ha! Chú chồng dữ tợn quá…”

Con bé đang nói tới cái hôm ăn cơm chung. Ừ thì đúng như dự đoán, chồng yêu dấu của MinHwan đã nhìn thấy nó đang cùng ăn cơm, mà còn cười nói vui vẻ nữa. Ngay sau đó, hắn ta đã khó chịu mà nhảy vào ngồi ăn cùng, mà không quên để lại một câu hăm he… “Hừ, em đợi đấy!”. Ngay khi ăn xong, không bàn cãi gì nữa, cũng chẳng kịp để nó chào anh một tiếng mà lập tức lôi xềnh xệch nó về. May mà trước đó nó đã để lại số điện thoại riêng của HongKi và nó cho anh rồi.

“Con gái bảo bối, con thấy chú HongKi như thế nào?”

“Là sao hả appa?”

“Ừ thì là… ừm… con thấy chú ấy có tốt không?”

“Con nghĩ chú HongKi là người tốt… Chú MinHwan cũng nói như vậy mà…”

“…”

“Nè! Appa đang nghĩ cái gì thế?”

“Ờ thì… không có! Con gái bảo bối, khuya lắm rồi, đi ngủ đi!!!”

“Con không ngủ được… appa… con đói lắm!!”

“Rồi rồi con gái ngoan, appa đi ngâm mì cho con.”

Anh ậm ừ một tiếng, rồi nhảy xuống giường, đi về hướng nhà bếp. Một lát sau khi anh đi khỏi, con bé cầm quyển sổ có kẹp cây bút nằm trên đầu giường, mở ra đọc.

*Ring ring~~

“Alo, Lee HongKi xin nghe!”

“Chào chú người xấu!”

Bên tai HongKi văng vẳng tiếng trẻ con nói rất to. Hừm, lại còn gọi là chú người xấu nữa, không lẽ con bé SeoMin kia lại gọi cho cậu? Mà làm sao nó biết số của cậu mà gọi?

“Cháu SeoMin đây, sao chú không nói gì?”

“Ừm… SeoMin hả? Có … có chuyện gì?”

“Dạ, là như thế này, thật ra thì appa cháu rất muốn xin lỗi chú, cho nên… ngày mai lúc năm giờ chiều ngay trước cổng trường mầm nonSeoul, cháu và appa có thể gặp chú không ạ?”

“Ngày mai sao?”

HongKi bặm môi suy nghĩ. Chiều ngày mai, ừm… cậu có một cuộc trò chuyện với đối tác. Rất quan trọng.

“Vâng ạ!”

“E là không được rồi! Ngày mai chú phải…”

“Không được ạ?” – HongKi có thể đoán được con bé đang xị mặt xuống qua giọng của nó. – “Chán thật đấy, tại vì hồi nãy appa nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với chú. Thế thì thôi ạ, cháu gác máy nhé!”

“A! Khoan khoan đã!”

“Sao ạ? Chú sẽ đi đúng không?”

“… Ừ, chú sẽ sắp xếp!”

“Hihi, tốt quá, cháu yêu chú lắm *chụt* Ngày mai gặp chú nhé! Tạm biệt…”

“Này khoan đã…”

*Tút tút tút…

“Hừ, ranh con này, người ta còn chưa nói xong….”

Cậu bực tức vứt bộp cái điện thoại xuống giường. Đúng là tức con bé quá thể, cậu còn chưa hỏi xem thái độ của anh ta mấy hôm nay như thế nào thì đã dập máy rồi.

*Ring ring…

Điện thoại lại reo nữa, chắc là SeoMin gọi lại đây.

“Alo SeoMin hả?”

“SeoMin gì cha! MinHwan đây!”

“Ờ… ừm… Hwan yêu yêu của tớ hả, có gì không?”

“Không, tớ đang buồn quá! MÀ TẠI CẬU ĐẤY! Tại cậu báo hại tớ…”

HongKi giật mình để điện thoại ra xa xa tai một chút vì con người kia đang nói bình thường bỗng dưng gào lên như lên cơn.

“Sao sao, qua đây đi, tớ cũng muốn kể cho cậu chuyện này!”

“Ừ đợi tớ…”

“Nhanh điiiii!!!”

“Con gái bảo bối xuống ăn mì nào!”

Anh đứng trong nhà bếp gọi to. Mất thêm mười mấy giây nữa mới nghe con bé “dạ” to một tiếng, rồi lạch bạch chạy vào.

“Appa, appa!”

“Gì thế con?”

“Hihi, chú HongKi vừa mới gọi, chú ấy nói ngày mai sẽ tới đón con đi học về đó appa!”

“CÁI GÌ?”

JongHun gào lên. Gương mặt anh trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Cái gì mà sẽ đến đón con đi học về? Bộ con bé đang đùa anh sao?

“Con đang đùa hả SeoMin! Không được giỡn kiểu ấy nữa, hiểu không!”

“Không có! Con nói thật!”

Chỉ ba chữ “con nói thật” của con bé cũng đủ để khiến cho anh thần trí chao đảo, đến nỗi đứng không vững mà lùi lùi hai bước, vịn tay vào chiếc tủ lạnh bên cạnh.

“Thật sao?” – Trời ơi sao cậu linh quá vậy, anh chỉ vừa định gọi xin lỗi cậu ta thôi, có cần phải ngay khi anh chưa kịp thực hiện cái dự định kia thì cậu đã gọi cho anh trước rồi không? Hừ! Thật là … anh nói cậu ta là thầy tâm linh không sai chút nào mà.

“Bộ appa nghĩ, con giỡn appa thì ngày mai con được ba bông hồng nữa sao?”

“Chết appa rồi con gái ơi!!!”

“Ư ư đã quá… ư… đúng rồi… chỗ đó… a a a… thật sảng khoái….”

“…”

“Đúng rồi đúng rồi… ưm ưh… a… sâu chút nữa… dùng sức…”

Căn phòng nổi bật với tông màu xanh dương mát mắt lại vang dội ra âm thanh ngọt ngào đến… sởn gai óc.

“Cái đồ điên nhà anh, chỉ ráy tai thôi thì có cần phải rên to như thế không?”

“Nhưng nó sảng khoái thật mà…” – SeungHyun nằm trong lòng người thương không ngừng cười, cười đến độ hai mắt híp lại, thích thú trả lời.

“Anh tin em… “chọt” một phát là điếc luôn không? Còn không im lặng đi!”

“Được rồi được rồi… im thì im… bà bầu khó tính… hay cằn nhằn… hay xét nét…”

“ANH VỪA NÓI CÁI GÌ, CÓ NGON THÌ NHẮC LẠI COI!!!”

JaeJin phát điên lên gào to, âm thanh lớn đến nỗi cảm tưởng như cả căn biệt thự đang rung rinh. Cũng vì thế mà hai con người phòng bên cạnh, một người đang khóc hu hu, còn người kia không ngừng vỗ lưng bạn mình an ủi bị một phen giật mình, tim gan phèo phổi sợ quá bay cả ra ngoài. Đáng sợ hơn, và cũng đáng thương hơn, ngay dưới phòng bếp chứ đâu, chú đầu bếp tội nghiệp đang nếm thức ăn, đột nhiên bị giật mình mà ho sặc sụa, dẫn đến thiếu dưỡng khí, phải lập tức đi cấp cứu.

“Thôi nào bà xã, anh chỉ đùa thôi mà… Ngoan nào…”

Ngó thấy tình hình dường như không được ổn, SeungHyun lập tức hạ giọng nài nỉ.

“…”

“Này… anh xin lỗi mà” – *Chọt chọt*

*Ring….

“Đợi anh chút, bà xã!” – SeungHyun hôn chóc lên má vợ mình, rồi lăn qua đầu giường bên kia, bắt máy – “Alô, tôi là Song SeungHyun…”

“….$#!#@#$$#….”

“SeHyun? Em về nước rồi à?”

“…!$%$#!%%!….”

“Được được, anh với bà xã sẽ ra đón ngay đây!!! Đợi anh ha!”

“….$!#%$!$%$$&$#^&!#&#!%$!%%$…..”

“Này em vẫn chưa bỏ được tật nói nhiều à, gác máy nhé!”

SeungHyun không thương tiếc mà phán vào mặt thằng bé một câu. Đáng thương cho cậu bé tên SeHyun kia, vừa bay một chặng đường dài từ Mỹ sang Hàn Quốc, vậy mà vừa đáp máy bay, đã bị anh trai tạt một gáo nước lạnh vào mặt như thế. Hầy, thiệt là mát quá đi.

“Vợ ơi, SeHyun của chúng ta vừa bay sang đây đó!” – SeungHyun lại lăn một vòng về chỗ cũ, úp mặt vào bụng vợ, khẽ thì thào.

“Ai cơ? SeHyun nào? Chúng ta có con bao giờ thế? Anh lại dám đi với cô gái nào à!!!” – JaeJin gương mặt ngẩn ngơ ngây ngốc hỏi lại.

“Trời ạ! SeHyun em trai anh, ai bảo nó là con chúng ta chứ! Chúng ta mà có một thằng con phá gia chi tử như thế thì cũng thật là “gia môn bất hạnh” đó!”

“Thế thì sao?”

“Thì chúng ta phải đi đón nó, lẹ lên, nó đang chờ chúng ta đấy!”

Nhật ký Lee HongKi, ngày… tháng… năm…

Ngày dài quá. Thật là mệt mỏi khi rõ rành rành là tìm được người mình thương, nhưng  người ta giờ đây lại không còn thương mình nữa. Thật khổ sở khi biết rằng anh ta có một đứa con gái hiện diện làm minh chứng cho tình yêu hiện tại của anh ta. Thật đau đớn khi anh ta có thể quát to vào mặt tôi như thế.

Yêu hận lẫn lộn.

Tôi yêu anh ta. Nhưng tôi cũng hận anh ta. Tôi yêu anh ta vì anh ta chính là người mà tôi không thể nào quên được. Nhưng tôi cũng hận anh ta vì công sức năm năm không ngừng khổ sở tìm kiếm, năm cái ngày kỷ niệm yêu nhau đau đớn, lại được đáp lại bằng một câu quát thật to. Tôi hận, tôi hận anh ta quá phũ phàng với tôi.

Còn nữa, anh ta thật khốn nạn khi đường đường là một đấng minh quân lại nhút nhát không dám tự mình gọi điện xin lỗi tôi, mà lại nhờ con gái gọi hộ. Hừm, mất mặt! Nhưng tại sao lại biết số của tôi nhỉ?

À mà thương Minari của tôi quá đi, thật thương cho cậu ấy chỉ vì có một ông chồng mang tính sở hữu quá cao, và một ông chồng yêu vợ đến mất cả lý trí mà suốt ngày chỉ biết ghen với tuông. Lại còn khoá cả tài khoản, không shopping thì sao cậu ấy sống nổi đây… Haizz, tôi thì không thể nào cho cậu ta mượn tiền được! Bởi vì … TÔI CŨNG CẦN ĐI SHOPPING LẮM!!!

Khuya rồi, ngủ ngon!

Mai lại đi đón SeoMin và gặp JongHun nhé!! :X :X

JongHun cầm điện thoại lên xem có phải là HongKi gọi đến thật không, nhưng rồi màn hình từ từ hiện ra số điện thoại mà Hwan đưa cho anh khiến anh sửng sốt nói không nên lời. Nhưng rồi… anh còn sửng sốt hơn khi nhìn thấy số đó không nằm trong mục cuộc gọi đến, mà là nằm trong mục cuộc gọi đi.

Và tất nhiên, anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra chứ!

“SeoMin ơi, con hại appa rồi!!!”

Ngoài cửa, có một cô bé cười khà khà như ác quỷ, đắc chí khẽ khép cửa lại, đi về phòng mình.

End Chapter 2.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s