[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap cuối.


CHAP 16: Hạnh phúc là gì?

Biển Busan…

“Ok, từ tối hôm nay, cứ vào mỗi đêm tầm 7h trở đi, anh sẽ đi loanh quanh biển xem xét phòng mấy tay đánh bắt cá trộm và mấy người đi ra khơi lậu ấy. Công việc chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà thức khuya cực lắm! Anh làm nổi không?” – Ông bảo vệ biển nhìn hắn dè chừng.

“Vâng, việc gì cũng được ạ!” – Hắn cười rõ tươi.

“Ừhm… Đây là một số thứ cần thiết và áo lạnh, thời tiết này về đêm lạnh chết người luôn đó! Cẩn thận!” – Ông ta vỗ vai hắn, rồi quay đi.

Hắn đứng tần ngần nhìn một cái ba lô đồ đạc khá to, kèm thêm chiếc áo khoác dày nữa. Nếu như hắn vác theo mấy thứ này mà đi tuần biển, chắc hắn sẽ chết vì nặng chứ không phải vì lạnh đâu!

“Phew…” – Hắn thở dài thành tiếng, nhìn đống đồ ấy một lúc lâu, sau đó chỉ chộp lấy duy nhất một cái áo khoác, rồi bước ra khỏi cửa. – “Bắt đầu một cuộc sống mới, JongHun à… Cuộc sống không hề có SeungHyun…” – Hắn tự lảm nhảm với chính bản thân mình.

Ngoài bờ biển…

Hắn đi dọc bãi cát để xem xét, tiện thể đi dạo luôn. Vào mùa đông lạnh thế này ít tàu bè đi đánh bắt ban đêm lắm, nên công việc cũng khá nhẹ nhàng. Hắn vừa đi, tay vừa tung hứng đồng xu may mắn của hắn. Cái đồng xu mà Hyun tặng hắn, bảo rằng giữ nó, hắn sẽ luôn thành công. Hắn nhớ mãi điều đó, và giữ đồng xu ấy rất kĩ. Mỗi lần nhìn nó, hắn lại nhớ về Hyun…

[Ước gì em xuất hiện trước mặt anh nhỉ?]

Hắn đã bao nhiêu lần tự nghĩ như thế, rồi lại tự cốc vào đầu mình mấy lần tổng thể không biết nữa. Chỉ biết, trong tim hắn bây giờ đang gào thét tên Hyun, đang thổn thức nhớ về dáng vẻ nhỏ bé nằm trong vòng tay hắn, gương mặt đáng yêu với cái môi bĩu ra khi giận dỗi hắn điều gì… Hắn thực sự rất nhớ… Nhớ luôn mấy đêm mây, mưa, sấm sét, bão lũ… của hắn với Hyun nữa…

*Keng…

Đồng xu bị hắn tung lên cao, rồi vô tình rơi xuống mặt cát mịn, lăn đi… Hắn vội vã đuổi theo đồng xu ấy. Hắn không thể để mất nó được, nó rất rất quan trong với hắn, vì đó là kỉ vật duy nhất của Hyun mà… Không thể để mất nó…

Đồng xu ấy lăn lăn vài vòng, rồi nằm im lìm trên cát. Đuổi kịp rồi… Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nó không lăn xuống nước, nếu không thì khác nào mò kim đáy bể chứ? … Hắn cuối xuống nhặt nó lên…

Nhưng đôi mắt hắn lại hướng về phía trước… Có bóng người đang nằm co ro ngủ trên nền cát…

Quen thuộc quá…

Bóng dáng này…

Quen quá…

“Hyun à…” – Hắn buột miệng bật ra tiếng gọi. Đôi chân vô thức chạy lại chỗ người ấy.

Đúng là Hyun rồi…

“Hyun à… Hyun!!!” – Hắn nắm lấy hai vai Hyun mà lắc lắc, nhưng con người kia vẫn không tỉnh dậy…

Người Hyun nóng hổi, nóng đến bỏng tay. Hai môi tím ngắt lại, gương mặt đờ dẫn và gọi mãi mà không mở mắt ra…

Một kẻ ngốc…

Đến Busan để tìm người ta…

Vậy mà lại nằm ngủ quên ở bờ biển…

Để rồi thành ra thế này đây…

Một kẻ ngốc…

Bỏ đi, chỉ để lại lá thư toàn những lời lẽ đau đớn…

Còn cố ý nói nơi mình sẽ đến nữa…

Muốn người ta đi tìm… thì cứ nói oạch toẹt ra đi…

Vậy mà…

Người ta đã đi tìm rồi… Nhưng lại bệnh dở sống dở chết thế này đây…

Thế có phải là quá ngốc không vậy?

Hai kẻ ngốc… đòi sống đòi chết chỉ vì tình yêu…

Đúng là quá ngốc mà!

Hắn hoảng loạn, cởi chiếc áo khoác dày của mình ban nãy ra đắp lên cho Hyun. Rồi bế xốc Hyun chạy một mạch về nhà trọ…

“Hyun à… Hyun à…” – Đặt Hyun lên giường, hắn chạy loạn xạ tìm cái chăn ấm để đắp cho Hyun. Nếu như bây giờ còn ở biệt thự, chắc chắn đã có bác sĩ đến rồi… Nhưng mà đây là Busan, không phải Seoul… Đây là căn nhà trọ bé xíu xiu của hắn, chứ không phải biệt thự to sụ của Hyun…

Còn vài tiếng nữa trời mới sáng… Khi trời sáng, nhất định bác sĩ sẽ tới khám cho Hyun mà…

“Lạnh quá…” – Hyun thều thào. Người nóng hừng hực thế này mà cứ bảo lạnh là thế nào? Nếu như lúc này đặt nồi nước lên trán Hyun, thì khoảng 15 phút sau hắn sẽ có mì tôm ăn rồi…

“Cố chịu một chút em à…” – Hắn đưa tay kéo chiếc áo thun mỏng của Hyun qua đầu, rồi vứt nó chỏng chơ xuống sàn nhà.

Hắn cũng cởi áo của bản thân ra, chui vào chăn ấm với Hyun… Cố gắng dùng thân nhiệt để khiến cho Hyun phần nào ấm hơn…

Căn nhà này nhỏ xíu, giữa nhà có cái bàn bé tẹo, và chiếc giường very small size nằm ở một góc, căn nhà bếp chật hẹp. Hoàn toàn chẳng có gì hết! Cuộc sống của hắn rất khổ sở, thiếu thốn đủ điều so với lúc hắn ở biệt thự với Hyun. Nhưng chỉ mới một ngày thôi mà… Hắn chỉ mới dọn về đây 1 ngày thôi, chưa đủ lâu để cảm nhận được cái ‘khổ’ đích thực của nó…

/Trời ơi! Làm ơn sáng mau lên!/

Nhà Oh Won Bin…

“AAAAAAAAAA” – Nhóc quăng chiếc gối vào người ông quản gia, rồi lại la hét ỏm tỏi lên.

Nhóc vẫn điên cuồng la hét như thế, nhưng có giảm đi đôi chút vì không đập phá đồ đạc nữa.

“Phắng ra ngoài… nhanh lên!!!” – Nhóc quăng thêm chiếc gối vào người ông quản gia nữa, rồi tự cười thích thú một mình…

Nhưng chiếc gối hình như không đến đúng đích thì phải… Nó bay thẳng vào… mặt ai kia vừa mới xuất hiện ở cửa.

“Em đang làm cái gì thế hả MinHwan?” – Tiếng gầm gừ phát ra từ ngoài cửa.

Nhóc cứng đờ toàn thân khi nghe giọng nói đó, ngước lên nhìn người trước mặt mình…

Là WonBin…

Bin đã về…

Đã về với nhóc rồi…

Đã về rồi sao?

“Hơ…” – Đôi tay nhóc buông thõng xuống, đánh rơi con gấu mà nhóc định ném xuống đất…

“MinHwan à…” – Bin lao tới ôm lấy thân thể đang ngẩn tò te nhìn mình. Gương mặt nhóc không lộ chút biểu cảm gì, hay nói chính xác hơn là chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình thấy, cho nên chẳng kịp biểu hiện gì qua gương mặt…

“AAAAA… Bỏ ra… bỏ ra…” – Nhóc điên cuồng vừa đánh bụp bụp vào lưng Bin, vừa hét lớn.

Bin không buông ra như nhóc muốn, mà ngược lại, hình như cái ôm đó siết chặt hơn, chặt đến nỗi Bin có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập hỗn loạn và không đều đặn của nhóc. Chặt đến nỗi nhóc có thể cảm nhận được nhịp tim đang thổn thức đập của Bin qua làn da mình.

“Anh về rồi đây! Đánh anh đi, giết anh đi…!” – Bin phả vào tai nhóc những lời nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng.

“Hức… hức…” – Nhóc thả lỏng người, tựa đầu vào ngực Bin mà khóc nức nở. Hai tay thôi không vùng vẫy, đánh vào người Bin nữa mà buông thõng xuống. – “ Tôi ghét anh… tôi hận anh… Tôi…ưm…” – Nhóc mếu máo nói trong tiếng khóc. Trước khi nhóc buông thêm câu ‘hoa mĩ’ nào về nội dung ghét, hận hay muốn giết Bin nữa, Bin đã khóa chặt môi nhóc, đã nuốt trọn những chữ tiếp theo của nhóc.

Ngọt ngào quá…

*Cạch…

Ông quản gia lẳng lặng bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai. Chỉ chờ có thế, Bin đè nghiến nhóc xuống giường trong khi nhóc vẫn đang ngẩn ngơ vì nụ hôn bất chợt kia.

*Xoẹt…

Tiện tay xé chiếc áo sơ mi mỏng manh mà nhóc đang mặc, vứt nó nằm chỏng chơ xuống nền nhà.

Bin hôn ngấu nghiến môi nhóc, rồi những nụ hôn ấy trượt dài xuống cằm, cổ… và xuống bờ ngực đang phập phồng thở một cách khó nhọc kia.

“Arg… Bin… Đừng …” – Hai bàn tay không còn chút sức lực cố gắng đẩy đầu Bin ra. Nhưng hình như nhóc càng phản kháng một cách yếu ớt như thế, càng khiến Bin hăng hơn thì phải.

“Cái này là đền bù… cho đống đổ… nát mà em đã đập…” – Bin vừa ngấu nghiến hai đầu nhũ nhóc, vừa nói.

“Ưrg…” – Theo bản năng, nhóc ưỡn cong người lên đón nhận sự nhột nhạt khó chịu nhưng cũng đầy khoái cảm khi đôi môi đầy ma thuật kia lướt trên da thịt mình.

Hwannie nhỏ từ khi nào đã ngóc đầu dậy phản ứng kịch liệt rồi. Nó bị cái quần jean của nhóc bó chặt, đau quá!

“Bin ah~… Ở… dưới…” – Nhóc nói trong hơi thở hổn hển.

Bin không đáp lại nhóc, chỉ lẳng lặng làm tiếp công việc của mình làm cho nhóc có phần hơi hụt hẫng một chút. Bàn tay Bin lần mò từ từ xuống vùng eo, xoa xoa nó khiến nhóc phải bật lên tiếng rên lớn. Rồi bàn tay nghịch ngợm ấy xuống thấp hơn nữa…

*Zip~~~

“Ah… ha…ahh…” – Nhóc bắt đầu thở ra khói khi cảm nhận được sự ấm nóng bao bọc lấy thành viên quan trọng của mình. Cảm giác tê dại vô cùng. Mấy ngón chân tự nhiên co quắp lại không rõ lí do..

Vòm miệng Bin như có một loại ma lực thần kì nào đó. Chiếc lưỡi tinh quái lướt đến đâu, cả thân người nhóc lại run lên khe khẽ tới đó. Cảm giác này… khó tả lắm… Mái tóc nâu của Bin không ngừng nhấp nhô nơi thân dưới nhóc.

Cảm giác thật sự rất … rất YoMost…

Au nhắm mắt bỏ chạy khi thoáng nghe thấy nhóc hét lên một tiếng thất thanh. Au biết rằng sắp có chuyện không nên xem rồi… Au còn trẻ người non dạ, năm nay già lắm cũng chỉ bằng tuổi bạn ‘lịt-đờ’. Hơhơ… Cho nên các bạn ‘chẻ’ không nên xem tiếp đâu ạ :))… (lời khuyên thật lòng:)))

Bệnh viện…

Jin đang ngủ say sưa thì bị gọi dậy. HongGi đưa Jin đi đâu đó mà Jin không hề biết, vì Jin có thấy gì đâu mà biết chứ. Sau đó anh lại bảo cậu nằm xuống.  Ông bác sĩ tiêm gì đó vào người cậu… Một lát sau, cậu không biết gì nữa…

6, 7 tiếng sau…

“Bác sĩ à… Cậu ấy…” – HongGi đứng dậy, tiến lại gần bác sĩ.

“À… không sao. Ca phẫu thuật rất rất thành công. Anh yên tâm đi. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ mê man vì liều thuốc mê!” – Bác sĩ khẽ nhìn vào trong phòng phẫu thuật, rồi lại quay sang cười với anh.

“Bác sĩ … người cho cậu ấy mắt.. là JaeJun… cậu Lee JaeJun đúng không?” – Anh hỏi khẽ.

“Ớ. Anh biết rồi à?” – Ông ta vẫn cứ cười.

“Tôi biết chứ, vì JaeJun là anh trai sinh đôi của JaeJin… Cho nên… việc có vẻ ngoài giống nhau là dễ hiểu mà!” – Anh nhún vai.

“Là anh song sinh sao? Thảo nào lại giống nhau đến như vậy!” – Ông ta vuốt cằm, gật gù nhìn anh.

“Ừhm… tôi chỉ không hiểu lí do tại sao cậu ta lại làm vậy thôi. Từ trước tới giờ có thể nói rằng JaeJun quả thực rất ghét JaeJin…” – Anh bóp trán suy nghĩ. Cái việc làm anh lo lắng quả thực rất đúng. Chẳng phải từ đầu … fic tới giờ JaeJun năm lần bảy lượt sai người bắt cóc Jin, rồi đánh đập, hành hạ không thương tiếc sao?

——Flashback——

Nó đứng lấp ló ngoài cửa phòng cậu. Đang định vào thì lại nghe lỏm được cuộc nói chuyện này.

“JaeJin à…” – Anh gọi tên cậu khe khẽ.

“Mắt của em…” – Cậu hỏi một cách ngây ngô.

“… … … Mắt của em… không sao đâu… Chỉ cần để yên điều trị vài tháng là khỏi” – Anh đang cố an ủi cậu.

“Vậy à? Chỉ mấy tháng nữa thôi sao?” – Cậu ngưng nuốt cháo, miệng cười toe toét. – “Mấy tháng nữa mắt em khỏi, nhất định phải cho em đi biển đó!” – Cậu cười, đôi tay huơ loạn xạ tìm kiếm gương mặt anh – “Em thích biển!”

“… … … Ừ……”

Đau quá… tim nó – JaeJun đau quá đi… Sao tự nhiên nó lại đau như thế này cơ chứ?…

JaeJin thích biển sao? Nó cũng thích biển lắm… ước mơ của nó ngày xưa là được ngắm nhìn biển, được đắm chìm trong biển, được là một phần của biển … Ngày bé, trước lúc nó trở nên sa đọa như thế này, nó từng là một đứa nhóc dễ thương, ngoan ngoãn. Từng rất yêu biển cả… Nó có thể ngâm mình dưới biển lạnh hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy lạnh… Nó yêu biển…

Bây giờ, em trai nó cũng thích biển như nó…

[Umma à… Con muốn đi biển lần nữa…]

[Không được đâu Jun à..Con đang cảm sốt nặng lắm đó!]

[Con ứ chịu đâu… Con muốn đi biển!]

[Rồi rồi, con khỏi bệnh đi, mẹ cho con đi biển 1 tuần luôn!]

[…]

[Sẽ thật buồn biết bao khi người ta không có đôi mắt để nhìn ngắm biển, mẹ nhỉ?]

[Phải rồi con ạ… Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà…]

“JaeJin à….” – Anh lại gọi khẽ, cậu thôi chóp chép nuốt cháo mà ngước lên nhìn anh…

“Huh?”

“JaeJin… Em thấy JaeJun sao?” – Anh đang nhắc tới nó. Nó giật mình thò đầu vào, len lén nhìn. – “Ý anh là em cảm thấy như thế nào về Jun ấy!”

“JaeJun á? Em không biết nữa…”

“Em có quý cậu ấy không?”

“Tất nhiên rồi, mặc kệ anh ấy có đánh hay làm gì em thì em vẫn là em trai anh ấy. Có muốn ghét cũng chẳng được!… Với lại… Em trai mà lại căm ghét chính anh trai mình… là ‘đại nghịch bất đạo’!” – Tiếng cậu vang lên giòn giã trong căn phòng, và cũng đập từng cú vào lồng ngực nó…

/Thì ra trước giờ… cậu chưa bao giờ ghét tôi sao?/

[Dù gì thì em vẫn là em trai anh ấy!]

[Em trai anh ấy…]

[Có muốn ghét cũng chẳng được!]

[Em trai mà căm ghét anh trai mình… Là đại nghịch bất đạo!]

[Đại nghịch bất đạo…]

/JaeJin à… tôi phải làm sao đây? Tôi có nên cho cậu đôi mắt này không? Tôi… Tôi là anh trai cậu mà, đúng không? Hơn nữa… Tôi… Và cậu chẳng phải cùng thích biển sao?/

 

[Sẽ buồn biết bao khi không có đôi mắt để nhìn ngắm biển…]

[Em trai mà căm ghét anh trai mình… Là đại nghịch bất đạo!]

 

/Tôi sẽ cho cậu đôi mắt này…

Vì… Cậu là em trai tôi…/

——End Flashback——

Biển Haeundae…

Trời cuối cùng cũng đã sáng rồi… Chỉ vọn vẹn chờ có mấy tiếng đồng hồ, vậy mà cứ như mấy chục năm đã trôi qua vậy.

Bác sĩ đang ngồi cạnh giường Hyun để khám khám, xem xem cái gì đó. Đôi tay ông ta thoăn thoắt làm việc của mình như một cỗ máy… Hắn đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng sao cảm thấy lo sợ vô cùng…

“Cậu gì ơi, tôi nghĩ cậu nên chuyển lên bệnh viện lớn đi… Để cậu ta nằm nhà thế này… thật sự không tốt chút nào…” – Ông bác sĩ quay sang nhìn hắn.

“Nguy hiểm lắm không? Bây giờ đưa lên bệnh viện lớn ở Seoul được không?” – Hắn hỏi dồn.

“Ừhm… để xem…” – Ông ta vuốt cằm – “Được, không nguy hiểm lắm! Chỉ là đưa lên bệnh viện lớn để tiện theo dõi chăm sóc thôi mà…” – Ông ta mỉm cười.

“Cám ơn bác sĩ!” – Hắn cúi đầu chào, rồi lục tìm điện thoại của Hyun, gọi cho anh quản lí…

Bệnh viện đa khoa Seoul…

Hyun được đưa vào phòng cấp cứu khá lâu. Trường hợp này của Hyun nói thẳng ra là không nguy hiểm lắm, chỉ là cần giữ ở bệnh viện để tiện chăm sóc thôi. Hyun chỉ đơn giản là bị cảm lạnh do đứng gió lạnh quá lâu mà thôi. Hơn nữa… đã một ngày trời chẳng có gì trong bụng rồi còn gì…

“Bác sĩ ơi… Hyun…” – Hắn vồ lấy vị bác sĩ đang đủng đỉnh bước ra.

“À, cậu là gì của cậu ta?” – Ông bác sĩ chỉ tay vào trong.

“Là chồng sắp cưới ạ!” – Hắn không ngại ngùng mà nói luôn.

“Vậy thì… không sao đâu, cả mẹ con đều ổn…” – Ông ta nhìn hắn, cười toe.

“Mẹ con?” – Hắn chau mày khó hiểu – “Ý bác sĩ là sao?”

“Cậu ta chưa nói gì với cậu à?” – Ông ta ngạc nhiên. Hắn lắc lắc đầu. – “Cậu ta có thai được 1 tuần rồi đó!”

Mọi âm thanh xung quanh hắn vỡ ra rôm rốp…

Ông bác sĩ vừa nói gì cơ? Có thai rồi sao? Với hắn sao? Không thể nào chứ?!

“Khoan! Bác sĩ… Bác sĩ nói gì cơ?” – Hắn nắm lấy hai vai bác sĩ mà lắc lắc.

“Trời ạ! Cậu sắp làm ba rồi!” – Ông bác sĩ cười to trông hết sức vô duyên, vỗ vai hắn. – “Thôi, vào với vợ đi! Tôi còn có việc!” – Ông ta chỉ tay vào trong, rồi mỉm cười bước đi.

Hắn do quá mệt mỏi vì thức cả đêm hôm qua, hôm nay còn ngồi trên xe đưa Hyun ngược vềSeoulnữa. Hắn quả thực đã rất mệt, nhưng Hyun quan trong hơn bản thân hắn. Cho nên một chút thôi, hắn đã tự nhủ lòng hãy cố gắng một chút nữa thôi…

Hắn gục đầu xuống nệm mà thiếp đi lúc nào chẳng biết nữa, chỉ biết khi nghe tiếng thều thào của Hyun, hắn bừng tỉnh.

“Ư…” – Hyun nhúc nhích cái đầu, rồi từ từ mở mắt – “Đây… là đâu …vậy?”

“Huh?” – Hắn giật mình ngóc đầu dậy nhìn – “Em tỉnh rồi sao? Đây là bệnh viện… Anh thấy em ngất ngoài biển, cho nên đưa em đi bệnh viện…”

[/Ngày mai tôi thức dậy… Tôi sẽ nhìn thấy anh… Phải không JongHun?/]

[Tôi thức dậy… Sẽ nhìn thấy anh…]

[Sẽ nhìn thấy anh…]

Chẳng phải là thành sự thật rồi sao?!

 

“Jong…JongHun?” – Hyun ngạc nhiên – “Là… là anh thật sao?”

“Ừ, là anh đây ngốc ạ!” – Hắn gõ yêu lên mũi Hyun – “Sao không đi tìm khách sạn ngủ, mà lại ngủ bờ ngủ bụi ngoài biển lạnh vậy hả?” – Hắn chống nạnh, nhìn Hyun.

“Đâu có… chỉ là… định nhắm mắt hồi tưởng về anh chút thôi… Ai ngờ buồn ngủ quá… nên ngủ lúc nào chả biết nữa” – Hyun ngây ngô nhìn hắn, cười.

“Hay quá ha, có biết làm vậy không tốt cho em bé tí nào, biết không hả?” – Hắn cau mày nhìn.

“Ớ… anh… anh nói gì thế?” – Hyun lại giả ngây nhìn hắn – “Em bé gì cơ?”

“Đừng có chối!” – Hắn giương cuốn sổ khám bệnh ra trước mặt Hyun – “Bác sĩ nói rõ ràng nhé! Không chối được đâu nhé!”

“Hì hì… Anh… anh biết rồi sao?” – Hyun cười trừ – “ Hì… thì… có sao đâu… Với lại… cho em về đi, ở đây toàn mùi thuốc khử trùng… Ghét quá!” – Hyun chu chu miệng làm ra vẻ dễ thương.

Hắn cũng bật cười trước cái vẻ đó của Hyun. Dễ thương quá…Đáng yêu quá! Sao vợ hắn lại đẹp thế này cơ chứ?

Nhà HongGi…

Một thời gian sau khi thay mắt, cuối cùng cũng đến ngày cậu chính thức nhìn thấy lại được ánh sáng sau mấy tháng ròng rã sống trong một màu đen kịt u tối. Thật hạnh phúc làm sao…

“1… 2…3… mở mắt ra nào” – HongGi tháo từ từ chiếc khăn ra khỏi mắt cậu.

Cậu từ từ mở hai con mắt bé xíu của mình ra. Chói quá! Thật sự mắt cậu cảm thấy rất chói bởi lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng, nay lại đột ngột nhìn thấy nó như vậy. Khó chịu vô cùng…

“Nhìn thấy anh không? Jin?” – HongGi nhìn thẳng vào gương mặt cậu, mong chờ.

Cậu gật. Trong cái sự chói chang của ánh sáng ấy, chỉ có hình ảnh của anh là hiện lên rõ ràng nhất, nổi bật nhất và cũng gây sự chú ý của cậu nhất.

“Em nhìn thấy rồi, HongGi à…” – Cậu cười lên khanh khách, đôi tay giữ lấy gương mặt anh để nhìn ngắm kĩ càng hơn.

“Em nhìn ra đây là ai không?” – Jin đi ra đằng xa, rồi dẫn tay một người mù bước từ từ lại gần cậu …

 

Quen quá…

Trông giống cậu quá…

JaeJun?


“Jae…JaeJun à… Mắt…mắt của anh?” – Cậu lắp bắp.

“Em nhìn thấy anh chứ, Jinnie?” – Nó đưa tay quờ quạng tìm gương mặt cậu – “Anh chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người anh thôi mà…”

Cậu tự nhiên òa lên khóc nức nở, đứng phắt dậy ôm lấy con người trước mặt mình.

“JaeJun hyung à…” – Cái câu này… lần đầu tiêng cậu thốt ra từ miệng mình. Cứ ngường ngượng, nhưng lại thân thiết làm sao…

“Jinnie ngoan… Đừng khóc… kẻo lại hỏng thêm một đôi mắt nữa, anh không còn cái nào để cho em đâu!” – Nó bật cười lớn, đôi tay xoa xoa tấm lưng cậu. Từ khi nào nó lại thay đổi vậy? Từ khi nghe rằng cậu cũng yêu biển giống nó ư? Từ khi nghe cậu nói rằng cậu chưa bao giờ ghét nó ư?

Nhà WonBin…

Sáng sớm hôm sau cái ngày mà Bin trở về, nhóc và Bin đang cùng nằm trên một chiếc giường, cùng… trong trạng thái Adam như nhau…

*Cạch…

“Hwan dậy ăn sáng con ơ…” – Mẹ Bin mở cửa bước vào, chưa kịp nói hết câu đã trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt. Hai còn người trong trạng thái nude đang ôm lấy nhau mà say sưa ngủ.

“Ơ…” – Nhóc lăn người qua, rồi lại bắt gặp cảnh mẹ Bin đứng chết chân ra đó nhìn mình – “Bác… bác gái…”

“MẸ?!” – Bin cũng choàng tỉnh giấc và rơi vào trạng thái không khác gì nhóc.

“Hai đứa mặc quần áo vào… và…RA PHÒNG KHÁCH NGAY!” – Mẹ Bin quát lên như thế, rồi hậm hực bỏ đi.

*Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc.

“HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!” – Mẹ tức giận quát ầm lên.

Nhóc và Bin đang quỳ dưới đất. Đôi mắt nhóc đã ướt từ bao giờ rồi. Dẫu đã biết trước là sẽ có ngày này, nhưng sao đôi chân đã lỡ bước vào, bây giờ lại không thể rụt lại…

Không thể rồi…

“Tại sao hai đứa lại đối xử với mẹ như vậy hả????” – Bà khóc lóc, đánh bụp bụp vào người Bin.

“Đừng!” – Nhóc chồm người qua ôm lấy người Bin – “Bác gái … con xin bác… Đừng đánh anh ấy.. Là con… con là đứa có tình cảm trước.. là con lôi anh ấy vào… xin bác đừng đánh anh ấy!” – Nhóc khóc nấc lên từng hồi…

“Hwan à… không phải đâu … là anh… thà anh đừng đáp lại tình cảm em lúc đó… Anh mới là kẻ có lỗi Hwan à…” – Bin gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy người mình ra.

“TRỜI ƠI LÀ TRỜI…” – Mẹ ngồi thụp xuống nền đất.

“Con xin lỗi… Nhưng con yêu em ấy thực lòng…” – Bin ngước lên nhìn mẹ tha thiết – “Mẹ đừng ngăn cản tụi con mà…”

“Hai đứa… có thật là thật lòng với nhau chứ?” – Ba Bin và ba nhóc bước từ ngoài cửa vào.

“Dạ?” – Nhóc ngước lên nhìn – “Con.. tất nhiên là thật lòng rồi ạ…” – Nhóc thấy ba mình bước vào thì cười toe, trước giờ ba luôn là người ủng hộ nhóc trong mọi việc, chắc lần này không phải là ngoại lệ đâu…

“Ừ… Chị à… Hai đứa nó đúng là cùng huyết thống… Nhưng mà dù sao thì cũng cùng giới tính, cho nên đằng nào cũng chẳng có con được thì sợ gì chứ… Với lại tụi nó thương nhau thật lòng mà!” – Ba Hwan vỗ vai mẹ.

Bà ngước lên nhìn Bin, nhìn sang nhóc. Rồi khe khẽ gật đầu…

Đám cưới của JongHun bị dời lại mấy tháng, cho nên cả 6 người họ quyết định tổ chức đám cưới cùng một lúc…

 

Nhà thờ Seoul…

Trước khi bước vào Thánh Đường 15 phút…

“JaeJin à… trông em mặc áo cưới thế nào hả? Xinh không?” – JaeJun ôm lấy người cậu hỏi.

“Em… em đẹp lắm hyung à…” – Cậu thì thầm.

“Vợ em thì đẹp khỏi nói rồi hyung ơi!” – HongGi cười hô hố.

“Binnie à… Cái nơ ở cổ áo em đâu?” – Nhóc vừa hỏi Bin, vừa chạy tán loạn phòng thay đồ để tìm kiếm.

“Em để đâu?” – Bin nhăn mặt, sắp tới giờ lên làm lễ rồi mà còn lứng lanh quanh ở đây tìm đồ sao?

“Ai mà nhớ đâu!” – Nhóc nhún vai.

“Hunnie à… bụng em thế này…” – Hyun ngồi tựa vào lòng hắn, xoa xoa cái bụng có hơi nhô lên đôi chút của mình. Cũng phải thôi, hai tháng rồi mà…

“Không ai thấy đâu mà lo…” – Hắn cú yêu lên trán Hyun một cái, rồi lại vòng tay ôm cả người Hyun vào lòng.

Thánh Đường…

“Lee JaeJin, Choi MinHwan, SongSeung Hyun, con có đồng ý lấy Lee HongGi, Oh WonBin, Choi JongHun làm chồng và thề sẽ yêu thương anh ấy cho đến cuối đời hay không?” – Vị cha sứ nâng gọng kính nhìn cả ba.

“Con đồng ý ạ!~” – Cả ba đồng thanh trả lời.

“Lee HongGi, Oh WonBin, Choi JongHun, con có đồng ý lấy Lee JaeJin, Choi MinHwan, SongSeung Hyun làm vợ và thề sẽ yêu thương cậu ấy cho đến cuối đời hay không?” – Vị cha sứ mỉm cười vì biết chắc câu trả lời.

“Ơ… khoan đã ạ!” – HongGi giơ tay. – “Cậu JaeJin phải hứa thêm là không được ăn hiếp con nữa chứ ạ? Cậu ta ‘dữ’ lắm!” – Sau câu nói của HongGi là một tràng cười của bao nhiêu người dự bên dưới.

“Em hứa mà..” – Cậu nhăn nhó trả lời.

“Vậy thì con đồng ý ạ!” – HongGi gật gù – “Hai người này cũng đồng ý luôn ạ!”

“Ta tuyên bố các con là vợ chồng của nhau, nhớ đừng có nhầm chồng đấy nhé!” – Vị cha sứ nháy mắt một cái rồi bước vào trong.

Họ trao nhẫn cho nhau, sau đó là ôm hôn nhau thắm thiết. Và tất nhiên! Như lời vị cha sứ nói, họ không nhầm chồng của nhau đâu!

Chuyện của chúng ta đã kết thúc như thế đấy mọi người ạ! Cả 6 người họ nắm tay nhau, nhìn lên trời cao và mỉm cười. Thầm mong rằng quãng thời gian sắp tới sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ còn hơn bây giờ nữa…

END…

 

*Bốp…

Mọi người: “Vậy bạn Hun có chết không hả? Chưa chi đã end sao?”

Au: “Ớ… quên!”

Hơn chục năm sau, con của HunHyun cũng đã được 10 tuổi… Hyun sang nhà HongGi nhờ anh chăm sóc cháu nó giùm, vì vợ chồng này không có con. Sau đó cả hai cùng ra biển…

“Biển đẹp quá anh àh…” – Hyun chỉ tay ra vùng biển đằng xa…

“Ừhm…”

Rồi họ nắm chặt lấy tay nhau. Đi ngược những con sóng mà ra tít ngoài khơi…

Họ đã tan biến cùng biển cả…

Và hơn hết…

Họ vẫn bên cạnh nhau…

Two Half Heart…

Hai nửa tình yêu…

HongGi và JaeJin…

JongHun và SeungHyun…

WonBin và MinHwan…

Họ chẳng phải là những mảnh ghép sinh ra để dành cho nhau sao?

THE END…

Advertisements

One response to “[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap cuối.

  1. khửa khửa hu hu, fic cảm động wá mà tới h tui mới đọc, tiếc wá hk đc bóc tem trước. Nhớ viết nhiều fic nữa nghen bạn. Yêu bạn nhiều^^Saranghae,yo*gớm quá*

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s