[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 15


CHAP 15 : Mad…

“JaeJin à…” – Anh – HongGi ngồi bên giường cậu, cẩn thận bón từng chút cháo cho cậu, miệng khẽ thì thào gọi.

“Mắt của em…” – Cậu hỏi.

Gương mặt anh thoáng đanh lại khi nghe cậu hỏi câu đó. Anh phải trả lời cậu sao đây chứ? Cho cậu biết sự thật ư? Không được, cậu sẽ tuyệt vọng mà tìm mọi cách để tự ‘làm đau’ mình. Còn giấu cậu ư? Anh nghĩ mình có thể giấu cậu bao lâu chứ? Anh không phải là loại người biết nói dối, hay nói trắng ra là một kẻ quá ư là ‘thật thà’, nhiều lúc còn thật thà không đúng chỗ nữa…

“Mắt của em… không sao đâu… Chỉ cần để yên điều trị vài tháng là khỏi” – Anh đang cố an ủi cậu sao?

“Vậy à? Chỉ mấy tháng nữa thôi sao?” – Cậu ngưng nuốt cháo, miệng cười toe toét. Mặc dù hai con mắt đã bị bít kín nhưng anh có thể nhìn rõ gương mặt cậu đang rất hí hửng – “Mấy tháng nữa mắt em khỏi, nhất định phải cho em đi biển đó!” – Cậu cười, đôi tay huơ loạn xạ tìm kiếm gương mặt anh – “Em thích biển!”

“… … … Ừ…” – Anh tự nhiên lại cảm thấy có lỗi như thế nào ấy. Hình như anh đang làm cậu hy vọng vào một cái gì đó hão huyền thì phải…

Ăn hết chén cháo trong tâm trạng phấn khởi, cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Giống như một con mèo nhà ngoan ngoãn, cậu cuộn tròn người trong lớp chăn ấm áp để mà thiếp đi. Cậu là một con mèo lười, đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

“JaeJin à…” – Anh khe khẽ gọi tên cậu, cái chất giọng manly của anh vang lên rồi vỡ ra rôm rốp trong không khí như những hạt bắp rang bơ ngon lành vậy…

Đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền, mượt mà của cậu, xoa xoa làm nó rối tinh cả lên.

“Ư…ưm… Đểee~~ …Em~~ Ngủuu~~ …” – Cậu lè nhè nói bằng cái chất giọng ngái ngủ, và đang ‘say ke’. Cậu dễ ngủ thật đấy!

 

/Nếu như em biết sự thật, em sẽ như thế nào đây Jin? Anh không tưởng tượng được em lúc đó… Jin à… Anh xin lỗi… Nhưng nếu bây giờ anh cho em biết, em sẽ bị sock… Anh thật không biết phải làm sao bây giờ Jin à…/

 

Nhà WonHwan…

Đọc xong bức thư, vò nát nó trong tay. Nhóc khóc nấc lên từng hồi, những mảnh vỡ của chiếc bình hoa do cơn giận hôm qua vẫn chưa ai dọn dẹp, đơn giản vì nhóc đã tự nhốt mình suốt gần 12 tiếng đồng hồ nơi đây, và tất nhiên, nhóc khóa cửa. Bin là chủ căn nhà này, chuyện vào phòng nhóc lúc nhóc đã khóa cửa như thế dễ như không, chẳng cần tốn công phí sức gì nhiều. Đơn giản chỉ là tra chìa khóa vào ổ, vặn, và mở cửa.

Nhóc đang rất hỗn loạn, tâm trí lộn xộn với một mớ cảm xúc không tên trộn lẫn lấy nhau, giống như một đống giấy tờ vốn rất ngăn nắp bây giờ bị xáo tung lên vậy.

 

*Xoảng…

 

*Rầm…

 

*Bốp…

Một chuỗi âm thanh đổ vỡ khô khốc vang lên kèm theo nỗi đau không dứt của nhóc. Nhóc điên cuồng quơ quạng các thứ xung quanh mình, liệng nó xuống đất, ném nó lên tường. Tất cả đều cùng chung một số phận : vỡ tan tành.

“Oh Won Bin… Tôi hận anh… Hận anh…. Hahahahaha…” – Nhóc trợn mắt gào lên, sau đó lại ngửa cổ cười như một kẻ tâm thần.

“Áhhaahahahahahaha..” – Cái chất giọng trẻ con thường ngày của nhóc không thể ngờ được rằng lại có một ngày ra như thế này, cái nụ cười rồ dại khiến bất cứ ai cũng hoảng sợ khi nghe thấy. Thật sự rất khủng khiếp…

“Cậu Hwan à…” – Cô giúp việc chạy vào, giật mình với cảnh tượng trước mắt. Miệng chỉ có thể gọi tên nhóc mà thôi.

Trước mắt cô ta là một bãi chiến trường ‘theo đúng nghĩa của nó’. Những mảnh sành, sứ, thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi. Trên bức tường màu thịt gà rán là tèm nhem đủ loại nước, nước trong cá bể cá nhóc nuôi, màu mực viết của nhóc, màu của những hộp màu nước mà nhóc hay dùng để vẽ,… Giấy tờ vô tư bay tứ tung trong phòng, lượn lờ trong không khí một lúc rồi mới chịu đáp cánh xuống mặt đất một cánh hờ hững và vô tình. Vài con cá do chiếc bình nuôi nó bị vỡ, nước tràn ra ngoài, vì vậy mà giãy đành đạch lên… Căn phòng thật sự hỗn độn… rất hỗn độn…

“Cậu Hwan… cậu làm sao vậy…” – Cô ta bước tới, nắm lây hai vai Hwan mà lắc lắc, nhóc giờ đây chỉ đứng lặng yên một chỗ nhìn ‘tác phẩm’ mà mình vừa gây ra, miệng nở một nụ cười hết sức ngớ ngẩn.

“Bin à… Tên khốn kiếp anh… ahahhahhahaha….” – Nhóc cứ lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần mà kể cho xiết, chỉ có thể nhớ được cái chất giọng đáng sợ của nhóc. Chất giọng vừa dẻo, vừa dai như một viên kẹo cao su. Nó chính là chất giọng của một kẻ điên loạn.

Một kẻ điên loạn…

Một kẻ điên loạn…

 

Nhà Song SeungHyun…

Hyun gục mặt xuống gối khóc nức nở. Đôi tay không ngừng đấm bụp bụp lên giường.

“JongHun à… về với tôi đi…”

“JongHun à… Tôi nhớ anh…”

“JongHun à… Anh sắp làm ba rồi đấy… Đứa trẻ trong này… là của anh đấy!”

“JongHun à… Ngày mai làm lễ rồi… Anh có đến hay không đây?!”

“JongHun à…”

Hyun đang đau lắm, cái đau tận sâu trong tâm khảm, cái đau cào xé con tim. Nỗi sợ sệt của Hyun khi ở bên cạnh hắn bây giờ chẳng phải đã thành sự thật rồi sao? Hắn đã rời bỏ Hyun mà đi rồi sao?

Rời bỏ Hyun đi… trước ngày cưới 1 ngày…

[Anh mắc bệnh bạch cầu, thời kì cuối rồi…]

Để lại cho Hyun phong thư duy nhất, thông báo rằng hắn mắc căn bệnh không thể chữa được. Và mất tăm. Để lại cho Hyun đứa nhỏ chưa kịp thành hình trong bụng…

Giọt thủy tinh long lanh… Lăn ra khỏi khóe mắt… Làm ướt nơi bờ mi…

Khóc…

“Em hận anh… JongHun à… Nhưng… Em cũng yêu anh… JongHun à…”

Giờ Hyun mới để ý rằng mình đã ngồi khóc trên giường gần nửa ngày trời rồi. Và hơn cả, trong bụng vẫn trống không, không có tí thức ăn nào…

Khẽ khàng bước xuống giường, thu nhặt những bộ quần áo vương vãi khắp sàn nhà của cuộc mây mưa đêm qua. Lặng lẽ bước đến nhà tắm để xóa đi mấy dấu tích còn lại. Hyun mặc quần áo vào, rồi đứng trước gương và tự khen mình đẹp…

 

Ừ thì đẹp đấy… Vậy mà còn bị bỏ rơi…

 

Trưa hôm đó…

“Hyung ah~~” – Em họ Hyun mở cửa bước vào, trưng ra cho Hyun xem cái gương mặt dễ thương hết sức. Đứa em họ của Hyun mới về nước sáng nay, vậy mà Hyun lại không ra đón được. Thật có lỗi quá…

Em họ của Hyun là SeungJung, cái tên cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Nhóc Jung là một đứa mê Conan vô cùng. Ngày trước lúc còn ở nhà chú thím, nhóc luôn bày trò giải mật mã thư bằng các dấu gạch ( – ), dấu chấm ( . ) với nhóc. Khi ấy Hyun mới 15, 16 tuổi. 2 năm trôi qua rồi còn gì! Không biết nhóc có còn thích phá án như thế không nữa… Nhưng cái quãng thời gian hạnh phúc ấy, Hyun chưa bao giờ quên. Đó là chuyện của trước khi Hyun được phát hiện ra là một tài năng thiên bẩm, một tài năng hiếm có. Và trở nên nổi tiếng, Hyun mất dần cái tiếng cười giòn giã, ngây thơ, mà dần dần bị cuốn vào cái dòng xoáy đầy tranh đua, đầy sự ganh ghét. Hyun đã thay đổi thành một con người khác…

“Huh?” – Hyun quay sang nhìn nó, rồi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để nói chuyện với nhóc. Cười làm sao nổi cơ chứ? Hai con mắt kia sưng vù to lên một cục luôn rồi kìa.

“Anh sao thế?” – Nhóc ngồi xuống bàn nhìn chăm chăm vào hai con mắt sưng đỏ lên của Hyun.

Hyun xếp lá thư đã bị nhàu nát, đôi chỗ còn bị thấm nước mắt lại. Đặt lên bàn và dùng cái chặn giấy mà Hyun cùng hắn đi mua lúc trước đặt lên. Cố gắng che đi để nhóc không thấy. Gương mặt lộ rõ sự lo âu.

“Hyung không sao đâu…” – Hyun lại cười, cái nụ cười này có khi còn giả tạo hơn mấy nụ cười trong phim kia của Hyun nữa ấy chứ.

Cái lời nói này ai mà tin cho được? Trên mặt in mấy chữ “nói dối” kia rồi còn gì? Rõ ràng là đang có chuyện buồn não ruột, vậy mà khi có người quan tâm, lo lắng thì lại giấu giếm.

Thằng nhóc nhìn mặt Hyun khó hiểu, rồi từ lúc nào đã giật phắt lá thư Hyun đã cẩn thận gấp lại trên bàn kia…

“B…i…ể..n… H…a…e…u…n…d…a…e…” – Nhóc ngẩng mặt lên trần nhà lẩm nhẩm – “Biển Haeundae…”

“Gì vậy? Trả anh đây…!” – Hyun phát cáu lên khi nhóc lại cứ cố đọc thư mình.

“Hơ… thư anh có mật mã này… Biển Haeundae… haha… thư tình của ai hả? Hẹn ở biển haeundae sao? Hahaha…” – Thằng nhóc ôm bụng lăn ra đất cười vật vã – “Mật mã gì mà lộ liễu thế này không biết… haha….”

Biển Haeundae? Thằng nhóc đang nói cái quái gì vậy? Trong thư Hyun có mật mã sao? Hyun giật lá thư trên tay nhóc, kê sát mắt vào nhìn.

[B]

[i]

[ể]

[n]


[H]

[a]

[e]

[u]

[n]

[d]

[a]

[e]

[Biển Haeunde…]

/Anh … là anh cố ý viết như vậy phải không? Anh cố ý phải không hả? Anh cho em biết anh sẽ đi đến đây phải không hả? Phải không? Anh cố ý cho em đi tìm anh đúng không? Anh… anh là cái đồ đáng ghét mà… Tại sao bỏ đi làm gì chứ? Bỏ đi mà còn cố ý ghi nơi mình sẽ đến trong thư, để làm gì hả? Em ghét anh, hận anh…

Nhưng em sẽ đi tìm anh… Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm với đứa trẻ này… đứa trẻ trong bụng em đang lớn lên từng giờ, từng ngày đấy anh biết không hả?

Vì căn bệnh đó mà anh nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ! Vậy với anh em là cái quái gì chứ?

Khôn hồn thì về đây nhanh lên!/

“Lập tức chuẩn bị xe… Tôi sẽ đi Busan ngay bây giờ! Biển Haeundae…” – Hyun bấm bấm điện thoại gọi cho anh quản lí.

“Anh đi hẹn hò à?” – Nhóc ngây ngô hỏi.

“Không, anh đi lôi đầu một người về, bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm.” – Hyun cười gian tà, có thể nói cái nụ cười này là thật nhất trong các nụ cười từ sáng tới giờ của Hyun.

Bệnh viện…

Anh ngồi cạnh giường cậu, đôi bàn tay khẽ nghịch mấy lọn tóc đen tuyền của cậu. Cậu đang nằm ngủ một cách ngon lành, trông cậu bây giờ không khác nào con mèo nhỏ mà khi anh còn bé anh đã từng nuôi vậy…

“Chào anh” – Bác sĩ bước vào, nhìn anh mỉm cười – “Tôi có chuyện muốn nói!”

“Vâng” – Anh ngẩng lên nhìn ông bác sĩ, rồi gật đầu – “Bác sĩ cứ nói.”

“Nhưng cậu ta…” – Ông bác sĩ nhìn cậu nằm thiêm thiếp trên giường, e dè.

“Không sao đâu! Cậu ấy ngủ say lắm rồi..” – Anh cười xòa.

“Ừm… đôi mất cậu ấy…” – Ông ấy ngập ngừng.

/Gì vậy? Bác sĩ đang nói gì về mắt mình vậy?/– Cậu đã thức từ khi nghe thấy tiếng bác sĩ rồi. Cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng câu chuyện của cả hai.

“Vâng…” – Anh gật gù lắng nghe.

“Có một người xin hiến đôi mắt cho cậu ấy… Đôi mắt của cậu ta quả thực giống hệt với người đó…” – Ông ấy nói khẽ.

/Tại sao mình cần phải thay mắt chứ? Là sao? Ông ấy đang nói gì? Làm ơn nói rõ một chút đi!/

“Chắc chắn khi thay mắt xong… cậu ấy sẽ nhìn lại được bình thường chứ?” – Anh hỏi.

“Chắc chắn mà… Cậu Jin sẽ thoát khỏi cảnh … mù lòa…” – Ông bác sĩ cười tươi.

/Mù lòa? Ý ông là sao chứ? Tôi bị mù sao? Sao HongGi không nói gì hết vậy? Sao anh ấy nói là vài tháng nữa tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng mà… Tại sao bây giờ ông lại nói rằng tôi bị mù? Là sao? Tôi không hiểu…/

“Ông nói gì cơ? Bác sĩ?” – Cậu suy nghĩ một lúc sau mới quyết định nói.

Cả anh và ông bác sĩ giật mình, quay sang nhìn…

“Em… em thức từ bao giờ?” – Anh hốt hoảng, gương mặt hóa xanh.

“Từ lúc bác sĩ vào!” – Cậu thản nhiên trả lời. – “Chuyện mù lòa là sao hả? Mắt em có vấn đề gì sao? Sao… anh nói vài tháng nữa em nhìn thấy ánh sáng được rồi mà… Là sao hả?” – Cậu hỏi dồn.

Anh ú ớ không biết trả lời thế nào nữa. Bại lộ rồi… Hết rồi… Cậu biết tất cả rồi… Làm sao đây?

“Là thật… là thật phải không?” – Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.Taychân bắt đầu huơ loạn xạ.

Anh lặng lẽ không nói, chỉ đưa bàn tay lên vuốt mặt cậu – “Bình tĩnh đi em…”

“Là thật rồi… Em bị mù rồi… đúng không? Em sẽ mãi mãi không thấy ánh sáng nữa… Em sẽ… đón sinh nhật 19 tuổi trong một màu đen…đúng không?” – Cậu hoảng sợ thật sự, đôi bàn tay đưa lên định gỡ miếng vải quấn mắt mình ra.

Phản ứng của cậu thực sự ngay cả au cũng chưa nghĩ đến. Au cứ những tưởng cậu sẽ điên cuồng gào thét, đập phá, điên cuồng huơ tay chân loạn xạ. Nhưng không, cậu chỉ thần người ra, nói những câu hết sức nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa một nỗi đau đớn không thể tả được. Bàng hoàng vô cùng khi nhận ra mình đã mất đi đôi mắt, thật sự… không thể tin được!

“Cậu yên tâm… có người đã xin hiến mắt cho cậu!” – Ông bác sĩ vỗ vai cậu.

“Ai? Là ai?” – Cậu giữ lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.

“À… một người trông rất giống cậu, nhưng mà … cậu ấy bảo không được nói tên cậu ấy ra.”

/Lee JaeJun?/

Nhà WonHwan…

“Hahahahahaha…” – Nhóc ngồi trên sofa mà cười điên cuồng. Mặc cho ông quản gia và một số gia nhân đang hết sức gọi tên mình.

“Cậu Hwan à… Cậu nhận ra tôi không? Hwan? Tôi là ông quản gia đây!” – Ông quản gia lay lay hai vai cậu, cái cổ nhóc gật gù theo từng cú lắc của ông.

Nhóc vẫn cười ngặt nghẽo…

“WonBin à… Tôi yêu anh lắm… Tôi cũng ghét anh nữa… Tôi phải làm sao đây? Hahahahaha… Tôi muốn giết anh… Hahahaha… Anh ra đây đi Bin… Đừng chơi trò đó với tôi nữa…” – Nhóc không còn là chính bản thân nhóc nữa rồi… – “Tôi… hahaha… Tôi muốn giết anh!!! Hahahhahahaha” – Nhóc lại ngửa cổ lên trần nhà mà cười.

“AAAAAAAAA” – Đôi bàn tay nhóc bỗng nhiên huơ loạn xạ, đẩy mấy tên giúp việc ngã nhào ra sau…

*Loảng xoảng…

*Rầm…

*Choang…

Và nhóc lại tiếp tục công việc dang dở của ban sáng : Đập phá. Nhóc đã đập vỡ bao nhiêu thứ không biết nữa. Chỉ biết căn nhà ngày trước rộn tiếng cười, bây giờ lại chỉ có những tiếng loảng xoảng của những vật thủy tinh vỡ, và tiếng gào thét thất thanh của nhóc.

Một bãi chiến trường thực thụ…

“Cậu chủ à, cậu Hwan đang đập phá mọi thứ ở đây! Cậu ấy… cậu ấy hóa cuồng rồi…” – Ông quản gia khẽ thì thào vào điện thoại trong khi tay vẫn giữ chặt lấy người cậu.

“Ông nói chuyện với Bin à? Haha… Cho tôi nói với…” – Nhóc quay sang ông quản gia, rồi giật phắt lấy cái điện thoại – “Tên khốn WonBin… haha.. .tôi muốn… muốn anh… Haha…” – Nhóc hét vào điện thoại khiến Bin phải giật mình đưa ra xa tai.

 

Biển Haeundae, Busan…

Hyun bước xuống xe, trời đã tối kịt rồi. Thật sự không thể ngờ được rằng tốc độ xe Hyun lại nhanh đến như thế, Hyun đi từ Seoul về đây chỉ mất không đầy nửa ngày, thật sự là quá nhanh.

“Tôi muốn đi dạo ngoài biển, không cần đi theo đâu!” – Hyun lạnh lùng nói với anh quản lí, rồi vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ đi về hướng biển.

Bờ biển về đêm lạnh khỏi nói luôn. Từng cơn gió cứ luồn qua khe tóc, trêu đùa Hyun. Cả thân người tự nhiên run lên vì lạnh. Sóng vẫn đập từng đợt vào bờ cát mịn… Sóng đến, rồi đi… Phải chăng giống ai kia… Cũng đến với Hyun… rồi cũng bỏ Hyun mà đi như thế?

“TÔI ĐÃ ĐẾN RỒI NÀY… SAO ANH CHƯA RA ĐÂY ĐI HẢ? TÊN KHỐN CHOI JONGHUN…”- Hyun vô tư đứng trước biển, hai tay đặt lên miệng mà hét to…

Tiếng cậu vang vọng khắp nơi. Biển quả thật to lắm… Hyun đứng trước nó mà cứ như hạt cát len lỏi giữa một sa mạc rộng lớn, giống như một con kiến đối với cả thế giới này vậy.

 

/Ư… lạnh quá…/ – Hyun xoa xoa hai bàn tay, rồi lại đưa lên miệng thổi. – /Giá mà bây giờ có tên khốn đó ở đây thì chẳng phải đã rất ấm rồi sao?/

Hyun nhớ hắn…

/Mày đang nghĩ cái quái gì vậy SeungHyun? Tại sao lại nghĩ tới tên tệ bạc đó chứ? Mình chưa giết hắn là may rồi…/

Ừ thì đòi giết người ta…

 

Vậy chứ anh ở đây làm gì hả SeungHyun?

 

/Ừ nhỉ? Mình ở đây làm gì?/

Hyun nằm xuống nền cát lạnh, gối đầu bằng chính cánh tay của mình.Taycòn lại đặt lên bụng mà xoa xoa…

“Con à… con đói lắm phải không? Mẹ xin lỗi… xin lỗi vì bỏ đói con như vậy… Nhưng hiện giờ mẹ không muốn ăn gì cả con à…” – Hyun lảm nhảm một mình như một tên say rượu.

Bỗng chốc, bàn tay Hyun giơ lên trời cao như muốn chụp một ngôi sao trên đó vậy. Bầu trời hôm nay trong quá, có rất nhiều sao… Trong tim lại len lỏi hình ảnh của ai đó… Ai đó đang cười với mình..

[JongHun à… em thích ngôi sao kia… Hái cho em đi!]

[Ừhm… anh sẽ hái cho em một rổ sao luôn…]

[…]

[Em yêu anh…]

[Anh cũng yêu em lắm, đồ ngốc ạ!]

Từng cơn gió vẫn lùa qua tóc Hyun như thế… Đôi mắt Hyun khép dần lại… Hyun chìm vào giấc ngủ một cách yên bình… không mộng mị…

 

/Ngày mai tôi thức dậy… Tôi sẽ nhìn thấy anh… Phải không JongHun?/

——End CHAP 15 and TBC——

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s