[MA.HongJae] Two Halfs Heart | Chap 14


CHAP 14 : Nước mắt…

——-Flashback——-

Bệnh viện…

Hyun dạo này cũng cảm thấy bất thường trong người, cứ buồn nôn và chán ăn vô cùng. Hyun cay nhất là cái lúc đang quay MV, tự nhiên lại buồn nôn, nên bỏ mọi thứ mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Ai mà ngờ được đoạn MV đó anh quay phim lại save lại, để dành lâu lâu lôi ra xem. Quả thực gương mặt Hyun lúc ấy rất rất mắc cười. Cho nên bây giờ nhất định phải đi khám xem mình bị cái gì… rồi chữa luôn, nếu không Hyun sẽ rơi vào tình huống dở khóc dở cười lần nữa, nếu đang phỏng vấn mà lại bịt miệng chạy đi như thế… chắc chắn sẽ dính scandal cho xem… Đám phóng viên đó rất hay ‘liên tưởng linh tinh’, rất nguy hiểm…

“Chào bác sĩ…” – Hyun bước vào, ngồi xuống cái ghế đối diện bàn bác sĩ.

“Cậu đã bao giờ nghe qua chuyện … đàn ông có thể có em bé chưa?!” – Bác sĩ nhìn chăm chăm vào Hyun.

“Dạ rồi…” – Hyun gật đầu cái rụp.

“Cậu đang trong tình trạng đó đấy!” – Ông bác sĩ đủng đỉnh nói.

“Mo? Ý bác sĩ là sao?” – Hyun hỏi lại.

“Cậu SeungHyun… Cậu… có thai rồi!!!” – Ông ấy điềm đạm nhắc lại điều vừa nói một lần nữa.

Hyun hóa băng toàn thân… Bên tai tự nhiên nghe sét đánh đùng đùng. Trên trán lại thấy có pháo hoa nổ lụp bụp và xung quanh lại bị bao vây bởi mớ bong bóng xà phòng nổ bóc bóc.

Hắn lang thang ngoài đường phố một mình, chỉ còn 3 ngày nữa là lên Thánh Đường rồi… Vậy mà…

[Anh mắc bệnh bạch cầu cấp…]

[Bạch cầu cấp…]

 

 

[Máu trắng ư?…]

 

[Nhưng dài nhất cũng là 6 đến 7 năm…]

6 đến 7 năm? Quá ít… thực sự quá ít… Quá ít để hắn có thể sống bên cạnh Hyun, quá ít để hắn có thể yêu thương Hyun… Quá ít cho cuộc sống hiện tại bây giờ… Hắn muốn nhiều hơn… nhiều thời gian hơn…

“Hyun à… Nếu em biết chuyện này… em sẽ ra sao đây?”

Thả phịch người xuống ở chiếc ghế đá, đôi chân hắn mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng. Thật sự hắn bất ngờ lắm… Có ai mà không sock cho được khi đột nhiên nhận được tin mình sắp chết trong vòng một quãng thời gian ngắn nữa… Ai mà chịu nổi chứ? Chuyện hắn và Jin không phải là anh em ruột cũng đã khiến hắn sock thế nào rồi… Thêm chuyện này nữa thì…

[Bệnh bạch cầu…]

Quả thật có cho cũng không dám tưởng tượng được rằng mình sẽ chết trong nay mai. 6, 7 năm khi nghe cứ tưởng dài, nhưng quả thực nó trôi qua rất nhanh… Hắn chỉ còn có bấy nhiêu thời gian để yêu Hyun thôi… Ngắn quá!

 

Ông trời đôi khi có quá ác với con người không?

Bệnh bạch cầu có thể có nguyên nhân là ‘di truyền’…

Cho nên… việc hắn mắc bệnh này trước sau gì cũng phải xảy ra mà… Bà nội hắn, cũng đã từng chết vì bệnh này… Và ba hắn cũng tương tự thế… Và giờ tới hắn… Bà hắn mất không phải vì phát hiện muộn, mà là nghèo không có tiền điều trị. Ba hắn cũng như hắn bây giờ, phát hiện khi bệnh đã chuyển biến đến giai đoạn cuối rồi… Thà đừng điều trị … Điều trị chỉ rút ngắn thời gian sống của hắn lại thôi…

 

Đây phải chăng là định mệnh của hắn?!

 

Bệnh viện Seoul…

“À.. cậu JaeJin… Đôi mắt của cậu ấy…” – Ông ngập ngừng – “Đôi mắt … có lẽ không… giữ được…”

Tim anh nhói lên… Không giữ được? Ý ông ta là sao chứ? Cậu sẽ mất đi đôi mắt này sao? Sẽ mất thật sao? Cậu sẽ trở thành người mù lòa cho đến cuối đời sao? Sẽ trải qua lần sinh nhật thứ 19 sắp tới trong bóng tối ư? Trong một màu đen kịt sao? Mãi mãi, cậu sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng được nữa ư?

“Bác sĩ… Ý bác sĩ là…” – Anh sau khi tiêu hóa hết câu nói kia của bác sĩ, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

“Ừm… nếu nói thẳng ra… thì… cậu ấy sẽ bị mù cho đến cuối đời!” – Ông ấy vuốt cằm

“Không! Không thể thế được, tốn bao nhiêu cũng được, ông phải làm mọi cách có thể để cho cậu ấy nhìn được chứ? Đây là bệnh viện lớn mà không chữa nổi cho cậu ấy hay sao?” – Anh lao tới núm lây cổ áo ông bác sĩ mà lắc lắc – “Không có cách nào thật sao?”

“Thực ra mà nói, thì không phải là hết cách…” – Ông ấy gỡ tay anh ra khỏi cổ áo mình, điềm tĩnh nói – “Nếu như có một cặp mắt nào giống với đôi mắt cậu ấy, chúng tôi có thể thay mắt cho cậu ấy đươc…” – Ông ấy nhìn anh chờ đợi.

“Vậy lấy mắt của tôi…”

“Không được!” – Ông ấy cắt lời anh – “Mắt của anh nhìn qua là biết không hề giống cậu ấy”

Gần đó, phía sau bức tường nơi HongGi và bác sĩ nói chuyện…

/Gì cơ? JaeJin… nó bị gì vậy? Sao lại cần một đôi mắt để thay thế chứ? Nếu không nó sẽ mù suốt đời sao?Tại sao…Mình có đôi mắt giống nó nhất… Duy nhất chỉ có mình thôi…Trong gia đình chỉ có mình và nó là có đôi mắt riêng biệt mà hiếm ai trên đời này có… Đôi mắt chan chứa cảm xúc, đôi mắt nhìn thấu được tâm khảm người đối diện… Nhưng…Tại sao mình lại nói về điều này chứ! Mắt nó mù hay sáng đâu có liên quan gì đến mình! Mặc kệ nó… Sống chết mặc bay! …

 

Nhưng mà… Mỗi khi nó gặp chuyện, hay mỗi khi nó bị đau đớn gì đó… Chính bản thân mình cũng cảm nhận được. Lúc nó đau vì mình dùng dao rạch da nó, mình… mình cũng đau giống nó.. Lúc nó đau đớn vì nhận ra sự thật rằng mình và nó là anh em… Mình cũng có cùng cảm giác với nó… Mình không hiểu gì cả… Nhưng làm quái gì mình lại đi lo cho nó chứ? Thôi đi! Đồ dở hơi JaeJun, mày lo cho nó à? Haha… Đây là quả báo cho nó đó, là quả báo việc được Bin, Gi yêu thương hơn mình… Quả báo đó!!! Haha… /

“Jun à… vào thôi con…” – Mẹ Jun kéo tay nó vào trong.

Cậu nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trải grap trắng muốt với đôi mắt bị băng kín lại bằng một mảnh vài cũng màu trắng. Thân người có vài chỗ bị xây xát, có lẽ do lúc ngã xuống ở bờ vực. Nếu như lúc đó anh không kịp kéo cậu ngược vào lòng mình, có lẽ cậu không chỉ đơn giản là xây xát nhe thế này đâu… Cũng không chỉ đơn giản là mất đi đôi mắt… mà có khi còn mất cả tính mạng nữa…

JaeJun nhìn cậu lúc này, sao tự nhiên nó thấy thương thương. Là do nó có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu, hay là do bản năng tự phát của một người anh trai ‘theo đúng nghĩa của nó’?

“Có phải… cậu đang rất đau không?” – Nó cất tiếng khi thấy đôi môi cậu mấp máy, có dấu hiệu đang tỉnh lại..

“JaeJun… con nói gì vậy…” – Bà khều nó.

“Jun… là anh sao? HongGi… HongGi đâu…” – Cậu thều thào.

“Anh ta ra ngoài rồi… Tôi đang hỏi cậu đang rất đau đúng không? Sao không trả lời tôi?” – Nó dùng cái chất giọng đều đều đó để nói với cậu, khó có thể xác định được cảm xúc của nó lúc này nếu không nhìn gương mặt nó, nhưng mà mắt cậu đã bị bịt kín, nhìn bằng cách nào chứ? Bằng niềm tin à?

“Sao anh biết?” – Cậu đáp.

“Vì tôi cũng đang cảm thấy như thế!” – Nó lại nói.

“Tại sao… tại sao chứ?” – Cậu đáp lại.

“Bởi vì hai đứa là một cặp song sinh… Tâm hồn của một người có hai mặt, một mặt trái và một mặt phải, hay nói nôm na dễ hiểu hơn là mặt thiện và mặt ác… Tất nhiên, Jin là em nên sẽ được hưởng mặt tốt, còn Jun là mặt xấu…” – Bà ngưng một chút, nó trố mắt quay sang nhìn bà – “Cho nên việc hai đứa có cùng một cảm giác khi đứa kia gặp chuyện là việc hết sức dễ hiểu.”

“Bà đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Cùng tâm hồn ư? Haha… bây giờ là thế kỉ 21 đấy, và bà làm ơn bớt mê tín đi!” – Nó cười khẩy.

“Tin hay không tùy con…”

 

Hai người khác nhau…

 

Nhưng lại cùng một cảm giác…

 

Cùng một tâm hồn…

 

Chuyện này không thể nào xảy ra được…

 

Nhưng chẳng phải nó là hiện thực sao?

 

 

Nhà SeungHyun…

“Anh vừa đi đâu vậy?” – Hyun ngồi ở sofa, thấy anh bước vào cửa lập tức hỏi, đôi mắt vẫn dính chặt vào tivi… Nhìn qua cũng biết ai kia lại dỗi rồi.

“À… anh… anh đi dạo một chút…” – Hắn ấp úng.

[… Dài nhất cũng là 6 đến 7 năm…]

Hắn tiến lại chỗ Hyun, bế xốc cái thân hình nhỏ nhắn ngồi trên sofa đang cong vểnh môi ra giận dỗi kia lên tay, đi một mạch về phòng ngủ.

“Á… Anh làm gì vậy?!…” – Hyun lí nhí trong cổ họng, vòng đôi tay qua câu lấy cổ hắn vì sợ té.

“Anh muốn em…” – Hắn dừng lại thì thầm vào tai Hyun, rồi lại tiếp tục bước đi…

 

*Rầm…

Cánh cửa phòng hắn và Hyun bị đóng sầm lại không thương tiếc.

“Ah… Hunnie à…” – Tiếng Hyun phát ra từ phía phòng ngủ.

Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh … ‘đỏ mặt’ xảy ra. Những tiếng thở gấp và tiếng rên ư ử của ‘người mà ai cũng biết là ai đó’… Những âm thanh đó lặp lại không biết bao nhiêu lần mà nói, cứ lặp lại như tuần hoàn cuộc sống, như việc sáng thức dậy, chải răng, chải tóc, thay quần áo, bla…bla… của bọn họ vậy.

 

——JongHun’s Pov——-

 

SeungHyun à… Anh xin lỗi… anh xin lỗi… Xin lỗi…. Anh chỉ biết nói mỗi câu này thôi em à… 7 năm nữa, anh chỉ còn 7 năm nữa để ở bên cạnh em, để cho em những cảm giác *ba chấm* như lúc này…

 

Anh đã từng cầu nguyện rằng mình không phải là con cháu họ Choi, ít ra như thế anh sẽ không bị căn bệnh quái gở này… Ít ra anh đã có thể ở bên em lâu hơn rồi…

 

Anh thật ít kỉ… Nhưng cũng vì yêu em mà thôi…

 

“Ư…Hun Ah… Arg…Ah…”

 

Ừ, phải rồi, hãy gọi tên anh đi. Gọi nữa đi. Anh muốn nghe chất giọng của em khi gọi tên anh vào lúc này… Muốn nghe lắm!

 

SeungHyun à… Không biết nếu một ngày, em phát hiện ra rằng anh mắc bệnh bạch cầu, em sẽ như thế nào nhỉ? Rồi tới lúc anh thực sự rời khỏi thế giới này để đi một nơi nào đó xa xôi, bí ẩn, thì em sẽ như thế nào nhỉ? Em có đau không? Có buồn không?

 

Đừng buồn… Hãy hạnh phúc bên ai đó không phải anh đi…

 

Vì đêm nay… là đêm cuối cùng mình ở bên nhau…

 

——End JongHun’s POV——

 

——SeungHyun’s POV——

JongHun à… Có một chuyện mà em chưa nói với anh……  Em…… em có con rồi…

Con của chúng ta… Của chúng ta…

Em không thể hiểu được lí do vì sao em có thể có thai… Nhưng em biết chuyện này không phải chuyện đùa, và nét mặt bác sĩ lúc đó không hề có chút gì gọi là đùa cả…

Nói túm lại là em có em bé rồi…

Nhưng mà… …. Anh liệu có vui vì chuyện này không chứ?

Em thấy lo lắm anh à…

Em có con… Anh có còn yêu em nữa không?

Anh có thực sự thích có em bé vào lúc này không?

Anh….

Quả thực có cả trăm câu hỏi đang quấn lấy tâm trí em… Em lo sợ sẽ mất anh, em sợ lắm… Em thực sự không muốn đâu…

——End SeungHyun’s POV——

 

Nhà WonHwan…

“Hwan à…” – Bin nắm lấy tay nhóc – “Anh nghĩ bản thân mình có câu trả lời rồi…”

Mắt nhóc sáng rỡ lên, đôi môi khẽ vẽ thành một đường cong nhè nhẹ chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Anh… không thể đến với em được… Không thể…” – Bin chầm chậm nói.

Đôi mắt nhóc ứa nước, những giọt nước đọng lại trên khóe mắt mà không trào ra ngoài. Nhóc ngửa mặt lên trần nhà và chớp mắt liên tục với vận tốc ánh sáng, cố ngăn không cho những giọt lệ ấy có cơ hội buông mình ra khỏi bờ mi cong vút của nhóc.

Bin nói vậy… có nghĩa là gì nhỉ?

 

Nhóc hết cơ hội rồi đúng không?

 

Hết rồi…

 

Thực sự hết rồi…

 

 

Bin sẽ không cho nhóc mượn vai khi nhóc khóc nữa, đúng không? Bin sẽ không lau những giọt lệ sắp rơi này nữa đâu, phải không? Bin không ôm nhóc vào lòng nữa rồi, phải không? Nhóc biết điều đó, và nhóc cũng căm ghét chính bản thân mình nữa. Ai bảo yêu nhiều quá làm gì chứ! Ở cái tuổi 18 này, cái tuổi ăn chơi không lo nghĩ này mà nhóc cứ tự dấn thân mình vào tình cảm yêu đương vớ vẩn…

Hết rồi, buông tay đi…

Phải, nhóc sẽ buông tay… Thả lại tự do cho Bin.. Cái điều khuất mắc bấy lâu nay của nhóc cũng đã được gỡ bỏ rồi, cái sự tò mò về tình cảm của Bin của nhóc bây giờ chẳng phải là đã rất rõ ràng rồi sao?

 

Bin không yêu nhóc…

 

Không hề yêu nhóc…

Hai mí mắt nhóc khép lại, những giọt nước mắt nãy giờ đọng lại cuối cùng cũng có cơ hội lăn ra… Làm ướt gò má nhóc, lăn dài xuống cằm, rồi xuống cổ. Giọt nước trong suốt, lóng lánh như pha lê ấy thấm đẫm vào chiếc áo nhóc mặc…

Bin lẳng lặng bước ra ngoài, bây giờ chỉ còn mình nhóc thôi. Như thế cũng tốt, nhóc sẽ tự do khóc, tự do vùng vẫy, la hét để bớt buồn…Nếu thường ngày nhóc buồn, nhóc sẽ nằm trên giường, giãy đành đạch lên mà khóc như đứa trẻ 5 tuổi, sau đó là một liên hoàn những câu la hét ỏm tỏi xả stess của nhóc. Nhưng hôm nay nó không dừng lại ở việc la hét… Mà lại đi tới một cái gì đó lớn lao hơn nữa…

 

*Xoảng!

Chiếc bình sứ to sụ ở góc phòng dùng để trang trí bị nhóc đẩy ngã xuống đất, vỡ thành hàng nghìn mảnh. Vỡ nát giống như trái tim nhóc bây giờ vậy, thay vì nhóc là người đập vỡ bình hoa đó, thì Bin lại chính là người giẫm nát con tim nhóc. Trái tim hồng phớt đang thoi thóp từng nhịp thở yếu ớt và sắp chết đi, Bin đã không cứu nó, vậy mà còn một phát giẫm nát nó. Đau lắm!

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Tiếng nhóc hét lên với tần số siêu âm, có khi còn khủng hơn lần Bin vào trong nhóc lúc trước nữa.

Và khác với lần đó, lần đó có nỗi đau, nhưng cũng có cảm giác khoái lạc, sung sướng. Còn bây giờ… Chỉ có đau đớn và đau đớn mà thôi… À, một chút nước mắt và sự hụt hẫng nữa…

Hy vọng Bin yêu mình…

Mong chờ câu trả lời của Bin…

Và bị Bin từ chối…

Hy vọng + Mong chờ = Thất vọng…

 

Sáng hôm sau…

 

Nhà JongHyun…

Hyun choàng tỉnh giấc, theo thói quen luôn lăn qua ôm hắn một cái…

Nhưng…

Grap giường lạnh ngắt… Và không có ai ngoại trừ Hyun cả…

“Hun ơi… anh dậy rồi à?” – Hyun lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường mà nhìn quanh phòng. Dấu tích đêm qua vẫn còn đây, grap giường bung vài góc, nhăn nhúm… Đủ để chứng minh đêm qua đã … nồng nàn như thế nào rồi. Hai bên đùi non của Hyun còn lại dấu những dòng tinh dịch của hắn đã khô đi từ bao giờ. Thân dưới Hyun đau buốt, có lẽ đêm qua cả hai làm rất nhiều lần, Hyun còn nhớ lần cuối trước khi Hyun mệt mà chìm vào giấc ngủ, Hyun còn cảm nhận được cái ấm nóng của tinh dịch đang trào vào trong mình. Và tiếp sau đó thân người vẫn lắc lư..

Nhưng… Hắn đâu?

“Chú quản gia…” – Hyun gọi lớn.

“Vâng…” – Ông quản gia mở cửa bước vào, lập tức nhăn mặt vì cái mùi nồng nặc của tinh dịch.

“Hun đi đâu rồi ạ?” – Hyun ngồi trên giường, lấy cái chăn che đi 2/3 cơ thể để nói chuyện với ông.

“Ơ… sáng giờ tôi chưa gặp!” – Ông ta ngơ ngác nhìn Hyun.

Đôi mắt lo sợ của Hyun quét một lượt quanh phòng tìm kiếm. Rồi chợt dừng lại ở chiếc bàn làm việc.

“Lấy cho cháu… tờ giấy đó!” – Cậu chỉ tay về hướng chiếc bàn ấy.

Ông ấy cầm lên, và đưa cho cậu…

 

SeungHyun à,

Anh xin lỗi vì bỏ đi mà không nói một lời nào với em như vậy…

Nhưng anh thật sự không đủ can đảm để đối mặt với hiện tại… Anh không đủ can đảm đ mỗi ngày nhìn ngắm em… Anh mắc bệnh bạch cầu, thời kì cuối rồi… Bệnh này do di truyền, cho nên trước sau gì anh cũng phải gặp mà thôi… Em biết không? Anh đã từng ước rằng mình không phải là con cháu họ Choi, anh đã có thể sống lâu hơn với em rồi anh đã từng ước những điều tội lỗi như thế…

Chiều hôm qua.. anh đã đi lang thang khắp phố, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh thà đừng đến với em, để khi anh chết đi, em không hề đau khổ, còn hơn là tiếp tục làm lễ cưới với em vào ngày mai, để rồi 7 năm sau anh ra đi, em sẽ đau đớn biết bao…

Thà rằng không đến với em bây giờ, để em đau khổ một chút rồi thôi. Còn hơn là sống với em 7 năm trời, để rồi anh ra đi đột ngột, bỏ lại mình em… Anh sợ em sẽ đau… cái đau còn hơn dùng dao cắt da cắt thịt nữa…

Anh không chắc mình quyết định vậy là đúng… Nhưng… anh vẫn làm… vì anh không muốn em đau khổ về sau…

Hãy sống tốt khi không có anh bên cạnh nhé! Em phải hạnh phúc với một người nào đó đáng tin tưởng và đủ sức bảo vệ em…

Lúc anh viết lá thư này… cũng là lúc em đang ngủ say, em đang ngủ rất say… Anh đã quyết định ra đi. Cho nên… anh muốn hưởng thụ cảm giác bên trong em lần cuối cùng trước khi đi… Hehe… anh hơi bị đểu phải không? (Đọc những dòng này của anh, em nhất định phải cười! Cười… chứ không được khóc.. hiểu chưa hả?)

Khi em ngủ, trông rất dễ thương, Hyun à……Chà chà… Anh lại muốn ‘ăn’ em lần nữa rồi…hihi…J

Anh luôn yêu em Hyun à…

JongHun ♥

 

“Anh là một kẻ đốn mạt Hun à! Làm tôi có thai, rồi bỏ đi trốn tránh trách nhiệm à?” – Hyun lảm nhảm trong tiếng khóc, bàn tay vò nhăn nhúm lá thư, vứt nó vào sọt rác.

Hình như Hyun không nhận ra… một điểm đặc biệt của lá thư…

Nhà WonHwan…

 

Hwan à… Chào buổi sáng…

Chắc lúc em đọc lá thư này, anh đã đi nơi nào đó thật xa rồi, xa ra khỏi đất nước Hàn Quốc này… Hihi… Em biết không, em là người duy nhất gợi được nụ cười cho anh đấy! Anh vốn là một kẻ máu lạnh, không thích cười. Vậy mà từ khi gặp em, anh thay đổi hoàn toàn… Anh luôn luôn cười, anh thích đùa giỡn… Anh thích làm những chuyện mà em hay làm… Từ cái lúc em thay anh nhận phát đạn bạc của mụ T., anh đã rất vân phân giữa em và Jin…Thực ra mà nói thì…

Anh cũng thích em lắm, Hwan à…!

Chuyện anh từ chối em hôm qua… là nói dối đấy! Anh không muốn em hy vọng gì ở tình yêu chúng mình, vì đó là loạn luân, là thứ tình cảm không chấp nhận được. Vì đó là thứ tình cảm bị cả thế giới kì thị.

Anh đã làm em đau đúng không? Anh xin lỗi nhé… Nhưng em có biết tại sao anh lai nói những lời này không? Vì anh đã đi thật xa… thật xa mà không biết bao giờ mới về nữa… Có lẽ là 4 – 5 năm nữa… Hoặc cũng có thể anh sẽ ở luôn bên này… Cho nên anh nói ra hết những điều thầm kín của mình…

Em sẽ không biết anh đi đâu đâu… Vì anh không muốn em biết, không muốn em chạy theo tìm anh, không muốn em phí sức vì anh nữa… Anh không muốn tẹo nào…

Anh nhắc lại lần nữa nhé!!!

Anh yêu em!!! Yêu em lắm Hwan à…

Và… Chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nhau đâu!

Cho nên… Vĩnh biệt em nhé!

WonBin.! ♥

 

Nhóc vò nát lá thư trong tay, nước mắt tuôn trào, lăn thành vệt dài trên gò má…

“Nói yêu em khi anh đã đi sao? Anh nói vậy để làm gì chứ OhWonBin? Tôi hận anh …”

Nhóc đã khóc, khóc không thành tiếng. Cái sự ấm ức của ngày hôm qua cộng với lá thư đầy rẫy những lời lẽ đau đớn kia, bây giờ chuyển hóa thành nước mắt, tuôn trào ra ngoài. Thỉnh thoảng, nhóc ngửa cổ lên trời mà cười dài trong tiếng khóc như một kẻ điên loạn.

Điên loạn vì yêu, có đáng chăng?

 

 

——End CHAP14 And TBC——

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s