[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên…| Chapter 1


oOo Chapter One oOo

Nhật ký Choi JongHun, ngày… tháng… năm…

Chiều Seoul mưa phùn, tôi vẫn cảm thấy lạ bởi vì sao những lúc tôi muốn viết nhật ký, trời lại mưa. Có lẽ, mưa gợi cho tôi cảm giác muốn ghi chép, muốn viết một cái gì đó ghê rợn. Mưa ngoài kia không lớn, cũng không quá nhỏ. Chỉ là đủ để làm ướt mặt đường, và ướt luôn cõi lòng tôi.

Hôm nay ở chỗ làm thêm, tôi gặp một kẻ kì lạ, rất kì lạ và thô lỗ. Thật ra, cậu ta là khách của nhà hàng chúng tôi, nhưng không hiểu sao cậu ta lại đòi bằng được tôi ra phục vụ cậu ta, trong khi tôi không phải là nhân viên tiếp tân, tôi là nhân viên pha chế cơ. Và tất nhiên, nhân viên pha chế không thể và không đời nào ra phục vụ khách. Vậy mà cậu ta giãy nãy lên đòi tôi bằng được, cậu còn bảo nếu không, cậu sẽ gọi cho Lee JaeJin, giám đốc nhà hàng này. Có vô lý không? Trên đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp kẻ điên như vậy. Thật bực mình.

Nhưng chưa hết đâu, cậu ta khi gặp tôi còn lao tới ôm thắm thiết, kiểu như “Em nhớ anh quá”. Này tôi buồn nôn đấy! Cậu ta sàm sỡ quá đáng, tôi tuy có một đứa con gái, cũng không phải trai tơ gì, nhưng không vì thế mà cậu ta có thể sờ soạng như vậy đâu! Đáng ghét!

Thôi chết trễ rồi, con bé tan trường được 10 phút rồi.

Tôi đi đón con gái đây! Tạm biệt!

Dừng xe trước cổng trường mầm nonSeoul, anh ngó dáo dác tìm đứa con gái bảo bối của mình. Trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lắng mơ hồ. Con bé rất hiếu động, nó có thể chạy lung tung tìm ba nếu như tan trường quá năm phút rồi mà vẫn chưa thấy anh đến. SeoMin tuy là con gái, nhưng hiếu động và thích mạo hiểm chẳng khác gì con trai. Về mặt này, tính cách anh chẳng khác gì anh khi nhỏ.

“Con gái bảo bối, appa ở đây nè…”

Ngồi yên trong xe, anh chỉ hạ kính cửa sổ xuống để thò đầu ra, la to.

“APPA…”

Bé SeoMin nhìn thấy appa liền hớt hải chạy lại. Nhảy tót vào xe, con bé hét to vào tai anh. Gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Có lẽ hôm nay lúc đi học con bé có gì khiến nó rất vui đây.

“Appa, hôm nay cô giáo cho con hai bông hoa hồng vì con ngoan ngoãn đó, appa mau chở con đi ăn mỳ Ý điiiiii…” – Đây có lẽ chính là lý do khiến cô bé vui đến như vậy.

“Ừ ừ, SeoMin ngoan ngoãn nhất, appa dẫn con đi ăn ngay nhaaa…” – Anh hôn chóc một cái vào trán bé, rồi phóng xe chạy đi.

Trong lòng anh lúc này mang một cảm giác thật hạnh phúc. Cuộc đời này anh không cần cái gì hết. Chỉ cần có SeoMin bảo bối của anh là đủ lắm rồi. Vợ anh, SeoYoung đã sớm li dị với anh rồi. Cô ấy và anh không hợp nhau. Cô ta cho rằng anh là kẻ khô khan, sống quá thực tế và thiếu lãng mạn. Còn anh lại cảm thấy cô ấy mới là con người quá mộng mơ. Rốt cuộc, hôn nhân được 3 năm thì tan vỡ.

Nhật ký Lee HongKi, ngày… tháng… năm…

Tôi đã tìm được JongHun, rốt cuộc cũng tìm được anh ấy rồi. Sau khi bị người ta hại, xô xuống biển, được người dân gần đó cứu sống. Nhưng khổ thay khi anh tỉnh dậy, thì lại không nhớ bất cứ gì. Sau đó anh cưới cô con gái của ân nhân mình, rồi họ sinh con. Nghe ông chủ nhà đó kể tới đây, tim tôi thắt lại. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương.

Vì sao? Tôi hỏi Ông Trời vì sao? Tôi và anh đang yêu nhau yên ổn, tại sao lại có người muốn hại chết anh ấy? JongHun trước giờ thuộc về tôi. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi mãi mãi thuộc sỡ hữu của tôi. Tôi sinh ra thì anh ấy cũng sẽ sinh ra, tôi chết đi thì anh ấy cũng phải chết đi. Tôi không cho phép bất kì ai cướp mất anh ấy. Nhất định, không cho phép bất kỳ ai.

Cô vợ của anh ta ly dị cũng đáng. Tôi biết nói câu này ra thật quá độc địa, nhưng rất đáng. Tôi đang cảm thấy hả dạ. Cô ta đã cướp đi JongHun của tôi, cái giá này cô ta trả không đắt chút nào cả.

Hừ! Dừng ở đây vậy, tôi có hẹn đi ăn mì với bạn rồi. Tạm biệt!!!

“Appa appa, con muốn ăn cái này, cái này, cả cái này nữa”

SeoMin cầm thực đơn trong tay, không ngừng chỉ chỉ vào những bức ảnh bên trong.

“Con gái bảo bối à, appa không mang nhiều tiền đâu…”

Anh kéo tay con bé, thì thầm khẽ vào tai nó. Để khi con bé ngước nhìn lên, anh cố gắng trưng ra gương mặt đáng thương rằng “Tiền lương tháng này appa đã dùng cạn rồi đấy… mà còn lâu appa mới lãnh lương nữa”. Tưởng rằng con bé sẽ chọn bớt món đi một chút, nhưng rồi nó lại la toáng lên.

“OAAA con không chịu, con có được hai bông hồng và con phải ăn mì Ý cơ…”

Ngay lập tức sau đó, mọi ánh mắt của mọi người, từ nhân viên nhà hàng cho đến thực khách vãng lai, đều chĩa ánh nhìn về bọn họ.

Hầy, đứa trẻ này thật là không hiểu chuyện mà. Thời buổi kinh tế khó khăn, mà anh lại đang rơi vào tình trạng thất nghiệp không có việc làm. Thế mà con bé lại cứ sáng đi nhà hàng chiều đi quán hạng sang thế này thì dăm ba bữa nữa, anh sẽ vác một cái bị thật to, tay cầm cái kẹp sắt đi lục thùng rác quá.

“Thôi được rồi, MinMin ngoan, con cứ chọn món đi…”

Anh cười khổ. Thật sự là nếu nó gọi nhiều món quá thì làm sao đây, chả nhẽ anh ở lại rửa bát cho nhà hàng này à? Cơ mà nhìn quanh quẩn đây, thì … chí ít cũng có ít nhất gần sáu mấy bảy chục người, số bát một lần cần rửa không phải ít đâu. Xem ra lần này là anh không may thật rồi…

/Con gái bảo bối ơi… Thương cho appa đi màààààà…/

Anh gào lên trong lòng như thế. Giá như mà con bé hiểu chuyện một chút thì đã tốt rồi…

“Vậy sao? Haha, cậu hạnh phúc thật đấy…”

Cậu nắm lấy tay bạn mình, cười buồn.

“Hạnh phúc con khỉ gì chứ, anh ta khiến mông tớ đau muốn chết này…”

Người bạn kia trông rất khó chịu, vừa nói hết câu thì lập tức đưa tay xuống xoa xoa mông của bản thân. Vẻ mặt nhăn nhó như khỉ vừa ăn phải ớt.

“Đau sao?” – Cậu che miệng cười mỉm – “Ít ra thì còn đỡ hơn tớ, bây giờ ngay cả ôm anh ta cũng không được!”

“Sao thế?!…”

“Ừ thì… Lần trước tớ tìm thấy anh ấy, anh ấy làm việc ở một nhà hàng, lại là nhân viên pha chế quèn, cho nên tớ đã yêu cầu anh ta ra phục phụ tớ, anh ta nhất quyết không chịu ra. Nhưng rồi khi tớ bảo rằng sẽ gọi điện cho JaeJin, “em dâu” tớ và cũng là chủ nhà hàng đó, thì anh ta lập tức nghe lời. Tớ thực sự xúc động sau một thời gian dài không nhìn thấy nhau, và giờ thì anh ấy đã đứng trước mặt tớ, nguyên vẹn và vẫn đẹp trai như trước. Tớ đã xúc động đến nỗi không kìm được mà lao đến ôm anh ta. Nhưng rồi anh ta đẩy tớ ra, cáu gắt và nói tớ thô lỗ…”

“Hừ! Anh ta làm ở nhà hàng nào, tớ sẽ đến đòi công bằng cho cậu!!! Ngày trước nói yêu cậu thương cậu thế nào mà bây giờ… hừ!”

“SeungJin’s Love, nhà hàng tình yêu của em trai và “em dâu” tớ. Đừng đi, cậu ra mặt thì anh ta cũng không nhớ cậu là ai đâu, MinHwan”

“Không nhớ? Ý cậu là???”

“Anh ta đã mất trí nhớ. Anh ta không nhớ gì cả, cái tên anh ta cũng là tên trên nhẫn hẹn ước của chúng tớ, nó ghi là Choi JongHun love LHK, nếu không có chiếc nhẫn thì ngay cả tên anh ta cũng đổi khác luôn rồi!”

“Tớ còn nghĩ, nếu chữ LHK mà không viết tắt, thì khéo anh ta lại lấy tên cậu làm tên anh ta luôn rồi” – MinHwan bật cười to.

“Khoan đã MinHwan, hình như anh ta ngồi đằng kia…”

HongKi đưa tay lên chỉ về một hướng nào đó, và ngay khi MinHwan quay phắt sang nhìn, nó đã mắt trợn ngược miệng há hốc không thể tin được. Người đằng kia với biểu hiện khổ sở bất lực chính là Choi JongHun cao cao tại thượng của ngày trước hay sao?

“5 năm rồi…”

“5 năm gì?”

“5 năm rồi tớ không được nhìn thấy anh ta. Việc anh ta đột ngột mất tích ngay ngày chúng tớ đi nghỉ mát mừng kỷ niệm 5 năm tình yêu khiến tớ đã rất sốc. Không ngờ rồi 5 năm sau đó tớ lại tìm thấy anh ấy, ở đây, nguyên vẹn và vẫn như trước… chỉ tiếc… anh ta hoàn toàn không nhớ về sự tồn tại của tớ trong lòng anh ta…”

“Nào, đừng có xụ mặt xuống như thế! Đi! Gặp nhau thì cũng phải chào hỏi cái chứ nào!”

MinHwan cười một cái thật rạng rỡ, rồi lôi tay cậu đi. Nhanh đến nỗi cậu còn không kịp chỉnh đốn lại tinh thần thì đã bị Hwan lôi tới nơi rồi.

“Chào JongHun, lâu rồi không gặp anh! Anh khoẻ không, khi nào chết?” – HongKi cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên khi nói chuyện với anh. Lại còn dùng cách nói chuyện kì quặc như thế nữa.

“Hừ, cám ơn, tôi khoẻ. Khi tôi chết cũng là khi cậu chết đó, chàng trai thô lỗ ạ!” – Anh cũng chả vừa, độp lại vào mặt cậu một câu. Mà ngay cả anh cũng không biết rằng, câu anh vừa nói chính là câu mà ngày xưa họ thề khi trao nhẫn.

[Anh thề sau này, lúc em chết cũng sẽ là lúc anh chết. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở cạnh nhau!]

“Appa appa, ai thế ạ? Chú nói chuyện kì cục quá. Appa nói là những người nói chuyện kì cục là người xấu, chú ấy là người xấu hả appa ?”

HongKi sau khi nghe con bé nói hết câu, đã cắn môi giận dữ.

“Cái gì người xấu?” – Thoáng thấy bàn tay cậu siết lại – “CHOI JONG HUN, ANH DẠY CON KIỂU GÌ THẾ!”

HongKi đã định bụng sẵn là sẽ gào vào mặt tên đó một trận để hắn biết phải trái trắng đen là gì, nhưng rồi ngay khi há mồm ra lấy hơi để gào tiếp thì đã bị Hwan giật giật gấu áo ra hiệu cần phải giữ thể diện cho bản thân. Nên rốt cuộc cậu cũng phải thở ra một hơi thật dài thay vì to mồm gào tiếp.

“Ừm, bé con ngoan, chú HongKi không phải là người xấu đâu…” – MinHwan đẩy HongKi ngồi xuống ghế, rồi bản thân mình cũng ngồi ngay cạnh cậu, vừa nói vừa cười thân thiện.

“SeoMin à, đừng nghe họ nói nữa, chúng ta qua bàn khác ngồi ăn.”

“KHOAN ĐÃ!” – Và đấy, bản tính trời sinh to mồm của cậu không thể nào bỏ được, cho nên vừa nhẫn nhịn được phút trước, phút sau lại bắt đầu gào lên – “Hừ! Anh định đi đâu thế?!” – Nhưng lần này ngữ điệu thay đổi nhanh đến kì quặc, vừa gào lên hai chữ “khoan đã”, bây giờ lại chuyển giọng ngọt ngào đến sởn gai óc. – “Chính nhân quân tử không cần phải rụt đầu bỏ chạy thế đâu…”

Vừa nói hết câu, đã thấy khuỷu tay ai đó đang huých huých vào eo mình.

“HongKi, phải thật nhẫn nhịn!!” – MinHwan nói khẽ vào tai cậu.

JongHun định đứng dậy dắt tay con bé đi, nhưng vừa bước được một bước đã khựng lại.

“Cậu nói cái gì? HongKi?”

HongKi ngẩng đầu nhìn hắn không trả lời mà chỉ cười cười, giọng đầy ý khiêu khích. Cũng phải thôi, với cá tính của HongKi, yêu thì yêu đấy, nhưng cậu sẽ không như bao nhiêu người kia, đi lạy lục van xin “anh ơi anh không nhớ em sao” đâu.

“Tôi nói là…”

“Thôi đi HongKi!!!” – JongHun không để cho cậu nói hết mà đã gào lên – “Tôi thực sự không nhớ trước đây tôi đã làm gì cậu, tôi đã đắc tội với cậu thế nào thì tại đây tôi xin lỗi cậu, chỉ mong cậu bỏ qua cho. Tôi thực sự mệt mỏi vì cậu cứ suốt ngày đeo theo tôi kiếm chuyện cãi nhau… Tôi còn cuộc sống của riêng tôi và con gái bảo bối của tôi nữa.”

Biệu hiện của HongKi trở nên cứng ngắc, gương mặt trông vô cùng khó coi. Ừ thì cậu biết rằng anh đang rất tức giận, nhưng anh cũng không cần phải quát to như vậy. Trước giờ anh tuy là kẻ cao cao tại thượng, nhưng anh không có to tiếng với cậu bao giờ. Anh cũng chưa từng khiến cậu sợ hãi như thế. Trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một nghi vấn, rằng người đứng trước mặt cậu đây có phải Choi JongHun mà cậu từng hết mực yêu thương hay không? Có phải là Choi JongHun sáng tối ở cạnh cậu ôm ấp hun hít sờ mó hay không? Có phải là Choi JongHun từng chỉ dịu dàng ân cần với riêng một mình cậu không.

Cậu biết chính xác người đứng đây chính là anh. Nhưng với tính cách này, thì hình như hoàn toàn không phải là anh của khi đó.

JongHun sau khi quá tức giận mà quát lớn lên, ngay lập tức trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Anh lại càng hối hận hơn khi nhìn thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên và gương mặt sững sờ đến độ thốt không nên lời của cậu. Hình như anh đã sai rồi. Rốt cuộc là anh vẫn không thể nào giận quá lâu với con người trước mặt được. Cậu ta có nét gì đó rất quen thuộc, có nét gì đó… khiến anh không nỡ nào tổn thương.

“Tôi xin lỗi!”

HongKi không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước đi. Mà sau khi cậu bước được hai bước, thì lại thấy cậu đứng lại, đưa tay lên mắt lẹt quẹt chùi chùi cái gì đó, chắc là cậu lau nước mắt. Rồi lại bước đi, không ngoảnh đầu lại lần nào.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi, HongKi của tôi, tính tình cậu ấy hơi kì quặc, nhưng thật ra cậu ấy rất tốt, cho nên… cho nên…”

“Ứ ư, cháu biết chú người xấu kia không phải là người xấu mà… Appa appa, chú người xấu hồi nãy đã khóc đó appa. Con thấy chú ấy đưa tay lau mắt mà…”

SeoMin nhanh nhẹn cắt lời nó. Con bé nắm lấy tay anh, lay lay liên hồi.

“Cho tôi gửi lời xin lỗi đến cậu ấy, có lẽ tôi hơi nóng!”

Anh cất giọng, chất giọng anh khá trầm và ấm. MinHwan sửng sốt đến độ mồm há hốc ra, đến nói cũng không nên lời.

“Đươ… được rồi, tôi sẽ nói giúp. Tạm biệt…”

“Khoan đã… Trước đây, chúng ta thật sự quen nhau sao?”

Ngay khi MinHwan đang định quay đi, thì anh đã chụp lấy cánh tay cậu, giữ chặt. Và ngay tức khắc sau đó, nó ra rụt tay về. Bởi vì thiết nghĩ, nếu như mà WonBin cơ may có lỡ đi ngang đây và lỡ nhìn thấy cảnh đó, thì nó biết chắc là đêm nay nó ngủ không yên rồi.

“À… Ừm… Chuyện thật sự rất dài…”

“Bây giờ cậu có rảnh không?”

“Ờm….Cũng rảnh…”

“Vậy cậu có thể… cùng… ăn trưa với chúng tôi không?”

MinHwan gãi cằm suy nghĩ, một hồi, nó gật đầu:

“Vâng, được chứ!”

Anh đã tưởng rằng MinHwan sẽ từ chối, cũng không ngờ rằng cậu sẽ nhanh chóng gật đầu như vậy. Giờ thì sao đây? Chỉ có hai bố con thôi mà anh chưa chắc trả hết hoá đơn, mà bây giờ lại thêm một người nữa… hừm, phen này anh chắc chắn phải ở lại rửa bát rồi.

“Anh yên tâm, hôm nay tôi mời hai người ăn, nên đừng lo…”

Đấy, trong lòng anh đã trút được gánh nặng rồi. Đừng nói là anh keo kiệt, chỉ vì người ta nghèo túng quá thôi. Chưa nghe câu “bần cùng sinh đạo tặc” à?

“CÁI GÌ? ANH RỂ TƯƠNG LAI ĐANG LÀM Ở NHÀ HÀNG CỦA CHÚNG TA SAO???”

“Xuỳ xuỳ! Bé cái mồm, anh định để cả khu phố này nghe thấy đấy à?”

Giữa đêm giữa hôm, ngay sau khi “làm việc trọng đại” xong, JaeJin lại hứng lên cái vụ “trò truyện đêm khyua”, và thế là bao nhiêu thứ trên trời dưới đất mà nó vừa thu thập được, tất cả đều huyên thuyên kể cho Hyun nghe hết.

Người kia thì mần việc xong đã mệt gần chết, nay còn phải nằm nghe ai kia huyên thuyên lải nhải. Toàn những chuyện trong chợ ngoài nhà, chả liên quan gì tới mình cả. Thế mà vẫn phải nghe mới ức. Rồi tự nhiên đang mơ mơ màng màng, chợt nghe loáng thoáng cái gì mà “Choi JongHun, anh rể của chúng ta…”, thế là gạt buồn ngủ qua một bên, toàn thân không mảnh vải bật dậy. To mồm rú lên như động vật lạ giữa đêm khuya thanh tịnh như thế.

“Hừm, em nói rõ xem nào…”

“Thì nãy giờ em nói rõ còn gì, Choi JongHun, anh rể đẹp giai của chúng ta. Choi JongHun, người thừa kế sáng lạng của Tập Đoàn Toàn Cầu Dandelion, đang làm nhân viên pha chế ở nhà hàng tình yêu của chúng ta đó!!!

“Không-thể-tin-được!”

End Chapter 1.

Advertisements

One response to “[T.Jong/Ki] Những từ ngữ bị lãng quên…| Chapter 1

  1. Tem và đặt gạch 😀
    Con đọc trên 4rum rồi ông ạ :”>
    Cái tên fic rất rất lôi cuốn=))) cụ Dâu thật hết sảy =)))
    Nội dụng ổn :”> Viết ở ngôi thứ 3 nên ông viết hơi gượng thì phải :”>
    Câu một điều muốn nói :”>: ” Con đã đặt gạch rồi đấy” =))))))

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s