[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 13.


CHAP 13 : His eyes…

Nhà WonHwan…

“Bin à… chuyện.. chuyện hôm qua…” – Nhóc ngồi trên giường, cúi đầu lí nhí nói.

“Anh… anh xin lỗi… lúc đó… anh không kiềm chế được… Anh…” – Bin cũng rơi vào trạng thái tương tự nhóc.

“Em… em thực sự… rất thích anh…” – Nhóc khẽ thì thầm.

Bin ngước lên nhìn nhóc đầy ngạc nhiên. Từ cái lần bị trúng đạn, đây là lần thứ hai nhóc thừa nhận rằng thích Bin… Dám can đảm thừa nhận cái cảm xúc mà bấy lâu nhóc cất giữ… quả thực là một điều rất khó khăn với nhóc… Nhưng tại sao nhóc vẫn cứ nói ra? Có lẽ là vì tình yêu nhóc dành cho Bin đã đi quá cái giới hạn mà nhóc tự đặt ra rồi… Không kiềm chế, giấu kín được nữa rồi…

“Anh biết!” – Bin nói nhỏ.

“Sao phản ứng của anh kì quá vậy!” – Nhóc bĩu môi, quay mặt đi giận dỗi.

“Vì… anh cần thêm thời gian…”

Nhóc quay lại nhìn Bin, khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng… Một nụ cười thoáng qua trên bờ môi anh đào mềm mại. Một nụ cười như làm chói mắt người đối diện… Và cũng là một nụ cười hạnh phúc…

[Anh cần thêm thời gian…]

Tức là nhóc còn cơ hội… Nhóc có được một ít cơ hội để được bên Bin, chỉ là một ít thôi… Nhưng cũng đủ để nhóc hy vọng… Hy vọng vào một ngày nào đó… nhóc sẽ được ở bên Bin, được tựa đầu vào vai Bin, được Bin hôn lên trán, lên má… Được nhận những cái ôm ấm áp mà không phải của người anh dành cho em… mà là một ý nghĩa khác, sâu xa hơn…

/Anh nói cần thêm thời gian, có nghĩa là anh sẽ cho em một cơ hội đúng không? Một cơ hội để được ở cạnh anh… Một cơ hội để được anh ôm vào lòng… Có phải vậy không?Em sẽ chờ… sẽ chờ câu trả lời của anh… Bao lâu cũng sẽ chờ, đắng cay cũng sẽ đợi… Em nhất định sẽ làm được mà…… Ơ mà… chuyện hôm qua… sao anh dám làm vậy với em hả? Sao dám ‘cưỡng bức’ em hả? Anh hay thật đấy! Em chưa đến tuổi thành niên đâu đấy, mặc dù chỉ còn 12 ngày nữa thôi. Nhưng bây giờ là bây giờ, và bây giờ em chưa là trẻ vị thành niên. Cho nên anh đã phạm pháp! Em sẽ báo cảnh sát nếu anh không chịu trách nhiệm với hành động này của mình… Hơhơ… Yêu em đi.. nếu không em sẽ cho anh ngồi nhà băng .. í lộn.. nhà đá tội ‘cưỡng bức trẻ chưa tới tuổi thành niên’ vì bây giờ em chỉ mới 17 tuổi rưỡi thôi!/

 

 

/Hwan à… anh phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Ngày hôm qua anh vừa làm gì vậy không biết? Ban đầu chỉ muốn cởi áo hù em chút thôi… Nhưng sao lại không kiềm chế được thế này? Do em dễ thương quá chăng? Hay còn lí do nào khác nữa?Em biết không, chúng ta là anh em… và xem anh đã làm gì này! Anh và em đã ‘loạn luân’ đó… Đã vậy bây giờ… còn yêu em nữa thì sẽ như thế nào đây? Rõ ràng là anh và em không thể nào đến với nhau được mà… Luật pháp không cho phép điều đó… Anh phải làm sao đây chứ? Hwan à…/

 

Kangnam…

“Dừng lại đi em… phía trước là… vực thẳm đó…” – Anh gào lên vô thức…

Anh vừa đuổi theo cậu, vừa la toáng lên như thế. Phía trước cậu, tầm 6, 7 bước chân nữa là bờ vực thẳm đầy chết chóc. Bao nhiêu người đi ngang qua đây đa số đều sượt chân té xuống vực… Và mất tích cho tới tận bây giờ…

“Á…” – Một lực rất mạnh kéo cậu ra sau.

Chỉ tầm ba bước chân nữa… Cậu sẽ rơi xuống vực…

“Bình tĩnh Jin…” – Anh giữ lấy vai cậu.

“Không! Buông em ra….” – Cậu vừa vùng vẫy tay chân, vừa khóc – “BUÔNG RA…” – Những giọt nước mắt không ngừng rơi hòa với tông giọng đang lạc đi của cậu… hòa làm một cùng với nỗi đau cào xé nơi con tim, nỗi hận gặm nhấm từng tế bào trong cậu..

“BÌNH TĨNH ĐI!” – Anh quát lớn. Tiếng hét của anh dường như khiến cho cậu giật mình, thất thần quỳ rạp xuống nền đất. Khóc nhiều quá,  đôi mắt đau đến nỗi trắng cả ra rồi, thật khó khăn để cậu quẹt nước mắt vì nó đau và rát vô cùng. Thể lực bản thân thường ngày chẳng khỏe mạnh gì, nay lại còn chạy quá sức như thế nữa… cậu sắp thở ra khói luôn rồi này.

Anh nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài kia… Đau quá… Cậu đau, anh cũng đau lắm chứ… Ôm cậu vào lòng, xiết chặt như không để cho cậu chạy được đi đâu nữa, như để truyền hơi ấm của bản thân cho con tim đang đóng băng của cậu…

“Tại sao… tại sao lại là lúc này… tại sao bỏ rơi tôi suốt 19 năm trời… bây giờ lại vụt xuất hiện mà nhận tôi làm con chứ… tại sao?!!!  Tại sao lại ác với tôi như vậy… Tại sao hả?????” – Tiếng cậu khàn khàn vì hét nhiều. Cổ họng bây giờ đau rát… Vừa nói, cậu vừa bấu chặt vào tấm lưng anh đến tóe máu, mặc dù có lớp áo dày che chắn…

Mưa lất phất rơi… Cơn mưa của mùa đông lạnh giá…

Những giọt mưa kèm theo tuyết trắng rơi nhè nhẹ… Giá như cậu là những bông tuyết trắng muốt kia nhỉ? Nó tinh khôi, xinh đẹp… và tự do biết bao… Nó có thể bay đi bất cứ đâu mà nó thích, nó sẽ không buồn… vì bông tuyết không có cảm xúc… Nó không đau như cậu lúc này… vì bông tuyết không có anh em… Bông tuyết chỉ có mỗi bản thân nó thôi…

Nhưng… nó sẽ cô đơn biết bao khi không có ai bầu bạn… Nó sẽ lạnh giá biết bao nếu không có cái ôm sưởi ấm của anh như lúc này… Cậu ước cậu là bông tuyết… một bông tuyết xinh đẹp, nhưng lại cô đơn… Khác với chính bản thân cậu lúc này… Cũng xinh đẹp… nhưng không hề cô đơn… Bởi vì cậu còn có anh… người duy nhất cậu có thể tin tưởng…

Số phận cậu từ cái lúc lọt lòng mẹ đã khổ rồi. Người mẹ đã mang nặng cậu suốt 9 tháng 10 ngày đã nhẫn tâm bỏ lại cậu ngay từ khi cậu nhìn thấy giọt ánh nắng đầu tiên… Suốt 19 năm sau đó, cậu sống một cuộc sống cùng cực với người mẹ nuôi tên Seoyoung, vốn là người giúp việc của gia đình mẹ ruột cậu, sống cuộc sống nghèo khổ, bữa đói bữa no…  Cho tới vài tháng trước, cậu đã gặp anh… Anh do quá say mà đã cưỡng bức cậu giữa đêm khuya… và hình như đó cũng là sự khởi đầu cho tình yêu của cả hai, một nút bắt đầu cho định mệnh của anh và cậu. Quãng thời gian sau đó, anh đưa cậu lênSeoulsống, cũng là quãng thời gian cậu liên tiếp gặp nguy hiểm, liên tiếp suýt bị cưỡng hiếp vì vẻ đẹp thiên thần của mình… Và bây giờ thì sao chứ? Chuyện gia đình cậu tưởng chừng sẽ rất yên ấm với mẹ Seoyoung và anh trai JongHun, ai mà ngờ được rằng chính cái người suốt ngày muốn giết cậu kia – Lee JaeJun – lại chính là anh trai của cậu… Lại là anh trai song sinh nữa chứ!… Cho tới bao giờ cậu mới thực sự được hưởng sự sung sướng đây?!

Đôi tay cậu không ngừng đánh vào vai anh. Cậu vẫn đang khóc, những giọt nước mắt ban nãy bây giờ đã chuyển hóa thành máu rồi. Những giọt máu đỏ tươi lăn ra từ khóe mắt cậu… Là máu… chứ không phải nước mắt…

“Jin… em…” – Anh hốt hoảng khi thấy đôi mắt của cậu hiện bây giờ, nó đã sưng vì khóc, bây gờ lại nhuốm một màu đỏ tươi của máu…

Cậu ngã người vào vòng tay anh, mọi thứ xung quanh tối sầm đi…

Nhà JaeJin ở Kangnam…

Mẹ Seoyoung vẫn ngồi đúng ở cái vị trí mà khi nãy ngồi nói chuyện với cậu. Mẹ cũng khóc, khóc dữ lắm. Đang yên ổn, tại sao bà phu nhân đó lại lên tiếng nhận cậu là con mình chứ? Chẳng phải vì một câu nói của bà ta mà mọi thứ rối loạn cả lên sao?!… Rõ ràng ngày xưa bà ta đã ruồng bỏ cậu mà, đã nghe lời ông già thầy bói đó mà vứt cậu lại bệnh viện, tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ?

 

——FlashBack——

Ngày 17/12 năm 91… Bệnh viện trung tâm Seoul… Khoa sản…

“Hai đứa nhỏ rất dễ thương… chỉ có điều…” – Ông thầy bói nhìn vào cặp nhóc song sinh trong lồng kính. – “Đứa em… “

“JaeJin sao?” – Ông tỉ phú Lee Dong Woo sốt sắng, trong lòng thầm mong rằng điều ông thầy bói sắp nói là một tin vui.

“Đứa em… theo tôi bấm độn… thì có số tuyệt mệnh… Sinh sau anh nó 13 phút… lại là con số xui… Cho nên nó sẽ mang đến vận xui cho ai dính dáng tới nó, nó sẽ khiến cho bất cứ ai chết…” – Ông ta gật gù.

Vợ chồng tỉ phú DongWoo giật mình, đôi mắt nhìn nhau đầy ái ngại.

“Ý ông là sao?” – Người vợ hỏi lại.

“Ý tôi là… Cậu bé này… là con quỷ đội lốt người… Nó sẽ làm cho người ta nghèo đói, hoặc sẽ chết trong vài giờ đồng hồ nữa…” – Tông giọng ông thầy bói thấp dần đầy sự đe dọa – “Tốt nhất là nên bỏ nó đi… nếu không sẽ nguy hại đến tánh mạng của gia đình ông bà, đặc biệt là đứa anh…”

 

——-End FlashBack——

“Tại sao… tại sao bà luôn ác với nó như thế chứ? Nó là đứa trẻ tội nghiệp, một đứa trẻ mới lớn và chưa hiểu sự đời… Tại sao bà luôn thích phá nát hạnh phúc của nó? Tại sao????” – Mẹ Seoyoung gào lên tuyệt vọng…

Bar Heaven…

Nó – JaeJun – ngồi thơ thẩn một mình ở cái bar nổi tiếng nhất Hàn, cái bar mà nó thích nhất vì ở đây toàn gái đẹp và rượu ngon. Cầm ly vodka 45° trên tay, nhấp môi một cái rồi lại đưa lên mắt nhìn, xoay xoay cái ly cho thứ nước sóng sánh không màu bị xáo trộn lên, từng giọt nước trong suốt như nước lọc, như những giọt nước mắt bên trong không ngừng xoay chuyển theo bàn tay nó. Nó cứ lặp đi lặp lại cái hành động đó không biết bao nhiêu lần mà nói nữa. Nếu như là thường ngày, nó sẽ gọi vài chai Rhum, vài em xinh tươi để cùng nó uống. Và kết thúc một đêm thác loạn bằng cách đưa mấy em cùng nó lên giường trong hơi men. Hoặc không cũng là nhảy nhót như một kẻ điên cuồng ngoài kia với nửa hoặc một viên ecstasy dạng S. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay nó lại chịu ngồi yên ở một chỗ, một mình, một chai Vodka mà uống cho quên sầu. Xung quanh nó là những cặp mắt thèm khát cơ thể nó, nam có, nữ cũng có. Tất cả đều gục ngã trước vẻ đẹp thiên sứ của nó. Ừ thì nó đẹp, bao nhiêu người xung quanh đều nhỏ dãi, đề mong muốn nó. Vậy sao Bin và HongGi lại không thích nó cơ chứ? Jin thì hơn gì nó? Jin với nó cũng chỉ như nhau về mặt nhan sắc, nó còn có vẻ nhỉnh hơn đôi chút vì chịu khó đi spa chăm sóc nữa, còn Jin thì không. Vậy mà cả hai đều lại để mắt tới Jin, đứa em song sinh mà nó mới được biết. Khốn nạn thật! Jin là cái thá gì chứ? Jin hơn nó ở điểm nào chứ? Khốn kiếp! Cả nó và Jin đều có diện mạo hệt nhau, cả mấy đường cong mềm mại ở thân thể nữa chứ. Nó luôn khoe ra, luôn mặc những cái áo bó sát, trễ cổ, còn cậu lại luôn mặc áo rộng, cao cổ, khéo léo che đi cơ thể mình. Bởi thế, những đường cong mềm mại kia của cậu chỉ có HongGi là biết. Nó ganh tức với cậu, với đứa em song sinh của nó. Jin luôn được những người mà nó thầm để ý thích. Thật sự là không công bằng chút nào, với nó là như thế.

Đêm nay DJ của Bar Heaven lại mở loại nhạc như thường ngày, loại Trance – Techno đinh tai nhức óc. Nếu như bình thường, nó rất thích với loại này, nhưng sao hôm nay nó lại chán ghét thế không biết. Thật sự mà nói, bây giờ nó chỉ muốn cho người tới cào nát cái bar này thôi. Thiên đường của nó hôm nay cứ như là địa ngục vậy…

Trong đầu nó lúc này cứ lởn vỡn câu nói của mẹ nó…

 

[Nó… là em trai con…. Là em trai song sinh của con…]

Em trai ư? Vậy là lúc trước, suýt nữa thì chính tay nó giết chết em trai duy nhất của nó ư? Lúc trước chính nó đã cầm dao rạch da thịt của em trai nó ư? Chính tay đó đã cầm roi mây đánh em mình đến tóe máu ư? Là chính nó sao???

“Anh em cái quái gì với thằng khốn đó chứ?” – Nó nhấp môi một chút rượu, rồi rủa thầm.

“Anh đẹp trai… sao thế? Hôm nay không có nhu cầu à?” – Một ả son phấn lòe loẹt ngồi xuống cạnh nó, buông những câu nói bằng cái chất giọng ‘nổi da gà’ đó của ả.

“Biến! Tao đang bực!” – Nó không thèm quay sang nhìn ả, miệng vẫn nói những câu lạnh lùng.

“Bực thì có em giải khoây nè…” – Ả xích lại gần nó hơn, đôi tay đưa lên vuốt ve bờ ngực mềm mại, rồi lại chuyển xuống nơi ‘đàn ông’ của nó.

“Tao nói là biến ngay!” – Nó gằn từng tiếng trong cổ họng.

Xung quanh là nhạc ồn ào đến khó chịu, nhưng ả vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ nó nói.

“Thôi mà anh… vui chút đi…” – Ả vẫn mè nheo nó như thế. – “Áhhh”

Nó tức giận quay sang nắm lấy tóc ả giật ngược ra sau. Những ánh đèn xanh đỏ le lói trong bar, nhưng vẫn đủ sáng để thấy đôi mắt nó đang chuyển sang màu đỏ, trừng lên nhìn ả.

“Tao đang tức, đã bảo cút đi mà còn không biết điều.. mày muốn tao giết mày tại đây không hả?” – Nó nghiến răng ken két…

Ả hoảng sợ ríu rít xin lỗi. DJ từ phía trên trông thấy đã tắt nhạc, quản lí bar chạy tới…

“Xin cậu bớt giận…” – Ông tay cúi đầu xin lỗi, gỡ tay nó ra khỏi tóc ả – “Còn không biến đi?” – Ông ta trừng mắt với ả.

Đến ông quản lí ở đây còn phải dè chừng trước nó, nhìn qua là biết nó là khách Vip ở đây rồi, đủ để hiểu nó có vị trí như thế nào ở đây. Nhà nó giàu mà… dư sức để xin lệnh cào nát khu này. Vả lại… nó đến đây thường xuyên, không quen mặt mới lạ…

Nhà WonHwan…

Sau cái lần không kiềm chế được ấy, Bin rõ ràng là có thân hơn với Hwan. Có lẽ vì chỗ nào trên người cũng đã ‘thấy’, đã sờ hết rồi, cho nên còn ngại gì nữa chứ?

Trước mặt nhóc, Bin cứ luôn bị thu hút thế nào ấy. Cái dáng vẻ trẻ con tung tăng chạy khắp vườn để tưới cây, mặc dù công việc này đáng ra của mấy người giúp việc chứ không phải của nhóc, vậy mà lại cứ thích tranh làm với người ta. Thật là…

“Bin à…” – Nhóc chạy vào nhà với gương mặt bết mồ hôi sau một hồi chạy nhảy.

Vài cúc áo ở cố áo nhóc đã bị bung ra, vô tình mà cố ý để lộ bờ ngực trắng nõn đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc kia của nhóc. Cặp mắt Bin bị dính chặt vào nó như thể ở đó có keo 502 vậy… Và trước nhóc, cái suy nghĩ về Jin cũng tự động bay đâu mất tiêu, rõ ràng đã xác định là giữa Bin và Jin là tình cảm thực sự chứ không phải ngộ nhận… Vậy sao bây giờ lại… cảm thấy rung rinh trước nhóc nhỉ? Thật sự khó hiểu… rất khó hiểu…

Bin đối với nhóc là cái gì chứ? Là loại tình cảm gì đây?

Còn với Jin nữa…

Bin thực sự phải lựa chọn giữa hai người!

Bệnh viện…

Cậu đang nằm trên chiếc giường nhỏ phủ grap trắng muốt với đôi mắt đã bị băng lại. Phải rồi, nó đã bị thương mà. Nó đã chảy máu mà… Cậu đã khóc quá nhiều, khóc nhiều đến nỗi chảy cả máu mắt… Thật khó tưởng tượng được… Lúc ấy, cậu chỉ ước thà rằng mình đừng được sinh ra, có lẽ như thế sẽ không khiến cậu đau khổ như thế này. Cậu chỉ ước giá như mình không phải là Lee JaeJin, mà là một ai đó khác, một ai đó tầm thường trong xã hội này, như một kẻ hành khất cũng được. Một kẻ hành khất không cha mẹ, xem ra còn sung sướng hơn cậu bây giờ. Cậu chỉ ước giá như những giọt nước mắt này cạn đi, như thế cậu sẽ không khóc nữa, cậu sẽ vui lên được phần nào.. Cậu chỉ ước giá như nỗi buồn này đừng đến với cậu, thì có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn rồi… Cậu chỉ ước…

 

Cậu đã quá mệt mỏi với cái thứ gọi là cuộc sống này…

Người duy nhất cậu tin tưởng bây giờ…chẳng phải là HongGi sao?

Nếu một ngày… ngay cả HongGi cũng bỏ cậu mà đi…

Thì cậu sẽ ra sao đây chứ?

 

 

Câu hỏi này… một lần nữa xin thời gian hãy trả lời…

Cặp HyunHun…

Dạo này hắn cứ hay chảy máu cam một cách không lí do, và mỗi lần như thế, đầu óc hắn choáng váng như muốn ngất đi vậy… Rồi hắn còn sụt cân nhanh chóng trong khi thường ngày Hyun chăm hắn rất kĩ, hắn chỉ có thể tăng cân chứ không thể nào giảm cân được… Hắn còn rất dễ chảy máu nữa…

Hắn bây giờ đang ở trong bệnh viện để khám. Để chắc chắn rằng hắn hoàn toàn ổn trước ngày cưới.

“Chào bác sĩ…” – Hắn ngồi vào chiếc ghế trước mặt ông bác sĩ, mỉm cười nhẹ.

“À, anh JongHun!” – Ông ấy cười đáp lễ – “Đã có kết quả xét nghiệm máu của anh rồi!”

Anh gật đầu chắc nịt, chăm chú lắng nghe…

“Anh… xin anh giữ bình tĩnh…” – Ông ấy ngưng một lúc rồi nói tiếp – “Anh… mắc bệnh bạch cầu cấp…”

Tim hắn ngừng đập.

[Anh mắc bệnh bạch cầu cấp…]

Bạch cầu cấp ư? Máu trắng ư?

Không đâu… không thể nào đâu…

“Bác sĩ… bác sĩ … nói sao cơ?” – Anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

“Bạch cầu cấp, thời kì cuối rồi. Nếu phát hiện sớm đã có thể dùng liệu pháp Chemotherapy… Nhưng… bây giờ có chữa cũng vậy thôi, nếu không may còn có thể sẽ rút ngắn thời gian của anh lại nữa… Chúng tôi xin lỗi…” – Ông bác sĩ ngập ngừng.

Như sét đánh ngang tai… Không thể chữa trị sao? Không thể sao?! Chỉ còn 3 ngày nữa là ngày cưới… Thiệp mời cũng đã phát cả rồi mà…

“Tôi… tôi còn bao nhiêu… thời gian?!” – Hắn ngập ngừng.

“Tôi không chắc nữa, còn tuỳ theo tiến triển của bệnh nhanh hay chậm nữa…” – Bác sĩ chậm rãi nói. – “Nhưng dài nhất cũng là 6 đến 7 năm…”

 

 

Bệnh viện Seoul…

Lần cậu khóc ra máu ở Kangnam, anh đã đưa cậu đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Bác sĩ ở đó đã nói với anh rằng cậu không nguy hiểm lắm, chỉ cần đưa lênSeoulđể xem xét lại cụ thể.

Ông bác sĩ đã vào khám cho cậu một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra nữa. Anh thấp thỏm không yên, trong lòng lại cứ sợ cậu sẽ có chuyện gì. Anh sợ lắm chứ, vì chẳng phải bản thân đã thừa nhận rằng anh yêu cậu rồi sao? Bản thân đã thừa nhận, nhưng chưa nói mà thôi…

Mẹ JaeJun cũng đã được báo tin rồi, họ đang trên đường đến. Vì đơn giản theo anh nghĩ, mẹ JaeJun cũng là mẹ của cậu, nếu như cậu có chuyện nhất định mẹ cậu sẽ phải được báo tin chứ.

“Ai là người nhà của cậu Lee JaeJin” – Y tá hỏi lớn.

“Tôi!” – Anh đứng dậy, tiến lại gần phía bác sĩ.

“À.. cậu JaeJin… Đôi mắt của cậu ấy…” – Ông ngập ngừng – “Đôi mắt … có lẽ không… giữ được…”

Bệnh viện…

“Cậu SeungHyun… Cậu… có thai rồi!!!”

——-End CHAP 13 and TBC——-

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s