[MA.HongJae] Two Halfs Heart | Chap 12


CHAP 12: Anh em song sinh?!

“KHÔNG! JaeJun… dừng lại…” – Bà giữ tay nó lại, khi thấy nó giương tay định bạt tai cậu – “Con không được đánh cậu bé ấy!”

Nó nhăn mặt nhìn bà khó hiểu – “Từ bao giờ bà đã biết xen vào chuyện của tôi vậy?!” – Nó gằn từng tiếng nơi cổ họng.

“Bất cứ ai… bất cứ ai con có thể đánh đập… nhưng cậu bé này thì không!” – Bà quát lớn.

“Hay nhỉ? Haha… bà từ bao giờ đã biết ra lệnh cho tôi vậy?” – Nó trợn mắt nhìn bà.

“Nghe lời mẹ đi! Con sẽ hối hận đó!”

“Tại sao tôi phải nghe chứ?” – Nó nhún vai – “Đánh thằng nhóc này thì có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu?”

“Tại vì… Vì…” – Bà bắt đầu khóc – “Nó… là em trai con…. Là em trai song sinh của con…”

Nó sững người, trợn tròn mắt. Cậu ngước lên nhin bà ta khó hiểu. Bà ta vừa nói cái quái gì cơ chứ? Em trai? Ai là em trai của ai chứ?

“Bà… bà nói gì cơ?” – Sau một hồi tiêu hóa hết câu nói của bà, cậu cất tiếng, cái chất giọng thánh thót của thường ngày hôm nay nghe cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng.

“JaeJun à… làm ơn, con làm ơn đừng làm tổn hại đến nó… JaeJin là em con.. là em con thật đó…” – Bà đưa tay đấm bụp bụp vào ngực mình – “Mẹ xin lỗi vì đã chia cách hai đứa con… Là ở mẹ không tốt… không tốt…là mẹ đã giấu giếm chuyện này… mẹ xin lỗi… Mẹ đã tin vào lời bói toán kia… đã nhẫn tâm bỏ đi khúc ruột của mình… Mẹ xin lỗi… xin lỗi…” – Bà khóc nấc lên từng hồi.

Bà đã đắn đo suy nghĩ khá lâu, cũng đã nghĩ hết mọi cách rồi. Cũng đã từng định sẽ cho người giết cậu, cũng từng định sẽ bắt cậu quăng ra một cái đảo nào đó xa nước Hàn Quốc này (Côn đảo chẳng hạn =))), cũng từng định cho cậu học bổng và tống cậu ra nước ngoài (Việt Nam đi!)…. Làm bất cứ gì, miễn là không để Jun thấy mặt cậu. Vậy mà nhìn xem, hôm nay… Jun lại dắt cậu về nhà. Lại đánh đập cậu trước mặt bà. Làm mẹ… ai mà chịu nổi cảnh anh em đấu đá nhau như thế cơ chứ? Bản năng làm mẹ của bà trỗi dậy khi thấy nó giương tay định tát Jin, Jun định tát chính đứa em trai của mình, đứa em trai song sinh của mình… Chịu nổi không? Bà định sẽ giấu chuyện này mãi… Nhưng, cây kim trong bọc thì cũng sẽ có ngày lòi ra. Nếu cả hai tự biết được sự thật, thì chắc chắn sẽ hận bà lắm, hận bà chia rẽ anh em họ đến gần 20 năm trời, hận bà giấu chuyện này… hận… hận thấu xương thấu tủy… hận cho đến chết cũng mang theo… Trên đời này, cái đau đớn nhất là bỏ đi con ruột của mình, cái đau đớn thứ 2 là chính đứa con của mình hận mình… Vậy mà bây giờ bà đã nhận được cả hai cái đó rồi… Cảm giác như thế nào nhỉ? Vui chứ? Hạnh phúc chứ?

Tại sao bà lại nói ra chuyện này? Chẳng phải là đã thề rằng sẽ giấu sao?

 

Giữa lý trí, và tình mẫu tử…

Tình mẫu tử đã thắng!

“Không… không thể nào đâu…. Tôi chỉ có một người anh trai là JongHun…thôi…” – Cậu bây giờ cũng khóc nấc lên, vừa lắc đầu ngoầy ngoậy, vừa xua tay mếu máo nói – “Anh trai tôi là JongHun… không phải anh ta… Mẹ tôi là Seoyoung.. không phải bà…” – Cậu hét toáng lên.

Bàn tay nó ban nãy còn siết chặt cổ tay cậu, bây giờ lại nới lỏng dần ra.

“Không… tôi không tin…” – Cậu giằng mạnh tay mình ra khỏi tay nó, rồi bỏ chạy.

 

/Mẹ… mẹ có lỗi với con nhiều lắm… Jin à…/

 

Nhà WonHwan…

Bin ẵm nhóc đang say ngủ trên tay, bước chầm chậm vào nhà.

“Ba mẹ, cô chú, Hwan về rồi nè!” – Bin cười rõ tươi – “Hwan ngủ rồi, để con đưa em ấy lên đầu đã!”

Suốt quãng đường từ bệnh viện về, nhóc đã thiếp đi lúc nào không biết nữa. Có lẽ do liều thuốc ngủ mà bác sĩ đưa nhóc uống… Điều này au nói bao giờ chưa nhỉ? Nhóc khi ngủ trông rất dễ thương. Thật đấy! Nét mặt bình thản đến phát ghét, đôi môi hơi cong vễnh ra, chắc là đang mơ về cái gì đó mà không vừa ý mình. Nhẹ nhàng hết sức, Bin đặt nhóc lên giường, kéo chăn lên đắp cho nhóc.

/Dễ thương quá đi!/ – Bin chống nạnh nhìn nhóc lần cuối trước khi ra khỏi phòng.

Bên dưới lầu…

“Hwan sao rồi con?” – Mẹ Hwan sốt sắng hỏi khi thấy Bin te te đi xuống cầu thang.

“Dạ không sao rồi, bác sĩ nói là chỉ cần để em ấy tịnh dưỡng ở nhà, tránh vận động mạnh thôi.” – Bin cười hiền trấn an.

Cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhóc năm nay chỉ vừa mới 18 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để hiểu sự đời, còn quá trẻ để suy nghĩ chính chắn, vậy mà nếu như nhóc có chuyện gì, chẳng phải sẽ rất đáng thương sao? Ngay cả một mảnh tình vắt vai còn chưa có nữa mà… Thật may cho nhóc đấy…

“Đêm nay con sẽ sang ngủ cùng em ấy…” – Bin gật đầu chắc nịt – “Để phòng những cơn đau giữa đêm của em ấy!”

“Ừ, nhờ con cả đấy…” – Ba Hwan nắm chặt lấy tay Bin – “Ở trên Seoul này, nó chỉ có con là anh trai, thật may là nó lại cùng lớp với con nữa… Trăm sự nhờ con chăm nom nó giúp chú, thằng bé đôi khi suy nghĩ rất ‘ông già’, nhưng vẫn là đứa nhóc suy nghĩ chưa chính chắn, cho nên… con phải giúp bác…”

“Vâng ạ, Hwan lần này cũng vì đỡ giúp con phát đạn bạc này, nếu không, con mới là người nằm trên kia, không phải em ấy đâu! Cho nên con phải biết ơn em ấy chứ!” – Bin cười.

 

/Hwan à… anh vẫn chưa hiểu, tại sao lại làm vậy chứ? Tại sao lại thay anh lãnh phát đạn này chứ? Em yêu anh sao? Anh không hiểu, không hiểu…/

 

Nhà HongGi…

Cậu đẩy cửa, lững thững bước vào nhà với hai con mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc nhiều. Gương mặt từ lúc nào đã khô nước mắt rồi, nhưng cái miệng vẫn còn mếu mếu, trông đến tội!

“Em sao vậy?” – Anh đang ngồi đọc báo, thấy cậu như thế liền vứt tờ báo sang một bên, đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi.

Cậu chỉ lắc đầu không nói gì.

“Sao em khóc?” – Anh ôm lấy thân người mảnh mai của cậu – “Cậu hôm bữa lại ức hiếp em hả? Mà sao hôm nay em về sớm vậy?” – Anh liên tục đặt ra câu hỏi như thế, nhưng vẫn không có câu trả lời. Chỉ có những tiếng nấc khe khẽ cùng tiếng khóc tức tưởi. Anh để đầu cậu ngả lên vai mình mà khóc nức nở tiếp.

“Nói anh nghe… sao lại khóc?” – Anh xoa xoa nhẹ ở tấm lưng cậu.

“Em… và JongHun… không phải anh em ruột sao?” – Cậu khi nhắc tới hai chữ anh em thì lại khóc lớn hơn, đôi tay siết chặt người anh hơn.

“Em nói gì cơ? Bình tĩnh kể anh nghe…?!” – Anh đẩy người cậu ra, giữ lấy hai vai cậu. Sâu trong đôi mắt của anh, đâu đó là một sự lo lắng.

“JaeJun… người đã đánh em lần trước… cậu ấy… là anh trai em.. Mẹ cậu ấy bảo thế…” – Cậu đưa tay dụi dụi hai con mắt đang đỏ lên của mình.

Song sinh? Thảo nào dạo gần đây anh thấy giữa nó và cậu lại giống nhau như thế, giống như hai giọt nước vậy.

Cậu cứ ôm anh mà khóc như thế cho tới khi mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi. Anh ẵm cậu về giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu, còn bản thân thì mặc áo vào và đi đâu đó.

 

Nhà JongHyun…

“Chuyện gì đây?” – Hắn ngồi trên sofa, cau có nhìn anh, lần nào anh tới tìm hắn là y như rằng lần đó cậu có chuyện. Riết rồi hắn cũng sợ anh luôn.

“Cậu và Jin… là anh em ruột?” – Anh nhìn hắn một cách nghiêm túc.

“Thì sao? Hỏi vô duyên!” – Hắn chau mày.

“À… hôm nay Jin về nhà với hai con mắt đỏ hoe, sau một lúc gục đầu trên vai tôi mà khóc, em ấy mới chịu nói rằng mẹ JaeJun nói là cả hai là anh em sinh đôi!” – HongGi từ tốn nói,  vừa tiện thể chăm chú nhìn sắc mặt hắn.

Hắn ngẩn người. Chuyện này hắn không rõ lắm, vì lúc nhỏ hắn cũng đã thắc mắc rằng sao Jin là anh em với hắn, vậy mà có mỗi hắn nhìn giống mẹ, còn Jin thì không, Jin nhìn khác hẳn mọi người trong nhà, nếu như ở hắn mang đậm nét đồng quê, thì Jin lại có chút gì đó rất ra dáng quý tộc, rất tao nhã và quý phái mặc dù từ nhỏ đã là một đứa con nhà nghèo. Cá dáng vẻ quý tộc này không phải ở cử chỉ, mà là ở gương mặt và vóc dáng. Hắn đã hỏi mẹ như thế, và kết quả là bị mẹ sạt một trận tơi bời vì tội nói linh tinh… Từ đó cho tới nay, hắn không hỏi thêm lần nào nữa.

“Nói gì mà kì cục quá vậy không biết!” – Hắn đưa tay gãi đầu.

“Ai nói gì?” – Hyun bước vào trong nhà, do cái tính tò mò bẩm sinh nên hỏi.

Hắn kể lại mọi chuyện cho Hyun, đáp lại công sức ngồi kể đó, lại là cái gương mặt cười toe toét của Hyun.

“Seme các người hình như chỉ biết dùng sức mà không biết dùng óc nhỉ?” – Hyun cười lớn – “Muốn biết rõ thì xuống Kangnam mà hỏi bác gái ấy!”

 

Nhà WonHwan…

“Ư…” – Nhóc choàng tỉnh giấc, theo thói quen lăn qua tìm con gấu bông cỡ bự của mình – /Con gấu của mình hôm nay sao kì kì vậy ta?! / – Suy nghĩ một lát trước khi từ từ mở hai con mắt. – “Á….á…á”

Nhóc hét toáng lên khi nhìn thấy cái bản mặt đểu như chưa từng đểu của Bin trước mặt mình. Tiện chân đá người trước mặt xuống giường không thương tiếc.

 

*Bịch…

“Ui da…” – Bin lồm cồm bò dậy, leo lên giường ngồi, tay không ngừng xoa xoa cái mông vừa mới ‘tiếp đất một cách hoàn hảo’ kia của mình. – “Em dậy rồi à?” – Bin cười đểu.

“Mới … mới sáng ra… anh… anh ở đây… làm gì?” – Nhóc chỉ tay vào mặt Bin, lắp bắp.

“Gì chứ? Anh ở đây từ đêm qua cơ!” – Bin lại cười đểu.

“Đồ dê xồm…” – Nhóc đá Bin phát nữa. Như tuần hoàn của cuộc sống, tương tự việc Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất, Trái đất lại xoay quanh Mặt Trời, Bin lăn lăn xuống đất, rồi lại lồm cồm bò lên như thế.

Nhóc đưa tay che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình, lúc đưa nhóc về nhà, nhóc đã mặc bộ đồ khác, sao bây giờ lại là bộ này? Nhóc nhớ rõ nhóc mặc cái áo màu đen… không phải áo này… Vậy… không lẽ… Bin đã thay cho nhóc sao? Vậy là Bin… thấy hết của nhóc rồi sao?

“Ờ mà… Cái câu nói… lúc em bị trúng đạn, là gì nhỉ? … À “Em yêu anh” … là thế nào vậy hả? Hả?” – Bin nhảy lên ngồi đè trên người nhóc, khéo léo tránh cái chỗ bị thương ra. Hai tay nhóc muốn đẩy Bin ra thì lại bị bàn tay to khỏe của Bin kìm lại.

“Em… em…” – Nhóc ú ớ.

*Pựt… pựt…

Hai cái nút áo đầu tiên đã bị Bin bứt đứt.

“Mỗi một chữ em như thế anh sẽ bứt một cái nút, nếu em cứ không chịu nói, thì anh sẽ ‘lột’ áo em ra…” – Bin cười một nụ cười evil với nhóc.

“Ơ… Bin…à..” – Nhóc thay vì ú ớ những chữ em, nay lại gọi lên Bin như thế… Thông minh thật…

 

*Pựt…pựt…

Hai nút còn lại cũng đã bị bứt nốt. Cái áo vỏn vẹn chỉ có 4 nút, thế mà bây giờ đã bị bứt sạch, để lộ ra làn da mềm mịn, trắng hồng của nhóc phơi ra trước mắt Bin. Nó nhấp nhô, phập phồng theo từng nhịp thở dốc của nhóc. Hai cái nhũ bé bé xinh xinh, hồng hào cố gắng gây sự chú ý, và kết quả là nó đã thành công.

Nhóc…thật sự… rất quyến rũ…

Bin nuốt nước bọt đánh ực khi nhìn thấy bộ ngực trắng trẻo như da em bé kia. Bản thân ban đầu chỉ muốn cởi áo chọc ghẹo nhóc một chút. Nhưng sao… bây giờ ngay cả bản thân cũng không kiềm chế được thế này???

“Cho em cơ hội cuối cùng… nói không hả?” – Bin chau mày, gườm gườm nhìn nhóc.

“Ơ…” – Nhóc định cất tiếng nói, nhưng rồi câu nói ấy lại bị đôi môi Bin nuốt trọn… Bin không kìm chế được nữa rồi… Đành hành động theo bản năng sinh lý thôi… – “Ưm… ư…” – Những tiếng kêu khe khẽ vô nghĩa thoát ra khỏi hai bờ môi ngọt như mật của nhóc. Bin cúi xuống mút mát cái nhũ hồng xinh xắn kia như một kẻ say rượu…

Hôn… có thể khiến người ta say… Chăng?

Cái cảm giác nhồn nhột, ướt át khi đôi môi Bin chạm vào hai cái nhũ của nhóc, mút mát bên này, tay lại xoa nắn không ngừng bên kia.

“Ư…” – Nhóc đang khó chịu trong người lắm, đầu óc đang vận động các cơ quan chống đối, vậy mà hình như chẳng có tí tác dụng gì. Cho nên thân người tự nhiên ưỡn lên đón nhận cái cảm giác là lạ đó.

Hai mắt nhóc nhắm chặt lại, đôi tay ban nãy bị kìm kẹp bây giờ cũng đã được thả ra, nhóc đưa tay lên che lấy gương mặt đang ửng hồng dần lên của mình. Cái cảm giác tê dại chạy rần rần trong cơ thể đến mà khó chịu, cảm giác này rõ ràng là chưa bao giờ nếm qua từ khi mở mắt tới giờ. Thân người nhóc vô cớ nhũn ra, không còn chút sức lực.

“Đừng mà Bin… ư… khó chịu… quá!” – Nhóc thở gấp, đôi tay cố đẩy đầu Bin ra.

“Ai bảo… em… không chịu nói…” – Bin vừa mút lấy mút để nhũ nhóc, vừa nói.

“Em… em nói mà… đừng… khó…khó chịu…quá! Ư… đừng..hành hạ em… kiểu này… mà!” – Nhóc vùng vẫy.

“Muộn rồi…” – Bin đáp gọn lỏn, tay giữ lấy hai cánh tay quấy phá của Hwan, tay còn lại khéo léo cởi bỏ những gì vướng víu…

“Ah… ưrg…”

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng ‘ưm.. ư’ vô nghĩa mà gợi tình của nhóc, tiếng đánh lưỡi tanh tách , tiếng mút mát da thịt chùn chụt…

“Ahhhh…” – Tiếng thét với tần số siêu âm của nhóc, một số con chim đang đậu ngoài cửa sổ do hoảng sợ mà cất cánh bay đi mất, có vài con đâm đầu vào cột điện chết tức tưởi, vài con đâm vào kính chắn gió xe ô tô, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và tắc nghẽn cả một đoạn đường dài… Ôi, tiếng thét của nhóc… thật nguy hiểm… Thật may cho mọi người trong nhà vì đã đi vắng cả rồi.

Bây giờ, ngay lúc này đây lại có thêm tiếng da thịt va vào nhau nữa…

Lần đầu của nhóc bị Bin cướp đi như thế…

 

Nhà JaeJin tại Kangnam…

Anh đưa cậu về Kangnam nói chuyện với mẹ mình. Cho cậu nói rõ những gì gọi là khuất mắc, những gì liên quan đến anh em cậu. Những gì liên quan đến cặp song sinh JaeJun – JaeJin…

“Hai mẹ con nói chuyện đi, anh ra ngoài” – HongGi hiểu ý cậu, chuồn lẹ ra cửa đứng ngắm trời ngắm đất.

Cậu nhìn theo anh mỉm cười, rồi quay lại nhìn mẹ Seoyoung bằng hai con mắt đỏ hoe, ngấn nước.

“Có chuyện gì hả con?” – Mẹ Seoyoung lo lắng.

“Về chuyện… con có là con ruột của mẹ không…” – Cậu cúi mặt.

“Sao… con…hỏi vậy?” – Tự nhiên trong lòng bà bây giờ lại có cảm giác bất an. Bà lo chuyện gì chứ? Lo về chuyện cậu đã biết sự thật ư?

“Có người nói rằng con… không phải con mẹ…” – Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt ấy để nói chuyện với bà.

“Ai… ai mà độc mồm độc miệng vậy chứ?” – Bà cau có.

“Mẹ của JaeJun… Lee Jae Jun…”

Mặt bà tái xanh. Lee JaeJun? Đó chẳng phải là cậu chủ hay sao chứ? Mẹ JaeJun? Chẳng phải là bà chủ hay sao chứ? Đó chẳng phải là người đã bỏ cậu lại bơ vơ ở bệnh viện, còn bản thân chỉ đưa JaeJun về thôi sao? Nếu như mẹ Seoyoung không thương tình đứa bé tội nghiệp không hiểu chuyện này, mà nhặt về nuôi. Liệu cậu có còn sống tới bây giờ hay không? JaeJun – JaeJin… chẳng phải là một cặp tên sao?

“Con… con gặp bà ấy khi nào?” – Bà lắp bắp.

“Sáng nay…” – Cậu hờ hững nói, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn bà.

“JaeJin à… mẹ xin lỗi… nhưng…”

“Đó là sự thật phải không?” – Đâu đó ẩn sâu trong đôi mắt cậu là một nỗi đau, một nỗi đau không thể nào đau hơn được nữa.

“JaeJin à… nghe mẹ nói..”

“Mẹ chỉ cần nói có hay không thôi!” – Cậu ngắt lời bà, cánh tay đang đưa lên nắm lấy vai cậu bị gạt mạnh xuống.

“Mẹ xin lỗi…” – Bà bắt đầu khóc.

“Vậy.. là thật rồi… Mẹ tôi… là.. mẹ của JaeJun… đúng không?” – Cậu hỏi khẽ…

“Ừ… Bà phu nhân của tỉ phú Lee Dong Woo, cậu JaeJun từ lúc mới sinh ra… với con đã rất giống nhau, mẹ không biết dạo gần đây có thay đổi không thôi…” – Bà từ tốn nói.

“Bà ta là người thế nào?”

“Rất tốt bụng… bà chủ rất tốt bụng…” – Bà đưa tay nắm lấy tay cậu.

“Tốt sao? Bà ấy tốt lắm à? Tốt đến nỗi bỏ tôi lại bệnh viện một mình ư? Tốt đến nỗi chia cắt anh em tôi ư? Tốt đến nỗi vứt bỏ tôi suốt 19 năm trời ư…” – Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu – “Haha….” – Cậu cười dài trong tiếng khóc. – “Nếu như làm vậy là tốt… Thì rõ ràng bà ta đang rất rất rất tốt bụng đó!”

“JaeJin à…” – Bà nắm lấy hai vai cậu.

“Đừng gọi tên tôi nữa!” – Cậu hét lên – “Giấu  tôi chừng ấy năm… bà vui chứ? Bà hạnh phúc chứ? Tại sao lại nhặt tôi về làm gì… để bây giờ tôi đau thế này….” – Giọng cậu lạc dần đi, chan hòa với những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi nơi gò má… rồi đến cằm, và cổ… – “Tôi! Còn tôi thì không vui chút nào đâu… Tôi đang đau lắm… chỗ này…” – Cậu đấm bụp bụp vào ngực mình – “Chỗ này đau lắm…”

Cậu vụt đứng lên, tấm thân nhỏ bé lao vụt ra cửa. Đôi mắt ban sáng chưa hết sưng vì khóc, bây giờ lại khóc nữa… thì thật không dám tưởng tượng đâu! Từng sợi gân đỏ đỏ trong mắt cậu hằn đỏ lên. Xót quá! Rát quá! Không khéo ngày mai lại không thể mở mắt ra được nữa mất thôi! Đôi chân cậu lao qua cánh cửa. Chạy, cậu chạy mãi mà không có điểm dừng… Đằng sau cậu hình như có tiếng gọi… Ai đó đang gọi cậu thì phải…

“JaeJin à!!!” – Là anh – HongGi – Anh đang dùng hết sức đuổi theo cậu. – “Đứng lại đi em…”

Cậu không muốn trả lời anh, càng không muốn anh nhìn thấy mình bây giờ. Cậu thật sự đang rất hoảng sợ… Đôi chân cứ chạy mà không biết phía trước là đâu…

“Dừng lại đi em… phía trước là… vực thẳm đó…” – Anh gào lên vô thức…

 

——End Chap 12 and TBC——

Advertisements

One response to “[MA.HongJae] Two Halfs Heart | Chap 12

  1. Hí hí :”>
    Cái yaoi đầu tiên của Won Hwan :”>
    Con tự dưng muốn Ki vs Hun yaoi ạ =))) sau khi xem tấm hình đấy =))))
    *Tường tượng* đen tối* đập đầu đập đầu*

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s