[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 11


CHAP 11: Love…

Bệnh viện trung tâm Seoul…

Trước cánh cửa phòng cấp cứu, Bin đang ngồi bên ngoài với gương mặt xanh như tàu lá vì lo lắng. Bin không hiểu những gì nhóc nói, như vậy là sao chứ? Gì mà yêu anh? Gì mà chết vì anh? Gì mà…

Chỉ toàn là những thứ vớ vẩn. Ai chết vì ai chứ? Tại sao nhóc lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Thật là khiến cho người ta lo chết mà. Yêu Bin? Yêu cách nào trong khi cả hai là anh em họ chứ? Yêu bằng cách nào?

Nếu như nhóc nói yêu Bin, vậy Jin thì sao đây chứ? Bin thích Jin thật hay chỉ là ngộ nhận bởi cái vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu thôi? Mọi chuyện trở nên rối rắm khó hiểu…

“Hwan ơi… em nhất định phải sống, để còn giải thích cho anh chứ!” – Bin ngồi lảm nhảm một mình – “Trước khi em nói lí do vì sao yêu anh, em nhất định không được đi đâu cả! Có biết không hả?”

 

*Cạch…

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Theo phản xạ, Bin ngước lên nhìn. Bác sĩ ra rồi…

“Bác sĩ… Hwan..” – Bin bật dậy, bước nhanh tới chỗ ông ấy.

“May mắn lắm, không sao rồi. Người bắn viên đạn này chỉ là một tay nghiệp dư nên không bắn vào vùng nguy hiểm, không sao… Chỉ cần tránh để cậu ta vận động mạnh hay đụng chạm tới vết thương cũ là được rồi…” – Ông ta cười hền

Khỏi nói cũng có thể đoán được Bin đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào. Thân người tự nhiên nhẹ hẫng đi, nhẹ đến nỗi Bin muốn lơ lửng trong không khí luôn, có lẽ vì vừa trút được cái cục lo lắng nặng cả mấy chục tấn đó đi.

“Tôi có thể vào gặp em ấy chứ?” – Bin hất mặt về phía phòng.

“Tất nhiên, nhưng làm ơn tránh chạm vào vết thương mới phẫu thuật.” – Ông ấy vỗ vai Bin. – “Nhưng theo tôi thấy, cậu ta hình như là vợ anh đúng không? Xem thái độ của anh kìa…” – Ông ấy chỉ vào gương mặt thất thần, trắng bệch ra vì lo của Bin.

“Ơ không! Không phải!” – Bin xua tay.

“Vậy à? Tôi thấy hai người đẹp đôi lắm đấy!…haha… Tôi đùa thôi! Vào với cậu bé đó đi!” – Ông ấy cười cười rồi bước đi…

Đẹp đôi sao?

 

Ông bác sĩ ấy đang nói cái gì vậy chứ?

Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, cậu nằng nặc đòi anh đưa đến trường, mặc dù mấy vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn để lại trên da cậu những vết bầm và xước. Hơn cả là mấy dấu hôn ngay cổ của anh, mà cậu không cách nào che đi được. Ngượng thật đấy! Cậu chỉ sợ nếu nghỉ nhiều quá sẽ mất bài, không hiểu gì thì làm sao mà học tiếp mấy bài sau chứ?

“Học cẩn thận nhé! Có gì thì gọi cho anh liền, nghe chưa?” – Anh giữ tay cậu lại dặn dò đủ điều.

“Em nhớ rồi mà!” – Cậu lắc lư cả thân người.

“Trán đâu? Đưa đây thơm cái coi!” – Anh vờ nghiêm mặt nhìn cậu.

“Không đưa! Hehe…” – Cậu lấy tay che cái trán cao của mình lại rồi chạy mất.

Anh phì cười nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cổng trường to lớn. Cậu những lúc như thế này khiến anh muốn che chở cho cậu nhiều hơn, muốn vòng đôi tay này qua người cậu để kéo cậu sát vào lòng… Những lúc như thế, cậu thật sự rất đáng yêu…

 

/Em sẽ còn gặp chuyện gì nữa đây? Anh thực sự rất lo cho em…/

Cậu hình như không nhớ cái câu nói mớ của mình trong đêm đó thì phải. Cậu cứ thắc mắc làm quái gì mà anh cứ nhìn mình rồi cười cười, thỉnh thoảng còn nhân lúc cậu không chú ý mà ‘thơm’ cậu nữa. Mỗi lần anh làm thế, là mỗi lần tim cậu đánh trống ‘tung…tung’ trong lồng ngực. Khó chịu lắm, nó như nhảy ra ngoài luôn vậy, cậu những lúc ấy chỉ muốn chui vào ngực mình mà dùng keo 502 để dán nó dính cứng lại, không cho nó đập nữa…

 

Bao giờ anh mới nói cho cậu biết cảm giác của bản thân đây?

 

Bao giờ?

 

Cặp HunHyun…

“Hun ơi… tuần sau là đến ngày cưới rồi đó” – Hyun gạch một đường chéo lên tấm lịch, đánh dấu đã hết thêm một ngày nữa rồi.

“Ừ, báo chí dạo này cũng rầm rộ tin SeungHyun cưới chồng nè… Lượng fan của em cũng giảm đi kha khá rồi…” – Hắn nhìn chằm chằm vào tờ báo điện ảnh trên tay. – “Em có buồn không?”

“Buồn gì cơ?”

“Thì fan không hâm mộ em nữa…”

“Không! Có anh hâm mộ em là đủ rồi…” – Hyun ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng ra sau gáy mà câu lấy cổ hắn.

“Anh không thèm hâm mộ em đâu! Hehe!” – Hắn gõ yêu một cái lên mũi Hyun..

“Không thì thôi… tối nay đừng có ai vào xin tôi ngủ cùng nhá!” – Hyiun buông hắn ra, liếc xéo một cái rồi te te đi về phòng…

“Ấy… “ – Hắn chạy theo ôm lấy người Hyun từ phía sau. – “Anh không hâm mộ em tại vì em là của anh… vì anh yêu em hơn là hâm mộ…” – Hắn phả vào cổ Hyun những hơi thở ấm nóng, nhột nhạt.

Kể từ cái ngày Hyun chính thức là người yêu của hắn, cả hai thân mật với nhau như vợ chồng đã cưới rồi vậy. Còn chuyện cưới sinh kia, bây giờ cho dù có muốn hay không cũng phải làm, vì báo chí đồn đại ầm ĩ cả lên, rồi còn đứa em ngốc nghếch kia mỗi lần gặp cả hai là lại mè nheo đòi làm phù rể… Cậu nhóc đó mà phù rể cái gì chứ, phù dâu xem ra còn có lí hơn. Nếu như lúc này hắn mà xin hủy hôn thì sẽ ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của Hyun, dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, lên tiếng xin hủy hôn hay không cưới nữa khác nào làm bẩn thanh danh của Hyun chứ?

 

Vả lại… giữa hai người còn có một sợi dây liên kết ngầm nữa mà…

 

Sợi dây đó… phải chăng là hai con tim đang cùng nhịp đập kia?!

 

Trường Shinwa… Giờ ra về…

Cậu đứng trước cổng trường chờ anh tới đón. Dòng người, à không, dòng siêu xe bóng loáng không ngừng lướt lướt qua mặt cậu… Giờ ra về ở cái ngôi trường này có thể nói là nhộn nhịp nhất, sau đó là giờ vào học, từng dòng xe chạy đông đúc có khi còn hơn mấy con đường cái ngoài kia nữa.

“Này, Lee JaeJin…” – JaeJun từ xa bước tới.

“Ơ…Hửm?” – Cậu vì nghe tiếng gọi mà quay lại nhìn.

“Mày còn sống à? Tao tưởng mày chết rồi chứ!” – Nó cười mỉa mai.

Cậu không thèm trả lời, cau mày nhìn nó một cái rồi quay mặt đi. Nó tức, lần đầu tiên có đứa dám bơ nó ra mặt như vậy, lần đầu tiên có đứa dám coi thường nó như vậy. Bao nhiêu máu trong người tự nhiên muốn trào ra khỏi cổ, trán nó nổi gân xanh…

“AH”

Cậu kêu lên vì đau khi nó đưa tay nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau. Nó trợn mắt nhìn cậu. Đáng sợ lắm…

“Mày muốn gì đây hả?” – Nó gằn từng tiếng trong cổ họng.

“Cậu kia! Bỏ tay ra khỏi người em ấy!” – HongGi chạy như bay tới, nắm lấy tay nó mà gỡ ra khỏi tóc cậu – “Cậu đang làm gì vậy hả?” – Anh tức giận quát, rồi tiện tay kéo người Jin ôm sát vào lòng, che chở.

Nó ngẩn người. Chết lặng nhìn anh trong vài giây… Anh đẹp trai quá, cái ánh nắng ban chiều nhỏ từng giọt lên gương mặt anh, rồi hắt vào mặt nó… Anh đẹp trai như một… nam thiên sứ vậy. Nét đẹp manly cuốn hút ánh nhìn của nó. Nó nhìn anh chăm chăm như thể anh là sinh vật lạ. Anh là người nổi tiếng nhưng nó chưa gặp qua lần nào, vì nó nghĩ, những kẻ nổi tiếng như thế quan tâm làm gì, chắc nhan sắc cũng chả qua nổi nó. Nhưng hình như nó đã lầm… Anh quả thực đẹp hơn nó… Nó công nhận điều đó rồi… Nó mê mẩn anh qua ánh nhìn đầu tiên…

“Cậu không được ăn hiếp Jin của tôi nữa! Nghe không hả?” – Anh dùng cái giọng cứng nhắc để nói với nó.

Nó vô thức gật gật, cả thân người vẫn chết đứng ở đó, đôi mắt vẫn dính chặt vào người anh như thế… Quả thực… nó mê mẩn anh rồi.

“Em có sao không?” – Cái chất giọng ngọt ngào mà dịu dàng của anh khi nói với cậu quả thật khác xa so với cái giọng răn đe của anh khi nói với nó – “Bị ức hiếp sao không phản kháng hả?”

“Em… xin lỗi mà…” – Cậu cúi mặt, lí nhí trong cổ họng.

“Trán đâu? Đưa đây thơm bù coi!” – Anh gõ yêu lên mũi cậu.

“Ớ… không đưa…hơhơ…” – Cậu dùng tay che trán lại, rồi phóng một mạch vào xe.

“Hehe… về nhà em chết với anh!” – Anh cười, leo vào xe theo cậu.

Anh và cậu cứ vô tư đùa giỡn như thế mà quên mất rằng người đứng đằng kia trán đã nổi gân xanh, gân đỏ. Tại sao bất cứ ai mà nó thích đều đi thích Jin cả vậy, nó là cái gì ở đây chứ? Lúc nó thích Bin, Bin lại tuyên bố rằng Jin là người yêu mình. Bây giờ nó thích HongGi, HongGi lại vô tư đòi ‘mi’ cậu trước mặt nó. Thử hỏi có tức hay không? Cái lòng đố kị, ganh ghét của nó lại nổi lên rồi. Nó muốn cậu chịu khổ hơn nữa… Nó muốn có được HongGi, anh phải là của nó! Cả Bin nữa… Nó phải đòi lại cả vốn lẫn lãi…

“Lần này không giao cho bọn rách việc kia làm nữa… Chính tay mình phải hành động…” – Nó nắm chặt hai bàn tay lại, đôi mắt chuyển sang đỏ ửng lên.

 

Bệnh viện trung tâm Seoul…

“Ưm… ưm…” – Nhóc khẽ trở mình.

“Hwan à, em sao rồi?!” – Bin sốt sắng.

Nói ra mới biết, Bin bỏ cả buổi học ngày hôm nay chỉ để ở cạnh nhóc mà chăm sóc, chỉ để nhìn ngắm nhưng khoảnh khắc ngủ dễ thương của nhóc. Tự nhiên Bin thấy có lỗi quá, nhóc nói yêu Bin là sao chứ? Thật khó hiểu mà…

 

/Coi kìa… Nhóc đáng yêu quá… Cái nét mặt khi ngủ rõ ràng là dễ thương hơn cái nét mặt ranh mãnh thường ngày. Nhìn nhóc ngủ sao mà yên bình quá à… Hơhơ… Ngủ mà còn chảy nước miếng nữa kìa… đáng yêu quá…/

 

 

Vậy Bin có thích nhóc không?

 

Điều này ngay cả Bin còn không biết..

 

Thì thôi… Hãy để thời gian trả lời…

“Nước…” – Tiếng nhóc thì thào.

“Nước… nước của em đây!” – Anh cầm vội chiếc cốc nước đã rót từ bao giờ, kề nó vào đôi môi hồng hào, mềm mịn của nhóc.

Sau một lúc uống cạn hết mấy ly nước liền, nhóc từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

“Ơ… Bin…hyung?” – Nhóc ngạc nhiên – “Em chưa… chết à” – Câu nói ngớ ngẩn nhất trong ngày => au sẽ bình chọn cho nhóc như thế.

“Chết cái đầu em đó! Ai cho em chết mà chết hả? Chưa xin giấy phép của anh mà tự ý bỏ anh đi sao? Chưa đền mấy chậu lan cho ba mẹ anh mà định chết để trốn tránh trách nhiệm sao? Khi em khỏi, anh phạt em nặng đó!” – Bin cú lên đầu nhóc cái ‘cốp’.

“Ơ… em đẹp…em có quyền…” – Nhóc bĩu môi.

Mới tỉnh dậy được một lúc mà xem ra nhóc khỏe nhỉ? Còn cười nói được, và hơn hết, nhóc còn tự sướng được mà…

 

Vậy là không sao rồi…

Nhưng rồi nhóc như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt nhóc lấm lét nhìn sang Bin thăm dò, gương mặt đỏ lên mà không rõ lí do.

/ Ơ… mình còn sống thật sao? Vậy… cái chuyện kia…chuyện ở khu Y… mình lỡ nói rồi… Bin còn nhớ không trời… tự nhiên dại dột nói ra làm gì… Công sức mình chịu đựng để giấu giếm bao lâu nay đổ sông, đổ biển cả rồi?… AAAA… đúng là không 3 năm dại một giờ mà…/ – Nhóc lại liếc mắt sang Bin, đôi mắt lo lắng cùng gương mặt lấm la lấm lét.

“À… Hwan này…” – Bin chợt cất tiếng, phá tan cái không khí im lặng ngượng nghịu kia.

“Á! Cái chuyện đó… chuyện đó… em… chỉ là…” – Nhóc tự nhiên ấp úng. – “Em… chỉ là em… thấy thích hyung nên… nói vậy thôi!”

“Anh đã nói gì đâu? Em sao thế?” – Bin ngạc nhiên.

“Ớ…” – Nhóc tròn mắt – /Chết cha… hố rồi…/ – Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình hố thì có lẽ hơi muộn rồi người ạ (=.=!). Nhóc đưa tay lên che miệng vì biết mình vừa nói hớ, tiện thể che luôn gương mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn của mình.

“À, em nhắc anh mới nhớ, cái chuyện em nói lúc trúng đạn là sao vậy hả?” – Bin hỏi một cách ngớ ngẩn.

“Cái đó…” – Nhóc ấp úng. Đôi tay nãy giờ che đi gương mặt xấu hổ kia của nhóc bây giờ đã bị Bin kéo xuống.

“Em phải nói cho anh biết! Sao thích anh hả?” – Bin hỏi với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn.

“Thì… thích… là thích! Mà thôi! Em mệt, anh về đi!” – Nhóc nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cổ vờ ngủ.

“Anh làm thủ tục cả rồi, em phải về… Không ai cho em ở lại đây đâu! Với lại ba mẹ em đều đã lên đây khi nghe anh báo tin là em trúng đạn…” – Bin kéo cái chăn ra khỏi nguời nhóc, thản nhiên nói.

Nhóc bật dậy nhìn Bin, nhưng rồi lại ôm bụng vì động tới vết thương – “Anh nói gì cơ? Ba mẹ lên đây á?” – Nhóc tròn mắt nhìn Bin.

“Ừ… về đi…” – Bin đỡ nhóc xuống giường.

Nó – JaeJun từ cái ngày gặp anh lại đâm ra thẫn thờ. Người con trai đó đẹp hơn nó từng tưởng tượng rất nhiều, đẹp lắm! Nó cứ tưởng rằng anh là một thằng con trai bình thường, hết sức bình thường thôi. Có ai mà ngờ được anh lại manly như thế, lại dịu dàng và ngọt ngào như thế… Có ai mà ngờ được.. anh lại ra dáng một thiên sứ như thế? Nó trúng tia sét ái tình với anh rồi…Bin bây giờ bị nó gác qua một bên, nó thích anh hơn Bin rồi… Như vậy có lẽ tốt hơn cho Hwan… nhưng cũng không tốt chút nào cho Jin…

/Lee JaeJin… sao cái gì tốt đẹp mày cũng được hưởng hết vậy hả? Tại làm sao chứ? Tao sẽ không để mày yên ổn sống bên anh ấy đâu! Tao sẽ giành lấy mọi thứ của mày… Tao ghét việc mỗi ngày nhìn thấy mày! Ghét!  Ghét vô cùng ý… Mày không xứng để có được những thứ ấy, chỉ có tao mới phù hợp mà thôi… Thứ như mày.. không đáng để có được những điều đó…!/

Suy nghĩ này… đáng ra phải là của JaeJin mới đúng. Từ bé khi nó lọt lòng đã nhận được sự yêu thương hết mực của ba mẹ, còn cậu thì sao chứ? Chính những người mà nó gọi là ba mẹ kia đã ruồng bỏ cậu, ruồng bỏ đi khúc ruột của mình. 18 năm sau nó lớn lên cũng là trong vòng tay chăm sóc bảo vệ của ba mẹ, cũng là sự no đủ, sung sướng, còn cậu thì sao chứ? Cậu sống 18 năm cực nhọc, bữa đói bữa no, ngay cả cái chỗ trú chân cũng là nơi rách nát, nghèo nàn. Chẳng phải cả hai quá khác biệt? Chẳng phải ngay từ nhỏ nó đã hưởng cuộc sống sung sướng, còn cậu thì không sao? Chẳng phải người có suy nghĩ này phải là cậu chứ không phải nó mới đúng sao?!

Ngày cưới của Hyun và Hun ngày càng đến gần. Mọi thứ được chuẩn bị một cách gấp gáp và dường nhu cần chu toàn một cách hoàn hảo. Tình yêu của cả hai rất êm đềm mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chông gai gì nhiều cả. Cũng như bao nhiêu cặp đôi bình thường khác, họ cũng cãi nhau, cãi kịch liệt là đằng khác nữa kìa. Nhưng rồi ngay sau đó lại ôm nhau thỏ thẻ xin lỗi, và đêm đó lại là một đêm dài… với những tiếng thở gấp gáp vọng ra…

“Hun ơi… vào giúp em…” – Hyun nói vọng ra ngoài nhờ sự giúp đỡ từ hắn.

“Sao vậy em?” – Hắn mở cửa bước vào phòng.

“Hình như cái áo này hơi chật, nhưng mà hôm ở tiệm lễ phục em mặt vừa mà ta?” – Hyun gãi đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, rồi quay lại nhìn hắn.

“Ừ… có hơi chật thật! Đừng cố mặc nữa, lát anh đi đổi size lớn hơn cho. Chắc là do em mập ra đó!” – Hắn mỉm cười đưa tay sờ bụng hyun – “Thấy chưa? Bụng có một tí xíu mỡ luôn rồi nè…”

“Xí… em không sụt kí thì thôi, chứ mập ra gì… Đêm nào anh cũng hành em tới gần sáng…” – Hyun bĩu môi.

“Em nằm ở dưới toàn hưởng, có vận động gì đâu mà…” – Hắn cười, ôm lấy thân người Hyun mà lắc lư nhè nhẹ.

 

Nhà JaeJun…

Nó nắm lấy tóc Jin kéo vào trong nhà trước sự phản kháng yếu ớt của cậu. Bây giờ chỉ mới là 3 giờ trưa, 5 giờ mới tan học, cho nên việc nó lôi cậu đi thế này thì quá dễ dàng.

“A!”

Nó đẩy cậu ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt cậu sợ sệt nhìn xung quanh. Đây là một căn biệt thự khá lớn, trang hoàng những cái đèn chùm trên cao màu vàng khiến cho căn nhà giống như một cung điện vậy. Thật sự rất đẹp…

“Con về rồi à?” – Mẹ Jun bước xuống nhìn thấy con trai mình thì mỉm cười, nhưng rồi sắc mặt bà đanh lại khi thấy người đang nằm sõng soài trên đất. – “Đây là…?”

“Một thứ rác rưỡi mà tôi muốn nghịch… Một thú vui mới thôi mà… Nó là JaeJin…” – Nó đáp gọn lỏn, rồi lôi cậu xềnh xệch về phòng nó.

“KHÔNG ĐƯỢC!” – Bà hét lên.

/Nếu như con biết đứa trẻ này là em con… thì sẽ như thế nào đây JaeJun?/

 

——End CHAP 11 and TBC——

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s