[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 10


CHAP 10: Die Of Love…

Thằng nhóc của cậu sau khi ngấm thuốc lại nhanh chóng cương lên, ngóc đầu dậy phản ứng.

“Chà… thuốc ngấm nhanh nhỉ?”

“Đừng mà… thả ra…”

Cho đến thời điểm này, nước mắt mới chảy ra vì sợ. Cậu chỉ biết nói những câu không đầu không đuôi như thế. Thuốc đang dần dần gặm nhấm từng tế bào trong cậu, cả thân thể có bao nhiêu máu, dồn hết một nữa lên mặt, một nữa còn lại xuống ‘nơi ấy’ rồi. Gương mặt đỏ gay, những hơi thở gấp gáp phả ra, kèm theo những tiếng ‘ư.. ư’ vì khó chịu. Thân nhiệt tăng từ 37 lên 100 độ là ít..

 

/Nóng quá…/ – Cái nóng như thiêu đốt người cậu, nóng như đang ngồi trong đống lửa vậy. ‘Thằng bé’ ngày thường nhỏ nhỏ dễ thương, bây giờ có thuốc lại còn to hơn lần đầu của cậu và anh rất nhiều, có khi gấp 2 lần ấy chứ. Trên đỉnh đầu của nó đã sớm rỉ ra thứ nước đục đục.

“Thả ra…”

Cậu vẫn luôn miệng gào lên như vậy. Bình thường là đứa yêu đuối, nhút nhát, vậy mà sao lúc này lại còn có thể mạnh miệng như thế? Ngay cả chính cậu còn không hiểu lí do.

“Thích không cưng” – Gã đưa tay sờ soạng khắp bờ ngực mềm mại, trắng trẻo kia. Da thịt cậu thơm, mịn và mát như chiếc bánh kem tươi vậy.

Gã đưa tay nhéo cái nhũ hồng của cậu, day day nó khiến nó đỏ ửng lên.

 

/HongGi… cứu em… HongGi ơi…/ – Nước mắt giàn giụa, chan hòa nơi hai gò má, rồi lăn nhẹ, lăn nhẹ xuống cằm… xuống cổ.


*Có tin nhắn mới.

Điện thoại gã rung lên từng hồi, từng hồi…

Gã bực bội cho tay vào túi rút con Vertu ra xem.

[Cảnh sát tới kiểm tra rồi. Cẩn thận]

Là mụ Tiff. Thì ra đây là cách giúp cho mụ Tiff trụ được lâu như vậy, tạo hiện trường giả à? Hay đấy!…

[Biết rồi, nhưng cái thằng nhóc không ngoan ngoãn này thì làm sao?]

[Kệ nó, ông bỏ trốn trước đi]

Gã nhìn cậu lần cuối, rồi mở cửa bước ra ngoài.

“Đứng im! Giơ hai tay lên, từ từ xoay lưng úp mặt vào tường!” – Một anh cảnh sát cầm súng chỉa vào thái dương gã.

 

Cảnh sát đã tới…

Nhưng… HongGi đâu?

Bên dưới lầu 1…

“Tất cả đứng im… không được manh động!” – Anh cảnh sát một tay cầm súng chỉa vào đầu mụ Tiff, một tay trình tờ giấy có lệnh khám xét ra cho mụ ta xem. – “Chúng tôi có lệnh khám xét cửa tiệm của bà, mong bà hợp tác” – Giọng anh cảnh sát vang lên đều đều mà cứng rắn.

“Cứ việc, chúng tôi không làm gì trái” – Mụ ta dửng dưng.

“Không làm gì trái là sao chứ? Rõ ràng là bà bắt cóc Jin hyung của tôi!” – Nhóc Hwan lớn tiếng với mụ ta khi thấy thái độ dửng dưng như rằng “ta đây không có tội” của mụ ta.

“Bình tĩnh Hwan” – Hyun vuốt ngực nhóc – “Jin đang ở đâu?”

“Jin là đứa nào tôi không biết! Vả lại chứng cứ đâu mà cậu dám nói tôi bắt cóc chứ?” – Mụ ta cũng chả vừa, gân cổ lên cãi lại.

“Bà tưởng rằng Choi MinHwan này có IQ 150 là thừa sao?” – Nhóc cười khẩy, giương điện thoại ra trước mặt bà ta – “Điện thoại của Jin hyung đang ở đây, chắc chắn anh ấy cũng ở đây! Tôi đủ thông minh để tạo ra phần mềm này, cũng thừa thông minh để hiểu và biết người như mámỳ T. đây không phải là loại người ăn trộm điện thoại, cho nên, Jin hyung có thể ở đâu được ngoài ở đây chứ?!” – Nhóc nhếch mép.

Cái điệu bộ này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cậu nhóc đáng yêu của ngày thường.

Bà ta cứng họng. Chỉ ú ớ được vài tiếng, rồi im bặt.

 

Phòng 108…

“JaeJin à, em không sao chứ?” – HongGi chạy vào phòng, đến cạnh chiếc giường – nơi cậu vẫn đang bị trói chặt với viên thuốc kích thích ngấm dần vào cơ thể, và trong tình trạng Adam hoàn toàn.

“HongGi… đưa em về… mau..lên…” –  Cậu thều thào với những hơi thở khó nhọc, thân người cứ khó chịu như thế nào ấy. Bên dưới cần một sự giải phóng… Nó như muốn nổ ra đến nơi vậy.

“Em sao vậy, Jin…” – Anh vừa gỡ dây trói cho cậu, vừa hỏi.

“Em muốn về… nhanh…lên…” – Cậu nhắm chặt hai mắt chịu đựng cái sự bức bối ở thân dưới.

“…” – anh vẫn im lặng mà tiếp tục cởi trói. Trói chặt quá, chỉ là một cái áo cột lại thôi mà sao cứng thế này.

“Ư…ư…” – Những tiếng kêu khe khẽ của cậu thoát ra sau một hồi kìm nén.

“Ráng một chút, xong rồi…” – Anh thì thầm.

Dùng chiếc chăn nệm quấn quanh người cậu, che đi cái thân thể nude 100% kia, rồi bế cậu chạy một mạch ra xe. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã yên vị trên chiếc ghế và thắt dây an toàn đầy đủ, anh về chỗ của mình, nhấn ga phóng nhanh đi.

 

 

 

Bên dưới sảnh chính, nơi đang xảy ra một vụ đấu khẩu ghê gớm!

“Bà tưởng tôi ngu đến nỗi không cho điệp viên vào đây à?” – Hwan gọi lớn – “Bin à, anh xong chưa vậy?”

Mụ ta sững người, WonBin, anh chàng đẹp trai, nhà giàu vào thuê phòng ban nãy, anh chàng giàu có khi nãy vào vứt cho mụ một xấp hơn chục triệu won chỉ để thuê một căn phòng nhỏ với một đứa con gái xấu xí.

“Thì ra là cậu!” – Bà ta chỉ tay vào mặt Bin.

Bin kênh mặt với bà ta, rồi quay lại nói với anh cảnh sát nãy giờ đang chỉa súng vào thái dương mụ. – “Tôi ban nãy có vào thuê phòng 109, rõ ràng đây là cái ổ gái điếm, hoàn toàn không massege. Tôi sẽ là nhân chứng.”

Khỏi nói cũng biết mụ ta tức điên lên thế nào. Nhân cơ hội lúc cả Bin và anh cảnh sát mất cảnh giác, mụ ta cho tay vào túi… Rút ra con súng nhỏ… Chỉa thẳng vào Bin.

Lúc ấy, Bin đứng cách bà ta chừng 3 bước chân, cho nên ở cự ly xa như thế, một tay súng nghiệp dư như mụ khó lòng nhắm chính xác được, cứ miễn là nhắm hướng Bin đứng mà bắn, trúng ở đâu là còn phụ thuộc vào may hay rủi.

 

“Bin hyung! Coi chừng!”

 

*Đoàng…

Một tiếng nổ lớn… Máu văng tung tóe khắp nơi… Một thân người nhỏ nhắn ngã xuống…

“HWAN!” – Bin đỡ lấy thân người nhuốm đỏ màu máu của nhóc.

Chuyện là như thế nào vậy? Tua chậm và soi kĩ lại hơn nhé!

Mụ ta rút súng ra, nhắm Bin mà bắn thẳng…

 

 

*Bóp cò*

Khẽ nhìn sang mụ Tiff, nhóc xanh mặt khi thấy mụ cầm con súng mini, nhắm hướng Bin mà chỉa vào.

 

/Bin hyung… lần này thôi, hãy cho em vì hyung… vì tình yêu của em mà chết. Phát đạn này… Em sẽ lãnh thay hyung… Em chỉ có thể làm như thế cho hyung thôi… Vì em yêu hyung mà… tình yêu của em…/

“Bin Hyung! Coi chừng!” – Nhóc gào lên, đôi chân vô thức chạy lại chỗ Bin.

 

*Đoàng…

Viên đạn bạc vô tình bay thẳng vào người nhóc, xuyên tạc, đâm thủng mọi thứ bên trong người nhóc. Máu túa ra… Nhuốn đỏ cả chiếc áo nhóc đang mặc.

“HWAN!” – Bin đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang ngã xuống của nhóc… – “Em… Tại sao…”

“Em… vì hyung… đấy! Vì … tình yêu… của…em … dành cho hyung…! Sống … tốt nhé… Nhớ..sống… hộ phần em… luôn…! Em .. chỉ muốn nói… rằng… em yêu… hyung! – Nói hết câu. Đầu nhóc ngoẹo về một bên, máu ở trong miệng chảy ra… Lăn xuống cổ, làm ướt nó, nhuốm một màu đỏ tươi cho nó.

Xung quanh khi nãy ồn ào… Nhưng sau khi nghe tiếng súng vô tình, khô khốc vang lên,  mọi thứ đều trở nên im ắng một cách kì lạ. Từng câu từng chữ của nhóc, mọi người đều nghe thấy rõ và ghi nhớ thật kĩ. Một số người do không kiềm được nước mắt mà khóc. Chết vì yêu… Chẳng phải là một cái chết cao thượng sao? Để mặc cho bản thân chết, chỉ lo cho sự sống của người mình yêu.

 

Đây liệu có phải là hành động của đứa nhóc 18 tuổi?

Mấy ai trên thế gian này được như nhóc? Hay là… do yêu quá mà trở nên như thế?

 

——Bin’s Pov——

 

Em nói sao chứ? Hwan à… đừng vì anh như thế có được không? Không! Anh không cho phép em chết, khi anh không cho phép thì em không được chết. Em phải nói chuyện này rõ chứ!

 

Tại sao lại yêu anh? Tại sao chứ?

 

Tại sao lại không nói điều này sớm hơn? Tại sao chứ?

 

Tại sao em lại chịu đau đớn, nuốt nước mắt vào tim mà không nói ra? Tại sao chứ?

 

TẠI SAO???!!!

 

Em không được chết đâu, anh cần em, cần đứa em như em! Anh cần em giải thích chuyện này, em không được có chuyện gì đâu! Anh không đồng ý để em đi như vậy đâu! Em còn nợ anh mà, em còn chưa ‘đền’ cho ba mẹ anh mấy chậu lan mà. Em còn nợ anh nhiều thứ lắm mà!!!

 

——End Bin’s Pov——

“Không, khi anh không cho phép thì em không được có chuyện gì đâu.” – Bin ẵm thân thể nhóc lao ra xe với vận tốc ánh sáng.

 

Máu của nhóc không ngừng chảy!..

 

 

Nước mắt của Bin cũng không ngừng rơi!..

 

 

Nhóc không được chết! Nhất định không được!..

 

 

Nhóc phải sống để nghe lời yêu của Bin!..

 

 

Nhất định phải sống!..

 

Biệt thự của HongGi…

 

Phòng JaeJin…

“Ưhm… ưhm…” – Cậu vẫn bật ra những tiếng ‘ư.. ư’ vô nghĩa như thế suốt quãng đường về nhà, có lẽ vì tác dụng của thuốc quá mạnh với cậu. – “HongGi… nước…khát… nóng quá…!” – Cậu nói một câu không đầu không đuôi, cũng chẵng rõ nghĩa như vậy.

“Em muốn nước à? Chờ lát!” – Anh chạy như bay xuống lầu.

Một lát sau anh trở lại cùng li thủy tinh và thứ nước mát bên trong.

“Nước đây!” – Anh vừa đỡ cậu ngồi dậy, vừa cầm ly nước cho cậu.

 

*Xoảng…

Một lực rất mạnh kéo ngã anh nằm đè lên cậu, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn. Đôi môi mềm của cậu ngấu nghiến lấy môi anh, một tay choàng qua cổ kéo anh lại gần, cho nụ hôn sâu hơn, một tay tháo từng chiếc cúc áo anh… Đôi môi mỏng manh, mềm mại của cậu nuốt trọn từng hơi thở của anh, nuốt trọn luôn làn môi của anh.

“Jin…à…” – Anh gọi gấp gáp qua nụ hôn.

“Em… muốn…” – Cậu đạp chiếc chăn quấn quanh người cậu nãy giờ ra, để lộ làn da mềm mịn, thơm mát ra trước mắt anh.

Cậu vật anh nằm xuống dưới người mình, tay vừa cởi nút áo anh, mông lại vừa xoay xoay tròn trên thân dưới anh. Gì thì gì chứ anh cũng là người bình thường, cho nên việc cậu đang làm bây giờ phần nào đã kích thích anh, cộng thêm cái nhan sắc của cậu… Bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ bị như thế thôi…

“Ư…. Ư…” – Những tiếng rên gợi tình thoát ra từ miệng cậu… Kích thích vô cùng…

 

*Zip~~

Anh giật mình khi thấy cậu từ khi nào đã trườn xuống bên dưới anh, dùng răng mà kéo vecmotuy quần anh xuống… Hình ảnh cậu bây giờ trái ngược với cậu nhóc nhút nhát, sợ sệt thường ngày rất nhiều, mà thay vào đó là cậu nhóc quyến rũ và… sexy vô cùng.

Sau một hồi ‘nhún nhẩy’ trên bụng anh, phần nào cậu đã khiến cho ‘thành viên’ của anh cũng phải ngóc dậy, đúng như dự đoán của cô Au tui đây. Cậu cúi xuống thấp, vòm miệng như nuốt chửng ‘HongGi nhỏ’, mái tóc đen tuyền nhấp nhô trên bụng anh.

“Arg…. Jin… em…Ưrg… làm…gì…” – Anh thở gấp.

Cái cảm giác tê dại vô cùng khi vòm miệng cậu bao bọc lấy ‘HongGi nhỏ’. Trong đầu anh rối bời, lùng bùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Khi thấy thằng bé của anh bắt đầu phản ứng kịch liệt, cậu rời khỏi nó…Rồi môi lại tìm đến môi. Cậu ngấu nghiến môi anh như kẻ khát tình, cái lưỡi tinh nghịch vụng về quấn lấy lưỡi anh như muốn nuốt trọn nó…Tiếng đánh lưỡi tanh tách lại vang lên… Cho đến khi buồng phổi cả hai gào thét đòi dưỡng khí và mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì thiếu không khí… Mới đành tiếc nuối dứt ra…

Anh đẩy cậu nằm xuống giường, dùng thân người mình đè nghiến lấy cậu.

“Mấy dấu đỏ này là gì hả?” – Anh giận khi thấy hai cái nhũ hồng của cậu bây giờ lại thành ra màu đỏ sậm thế này.

“Vào trong… em đi…” – Cậu lí nhí trong cổ họng.

Cầm hai ngón tay anh lên, cậu mút mát lấy nó, y hệt như một đứa nhóc đang liếm láp cây kẹo của nó vậy. Ngay cả cái cách đánh lưỡi vòng quanh ngón tay mà cũng quyến rũ đến kích thích thế này. Cậu làm ướt nó, đủ ướt để cho một cuộc phiêu lưu ‘khám phá vùng đất mới’…

Hai ngón tay đó luồn lách xuống thân dưới cậu, khẽ trườn vào rãnh mông cậu… Rồi lại chui vào ‘hang’ của cậu… Di chuyển nhẹ nhẹ…

“Ah… Arg…” – Cậu rên khe khẽ.

3 ngón tay lần lượt chạy vào bên trong cậu, và di chuyển không ngừng, nhằm làm giãn nở các cơ đang co thắt không ngừng trong cậu.

“Ưhm… ư…. Vào… đi…” – Cậu gật đầu.

Anh đưa thành viên của mình tìm đến chiếc lỗ nhỏ của cậu… Và đưa toàn bộ chiều dài vào trong…

“AHHHHHHH” – Cậu hét lên đau đớn, thân người ưỡn cao lên. Cái đau mà cậu mong chờ nãy giờ, cái đau đi kèm với khoái cảm…

Cái đau cào xé thân dưới, nửa thì muốn đuổi sinh vật lạ đó ra khỏi người cậu ngay lập tức, nửa lại mong nó hãy hành hạ mình đi, hãy vào sâu hơn nữa đi… Đầu cậu rối bời với cảm xúc hỗn độn như mớ bòng bong, đau có, tê dại cũng có, sung sướng có,… nhưng nhiều nhất vẫn là khoái cảm không ngừng tăng cao… Thân nhiệt cũng đang rất nóng. Máy điều hòa vẫn thổi ù ù, nhưng sao lại nóng thế này? Nóng đến nỗi muốn tan chảy ra, nóng đến độ nếu để một thùng đá lên người cả hai, số đá ấy cũng tan chảy mất…

Anh gác chân cậu lên vai, rồi bắt đầu đi chuyển nhè nhẹ… Những cú đưa đẩy đầu tiên, cảm giác đau rát bao lấy cậu. Anh làm chậm nhất có thể để không khiến cậu đau, cho đến khi cậu quen dần thì muốn thế nào mà chẳng được? (=.=!)

“Ư… ah…ah…” – Những tiếng rên gợi tình của cậu thật kích thích làm sao…

Anh bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, khoái cảm cũng tăng dần lên cao hơn. Cả thân người cậu tê dại đi, chân tay  tự nhiên cứng đờ ra, các ngón chân co quắp lại.

“Mạnh… nữa… ah… đi… HongGi… ah…ha…”

Những cú thúc như vũ bão của anh không ngừng tấn công vào trong cậu. Như muốn xuyên tạc người cậu, như muốn đâm thủng người cậu… Đau… nhưng cũng sung sướng.

Cậu ưỡn người lên cao hơn nữa để anh có thể vào sâu hơn bên trong mình, cái cảm giác nó cứ là lạ như thế nào ấy. So với lần trước, lần này nụ hôn của anh không có hơi men, lần này cách làm cũng có nhẹ nhàng hơn, không có những dấu bầm hay thâm tím trên ngực, bụng và eo. Không có những cú thúc hư xé toạc cơ thể làm hai. Và so với lần trước, lần này có dịu dàng hơn rất nhiều…

“Em… em sắp… Ưrg…”

Cảm xúc bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Những cú đẩy của anh mạnh và nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cậu không đau, chỉ có sự sung sướng dâng lên và vỡ ra trong cậu. Dây thần kinh dường như cũng đứt cả rồi.

“Ahhh…” – Cậu thét lên một tiếng, rồi cả thân người nhũn ra, không còn chút sức lực.

Anh đổ ập lên người cậu, cả hai cùng thở hổn hển.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới khi cậu phóng toàn bộ lên bụng anh. Trên chiếc giường êm thế này, trong vòng tay anh ấm áp mà an toàn thế này, số thuốc kích thích trong cơ thể cậu cũng đã tan hết… Vì mệt, vì ấm, vì hạnh phúc… cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ…

 

Bình yên quá…

 

Từ giờ sẽ không còn chuyện gì nữa chứ?

“HongGi… này… ơ….” – Cậu đang nói mớ.

Anh im lặng dỏng tai lên nghe ngóng.

“Em … ơ… yêu anh…”

Anh sững người, toàn cơ thể rơi vào tình trạng đóng băng toàn tập.

.

[Em… yêu anh…]

[Em yêu anh…]

Là ‘em yêu anh’ sao?

Thật vậy sao?

.

Anh mỉm cười nhẹ, vòng tay kéo cơ thể trần trụi của cậu vào sát người mình để cho hơi ấm truyền sang cậu, khẽ hôn lên chiếc trán cao cao kia. Anh nhắm mắt tận hưởng sự hạnh phúc đang gặm nhấm con tim anh dần dần…

“Anh cũng yêu em… Jin ngốc à…” – Anh khẽ thì thào.

 

——End chap 10 and TBC——

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s