[MA.Jong/Hyun] Kẻ Cướp Linh Hồn | Chương 4


Chương 4:

Hắn ta gọi tôi đứng lại ư? Đứng lại để làm gì? Để chứng kiến toàn bộ những việc làm khó tin và khủng khiếp của hắn ư? Linh hồn tôi đang ở trong một cái xác khác, mà thân xác này giống hệt tôi, trừ những vết sẹo và đặc điểm riêng. Còn lại, từ đầu chí cuối, từ mái tóc hơi xoăn tới gương mặt, từ đôi mắt đến cái miệng. Hầu như không có bất cứ đặc điểm gì khác tôi.

“SeungHyun, đừng chạy nữa. Em không nên chạy vào đó… SeungHyun, nghe ta…”

Tôi hơi sững lại, hắn ta bảo tôi không nên? Được, vậy thì tôi sẽ vào xem. Những thứ mà người ta hay giấu giếm lại chính là thứ mà người ta trân trọng. Có lẽ căn phòng phía trước này là nơi gì đó quan trọng với hắn. Phòng cũ của YoungMin chẳng hạn.

“Đừng Seung Hyun, đừng…”

Dừng chân lại trước căn phòng lớn, trước mắt tôi hiện giờ là cánh cửa dát vàng to và nặng, bên trên gắn dòng chữ “hình đường” và cũng bằng vàng nốt. Trước khi bước vào, tôi đã tự hỏi rằng tất cả những thứ xung quanh tôi đều bằng vàng như thế này, thì chắc chắn chủ nhân của nó phải là một người thích sự xa hoa lắm.

Cánh cửa dát vàng nặng nề dịch chuyển, tôi chậm chạp bước vào, bởi việc đẩy cánh cửa kia dường như đã rút cạn mọi sinh lực của tôi.

Và thứ dần dần hiện ra trước mắt tôi là…

“…a…”

Đâu đó âm thanh lao xao văng vẳng quanh đây, tai tôi bắt đầu ù đi, hai mắt lại trợn trừng lên bởi sự kinh hoàng và ghê tởm. Của máu, của những cái xác trắng bệch nằm trong đống dịch nhầy đỏ loét, của tiếng gào rú vang dội đến đáng sợ, của những bàn tay gầy gộc đang vươn tới tôi toan níu, toan kéo tôi lại. Bởi họ biết, tôi là Jung YoungMin, tôi có thể cứu đỗi họ.

Tôi không hiểu lắm hai chữ “hình đường” bởi nó là từ cổ, và tôi thì không am hiểu gì lắm về cổ ngữ của quốc gia. Nhưng tôi tờ mờ đoán được, có lẽ, đây chính là nơi mà chủ nhân nơi này dành riêng để hành hình tội phạm. Nhưng tôi vẫn không hiểu một điều, rằng tại sao lại phải xử tội phạm ngay trong lâu đài mình thay vì ở ngoài trời như những quốc gia cổ đại của Trung Quốc?

Bàn tay thô to nào đó đặt lên vai tôi. Giật mình, tôi vốn quay lại và hét to lên, nhưng rồi lại không thể. Là hắn, JongHun. Tôi không biết từ khi nào mình đã chuyển cách gọi JongHun từ cậu, sang hắn. Vì một lẽ, tôi cảm thấy ghê sợ với việc hắn ta làm. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy có một tia ấm áp len lỏi. Như một con người sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ trôi nổi hay một cái phao của cứu hộ, họ mừng khôn xiết, và họ biết ơn trời đất. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy thật an toàn khi hắn xuất hiện, không hiểu vì sao.

Sau lưng vang đến tiếng gọi khe khẽ “YoungMin nương nương…”. Chợt quay đầu lại, tôi lại gần như sắp ngất xỉu tới nơi khi bàn tay thối rữa và nhuốm một màu máu đỏ kì dị vươn tới cố gắng chạm vào thân thể tôi. Không kịp nghĩ bất cứ gì, tôi lao ngay đến người hắn, úp mặt thật sâu vào ngực hắn để giấu đi ánh nhìn sợ hãi, để cho đôi mắt mình một quãng tối và không nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia.

Tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ đáp trả lại cái ôm siết chặt sợ hãi của tôi bởi vì hắn luôn muốn tôi trở về bên cạnh hắn, để hắn có thể che chở và bảo vệ tôi những lúc như thế này, nhưng hắn đã không làm vậy.

Hắn đẩy tôi ra, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Có lẽ hắn đang tức tối vì tôi đã làm trái lời hắn.

“Em bướng quá!!!”

Hắn chỉ trách một câu. Rồi lặng đi.

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Trước kia, hắn luôn cầu tôi yêu hắn, cầu tôi ở bên cạnh hắn, tôi sẽ có bất cứ cái gì tôi muốn, nhưng sao đây? Khi tôi chủ động ôm hắn, hắn lại đẩy tôi ra? Phải chăng thứ hắn muốn không phải là việc tôi đồng ý làm nương nương gì đó, mà thứ hắn muốn chính là làm ngược với những điều tôi đang làm.

Phải chăng chỉ là những trò đùa?

Số phận đùa với tôi, hắn đùa với tôi, mọi thứ đều đang đùa cợt tôi.

Thật khốn kiếp!

Bàn tay lở loét túa máu kia đã níu được vai áo tôi, giật lùi tôi lại. Khi nhìn thấy gương mặt xương xẩu be bét máu đó, tôi còn không kịp hét lên, chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối đi, và tôi ngã xuống.

Tôi không hẳn là ngất, tôi còn có thể nghe được âm thanh xung quanh, những tiếng lao xao lao xao với những âm thanh thều thào ghê sợ, những tiếng gọi tên YoungMin không ngừng vang lên bên tai, bây giờ đã bị thay thế bởi âm thanh im lặng đến sợ người.

Nhẹ nhàng có bàn tay ai đó nâng tôi lên. Đem ôm chặt vào lòng.

“Ta xin lỗi, SeungHyun, ta chỉ định dọa em một chút để em không dám chạy lung tung nữa, nhưng không ngờ em lại sợ đến như vậy!”

“Ta xin lỗi!”

Giọt nước đâu đó rơi trên gương mặt tôi. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Rồi rất nhiều. Chúng rơi lã chã trên gương mặt tôi. Rôi tôi thấy mình đang chuyển động. Không, đúng hơn là người ẵm tôi trên tay đang chuyển động. Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

Rồi mãi một lúc sau, tôi lại nghe thấy tiếng nổ lớn ở phía sau lưng*.

Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. Xung quanh là những bước chân hối hả đi, để lại cho tai tôi những âm thanh cộp cộp giòn tan.

“Vương đế, trông ngài mệt lắm rồi, ngài đi nghỉ đi. Nương nương để nô tỳ chăm sóc là được rồi!”

Bên tai vang lên giọng nói dịu nhẹ của ai đó. Rồi ngay lập tức đã nghe âm thanh trả lời.

“Không, ta muốn tự tay chăm sóc em ấy. Các ngươi biết gì về SeungHyun mà lên tiếng!”

Rồi lại nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ…

“Giao em ấy cho các ngươi, chi bằng ta giao giang sơn này cho kẻ bán nước…”

Bất giác trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào nào đó, ngọt ngào như đứa trẻ nít khi được mẹ yêu thương và cho kẹo, ngọt ngào như những hai người đang nắm tay nhau mỉm cười bước vào lễ đường, ngọt ngào như… nụ hôn vậy.

Tôi đang tự hỏi, tại sao hắn ta lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao hắn ta lại luôn khiến cho tim tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, luôn khiến cho người tôi nóng ran và gương mặt đỏ bừng lên như vậy?

Tôi không tin là hắn yêu tôi. Tình yêu ư? Tình yêu xảy ra giữa hai người con trai và tình yêu giữa một người đã chết và một người còn sống sờ sờ như tôi là không thể. Không thể nào!

Chợt mở mắt ra, lại một mảng vàng sáng chói chang đập vào mắt. Tôi ghét, tại sao tôi lại căm ghét cái màu vàng này đến như thế? Tôi thích màu xanh phớt của nước biển, tôi thích những giọt mưa. Không phải là màu vàng chóe này và cũng không phải những đồ vật sang trọng cầu kì này.

Tôi thích sự đơn giản!

Anh lặng người đi nhìn tôi. Rõ ràng hơi thở của anh đang ngưng lại. Khoan, tôi vừa nói cái gì? Anh sao? Tôi gọi hắn là anh sao? Không được không được, tôi điên rồi.

“Em thấy ổn chứ?”

Tại sao hắn lại luôn nhẹ nhàng với tôi như vậy (trừ cái lúc hắn cưỡng đoạt tôi ra).

“SeungHyun em đói không? Muốn ăn gì không? Hay em khát? Em muốn gì ta sẽ cho em!”

“Tôi … muốn …”

Tôi lại thấy hắn nín thở nghe tôi nói.

“Một chút cháo, và … ở một mình!”

“Được, được, ta sẽ đi ra ngoài chuẩn bị cháo hoa cho em. Em nghỉ ngơi một chút nữa đi!!!”

Hắn đỡ tôi ngồi dậy, chèn cái gối vào sau lưng cho tôi. Rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Khi hắn đi khỏi, tôi mới bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Tôi không biết mình đang làm cái gì, nhưng tại sao tôi không thể tránh khỏi cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh hắn?

Này đừng nghĩ rằng tôi yêu hắn, tôi không bao giờ và sẽ mãi mãi không bao giờ đi yêu một kẻ như hắn. Tôi có thể yêu một kẻ đã chết và ám ảnh tôi từ lúc tôi mười hai tuổi cho đến tận bây giờ hay sao?

Còn nữa, có ai dám chắc rằng ma quỷ có tình cảm? Hắn là ma. Hắn là kẻ đã chết. Làm sao hắn có thể có tình cảm yêu đương như con người được. Đây chỉ là một trò đùa, một trò đùa thôi.

Không, có thể là một giấc mơ. Tôi đang ngủ mơ chẳng hạn. Tỉnh dậy nào.

Tự dùng tay tát tát vào mặt mình vài cái. Nhưng sao… nếu như đây là một giấc mơ, thì chắc hẳn tôi sẽ không thấy đau, nhưng đằng này… đằng này… cái tát vừa rồi khiến một bên má tôi nóng ran lên và rát buốt đến khó chịu.

Đây không phải là một giấc mơ, thật sự không phải là một giấc mơ…

*Cạch…

“YoungMin nươ…”

“TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỂ TÔI YÊN!!!”

“Ơ… nô tỳ không cố ý làm phiền nương nương, nương nương thứ tội… Nô tỳ, nô tỳ chỉ muốn hỏi người có cần thêm gì không thôi…”

Tôi vốn gắt lên vì tôi đoán người bước vào là hắn, không ngờ là cô bé này. Nhưng sao… tôi cứ cảm thấy cô bé rất quen thuộc với mình.

“Chẳng phải tôi đã nói là tôi muốn ăn chút cháo và được yên tĩnh sao?”

“Nhưng nô tỳ nhớ trước đây người rất ghét cháo hoa, nô tỳ chỉ sợ bản thân mình nghe nhầm nên đích thân đi hỏi lại thôi…”

“Trước đây?”

“Vâng, trước đây người thực sự rất…”

“KHOAN!” – Tôi ngắt lời – “Ý cô là trước đây tôi và cô đã từng quen biết nhau?”

“Nương nương, người làm sao vậy, ngay cả nô tỳ người cũng không nhớ sao?”

Tôi lắc đầu. Và rồi cô bé ấy lập tức nhảy lên ngồi cạnh tôi, huyên thuyên kể. Tôi nhớ có đọc trong sách sử rằng, những hầu nữ thì không được phép tiến lại gần chủ nhân, hoặc không được mạn phép ngồi cạnh chủ nhân khi họ chưa cho phép, cái đó gọi là tội mạo phạm thân chủ, nhưng… đây là cái thể loại gì, thời đại gì mà lại có sự bình đẳng đến như vậy?

“Nương nương, người thật sự không nhớ gì cả sao?”

“Nhớ cái gì?”

“Ngày xưa, cũng ngay tại đây, nô tỳ hay ngồi cùng nhau trò chuyện giống thế này. Ngày xưa người là một vị nương nương hiền lành và dễ tính…”

“…”

Tôi khó hiểu nhìn cô bé ấy. Càng nghe cô ấy nói càng không hiểu. Tôi mà hiền lành và dễ tính ư???

“Nương nương lúc đó rất dễ tính, chính người là người ra lệnh cho nô tỳ có thể tự do gần gũi với nương nương thế này. Nô tỳ nhớ lúc Vương đế phát hiện ra chuyện đó, ngài ấy đã rất tức giận, hai người đã cãi nhau một trận rất to. Lớn đến nỗi nương nương đã giận dỗi bỏ đi.”

“Rồi sau đó thế nào?”

“Ờ thì…”

“Không! Khoan đã… hình như ta nhớ được cái gì đó…”

End Chương 4.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s