[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 8


CHAP 8: I lost you…

 

“Ý anh là… cậu bé đó… là…”

“Không đâu! Chỉ là người giống người mà thôi…” – Ông tỷ phú DongWoo xua tay.

Bàn HongGi.

“Em ăn xong rồi, mình đi công viên thôi!” – Cậu cười cười hớn hở đứng phắt dậy, tung tăng chạy ra xe.

“Đợi anh với, JaeJin à…” – Anh chạy theo.

Bàn vợ chồng tỷ phú DongWoo…

“Em… người kia, vừa gọi cậu bé ấy… là gì cơ?” – Ông hỏi lại vợ mình để chắc chắn rằng điều mình nghe thấy là hoàn toàn đúng.

“Ừh, anh ta gọi cậu ấy là JaeJin…” – Ngay cả bà cũng ngạc nhiên.

Sắc mặt của hai ông bà chuyển biến từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang trắng bệch. Không khéo ai nhìn vào cũng nhầm tưởng với bảy sắc cầu vồng mất thôi.

“Cậu bé đó… không phải đâu, không thể nào đâu” – Người vợ lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Đứa bé ấy, đáng ra giờ này phải ở Kangnam chứ? Tại sao lại ở đây? Tại sao?” – Người chồng ôm đầu, gục mặt xuống bàn.

Ngoài bãi đậu xe, anh đang đi dọc các dãy xe để tìm xe mình, đoản thế đấy, ngay cả khi nãy để xe ở đâu cũng chẳng nhớ nổi nữa, thật là… Cậu đứng ngoài cổng đợi anh.

“Cháu ơi!” – Một người phụ nữ gọi cậu.

“Vâng ạ?!”

“Cháu tên là JaeJin đúng không?” – Bà ấy hỏi.

“Vâng ạ, có gì không cô?” – Cậu gật đầu lễ phép.

“À, không, mà cháu là người Seoul à?”

“Ơ không ạ, cháu từ Kangnam chuyển lên đây mới hơn 1 tháng thôi!” – Cậu gãi đầu…

Mặt người phụ nữ đó biến sắc.

 

/Từ Kangnam chuyển lên đây? Từ Kangnam sao? Đúng là cậu bé đó rồi… Đúng là nó… Chính nó… Tại sao chứ? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Tại sao lại không chịu yên phận ở Kangnam cho rồi đi, tại sao lại chạy lên đây làm gì? Tại sao chứ! Hơn 19 năm qua rõ ràng là đã giấu kín chuyện này, bây giờ cậu ta xuất hiện chẳng phải là lộ cả sao? Cặp song sinh này không lẽ lại có duyên lớn đến như vậy? Cậu bé đó… thật sự buộc mình phải làm vậy sao? Tại sao cậu ta luôn muốn dính đến cái nhà này? Chẳng phải thầy bói đã nói rằng cậu ta có số tuyệt mệnh, bất cứ ai khi liên quan đến đều sẽ trở nên nghèo đói hoặc ít nhất cũng sẽ chết trong nay mai, chẳng phải như thế sao? Nhất định không thể để nó như thế này được, phải làm gì đó… không được để JaeJun gặp nó… không được!/

Nhẫn tâm bỏ đi khúc ruột của mình… Chỉ vì lời bói toán vớ vẩn.

 

Không phải là quá ác sao?

 

Biệt thự nhà SeungHyun…

Hắn ngồi chống cằm nhín ra ngoài cửa sổ. Trên cái bầu trời cao vời vợi ấy, vô tình hay cô ý không biết, trước mắt hắn lại hiện về hình ảnh của Hyun, cái hình ảnh cậu nhóc trẻ con đứng lấp ló ngoài cửa phòng, tay lăm le cái ống nhòm để đọc lén nhật ký hắn. Có ai đời lại đi đọc len nhật ký kiểu đó không trời? Hình ảnh cái cậu nhóc tài giỏi đứng trước ống kính, xoay qua xoay lại để người ta chụp ảnh. Hình ảnh cậu nhóc với mái tóc bết dính mồ hôi của cái đêm định mệnh đó… đêm mà hắn bị bỏ thuốc…

Ơ.. nhưng sao hắn lại nhớ về Hyun? Lại còn nhớ đến cái đêm “trăng thanh, gió mát” đó nữa…

Hôm nay Hyun không có nhà, Hyun đi quay MV ở Nhật từ hôm qua rồi, chắc tối mai hay sáng mốt mới về. Hyun đi, căn nhà vẫn còn nhiều người giúp việc và ông quản gia, nhưng hắn cứ thấy trống trải, vắng vẻ thế nào ấy… Thật là khó chịu mà…

Hôm nay không có đứa nhóc nào thập thò ngoài cửa với cái ống nhòm cả…

Hôm nay cũng không có đứa nhóc nào kiếm chuyện chọc giận hắn cả…

Hôm nay không có đứa nào vừa ngồi xem hài trên tivi, vừa lăn ra cười cả…

Hôm nay vắng cậu nhóc đó… vắng luôn cái không khí ồn ào vui vẻ… vắng luôn nụ cười của hắn… Ở đây bây giờ, chỉ còn nỗi nhớ.

“Hyun à… tôi muốn nói thích cậu… từ lâu rồi…” – Hắn nhìn lên trời cao mà lảm nhảm như người say rượu – “Tôi đang nhớ cậu lắm, cậu có biết không hả? Cậu nói tôi là cái thứ đồ trèo cao cũng được, cái thứ đồ hám của cũng được. Cái lòng tự trọng của tôi, tôi đã vứt nó đi vì cậu rồi, bây giờ còn ngại ngùng gì nữa chứ?” – Hắn đưa tay với lên trời cao, nơi mà có đám mây trắng bồng bềnh trôi, hắn mường tượng đó là Hyun của hắn.

Hắn ngồi nói chuyện với bầu trời cao và xanh kia. Những đám mây trắng lượn lờ, nhẹ nhàng trôi tên đầu, hắn nhớ Hyun đến nỗi mà nhìn thấy đám mây đằng kia có hình Hyun luôn rồi…

“Sao anh thích tôi?” – Tiếng Hyun sau lưng.

Hyun về rồi, đang đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực nhìn hắn, vậy mà hắn có biết đâu. Câu hỏi khi nãy, hắn cứ ngỡ rằng tự mình tưởng tượng ra, rồi tự mình trả lời. Đồ ngốc.

“Sao tôi thích cậu à? Vì cậu dễ thương chăng? Hay vì cậu lúc nào cũng chọc tôi đến phát cáu nhỉ? Tôi không biết nữa… tôi chỉ đơn giản là thích cậu thôi Hyun à…” – Hắn nói như một người mớ ngủ, mắt vẫn dán lên bầu trời cao thăm thẳm kia.

“Thật sao?” – Hyun bước tới vòng tay qua cổ hắn, ốm lấy hắn từ phía sau.

“Ớ… Ômôna…. Hyun….Hyun… cậu… cậu…. về khi.. nào.. vậy?” – Hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng.

“Vừa kịp lúc để nghe anh nói tất cả…” – Hyun thỏ thẻ vào tai hắn bằng cái chất giọng ngọt lịm, khiến hắn mê muội đầu óc, cứng người.

“ Nghe… nghe cả rồi… rồi sao *nuốt nước bọt* ?? – Hắn lắp ba lắp bắp.

“Ừ… tôi cũng thích anh lắm á… theo như lời HongGi… tháng sau mình cưới nha!” – Hyun vẫn rót vào tai hắn những lời mật ngọt như thế. Từng cậu từng chữ của Hyun lọt vào tai hắn, chạy dọc mấy sợi dây thần kinh của hắn… Chỉ là một câu nói kèm theo hơi thở âm ấm phả vào cổ hắn… Vậy mà cũng khiến cho… “thằng nhóc” hư đốn kia ngóc đầu dậy.

“Ơ… tôi… như vậy… có nhanh… quá…quá không?”

“Không hề… vả lại, HongGi đã nói với Jin rằng chúng ta sẽ cưới, anh không định… nói dối em trai đấy chứ?”

“Nhưng đó chỉ là nói đùa…”

“Nhưng nhóc Jin lại tin là thật! Thế nên nó là sự thật!”

“Ơ…” – Hắn đuối lí, cái lí do Hyun nói không phải là quá đúng sao?

“Vậy đi nha… bây giờ mình đi lựa áo cưới nha…” – Hyun kéo tay hắn đứng dậy.

“Nhưng mà cậu vừa mới đi về, còn mệt mà…”

“Không mệt đâu… đi mà…”

“Không! Nghe tôi, đi ngủ đi… Chiều mình đi cũng được mà…” – Hắn đang lo cho Hyun, dạo gần đây bận rộn với phim mới, ban sáng đi chụp ảnh, ban trưa đi quay phim, ban tối lại hát nhạc phim. Hôm qua mới bay sang Nhật, hôm nay lại về… Như vậy mà không mệt mới lạ, cứ ham công tiếc việc, còn trẻ tuổi mà lại mê làm như thế. Ai bảo con người này đa tài quá làm gì không biết.

“Gọi tôi một tiếng em đi, tôi sẽ nghe lời anh…” – Hyun ôm lấy hai vai hắn, vẫn lại dùng cái chất giọng ngọt chết người ấy.

“…E…em…”

“Hehe… vậy giờ mình đi làm chuyện khác…”

Cố gắng lắm hắn mới nặn ra được từ em, vậy mà giờ cái con người không ngoan ngoãn và đen tối kia lại đòi làm chuyện khác. Cái chuyện mà làm còn mệt hơn là đi mua sắm và lựa quần áo cưới với Hyun nữa. Cái chuyện mà ngày mai có khi tướng đi của Hyun lại ‘kì kì’ nữa.

 

Trường học…

“Jinnie à…” – Bin khoát vai cậu – “Đi kem xôi không?”

“Ơ… tôi…”

“Đi phải không? Đi thôi…” – Bin lôi cậu đi.

Từ cái ngày mà theo Bin là tỏ tình, còn theo au là “cưỡng yêu”, thì Bin tỏ ra thân mật với Jin hơn hẳn, luôn cố ý ‘đụng chạm’ người cậu, rồi tỏ ra rằng ta đây… vô tội lắm không bằng.

“Hai anh định cúp học à?” – Nhóc đứng sau lưng nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng.

“Ừ, em đi không?” – Bin quay lại hỏi nhóc, cười hiền.

“Ơ… tôi không đi!” – Cậu gạt phắt tay Bin ra khỏi người mình, nhưng đáp lại cậu, Bin chỉ cười và…đưa tay lên khoát tiếp.

“Em không được trốn! Em là nhân vật bắt buộc!” – Bin cười một nụ cười rất ư là đểu – “Đi thôi Hwan”.

Bin vẫn cứ vô tư tình tứ với Jin như thế, để mặc lại ai kia đi chung mà cố nuốt nước mắt vào trong. Tại sao ông trời đã sinh ra Bin, rồi lại còn sinh ra Hwan làm gì? Tại sao lại cho cả hai là anh em họ chứ? Tại sao chứ? Tại sao khiến cho Hwan yêu Bin, để rồi Bin lại đi yêu người khác chứ? Đau lắm ông Trời à. Ông không hiểu được đâu, ông sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn này đâu. Bởi vì ông chưa từng yêu, thần tiên không bao giờ yêu. Đó là lí do tại sao ông lại làm khổ con người thế này. Từng giọt nước mắt long lanh phản chiếu lại ánh mặt trời trên cao, khẽ khàng lăn nhẹ trên gò má cao cao của nhóc. Rõ ràng là đã chúc người ta hạnh phúc rồi, đã tự từ bỏ rồi… Sao lại còn khóc? Sao lại thấy đau? Nhóc đau vi cái gì đây?

 

[Em yêu anh… Bin à…]

 

 

 

[Em rất yêu anh… Bin à…]

 

 

 

[Em yêu anh nhiều lắm…Bin à…]

 

 

 

[Em yêu anh, có chết cũng yêu anh…Bin à…]

Từng cảm xúc trong nhóc có được bởi vì sự hiện diện của Bin. Từng cung bậc tình yêu, từng nấc thang tình cảm trong nhóc đều dành cho Bin. Nhưng trớ trêu thay, nhóc lại là em họ của Bin. Anh em họ, cùng dòng máu thì đến với nhau kiểu gì chứ? Ông trời thật ác độc, rất ác độc…

Cố gắng chịu đựng… cố gắng, nhóc sẽ làm được mà… Nhóc làm được mà đúng không? Nhóc làm được, làm được mà…

 

/Ông trời… xin ông đừng làm vậy nữa… đừng ác với con như thế nữa. Ông hãy đánh sét một phát cho con chết đi, còn hơn là dày vò tình yêu nhỏ bé này của con, ông à… Xin ông…/

 

——Flashback——

“HongGi… hôm nay Bin tỏ tình với em đó!” – Cậu ngồi trong lòng anh, để anh hướng dẫn mình sử dụng máy tính.

“….vậy sao?” – Giọng anh nghe có vẻ buồn. – “Chắc em vui lắm…”

 

/Bin tỏ tình rồi sao? Bây giờ em thuộc về Bin rồi sao?/

“Hihi…”

 

/Không… em không vui, em không vui đâu. Em thích anh cơ, em nói vậy là muốn anh tỏ tình với em cơ… Em không vui đâu mà… Người mà em muốn nói thích là anh, hoàn toàn không phải Bin. Không phải Bin đâu mà…/

“…”

 

——End Flashback——

 

[Hôm nay Bin tỏ tình với em đó!]

Câu nói của hai tuần trước đó cứ lởn vởn trong đầu anh, khó chịu lắm. Anh không muốn vậy tí nào, cái cảm giác khó chịu, bứt rứt khó tả trong anh. Jin là của người khác rồi, không cỏn là của anh nữa rồi. Anh vui chứ? HongGi? Rõ ràng là thích con người ta, yêu con người ta. Yêu điên cuồng… Vậy mà không nói ra, để bây giờ thì sao chứ? Chẳng phải là vuột mất rồi sao?

Anh từ cái ngày hôm đó cũng tự nhiên cách xa cậu hẳn. Khi cậu nhờ anh chỉ sử dụng máy tính, anh chỉ lắc đầu bảo bận lắm. Hôm nào cậu nói anh dẫn đi mua sắm, anh cũng bảo rằng bận… Và nhiều lần khác nữa…

Một bức tường vô hình… chắn giữa anh và cậu…

 

Vô hình thôi… nhưng chắc chắn vô cùng…

Bao nhiêu lần cậu úp mặt vào gối mà khóc nức nở rồi nhỉ? Bao nhiêu lần cậu thức dậy sau cơn ác mộng ban đêm, để rồi khóc nức nở lên rằng sợ nó sẽ trở thành sự thật, bao nhiêu lần cậu không biết, cũng không nhớ nổi nữa…

Lần nào cậu khóc, nguyên nhân cũng là anh. Mỗi lần cậu nhờ vả anh, chỉ đơn giản là muốn ở cạnh anh, chỉ đơn giản là muốn nghe mùi hương tóc anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói anh. Tại sao lại không được chứ? Tại sao anh lại xa lánh cậu chứ? Cậu nhiều đêm mơ thấy anh rời xa mình, mơ thấy anh bỏ cậu lại một mình… Cậu sợ như thế… sợ lắm.

Ai đã đẩy mọi thứ trở nên như thế này chứ? Là ai? Là ai chứ?

Không ai cả.

Ai làm cậu và anh thành ra như thế này chứ? Là ai chứ?

Không ai cả.

Chỉ có chính bản thân họ hành hạ họ thôi. Hành hạ con tim họ, dày vò tình yêu của họ… Đau đớn lắm…

 

Sáng sớm của một vài hôm sau…

“Chú quản gia, JaeJin đâu rồi ạ?” – HongGi bước từ phòng Jin ra, hỏi ông quản gia.

“Ơ, cậu ấy không có trong phòng ạ?” – Ông ấy ngạc nhiên hỏi lại.

“Không, trong phòng không có!”

“Cậu ấy đi đâu rồi ta? Sáng nay tôi dậy rất sớm, nhưng đâu có thấy ai ra ngoài, vả lại sáng giờ cũng chưa gặp.” – Ông quản gia gãi đầu suy nghĩ. – “À mà tối hôm qua… cậu làm gì cậu Jin mà cậu ấy khóc dữ vậy, tôi dỗ mãi mới nín đó…”

“Hôm qua cháu với cậu ấy cãi nhau…” – Anh giật mình.

Đêm qua cãi nhau… không phải sao? Đêm qua cậu đã nói rằng sẽ đi khỏi ngôi nhà này, không phải sao?

 

[Được, em đi, em đi theo ý anh! Em không những đi khỏi phòng này, mà em còn đi khỏi cái nhà này nữa! Dù gì thì có em hay không cũng vậy thôi mà!]

 

——Flashback——

“HongGi à… em muốn đi công viên!” – Cậu nắm tay áo anh mà giật giật.

“Anh đang bận, em nói anh hai em dẫn đi đi…” – Anh trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

“Lần nào em muốn đi cùng anh, anh đều như thế… Anh hai sắp đám cưới, ai mà dám phiền…” – Cậu quay mặt đi – “Đối với anh dù gì thì em cũng đâu có là cái thứ đồ gì…”

“Anh thật sự đang bận mà..” – Anh cố giải thích.

“Bận! Bận! Anh lúc nào cũng nói vậy, ngày trước em muốn đi công viên, anh sẵn sàng gác công việc sang một bên đi cùng em..” – Cậu bắt đầu ức chế mà khóc – “Còn bây giờ thì sao chứ? Ngay cả một chút thời gian cho em anh cũng không làm được! Thử hỏi, đối với anh em là cái quái gì chứ?”

“Em ra ngoài đi! Anh không muốn cãi nhau với em!” – Anh nói với cậu mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.

“Được, em đi, em đi theo ý anh! Em không những đi khỏi phòng này, mà em còn đi khỏi cái nhà này nữa! Dù gì thì có em hay không cũng vậy thôi mà!” – Cậu tức giận bỏ chạy ra khỏi phòng.

 

*Rầm

Cánh cửa phòng anh đóng sập lại một cách không thương tiếc. Là anh nuông chiều cậu quá cậu hư, hay là anh đã hơi quá rồi?

/Em sẽ đi… sẽ đi… Nếu như anh không thích sự có mặt của em ở đây nữa… em sẽ đi… Em không hiểu lí do anh xa lánh em… nhưng đó có lẽ là vì anh không muốn nhìn thấy mặt em, thế thôi… Em sẽ chiều ý anh… em sẽ đi…/

Cậu khẽ mở cửa phòng, lúc này là 1 giờ sáng, gia nhân trong nhà cũng đã ngủ hết. Chỉ còn mình cậu… Nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa lớn, một thân một mình, không hành lí, không tiền bạc, chỉ duy nhất có cái điện thoại luôn mang theo người từ khi biềt sử dụng. Cậu sẽ đi khỏi đây…

Bóng dáng mảnh mai của cậu khuất dần, khuất dần ở phía xa xa…

——End Flashback——

——End CHAP 8 and TBC——

Advertisements

One response to “[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 8

  1. Hêm chịu à nha :(((((
    Tội nhóc Hwan của con quớ :((
    Mới đọc cứ tưởng ba mẹ của Jin tìm Jin ai ngờ hai ông bả ác thế =)))))
    Bảo ông rôi :”> post 2 chap một lần đọc mới phê =))))

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s