[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 7


CHAP 7: Saranghae…♥

Cậu choàng tỉnh giấc sau một giấc mơ không mấy đẹp đẽ gì cho lắm, hay nói trắng ra là một giấc mơ khủng khiếp…

“JaeJin à… em nghe anh nói không?” – HongGi ngồi cạnh giường, đưa tay sờ trán để kiểm tra thân nhiệt cậu.

“HongGi… Em sợ…” – Cậu thều thào.

“Không sao rồi… đã có anh ở đây rồi… ổn cả rồi…” – Anh thơm nhẹ lên trán cậu – “Mọi chuyện qua rồi… Chỉ có bệnh sốt của em là mãi mà không khỏi thôi, chăm chỉ uống thuốc vào, nghe chưa?” – Anh búng nhẹ lên mũi cậu, cười tươi.

Nụ cười của anh tỏa sáng có khi còn hơn ánh mặt trời ngoài kia. Mặt trời đã lên khá cao rồi… Lại thêm một ngày nữa cậu nghỉ học.

“Thưa cậu chủ, cậu SeungHyun cùng JongHun đến gặp cậu chủ Jin ạ!” – Ông quản gia cúi đầu kính cẩn thưa.

“Vâng, chú cứ đưa họ lên đây luôn đi !” – Anh quay lại mỉm cười với ông ấy.

“HongGi à… em không muốn… gặp anh hai đâu!” – Cậu nói khẽ.

“Sao vậy?”

“Anh hai sẽ lo lắm… nếu như thấy em bị thương thế này…” – Cậu chỉ vào vết thương to trên đầu mình.

“Không sao đâu mà…” – Anh cầm lấy tay cậu, hôn vào lòng bàn tay rồi giấu nó xuống dưới lớp chăn dày. – “Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để anh lo…”

Cậu mỉm cười an tâm, rồi khép hờ hai mắt lại, lim dim ngủ.  Ở trênSeoulvới cái khí hậu mát mẻ này, nước da hơi ngăm của cậu bắt đầu nhả nắng dần dần. Da cậu bây giờ tuy còn hơi đen nhưng có chút sáng màu hơn trước. Gương mặt sáng sủa, dễ thương ra hẳn khi cậu bỏ cặp kính kia ra. Theo lời Hyun, cậu buộc phải đeo lens thay vì vác khệ nệ cái cặp ‘đít chai’ kia, nhìn ngứa mắt vô cùng. Ngay cả quần áo cũng được anh sắm mới toàn bộ. Trông cậu lúc này… quả là có hơi giống JaeJun – anh trai song sinh của cậu.

Hắn ẵm Hyun từ xe vào tới trong nhà cũng mỏi nhừ hai tay, nhưng mà có dám than tiếng nào đâu. Nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn đặt Hyun ngồi cạnh mép giường, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

“Lee HongGi, tới giờ tôi hỏi tội anh rồi đó!” – Hắn gầm gừ trong cổ họng khi thấy đứa em trai bé bỏng của mình nằm trên giường với cơ thể đầy vết thương.

“Lỗi của tôi… Là tôi sơ ý, vả lại… cậu ấy bị bắt đi ngay trong trường, tôi khi nghe bạn học của cậu ấy nói mới biết đó!” – Anh giải thích – “Là lỗi của tôi… Từ lần sau trở đi sẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu… Tôi sẽ không để cậu ấy gặp thêm tí nguy hiểm gì nữa..”

Anh vừa nói, đôi mắt nhìn qua cậu nhóc đang nằm ngủ một cách ngon lành. Bờ ngực mềm mại nhấp nhô khe khẽ theo từng nhịp thở, đôi mắt lim dim, mơ màng. Cậu ngủ một cách bình yên, thật bình yên. Làm cho bất cứ ai khi nhìn vào cũng có cảm giác như mọi thứ đau đớn, buồn bã không thể nào vây lấy cậu được… Cậu ngủ như một thiên thần, vẻ mặt bình thản của cậu lúc này chứa một nét gì đó trong sáng mà rất tinh khiết. Tâm hồn cậu là nơi hội tụ của mọi thứ thuần khiết, thanh sạch nhất trên đời..

 

Thiên thần ngủ say…

 

Đến ngay cả ác quỷ cũng không nỡ đánh thức…

“Mà Hyun bị sao thế? Đau chân à?” – Anh quét đôi mắt một lượt từ trên xuống dưới người Hyun.

“À… cái đó… em… hắn ta… em …” – Hyun ấp úng.

“Cái này… cũng là một sự cố nho nhỏ mà cũng to to giống như anh và em trai bé bỏng của tôi vậy…” – Hắn gãi gãi đầu.

“Sự cố gì? Cái lần ở Kangnam ấy à?” –  Anh ngạc nhiên.

“Ờ… gần như là thế!” – Hắn gật gật.

Anh cười phá lên, ôm bụng lăn qua lăn lại trên đất. Anh cười to đến nổi cậu cũng ngọ ngoậy và xém nữa thì thức giấc, nghe những tiếng ư ư ngái ngủ của cậu, anh mới quẹt nước mắt vì cười quá nhiều mà ngồi dậy.

“Hai đứa cưới nhau luôn cho rồi… Làm gì mà…” – Anh cười khúc khích.

“Ơ… ai thèm cưới anh ta, ở chung với cái đồ keo kiệt, xấu xa, viết nhật kí, mình dòm lén tí mà cũng gào rú om sòm… ÁH..” – Hyun bỉu môi, theo thói quen đứng phắt dậy, nhưng cái đau bên thân dưới ập tới, Hyun ngã nhào về trước, phía chiếc giường và có cậu nhóc xinh như thiên thần đang nằm đó.

“Ấy, coi chừng!” – Hắn phóng tới, đỡ lấy eo Hyun.

Một viễn cảnh lãng mạn xảy ra ngay trong phòng cậu. Một người đỡ lấy eo người kia, người kia lại đần mặt ra, và điểm chung là cả hai đều bất động…

1s

2s

3s

“HongGi à…” – Cậu thều thào… – “Cho em coca với bỏng ngô…”

“Hửm? Chi vậy em?” – Anh thắc mắc.

“Có phim coi mà… không có bỏng ngô thì…chán chết!” – Cậu cười.

Hắn vội vàng buông cái eo thon kia ra, lúng túng quay sang cậu. – “Ơ… em dậy rồi à?” – Hắn gãi đầu.

“Không sao, anh cứ diễn tiếp đi…” – Cậu xua tay. – “Hồi nhỏ giờ chưa thấy anh tình tứ như thế với ai hết, cho nên có dịp thì phải căng mắt ra coi chứ!”

Cả anh và cậu cười phá lên, Hyun ngượng ngùng lấy hai tay che đi cái mặt đang chuyển sắc từ hồng sang đỏ. Hắn quay mặt vào vách tường vì ngại.

“Em biết không Jin, anh hai em với Hyun sắp cưới nhau rồi đó!” – HongGi vừa cười vừa nói.

“Ơ, thật ạ?” – Cậu ngẩn người. – “Cho em làm phù rể đi…” – Cậu nhìn hắn thành khẩn.

“Ah, đâu… làm gì có… đâu có…” – Hyun vừa xua tay, vừa lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Haha… đừng có chối… tháng sau hai người cưới rồi.. đừng có xạo với tui…” – HongGi ban đầu chỉ có ý trêu hai con người này, nhưng sao bây giờ lại muốn họ cưới nhau thật vậy không biết nữa… Vì họ đẹp đôi chăng?

“Hwan… giúp anh gói mấy cái bông này lại coi!” – Bin vừa nói, tay vừa thoan thoắt cắt cắt, dán dán.

“Anh làm gì thế?” – Nhóc chống nạnh nhìn vào cái thứ mà Bin đang làm.

“Gói hoa!” – Bin đáp gọn lỏn, tay lại tiếp tục dán dán, buộc buộc.

“Để làm gì?” – Nhóc lại hỏi.

“Tặng Jin”

“Sao không ra hàng mà mua, đặt họ một bó 999 bông hồng tím là được rồi.”

“Anh không thích!”

Oầy, cuối cùng thì cũng thấy được cảnh Bin nổi tiếng lạnh lùng ngày trước, ngày nay lại đang ngồi cắt, dán, buộc một bó hoa lớn cho Jin. Từ khi gặp và yêu Jin, Bin đang bắt đầu có một sự thay đổi rất lớn về mặt tính cách…

Người ta nói…

 

Giang sơn dễ đổi…

 

Bản tính khó dời…

Trong trường hợp này của Bin thì không đúng tẹo nào. Bin thay đổi về mặt tính cách một cách nhanh đến kì lạ, Bin vì Jin mà cất công làm một bó bông lớn – việc mà trước giờ Bin chưa bao giờ mó tay qua. Bin từ một chàng trai lạnh lùng kiểu mẫu, nay dần dần biến thành một người trẻ con trước mặt Hwan và Jin…

 

Phải chăng… khi yêu ai cũng như thế?

 

 

/Anh sẽ tỏ tình với Jin hyung sao?… Còn em… thì sao đây? Sao tự nhiên khi nghe anh nói rằng thích Jin, em lại cứ thấy khó chịu thế này? Em thích anh, chuyện này em đã khéo léo giấu kĩ rồi… Chắc không ai biết đâu anh nhỉ? Em là em họ anh, anh em họ thì không có quyền cưới nhau, không có quyền yêu nhau…, đúng không anh? Em với anh đang có cùng một dòng máu chảy trong người. Em không thể nào đến với anh được, cho nên em đã giấu nó đi, em đã cố gắng nhường anh cho Jin, đã che giấu nó một cách hoàn hảo để sống cùng với anh như một người anh em thực thụ. Em chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi. Nhưng sao vẫn thấy khó chịu trong tim… Mà thôi… Hạnh phúc nhé… Anh họ.. và cũng là người em yêu…/

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm. Jin thích HongGi, à mà không, chỉ là hơi hơi “cảm nắng” vì cái sự tốt bụng kia, HongGi cũng thích Jin nhưng anh cho rằng chỉ là tình cảm anh em bình thường, anh chối bỏ nó. Bin thích Jin, còn Hwan lại thích Bin. Rốt cuộc ai với ai mới là một cặp chứ?

“HongGi à… bao giờ em được đi học lại vậy?” – Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường, chán nản há miệng cho anh đút từng thìa cháo, miệng không ngừng nói chuyện.

“Chắc sớm thôi hà… Vết thương của em chưa khỏi, làm sao mà đi học được!” – Anh đưa một muỗng cháo lên miệng thổi.

“Nhưng mà nghỉ nhiều quá mất bài, em không muốn khi đi học lại mà lại không hiểu mô tê gì đâu!” – Cậu lắc đâu ngoầy ngoậy.

“Ngoan đi, không hiểu bài thì nói Bin bạn thân của em giảng cho…” – Anh cười, khi nhắc tới Bin, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu thế nào ấy.

“Bin á? Cậu ấy có giúp không mới là vấn đề…” – Cậu thở dài.

“Không thôi kêu cái cậu nhóc dễ thương hay đi chung với Bin đó…” – Anh bật cười trước thái độ đó của cậu.

“Ý anh là nhóc Hwan hả? … Ừm… cũng được…” – Cậu ngậm lấy cái muỗng cháo anh vừa thổi, miệng vừa “nhai”, vừa nói, làm cho một chút cháo dính lại trên mép.

“Con trai con đứa như đứa con trai… ăn uống không ý tứ gì hết trơn.” – Anh đưa tay quẹt miếng cháo vương trên mép cậu, mỉm cười.

 

*Thình thịch… thình thịch…

Tim cả hai đồng loạt đập nhanh, nhanh lắm… Nó đánh từng cú “tung… tung” vào lồng ngực, cứ y như cả hai đang ở trong một quán bar có tiếng nhạc đinh ta nhức óc, lúc ấy, lồng ngực cũng khó chịu như lúc này…

 

Anh nhìn cậu…

 

 

Cậu nhìn anh…

Hai tia nhìn giao nhau… ngượng ngùng, cậu quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh, cũng tránh cho anh không nhìn thấy gương mặt đỏ của cậu lúc này.

 

/Dễ thương quá!!!

 

JaeJin… Gương mặt này… sao mình chưa bao giờ để ý nhỉ? Cái miệng nhỏ nhỏ này, đôi mắt trong veo này… Mình muốn… ăn cậu ta lần nữa quá!(=_=!).

 

Ơ… HongGi, mày đang nghĩ gì vậy…/

Anh lắc lắc đầu cố gắng xua đi suy nghĩ xấu xa kia của mình…

Cái cảm giác ngại ngại bao trùm lấy cả căn phòng…

 

Một tuần sau…

“HongGi ơi… em chán quá àh…” – Cậu ngồi trên giường mà giãy giụa…

“Sao thế? Ngồi im nào, coi chừng mấy vết thương cũ…” – Anh bước vào.

“Chán!” – Cậu nằm thượt ra giường, miệng lảm nhảm.

“Thì chơi máy tính đi…” – Anh chỉ lên cái laptop nằm im lìm trên bàn. À, nói tới laptop mới để ý, từ lúc cậu dọn vào đây ở, anh có mua máy cho cậu, nhưng hình như cậu chưa đụng đến bao giờ cả.

“Không biết xài…” – Cậu lặc đầu ngoầy ngoậy.

Anh bật cười. Thì ra đây là lí do mà trước giờ, gần nửa tháng sống ở đây, cậu chưa một lần đụng đến cái máy tính kia.

“Thì để anh chỉ cho” – Anh bước tới cầm máy tính đặt lên đùi cậu, còn bản thân thì ngồi xuống cạnh cậu. một tay giữ máy tính, một tay vòng qua eo mà kéo cậu lại gần mình.

 

 

Mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất trên tóc cậu xộc vào mũi anh. Thơm ngát… Anh hít lấy một hơi dài, rồi phả ra  hơi thở ấm nóng, nhồn nhột vào cổ cậu, chỉ là vô tình thôi. Ai nghe thấy mùi thơm mà chẳng thế?

Cậu khẽ rùng mình khi hơi thở anh trêu đùa cổ cậu, nhột nhạt … Thân nhiệt tăng lên một cách nhanh chóng mà không cách nào dừng lại được.

 

*Thình thịch… thình thịch…

 

 

/Tim lại có vấn đề nữa rồi… làm sao đây? Tim ơi… mày đừng đập mạnh như thế  nữa được không? Khó chịu quá… dạo này mình bị làm sao thế không biết…/

 

 

/Thơm quá… cậu nhóc này… sao cơ thể lại thơm như thế chứ? Sao mái tóc này lại phảng phất mùi thảo mộc chứ? Mình nhớ rõ ràng là đâu có mua dầu gội hương thảo mộc gì cho cậu bé này đâu? Thơm quá… *hít hà* … Thơm… Ơ… sao nóng quá vậy? Mất điện à? Nóng quá… thân nhiệt mình tăng cao quá… Cả con tim này nữa… sao lại đập mạnh như vậy? Mày bị gì vậy chứ?/

 

 

 

 

Một tháng sau…

Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng dưỡng thương ở nhà, cậu cuối cùng cũng được đi học lại. Cái cám giác thoải mái chạy nhảy, thoải mái chơi đùa khiến cậu sướng rơn, muốn hét lên luôn… HongGi thả cậu ở trước cổng trường, dặn dò đủ thứ nào là cẩn thận, nào là ráng học nghe… rồi hôn lên trán cậu trước khi để cho cậu vào trường. Anh đứng nhìn cho đến khi bóng cậu khuất sau dãy lớp học mới chịu quay về.

“Yoboseyo? Chú quản gia, chú gọi 2 vệ sĩ giỏi đi theo Jin nhé! Dặn họ nếu Jin có gặp chuyện thì báo cho cháu trước, còn nếu nguy cấp quá thì hẵn ra mặt! Cám ơn chú!” – Anh gác điện thoại, mỉm cười.

Thuê vệ sĩ đi theo ngầm bảo vệ cậu, chỉ có làm như thế mới khiến anh yên tâm hơn phần nào thôi…

Cậu bước vào lớp, sau một tháng trời dưỡng bệnh ở nhà, da cậu cũng nhả nắng hết rồi. Bây giờ cậu trở thành một thiên thần với nước da trắng ngần không tì vết, đôi mắt nâu long lanh, huyền ảo. Đôi môi mềm mại, hồng hồng và bóng như đang thoa son dưỡng môi. Cậu sau cái lần bị thương đó, bây giờ lột xác toàn bộ, giống như con sâu chui ra khỏi kén, biến thành con bướm xinh đẹp. Cậu trông càng giống JaeJun… Quá giống… Nếu như cả hai mặc quần áo giống nhau, thì khó phân biệt ra ai với ai nếu chỉ nhìn bề ngoài.

Nếu như JaeJin là con bướm trắng xinh đẹp, thuần khiết và tinh khôi…

 

Thì JaeJun lại là con bướm đêm ác độc, ranh mãnh và nhẫn tâm…

Nếu muốn phân biệt cả hai bây giờ, chỉ có thể nhìn vào tâm hồn họ. Một trái tim hồng phớt và một trái tim màu đỏ sẫm, nếu không muốn nói nó có màu gần như là đen… Một người ngây thơ, hiền hậu và tốt bụng, môt người lại mắc bệnh nhà giàu nặng, ác độc và muốn chiếm hữu những cái tốt đẹp cho riêng mình.

 

Nếu như JaeJin đẹp một cách thuần khiết…

 

Thì JaeJun lại đẹp kiểu sắc sảo…

 

Tuy ngoại hình cả hai đều như nhau… nhưng nhìn kĩ, thật ra họ rất khác nhau… Cả ngoại hình lẫn tâm hồn…

 

 

Nếu như JaeJin là một cậu nhóc đáng yêu, ngây thơ, tốt bụng…

 

Thì JaeJun lại là một tên công tử chảnh chọe, xấu xa, đầy mưu kế…

Cả lớp há hốc miệng hết nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn nó. Không ai tin vào những gì mình nhìn thấy cả.  Cả hai quá giống nhau, giống nhau đến từng chi tiết.

“Bin à…. Em… em có nhìn nhầm hông ta???” – Nhóc Hwan khều khều tay Bin.

“Không.. em không có nhầm đâu….” – Bin ngẩn người.

“Jae hyung đẹp quá…” – Nhóc dán mắt vào cậu, miệng suýt xoa…

“Mọi người sao thế?” – Cậu lên tiếng khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.

Không ai trả lời cậu, chỉ có những tiếng xì xào to nhỏ nói xấu cậu, và một số lời lẽ khiếm nhã về thân thể cậu của bọn con trai trong lớp. Lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, cậu gục mặt xuống bàn để che đi gương mặt mình, tiện thể né luôn mấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn soi mói kia. Khó chịu biết bao khi bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chặp mình, thèm khát.

“Thằng này thay đổi nhanh quá, mới có một tháng vắng mặt mà giờ thay đổi toàn tập, chắc HongGi gửi nó đi nước ngoài một tháng trời để tân trang nhan sắc ấy…” – Jessica bĩu môi.

“Hay là nó quen được thằng nào giàu hơn HongGi, nên có tiền đi spa? Tụi callboy hay vậy lắm!” – Yoona liếc cậu một cái sắc lẻm.

“Coi kìa mày, da trắng, môi đỏ, ngay cả cái dáng đi cũng rất uke… Nếu như thân thể đó mà nằm bên dưới tao rên rỉ, thì chắc còn đẹp hơn nữa…” – Một tên con trai chép miệng.

“Nếu như nó không phải là đồ chơi của HongGi, thì tao đã mua đứt nó về rồi, chắc cái cảm giác bên trong nó phải tuyệt lắm HongGi mới giữ nó lâu như vậy…” – Một tên khác nuốt nước miếng.

“Tao đang tưởng tượng tới cảnh mái tóc đen đó bết dính mồ hôi, nằm rũ rượi bên dưới tao… miệng rên rỉ cầu xin tao hãy làm mạnh hơn nữa… Nghĩ tới đây thôi đã thấy nước miếng chảy ra rồi.. Nói chi là thưởng thức nó thiệt…”

Tiếng xì xào cứ thế mà làm rộn cả lớp vốn yên lặng.

“IM LẶNG!” – Tiếng Bin gầm lên dưới lớp, đưa tay khoát lấy vai cậu. Cả lớp giật mình quay sang nhìn. – “Thông báo với cả lớp, Lee Jae Jin từ hôm nay sẽ là người yêu của Oh WonBin này… Tôi không muốn nghe mấy người nói xấu em ấy, nếu không, tôi sẽ cắt lưỡi bất kì ai nếu như người đó không biết điều! Nghe rõ rồi chứ?”

“Ơ, tôi đâu có…” – Cậu huơ tay loạn xạ.

“Im lặng! Em không được nói thêm gì nữa, chỉ cần biết mình là người yêu của nhau là được rồi!”

Đây có được coi là một lời tỏ tình không trời? Có ai đời đi tỏ tình mà lại không cho người kia lên tiếng chứ? Lại còn ép buộc người ta yêu mình nữa. Thật lòng mà nói, au đã chứng kiến nhiều cặp tỏ tình với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên au chứng kiến cảnh tỏ tình lạ lùng như thế này…

Cậu cứng người, cả lớp đổ dồn ánh mắt vào cậu, lời săm soi ban nãy bỗng dưng im bặt, không ai dám hó hé thêm gì, tất cả đều nhìn cậu đầy dè chừng.

 

 

Duy chỉ có một đôi mắt là đang đỏ lên…

Ra về… HongGi đến đón cậu và đưa cậu đi ăn tối bên ngoài. Anh nói rằng đã lâu cậu không được đi thăm thú đó đây, lên đây chưa đầy 2 ngày đã gặp chuyện, và những tai nạn liên tiếp xảy ra với cậu. Đây là lúc cậu thực sự được nghỉ ngơi. Anh đưa cậu đến một nhà hàng lớn… Nhà hàng Nhật.

“Ngon không em?” – HongGi gắp cho cậu miếng sushi.

“Ngon lắm! Lần đầu em được ăn mấy loại này đó…” – Cậu cười híp mắt, khỏi phải nói cũng đoán được cậu vui đến cỡ nào. Vừa vui vì được đi chơi, vừa vui vì được ăn thức ăn ngon…

Cách bàn của anh và cậu ngồi không xa là gia đình JaeJun, chỉ có ba mẹ nó đi ăn, còn nó giờ này đang chết dí ở bar rồi…

“Anh, xem cậu bé ngồi bàn kia kìa. Trông nó giống JaeJun nhà mình quá!” – Mẹ Jun chỉ tay về phía HongGi và cậu đang ngồi.

“Thằng bé đó… không thể nào chứ?!” – Ông tỷ phú Lee Dong Woo lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Ý anh là… cậu bé đó… là….”

 

——End CHAP 7 and TBC——

Advertisements

One response to “[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 7

  1. Bạn có yêu Bon ko?=))))
    Rất yêu Bon =))))
    Bon iêu bạn lắm :-*
    1 bạn iêu Bon=))))))))))))
    Chap này con cứ thấy ngắn =)))))
    Chap 8:”> Hí hí hí. Mai post sớm nha ông :”>
    Mỗi ngày post hai chap con đọc mới phê ông ạ=))))

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s