[K|JongKi] Kỹ Nam | The Second Shot


oOoThe Second Shot oOo 

Đề nghị quý dị và các bạn đọc chậm suy ngẫm, nếu không sẽ bị rối loạn tiêu hoá, à lộn, rối loạn và ko biết đang viết ở ngôi kể của ai với ai đâu =)) Chào thân ái zà quyết thắng =))

 Shot này là do một mình Bonbon thực hiện, tại vì Bống đã theo chân Khương Tử Nha tiên sinh đi câu cá rồi.

Themes song: Hồng lâu mộng (Hồng lâu mộng OST) – Nhạc cụ: Tiêu

JongHun, ngươi chán ta rồi sao? Có một ngày, khi ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một đám thị nữ cùng lão quản gia vào. Đẩy ta ra khỏi phòng. Họ nói rằng một kỹ nam như ta không xứng đáng ở trong căn phòng đáng ra dành cho Vương phi tương lai nữa. Họ lôi ta sang Tây viện, nơi dành cho sai dịch ở. Rồi gọi hết tất cả người trên kẻ dưới trong phủ ra. Họ bêu rếu ta, họ xỉ vả ta. Họ nói rằng từ giờ trở về sau, họ sẽ có cái quyền tùy ý chà đạp ta… Đó là lệnh của Vương gia.

Có phải như thế không JongHun?

Ngươi đẩy ta sang phòng ở Tây viện, ngươi giáng ta xuống làm sai dịch, còn cho phép các tỳ nữ tùy ý chà đạp ta. Rốt cuộc ngươi đang có ý gì? Ta biết, cơ bản rằng ngay từ đầu, ngươi mua ta về chỉ để làm một món đồ chơi, đến khi ngươi chán chê thì vứt nó qua một xó, phó mặc cho ai mang nó đi đâu và phó mặc cho ai làm gì nó.

“Này, HongKi, ngươi làm ăn lề mề vậy? Mau mau khiêng cái rương đó tới đây.”

“Tỷ tỷ à, cái rương đó ba người khiêng còn không nổi, hơn nữa y lại ốm yếu như vậy…”

“TA MẶC KỆ. HongKi, còn không mau đi mang tới đây?”

“…”

JongHun, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết những nỗi đau mà ta đang chịu đựng. Ngươi có biết tim ta đang đau như thế nào không? Ngươi có biết… có biết không…

Ta biết, ta thề rằng ngươi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác yêu một người mà ngay cả nói ra cũng không dám nói đau đớn như thế nào. Thứ tình cảm này đã dằn vặt ta từng ngày từng giờ, ngay cả khi đi cạnh ngươi, khi được ngươi bón cho ăn, khi ngươi nắm lấy tay ta đi dạo. Những lúc như thế, chợt trong đầu óc ta hiện về một hình ảnh ta nằm bên cạnh nam nhân khác, cùng kẻ đó chơi trò chăn gối, chơi trò âu yếm nhau.

“HONGKI”

*Bốp*

“A”

Ngươi có nhìn thấy không JongHun? Bọn chúng vừa đánh ta. Sao ngươi không ra mặt giúp ta đi. Ngươi là kẻ nói dối. Ngày đêm chỉ biết nói dối. Ngươi nói rằng sẽ yêu ta suốt đời, sẽ bảo vệ ta suốt đời. Ngươi là kẻ tồi tệ nhất. Ta chỉ trách mình không thể hận ngươi. Ta chỉ trách mình không thể nào ngừng yêu ngươi. Ta chỉ trách mình không thể nào dời ánh mắt ra khỏi người ngươi được.

“Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là Vương phi danh giá sao? Một tên kỹ nam vô liêm sỉ, ngươi nghĩ Vương gia còn yêu ngươi sao? Ngu xuẩn!!!”

“Rốt cuộc các người muốn gì?”

“Chúng ta muốn gì sao? Muốn chà đạp ngươi đến chết!”

Chân của một tỳ nữ giẫm lên tay ta. Ngươi biết nó đau đến thế nào không?

“AAAAAAAAAAA…AA”

“La cái gì mà la? Ngươi muốn kinh động đến Lão phu nhân và Vương phi sao?”

Cái gì Vương phi? Họ vừa nói gì vậy? JongHun, ngươi mau giải thích cho ta, họ nói cái gì Vương phi?

“Vương phi?” – Bỏ qua nỗi đau, ta lập tức kinh ngạc ngước lên nhìn họ.

“Là Thiên Hương tiểu thư, con gái quan Nhất phẩm trong triều đình. Vài ngày nữa Vương gia sẽ chính thức thành thân với nàng.”

Từ tim ta truyền tới một trận kinh động khác thường. Thiên Hương tiểu thư? Ngươi sẽ thành thân với nàng ta sao? Ngươi thực sự đã vứt bỏ ta sao? Choi JongHun… Ngươi vứt bỏ ta thật sao…

Không, ta không muốn. Ngươi không được thành thân. Ta không muốn. Ngươi chưa bao giờ nghe qua Thiên Hương Nhất phẩm tiểu như vừa đanh đá, vừa độc ác tàn nhẫn sao? Ngươi không được lấy nàng ta. Bất cứ ai thì được, nhưng đừng là nàng ta…

Ta muốn ngươi có một cuộc sống tốt, ta không muốn ngươi lấy nữ nhân đó.

“Có gì ngoài này mà ồn ào vậy?”

Là nàng ta… Chính là Thiên Hương tiểu thư.

“Chỉ là một tên sai dịch dơ bẩn thôi, thưa Vương phi!”

“TRÁNH RA, TỚI LƯỢT NGƯƠI LÊN TIẾNG SAO?”

Nàng ta đang tiến tới đây. Bàn chân giẫm lên tay ta từ nãy, bây giờ đã bỏ ra và lui qua một bên.

“Vương gia nói có thể tùy ý chà đạp y.”

“BIẾT RỒI. CÒN NÓI TA CẮT LƯỠI NGƯƠI”

Nàng ta cúi xuống nhìn ta hồi lâu.

“Thực sự rất xinh đẹp a. Gương mặt thế này đi khai hoang thì không biết sẽ thế nào nha. Người đâu, lập tức thêm tên y vào danh sách những người đi khai hoang.”

Khai hoang ư?

“Khai hoang? Đó không phải là công việc cho nam nhân khỏe mạnh sao? Y yếu ớt như thế này…”

“Ta nói câm miệng”

Rốt cuộc, ngươi mua ta về, là để cho nữ nhân này chà đạp ta hay sao?

————————— oOo —————————

 (Author’s Pov)

“Mẫu thân muốn con rời xa tên kỷ nam vô sỉ đó ngay lập tức”

Lão phu nhân Vương gia phủ nghiêm nghị chậm rãi ngồi xuống ghế. Nâng chén trà lên, bà ta nói như thể chuyện này đơn giản giống như đem một con mèo hoang vứt ra khỏi bản phủ vậy.

“Nhưng…” – Vương gia sắc mặt khó coi, cả người dường như đang run lên nhè nhẹ. Hắn lo lắng, thực sự rất lo lắng. Nếu lão phu nhân tiếp tục dùng tính mạng bản thân bức hắn vào đường cùng thế này, thì hắn chỉ còn duy nhất một lựa chọn, bỏ rơi y để cứu sống mẫu thân mình.

Hắn sinh ra đã là đứa con hiếu thảo, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên mình phải phụng dưỡng mẫu thân như thế nào. Nếu hắn vì y mà mặc kệ tính mạng của mẫu thân hắn, thì hắn chính là đứa bất hiếu, Trời tru Đất diệt.

Nhưng, nếu hắn vì bị bức ép mà phải phụ tình y, thì hắn chính là kẻ bất nghĩa, Trời đánh Thánh đâm.

“Con chỉ có thể chọn, hoặc là mẫu thân, hoặc là nó. Ta cho con một ngày để suy nghĩ. Được rồi, lui ra đi!”

Hôm nay đã là ngày thứ tư lão phu nhân Vương gia tuyệt thực. Trông sắc mặt bà cũng không tốt, thậm chí, ngay cả ngồi trên ghế cũng không vững.

“Mẫu thân, xin người ăn một chút đi. Con sẽ làm theo lời người.”

Vương gia cùng mấy người tỳ nữ mang một chút thức ăn đến, vừa bước vào đại điện, đã quỳ rạp xuống đất.

“Con trai, ta biết con sẽ lựa chọn đúng mà.”

“Người đâu, lập tức chuyển phòng của … Vương phi sang phòng của sai dịch ở Tây viện.” – Vương gia cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nhưng cuối cùng, câu vừa dứt, một giọt lệ lại không kìm được mà tuôn rơi.  Tiếp sau đó, là hàng nước mắt chảy ròng ròng không ngớt.

“Và… tùy ý chà đạp y.” – Lão phu nhân thêm vào một câu.

“HongKi, ngươi là con rùa sao? Làm nhanh tay lên!!!”

Tên giám sát thi hành không thương tiếc mà vung một roi thật đau vào lưng y. Y ngã xuống. Từ vết roi đánh ngựa hôm qua Thiên Hương tiểu thư đánh y đã vốn có một vết thương khá sâu vẫn còn đang ứa máu mà chưa được băng bó, bây giờ lại toạc thêm một vết thương mới, cũng sâu. Vết thương chồng chất vết thương. Nhưng cơn đau này, đã là gì so với cơn đau trong lòng mà y đang chịu đựng?

Cảm giác được từ lưng truyền tới từng trận từng trận đau buốt khôn nguôi. Y gần như muốn gục ngã lúc này. Nhưng thiết nghĩ lại, lúc này mà chết đi, thực sự không đáng, không đáng một chút nào.

Thể chất y vốn không được tốt như người khác. Từ nhỏ đã bị bán vào kỹ viện, mà trong kỹ viện thì được học hành luyện công gì chứ, chẳng qua chỉ là được Tú bà dạy cho vài cách câu dẫn đàn ông là coi như đã được học hành, hằng ngày chạy đi chạy lại dọn dẹp thanh lâu, cộng với leo lên cao lau tượng thần Bạch Mi thì là coi như được luyện công rồi. Sau này lớn lên, y lại lập tức coi việc đùa giỡn với nam nhân khác trên giường là luyện công hằng ngày. Cứ như thế, thể lực của y phải nói là yếu hơn nam nhân bình thường rất nhiều.

“Hộc… hộc…”

Y thực sự không thể làm nổi nữa. Thực sự rất mệt rồi. Cả mấy ngày liền đêm không được chợp mắt chút nào, đến sáng sớm lại dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để đập đá. Còn… còn thức ăn nữa, y cũng chưa được ăn chút nào mấy ngày qua.

“Thiên Hương, ngươi có mệt không? Cùng ta đi quan sát cả buổi rồi…”

“Ta không sao.”

Sau lưng y đột nhiên truyền tới hai giọng nói quen thuộc. Đúng rồi, chính là hắn. Là giọng nói của hắn và Thiên Hương tiểu thư. Toàn thân y dường như đang run lên nhè nhẹ. Phía sau lưng truyền tới từng trận nóng bức khó chịu, giống như có ánh mắt hắn đang nhìn xuyên tới, chậm rãi thiêu đốt y. Nhưng khi quay đầu lại, thì hắn không có đang nhìn y. Trong lòng tự dưng có cảm giác rất khó chịu. Nước mắt lại lần nữa không cầm được mà ứa ra.

Hai ngày tiếp theo, y vẫn trong tình trạng bụng rỗng mà đến nơi khai hoang khẩn địa. Mọi sức lực mấy ngày qua đều bị vắt kiệt, hôm nay, đến việc di chuyển y còn đi không vững. Thể lực đã tuột xuống mức thấp nhất có thể rồi. Nếu như hôm nay y còn tiếp tục làm những việc nặng nhọc, e là sẽ không chịu nổi mà ngất đi.

Mặc dù thân phận bây giờ chẳng là cái thứ đồ gì hết, nhưng ít ra trước đây y đã là người Vương gia sủng ái nhất, bây giờ vẫn nhận được không ít lời quan tâm, mặc dù là quan tâm hỏi han cho có lệ, rồi bỏ đi khi chưa nghe y trả lời. Nhưng dù sao, có cũng hơn không mà.

“HongKi, làm nhanh lên. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi”

“A..”

Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại hình ảnh như thế cũng khiến người ta nhàm chán.

“Dừng tay. Y thực sự rất mệt rồi. Ngươi còn đánh, y sẽ chết thật đấy.”

“… Tham.. tham kiến Vương gia” – Vốn ban đầu gã quay lại để xác định xem tên gan to nào dám to tiếng với gã ở đây. Nhưng vừa quay người lại, đã thấy thân ảnh Vương gia trịnh trọng đứng phía sau mình. Gã chỉ kịp kinh ngạc trợn trừng mắt, há hốc miệng. Rồi ngay sau đó luống cuống hành lễ.

Y ngạc nhiên đến nỗi mở lớn mắt, chết sững nhìn hắn.

“To gan, gặp vương gia không hành lễ?” – Tên cai quản vung roi lên, hét lớn.

Y mất đà ngã xuống đất, hai tay vươn lên ôm lấy đầu, yếu ớt chống đỡ trận đòn roi sắp diễn ra.

“Ta cho phép ngươi đánh y?” – Vương gia vẫn như cũ, chậm rãi hỏi, thanh âm lạnh lùng đến đáng sợ.

Tên cai quản sợ hãi buông roi đánh ngựa xuống, run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, luôn miệng nói xin tha thứ. Còn y, sau khi nghe và hiểu ý tứ trong lời nói kia của hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ ngọt ngào vô cùng. Chỉ còn biết cảm ơn y qua ánh mắt, vì bây giờ, ngay cả nói y cũng không nói nổi.

Chợt liếc nhìn qua một lượt người y, hắn gần như hoảng lên khi nhìn thấy y phục y thấm những vệt tròn đã sớm khô đi và sẫm màu lại, nhưng nhìn qua, người ta vẫn có thể đoán được đó chính là máu. Hắn hơi sững người nhìn y một chút, trong lòng hỗn loạn những cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Rồi sau đó, lại kìm nén mà quay lưng đi.

Sau hôm đó, y được đối đãi tốt hơn một chút, cũng được ăn uống đàng hoàng, tuy chỉ là những chén cơm canh nguội lạnh, nhưng chí ít ra, y vẫn còn được ăn uống. Cứ coi như đây là hậu đãi mà y nhận được đi.

Còn công việc thì vẫn như cũ, Thiên Hương tiểu thư, nàng ta gần đây dường như rất khó chịu, muốn y làm nhiều việc nặng nhọc hơn nữa. Có khi, làm cả đêm, tới lúc trời sáng phải ra địa điểm khai hoang mà y vẫn còn chưa làm xong. Mà nếu y không làm xong, thì đừng hòng yên ổn với nàng ta.

Y biết, chính bản thân y biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thời gian sống sót của y sẽ càng ngày càng rút ngắn đi.

Y giống như một sợi chỉ, bị hai người ở hai đầu không ngừng kéo căng, kéo qua kéo lại, cuối cùng, sợi chỉ chịu không thấu đứt làm đôi. Mà hai người ở hai đầu kia lại chính là Thiên Hương tiểu thư và JongHun Vương gia.

Những lúc đang khai hoang, y chợt vô tình để linh hồn mình lơ đễnh bay đi, chu du nơi khác, còn y, chỉ mặc kệ việc mình đang bị tên cai quản đánh đập đến rách da tét thịt thế nào. Có khi hồn y đến vườn hoa của bản phủ, lại có lúc, hồn y đi đến phòng riêng của Vương gia, ân cần nhìn hắn chăm chú làm việc.

Y không rõ mình có thể xuất hồn ra khỏi cơ thể từ khi nào, nhưng mà vậy cũng tốt, thà để y không chuyên tâm như thế này, còn hơn là để y trực tiếp chịu những trận đòn đau đớn kia.

Đêm nay là đêm đầu tiên sau quãng thời gian dài kia y được ngả lưng xuống giường ngủ. Thực sự là y đã rất rất mệt rồi. Cho nên, lưng vừa chạm giường, là lập tức ngủ thiếp đi ngay.

Ánh trăng bên cửa sổ chiếu ngang qua gương mặt y, làm cho những giọt nước mắt ngủ mơ của y dường như long lanh thêm vạn phần. Y mơ thấy Vương gia đứng trước mặt y, giống như đang giận dỗi cái gì đó mà không chịu ôm lấy y. Măc kệ y cố sức với tới Vương gia như thế nào, đều bị hắn gạt đi hết. Y cố gắng tỏ ra đáng yêu chỉ để hắn ôm lấy y vào lòng vỗ về, nhưng hắn đang quay lưng đi, một cái quay đầu lại cũng không thèm làm.

“JongHun…”

Bóng đen đứng cạnh giường y quan sát chợt giật mình. Y đang gọi tên hắn sao? Y ngủ mơ thấy hắn sao?

“JongHun, ta yêu ngươi JongHun… Đừng đi…”

Toàn thân hắn bắt đầu run lên. Là hắn đang hiểu lầm y sao? Không phải y không yêu hắn, mà là y chưa bao giờ để hắn biết y rất yêu hắn. Không phải y không đáp lại tình cảm của hắn, mà là y không biết đáp lại thế nào. Không phải y từ chối hắn, mà là y thấy mình dơ bẩn, không xứng đáng để hắn yêu.

Tim hắn đột nhiên đau dữ dội. Thời gian qua, là hắn đã tổn thương y, tổn thương y rất nhiều. Nếu như hắn biết y cũng yêu hắn, thì mặc kệ mẫu thân ép buộc thế nào, mặc kệ người đời đàm tiếu ra sao, hắn sẽ vẫn giữ y bên cạnh, ngày đêm chăm sóc y, cùng sinh cùng tử với y. Là hắn, chính là hắn đã tổn thương y.

“JongHun… Ngươi ghét ta lắm… sao?

Không, không HongKi. Ta không ghét ngươi.

Trong đầu óc ta chưa bao giờ có suy nghĩ rằng ta ghét ngươi

Cầu ngươi tin ta, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.

Ta xin lỗi… HongKi…

“Ta đáng ghét… như thế sao?”

Không, ngươi không đáng ghét.

Chỉ tại ngươi che giấu tình cảm quá tốt…

Ta không thể biết được ngươi đang nghĩ gì.

Là ta đã hiểu lầm ngươi.

Là ta đã làm khổ ngươi…

Ta xin lỗi, ngày mai, nhất định ngày mai ta sẽ đi nói với mẫu thân,

Ta sẽ phục chức cho ngươi, ta sẽ đuổi Thiên Hương đi,

Ta sẽ bù đắp cho ngươi, được không? Được không HongKi…

Chờ ta, qua đêm nay thôi, ngươi cố chịu đêm nay thôi,

Ngày mai, chỉ rạng sáng ngày mai ta lập tức nói với mẫu thân.

Nếu mẫu thân không đồng ý, chúng ta sẽ trốn đi, cùng nhau hưởng cuộc sống hạnh phúc ở một nơi khác.

Ngươi nhất định không được bỏ cuộc. Chờ ta…

Ngươi nhất định phải chờ tin tốt của ta…

Bóng đen nọ khẽ cúi đầu, hôn lên môi y một cái. Rồi nhanh chóng phóng qua cửa sổ rời đi. Vút một cái đã biến mất, thứ còn đọng lại, chính là giọt nước mắt mà hắn vô tình đánh rơi trên gương mặt y.

Trời hửng sáng. Tên cai quản khai hoang gõ kẻng inh ỏi, kêu gọi tất cả những người có tên trong danh sách đi khai hoang lập tức thức dậy ra địa điểm làm việc.

Y rõ ràng là nghe thấy tiếng kẻng đó. Muốn ngồi dậy đi ra tập trung, nhưng cố sức thế nào cũng không làm được. Có phải, lý do của những ngày qua y có thể xuất hồn đi chu du, chính là, y sắp chết phải không?

Trong lòng y dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Giấc mơ đêm qua, giấc mơ mà Vương gia đã hôn y, giống như một lời hứa hẹn, rằng y hãy đợi thêm một chút. Y không thể, y không thể chết như thế này được.

Y không thể…

*Rầm

Cánh cửa bị bật tung ra, tên cai quản khai hoang bước vào. Gương mặt giận dữ, đôi mắt hắn từng tia đỏ ngầu hằn lên, hướng cái nhìn khốc liệt tới kẻ đang nằm bất động với hơi thở gấp rút trên giường.

Y đang chạy nước rút với số mệnh.

Nhất định, y nhất định phải cố gắng.

Gã tiến lại giường, bàn tay thô ráp nắm lấy tóc y, một phát thật mạnh lôi y ngã xuống giường.

“A.”

Tên cai quản dùng roi đánh y vài cái thật mạnh, rồi lại nắm tóc lôi y ra địa điểm khai hoang, buộc y làm việc.

Y thầm trong lòng cảm ơn hắn, tự thân y không thể cử động, thì có hắn giúp đỡ, coi như như thế cũng tốt. Y cố gượng người dậy, lồm cồm bò tới bên vách đá, rồi cũng yếu ớt mà cùng mọi người làm.

Nhưng cho dù y cố sức thế nào, một hòn đá nhỏ nhất ở đây y cũng không đập nổi.

“Hừ, đồ làm biếng, vừa mới bắt đầu làm mà đã thế này ư?” – Tên cai quản vút một cái, đánh thật đau vào lưng y.

Y kiệt sức gục xuống đất. Rồi sau đó, nằm bất động tại chỗ, một chút động tĩnh cũng không xảy ra.

“Vương gia giá lâm…”

Lão quản gia nhanh chân bước trước, hắn ở đằng sau đi theo. Gương mặt hắn tỏ ra vô cùng căng thẳng. Không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Vừa tới đã nhìn thấy thân thể y nằm bất động giữa đống đá ngổn ngang, còn tên cai quản thì lúng ta lúng túng không biết xử trí thế nào.

Tim hắn truyền đến một trận kinh hãi, lập tức lao đến ôm lấy thân thể bất động kia.

“HongKi… ngươi làm sao thế này? HongKi, mở mắt ra trả lời ta. HongKi…”

Con người nằm trong lòng hắn chậm rãi cử động. Y khe khẽ mở mắt, cố gắng nhìn cho thật rõ hắn. Y biết mà, y biết y sẽ đợi được hắn mà. Hắn không ghét y đâu, hắn rất yêu thương y. Y chỉ hơi mệt chút thôi, y không sao, xem sắc mặt hắn lo lắng cho y đến độ tái đi kìa.

Hắn ôm y vào lòng, rồi tự mình dùng hết toàn bộ sức lực lao như điên về phủ.

“Đồ ngốc, ta… không sao đâu…”

“GỌI ĐẠI PHU, NHANH LÊN GỌI ĐẠI PHU ĐI…” – Hắn hướng tới tên quản gia gào lớn, giống như mọi sức lực đều dồn vào lời nói. Tiếng thét của hắn vang dội cả Vương gia phủ rộng lớn, khiến cho người trên kẻ dưới ở đây đều bị hắn doạ cho một trận kinh hãi.

“JongHun, ngươi có… yêu ta không?…”

“Có có, ta yêu ngươi, cố gắng một chút, mở mắt ra nhìn ta, đừng nhắm mắt lại. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi HongKi, bởi vậy đừng bỏ cuộc, cố gắng nhìn ta này, ta yêu ngươi mà, ta ngàn vạn lần yêu ngươi mà…”

“Ta cuối cùng cũng… chờ được câu này của ngươi rồi… Ta yêu ngươi, JongHun…”

Y cố gắng vươn cánh tay lên để chạm lấy gương mặt hắn, rồi đặt tay ở đó, chậm rãi vuốt nhẹ.

“Ta yêu… ngươi, ta… yêu ngươi…”

“Đúng rồi HongKi, ngươi nói tiếp đi, đừng dừng lại, ngươi nói ngươi yêu ta nhiều hơn nữa đi, ta muốn nghe, HongKi, nói đi, đừng im lặng như vậy…”

“Ta yêu….. ngươi. Thời gian qua được… ở cạnh ngươi… đã là……… đã là diễm phúc lớn …. của ta rồi… Cứ coi như, thay vì…. nếu ngươi không đến mua ta… thì ta cũng sẽ chết… như thế này ở một cái phủ nào khác… hoặc không thì … cũng phải chết vì bị cường bạo ở … thanh lâu kia…”

“Không, đừng nói bậy. Là ta đã mua ngươi về, rồi làm khổ ngươi. Là ta đã hại ngươi. Là ta đã khiến ngươi thành thế này. Đừng, cố gắng một chút. Đại phu sắp tới rồi…”

Hắn điên cuồng lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã khắp gương mặt. Hắn không thể nào để y đi như vậy, khi hắn không cho phép thì y chưa được đi. Hắn đã tổn thương y, và giờ thì hắn phải bù đắp cho y. Y nhất định phải cố gắng chờ hắn. Cố gắng chờ hắn…

“Thời gian qua, ta rất hạnh phúc… Ta sẽ… không uống chén canh của … Mạnh Bà đâu, để ta có thể vĩnh viễn … nhớ đến ngươi…”

Y đột nhiên im bặt, bàn tay đặt trên má hắn từ từ rơi xuống.

“HONGKI… Đừng… Mở mắt ra, ta ra lệnh cho ngươi mở mắt ra… HongKi…… Đại phu đâu rồi, các ngươi là con rùa hả???”

Lão đại phu tay ôm thùng dược hớt hải chạy tới. Một lát sau, lão ta trở ra với gương mặt nặng nề.

“Sao rồi, HongKi làm sao rồi?”

“Vương gia lượng thứ, tiểu nhân tay nghề thấp kém, không thể cứu được người đã chết… Xin lỗi ngài, Vương gia.”

“KHÔNG! Y chưa chết, y không được chết. Ta lệnh cho ngươi lập tức cứu sống y, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!!!!”

“Nhưng thực sự…”

Hắn mặc kệ tiếp sau đó tên đại phu đó nói gì, lập tức lao ngay vào ôm chầm lấy y.

“HongKi, ta xin ngươi, mở mắt ta nhìn ta đi. Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ngươi nỡ hành hạ ta thế này sao? Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Đời đời kiếp kiếp yêu ngươi. Không được rời khỏi ta, không được. HongKi, đừng làm ta sợ mà… HongKi…”

Hắn quỳ rạp xuống cạnh giường, gục đầu nắm lấy tay y. Khóc nức nở.

————————— oOo —————————

HongKi, van cầu em, ta van em đừng hù doạ ta có được không? Ta yêu em, ta yêu em. Chỉ cần em tỉnh dậy, bất cứ yêu cầu nào của em ta cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi.

“Vương gia!!!”

“Thiên Hương, ngươi đến đây làm gì?”

“Ô? HongKi làm sao thế kia?”

HongKi, Thiên Hương đến rồi.

“Ngươi không có mắt sao? Ngươi nhìn mà không hiểu sao?”

“Vương gia, ta không thể hiểu nổi. Y có cái gì để ngươi yêu như thế? Một chút nhan sắc, một chút kiều diễm, ngươi nghĩ ta không có những thứ đó sao? Hơn nữa y là nam nhân ở thanh lâu, là kỹ nam. Còn ta lại là thiên kim tiểu như con gái quan Nhất phẩm. Nếu so ra thì ta…”

“Nếu so ra, thì ngươi một chút cũng không bằng y. Ngươi nghĩ ta sẽ yêu ngươi vì những thứ đó sao? Cho dù ngươi có là tiên nữ giáng trần, thì ngươi vẫn không thể nào bằng y, ta vẫn không thể nào yêu ngươi. Vì ngươi, vì sự xuất hiện của ngươi ta mới mất y, ta mới hại y ra nông nỗi này. Giờ thì y chết rồi, ngươi vui không, vui không? Đây là điều ngươi muốn mà. Y không còn nữa, tim ta sẽ có khoảng trống để dành cho ngươi, có phải như thế không?”

“Y… y thực sự đã chết… .sao?”

“…”

Thiên Hương nàng ta sững người một chút. Rồi bật cười lên ha hả, có vẻ như sự ra đi của em đúng như sự mong muốn của nàng ta vậy.

“Hahahaha, chết rồi sao? Cũng tốt, từ giờ sẽ không còn ai giám tranh giành Vương gia với bổn tiểu thư, từ giờ ta đã nhổ được cái gai trong mắt rồi…”

Ta hận không thể vung tay tát nàng ta một cái.

“Hahaha, đúng đó đúng đó. Ta chia vui với ngươi nha. Ngươi nhổ được gai trong mắt rồi, giờ thì tới lượt ta nhổ gai trong mắt nha. NGƯỜI ĐÂU, lập tức truyền lệnh, mời Thiên Hương tiểu thư ra khỏi bản phủ, bãi bỏ hôn lễ!!!”

“KHÔNG THỂ NÀO!”

“Mẫu thân?”

“Con không được phép huỷ hôn!”

“Mẫu thân! Con đường đường là Vương gia cao quý, ngay cả người mình yêu cũng không thể ở cạnh chăm sóc. Con thật sự là quá vô dụng đi!”

Em đã rời khỏi ta, để đến một nơi thật xa, vậy thì chi bằng ta cùng em đi. Như thế ta sẽ không phải sống một cuộc sống thiếu vắng em rồi.

“JongHun, con định làm gì?”

“Con làm gì ư? Đi cùng y!”

“Đứng lại, ta không cho phép con đi!”

“Mẫu thân, con xin lỗi. Nhưng là do người quá đáng, là do con bị ép buộc. Con xin lỗi. Kiếp này con không thể báo hiếu cho người. Con hứa kiếp sau, nếu tái ngộ, nhất định con sẽ làm tròn đạo hiếu với mẫu thân.”

————————— oOo —————————

(Au’s POV)

Bên cạnh ngọn đồi nơi hắn đứng, chính là vực sâu không thấy đáy. Chỉ cần người ta rơi xuống, thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

“HongKi, đợi ta, ta sẽ đi cùng em!”

Vương gia đứng trên đỉnh ngọn đồi đó, mái tóc đen khẽ bay bay theo chiều gió thổi. Trên tay hắn vẫn đang ôm thật chặt thi thể của y. Y nằm an tĩnh mặc kệ cho hắn đang làm gì mình, gương mặt bình thản đến nỗi người ta nhìn qua cũng sẽ cho rằng y chỉ đang ngủ rất say.

Rồi vụt một cái, cả hắn, cả y đều rơi xuống vực.

Mà trong lúc rơi như thế, hắn rất sợ y sẽ lạc khỏi hắn, cho nên đã giữ lấy y thật chặt trong lòng. Hắn đã nói cùng sinh cùng tử với y thì nhất định khi chết, hắn cũng phải chết cạnh y, không rời xa nửa bước.

Hai số phận khác nhau, nhưng khi trái tim cùng một nhịp đập, thì không có bất cứ sự ngăn cản nào có thể chia cách họ. Cho dù hắn là Vương gia, y là kỹ nam đi chăng nữa.

Một thời gian rất dài sau đó…

Thủ đôSeoulmùa xuân đông đúc người qua kẻ lại. Có hai bóng dáng rất quen thuộc vừa đi lướt qua nhau. Rồi họ chợt dừng lại… nhìn nhau thật lâu thật lâu…

Thời gian lúc ấy tưởng chừng như ngưng đọng lại.

“Anh…”

“Cậu…”

Rồi người có vóc dáng cao lớn bật cười.

“Chào cậu, tôi là Choi JongHun!”

Và người nhỏ nhắn kia cũng cười đáp lễ.

“Lee HongKi. Chào Anh, rất hân hạnh!”

————————— End ————————— 

Advertisements

One response to “[K|JongKi] Kỹ Nam | The Second Shot

  1. Có 2 author, ta đoán một người viết Hong KI pov, một người viết Jonghun pov ^^ Nói thật thì cũng một thời gian rồi mới đọc được một fic có văn phong tốt và nội dung tốt như vậy…. cảm giác sung sướng và thỏa mãn . Đặc biệt ấn tượng với cách au “trù dập” cuộc đời của Hongki qua suy nghĩ của y, nó như một sự thật hiển nhiên để rồi y cố nhìn nó bằng sự lạc quan khập khiễng. Mặn chát!

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s