[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 5


Chap 5 : Help…

*Xoảng…

Cậu quay lại nhìn. Rồi một cái gì đó đập mạnh vào đầu minh. Choáng váng… cậu bất tỉnh…

Một tên cao to đập chai bia thủy tinh vào đầu cậu, vỡ nát. Hắn cười khẩy nhìn cậu, tên này khác với tên mập lần trước, hắn có vẻ dè chừng trước cậu, nhưng sau khi cho cậu một cú “trời giáng” vào đầu”, hắn cũng như tên kia mà nhởn nhơ. Đối với bọn chúng, cậu chỉ là một tên oắt con không có sức lực chống cự. Hắn lôi cậu xềnh xệch trên nền cỏ. Máu từ trán túa ra một phần do va chạm mạnh, một phần vì những mảnh thủy tinh kia găm vào, vô tình để lại một vệt dài trên đất.

Cậu rõ ràng là cảm giác được ai đó đã lôi mình đi, một lúc sau lại quăng mạnh vào một nơi nào đó khá ẩm ướt. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được như thế. Và sau đó thì không còn biết gì nữa.

 

Lớp học…

“Quái thật! Sao hôm nay JaeJin hyung cũng không đi học luôn nhỉ?” – Hwan cứ luôn miệng nhắc tới Jin. Vừa có ý lo lắng cho cậu, nhóc cũng vừa được thể “xỏ lá” luôn ai kia.

Bin nhăn mặt qua sang liếc nhóc một cái như thể “Liệu hồn cậu đấy!”, và chăm chú đọc sách tiếp. Trong lòng cũng lo lắm chứ, nhưng Bin mà tới tấp đi hỏi tin tức về cậu, chẳng khác nào tự phá vỡ hình tượng coolboy của mình?

“Nhưng mà.. em cứ cảm giác bất an thế nào ấy!” – Nhóc đưa tay lên ngực mà xoa xoa. Gương mặt đầy biểu cảm lạ.

Bin vẫn không trả lời, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Nhìn thì thế thôi chứ có chữ nào lọt vô đầu Bin đâu. Bin vẫn đang lo lắng mấy ngày qua Jin đi đâu. Hay là chuyện lần trước khiến cho Jin không dám đi học nữa? Hay là Jin bệnh? Hay là…

Nhưng… ngồi đây nghĩ thì được gì? Cách duy nhất và cũng là cách khả quan nhất là gọi điện cho HongGi. HongGi ở cùng nhà với Jin, chắc chắc sẽ biết thôi. Nhưng…Không lẽ Bin lại vứt bỏ cái lốt lạnh lùng của mình mà gọi cho HongGi để hỏi thăm? Bin không làm được!!!

Nhưng không biết thế nào… cũng cầm điện thoại lên gọi. Đối với Bin, việc có một số điện thoại của ai đó là chuyện đơn giản như không. Huống chi là số điện thoại của một anh chàng nổi tiếng thế này. Mấy đứa con gái trong lớp thầm mến Bin, chỉ cần Bin hỏi một tiếng, tụi nó sẽ nhiệt tình cho ngay. Bọn con gái ngày thường rắc rối thế nào, nhưng vào những lúc này, ít ra bọn họ cũng có ích đấy chứ!

“Yoboseyo?” – Tiếng con trai vang trong điện thoại.

“Anh là HongGi phải không?” – Bin hỏi.

“Vâng, cậu là ai?”

“Tôi là WonBin, bạn ngồi cạnh của Jin. Sao hai hôm nay cậu ấy không đi học?”

“Ơ, hôm qua cậu ấy bệnh, nhưng hôm nay có đi mà. Tôi đưa cậu ấy đến tận cổng trường…” – Anh ngạc nhiên.

“Nhưng cậu ấy không hề vào lớp ngày hôm nay!” – Bin khẳng định lại lần nữa.

“Không thể nào chứ!”

Một cảm lo lắng dấy lên trong anh. Cậu có thể ở đâu giờ này chứ? Nếu cậu là loại học sinh tự ý bỏ học đi chơi, thì cũng chẳng biết phải đi đâu vì cậu lênSeoulmới được có ba, bốn ngày. Vả lại cậu rất ham học, làm gì có chuyện cậu bỏ học được? Cái con người này thật làm người khác phải lo lắng quá đi!

 

Biệt thự SeungHyun.

Hyun lửng thửng bước vào nhà với gương mặt buồn thiu. Đôi mắt cụp xuống, đôi môi lại bĩu ra trông tội nghiệp mà cũng đáng yêu vô cùng. Hắn nhìn cậu mà cố nén cho được cười. Phải ghi nhớ hình ảnh này cho thật kĩ, tối nay khi viết nhật kí nhất định phải vẽ lại mới được.

“Sao thế?” – Hắn vờ ngồi xem tivi nhưng mắt lại nhòm lén ai kia.

“Tôi đánh rơi điện thoại rồi! Không biết mất ở đâu, giờ tìm mãi không thấy! Hức hức…” – Hyun thả người xuống sofa, đưa tay vớ lấy ly café hắn uống dở trên bàn.

“Vậy… vậy à? Đừng buồn nữa…” – Hắn tiến tới ngồi cạnh Hyun, đưa tay vỗ vỗ lên đôi vai kia như chia sẻ.

“Không buồn sao được! Bao nhiêu tư liệu quan trọng của tôi, còn có cả mấy tấm ảnh “tự sướng” đẹp ơi là đẹp mà tôi mất mấy tiếng đồng hồ mới chụp được, rồi còn công mày mò chỉnh sửa nữa..! … Mà anh rảnh không? Đi bar với tôi đi!” – Hyun nói với gương mặt méo xẹo.

“Bar… là gì?” – Hắn ngơ ngác nhìn cậu – “Ăn được không?”

“Đồ ngốc, đi đi rồi biết!” – Không để cho hắn nói thêm, nó kéo tay lôi hắn ra xe.

 

Tại một nơi nào đó xa xăm, ngay chính au cũng chẳng biết đó là đâu!

Cậu choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng lao xao bên ngoài, ngay lập tức, cậu nhăn mặt đau đớn vì cơn đau khắp cơ thể đang quấn lấy cậu. Máu ở vết thương do bị đập chai thủy tinh vào đầu ban nãy, bây giờ có lẽ không còn chảy máu nữa, nhưng lại rát và xót vô cùng. Cố căng mắt ra thật to để xác định mình đang ở đâu, cậu lại giật mình hoảng hốt vì thấy mình đang bị trói đứng trên sàn nhà ẩm ướt. Hai tay bị cột chặt lên thanh xà ngang trần nhà, cổ tay đau buốt và hình như đã chảy máu luôn rồi. Đau quá!… Thật may là đôi chân vẫn chạm đất để cho hai cánh tay kia phần nào vơi đi nỗi đau vì bị dây thừng siết chặt, nếu không, hai tay cậu giờ này chắc đã gãy từ lâu.

Cậu cố vùng vẫy và tìm cách thoát ra, nhưng làm sao bây giờ? Dây cột chặt quá, vả lại hai tay do đưa lên cao lâu quá nên bây giờ mỏi nhừ, càng nhúc nhích chỉ khiến thân người rã rời ra vì mệt mỏi mà thôi. Cậu tự hỏi không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai mà họ lại làm như thế này với cậu. Cậu vốn chỉ là một đứa nhóc nhà quê, không se sua, không đua đòi, càng không thích gây chuyện với người khác, cậu không phải là một người háo thắng và nóng nảy. Hoàn toàn không phải. Vậy… ai đã làm cậu như thế này?

“Có ai ngoài đó không? Cứu tôi…” – Cậu thều thào, từng hơi thở phả ra một cách mệt nhọc. Bệnh lần trước chưa khỏi, lần này lại chịu thêm một đả kích lớn nữa, liệu một đứa nhóc ăn uống thiếu chất từ nhỏ như cậu có chịu đựng nổi hay không?

Câu trả lời là không!

 

*Cạch…

Có tiếng mở cửa, cậu thầm mong trời rằng ai đó đã nghe tiếng cậu thều thào kêu cứu, và đã vào đây cứu cậu. Cầu trời như thế! Nhưng ông Trời mấy khi chiều lòng người?

Cậu ngước lên nhìn, trước mặt cậu là… người bạn chung lớp với cậu! Cậu công tử nhà giàu chảnh chọe đã xỉ vả cậu ở vườn trường, đã nhạo báng cậu khi cậu ra mắt lớp ngày hôm kia. Cậu nhớ rõ lắm chứ!

“Cứu tôi…” – Cậu vẫn giữ nguyên cái chất giọng thều thào như thế.

Nó cười khẩy. Cậu nhớ như in cái nụ cười này. Cái nụ cười nó đã giương ra sau khi xỉ vả cậu ở vườn trường rồi bỏ đi, cái nụ cười nó đã trưng ra cho cậu xem khi đầu têu cả lớp nhạo báng cậu. Cậu ghét nụ cười này!

“Cứu mày sao?” – Nó nhếch mép. – “Mày là cái thứ đồ gì mà tao phải cứu? Vì WonBin lạnh lùng của bọn tao thích mày ư? Vì nhóc MinHwan đáng yêu của bọn tao quý mày ư? Nhảm nhí!”

Cậu ngẩn người. WonBin thích cậu? Là sao? Cậu không hiểu! Làm ơn nói rõ một chút đi! Còn chuyện JaeJun ở đây nữa? Sao không phải là ai khác mà là nó? Không lẽ…

“Mà mày yên tâm, tao chưa giết mày vội đâu. Bứt dây động rừng! Tao đâu có dại. Haha! Mày biết không JaeJin, tao vừa mới nhận ra mày thật sự rất đẹp đấy! Thảo nào ngay từ bữa đầu vào lớp đã khiến cho Bin của tao thích mày! Nhưng mày chờ đi, tao sẽ khiến cho mày dở sống dở chết! Chứ một phát bắn chết mày thì còn gì là vui? – Nó ngửa cổ lên trần nhà cười điên dại.

 

Nó đâu biết rằng, nó sắp giết chết… “đứa em trai song sinh” của mình…

Bar Treasure…

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra ầm ầm. Vậy mà sao bên ngoài đường lại không nghe thấy gì mới hay chứ. Hắn ngồi nhấm nháp li vang đỏ trên tay, hắn rất ít khi được uống rượu, nếu không tính rượu Soju quen thuộc kia, thì có thể nói đây là lần đầu hắn uống rượu.

Hyun ngồi cùng hắn uống khá nhiều, có lẽ Hyun buồn vì vừa mới mất điện thoại, nên mượn rượu giải sầu thôi. Cái đáng nói ở đây là Hyun toàn uống rượu mạnh, loại có nồng độ 35 – 40 độ ấy. Không khéo cậu say mất thôi.

“Anh ngồi đây đợi tí, tôi đi vệ sinh!” – Hyun quay sang nhắc hắn một câu rồi đi loạng choạng về hướng nào đó.

Hắn mỉm cười nhìn theo Hyun cho tới khi khuất bóng. Cái cậu nhóc này uống nhiều như thế mà không say hay sao chứ? Cái điện thoại đối với hắn thì rất quý, nhưng đối với Hyun thật ra chẳng là gì cả. Vậy mà cũng buồn thiu buồn thỉu từ nãy giờ. Thật là…

“Này, anh đẹp trai, uống tí rượu với em đi!!” – Bóng dáng một cô gái ưỡn ẹo ngồi xuống cạnh hắn, tay huơ huơ ly thủy tinh có chứa thứ chất lỏng vàng vàng, trong suốt như nước trà.

“Tôi không uống được rượu mạnh!” – Hắn xua tay, nhích người ra xa cô gái đó.

“Thì ai bảo anh rượu này mạnh đâu?! Chỉ là nhấp môi một tí thôi mà! Rồi anh em mình đi “vui vẻ” một chút…” – Ả lại dùng chất giọng ghê tởm đó để nói chuyện với hắn. Ả trườn người đến sát hắn, phả vào tai hắn từng hơi thở nồng nặc mùi rượu.

“Chỉ nhấp môi thôi đó! Tôi còn phải đợi bạn!” – Hắn nhìn ả, giương một ngón tay lên.

Hắn đón lấy li rượu của cô gái đó. Thứ chất lỏng màu vàng ấy là RumthJamaica, nó chỉ vừa chạm vào đầu lưỡi, hắn đã lập tức cảm nhận được cái vị gắt của nó. Rất gắt! Hắn thực sự chỉ muốn lè ra ngay, nhưng vì lịch sự cũng ngậm ngùi nuốt hết một ngụm.

Hắn so với đứa em trai ngốc nghếch kia có lẽ là hiểu sự đời hơn. Hắn biết rõ là trênSeoulnày có nhiều cạm bẫy, thế mà chính bản thân bây giờ cũng lại đang tin vào một người lạ, và cũng đang tự sa mình vào lưới mà ả ỏng ẹo kia giăng ra. Ả chính là một con điếm chính hiệu. Một con điếm thèm khát những vị khách đẹp trai như hắn.

Hyun bước ra, thấy hắn đang cười với một cô gái lạ mặt. Trong lòng tự nhiên thấy khó chịu.

“Hun!” – Hyun gọi lớn.

Hắn nheo mắt nhìn vì hình như hắn sắp say rồi, hình ảnh phía trước mặt không còn rõ nữa.

“Bạn tôi kìa!” – Hắn chỉ tay về phía Hyun đang hầm hầm bước tới.

“Cô là?” – Hyun chỉ vào ả đang lả lướt ngồi cạnh hắn.

“Tôi là Eunna. Hình như anh là diễn viên SeungHyun phải không?” – Ả tự giới thiệu, lòng thấy thích thích vì tự nhiên lại có thêm một anh đẹp trai… à không, một anh rất xinh đẹp, lại là diễn viên chuẩn bị sa lưới ả.

“Vâng. Tôi là Hyun, còn đây là hôn phu của tôi. Cô có thể bỏ cánh tay ra khỏi người anh ấy được không?” – Hyun lạnh lùng nói khẽ vào tai ả, chỉ đủ để mình ả nghe thấy.

Ả ngẩn người, vội vàng buông tay ra. Ngượng ngùng đứng lên chào rồi lẩn mất vào đám đông đang nhảy nhót ngoài kia.

“Đáng ghét!” – Hyun nhìn theo lảm nhảm vì cái cục “ghen” trong bụng vẫn còn y.

Hyun quay sang nhìn hắn, hắn đang bơ phờ ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa. Gương mặt đỏ gay với hai mắt nhắm nghiện, hơi thở hổn hển và gấp gáp. Đôi bàn tay nắm chặt lại như đang chịu đựng cái gì đó đau đớn hay khó chịu lắm.

“Ư…ư…”

“Anh sao thế?” – Hyun hỏi khẽ, bàn tay khẽ đưa tới gần người anh. Chợt tay Hyun chạm phải cái ly rượu của ả ban nãy, ngước nhìn anh một cái đầy nghi vấn rồi cầm chiếc ly ấy lên miệng nếm một chút. – “Trời! Đồ ngốc! Anh bị bỏ thuốc rồi! Là loại mạnh đấy! Về mau lên!” – Hyun lôi hắn vội vạng ra về.

HongGi sau khi nghe Bin gọi, lập tức bỏ hết công việc mà chạy ngay đến trường tìm cậu. Anh biết rõ cậu mà, cậu là một đứa thà chết chứ không bao giờ cúp học, anh biết rõ điều đó. Trong lòng anh bây giờ sôi sùng sục như chảo dầu nóng bỏng tay. Anh đang liên tưởng tới những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cậu không thể đi đâu được vì không rành rọt đường xá, cậu có thể đã bị bắt cóc đi đâu đó, có thể là đã bị lường gạt,.. Anh không thể nghĩ gì thêm lúc này nữa…

Nhưng anh đến trường để làm gì? Chẳng phải người thanh niên ban nãy gọi cho anh, nói rằng Jin không đến trường sao?

Anh đến để xác mình lời cậu thanh niên kia là đúng…

 

Hay… anh đến vì lo cho cậu?

Bin cũng cúp nguyên một buổi học để mà nằm ngoài vườn trường. Học sao nổi nữa chứ, Jin mất tích đi đâu mà ngay cả HongGi cùng nhà cũng chẳng biết. Jin đi đâu được chứ? Một kẻ ngu ngơ, khờ khạo như cậu, một kẻ nhà quê dễ tin người như cậu… chẳng phải là bắt cóc quá dễ sao? Chỉ cần vờ nhờ vả cái gì đó, rồi đưa đi… thế thôi!

Chán quá, nằm mãi mà chẳng ngủ được, trong đầu cứ chờn vờn cái hình ảnh cậu nhóc cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt vì tủi thân kia của buổi đầu tiên Bin gặp cậu. Trông thật đáng thương… mà cũng thật đáng yêu…

*Reng… reng…

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến. Lại hết một tiết học nữa rồi. Vậy mà nãy giờ vẫn nằm đây…

“Huyng!!!” – Hwan lon ton chạy tới.

Bin ngước nhìn, nhóc đang thở hổn hển như sợ hết không khí vậy.

“Em thấy có vệt máu trên cỏ, đằng kia… Em đã đi khắp trường kiếm và thấy nó… Dạo này trường không có chuyện xô xát gì xảy ra, cho nên vệt máu đó…” – Nhóc im lặng một chút dò xét sắc mặt Bin – “Rất có thể là của JaeJin hyung!

Nhóc vừa dứt câu, Bin ngồi bật dậy. – “Em nói gì cơ?” – Bin hỏi lại khi nghe thấy nhóc nhắc tới Jin.

“Vệt máu đằng kia… Em đã cúp tiết trước và xem xét quanh trường. Theo hyung nới thì HongGi đã đưa Jin tới trường sáng nay, Jin lại là người “thà chết chứ không bỏ học”, Jin sẽ không thể đi đâu được vì không biết đường, cho nên Jin rất có thể sẽ bị hại, và khả năng bị hại ở trong trường này rất cao!” – Nhóc phân tích.

Bin sững người… Bị hại sao? Nhóc vừa nói rằng Jin bị hại sao? Không thể nào đâu…

“…Ý em… ý em là Jin đã bị ai đó trong trường này hại sao? Nhưng Jin đâu có gây chuyện với ai?” – Bin ngạc nhiên.

“Anh thử nghĩ đi! Jin vừa ngày đầu vào đã gây được sự chú ý của em và anh, mà anh biết rồi đó, em và anh có rất nhiều fan hâm mộ, nữ có, nam có… lí do rằng là em dễ thương đáng yêu, nhí nhảnh, thông minh, học giỏi, lại xinh đẹp và đậm chất uke… *bắt đầu tự sướng*.. còn anh vừa đẹp trai, vừa ra dáng seme, vừa học giỏi, lại lạnh lùng, băng giá, hình mẫu của bao chàng trai, cô gái mơ ước…”

“Thôi!Hwan… lo tìm Jin trước đi, rồi đứng đó tự sướng sau!” – Bin đứng dậy, chứ ngồi nghe nhóc nói có mà tới tối. Thì quả thật là vậy, ưu điểm của cả 2 có ngồi huyên thuyên tới tối cũng chẳng hết được, chưa tính cả phần nhóc thêm bớt vào. – “Em thấy máu ở đâu?”

“Gần cổng trường”

“Vệt máu bắt đầu từ đây, còn có thêm mấy mảnh thủy tinh vỡ rơi dưới cỏ, vết vỡ còn rất mới, vả lại máu vương trên cỏ cũng còn màu đỏ tươi, tức là chỉ mới xảy ra không lâu, máu chưa kịp sẫm màu đi và khô lại, cỏ có dấu hiệu bị cái gì đó rất nặng đè lên và kéo đi, lực ma sát, nó khiến cho cỏ bị bẹp dúm, chắc Jin hyung bị lôi đi… Xem này! Máu kéo dài từ đây tới đây, sau đó thì mất dấu. Có lẽ kẻ gây án đã phát hiện ra có máu, sợ bị phát hiện nên đã vác lên vai hay làm gì đó mà không để cho người Jin chạm đất, máu sẽ không có cơ hội vương lại trên cỏ. Em đã một mình đi xem xét xung quanh đây nhưng không thấy gì khả nghi.. nên mới tìm anh nè!” – Nhóc quả là thiên tài có khác.Thật không uổng khi ông trời giao cái IQ 150 thần đồng đó cho một người như nhóc. Khả năng vận dụng rất tốt.

Bin im lặng, hết nhìn nhóc, rồi lại cúi xuống xem xét vết máu và các mảnh thủy tinh.

HongGi bước vào cổng, dáo dác nhìn quanh. Học sinh giờ này đã vào lớp cả rồi. Đằng xa, có hai người con trai, một đứng, một ngồi nhìn xuống đất như đang xem gì đó.

“Xin hỏi…” – Anh lại gần.

“HongGi?” – Bin ngước lên nhìn, rồi lập tức ngẩn người ra, thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Cậu biết tôi?”

“Sao lại không biết, tôi gọi điện cho anh khi sáng mà!”

“Vậy à…” – Anh cười trừ, liếc mắt xuống đất, nơi mà cả hai đang chăm chú nhìn – “Cái này là?” – Anh chỉ tay xuống đất, thốt lên ngạc nhiên vì đây chẳng phải là máu sao?!

“Hwan đoán rằng đây là máu của Jin, Jin không phải là loại học sinh ham chơi, cho nên có thể cậu ấy đã bị hại…”

Tim anh ngừng đập! Bị hại… cảm giác này của anh… gần giống với cảm giác của Bin khi nãy. Máu… thủy tinh vỡ…

Cậu bị hại sao? Có thể máu này là của một con mèo hoang bị giết thôi mà. Có thể là con gì đó bị người ta đập chết thôi… không phải của cậu… không phải…

 

Nhưng… sự thực, cậu không phải là con mèo hoang đó sao???

“Mình đi vòng quanh khu này xem lần nữa.” – Bin nói rồi đi thẳng theo hướng vệt máu trên cỏ, máu bị kéo lê một đường dài như thế, đột nhiên bị mất dấu, thì cứ theo dấu vết mà đi…

“À, Hwan, em vào xem khu E chưa? Khu túc xá…” – Bin hỏi.

“Chưa, em chưa đi! Khu đó là nhà kho, hẳn có rất nhiều nhện, em không dám đi!” – Hwan lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Vậy mình qua khu đó trước đi!” – Bin chuyển hướng bước chân.

Anh im lặng đi theo, anh không rành các khu ở trường này. Anh chỉ học ở đây duy nhất có một năm thôi, năm anh còn học trung học cơ sở. Bây giờ anh đa số là học với gia sư về kĩ thuật diễn xuất, và mẹo diễn thôi.

Mình chia ra tìm, các phòng ở kí túc này khá nhỏ nên tìm dễ lắm, chỉ có 20 phòng, chúng ta có 3 người, vậy anh sẽ tìm phòng SW1 đến SW7, HongGi phòng SW8 đến SW14, còn Hwan tìm các phòng còn lại. Ok, chia ra đi!”

“Ok!” – Hwan gật đầu.

“Ừhm!” – Anh giơ tay ra hiệu ok, rồi quay đi.

Bin nói xong, ai nấy vào việc. Tìm kiếm Jin lần này cứ như là vụ án giết người bí ẩn, Bin, Hwan và HongGi cứ như các điệp viên thứ thiệt vậy…

 

Biệt thự của SeungHyun …

“Chú quản gia… chú quản gia…” – Hyun dìu hắn ra khỏi xe, vừa gọi lớn.

“Cậu chủ, sao thế?”

“Đưa anh ấy lên phòng, mau mau… Rồi dặn người giúp cháu làm trà gừng giải rượu. Anh ấy bị bỏ thuốc!” – Cậu hớt hải.

Mất một lúc, Hyun mới đưa được cái con người này lên phòng cậu. Vì phòng cậu gần hơn phòng hắn.

Nhưng ngay sau đó chính bản thân cũng vì mệt mà ngã lăn ra giường, thở phì phèo vì mệt. Hyun cũng bị trúng thuốc, nhưng chỉ là một cái chạm môi vào nên ít ra vẫn còn tỉnh táo hơn hắn… Nhưng cái thằng nhóc kia cũng đã  ‘ngóc dậy’ từ bao giờ rồi…

Hyun ngồi dậy, cởi áo ra cho thoáng vì thân nhiệt của mình cứ không ngừng tăng cao. Có khi lên tới 42 độ rồi ấy chứ.

Hyun lăn qua ôm lấy người hắn, ngồi hẳn lên bụng và cởi áo hắn ra. Hắn không phản kháng, đơn giản vì chính đầu óc hắn cũng không bình thường mất rồi.

 

Trường Shinwa…

Nhóc Hwan đi dọc các dãy phòng SW, các phòng ký túc cho học sinh muốn lưu lại trường.

“Cứu…” – Tiếng thều thào của ai đó phát ra ở phòng SW19.

“Ai đó?” – Nhóc giơ tay ra phòng thủ.

Nhưng không có tiếng trả lời. Nhóc bật đèn pin trên tay lên, chầm chậm bước lại góc tường.

“JaeJin huyng?” – Nhóc thốt lên đầy ngạc nhiên…

 

——End Chap 5 and TBC——

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s