[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 4


CHAP 4 : JongHun này… Tôi thích anh! ♥

Biệt thự Song Seung Hyun…

“Này, sao cậu cứ thích vào phòng tôi thế hả?” – JongHun phát cáu khi đang cố viết “nhật kí riêng tư” mà cứ bị “ai kia” làm phiền, đi qua đi lại nhòm ngó.

“Ai nói phòng này của anh?” – Hyun khoanh tay trước ngực, hất mặt khiêu chiến.

“Ớ!…Thì… tôi… nhưng… – Hắn cứng họng. Ừ nhỉ, phòng này thuộc quyền sỡ hữu của Hyun mà.

“Thấy chưa! Tôi cho anh ở nhà tôi là may rồi đó. Ở đó mà còn lớn tiếng” – Hyun vẫn cứ nghênh nghênh cái mặt như thế. Nhìn ngứa mắt vô cùng.

Hắn cúi xuống viết tiếp, để mặc ai kia ra sức nói. Hắn cau có, biết vậy ở dưới Kangnam cho xong, tự nhiên nghe lời ai kia dụ dỗ chạy lên đây. Bây giờ thì lại không thể về được nữa rồi. Trong đầu thì nghĩ thế, nhưng trong nhật ký nhìn như lại viết ngược lại.

Ngày … tháng … năm …

 

 

Cậu Nhóc SeungHyun mà tôi thích, tôi đã nói chưa nhỉ? Cậu ta đang ở phòng tôi… À không, tôi hiện đang ở trong nhà cậu ta. Và phòng này là phòng của cậu ta, nhưng tôi lại được quyền sử dụng nó.

 

 

Ái chà! Cái cậu nhóc này đáng yêu thật đấy, ngay cả cái cách nghênh mặt khiêu chiến cũng đáng yêu nữa. Bạn không biết đâu, khi nhìn thấy cậu ta như thế, tôi quả thật muốn “bay” ngay tới mà “ăn” thôi. Nhưng… sao tôi lại suy nghĩ đen tối thế?

 

 

Càng ngày, tôi lại càng thấy thích cậu nhóc này. Cậu ta bé hơn tôi 2 tuổi, 18 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì cho cam? Vậy mà cái tính tị nạnh, đố kỵ trẻ con kia hình như không bỏ được hay sao ấy. Nhưng cũng vì cái tính đó mà tôi lại đâm ra thấy mến mến, thích thích cậu ta… Không biết cậu ta có thích tôi không nhỉ?

 

 

Cậu nhóc dễ thương kia! Tôi thích cậu!

 

Biệt thự Lee HongGi…

Đêm nay anh ngủ lại phòng cậu, để tiện chăm nom cho cậu khi cậu cần. Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi, sáng nức mắt ra đã phải đi chụp ảnh cho tới chiều, khi chiều đi đón cậu thì cậu lại bị ‘bắt nạt’, và khóc nức nở cho tới khi mệt mà thiếp đi trong vòng tay anh, tối lại lên cơn sốt mê man không biết trời trăng, mây gió gì. Chăm cậu nhóc này có khi còn mệt hơn cả chăm sóc em bé hay trẻ sơ sinh nữa.

Cậu vẫn ngủ ngon lành như thế. Thi thoảng khẽ cựa mình, và bây giờ cậu đang nằm quay mặt vào người anh. Gương mặt cậu trở nên thật đẹp đẽ khi ngủ, đôi mắt khép lại làm cho bờ mi cong vút kia được nổi bật hẳn lên, cái sóng mũi cao cao, đôi môi hồng hồng xinh xắn. Ánh đèn ngủ mờ ảo, leo lắt hắt từng chút lên gương mặt thanh tao kia. Trông cậu như một tuyệt tác sơn mài của Thượng Đế vậy.

“Chắc ngày mai phải bắt cậu ta ăn thật nhiều mới được, ốm như thế này… lấy sức đâu ra để mà học cho giỏi được chứ?” – Anh chép miệng.

Trong lòng tự nhiên thấy xót xa khi nhìn thấy đôi gò má hóp hẳn lại vì thiếu dinh dưỡng. Ánh đèn phòng hắt vào từng giọt khiến nó càng trở nên nổi bật hơn, gây sự chú ý của anh hơn. Anh mỉm cười đưa mặt lại gần mà hôn nhẹ lên trán cậu, rồi giật tắt luôn ngọn đèn mờ ảo kia. Xung quanh anh và cậu là một màu đen tĩnh mịch. Anh đưa tay kéo thân thể cậu lại gần người mình, vòng tay qua eo cậu để cảm nhận được thân nhiệt của cậu. Rồi ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng biết mình từ khi nào đã thiếp đi. Trước khi ý thức bị vây bởi một màu đen u ám, anh còn cảm nhận được từng cái thở của người nằm cạnh, cái trở mình khẽ khàng và tiếng ho của cậu.

 

Biệt thự Oh WonBin và Choi MinHwan…

Nhà Hwan ở tận Busan, cho nên khi học ở trường này, bắt buộc nhóc phải ở lại Seoul. Và nơi để nhóc ‘che nắng, che mưa’ không nơi nào khác là nhà của Binnie – Anh họ của nhóc.

WonBin hình như chẳng cảm thấy khó chịu mấy với sự xuất hiện của nhóc, ngược lại còn cảm thấy vui nữa. Vui vì có đứa huyên thuyên suốt ngày, có đứa tung tăng đùa nghịch, để rồi làm vỡ mấy chậu lan xinh đẹp của ba mẹ Bin, sau đó là nài nỉ sự ‘giúp đỡ’ của Bin, nhờ Bin nói với 2 bác một tiếng và trốn đi đâu hẳn mấy ngày trời vì sợ bị mắng. Có ai tin nổi đây là một cậu nhóc thiên tài hay không chứ? Bin thắc mắc rằng cô chú thường ngày rất trầm, ít nói, vậy mà lại sinh ra thằng nhóc nhí nhảnh như thế này. Đây là sự đột biến gen chăng?

“Binnie…” – Tiếng nhóc oang oang lên từ sau vườn, thật là nhức đầu quá, bây giờ chỉ muốn lao đến và oánh cho nhóc một trận thôi. Đang cố ôn bài, thế mà cứ bị làm phiền. Bin đâu có thiên tài như nhóc, học giỏi thứ 2 trường cũng cần phải học bài mới giỏi, chứ đâu như nhóc, chỉ cần đọc sơ qua là đầu óc tự động lưu lại như một cái máy tính save thông tin vào ổ cứng đâu chứ?

“Gì thế?” – Bin đáp.

“Xuống giúp em tưới cây!!” – Nhóc lại hô to như thế.

“Anh đang học bài!”

“Anh có học mãi cũng thế thôi, không giỏi bằng em được đâu!” – Nhóc chạy lên nhà, cười híp mắt – “Mà này, JaeJin hyung mới chuyển tới trường mình dễ thương quá ha!” – Nhóc đột nhiên nhắc tới Jin. Bin sững người.

“Sao em lại nói vậy?” – Bin chăm chú nhìn vào sách mà trả lời. Cố không ngước lên nhìn ánh mắt như đọc hết trí óc của người khác kia.

“Chẳng phải Bin hyung thích Jin hyung sao?” – Nhóc cười phá lên – “Đừng có chối nhé! Em thấy Bin hyung ghi trong nhật kí của mình là “JaeJin đó thật dễ thương, ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta thích” mà, hyung còn ôm người ta ‘giữa’ nơi công cộng như căntin nữa” – Nhóc chỉ vào gương mặt đang chuyển sắc của Bin mà cười híp mắt.

“Ai cho em đọc nhật kí của hyung?” – Bin đứng phắt dậy, chống nạnh nhìn đứa em họ đang ôm bụng lăn qua lăn lại mà cười dưới đất.

“Em đâu có đọc… Haha… Tại nó nằm ngay mắt em nên em chỉ nhìn thôi… hahaha…” – Nhóc ngồi dậy, đưa tay quẹt những giọt nước mắt sắp rơi ra vì cười quá nhiều của mình.

“Vậy mà nói không đọc, cậụ có tin tôi… mách ba mẹ tôi rằng cậu làm bể mấy chậu lan tội nghiệp kia không?” – Bin chống nạnh.

“Ớ…  sao không liên quan gì hết vậy!” – Nhóc há hốc miệng.

“Khôn hồn thì không được nói chuyện này cho ai biết… nếu không… ‘Umma ơi… Thằng Hwan nó…’…” – Bin cười đểu với nhóc, rồi vờ gọi lớn.

Hình như chỉ có một mình Hwan là được thấy những biểu hiện khác nhau của Bin như thế này. Chỉ khi ở bên Hwan mới thấy Bin nhí nhố, thấy Bin cười, thấy Bin trêu ghẹo người khác như trẻ con, một số cảm xúc khác nữa của Bin. Và chỉ mình Hwan mới đủ khả năng làm Bin vui như thế, trái ngược lại với các giờ lên lớp, Bin chỉ có những bộ mặt cau có, nhăn nhở đến khó coi.

 

Sáng hôm sau…

 

 

Trên đường tới nhà HongGi.

Hyun đã giữ đúng lời hứa của mình với hắn, đã đưa hắn tới thăm em trai của mình. Vậy đấy, cái con người gì mà thương em còn hơn cả bản thân nữa. Sáng dậy chưa ăn uống gì đã lao xuống nhà đòi qua gặp em rồi.

“Anh không ăn sáng à?” – Hyun vừa lái xe, vừa liếc sang người ngồi cạnh.

“Không!” – Hắn đáp.

“Tại sao vậy?” – Hyun lại hỏi.

“Trước giờ có ăn đâu, nên riết thành thói quen!”

“Vậy… vậy à?”

“Ừ!”

“Vậy, tí nữa tôi mời anh em nhà anh đi ăn, ok không?” – Hyun lại liếc sang người bên cạnh.

“Ừ!”

Hyun rõ ràng là muốn bắt chuyện thêm, nhưng… nói gì bây giờ nhỉ? Thật ra thì quen nhau không bao lâu, nên có nhiều chuyện để huyên thuyên suốt ngày thì hơi khó.

Anh choàng tỉnh giấc, miệng mỉm cười vì cái con người nằm trong tay mình vẫn còn say ngủ. Anh đưa tay sờ trán cậu để kiểm tra xem còn sốt không. Thân nhiệt cậu cuối cùng cũng trở về bình thường, tuy vẫn còn hơi ấm ấm một chút, nhưng cũng là không đến nỗi sốt nặng như đêm qua. Nhìn cậu nằm trước mặt mình mà sao tự nhiên anh thấy xót xót. Muốn “thơm” con người ta một cái nhưng mà suy đi nghĩ lại nên thôi, nhỡ đâu người ta thức giấc một cái, nhận ra mình đang bị “35” vào sáng sớm thế này sẽ la toáng lên mất

 

*Rầm…

“HongGi, em trai tôi đâu rồi?…” – Anh vừa bước xuống lầu, ai kia đã đạp cửa bay vào nhà.

“Cậu không biết bấm chuông hay gõ cửa à?” – HongGi nhăn mặt nhìn hắn.

“Tôi muốn gặp em trai tôi!” – Hắn cau mày.

“Jin ở trên phòng, cậu ấy chưa có dậy đâu, nên cảm phiền đi khẽ một chút!” – Anh hất mặt về phía cầu thang – “Cậu cứ làm như tôi là bọn bắt cóc không bằng ấy!”

“Cậu chẳng phải bắt cóc em trai tôi còn gì?” – Hắn đi về phía cầu thang, lảm nhảm.

“Nếu tôi bắt cóc cậu ấy, tôi đã chẳng đối xử như con cháu hoàng tộc thế này đâu!” – Và anh cũng chả vừa, nói vọng theo.

Anh vào bếp dặn nấu cho cậu ít cháo gà. Cái ý định “bồi bổ” cho cậu đêm qua anh vẫn nhớ như in chứ. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi, hôm nay anh có buổi quay quảng cáo lúc 9 rưỡi, và anh phải đi ngay thôi.

“Chú quản gia, chú nói với Hyun rằng nhờ cậu ấy chăm nom Jin giúp cháu nhé, cháu đi quay quảng cáo khoảng 1-2 giờ trưa về, với lại gọi lên trường xin cho Jin nghỉ học hết ngày hôm nay luôn ạ! Cám ơn chú trước.” – HongGi cười thân thiện rồi gom quần áo chạy bắn ra xe.

Chiếc Limous đen bóng rồ ga rồi biến mất hẳn.

“HongGi, em khát!” – Cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa, miệng thều thào.

“Jinnie à!” – Hắn lên tiếng.

Cậu giật mình quay sang nhìn vì chất giọng đó không phải của HongGi, là của anh trai cậu. Phải, là JongHun, anh trai cậu.

“Anh hai!” – Cậu reo lên khi thấy anh mình đang mỉm cười đứng ngoài cửa.

Và một điệp khúc “lãng văn mạn” hình thành. Hắn chạy lại ôm cái thân thể nhỏ bé quen thuộc kia, nước mắt chực trào ra vì sự nhớ nhung. Cậu vòng tay qua cổ hắn, để ôm chặt hơn, để cảm nhận được cái sự ấm áp mấy ngày nay mất đi, tự nhiên bây giờ lại mơn man khắp da thịt. Hắn là anh trai cậu, cũng là người hiểu cậu nhất từ trước tới giờ. Là người luôn bên cạnh ủng hộ cậu, luôn ôm cậu vào lòng khi cậu buồn, luôn cho cậu mượn vai khi cậu muốn khóc. Và cũng là người cậu tin tưởng nhất…

“Anh lên đây hồi nào vậy?” – Cậu hỏi khẽ.

“Đêm hôm qua, anh định vào thăm em luôn nhưng mà HongGi nói em đã ngủ và đừng đánh thức em dậy, nên bây giờ anh mới gặp được em” – Hắn búng nhẹ lên mũi cậu.

“Em nhớ anh lắm, anh hai à!” – Cậu lại ôm chặt hắn như thế.

“E hèm… hai người thôi đóng mấy cảnh lãng mạn đi cho tôi nhờ!” – Hyun tựa lưng vào cửa, cau có nhìn vào – “Hôm nay tôi rảnh, mình đi chơi đi, tiện thể sắm cho hai người ít đồ mới.”

“Đi em..”

 

 

Trường học…

“Sao? Hôm nay thằng đó trốn học à? Hay sợ quá không dám đi học nữa?” – JaeJun ngồi nói chuyện với tên vệ sĩ.

“Thưa, hôm nay nó bệnh, HongGi đã nhờ SeungHyun chăm sóc nó” – Tên vệ sĩ đeo kính đen cúi đầu.

“SeungHyun? SeungHyun nào?” – Nó nhăn nhó hỏi lại.

“Thưa, Diễn viên Song Seung Hyun!”

“Vậy sao? Thằng nhóc đó đã làm gì cho HongGi mà được đối đãi như công chúa thế nhỉ?” – Nó bật cười ha hả. – “Hôm nay tạm tha cho nó đi, ngày mai nó đi học, tao không tin nó có thể lết về được đâu!” – Nó cười khả ố, rồi bỏ về lớp.

 

/JaeJin, coi như hôm nay mày biết điều mà nghỉ học. Ngày mai, tao không tin rằng tao không thể làm gì được mày./ – Nó thầm nghĩ, rồi bóp nát bông hoa hồng trong tay nó. Bóp nát… Từng cánh hoa rơi xuống mặt đất… Liệu, cậu có như bông hoa ấy? Rồi một ngày cũng sẽ bi nó bóp nát như bông hoa hồng kia…

Có lẽ vậy…

 

Khu C – Căntin…

“Bin hyung, hyung biết sao hôm nay Jin hyung không đi học không?” – Nhóc vừa bỏ miếng thịt gà to sụ vào miệng, vừa nói.

“Ai mà biết!” – Bin nhún vai.

“Hyung ấy…” – Nhóc ngập ngừng. Tay thôi xé thịt gà.

“Sao?” – Bin ngước nhìn nhóc.

“Chiều hôm qua… Em thấy Jin hyung suýt nữa bị “cưỡng bức” ở cổng trường. Lúc ấy em đang ở trong thư viện, nghe tiếng hét nên nhìn. Em định chạy ra giúp.. nhưng xe HongGi đã tới, nên thôi.” – Nhóc nhìn Bin chăm chú.

“Sao… sao cơ.. Jin làm sao?” – Bin trợn tròn mắt hỏi lại.

“Suýt nữa thì bị … cưỡng bức!” – Nhóc lặp lại.

Nghe nhóc nói, tự nhiên tai Bin ù đi. Cảm giác lo lắng len lỏi, lấp đầy khoảng trống trong tim. Bin thích Jin, ngay từ lúc Jin e dè bước vào lớp, thích Jin không phải vì Jin đẹp, thực sự thì vẻ đẹp của Jin đã bị cặp kính dày cộm kia che mất phần nào rồi. Nước da vốn không trắng trẻo gì do đi nắng nhiều. Vậy mà sao Bin vẫn cứ thích. Bin thích cái dáng đi của cậu, Bin thích cái cách cậu ngước nhìn Bin và Hwan ngạc nhiên, Bin thích cái cách cậu rơi nước mắt vì tủi thân. Bin thích tất cả…  Nhưng Bin vẫn thắc mắc, có thật cậu được HongGi đưa về chăm sóc không? Có thật cậu chỉ là một hạng Callboy không? Có thật cậu trong tay HongGi chỉ là một món đồ chơi không? Rất… rất nhiều cậu hỏi nữa…

Nhưng.. dù gì đi nữa thì Bin vẫn thích cậu.

Hyun dẫn anh em Hun, Jin đi chơi. Đi nhiều nơi lắm, cả 3 đi ăn mỳ Ý, Hamburger, Pizza…, và bây giờ họ đang ở trong trung tâm mua sắm Seoul. Hyun vừa đi, vừa lựa lựa quần áo cho anh em họ.

“Jin, em vào mặc thử hyung coi mấy cái này đi!” – Hyun đưa cho Jin vài bộ quần áo thời trang.

“Vâng!”

“Còn anh, vào mặc tôi xem cái này!” – Hyun lại đưa cho Hun bộ vest đen lịch lãm.

“Ơ, tại sao tôi phải…”

“Anh có mặc không?” – Hyun ngắt lời, chống nạnh nhìn Hun.

“Mặc thì mặc” – Hun nhăn nhở cầm bộ vest đi vào phòng thay đồ.

“Cái đồ…. đồ…. đáng ghét! Em trai hắn ngoan ghê, vậy mà hắn thì lại bướng khủng khiếp!” – Hyun lảm nhảm nhìn theo tấm lưng đang di chuyển dần vào phòng thay đồ.

 

 

*Ring … ring …

Điện thoại Hyun rung lên bần bật.

“Yoboseyo?”

“Hyun à? Em đang ở đâu thế?” – Tiếng HongGi vang lên trong điện thoại.

“Trung tâm mua sắmSeoul!” – Hyun đáp gỏn lọn, tiếng ai kia ậm ừ trong điện thoại.

“Anh em nhà này ngủ quên trong đó luôn rồi hay sao ấy!” – Hyun ngồi chờ bên ngoài lâu quá, mệt mỏi lảm nhảm.

“Hyun, Jin với Hun đâu?” – HongGi từ xa bước tới.

Hyun không trả lời, chỉ đánh mắt về phía phòng thay đồ. Anh nhìn theo hướng Hyun chỉ. Và…

Tấm màn từ từ được kéo sang một bên, từ trong, cậu bước ra với gương mặt đã tháo cặp đít chai kia đi theo ý của Hyun. Chiếc áo phông dài tay màu trắng, in họa tiết màu sắc và chiếc quần Jean xắn gấu, đi kèm đôi giày Converse. Trong cậu thật … thật … đẹp. Sao lại đẹp nhỉ? Sao không phải là manly hay cá tính mà là đẹp? Vì cậu có mặc như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một ‘uke chính hiệu’. Điều đó không thể bàn cãi được.

 

*Thình thịch… thình thịch…

Anh ngơ ngác đứng nhìn cậu trân trân. Con tim tự nhiên đập liên hồi như trống trong lồng ngực, khó thở quá!. Một cảm giác không tên dấy lên trong tim anh…

“Sao thế ạ? Em… trông kì lắm phải không?” – Cậu gãi đầu, cười.

“Không… không… trông em … xinh lắm!” – Anh lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Trông tôi thế nào?” – Hắn đứng chống nạnh một bên, cười đểu.

“Xấu quắc!” – Hyun buông một câu, thè lưỡi nhìn hắn.

Ngoài miệng thì nói vậy thôi, trong thâm tâm ai kia thì ngược lại. Nó đang gào thét tên hắn, nó đang thôi thúc chủ nhân nó hãy đến và nói rằng “JongHun… tôi thích anh” đi. Trong tim của Hyun, anh cho dù quần áo rách rưới thế nào thì vẫn đẹp trai, huống chi anh đang mặc bô vest lịch lãm như thế này.

Một ngày đi chơi của họ diễn ra như thế.

Hôm sau…

Nghỉ học một ngày thì ít ra cậu cũng khỏe lại được phần nào. Hôm nay có thể đi học lại bình thường rồi. Anh đưa cậu đến trước cổng trường, dặn dò cậu thật kĩ rằng ra về không được tự ý đi đâu, cho tới khi có người đến đón.

Cậu gật gù am hiểu, rồi lững thững bước vào sân trường, cái nơi mà theo cậu là “rất khủng khiếp”. Cái nơi mà mấy ngày trước cậu suýt “chết”.

“Này nhóc!” – Cậu vừa bước qua cổng trường, một toán người gọi giật ngược cậu lại.

*Xoảng…

Cậu quay lại nhìn. Rồi một cái gì đó đập mạnh vào đầu mình. Choáng váng… Cậu bất tỉnh…

 

——End Chap 4 and TBC——

Advertisements

One response to “[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 4

  1. Á aaaaaaa :((
    Sao cứ cuối mỗi chap ông lại làm người ta đau tim thế?
    Thằng Jin ms khỏi bệnh mà :((
    Ồ hố :)) Nhưng mà giống bị bắt cóc :)) Nếu Bin cứu Jin thì cx hay à nha.
    Mau chả chap 5 cho con nghen ;)) Mau nha :((

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s