[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 3


CHAP 3: Kill…

Trước cổng trường Shinwa…

Cậu đang đứng ở đây chờ người tới đón. Vì sáng anh có dặn là ra về không được tự đi lung tung, sẽ có người tới đón về. Mà có cho cậu đi cậu cũng chẳng biết đi đâu bây giờ? Cậu không biết đường xá thế nào, lại càng sợ hơn nếu đi một mình mà lạc mất. Thôi thì cứ đứng đợi ở đây vậy.

Cổng trường vắng hoe, các học sinh khác đã về cả rồi, chỉ còn lại cậu đứng một mình buồn hiu hỉu ở đây với những cụm gió ban chiều trêu đùa trên mái tóc cậu.

*Oáp..

Cậu ngáp một cái, rồi tựa lưng vào bức tường của cổng trường, ngồi xuống một tí cho đỡ mỏi chân.

/HongGi đáng ghét! Anh làm quái gì mà không cho người đến đón tôi hả?/ – Cậu mắng thầm trong bụng như thế.

Từ xa, một đám thanh niên to khỏe đi tới… Nhìn cậu săm soi bằng con mắt rất ư là … “khiếm nhã”.

“Nhóc, mày là JaeJin phải không?” – Một tên trong số đó lên tiếng.

Cậu ngước nhìn, rồi gật gật. Cảm đám được thể xông tới, một tên kìm tay cậu lại, đè nghiến vào bức tường sau tưng.

“Các người… muốn gì?” – Cậu bắt đầu hoảng sợ lên tiếng.

Chân tay run lên nhè nhẹ, cả thân người tự nhiên nhũn ra. Bây giờ có trốn cũng chẳng được nữa rồi.

“Em hỏi anh làm gì à?” – Tên mập trong đám nói bằng cái chất giọng bỡn cợt – “Anh đây vốn chỉ định đến để cho em bài học về cái tội không biết điều, nhưng bây giờ lại vì lí do khác nữa!”

Nói rồi hắn cười phá lên, rút trong túi quần ra con dao nhỏ. Ánh sáng bàng bạc phảng chiếu lên gương mặt thanh tú bị che lấp bởi sự nghèo túng kia. Con dao ấy từ từ, từ từ đưa đến kề gần chiếc cổ thanh mảnh. Tưởng rằng nó sẽ để lại một vết cứa trên đó, nhưng không! Nó trườn xuống cổ áo cậu. Cắt đứt từng chiếc nút áo sơ mi đồng phục.

 

*Thình thịch… thình thịch…

 

Tim cậu đập liên hồi, do đập nhanh và mạnh quá nên đầu óc cậu cũng trở nên choáng váng, mụ mị mất rồi.

 

Hàng cúc bị con dao sắc lẻm kia cắt đứt. Để lộ ra làn da trắng ngần đã khéo khéo giấu đi bấy lâu nay.

“Thì ra cũng chỉ là hàng bị “bóc tem” rồi…”

Hắn chép miệng tiếc nuối khi nhìn thấy những dấu hôn đang mờ dần đi trên ngực cậu, vết bầm ở hai bên eo vẫn còn, nay có lan rộng ra một tí và có dấu hiệu đang tan dần đi. Đó là tất cả những gì còn sót lại sau một đêm mây mưa “hoành tráng” của HongGi. Một đêm “kinh hoàng” có lẽ sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời cậu.

“Các người… định.. làm gì?” – Cậu lắp bắp, chân tay đã bị tên kia kìm chặt, có nhúc nhích cũng khó nữa.

Cổng trường bây giờ vắng hoe, mà xung quanh đây cũng chẳng có nhà ai nữa. Từ cổng lớn đi vào ít nhất phải nửa cây số thì mới tới được cổng trường, nơi cậu đang gặp nguy hiểm, cho nên, cậu có la hét khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

Tên mập cười nửa miệng trước cái gương mặt tái mét đi vì sợ kia, rồi khẽ đưa tay nâng cằm cậu lên.

“Cưng biết tại sao mình lại bị thế này không?” – Hắn hỏi, nhưng cặp mắt lại dán chặt vào bờ ngực kia.

Cậu lắc đầu, hắn cùng đồng bọn cười nắc nẻ, rồi đưa tay bẹo má cậu.

“Là vì cưng không biết điều, dám động tới WonBin, hotboy trường này đấy!”

/WonBin sao? Là người ngồi cạnh mình sao? Mình đâu có làm gì… Mình…Không hiểu gì cả!! /

Hắn cúi xuống định hôn cậu, nhưng cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, cố gắng bặm chặt môi lại.

“Đừng! Các người định làm gì… Buông ra…” – Cậu hét lớn khi thấy hắn đang trườn dần xuống cổ va toan đặt lại ở đó những dấu hôn. Cố dồn hết sức lực vào chân tay để mà vẫy vùng thật mạnh. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát ra khỏi đây bằng được. Dẫu biết rằng sức lực của mình chỉ bằng 1/10 sức lực người ta, nhưng sao vẫn cố làm. Cậu dần dần ý thức được mình đang bị gì, và sắp bị gì rồi. Nước mắt vì sợ hãi cũng tuôn ra không ngừng.

 

Bị rape một lần là quá đủ!

“AAAAAAAAA… Buông ra…” – Cậu hét lớn, cầu mong rằng cái tiếng hét với tần số siêu âm của mình có người nghe thấy.

Hắn trườn xuống thấp hơn nữa, hờ hững dùng răng kéo vecmotua quần cậu xuống.

Một chiếc Lemous từ xa lao tới, kèm theo tiếng hét..

“JAE JIN…”

——Flashback——

Anh – Lee HongGi – hôm nay có lịch chụp ảnh cho một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Định bụng rằng sẽ cho người tới đón cậu, còn bản thân mình thì về nhà và “đánh giấc” sau buổi chụp ảnh mệt mỏi. Nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng, anh lại chọn cách đích thân mình tới đón cậu. Dù sao đây cũng là buổi học đầu tiên của cậu mà, tiện thể dẫn cậu đi ăn tối, rồi mua sắm cho cậu một mớ quần áo mới luôn. Chứ để cậu mặc quần áo xộc xệch, nhà quê thế này… Anh không nỡ…

Cảm giác của anh bây giờ với cậu… Cũng chỉ giống như một người anh dành cho đứa em yêu quý của mình. Không hơn thế được…

 

——-End Flash back——

Nghe có tiếng người, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, vì chúng biết, những người vào đây ngoài thân nhân của cậu ra thì không có ai khác rảnh đến độ đến đây vào lúc này cả. Mà thân nhân duy nhất của cậu ở đây lại là HongGi. Chạy là cách tốt nhất bây giờ, để mặc lại cậu đang khóc nức nở lên vì sợ hãi.

Xe dừng, anh lao xuống cạnh cậu, cởi áo khoác của mình mà choàng lên người cậu. Ngay chính anh cũng hoảng hốt, dẫu biết rằng cậu có hiền lành, có ngây thơ nhưng đến độ suýt bị người ta cưỡng hiếp thế này thì chưa bao giờ nghĩ tới. Lại là buổi đầu đến trường nữa.

“JaeJin à, em không sao chứ?” – Anh đổi cách xưng hô một cách đột ngột.

Cậu lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi như thế. Đầu óc cậu chẳng thể nghĩ được gì lúc này. Chỉ thầm cảm ơn trời vì ít ra, ông trời cũng đã không bạc đãi cậu đến độ ấy.

“Ổn rồi, không sao rồi!” – Anh ôm cậu vào lòng để trấn anh.

Anh dìu cậu lên chiếc Limous đen bóng loáng. Đáng lí ra sẽ tiến thẳng tới nhà hàng mà anh đã đặt sẵn chỗ trước. Nhưng, cậu đang hoảng sợ thế này, ăn uống gì nổi nữa?

“Về nhà!” – Anh nói ngắn gọn với tài xế, rồi quay sang cậu. Hôn lên cái trán cao đang nấc lên từng hồi kia. – “Ổn rồi, anh đã ở đây rồi!”

Cậu vô thức ôm lấy người anh, dụi dầu vào ngực anh mà khóc. Nước mắt cũng vô tình mà làm ướt đẫm áo anh. Ban nãy cậu có sợ, có hoảng hồn. Nhưng bây giờ ít ra cũng vơi đi một chút vì sự xuất hiện của anh. Anh đã cứu cậu, vì một cái gì đó mà khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

Seung Hyun từ khi từ Kang nam trở về lại trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Cứ tự cười một mình. Cái đêm nhậu say sưa đó, chính Hyun cũng không thể biết được rằng mình nằm kế hắn, và cũng không thể nào nhớ được mình và hắn có làm chuyện “ tương tự” HongGi và JaeJin hay không nữa.

“QuảngiaPark” – Hyun gọi lớn.

“Vâng, cậu chủ?”

“Chuẩn bị xe, tôi đi Kangnam, bây giờ!” – Một câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ hiểu Hyun về Kangnam làm gì, gặp ai.

“CÁI GÌ?” – Tiếng nó – JaeJun – hét lên khi nghe tên mập mạp, béo ú suýt cưỡng bức cậu khi nãy báo cáo sự tình. – “HongGi đã tới cứu nó sao?”

“Vâng, HongGi cùng mấy tên vệ sĩ bước tới, chúng tôi do hoảng sợ mà bỏ trốn.” – Hắn cúi đầu.

“Đồ vô dụng!” – Nó tiện chân đạp đổ cái bàn trước mặt. Giật khẩu súng lục của tên vệ sĩ bên cạnh.

 

*Đoàng…

Tiếng súng nổ lớn, máu văng khắp nơi. Hiển nhiên đó không phải là máu của nó. Vậy, là máu của tên mập kia. Nó đã giết hắn. Đối với nó, nhũng tên vô dụng như vậy giữ lại cũng chẳng làm được gì, vậy thà giết quách cho xong chuyện.

“Dọn dẹp đi” – Nó vứt trả lại súng cho tên vệ sĩ, buông một câu hờ hững rồi bước lên lầu.

 

/Lee JaeJin, coi như lần này mày may mắn! Nhưng tao dám cá rằng sẽ không có lần sau đâu!/

 

Tối…

Cậu mê man trên chiếc giường kingsize trong phòng. Từng hơi thở thoát ra một cách khó khăn, thân người nóng ran nhưng lại cứ cảm thấy lạnh. Gương mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.

 

*Cộc cộc…

“Jin à, em ngủ chưa?” – HongGi hỏi vọng vào.

Không có tiếng trả lời, anh đút tay vào túi, nhẫn nại chờ thêm một chút nữa

“Anh vào nhé!” – Anh nói thêm một câu trước khi cánh cửa phòng bật mở.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, gương mặt đỏ bừng bừng lên.

“Em sao thế?” – Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào bàn tay cậu.

Nhưng rồi cũng giật mình buông ra vì nó nóng ran.

 

/Sao thế này? Người Jin nóng quá!/

“SongEun, gọi bác sĩ, nhanh lên!” – Anh hét lớn cho chị giúp việc bên ngoài nghe thấy.

Trong lòng nóng như lửa đốt với một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả. Những cảm xúc không tên cứ trêu đùa con tim anh. Cậu là gì của anh chứ? Chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là một đứa em không hơn không kém. Đối đãi như vậy với cậu rõ ràng là rất tốt rồi.

“HongGi…” – Cậu gọi khẽ, hơi thở khó nhọc phả ra một cách yếu ớt.

“Anh đây, em sao rồi? Cố một chút nữa, bác sĩ sẽ tới! Không sao đâu!” – Anh trấn anh cậu, tiện tay cởi áo của cậu ra cho thoáng.

“Cậu chủ, bác sĩ tới rồi!” – Ông quản gia đứng ngoài cửa phòng.

“CÒN LÀM GÌ NỮA MÀ KHÔNG VÀO ĐÂY?!” – Anh quát lớn. Lần đầu tiên thấy anh phát cáu như thế. Anh vốn là người hiền lành, hay cười. Nhưng tới mức độ cáu lên như thế này thì quả thật là chưa thấy bao giờ.

SeungHyun đang đứng trước cửa nhà hắn – JongHun. Nửa thì muốn bước vào lôi cái con người kia đi với mình. Nửa lại muốn lên xe quay vềSeoulmột mình. Hyun phải làm gì đây?

“Hyun? Sao cậu ở đây?” – Tiếng JongHun cất lên sau lưng. Cậu giật mình quay lại nhìn.

“À.. tôi… tôi…” – Cậu ấp úng.

“Cậu để quên gì sao? Vào đi!” – Khỏi nói cũng biết, hắn thấy Hyun ở đây thì mừng như vớ phải vàng. Bản thân chẳng phải rất thích cậu ta sao?

“Tôi… mà thôi! Anh vào dọn đồ lênSeoulvới tôi đi…” – Hyun nhắm mắt tuôn một tràng như pháo hoa nổ.

Hắn ngẩn người…

Gì cơ?

Hyun vừa nói gì cơ?

Lên Seoul sao?

Để làm gì chứ?

“Cậu vừa nói gì? Tại sao tôi phải…” – Hắn cau mày hỏi lại..

“Vì.. vì… tên HongGi kia đang đối xử không tốt với em trai cậu!” – Hyun bịa đại một lí do nào đó. Nhưng hình như Hyun quên mất rằng hắn sẽ băm nát HongGi ra nếu anh đối xử tệ bạc với Jin.

Khỏi nói cũng biết, hắn giận đến cỡ nào, xầm xập bước vào nhà. Mở tủ một cách thô bạo, gom quần áo ấn vào chiếc vali tội nghiệp rồi bước ra xe. Thân người đằng đằng tỏa ra sát khí. Phen này HongGi chắc chắn chết oan rồi!

 

Biệt thự Lee HongGi…

Ông bác sĩ luống cuống ngồi xuống cạnh giường cậu. Loay hoay xem xem, khám khám cho cậu, thi thoảng ngước nhìn HongGi đầy ngạc nhiên. Có lẽ ông ấy thấy những dấu hôn đang mờ dần trên cơ thể cậu.

Một lát sau bác sĩ ra hiệu cho HongGi ra ngoài nói chuyện khi thấy cậu đang chìm vào giấc ngủ.

“Cậu ấy sao rồi?”

“Không sao cả, chỉ là do hoảng sợ quá nên khiến thần kinh căng thẳng và mệt mỏi. Cần được nghỉ ngơi.” – Ông ấy vuốt cằm, gật gù.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng… cho tôi thắc mắc chuyện riêng tư một chút, được không? – Ông nhìn HongGi dè chừng, rồi ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, bác sĩ nói tiếp – “Tôi… có thấy trên người cậu ta có rất nhiều vết bầm nhỏ… đó… có phải chăng là những dấu hôn?”

Như bị gãi trúng chỗ nhột, anh giật nảy mình. Lúng túng…

“À, thật ra chuyện này… Tôi… lúc đó do uống nhiều nên say, và… xảy ra một chút sự cố “nhầm nhọt sang trồng trọt”… Và… tôi…”

 

 

*Rầm…

Tiếng đạp cửa không thương tiếc vang lên, hắn – JongHun sầm sập bước đến, người tỏa ra một luồng khí đáng sợ, lạnh cả xương sống.

“JongHun à, thật ra.. không phải vậy đâu…” – SeungHyun chạy theo sau lưng, cố kéo tay hắn lại.

“JongHun?” – Anh quay sang nhìn, ngạc nhiên tột độ.

“Cậu đã làm gì em trai tôi?!” – Hắn trừng mắt nhìn anh.

“Làm gì là làm gì?”- Anh hỏi lại một cách ngớ ngẩn.

“SeungHyun nói anh đối xử không tốt với em tôi?” – Hắn cau mày, giận dữ dậm chân xuống đất.

Anh quay sang trừng mắt với Hyun, rồi từ tốn đáp lại hắn.

“Tôi không làm gì em trai cậu cả, em ấy đang ngủ như công chúa ngủ trong rừng trên phòng đấy, chỉ có hơi sốt và hoảng sợ đôi chút vì chiều nay suýt nữa thì gặp nguy hiểm, may là tôi đến kịp. Cậu muốn gặp em mình thì đợi tới sáng mai đi, bây giờ em ấy đã ngủ rồi và tôi thì không muốn đánh thức em ấy!” – Anh trả lời một cách dứt khoát.

Hắn ngẩn người. – “Vậy… em tôi không sao, thật chứ?” – Hắn gặng hỏi.

“Không tin cậu có thể lên xem, mà đi khẽ thôi, em ấy chỉ vừa mới thiếp đi một chút!” – Anh quay mặt.

“Thấy chưa, tôi đã nói là không sao rồi mà! Bây giờ về nhà tôi ngủ qua đêm đi, sáng mai tôi đưa anh sang đây thăm Jin, ok?” – Hyun nói, và không để cho hắn trả lời, Hyun đã lôi hắn xềnh xệch ra xe. Chiếc xe rồ ga… rồi phóng đi mất hút.

Anh đứng lặng nhìn theo, đôi môi khẽ mỉm cười.

“Vậy ý anh là… lần đó… anh đã rape cậu ta?” – Ông bác sĩ lại tò mò.

Anh gật.

“Lần đó… có máu không?” – Ông lại hỏi.

Anh cũng lại gật.

Bác sĩ mỉm cười quay đi, sau đó trở lại với một hộp gel nhỏ trên tay.

“Anh bôi cái này cho cậu ấy đi, nếu không, tôi nghĩ lần thứ 2 của cậu ta cũng sẽ có máu và còn đau gấp mấy lần lần đầu đó!

“Tại sao ông lại làm vậy?” – Anh cầm lấy hộp gel, nhìn bác sĩ với ánh mắt tò mò.

“Vì… cậu ta trông rất giống với hai đứa nhóc song sinh mà tôi đã đỡ đầu cách đây gần 20 năm, khi ấy tôi là bác sĩ khoa sản, và cậu ta cũng rất giống cậu công tử nhà giàu mà tôi hay đến khám định kì kia. Quả thực rất giống! Nhất là cái miệng và đôi mắt.” – Ông vừa nói, vừa thu dọn dụng cụ vào chiếc túi của mình.

Anh đứng lặng nhìn bác sĩ.

“Tôi đã kê đơn thuốc rồi, anh chỉ việc cầm ra hiệu thuốc bảo người ta bán cho, thế thôi! Ngày mai tôi sẽ đến tái khám! Tạm biệt! ” – Ông bác sĩ cúi đầu chào, rồi ra về.

Để mặc lại anh đứng nhìn theo tấm lưng của ông ấy, đầu mải mê suy nghĩ về câu nói kì lạ khi ấy của ông ta.

Cặp nhóc song sinh? Giống cậu công tử nhà giàu? Là sao? Khi anh đến, Jin chỉ có một người anh là JongHun, nhưng, hai người hình như không được giống nhau cho lắm thì phải.

 

——End CHAP3 and TBC——

Advertisements

One response to “[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 3

  1. Hay quớ ông ơi :((
    Đây là fic con thik nhất từ trước đến nay :(( Ko hiểu vì sao nữa T__T
    Ông post chap 4 cho con mau lên :((

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s