[K|JongKi] Kỹ Nam


Kỹ Nam

Themes Song:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EnVuZ8xUia

oOoThe First Shot oOo

Ta là một kỹ nam, đây thật sự là một điều không thể chối cãi. Cái ngày ta gặp ngươi, là ngày mà ta đang cố chạy trốn khỏi cái nơi mà ta đã tưởng mình sẽ bị ràng buộc cả đời. Ngươi đã giúp ta. Ban đầu, ta thoạt tưởng ngươi sẽ giúp bọn người đang đuổi theo phía sau ta, giữ ta lại.

“Nấp vào phía này!”

Nhưng không phải. Ngươi đã giúp ta trốn thoát.

“Tại sao họ lại đuổi theo ngươi?”

“Vì ta… là kỹ nam bỏ trốn!”

Ánh mắt ngươi nhìn ta đầy kì dị, ngươi thấy ghê tởm đúng không? Ngươi thấy khinh bỉ đúng không? Ta cơ bản không xứng, không xứng để có thể nhận được sự giúp đỡ hay lòng thương hại của người khác. Ta không xứng.

Ngươi là con nhà quý tộc, ta biết điều đó bởi qua y phục đắt tiền của ngươi, thì làm sao có thể hiểu ta đang nghĩ gì, làm sao có thể hiểu được ta vì bước đường cùng mới phải làm kỹ nam, bất đắc dĩ mới làm bông hoa cho người ta thỏa thê đùa bỡn, thỏa thê nhìn ngắm.

Ta là kỹ nam. Ngươi nghe thấy rồi chứ? Kỹ nam. Ta căn bản không xứng để được ngươi giúp đỡ. Đi đi!

Ngươi nghe thấy lòng ta đúng không? Ừ đúng rồi đi đi, quay lưng đi và đừng ngoái đầu lại. Như thế, ta sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Vì ngươi, cũng như bao người khác, căn bản không hề tôn trọng kỹ nam như ta.

Lần thứ hai gặp ngươi, là quãng thời gian dài sau đó. Quãng thời gian sau khi ta bị bắt ngược trở lại lầu xanh đó. Ngươi chính là khách đã bao ta, ngươi bao ta cả một ngày một đêm, chỉ để ngồi ngắm nhìn ta.

Ngươi bảo muốn nghe ta đàn. Ta liền đàn cho ngươi nghe.

“Chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp nhau ở đây”

Lời này của ngươi là có ý gì? Ý gì hả? Ở đây? Ý ngươi nói cái lầu xanh này? Có phải ngươi đang châm biếm ta? Có phải ngươi đang nói rằng ta rốt cuộc cũng chỉ là một kỹ nam vô sỉ, một kỹ nam có thể để mặc bao nhiêu người sờ soạng, có phải hay không?

Ta muốn đáp lại câu đó của ngươi, ta muốn trả lời ngươi, nhưng rồi ta nhận ra ta không thể. Đến một chữ ta cũng không thể nói ra được. Cổ họng ta khô cứng lại. Chỉ nhìn thấy ngươi trước mặt ta không ngừng cười, ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì chứ.

“A”

Vì khi đàn không tập trung, ta bị dây đàn cứa một cái. Ngón tay giữa bị đứt một dường rất sâu.

Ngươi hốt hoảng cầm ngón tay ta đưa lên miệng hút vội máu. Hành động của ngươi rốt cuộc là có ý gì. Ngươi vừa nãy mỉa mai ta, bây giờ ngươi lại lo lắng cho ta. Vì cái gì chứ?

“Có đau không?” – Ngươi hỏi, và ta lẳng lặng lắc đầu.

Đột nhiên ngươi ngước lên nhìn mặt ta, rồi bật cười. Không được cười, ta xin ngươi đừng cười. Ngươi đừng chà đạp lên trái tim ta nữa có được không?

“À ta vẫn quên chưa hỏi, ngươi gọi là gì?”

“Ta… gọi là HongKi”

“Ồ, HongKi, được rồi, ta sẽ ghi nhớ cái tên này”

Ngươi lại cười nữa rồi, ngươi cười cái gì, cười cái gì hả? Tại sao ngươi lại thích đùa bỡn ta như vậy?

“HongKi, bản Vương gia ngày mai sẽ cho người đến đón ngươi. Ngươi chuẩn bị đi.”

Ta chết lặng. Ngươi vừa nói gì? Đến đón ta? Này ngươi đi đâu, mau quay lại đây. Ta còn chưa nói rõ với ngươi.

Ta đứng bật dậy chạy theo, không ngờ, ngươi đã đi mất rồi.

“Ai da, HongKi ngươi sung sướng thật đấy, được Vương Gia mua về, sau này nhớ hầu hạ tốt cho ngài ấy, biết đâu ngươi sẽ được sủng ái, cuộc sống sau này chắc chắn là rất xa hoa.”

“HongKi, ta đã sớm đoán được ngươi sau này kiểu gì cũng được các đại gia mua về mà… Cố gắng mà hầu hạ Vương gia cho tốt.”

“Các người nói gì vậy?” – Ta nghi hoặc hỏi lại.

“Ai da, ngươi còn giả ngây hay sao? Hay chẵng lẽ Vương gia chưa nói gì với ngươi? Vương gia đã mua ngươi về, từ bây giờ, ngươi đã là người của ngài ấy rồi.” – Tú Bà mồm nhanh miệng nói liên hồi.

“Mua ta sao?”

“Tất nhiên rồi, ngày mai Vương gia sẽ đến đón ngươi. Mau mau đi chuẩn bị đi”

Nói rồi Tú Bà quay đi. Bây giờ ở đại sảnh chỉ còn mình ta cùng các chị em khác.

“HongKi a, ta hỏi ngươi, làm sao có thể câu dẫn được Vương gia trẻ tuổi vậy?”

Ta mặc kệ bọn họ, quay người bước lên phòng. Vậy mà khi quay lưng đi, vẫn còn vọng lại văng vẳng tiếng mỉa mai bên tai.

“Hừ, ngày mai ngươi là phi tần của Vương gia rồi, chúng ta căn bản chẳng còn là cái gì trong mắt ngươi cả!”

Ta căm ghét bản thân, ta căm ghét. Tại sao ta lại là một kỹ nam để cho ngươi tùy tiện mua về, tùy tiện chơi đùa? Ta không muốn ngày mai ta sẽ bước vào cổng nhà ngươi với thân phận mà một kỹ nam. Ta không hề muốn. Ta cảm thấy rất hổ thẹn. Ta yêu ngươi, ta không dám phủ nhận rằng ta yêu ngươi, nhưng ngươi căn bản không biết điều đó. Mãi mãi ngươi cũng sẽ không bao giờ biết điều đó.

Ta sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng sau đó toàn bộ gia tài đều bị người cha ham mê sắc đẹp kia đem dâng tặng cho một  kỹ nữ, cuối cùng, cha bán ta vào lầu xanh, kiếm được mười nghìn. Bây giờ, ngươi lại mua ta với giá một vạn. Ta rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ để các người tùy tiện mua bán, tùy tiện trao đổi mà thôi.

Đúng như lời Tú Bà nói, sáng sớm hôm sau, người của Vương gia tới đón ta. Chỉ có một chiếc kiệu bốn người khiêng, một bộ y phục đắt tiền, một tên tự xưng là quản gia của Vương gia phủ và một đám quân binh tay gươm tay giáo lạ mặt. Hắn bảo hắn đến để đón ta về phủ.

Ta mơ hồ không nhớ rõ gì cả, chớp mắt một cái, cánh cổng Vương gia phủ sừng sững hiện ra trước mặt ta. Rồi sau đó, bọn tì nữ xúm lấy ta mà hầu hạ. Đến khi ta tỉnh giấc mộng, thì đã thấy mình toàn thân lõa thể nằm cạnh một nam nhân. Không ai khác ngoài ngươi.

Ta sợ hãi, ta muốn lẩn tránh. Nhưng ta không đủ gan dạ để bỏ trốn một lần nữa. Ta biết, rồi ta cũng sẽ bị bắt về như lần đó. Nhưng ta rất muốn bỏ đi. Ta không thể nào cứ tiếp tục ở đây, ta căn bản không hề xứng với ngươi. Ngươi biết thân thể ta dơ bẩn thế nào mà, ngươi biết trước ngươi ta đã từng ở cạnh rất nhiều nam nhân khác mà. Vậy tại sao ngươi còn đối với ta như thế? Ngươi càng tốt với ta, ta càng cảm giác mình chính là loại hạ tiện nam nhân.

Cầu ngươi đừng như vậy nữa có được không? Ngươi dẫn ta đi chơi khắp nơi, ngươi cười, nhưng ta lại muốn khóc. Ngươi cho ta ăn nhiều món ngon, ngươi khen ăn ngon, nhưng ta lại không thể nuốt nổi. Ngươi bảo ta cười cho ngươi xem, nhưng ta lại không thể cười.

————- oOo ————

Ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó. Ngoài phố vang lên ồn ào tiếng đuổi bắt. Nhìn kĩ hơn, ta thấy em cố gắng chạy thật nhanh phía trước, đằng sau là một đám người hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Ta tuy vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn giúp đỡ em. Ta không hiểu tại sao mình làm vậy, nhưng, khi nhìn gương mặt em ở khoảng cách gần, ta đã say mê…

 

Ánh mắt đó quá trong sáng.

 

Gương mặt đó quá xinh đẹp.

“Nấp vào phía này!”

Ta không nghĩ ngợi gì liền kéo lấy tay em, trốn vào một góc khuất.

Đợi khi bọn người đó đi khỏi một đoạn thật xa, ta mới chậm rãi cất giọng hỏi.

“Tại sao họ lại đuổi theo ngươi?”

“Vì ta… là kỹ nam bỏ trốn!”

Ta có hơi sững người một chút, em làm kỹ nam sao? Có thật không vậy? Trông em không giống một kỹ nam chút nào. Vẻ ngoài của em quá ngây thơ và thánh thiện. Ta không thể ngờ được chuyện này…

Rồi ta chợt để ý ánh mắt em. Ánh mắt trong vắt đó lại nhìn ta như xua đuổi. Ta đã cứu em, vậy mà cái ta nhận được là gì đây? Sự xua đuổi sao?

Ta ngoảnh mặt rời đi. Lòng tự tôn của một Vương gia không cho phép ta tiếp tục đứng ở đó nhìn em hướng tới ta một tia nhìn chán ghét như vậy.

Sau đó, phải mất một quãng thời gian dài sau ta mới tìm gặp lại được em. Ta đã cho nhiều mật thám đi dò hỏi, nhưng ta không biết tên em, cái ta có chỉ là một bức tranh được khắc họa lại bằng trí nhớ của mình. Bây nhiêu đó không đủ để ta tìm thấy em. Nhưng rồi, có một người đã nói em chính là kỹ nam xinh đẹp nổi tiếng Biện Kinh, ở Thiên Sắc Thanh Lâu này. Và ta đã đến tìm em. Ta không những mua em, mà còn mua cả cái thanh lâu này trọn một ngày một đêm chỉ để được ngắm nhìn em. Ngoài ra không làm bất cứ gì khác.

“Chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp nhau ở đây”

Sau khi ta nói ra câu này, thái độ của em trở nên kì lạ. Ngón đàn của em nghe khác hơn. Âm thanh nghe vừa bi thương vừa tủi nhục, vừa oán hận vừa than khóc.

“A”

Đột nhiên dây đàn cắt ngang ngón tay em một cái khiến cho máu ứa ra theo đường rãnh vết thương. Ta vội vội vàng vàng đưa tay em lên miệng hút lấy máu.

“Có đau không?”

Ta hỏi, chỉ thấy em lẳng lặng lắc đầu.

Ta ngước nhìn gương mặt em hồi lâu, chợt thấy buồn cười. Xem kìa, gương mặt sợ đau của em đáng yêu quá. Nhưng ngay khi thấy gương mặt em biểu lộ sự khó chịu, ta lập tức ngưng cười mà chuyển chủ đề.

“À ta vẫn quên chưa hỏi, ngươi gọi là gì?”

“Ta… gọi là HongKi”

“Ồ, HongKi, được rồi, ta sẽ ghi nhớ cái tên này”

À, ta còn một chuyện quên nói với em.

“HongKi, bản Vương gia ngày mai sẽ cho người đến đón ngươi. Ngươi chuẩn bị đi.”

Nói xong, ta mới sực nhớ rằng trời đã trễ lắm rồi. Ta phải về thôi. Thế là ta quay đi một mạch, đến cái ngoảnh đầu lại cũng không có. Ta sợ khi ta ngoảnh lại nhìn, ta sẽ không muốn rời khỏi đây mất.

Cả đêm hôm đó, ta không tài nào chợp mắt được. Ta nhớ em. Ta công nhận rằng ta nhớ em, nhớ đến nỗi điên đảo hồn phách, nhớ đến nỗi tâm can cào xé. Ta mong đến sáng mai, để ta có thể đường đường chính chính phong em lên làm Vương phi của ta.

Ta yêu em, ta thề rằng ta rất yêu em. Vậy nhưng tại sao, khi ta dắt tay em xuống kiệu, ánh mắt đó em nhìn ta, sao lại mơ màng và bi ai đến vậy? Em không muốn sao? Em không muốn làm phu nhân của Vương gia trẻ tuổi như ta sao? Em không muốn ở bên cạnh một người dám thề rằng sẽ yêu em suốt đời sao? Ta thề có Trời có Đất, ta sẽ yêu thương em. Nhất định không để em khổ sở. Chẳng lẽ, em không tin ta?

Ta đã cố gắng làm em vui bằng mọi cách. Ta dẫn em đi chơi khắp nơi, từ Biện Kinh đến Tuyền Châu, từ Lâm An đến Thành Đô. Nhưng có lẽ, không nơi nào có thể làm em vui được. Ta sai người làm những món ăn ngon trên thiên hạ, chỉ mong em mỉm cười và ăn nhiều một chút. Nhưng em chỉ ăn vài miếng, rồi buông đũa.

Ta đã khổ sở đến thế nào em biết không? Ta cưng chiều em, để rồi em đáp lại ta bằng sự lạnh lùng, nhạt nhẽo. Em cho rằng bản Vương gia này đang cố gắng làm cái gì?

Ta cố gắng cầu cạnh em, mong em ban cho ta một nụ cười, vậy mà, đến một cái nhếch mép em cũng không muốn ban cho. Em ích kỉ đến thế sao? Em ban cho ta một nụ cười, đổi lại, ta cho em tình yêu, sự sung sướng vĩnh cửu, như thế không được sao? Trong trò chơi này, ngay từ đầu em đã không phải người thua thiệt gì, em chỉ cần cười, rồi cố gắng làm ta vui lòng, đổi lại em được cả một cuộc đời vinh hoa phú quý, cả một Vương gia trẻ tuổi yêu thương, cưng chiều em.

Em quá ngu ngốc, bản Vương gia đã cố hết sức rồi. Em quá lạnh lùng, tình yêu của ta không thể hâm nóng trái tim em. Em quá ũ rũ, giống như bông hoa héo tàn, ta đã cố mọi cách làm bông hoa ấy tươi rói trở lại, nhưng dường như ta không thể.

Ta cố gắng vượt qua mọi trở ngại, cố gắng vượt qua mọi lời đàm tiếu của nhân gian, vậy mà kết quả thế nào? Em đến cả nụ cười cũng không thèm ban cho ta…

Em có biết triều đình đang trỉ trích ta thế nào không? Em có biết mẫu thân đã bất mãn với ta thế nào không? Em có biết những điều ấy hay không?

Ta đang bị cả em, cả mẫu thân, cả triều đình và cả những con dân dồn vào đường cùng. Ta biết, đã đến lúc nên buông tay, nên thả thỏ con về rừng của nó, nên buông tay em ra, trả lại sự tự do cho em. Và… để cho em, mang tình yêu và nụ cười của em, dâng tặng cho một người khác.

Ta biết ta sẽ rất khó khăn để làm việc đó, nhưng ta xin lỗi, vốn từ trước đây em đã không thuộc về ta rồi. Ta biết cái gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ là của mình cả, ta đã cố chấp tự nhủ rằng chỉ cần ta thực lòng yêu em, ta có thể xoay chuyển được số mệnh, ta có thể khiến em yêu ta. Nhưng ta lần này, đã quyết định sai lầm.

————- oOo ————

End The First Shot . To be continued.

Advertisements

2 responses to “[K|JongKi] Kỹ Nam

  1. trước tiên là ta thích cái theme song đó nha đệ đệ
    còn cái fic thì ta chưa đọc, tối nay ta đọc rồi comm cho nàng nhá

  2. Thích kái tên ngke có vẻ kổ kổ hay hay

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s