[K.JoTwin] Nụ Cười, Cái Siết Tay, Anh Và Em.


 Nụ cười, cái siết tay, anh và em.

 .

Description:

Title: [OneShot] Nụ cười, cái siết tay, anh và em.

*Author: BonBon Beauty (aka Bon dợ hơi, aka Bon hâm đơ, aka Bon hoang tưởng đều là mình hết =)) )

 

*Disclamer: BoyFriend không thuộc về au, giá như họ thuộc về mình nhỉ?Fic được viết vì mình rất thích viết lách, hoàn toàn không có ý định lợi nhuận.

 

*Category:  có romance nhưng không hẳn là lãng mạn, có pink nhưng không hẳn là ngọt ngào.

 

*Rating: K

 

*Pairing & Character: only Jotwin…

.

*Warn: Ai cũng có thể đọc, trừ những bạn không thích đọc.

Đây là một fanfiction với ý tưởng tự nhiên ùa đến và hoàn toàn không được chăm chút kĩ lưỡng như những fic khác.

Nhưng dẫu sao mình vẫn hài lòng về nó.

 

Note:  Đây là fanfiction nên sẽ có nhiều chỗ rất chi là vô lý. Đừng thắc mắc gì, cứ tưởng tượng và « bay » theo nội dung fic. Kiên nhẫn đọc hết Fic bạn sẽ hiểu.

Vả lại… các cậu bé trong BF đều còn rất nhỏ, mình cũng không dám “phang” gì mạnh tay quá =))

Có một sự nhầm nhọt sang trồng trọt khi mình nhầm lẫn về vị trí của 2 anh em. Nhưng không sao, mình sẽ để nguyên là YoungMin là em còn KwangMin là anh. Xin lỗi vì sự bất tiện này. 🙂

 

Summary:

 .

“Anh nhất định chỉ được cười với mình em…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh chỉ cười với duy nhất một mình em thôi…”

 .

 .

“Anh nhất định không được buông tay em ra…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh sẽ không buông ra đâu…”

 ..

 .

Anh đã hứa với em như thế, anh còn nhớ không?

Anh đã nói rằng sẽ cười với em, duy nhất mình em. Anh đã nói rằng anh sẽ nắm tay em thật chặt, mãi mãi không buông ra.

Nhưng vì sao…

 .

 .

Themes song: Kiss The Rain – Yiruma

.

oOo Oneshot oOo

.

Trời lại mưa rồi. Những cơn mưa dầm dai dẳng của mùa nước lên. Không biết chỗ anh có đang mưa không nhỉ? Mỗi khi nhớ đến anh, trong lòng em lại dâng lên cảm giác thương nhớ khôn nguôi, nó càng cồn cào khó chịu hơn khi em cố gắng vươn bàn tay nhỏ ra ngoài cửa sổ và chụp lấy những hạt mưa. Nhưng vô ít, phòng em có mái hiên khá rộng, đủ để che cho những hạt mưa bụi trong những cơn bão lớn không tài nào lọt vào phòng em được. Mái hiên ấy, cũng là do anh làm cho em, anh nhớ không? Chà! Em lại nhớ đến anh rồi…

 .

Em đang nhớ anh, và có lẽ em không thể nào ngăn được mình nhớ anh. Ở Nhật, anh vẫn sống tốt chứ? Bây giờ ở Nhật đang là mùa đông, chắc chắn ởKyotomà anh đang sống đã có tuyết rơi rồi. Anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi Nhật, sẽ mỉm cười và nắm chặt lấy tay em, rồi chúng ta sẽ cùng đắp ông già tuyết, cùng nằm dài xuống những tấm đệm tuyết mát lạnh. Vậy mà, chắc anh đã quên mất rồi…

 .

 .

“Anh nhất định chỉ được cười với mình em…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh chỉ cười với duy nhất một mình em thôi…”

 .

 .

“Anh nhất định không được buông tay em ra…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh sẽ không buông ra đâu…”

 .

 .

Em nhớ anh lắm KwangMin… Em nhớ anh lắm…

 .

Ngoài trời đang mưa rất to. Em đã ước, ước gì anh ở đây. Để rồi em sẽ nhìn anh, cười thật tươi, nụ cười mà anh luôn nói rằng nó chan chứa ánh nắng ấy. Rồi anh sẽ nắm lấy tay em, siết thật chặt, không được buông ra nhé! Em không cho phép anh buông tay ra thì anh không được buông đâu. Em chỉ cần như thế, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi anh ạ.

 .

Em nhớ anh, nhớ mùa mưa năm nào nước ngập thật cao ở trong khuôn viên nhà mình. Anh đã dầm mưa hai ngày liền chỉ để lót đá cho chân em đi khỏi ướt. Em luôn bảo anh vào nhà đi kẻo bệnh, anh chỉ cười, rồi ngước lên nhìn em thật lâu…

  .

“Em vào nhà đi, em dầm mưa bệnh thì có. Anh không sao đâu. Em quên anh là siêu nhân à?”

 .

Câu nói đó của anh còn quanh quẩn đâu đây, trong đầu óc em và giây phút này em vẫn nghe thấy nó. Vang dội như tiếng chuông nhà thờ gần nhà mình mà chiều chiều em vẫn nghe thấy. Lắng đọng như tiếng tim em lúc này. Và da diết như bản tình ca mà radio phát lúc đêm khuya.

 .

Em nhớ anh, nhớ cơn bão năm nào em ôm cứng anh vì sợ. Sợ tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa, sợ tiếng gió ù ù lùa qua khe cửa lạnh cóng, sợ tiếng sấm xé toạc bầu trời lao xuống, tạo thành mảng trắng xóa hắt vào trong nhà. Sợ, em sợ nhiều thứ lắm.

 .

Em nhớ anh, nhớ lễ tình nhân năm nào anh tặng em một bó hoa hồng thật to. Anh bảo:

 .

“Chúc mừng lễ tình nhân, YoungMin của anh!”

 .

Em ngơ ngác hỏi lại:

 .

“Ơ hôm nay lễ tình nhân à?”

 .

Anh phì cười:

 .

“Ngốc ạ, ngay cả lễ tình nhân cũng quên sao?”

.

Anh nhớ ra ngày lễ tình nhân mặc dù em không để ý tới nó, anh biết không, anh làm tim em cảm thấy ngọt ngào vô cùng đó. Dù sao, cảm ơn anh lắm, KwangMin của em.

 .

 .

Em đang làm gì thế này? Những quá khứ, những kỉ niệm kia em đã thật cố để chôn chặt vào lòng rồi. Nhưng tại sao, nỗi nhớ này lại dâng lên cồn cào trong em đến thế khi em nhìn thấy mưa? Mỗi lần nhìn mưa, em lại nhớ đến mái hiên ngoài cửa sổ, nhớ đến những bục đá lót cao cao sau khuôn viên, nhớ đến dáng ai lom khom lót đá dưới mưa, nhớ đến cái ôm siết chặt, và, nhớ đến anh.

 .

Không được! Không được rồi! Em đã hứa với lòng rằng sẽ quên anh, sẽ phải quên anh…

 .

 .

Em nghe thấy có tiếng gõ cửa. KwangMin, đợi em một chút nhé.

 .

“Ai thế?”

 .

“Là em, MinWoo ạ!”

 .

“Ừ vào đi, cửa không khóa!”

 .

Sau khi tiếng cạch vang lên, ngay lập tức, thằng bé đã nhảy lên ngồi cạnh em rồi. KwangMin, MinWoo của chúng ta đáng yêu quá!

 . 

“HYUNG… Hyung làm gì thế?”

.

“Không có gì”

 .

“Lại nhớ đến KwangMin hyung đúng không?”

 .

“Ừ… Không biết anh ấy ở Nhật có tốt không!”

 .

 Em thấy sắc mặt em ấy tái đi anh ạ.

 .

“Gì cơ? Hyung vừa nói gì?”

 .

“Anh không biết KwangMin ở nhật sống có tốt không…”

 .

“KwangMin… KwangMin anh ấy đã…”

 .

“Đã gì?”

 .

“KwangMin đã… đã chết rồi mà. Hyung… Đến bao giờ hyung mới chịu chấp nhận sự thật này?”

Thằng bé đang nói gì vậy? KwangMin, anh đừng nghe nó nói bậy. Em biết anh vẫn còn sống mà. Không!

 .

“Không … KwangMin… KwangMin anh ấy vẫn còn sống. Em nói bậy. KwangMin còn sống. Anh ấy đang ở Nhật… KwangMin của anh vẫn còn sống… Giọng nói, nụ cười, cái siết tay của anh ấy vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở đây!!!… Em nói dối… nói dối…”

 .

“Hyung…”

 .

“EM ĐI RA NGOÀI ĐI… Đi ra cho hyung…. EM ĐI RA!!!”

 .

 .

Thu mình vào một góc tối. Em không tin, em không tin sự thật này đâu. KwangMin, anh vẫn còn sống mà đúng không? Anh vẫn còn tồn tại. Ở đâu đó quanh em. Chỉ là em không biết và không nhận ra mà thôi. KwangMin anh ra đây đi…

 .

Hay anh vẫn còn ở Nhật? Chắc chắn rồi… Anh vẫn còn ở Nhật đúng không? Anh đang du học bên đó mà… Chắc chắn là vậy rồi…

 .

 .

“Anh nhất định chỉ được cười với mình em…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh chỉ cười với duy nhất một mình em thôi…”

.

 .

“Anh nhất định không được buông tay em ra…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh sẽ không buông ra đâu…”

 .

 .

Anh đã hứa sẽ không buông tay em ra, anh đã hứa như thế mà. Em biết. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Đầu óc em đang quay cuồng anh à. Em đang bị xoáy dần vào vực sâu của hoài niệm, và lần này không có ai cứu em ra cả. Cứu em, KwangMin… cứu em.

 .

KwangMin… Cái tên này đã bao nhiêu lần rồi xoáy sâu vào tim em, đã bao nhiêu lần rồi nó in đậm trong tim em, không phai mờ, không thay đổi. Chỉ càng ngày càng in đậm hơn, càng ngày càng sôi sục hơn mà thôi.

 .

Và em cũng tin KwangMin siêu nhân của em thì không thể có chuyện gì được, đúng không anh? Em tin như thế, nhất định là như thế mà. Anh không chết, anh chưa chết. Đúng không?

 .

 .

“YoungMin, em làm cái quái gì vậy? YOUNGMIN, NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG?”

 .

“KwangMin, KwangMin, KwangMin… Em muốn gặp KwangMin…”

 .

“YOUNGMIN! KwangMin không muốn thấy em như thế này đâu… Cậu ta chết rồi, cậu ta thực sự chết rồi. Em tỉnh ra chưa…”

 .

Em không tin, em không muốn tin. KwangMin của em còn ở đây, còn ở đây mà…KwangMin, anh ở đâu? Lên tiếng đi…

 .

“Không… KwangMin không thể nào chết được, em phải đi Nhật tìm anh ấy… Em nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy KwangMin của em chỉ là đang du học ở Nhật thôi…”

 .

“YoungMin, anh xin em, vì anh, vì mọi người, suy nghĩ thoáng một chút, được không em? KwangMin trong lần đi Nhật vừa rồi, máy bay đã gặp tai nạn, cậu ấy chết rồi. Thực sự chết rồi!”

 .

“KHÔNG! EM KHÔNG TIN. ANH NÓI DỐI. MỌI NGƯỜI NÓI DỐI… KWANGMIN ĐANG Ở NHẬT MÀ…Anh ấy đang ở Nhật mà… không thể nào….”

 .

“YoungMin hyung, em xin hyung bình tĩnh đi…”

 .

“YoungMin, DongHyun hyung với MinWoo nói đúng đó, em đừng làm bậy… KwangMin chết rồi, cậu ta chết rồi!”

 .

KwangMin, anh xem đi, anh xem đi, mọi người đang ức hiếp em kìa. Anh ở đâu, mau ra mặt bảo vệ em đi. KwangMin… KwangMin…

 .

“KwangMin đã chết rồi… đã chết rồi…”

 .

“Cậu ấy cũng không muốn em tiếp tục sống mà dằn vặt đau đớn như vậy, nghe lời hyung, YoungMin, em cứ thế KwangMin sẽ đau lòng lắm…”

 .

“KwangMin… KWANGMIN… ANH Ở ĐÂU…”

 .

KwangMin, đừng đùa em nữa. Ra đây đi. KwangMin…

 .

KwangMin…

 .

Anh ác lắm, KwangMin.

 .

Anh đã không giữ lời hứa của anh, anh đã không làm vậy. Em đã tưởng anh sẽ hiểu em bởi vì chúng ta là anh em song sinh chứ…

 .

Nhưng thực ra không phải vậy… Không phải vậy đúng không anh?

 .

Anh ác lắm… ác lắm… Em ghét anh, em ghét anh KwangMin… Em ghét anh… Trở về với em… Làm ơn… Em xin anh… Đừng bỏ rơi em…

 .

“KwangMin chưa chết… Đây không phải sự thực… không phải…”

 .

“Không thể nào đâu… KwangMin chưa chết… Anh ấy không thể nào chết được… không…!!!”

 .

“YoungMin… Bình tĩnh em…”

 .

“Em muốn một mình, làm ơn để em một mình… Một chút thôi, được không?”

 .

“Được rồi, bình tĩnh, hứa với hyung rằng không được nghĩ quẩn, hiểu không? HyunSeong, MinWoo, JeongMin, ra ngoài thôi!”

 .

Họ đi cả rồi KwangMin ạ. Đi ra ngoài hết rồi. Giờ đây chỉ còn một mình em lặng lẽ ngồi đây với những con sóng hồi ức cứ tràn về trong tâm trí. KwangMin siêu nhân của em đâu rồi? Em yêu anh, em nhớ anh. Em muốn hét lên câu này. Nhưng KwangMin à… anh có nghe thấy không? Em đang gọi tên anh, gọi bằng cả trái tim em, gọi bằng tất cả tâm hồn và hy vọng của em. Anh có nghe thấy không? Nếu anh nghe thấy, hãy quay về đây, ở cạnh em. Và em rất cần, rất cần nhìn thấy anh, rất cần cái ôm siết chặt của anh, rất cần nụ cười của anh với em, rất cần cái nắm tay siết chặt kia, và em cần anh.

 .

Em chưa đủ lớn để yêu, nhưng em biết, em đang rất yêu anh. Em chưa đủ mạnh mẽ để tự đứng lên sau khi ngã, nhưng em biết, khi em ngã sẽ có anh nâng em dậy. Em chưa đủ niềm tin để tin vào tình yêu của chúng ta, nhưng em biết, chỉ cần có anh bên cạnh, thì tình yêu của chúng ta sẽ là bất diệt.

 .

Nhưng tại sao, từ khi chúng ta bắt đầu chạy qua vạch xuất phát của cuộc tình này, anh đã nói rằng đời này kiếp này sẽ không bỏ rơi em, mãi mãi. Vậy mà khi gần tới đích, anh lại đột ngột buông tay em ra, và thả rơi em vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Tại sao vậy KwangMin?

 .

Làm ơn, anh làm ơn đừng nói rằng tình cảm của chúng ta là không thể. Làm ơn anh đừng nói như vậy. Và làm ơn, đừng để em khóc nữa.

 .

 .

Có được không KwangMin?

 .

.

“Anh nhất định chỉ được cười với mình em…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh chỉ cười với duy nhất một mình em thôi…”

 .

 .

“Anh nhất định không được buông tay em ra…”

 .

“Được rồi ngốc ạ, anh sẽ không buông ra đâu…”

 .

 .

Em đang ở trên sân thượng của nhà mình này, anh nhớ nơi này chứ? Nơi chúng ta đã ở bên nhau lần cuối. Thậm chí, em còn tưởng rằng đó mới thực sự là bắt đầu, nhưng… em không thể ngờ rằng anh đã bỏ rơi em, một cách thật bất ngờ. Không sự chuẩn bị, không lời báo trước. Chỉ là đột ngột anh biến mất, ngay khi em còn đang ngủ và mơ thấy anh.

 .

Em còn nhớ như in lời xin lỗi thống thiết của anh, em còn nhớ như in cái hôn trên trán, em còn nhớ như in nụ nụ cười gượng gạo đó, em còn nhớ như in cái siết tay kia…

 .

Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng sao em cảm thấy như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

 .

Màu rượu vang đỏ hôm đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Em chưa bao giờ thấy qua cái màu đỏ đó, đỏ hơn mặt trời hoàng hôn, đỏ hơn những bông hoa mà anh hái tặng em, và đỏ hơn cả máu.

 .

Mọi người nói rằng anh đã chết rồi. Nhưng em không tin đâu. Họ nói bậy quá anh nhỉ? Anh vẫn còn sống, và anh đang ở bên cạnh em này.

 .

Em sẽ chờ… chờ cho đến khi KwangMin của em thực sự trở về…

 .

Và em… sẽ cân đong đo đếm quãng thời gian ấy… bằng máu.

 .

Con dao lam cứa ngang qua cổ tay em, và máu đang tuôn ra. Nhiều lắm anh ạ…

 .

KwangMin, em đang chờ anh, vẫn đang chờ anh… Bằng cả sự sống của mình… Mau về với em đi… KwangMin…

 .

Em đợi anh ở đây…

 .

oOo Fin – The End oOo

Advertisements

7 responses to “[K.JoTwin] Nụ Cười, Cái Siết Tay, Anh Và Em.

  1. Tôi k comt cái này đâu nhé =__________=
    bực bội với cái đoạn cuối quá
    cháu muốn bác mất ngủ nữa à =___________=
    bh` cháu k sao rồi, nên đừng gợi lại cho bác chuyện đó
    nếu k bác sẽ
    *ném dép*
    *thả bom*
    *Mài dao*
    *nấu nước sôi*

  2. :-ss bạn YoungMin bị ám ảnh nhiều quá nhỉ :-s.
    khổ thân bạn í ghê appa ạ …
    cơ mà, đoạn cuối, bạn í c~ … chết sao
    yêu nhau thắm thiết vậi mà :((
    cái này là sad kinh khủng
    cơ mà lại happy ending *theo con thấy thế =))*
    con vs ss Yu có quan niệm giống nhau, iêu nhau, chết cùng nhau là happy ending =))
    đọc cái này buồn quá 😦 đau ghê 😦
    ps: hú =)) từ tối qua mà con vẫn đc tem hú hú hú =))

  3. ớ 😦 ngoại đc tem r 😦 phong bì vậy :((

  4. =”=
    khi ss viết cái short này trời có mữa ko vậy
    nhưng khi e đọc thì cái đất Hải Phòng này đang mưa đấy
    ko fải mưa rào mà là rả rích
    tiếng mưa với tiếng nhạc làm cái short càng sad hơn
    e đã khóc đấy à ko chỉ có 1 giọt nc mắt thôi
    dù sao cũng là 1 tình yêu đẹp mà
    hơn nữa
    cái end cũng đẹp nữa
    e thấy là HE đấy chứ
    ai bảo chết là hết đâu
    là bắt đầu của 1 câu chuyện mới mà :”>

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s