[MA.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chap 2


CHAP 2 : Cuộc chạm trán không đáng có!

 

Seoul, một ngày nắng đẹp…

Chuyến xe chở anh, cậu và Seung Hyun từ Kangnam lênSeoultừ đêm hôm qua, cho tới sáng nay cuối cùng cũng tới nơi. Thân dưới của cậu vẫn còn đau âm ỉ do trận “trăng thanh gió mát” của 2 đêm về trước. Và cuối cùng anh phải dìu cậu từ ngoài xe vào nhà.

“Woa….”

Cậu ngửa cổ lên nhìn căn biệt thự to, đồ sộ trước mặt mình. Quét đôi mắt từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười lên thích thú.

“Nhà anh đây sao? Đẹp quá… Lần đầu tôi thấy đó!”

Có lẽ việc sống ở dưới quê mải miết khiến cậu trở nên ngớ ngẩn như thế này. Và có ai thấy lạ rằng việc cậu gặp và quen anh chưa đầy một ngày, vậy mà cậu có thể nói chuyện một cách tự nhiên và hết sức thân thiết với anh như vậy không? Cậu vốn là đứa trẻ thân thiện, hòa đồng. Cho nên việc cậu dễ dàng nói chuyện với anh như thế thì chẳng có gì là lạ.

Nhưng cái lạ là ở chỗ, mấy đêm về trước rõ ràng vừa mới bị rape một cách không thương tiếc, đã vậy “bị cáo” khi thức dậy lại nhầm mình với Hyun và hoàn toàn không nhớ gì về sự việc tối hôm đó mới hay chứ. Như vậy, rõ ràng do đêm đó “quá say” mà làm bừa, hoàn toàn không hề ý thức được những việc mình đã làm. Vậy mà “nạn nhân” ngày hôm nay còn cười nói một cách rất hồn nhiên và ngây thơ vô (số) tội như vậy được nữa.

Cậu được anh hướng dẫn mọi thứ ở đây, nào là một ngày cậu chỉ cần làm gì và tuyệt đối không được làm gì. Anh còn cho cậu hẳn một phòng riêng khá rộng, một chiếc laptop để cậu tiện việc học hành và một vài thứ tuy là linh tinh nhưng khá đắt tiền khác. Cậu được đối đãi như một cậu chủ ở đây. Nhưng… cái cảm giác không quen cứ ôm khư khư lấy cậu.

Thật khó chịu!

Anh đưa cậu đến thăm ngôi trường mới của mình – Trường Shinwa – Nơi chỉ dành cho những đứa con quý tộc, những đứa con của tỉ phú. Nơi ăn chơi, thác loạn của những người giàu thì nhiều, học hành thì ít, và tuyệt nhiên không dành cho những người xuất thân thấp kém như cậu. Anh vô tình đẩy cậu vào chỗ chết mà không hề mảy may hay biết chút gì.

Ngôi trường khá rộng với nhiều khu : Khu A là khu gồm các dãy lớp học, khu B có các phòng thí nghiệm với thiết bị đầy đủ tiện nghi. Căn tin nằm trong khu C, còn khu D là sân tập của các môn thể thao từ Tennis, bóng đá cho tới hồ bơi, thậm chí còn có cả sân khấu nhạc kịch nữa. Khu E là khu túc xá cho học sinh ở lại trường, nhưng chẳng mấy ai muốn ở lại. Nên nó hiển nhiên trở thành nhà kho của trường, và rất ít ai lui tới vì nó nằm ở góc khuất, phía sau khu vườn trường. Đây quả là một ngôi trường trong mơ của các học sinh.

Như đã nói, nó – Lee Jae Jun –  cũng là học sinh trường này. Lại là một học sinh khá nổi tiếng với cái nick name : ‘DDA’ , nghĩa là Demons Disguised Angel , Quỷ trá hình thiên thần. Nó luôn luôn thích hành hạ người khác, tại sao nhỉ? Một loại bệnh chăng? Nó là đứa mắc chứng bệnh “Nhà giàu” rất nặng. Nó ỷ nhà nó giàu, nó ỷ ba nó có quyền lực nên nó có thể “xử” ngọt bất cứ đứa ma mới nào vào trường mà không đến chào hỏi nó một tiếng. Nó có thể đánh đập bất cứ người nào đến nỗi tàn phế nếu người đó không biết điều với nó, không đứng về phe nó khi nó cần, và sẽ giết bất cứ đứa nào dám để mắt tới Bin “của nó”.

 

Hôm sau…

Ngày đầu tiên đi học của cậu ở ngôi trường mới này. Cậu khá là ngỡ ngàng và do bản tính khá nhút nhát, nên chỉ dám cúi mặt đi loanh quanh trong vườn trường.

“A”

Hình như cậu vừa va phải ai đó. Cậu ngã ngoài ra đất.

“Thằng khốn, mày muốn chết hả?” – Người đó đứng dậy, phủi phủi người mình rồi trừng mắt, hét to với cậu.

“Tôi… tôi… xin lỗi” – Cậu cúi gập người lí nhí xin lỗi.

“Mày là ma mới hả?” – Nó hỏi cậu bằng ánh mắt soi mói, ánh mắt như thiêu cháy người đối diện.

“…Vâng… Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi! ” – Cậu vẫn cúi gập người và rối rít xin lỗi như thế. Trông cậu thật ngốc, đúng không?

“Cẩn thận với cái mạng của mày, tao thề rằng sẽ lấy nó bất cứ lúc nào tao muốn nếu mày không biết điều!” – Nó cười khẩy, rồi quay đi, để mặc lại cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng đó. Mới ngày đầu tiên vào trường đã bị điểm mặt. Thật là…

Nó cảm thấy rất lạ, người con trai đó có nét gì đó rất giống nó, giống về gương mặt lẫn vóc dáng. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm như bờ vực, mà phảng phất một nét gì đó rất cuốn hút sự chú ý của người đối diện một cách rất mãnh liệt. “Đôi mắt biết cười”, có thể nói là như vậy! Nó vẫn nhận ra được, mặc dù cặp kính dày cộm đã che khuất, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh với đôi môi màu da cam mềm mại. Vóc dáng của cả cậu và nó đều na ná nhau, nhưng cậu có vẻ thấp hơn một tí vì ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, bữa đói bữa no, và cậu có phần ốm hơn nó. Nhưng nó mặc kệ tất cả, cậu càng giống nó ở điểm nào đó thì càng phải “thủ tiêu” cậu sớm hơn. Đơn giản vì nó ghét ai có vẻ đẹp giống nó, và thú vui tiêu khiển yêu thích của nó là nhìn thấy người khác đau đớn.

Hắn – Choi Jong Hun – từ cái ngày mà giao em trai hắn cho tên HongGi kia, cái tên đã cướp mất sự trong trắng, tinh khiết của em trai hắn, để Jin theo hắn lên Seoul sống. Bây giờ hắn lại đâm ra nơm nớp lo sợ. Em hắn vốn là đứa hiền lành, thật thà, lại còn khá nhút nhát nữa. Lên Seoul sống không biết có được không? Seoul là thủ đô phồn vinh, hoa lệ của Hàn Quốc, cũng là nơi đầy cạm bẫy, chông gãi, đầy rẫy sự lừa lọc, cướp bóc. Đối lập hoàn toàn với tỉnh Kangnam nhỏ bé, người dân ở đây ai cũng hiền lành, chất phác như ai, hoàn toàn không lừa đảo, dối trá nhau bao giờ. Không biết em hắn sẽ sống như thế nào nữa, tên HongGi kia có lo cho em hắn tốt hay không? Có như bao tên khác mà quen miệng hứa suông hay không? Còn nhiều điều nữa khiến hắn phải lo nghĩ. Nhưng điều hắn quan tâm thứ 2 sau chuyện em trai hắn, chính là về cậu nhóc đến chơi nhà lần trước. Tên… tên gì nhỉ? … À, Seung Hyun. Cái cậu nhóc có gương mặt sáng sủa (tuyệt đối không có “tối sủa”) với đôi mắt trong suốt, sáng như kim cương, pha lê. Hắn cho là thế vì từ khi lọt lòng tới giờ, hắn đã thấy qua kim cương bao giờ đâu.

 

Trường ShinWa…

Cậu nghe tiếng giáo sư gọi, bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cái lớp ban nãy xôn xao, nhốn nháo dòm ngó trước khi cậu bước vào, và bây giờ, lớp im ắng quan sát từng cử chỉ, hành động của cậu, chăm chú đến nỗi có lẽ từng cái chớp mắt của cậu cũng bị soi thật kĩ. Sự hồi hộp, run sợ quá mức khiến cậu trở nên khó thở. Cả mấy chục cặp mắt đang chiếu vào cậu mà xỉa xói, mà soi từng xentimet thân thể cậu, cái tia nhìn như muốn xuyên thủng người cậu.

Quá thật rất đáng sợ!!!

“Ê! thằng nhóc này, tao mới gặp ngoài vườn trường, hồi sáng ấy!” – Tiếng rì rầm phát ra đâu đó ở trong lớp, cậu nheo nheo mắt nhìn. Người vừa nói câu này không phải là người đã sỉ vả cậu một cách đáng sợ lúc sáng sao?

“Jin, em tự giới thiệu mình với lớp đi!” – Giáo sư mình cậu mỉm cười – Giáo sư HyunJung.

“Ơ… vâng!” – Cậu gật đầu – “Annyonghasibnita! Tôi là Lee Jae Jin, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ.!” – Cậu cúi đầu chào, thân người tự nhiên run lên nhè nhẹ. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng sao lại khó nói như thế?

“Lee Jae Jin sao? Tên đẹp mà người chẳng đẹp tí nào!” – Tiếng JaeJun mỉa mai.

“Hình như cậu là thằng nhóc nhà nghèo, được HongGi oppa đẹp trai của chúng ta nhặt về nuôi phải không? Giống như người ta nhặt một con mèo đói sắp chết về chăm sóc ấy!” – Tiếng Jessica lảnh lót.

“Nhặt về nuôi à? Thì ra cậu cũng chỉ là cái thứ dở người dở ngợm, hám tiền của và oppa đẹp trai, manly của chúng tôi thôi!” – Tiếng Yonna xía xói.

“Một hạng Callboy đúng nghĩa…” – EunJung liếc xéo, chăm chọc

Cả lớp được thể cười rộ lên, cậu xấu hổ cúi gằm mặt. Nước mắt vì tự ái tự nhiên cũng trào ra, làm ướt đẫm nơi gò má. Nỗi đau lớn nhất của cậu, chính là sự sỉ nhục này, sỉ vả cậu là một đứa hám tiền, mê trai, một đứa… callboy theo đúng nghĩa của nó.

“Các người thôi đi!” – Tiếng Bin ngồi ở góc lớp gầm lên một tiếng. Bin vốn là hotboy của trường, một chàng trai rất manly, gallant, học giỏi, thông minh, cao ráo… Có rất nhiều fan nữ hâm mộ ngầm, mặc dù Bin chẳng là nghệ sĩ nổi tiếng gì. Đơn giản vì Bin đẹp trai, thế thôi!

Cả lớp hoảng sợ, ai nấy đều nín thin, không dám ho he một lời nào. Mới vào bữa đầu mà được Bin lên tiếng bảo vệ như vậy, mặc dù chỉ vỏn vẹn 4 chữ “Các người thôi đi” mà cũng khiến cho cả lớp mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng chẳng khá gì hơn, ngước nhìn người vừa giúp mình ban nãy chăm chăm. Rồi khẽ đưa tay quẹt nước mắt.

“Thầy ơi!” – MinHwan giơ cao tay – “Thầy cho anh Jae Jin ngồi cạnh em, được chứ ạ?” – Nhóc mỉm cười rõ tươi khi thấy cái gật đầu nhẹ của giáo sư, nhóc vốn là đứa trẻ thông minh xuất chúng, kém Jin và tập thể lớp này 2 tuổi, nhưng do có bộ não thiên tài nên được đặt cách bỏ qua 2 năm học những kiến thức cơ bản mà nhảy vọt lên học chương trình phổ thông như thế này.

Giáo sư gật gù ra chiều có lý, rồi mỉm cười nhìn Jin – “Jin, em ngồi cạnh bạn Bin và bạn Hwan đi!” – Giáo sư hướng tay về chỗ cậu nhóc dễ thương đang cố gắng giơ cao tay để gây sự chú ý.

Cậu gật đầu, rồi lủi thủi đi tới chỗ Bin và Hwan, ngồi vào giữa trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng và ganh tị của mọi người. Vừa ngày đầu chuyển tới đã được Bin lên tiếng bảo vệ, đã vậy khi giáo sư bảo ngồi cạnh, Bin thậm chí còn không nổi nóng hay đuổi đi như những lần Bin làm với bao người khác, mà ngược lại, khóe môi còn khẽ cong lên khi thấy cậu ngồi xuống cạnh mình. Còn cả nhóc Hwan thiên tài dễ thương của trường nữa. Cậu nhóc được mệnh danh là thiên thần này dẫu rằng thường ngày rất thân thiện với mọi người, nhưng không thể nào tới mức giơ tay đề nghị giáo sư cho bất cứ ai ngồi cạnh mình như vậy được, trước giờ nhóc chưa làm điều này với bất kì ai cả. Vậy mà giờ…… Nhóc cũng chưa bao giờ gọi bất cứ ai bằng anh một cách ngọt như mật như vậy. Ngoại trừ Bin ra, vì Bin là anh họ của Hwan mà, đó cũng là lí do Bin với nhóc có thể ngồi cùng bàn với nhau. Bin và Hwan ngồi cách nhau một ghế, vì là bàn 3 người nên hai người sẽ chiếm vị trí đầu bàn và cuối bàn. Bây giờ Jin là người ngồi giữa.

 

 

*Reng…. Reng…

Giờ ra chơi buổi trưa tới rồi, cậu nãy giờ cứ gật gà gật gù trên bàn. Ngay buổi học đầu tiên mà đã thế rồi đấy, có sự thiếu tập trung ngay từ buổi đầu. Mà nếu nói thật ra cơn buồn ngủ này không phải lỗi ở cậu, mà ở ông giáo sư kia. Dạy gì mà chán ngắt, toàn nói những thứ cậu đã biết rồi thôi. Cái trường này nổi tiếng thế nào chứ, giáo viên lại dạy tệ như thế này. Có lẽ trường này nổi lên nhờ sự PR thái quá, không thật của mấy cô, cậu con nhà giàu.

Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngay lập tức. Hai mí mắt nặng trĩu, muốn khép lại để thực hiện một giấc ngủ ngon lành. Nhưng trớ trêu thay, vừa mới nhắm mắt định thả hồn đi thì giọng cao vút của ai kia kéo về.

“Jin hyung! Đi ăn trưa thôi! Hyung không đói à?” – Tiếng nhóc Hwan lảnh lót bên tai. Đưa hai tay kéo kéo áo cậu.

“Hửm?” – Cậu ngóc đầu dậy nhìn nhóc.

“Đi ăn đi, em mời! Cả Binnie nữa… đi…” – Và không đợi cả hai trả lời, nhóc đã lôi xềnh xệch Bin và Jin xuống khu C – Căn tin.

 

Khu C, căn tin trường Shinwa…

Nhóc ấn cậu và Bin ngồi xuống chiếc ghế trước một cái bàn trong căn tin. Rồi lại hì hụt chạy đi lấy đồ ăn… Một lát sau, nhóc trở lại với đôi tay đang bưng một mâm đồ ăn khá lớn, nào là Sushi cá hồi, mì spaghetti, và một số món ăn nước ngoài khác nữa. Nhóc đặt mâm đầy ắp thức ăn xuống bàn, nhìn hai người trước mặt, mỉm cười đầy ngụ ý “Hai người ăn cho bằng hết, nếu không….”.

“Trông anh ốm quá, anh ăn nhiều đi!” – Nhóc đẩy nguyên cả một dĩa mỳ Ý đến trước mặt cậu.

“À… ừ…” – Cậu ậm ừ, rồi cầm cái nĩa lên tay, nhưng khổ nỗi rằng cậu không biết dùng nĩa như thế nào. Dù gì đây cũng là đồ ăn nước ngoài mà lần đầu tiên cậu được nếm.

Thoáng thấy gương mặt cậu có nét bối rối, Bin phì cười, vòng tay qua người cậu mà cầm lấy bàn tay nhỏ đang cầm nĩa sai cách kia.

“Nĩa phải cầm như thế này, đồ ngốc!” – Bin nói nhỏ vào tai cậu, cậu ngượng chín người.

“Vậy… vậy sao?”

Hwan trố mắt nhìn cảnh “nóng” của hai con người trước mặt. Một người là hotboy lạnh lùng, ít nói, một người là người cậu mới quen biết. Cả 2 đang cười gượng gạo buông nhau ra khi thấy ánh nhìn lạ lẫm và đầy ngạc nhiên của Hwan.

Một đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận đang dõi theo từng hành động, cử chỉ của Jin. Miệng lầm bầm chửi rủa… Và đầu óc lại đang tính toán đến chuyện “thủ tiêu” cậu ngay tức khắc.

“Khốn kiếp! Mày mới tới được một ngày, vậy mà dám quyến rũ luôn Bin của tao à? Haha, chờ đi! Tao thề là sẽ không để cho mày sống đến cuối… fic đâu!” – Nó rủa thầm trong miệng.

 

 

 

…Tobe Continue…

——End CHAP 2——

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s