[M.A.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chương 1


CHAP 1 : Đêm định mệnh !

Tại biệt thự nhà Lee Jae Jun…

“Thưa cậu chủ mới về…” – Ông Kim quản gia cúi đầu.

Jae Jun không thèm trả lời, chỉ liếc xéo ông một cái rồi bước vào trong nhà. Vâng, nó chính là Lee Jae Jun, cậu con trai cưng của ông tỷ phú Lee Dong Woo. Do từ nhỏ được nuông chiều, cho nên bây giờ nó không thèm xem ai ra gì, kể cả mẹ mình. Và đó cũng là lí do của việc cái mặt cậu lúc nào cũng song song với trần nhà.

“Con mới về à?” – Người mẹ hiền từ cười hỏi.

 

Nó vẫn không đáp lại, chỉ gật đầu lấy lệ rồi bỏ lên phòng.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Đứa nào mới dọn phòng tôi? Gọi nó lên đây ngay…….” – Nó hét lên như thể vừa nhìn thấy ma.

“V..Vâ..ng… Cậ..u….Ch.. ủ…” – Người giúp việc lắp bắp. Cô ta biết chắc rằng mình gặp chuyện rồi.

“Mày mới dọn phòng tao đúng không?” – Nó hậm hực

“Dạ….” – Cô ta gật gật.. Cả thân thể bây giờ run lên, đầy sợ hãi.

 

 

*CHÁT…

 

 

“A…”

Tiếng bạt tai chua xót vang lên, sau đó là tiếng la của cô hầu. Khóe môi cô ta chảy máu do cái bạt tai quá mạnh.

“Khốn kiếp, mày làm ở đây bao lâu mà dám làm vậy hả? Bộ quần áo này chỉ được đem đi sấy khô, tuyệt đối không được cho vào mát giặt. Mày có biết nó đắt lắm không? Mày bán thân còn chưa chắc đủ tiền mua được…”

Nó chửi rủa cô hầu một hơi. Sự tức giận bùng nổ.

“Dạ…cậu..chủ… Tôi không…”

*CHÁT..

“Tôi không biết? Mày muốn chết đúng không?” – Nó gằn từng tiếng trong cổ họng. Bạt tai cô ta thêm một cái nữa, máu ở khóe môi chảy ra nhiều hơn, cô ta khóc rồi. Nó vui lắm, nó thích nhìn người ta khóc như thế.

“Tôi xin lỗi… Cậu chủ…Hichic…”

“Mày đi chết đi” – Nó đá vào bụng cô ta, rồi nắm tóc lôi xềnh xệch ra cửa, vứt ở đấy. Nó nói to – “Kim quản gia, đem cái xác chết này đi hỏa thiêu đi.” – Dứt lời, nó bỏ vào phòng, để mặc cho cô giúp việc đầy sợ hãi nằm trên đất. Xung quanh là ánh mắt thương hại đổ dồn vào cô ta. Đành vậy thôi…

“Làm ơn đừng mà… Làm ơn…” – Tiếng khóc lóc van vỉ của cô ta làm cho bất cứ ai nghe được cũng ngậm ngùi đau xót.

*RẦM…

Nó đóng mạnh cửa phòng, khiến cho cái bản lề cửa đã được gắn rất chắc chắn cũng muốn bung ra.

“Khốn nạn thật, cái áo này mình định mặc đi bar tối nay. Bây giờ…”

Nó lầm bầm chửi. Thật không ngờ nó có gương mặt thiên thần như thế, mà lại ác độc như vậy. Ác quỷ đội lốp thiên thần.

Tại một ngôi nhà tranh rách nát ở Kangnam…

*Khụ khụ…

“Umma, umma không sao chứ?” – Jae Jin chạy vội lại gần mẹ, vuốt nhẹ lưng bà khi thấy bà ho nhiều.

“Umma không sao…” – Bà cười gượng.

“Umma đừng giấu nữa, rõ ràng là bệnh nặng, vậy mà…” – Cậu trách móc.

“Con trai ngoan…” – Bà vuốt đầu cậu.

Vâng, cậu chính là Lee Jae Jin, cậu nam sinh nhà nghèo, à không, phải nói là rất nghèo. Cậu học giỏi, hòa đồng, đáng yêu. Nhưng cái vẻ ngoài của cậu… cậu sẽ rất đẹp nếu chịu chăm sóc vẻ ngoài, nhưng không, tiền đâu ra mà cậu tung vào mấy thứ xa xỉ đó? Gương mặt lúc nào cũng lấm lem, cặp kính dày cộm che mất đi hai con mắt huyền ảo, đen láy, sâu thẳm như bờ vực. Mái tóc rối, quần áo xộc xệch, chắp vá nhiều chỗ. Khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng thể tin được cậu là Học sinh ngoan hiền, chỉ tưởng rằng cậu là một tên ăn-mày đầu đường xó chợ.

“Umma, để con đi mua thuốc cho…” – Cậu mỉm cười rồi rời khỏi vòng tay bà.

“Ừ… đi mau nhé”

Cậu khoác hờ áo rồi chạy ra ngoài.

“A..”

Tiếng người phụ nữ vang lên.

“A, Cô YeoHee… Cháu… cháu xin lỗi ạ.. Cô có sao không ạ?” – Cậu lúng túng, do quá vội vàng mà cậu va phải người bán chè ngoài chợ.

“Jae Jin hả? Cô không sao… Không phải tại cháu đâu..” – Người ấy cười hiền.

“Chè hả cô? Để cháu gánh hộ cho… Cháu khỏe lắm” – Cậu cười cười rồi giơ tay lên khoe cơ bắp. Mà thật ra cậu có tí cơ nào đâu chứ.

“Cái thằng này… Có chuột với chả mèo gì đâu mà cũng khoe…” – Người cô ấy đánh nhẹ vào cánh tay đang cố gồng lên để khoe cơ ấy.

Cô YeoHee và cậu cùng ra chợ, cái nồi chè cậu gánh hộ cô nặng lắm chứ, nhưng mà ai lại đi kêu lên rằng “nặng quá”, như vậy mất mặt nam nhi lắm.

“Tới rồi kìa, quầy của cô ở đây. Cám ơn cháu nhé!” – Cô ta cười.

“Không có gì đâu ạ… Cháu suýt làm đổ cả nồi chè của cô, cháu phải xin lỗi mới phải chứ” – Câu xua xua hai tay.

“Ừ, thôi cô cho cháu chén chè, ăn nhiều cho cơ bắp to lên, rồi hẵng khoe cô” – Cô cười lớn, cậu ngượng đỏ mặt.

“Cháu cám ơn ạ..” – Cậu cúi chào rồi cầm chén chè chạy mất.. – “Aishh… thật ngượng quá đi..”

“Cái thằng này… thật là dễ thương quá…”

Tại công ty FnC Ent.

“Hong Ki ah~~! Tuần sau mình đi Kangnam quay Mv cho album mới nha.” – Giám đốc Kim vỗ vai anh bồm bộp.

“Vâng, Mv em quay chung với ai ạ?” – Anh cười rõ tươi.

Anh nhìn chăm chăm thái độ của giám đốc. Ông ấy bóp trán, rồi nhăn mặt, sau đó liếc liếc nhìn anh, thấy anh cũng đang chăm chăm nhìn mình, ông ấy lại bóp trán.

“Một đối thủ đáng gờm của em… Seung Hyun…”

“Đối thủ ạ? Thật là áp lực quá đi… Em sẽ cố hết sức…” – Anh cười, nắm hai tay lại rồi giật xuống kiểu “HongGi hwaiting”.

Cả hai cùng cười lớn. Vui vẻ, họ luôn luôn như thế, nhờ vậy mà mọi công việc được giải quyết rất nhanh, gọn, lẹ và luôn trong trạng thái hưng phấn.

Tuần sau…            

 

 

“Woa… Lâu lắm rồi mình không đến đây… Thật là thích quá đi….”

Tiếng Hyun cất cao chót vót khiến cho mấy con chim đậu ở cây phía xa xa cũng giật mình mà cất cánh bay đi mất.

“Đẹp thật đấy…” – Ngay cả anh cũng gật gù tán thành.

“Ừ đấy, mình đi dạo đi… Quanh đây thôi…” – Hyun giương đôi mắt cún con ra, anh phì cười. Hai người trở nên thân nhau chỉ sau gần 1 ngày ngồi chung xe, điều này có thể xảy ra không?

Cậu đang dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo sau lưng anh trai mình – Choi Jong Hun. Dường như cái sự nghèo khó càng khiến cho cậu và hắn càng trở nên yêu đời hơn bao giờ hết thì phải. Hai anh em cứ thế mà vui đùa, cười nói không ngớt trên quãng đường từ nhà ra chợ.

“Dì Sáu thân mến!” – Cậu cất tiếng nói, giọng thanh và cao, khiến ai nghe thấy cũng ngỡ cậu đang hát.

“Ôi trời, cái thằng này, học cho lắm vào rồi gọi Dì như thế à?” – Người được cậu gọi là Dì Sáu quay lại, đánh yêu vào tay cậu một cái.

“Thì cháu quý Dì cháu mới gọi vậy mà… Hihi, Dì bán cho cháu chén cháo nha!” – Cậu vẫn cứ vô tư, nhí nhảnh như thế.

“Ừ, hôm nay Dì mày vui, Dì cho không mày luôn đấy” – Dì Sáu cười hở lợi, đánh bộp bộp vào tay cậu.

“Ấy không, cháu không dám nhận! Mẹ cháu la chết! Thôi, Dì cứ cầm tiền, coi như cháu biếu Dì ăn quà… Hihi~~~” – Cậu cười híp mắt.

“Cái thằng này, nhà đã khó khăn còn tỏ ra sang hả mảy? Không, mày cầm tiền lại đi, Dì không ăn quà gì hết! Hun, mày nói nó một tiếng hộ Dì” – Bà quay sang nhìn hắn với cặp mắt thiết tha…

“Thôi nào Jin, chỉ là chén cháo, nhận đi cho Dì Sáu vui. Mai mốt em làm có tiền trả sau, coi như em mượn tiền Dì, có sao đâu!” – Hắn quay sang cậu, cười hiền, rồi quay sang Dì ra hiệu như ‘mọi việc đã ô kê, thưa Dì’.

“Vậy… cũng được, coi như cháu thiếu Dì, hìhì… Thôi cháu đi về cho mẹ ăn đây…” – Cậu phải đành chấp nhận vì cái cách thuyết phục đầy tính ‘có lý’ của anh trai.

Rồi cả cậu và hắn cùng tung tăng về nhà, hệt như lúc từ nhà ra chợ. Nhưng cái số phận không lúc nào cũng được như ý muốn…

 

~Tung tăng… Tung tăng… (1)

 

 

~ Cười cười… Nhắm tịt hai mắt.. (2)

 

 

~ Vấp đá… (3)

Từ (1), (2) , (3) => …

“AAAAAAAAAAAAAA….” – Tiếng lánh lót của ai đó vang lên… Là Hyun. – “Chết rồi… Áo của mình…”

“AA…. Cháo của mình…” – Và tiếng cũng trong vắt không kém ai kia vang lên. Là Jin.

Vâng, do một hồi hết sức là nhí nhảnh, bé Jin đã hất đổ toàn bộ cháo lên chiếc áo đắt tiền kia.

Và tất nhiên chủ nhân của chiếc áo đó đang rất giận. Lửa phừng phừng cháy trên đầu Hyun, xì khói hai lỗ tai… Khiến cho HongGi phải quạt lấy quạt để, để cho ai kia bớt giận. Sau một hồi triết lý “Choi Jong Hun” cũng được ai kia bỏ vào tai và ậm ừ qua chuyện. Bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi mà cả 4 người đang đứng. Rồi đột nhiên HongGi cất tiếng.

“Trời gần tối rồi, nếu bây giờ mình quay về đoàn thì chắc trễ lắm, thôi, cậu dẫn chúng tôi về nhà cậu đi, Hyun cũng cần thay áo”

“Được rồi.. Đi” – Cậu gật đầu.

“Đây, nhà tôi, các anh vào đi” – Cậu mở cửa bước vào. Anh ngỡ ngàng, nhà cậu nghèo thật, đó chỉ là một ngôi nhà tranh không hơn không kém, trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, nhà có vách ngăn ra làm 3 phòng, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 phòng ngủ. Tóm lại, phòng nào cũng bé tẹo, không bằng nổi cái nhà vệ sinh của nhà anh.

“Nhà chúng tôi nhỏ… Nghèo… và rất dễ cháy!” – Hắn cười, hắn lúc nào cũng thế. Thích bông đùa.

“Ừ, dễ cháy thật! Mà thôi, gác qua chuyện đó, tôi đi mua Soju, tối nay chúng ta nhậu. Dù gì bác gái cũng đi bàn chuyện gì đó rồi!” – Hyun cười, rồi đập tay vào nhau một phát.

“Nhưng tôi không biết uống rượu” – Cậu nói , rồi khẽ cúi đầu xuống.

“Ai bảo cậu phải uống đâu? Cậu không uống được thì đi ngủ trước đi” – Hyun nói vội, rồi đi ra cửa.

Tối, cả đám hết thảy 3 người ngồi tụm lại với vài chai Soju và một đĩa đậu phộng rang. Cứ thế mà bày đủ trò : nào là tù xì uống rượu, rồi đánh bài uống rượu… blơ…blơ…

Gần 12giờ khuya, mọi người đi ngủ. HongGi đáng lí ra phải ngủ ở phòng khách với Hyun, do uống hơi nhiều hay anh nhớ nhầm mà lại chạy vào phòng ngủ. Nằm vật xuống chiếc giường nhỏ, theo thói quen anh luôn lăn qua tìm cái gối ôm của mình. Nhưng hôm nay tự nhiên thấy khác lạ, gối ôm của mình có mùi rất thơm. Cậu khẽ mở mắt khi lờ mờ cảm nhận được có cái gì đó đè nặng lên mình. Chớp chớp con mắt, rồi tự dưng cặp mắt ấy giãn ra cực độ, miệng suýt nữa hét lên. Anh cũng mở mắt khi thấy gối ôm của mình lại thơm quá như vậy.

Rồi cái viễn cảnh không đáng xảy ra cuối cùng cũng phải xảy ra. Con 35 trong người anh trỗi dậy, anh trong người lại có hơi men nên…

“HongGi? Anh vào đây làm gì?” – Cậu cất tiếng.

Anh không trả lời, chỉ tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt lấy gương mặt bầu bĩnh kia.

“Anh làm cái quái gì vậy?” – Cậu gạt phắt tay anh ra, hai chân mày chau vào nhau, nhìn anh chằm chằm.

HongGi nắm lấy tay cậu, đè cậu nằm soải xuống giường, một tay của anh nắm lấy hai tay cậu đưa lên trên, còn cái chân không ngoan ngoãn kia thì dùng cả thân dưới của anh kìm lại. Anh còn rảnh cả 1 tay để làm những gì mình thích cơ mà.

“Bỏ ra! Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?” – Cậu hoảng khi thấy tình trạng của mình bây giờ.

“Ngoan nào, đừng có hét, em không muốn mọi người ngoài kia nghe thấy chứ?” – HongGi cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh phả từng hơi nóng vào cổ cậu, tiện tay xé toạc chiếc ao sơ mi mỏng manh và vứt nó xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt anh quét một lượt cái thân thể trắng trẻo ấy, bộ ngực phẳng lì với hai cái nhũ bé bé xinh xinh. Anh cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng, phảng phất hơi men, mặc cho ai kia đang cố hết sức bặm môi lại, anh cắn nhẹ vào môi dưới cậu.

“A”

Cậu giật mình hé miệng ra vì đau, thừa lúc ấy, chiếc lưỡi quấy phá của anh trườn qua miệng cậu, lục tung khắp khoang miệng cậu. Nó trêu đùa lưỡi cậu, quấn lấy lưỡi cậu, vờn qua vờn lại như con mèo đang vờn chuột. Phổi của cả anh và cậu đang gào thét đòi không khí.

Anh đành tiếc nuối dứt môi khỏi nụ hôn kia, nhưng lại trườn người xuống bụng cậu. Đi tới đâu, anh đặt lại trên đó vô số dấu hôn đỏ ửng. Thân nhiệt cậu bây giờ tăng lên một cách nhanh chóng. Cả thân người nóng ran, nhũn ra. Tay chân cũng tự động buông xuôi, thôi vẫy vùng mà để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh nút lấy đầu nhũ cậu, cậu vô thức mà ưỡn cong người vì hành động đó của anh. Một cảm giác gì đó rất lạ dâng lên trong cậu. Cảm giác này chưa bao giờ cậu trải qua cả, nó cứ… kì kì trong người thế nào ấy, cả người nhũn ra, đầu óc tự nhiên mụ mị mỗi khi đôi môi kia chạm vào da thịt cậu, để lại đó những nụ hôn ẩm ướt.

“A..a.a..a..a….. Đừng.. đừng…mà….” – Giọng cao chót vót.

Anh tiến xuống thấp hơn nữa. Chiếc lưỡi đáng ghét kia bỏ đi, để lại một vệt nước dài trên bụng cậu. Đầu anh tiến xuống thấp dần, thấp dần…

 

*Zip~~~

Vecmơtua quần cậu đã bị anh dùng răng mà kéo xuống, rồi cùng chung số phận với chiếc áo kia, chiếc quần đã nằm thảm thương trên nền đất lạnh ngắt.

Chợt một cảm giác nóng ấm, tê dại khủng khiếp bao lấy cậu, cố ngóc đầu lên nhìn. Anh đang dùng miệng ngậm hết JaeJin nhỏ, không ngừng lên xuống, chơi đùa với nó.

“Đừng… đừng mà!!!” – Cậu dùng hai tay cố đẩy đầu anh ra, nhưng hình như cậu càng cố phản đối, anh lại càng hăng thì phải.

Cố hết sức mà dùng cả tay chân, quẫy đạp thật mạnh. Cầu mong anh sớm tha cho cậu.

Mọi giác quan cậu bây giờ hoạt động hết năng suất, thân dưới cậu đang cần sự “giải thoát” cho một “cái gì đó”.

“Không! Dừng… dừng lại… tôi… tôi sắp…” – Cậu chỉ có thể nói từng chữ đứt quãng như thế này.

Anh mặc kệ cậu nói gì, vẫn cứ tiếp tục lên xuống tại nơi đó. Nhưng mỗi lúc một nhanh và gấp gáp hơn. Mọi thứ trong cậu đã bị đẩy tới đỉnh điểm.

“AAAAAAA” – Cậu thét lên, cũng là lúc “giải thoát” cho tất cả những gì “cần được giải thoát” nãy giờ.

Và không để cho cậu kịp nghĩ gì thêm. Anh tiến thẳng thành viên rất quan trọng của mình vào chiếc lỗ hồng be bé của cậu.

“AAAAAAAAAAAAAAAA”

Cậu oằn mình đau đớn, nước mắt cũng trào ra ở hai khóe mắt. Cảm giác giống như là xé toạc cơ thể làm hai mảnh vậy, cảm giác giống như đã chết đi vậy…

“Dừng lại… Ah…  đau quá! … Làm ơn… Rút..ra.. đi…” – Cậu thấy sóng mũi mình cay cay, tay chân tự lúc nào đã thôi phản kháng.

Anh chầm chậm đẩy từng nhịp đẩy đầu tiên, cảm giác hình như toàn bộ máu của người dồn hết xuống “nơi ấy” thì phải. Cảm giác thít chặt, ẩm ướt khiến anh muốn điên lên vì sung sướng.

“Urg….ah..h…ah” – Giọng trầm ấm.

“Làm….làm…ơn… Đừng… Dừng lại….Đau…quá…” – Giọng cao chót vót xen kẽ tiếng sụt sịt.

Nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, cậu gồng mình chống lại. Nhưng cậu càng chống đối nó, nó lại càng khiến cậu đau hơn thì phải?

“Làm…ahh…. Ơn… AAAAAAAAA” – Giọng trong vắt.

“Đừng…mà… hic” – Giọng trong kèm theo tiếng nấc khẽ.

Cậu cuối cùng cũng nhận ra, anh đang tấn công mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt của cậu. Và anh hình như sắp làm được điều đó rồi…

“A.ah……” – Hơi thở gấp rút của ai đó có tông giọng cao.

Sự sung sướng đang bị đẩy tới đỉnh điểm. Đầu óc cậu đang cố vận động hết các giác quan đi phản đối, nhưng cơ thể thì lại hành động hoàn toàn ngược lại : Cậu đang dần nương theo từng nhịp đẩy của anh.

Nước mắt lại trào ra không ngừng… một phần vì khoái cảm đang dần tăng lên.

“AAAAAAAAAAAA”

Một tiếng thét vang vọng trời đêm, anh ra trong cậu, còn cậu ra đầy trên bụng anh. Nhưng anh hình như chưa có dấu hiệu gì của sự thoả mãn cả. Cậu thiếp đi… trước khi ý thức bị bao bọc bởi một màu đen, cậu còn cảm nhận được một sinh vật lạ lại tiếp tục đưa đẩy bên trong mình.

Bên ngoài căn phòng, hình như hai con người kia không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng của âm thanh với tần số siêu âm kia… Có lẽ, vì hơi men đã ngấm sâu vào cơ thể…

Mắt Hyun nhắm, nhưng miệng lại nói mớ…

“JongHun này, anh thật sự… thật sự … rất đẹp trai đấy! Tôi thích anh lắm!” – Hyun lảm nhảm.

Mặc dù say, nhưng đầu óc ai kia vẫn đủ tỉnh táo để tiêu hóa được hết câu nói ấy.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến sáng….

*Chíp chiu… Chíp chiu…

Anh mỡ khẽ mắt nhìn, dụi dụi hai con mắt.

/Aishh… Nhức đầu quá…!/ – Anh đập tay vào đầu bộp bộp.

“Hyun, em còn ngủ à?” – Anh nói trong khi mắt vẫn nhìn quanh.

Thấy không có tiếng trả lời, anh nhìn sang.

“Cậu…”

Anh hốt hoảng khi thấy người nằm cạnh mình không phải là Hyun, là Jin. Và hơn hết, cậu không mặc gì, chỉ có độc cái chăn được kéo lên tới bụng. Rồi anh cũng nhìn xuống người mình.

/Không thể nào… Mình không thể nào đã. …. với cậu ấy được. HongGi, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đi, nhớ lại…/ – Anh đánh bốp bốp vào đầu mình cố nhớ lại.

“Hm…hm…” – Cậu lăn người, dụi dụi mắt – “Hửm? … AAAAAAAAAAAAAa….” – Và sau đó là thét lên kinh hãi.

“Jin, tôi…” – Anh nhăn mặt vì tiếng thét đó.

“Anh… anh đã …” – Cậu bắt đầu hoảng sợ mà khóc.

Bên ngoài mọi người nghe thấy tiếng động nên chạy vào, và một viễn cảnh kinh hoàng đã xảy ra…

“Hai người…???” – Hyun cất tiếng đầy sự ngạc nhiên.

Sau tiếng cười ấy, căn phòng rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Jin thì cứ thút thít mãi, chẳng chịu dậy mặc quần áo vào. HongGi lúng túng nhìn cậu đầy sự hối lỗi. Hyun và Hun chỉ biết ngồi im lặng nhìn hai con người này.

“Hic….Hic… Lần đầu của tôi…Hu…hu…” – Cậu khóc mỗi lúc một lớn hơn.

“Tôi… tôi… cậu lên… Seoul với tôi đi, tôi sẽ lo cho cậu! Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà…” – Anh cố gắng nói cho cậu hiểu.

“Không cần, tôi ở đây được rồi” – cậu lắc đầu – “Anh về đoàn của anh đi, tôi không cần sự thương hại. Tôi cũng không phải loại người thích ăn bám người khác. Tôi có lòng tự trọng của mình!” – Cậu dụi mắt, đứng dậy.

Nhưng cơn đau từ thân dưới đã ập đến bất ngờ, cậu ngã ra sau. Anh nhanh tay đỡ được cậu. Ẵm cậu theo kiểu hoàng tử – công chúa, đi vào nhà tắm.

Định mệnh xảy ra giữa anh và cậu như thế! Nhưng, hình như đây mới chỉ là bắt đầu.

Một tương lai gian nan đang chực chờ JaeJin của chúng ta ở phía trước, đón xem CHAP 2 : Cuộc chạm trán không đáng có! để biết thêm chi tiết =)) Xin cảm ơn!

 

 

——End CHAP1 And TBC——

Advertisements

2 responses to “[M.A.Hong/Jae] Two Halfs Heart | Chương 1

  1. Hic hic, ngoi go cho da vo gio mat het. Hic hic
    Comt lai cho bon ne.
    hjhj
    Thu nhat, cho minh tem da =))
    t2 cho minh hun bon 1 caj vi da co’ yaoi =)) (mjnh bt that)

    fic nay mjnh thay giong van cua bon khac wa.
    co phai la viet trc khi viet love of devil hay the end k?
    Doc la bjk ngay ma.

    mjnh ghet jaejun de so luon
    con ng j dau ma vo duyen, con chanh che thay on luon.

    Yaoi that la =p~
    Hong’ chap sau.

  2. au ham.tu dung caj pass lm mk k dok dk.ghetttttttttttttttttttttttttt

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s