[MA.Jong/Hyun] Kẻ Cướp Linh Hồn | Chương 2


Chương 2:

.

“Nhưng JongHun này, làm sao cậu biết mặt mẹ tôi mà tìm đúng phòng hay vậy?”

.

Tôi quan sát gương mặt cậu ta có hơi biến đổi một chút, rồi lại nhanh chóng trở lại như cũ.

.

“Ờ thì… tôi thấy tấm ảnh kẹp trong bìa sách của cậu, cậu chụp cùng một người phụ nữ trông rất giống cậu. À dưới góc tấm ảnh đó còn có chữ “con yêu mẹ” nữa mà…”

.

“Ờ vậy sao?”

.

Tôi sững sờ, làm sao cậu ta có thể nhìn thấy nó được? Cậu ta chỉ mới chuyển đến đây một ngày, và hôm nay tôi không hề mang quyển sách ấy theo.

.

Tôi định hỏi thêm, nhưng sự lo lắng cho mẹ khiến tôi dường như quên mất việc đó. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, thấp thoáng bóng người mẹ gầy guộc với thân hình chi chít vết băng nằm trên chiếc giường trắng tinh tươm. Sóng mũi tôi cay quá. Muốn thật nhanh chạy lại ôm lấy mẹ, tới tấp hỏi rằng mẹ có sao không. Nhưng sao tôi chợt nhận ra việc này thật khó.

.

“Vào với mẹ cậu đi, tôi về trước…”

.

“Ừ, cám ơn cậu. Tạm biệt!”

.

.

Kể tử đó, tôi và cậu ấy thân nhau hơn. Chúng tôi có bất cứ chuyện gì cũng sẽ kể cho đối phương nghe. Những bí mật, những nỗi ám ảnh hay thậm chí giấc mơ đêm qua như thế nào tôi cũng đem ra kể hết cho cậu.

.

Thật không ngờ phản ứng của cậu ấy lại như thế, sau khi nghe tôi huyên thuyên kể, đáng lí ra, cậu ấy phải trưng ra gương mặt sợ hãi như tôi. Không ngờ cậu ấy chỉ cười một cái như thể biết trước giấc mơ này của tôi từ lâu rồi vậy.

.

Tôi nhiều khi thấy lạ về cậu ấy, cậu ấy thực sự khó hiểu và rất khó đoán. Hình như cậu không thích kể chuyện riêng tư của mình cho tôi nghe thì phải.

.

“JongHun, cậu thực sự bí ẩn đó…”

.

Cậu ấy chỉ cười khi nghe tôi nói thế, luôn như vậy. Rồi cho tới một hôm, có lẽ là do đã suy nghĩ kĩ rồi, nên cậuấy quyết định mở lòng, kể cho tôi nghe tất cả.

.

.

“SeungHyun, cậu có tin rằng trên đời này có hai con người không cùng huyết thống, nhưng lại giống hệt nhau không?”

.

“Hả? Có chuyện đó?”

.

“Ừ, bởi vì, mối tình đầu của tôi, cậu ta giống hệt cậu.”

.

“Hả? Đừng giỡn tôi nha JongHun!”

.

“Tôi không giỡn đâu, cậu ấy tên Jung YoungMin.”

.

JongHun vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn trời. Tôi nhìn thấy rõ trong đáy mắt cậu hiện lên một sự chua xót khó tả nào đó. Những câu kể của cậu ta ngập ngừng và đứt quãng. Cậu nói thật chậm, thật nhỏ, có lẽ mớ hồi ức xưa cũ đến đóng bụi kia thoáng chốc chỉ vì muốn thổ lộ với tôi mà được khơi mào dậy, và dâng đầy lên trong trái tim con người có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng yếu ớt kia.

.

“Tôi và cậu ấy gặp nhau ở một ngôi làng nhỏ. Lúc ấy, tôi là một đứa con nhà giàu có chảnh chọe, và ngôi làng đó là nơi mà tôi chọn để xây biệt thự riêng của mình. Nghĩa là … tôi sẽ phá hủy nơi cậu ấy đang sống, để biến nó thành của tôi, phục vụ cho lợi ích riêng tôi…”

.

Cậu ấy khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng. Bàn tay bấu chặt lấy thành ghế. Rõ ràng là cậu đang cố vượt qua nổi đau đớn để hoàn thành câu chuyện.

.

“Cậu ấy vì biết mình sắp mất đi quê hương nên thực sự tức giận, cuối cùng đã tìm đến chỗ tôi. Ban đầu, cậu hung hăng đòi lại ngôi làng, và nếu không có quản gia của tôi ngăn cậu ta lại, có lẽ, cậu ta đã nện cho tôi một trận rồi…. Dáng vẻ khi tức giận của cậu ấy rất đáng yêu, gương mặt xinh đẹp giận đến đỏ lên, bàn tay nhỏ nhắn đó…”

.

Cậu ấy ngưng lại, cúi đầu cầm bàn tay tôi lên ngắm nhìn, rồi mỉm cười hạnh phúc như đang được nắm tay tình nhân.

.

“Bàn tay nhỏ nhắn đó giống hệt tay cậu vậy, trắng trẻo, trơn mịn như da trẻ sơ sinh… cứ giương lên nhắm hướng tôi mà vung tới… tôi chỉ vì muốn phòng vệ mà vô tình lắm lấy tay cậu ấy một lần…”

.

“…”

.

“Bàn tay đó khiến tôi thực sự mất hết sức lực, chân tay não đều nhũn ra hết. Và cũng vì thế mà tôi bị cậu ấy giáng cho một cú vào mặt, đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó… Rồi cha tôi vào, nhìn thấy tôi bị đánh liền lôi cậu ấy ra ngoài, cho người đánh cậu ấy một trận đến tả tơi. Lúc nhìn cậu ấy bị mấy thanh niên to lớn tới tấp nện vào người, trong tôi bất giác nổi lên cảm giác gì đó thật khó tả… Cũng từ hôm đó tôi chú ý đến cậu hơn, chú ý đến cậu bé cao gầy với gương mặt có lẽ nếu là con gái thì rất xinh, chú ý đến làn da nhãn mịn thơm mùi hoa nhài kia.”

.

“Sau đó thì sao?”

.

“Tôi cũng không nhớ rõ lắm tôi tiếp cận cậu ấy như thế nào, nhưng cái tôi nhớ thật rõ, chính là mỗi lần đứng trước cậu ấy nói câu “anh yêu em” tôi đều bị cậu ta hất hủi. Lần đầu thì bị giáng một cái bạt tai vào mặt, lần hai thì bị hất nguyên chậu nước vào người, không rõ là bao nhiêu lần như thế nữa. Thật không ngờ vậy mà tôi vẫn chịu được.”

.

“…”

.

“Cho tới một ngày, cậu ấy nhận lời tôi. Thế là chúng tôi chính thức hẹn hò. Dần dà cũng được một năm trôi qua, tôi trở thành một thằng đàn ông không thể sống mà thiếu hơi cậu ấy. Tôi dựa dẫm vào nhau đi lên, giống như hai con người cùng khổ của cuộc đời bám víu vào nhau để tìm sự sống vậy. Nói thật ra, chúng tôi giống như chiếc bóng của nhau, cậu ấy xuất hiện ở đâu, y như rằng nơi đó có tôi, tôi xuất hiện ở đâu, là nơi nó đó bóng dáng cậu ấy…”

.

“Rồi sau này… làm sao mà…”

.

“Sau này, cậu ấy đột nhiên rời khỏi tôi… Để đi đến một nơi thực xa. Tôi tưởng rằng trên đời này không có nơi nào mà tôi không thể đến được cả, không ngờ cũng có. Cậu ấy bị ông quản gia mà tôi tin tưởng nhất đầu độc. Ông ta đã lén bỏ độc vào thức uống của cậu ấy khi cậu ấy đến nhà tôi chơi…”

.

“Sao lại có thể như thế?” – Tôi phẫn nộ đến mức bật người dậy, cau có – “Rồi hắn ta bị xử phạt thế nào? Tôi tin trên đời này còn công lí mà…”

.

Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu, ban tay đang nắm chặt lấy tay tôi kia khẽ siết lại.

.

“Tôi dùng tiền và quyền lực của mình để giết hắn, cho hắn chết không toàn thây… Nhưng dù vậy, YoungMin vẫn không thể trở về…”

.

“Vì lí do gì mà hắn lại muốn giết YoungMin chứ?”

.

“Vì hắn căm ghét cậu ấy… Trước kia khi chưa có sự xuất hiện của YoungMin, hắn là người thân cận nhất với tôi. Chuyện gì cũng san sẻ với hắn. Nhưng từ khi YoungMin đến cạnh tôi, hắn điềm nhiên bị tôi hất sang một bên và hầu như dành toàn bộ thời gian cho YoungMin. Có thể nói YoungMin đã nhận chức quản gia thân cận trong lòng tôi từ lâu rồi.”

.

Cậu ấy cúi đầu, đôi mắt trở nên long lanh và ươn ướt như sắp khóc.

.

Tôi không thể ngờ trong quá khứ, cậu ấy đã nếm nhiều cay đắng như vậy. Tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi hiểu cảm giác mất đi người yêu quý là như thế nào. Cậu ấy yêu YoungMin đến như vậy, đột nhiên YoungMin bị hại chết, chắc chắn cậu ấy đã rất đau đớn.

.

JongHun cúi vẫn cúi đầu không nói. Không gian quanh tôi trở nên im lặng một cách rợn người. Bàn tay thô kệch to lớn của cậu vẫn giữ chặt tay tôi không thôi, như rằng sợ tôi chạy trốn mất, như rằng sợ tôi như YoungMin, cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Có lẽ như thế.

.

Tôi thương cậu ta, tôi thương cho những cay đắng mà trong quá khứ JongHun đã phải nhận. Vì tình yêu, vì người yêu, tim cậu ấy đã rỉ bao nhiêu giọt máu. Không hiểu vì lí do gì mà ngay cả chính tôi dường như cũng cảm nhận được rất rõ tình yêu của cậu ấy, cảm nhận được rất rõ sự đau đớn của cậu ấy. Cứ như rằng chính tôi là Jung YoungMin trong lời cậu ta kể, cứ như rằng trong quá khứ tôi chính là người yêu cậu ta vậy.

.

Cái tên JongHun này quen thuộc với tôi chứ, quen lắm. Cái tên ấy đã được ghi trên bia mộ ở đỉnh đồi ngay cạnh nhà tôi đấy thôi. Dòng chữ mạ vàng “Choi JongHun” đã từng khiến tôi sợ hãi trong mấy năm trời kia không phải nói quên được là quên ngay đâu. Và tôi còn nhớ như in gương mặt tươi cười trên bia mộ đó, quả thực, không khác chút nào so với cậu ấy đâu.

.

Cậu hỏi tôi có tin trên đời này có hai con người không cùng huyết thống nhưng giống hệt nhau hay không ư? Tin chứ, bằng chứng là cậu ấy và người nằm dưới ngôi mộ kia đấy thôi. Nếu không, chẵng lẽ JongHun của tôi và JongHun nằm dưới kia là cùng một người? JongHun đang ngồi cạnh tôi là hồn ma? Đùa thật, tôi không tin là có ma đâu!

.

*Đùng… rào rào…

.

Trời đổ mưa rồi, JongHun kéo tay tôi chạy vào trong hội trường (bởi vì trước đó chúng tôi ngồi nói chuyện ở ghế đá trong sân trường, mà hội trường là nơi có mái hiên gần nơi chúng tôi ngồi nhất). Cậu luýnh quýnh đưa tay che lấy đầu tôi như sợ tôi bị ướt. Dáng vẻ này thật giống với dáng vẻ một người đàn ông chăm sóc người yêu mình đó.

.

“YoungMin, lạnh không em?”

.

Tôi điếng người. Cậu ta vừa nói cái quái gì cơ?

.

“Cậu nói gì?”

.

“YoungMin, anh hỏi em lạnh không cơ mà….”

.

“JongHun, cậu điên à… Tôi…”

.

“YoungMin, đừng chạy trốn anh nữa, có được không? Anh biết em chính là YoungMin…”

.

“Cái… cậu điên rồi hả….”

.

“Tại sao lại nói như vậy? Tại sao lại đối với anh như vậy? Anh đã xuyên qua một thời gian rất dài để tìm em…”

.

“Cậu phát điên rồi đúng không?”

.

Tôi giương tay bạt tai cậu một cái khiến cho cậu choáng váng lùi lại một chút. Bác bảo vệ của hội trường nghe tiếng động nên nhanh chóng chạy ra. Và ngay sau đó, chúng tôi bị mời đến phòng hiệu phó để nói chuyện.

.

Chúng tôi bị phạt phải lau dọn hội trường trong phòng một tuần lễ. Đây là mức phạt nhẹ nhất cho tội đánh nhau (bác bảo vệ quy rằng cái tát mà tôi giáng vào mặt JongHun chính là hành vi đánh nhau) và tội tự ý vào hội trường khi chưa xin phép.

.

Ngay lúc bước ra khỏi cửa phòng hiệu phó, tôi đã bị JongHun lôi tay đi. Cậu ta lôi tôi đến phía sau dãy lớp học, nơi này có một căn phòng giống như lớp học, nhưng rộng hơn một chút, lại có tường cách âm rất cũ kĩ. Có lẽ trước đây nơi này dành cho học sinh đến đây tập luyện cho các bài thi.

.

Tôi bị cậu áp vào tường, sức của tôi và của cậu ấy khác nhau một trời một vực, tôi vì thể lực kém nên phải xin nghỉ thể dục trong những năm trung học, còn cậu ấy, lại là một vận động viên thể thao sáng giá mỗi khi trường có hoạt động gì đó. Nói chung quy ra, tôi bị cậu ấy dùng sức đè áp vào tường, mạnh đến nỗi tưởng như bức tường sau lưng tôi nứt ra, và xương khớp tay tôi đều bị vỡ vụn.

.

“Đau…. Đau quá… bỏ ra JongHun… tôi sẽ bị gãy… ngón tay đó…”

.

“YoungMin, trừ phi em xác nhận em chính là YoungMin, còn không, anh mãi mãi không buông tay em ra, bằng bất cứ giá nào…”

.

“YoungMin… Cậu ta chẳng phải đã chết rồi sao… Cậu ta… chết rồi, khi nãy cậu còn nói tôi như thế mà, JongHun, tỉnh lại đi… Tôi là SeungHyun…”

.

“YOUNGMIN….”

.

“Tôi là SeungHyun mà…”

.

Có lẽ vì tay bị đè nghiến đến quá đau khiến tôi bật khóc. Tôi không thể nào cứ đứng đấy nói chuyện với cậu ta trong khi tay tôi bắt đầu mất dần hết cảm giác được. Xương tay tôi bắt đầu trở nên tê cứng và rất đau mỗi khi cố gắng phản kháng.

.

“Bỏ ra… Tôi đau quá…”

.

“Không… Em nói em chính là YoungMin đi, ta đã sống ba trăm năm nay chỉ để tìm em, chỉ để đợi em mà thôi. Xác nhận em chính là vương hậu xinh đẹp của ta, rồi ta sẽ đưa em về đất nước mà trước kia chúng ta cùng chung tay xây dựng nên. Có được không, YoungMin…”

.

Cái gì? Cái gì ba trăm năm? Chẳng lẽ ngôi mộ kia, và cả cậu ta… là một người?

.

KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU….

.

“CẬU ĐIÊN RỒI JONGHUN… BỎ TAY TÔI RA….”

.

“YoungMin…”

.

“BỎ RA…”

.

Tôi bắt đầu khóc nất lên. Phần vì đau, phần vì sợ. Không lẽ kẻ đứng trước tôi là ma thật? Không thể tin được, không thể nào tin được. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Đôi chân tôi bắt đầu trở nên tê liệt, đầu óc lại quay cuồng. Có thể, JongHun ở dưới ngôi mộ kia và JongHun của tôi ở đây là hai người khác nhau, nhưng, thế thì tại sao họ lại giống nhau về cả họ lẫn tên, giống nhau về cả ngoại hình lẫn gương mặt?

.

“Bỏ ra đi… JongHun, xin cậu…”

.

Tôi khóc lớn hơn, nước mắt rơi đầm đìa khắp gương mặt. JongHun đang áp tôi vào tường ở đây hoàn toàn khác với JongHun mà tôi từng biết trước kia, cậu ta không phải là một con người chỉ biết ra lệnh cho người khác với một gương mặt vô cùng khó ưa, cậu ta không phải là một con người chỉ biết dùng sức mạnh và quyền lực để chèn ép người khác. Mà cậu ta là một người con trai đáng yêu với nụ cười rạng ngời chói mắt, một người con trai nhiệt tình nồng hậu, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần. Đó mới là JongHun mà tôi quen biết.

.

“YoungMin… SeungHyun…”

.

“Tôi là SeungHyun… Là SeungHyun…”

.

Tôi rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang đè chặt lấy tay tôi từ từ buông ra. Sau đó là một cảm giác nhẹ nhõm ập tới hai bàn tay tôi. Ngay lập tức tôi bị mất trọng lực mà ngã khụy xuống. JongHun khom người cúi xuống đỡ tôi đứng dậy, để mặc tôi dựa vào người cậu ta rồi đưa tôi về tận nhà.

.

Tôi không đề phòng cậu ta, cũng không ngăn cản cậu ta làm vậy. Đơn giản thôi, tôi chỉ nghĩ rằng nỗi đau mà cậu ấy đã nếm trải trong quá khứ quá lớn, lớn đến nỗi nó gây ra cho tim cậu một lỗ hổng thực lớn, một vết thương lở loét và đẫm máu. Lỗ hổng, vết thương ấy cứ lớn dần, lớn dần rồi nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng tương lai rạng ngời của cậu, nuốt chửng trái tim nhiệt tình nồng hậu và đầy ắp yêu thương của cậu, nuốt chửng những thứ mà cậu dường như sắp sửa chạm vào. Và … nuốt chửng luôn hi vọng yêu thương và được yêu thương trong cậu.

.

Tôi thương cho JongHun, câu này tôi nói đã rất nhiều lần rồi, tôi thương cho cậu bởi những chuyện từng xảy ra kia mang đến cho cậu những nỗi mất mát quá lớn. Tình yêu mà, nó có thể giết chết mọi thứ trong cậu. Và dường như rằng nó đã thực hiện được điều đó một cách hoàn hảo.

.

Tôi từ cửa sổ nhà nhìn ra, cậu khi đưa tôi về, không hẳn là rời khỏi đó ngay, cậu tần ngần đứng trước cổng nhà tôi hồi lâu, đôi mắt vẫn đau đáu hướng về phía tôi vừa bước vào nhà. Một chốc, cậu ngửa cổ lên nhìn giàn hoa giấy đang chuyển màu từ trắng sang hồng (hay nửa hồng nửa trắng) kia. Rồi tôi lại thấy cậu chậm rãi bước lên đỉnh đồi.

.

Tôi len lén đi theo cậu, cố gắng nấp kĩ phía sau lùm cây um tùm.

.

“… Tại sao ta lại làm vậy với em ấy…”

.

Cậu ấy đang nói gì thế?

.

Tôi nhìn thấy cậu cúi xuống, dùng tay lau lau cái bia mộ mang dòng chữ mạ vàng “Choi JongHun” kia.

.

“Đáng lẽ phải thật dịu dàng với em ấy, trước giờ em ấy đã quen với sự chiều chuộng ôn nhu của ta rồi…”

.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu ta làm gì ở đây?

.

Không lẽ…

.

*Loạt soạt…

.

“LÀ AI?”

.

*Im thin thít*

.

“SEUNGHYUN, tôi biết là cậu, mau ra đây đi …”

.

Chết tôi rồi…

.

End Chương 2.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s