[MA.Jong/Hyun] Kẻ cướp linh hồn | Chương 1


Chương 1:

Tại một ngọn đồi phủ xanh một màu cỏ tươi tốt. Nơi có hai ngôi mộ với chiếc bia sờn cũ nằm cạnh nhau.

.

.

“Umma…con lên trên đỉnh đồi đằng kia chơi nha…”

.

.

Tôi tên là SeungHyun, người mới chuyển tới đây ngày hôm nay. Nhà tôi bên dưới ngọn đồi kia, cũng gần ngay đây thôi.

.

.

.

.

Ánh nắng chiếu xuống từng tia lướt ngang qua ngọn cỏ, xuyên qua giọt sương. Ngọn đồi này thật đẹp. A, đằng kia có hai ngôi mộ.

.

.

“Ch…oi… Jo..ng… H..un?”

.

.

Sử dụng vốn kiến thức mà cô giáo đã dạy, tôi cố gắng đánh vần dòng chữ mạ vàng kia.

.

.

“Đẹp trai quá!!!”

.

.

Đây chính là câu nói mà tôi muốn nói nhất. Anh ấy quá đẹp trai. Quả thực rất đẹp trai. Gương mặt chữ điền sáng lạng, tuy nhiên, lại không hề cười. Tôi đã thầm nghĩ, giá như, giá như anh cười nhỉ? Nụ cười của anh chắc chắn là rất đẹp.

.

.

Nhưng rồi, gương mặt của người trong ảnh tự nhiên nở một nụ cười.

.

.

“Người trong ảnh đang cười? Ban nãy… ban nãy là… là làm cái gương mặt nghiêm túc mà…”

.

.

Kinh hoàng dụi dụi hai mắt, tôi cố gắng chứng minh rằng do mình hoa mắt nên mới nhìn ra như vậy. Nhưng hình như, tôi càng dụi mắt, người trong ảnh cười càng tươi, cứ như đang cho tôi thấy rằng tôi không hề hoa mắt vậy.

.

.

“SeungHyun à… Về thôi con…”

.

.

Thật may rằng mẹ đã đến và kéo tay tôi đi. Nếu không, tôi không biết cách nào để tự nhấc bàn chân lên được. Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm giác như bàn chân mình bị ai đó giữ lại vậy.

.

.

Kí ức của cái lần kinh hoàng đó tôi cũng không còn nhớ rõ lắm, chỉ là, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác sợ.

.

.

Năm ấy, tôi 12 tuổi.

.

.

Đêm đầu tiên, tại ngôi nhà nhỏ xinh kia, nơi người tôi và người mẹ hiền hậu của tôi sinh sống.

.

.

Tôi ngả đầu lên vai mẹ, đôi mắt chăm chú nhìn về ngọn đồi ngoài cửa sổ. Ngọn đồi phủ xanh một màu cỏ của khi chiều, giờ đây xám ngoắt lại dưới bầu trời đen kịt. Gió giật từng cơn đập rầm rầm vào tấm kính cửa sổ. Từng cơn gió gào thét sợ hãi đập cửa đòi vào trong nhà. Mưa nặng hạt dần. Từng giọt từng giọt rơi lên những cành cây rũ rượi huơ tay múa chân…

.

.

Mưa rơi xuống mặt đất làm nên những vũng nước lớn nhỏ khác nhau.

.

.

Tiếng sói tru tréo như kêu gọi những vong hồn chết oan ức.

.

.

“Mẹ ơi… Hyun…sợ…”

.

.

Tôi nép sâu vào lòng mẹ theo đúng bản chất của một đứa trẻ mười hai tuổi. Nhưng đôi mắt vẫn không di dời được ánh nhìn chăm chú về cửa sổ. Từ phía nhà tôi ngó lên không nhìn thấy được những sự vật tồn tại trên đỉnh đồi, nhưng, vẫn thấy được cái vẻ tan hoang và đáng sợ của nó, khi bão.

.

.

“Đừng sợ, con trai”

.

.

Mẹ xoa đầu tôi, rồi ôm siết lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy nép sâu hơn vào lòng. Cảm giác được mẹ ôm khiến tôi có bớt sợ đi phần nào. Nhưng cảm giác bất an, vẫn còn đó.

.

.

Sấm sét lao xuống như mang theo hận thù mà xé nát bầu trời. Ngàn mảnh. Lúc đi ngang nhà bếp, nơi có một cửa sổ lớn có thể nhìn rõ nhất cảnh tượng trên đỉnh đồi kia, và tôi đã thấy …

.

.

Một bóng đen to lớn. Thân hình xám ngoắc ướt sũng trong mưa. Hình như hắn ta cũng nhìn thấy tôi… và hắn ta đã cười. Nụ cười nhạt nhẽo vô vị, nhưng nó khiến toàn thân tôi run rẩy. Không ai biết được, lúc ấy, thân thể tôi đã cứng đờ như thế nào.

.

.

Người đó… có gương mặt giống hệt người trong ảnh kia.

.

.

Mưa giật từng cơn từng cơn rầm rầm đập vào cửa sổ. Tấm kính che chắn yếu ớt đã sớm bị một cơn gió cuốn theo viên sỏi nhỏ va vào khiến nó vỡ toang. Những mảnh thủy tinh lớn bé không rõ hình dạng rơi vãi tứ tung trên nền đất ẩm ướt.

.

Âm thanh loang choang của cửa kính bị gió đập vỡ.

.

Âm thanh đùng đùng của những tia chớp xé rách bầu trời.

 .

Âm thanh ào ào của những cơn mưa trút xuống như bất tận.

 .

Tôi nằm trên chiếc giường của mình, ngửa cổ nhìn thật lâu trần nhà. Rồi lại quay sang nhìn mẹ.

.

.

“Con trai ngoan, ngủ đi, không có chuyện gì đâu! Đây chỉ là mưa thôi mà…”

.

.

“Mẹ ơi Hyun sợ lắm…”

.

.

“Hyunnie ah… Con nhớ lời ba dặn chứ?”

.

.

Tôi nhớ, nhớ chứ. Nhớ rõ từng câu từng chữ. Tôi còn nhớ rõ tôi đã hạnh phúc như thế nào khi gia đình ba thành viên chúng tôi quây quần bên nhau mỗi tối. Tôi còn nhớ tôi đã đau đớn như thế nào với sự ra đi đột ngột của ba.  Lúc đi, ba hứa rằng sẽ trở về với tôi, sớm thôi. Nhưng ai mà biết được, trong khi từ Mỹ trở về Hàn, lúc quá cảnh ở phi trường của Việt Nam, ba tôi đã bị tai nạn. Tôi không được biết đó là tai nạn gì, nhưng… tôi thậm chí, còn không được nhìn mặt ba… lần cuối.

.

.

“Ba nói Hyun phải thật dũng cảm, không được nhút nhát hay sợ hãi, phải bảo vệ mẹ thật tốt, thay cho phần của ba….”

.

.

Tôi cố gắng nói thật to để át đi tiếng sấm và tiếng tru tréo của sói ngoài kia.

.

.

“Ừ… Hyunnie của mẹ ngoan lắm… vậy bây giờ đừng sợ nữa nha… Đi ngủ đi con, Hyunnie dũng cảm mà…”

.

.

Tôi chui vào chăn, mẹ đứng dậy, tắt đèn và rời khỏi phòng tôi.

.

.

Nhưng khi mẹ vừa đi khỏi, cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng tràn về.

.

.

Tôi nghe rõ, nghe rất rõ. Có người đang gọi tôi. Nhưng tôi không thể mở mắt ra nhìn người đó là ai được. Tôi đang chìm dần vào trong bóng tối. Tối quá. Tôi sợ tối lắm. Đừng kéo nữa. Buông ra. Đừng mà. Người đàn ông kia (tôi nghĩ người đó là đàn ông, bởi vì chất giọng trầm trầm của ông ta) cứ không ngừng hỏi tôi. Rồi tôi chợt nhận ra, rằng, chính mình cũng có thể đáp lại những câu nghi vấn khó trả lời ấy.

.

 

~ Song Seung Hyun?

 

~ Hả? Chú là ai thế?

 

~ Em tên là SeungHyun sao?

 

~ Dạ vâng!

 

~ Em không nhớ ta sao?

 

~ Nhớ gì ạ?

 

~ Em thực sự không nhớ ra người mà em rất yêu thương sao?

 

~ Cháu không hiểu!

 

~ Thôi được. Bằng mọi giá, ta sẽ khiến em nhớ ra ta!

 

.

Rồi tôi thấy toàn thân như nhẹ nhõm đi, giống như bàn tay lôi tôi vào phía bóng tối đó đã buông ra. Mặc tôi. Tôi lao về phía trước, như điên dại. Tôi sợ bóng tối. Ai đó cứu tôi với.

.

.

Tôi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Thở dốc, dáo dác ngó quanh. Vẫn căn nhà này, vẫn quang cảnh này và cũng không còn ai khác, ngoài tôi. Hóa ra chỉ là mơ.

.

.

Suốt năm năm sau đó, những giấc mơ kì dị kiểu ấy vẫn bám theo tôi. Những giấc mơ không rõ nội dung, không có hình ảnh, chỉ là những cuộc đối thoại giữa chất giọng trầm thấp của hắn ta và chất giọng trong vắt như hát của tôi.

.

.

Năm tôi lên mười bảy. Hiện đang là lớp trưởng của lớp A – lớp hội tụ những tài năng nghệ thuật.

.

.

“Chào mọi người, mình là JongHun, học sinh mới chuyển tới. Mong mọi người giúp đỡ.”

.

.

Đây chính là học sinh mới – Choi JongHun – vừa mới chuyển vào lớp tôi.

.

.

“JongHun, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé!”

.

.

Giáo sư mỉm cười chỉ tay xuống chỗ trống cạnh tôi.

.

~ Vương hậu!

 

~ …

 

~ Sao em không trả lời ta?

 

~ …

 

.

Ngay khi người bạn mới vừa ngồi xuống cạnh mình, tôi như nghe văng vẳng âm thanh trò truyện của một ai đó trong đầu. Lại là thứ âm thanh vang như ở trong một căn phòng kín. Là giọng nói mà suốt năm năm qua cứ đeo bám lấy tôi, chính là giọng nói ấy. Tôi dám chắc điều đó. Đôi khi, tôi đã từng nghĩ rằng có một linh hồn đang cố gắng bám theo tôi để truyền đạt cho tôi một thông tin gì đó. Có vẻ như giữa tôi và linh hồn đó có một sự liên kết… Một sự liên kết khiến cho tôi và linh hồn kia có thể trò truyện với nhau.

.

.

Những đoạn hội thoại đó không dài, cũng không ngắn. Đối phương không ngừng nói về hai chữ “vương hậu” và luôn trách cứ rằng tại sao lại rời bỏ hắn ta. Tôi không hiểu gì hết. Tôi bỏ hắn ta bao giờ? Và tại sao hắn ta lại có thể liên lạc với tôi qua suy nghĩ?

.

.

Còn một chuyện, giọng nói luôn văng vẳng trong đầu tôi kia, lại rất khớp với giọng nói của cậu bạn mới chuyển tới này. Không khác một chút nào.

.

.

Điều đó mang cho tôi một cảm giác bất an vô cùng.

.

.

“Cậu là lớp trưởng sao?”

.

.

Học sinh mới mang tên JongHun mỉm cười thân thiện với tôi. Tôi bất giác cảm thấy sợ. Phải chăng đây là một cái bẫy, hay một sự sắp đặt nào đó? Đừng nha, tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra giữa tôi và mẹ nữa đâu.

.

.

“Ừ!”

.

.

Chỉ là muốn trả lời cho có lệ, bởi vì, tôi hoàn toàn không muốn dính dáng gì với cái giọng nói đã ám ảnh tôi năm năm trời kia. Có thể, đây là một sự trùng hợp, nhưng cũng có thể, đây là một sự sắp đặt, sự sắp đặt của một hồn ma nào đó. Chà, có lẽ tôi đọc truyện kinh dị hơi nhiều rồi.

.

.

“Cậu diễn bao nhiêu kịch rồi?”

.

.

“Hả?”

.

.

“Ý tớ là cậu đã từng diễn kịch ở mấy sân khấu lớn chưa?”

.

.

“Rồi, cũng khá nhiều lần. Có gì sao?”

.

.

“Không không! Tớ chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm thôi!”

.

.

Rồi cậu ta cười, tôi chợt nhận ra nụ cười này sao mà giống cái nụ cười của cái đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, cách đây năm năm quá. Bóng người cao to đó….

.

.

Khẽ rùng mình một cái. Tôi tự nhủ rằng làm sao có thể được. Cứ cho là cậu ta có dáng người giống bóng đen đó, có nụ cười y hệt. Nhưng nước da cậu ta không xám ngoắt, đôi mắt không trắng dã, đôi môi không khô rápKhông phải đâu.

.

.

Tôi đang tự hỏi rằng mình có quá đa nghi hay không, nhưng những chuyện trong năm năm gần đây khiến tôi lo sợ. Lần lượt, những người thân của tôi gặp nạn. Hết bà ngoại đến chơi bị ngã xuống cầu thang, rồi em họ tôi bị ngất ở sau vườn, thím tôi cũng không khác gì, đột nhiên đang lội suối mà cảm giác rằng có ai đang lôi chân mình, rồi thím ngã, bất tỉnh. Và giờ, chính là sự xuất hiện đột ngột của cậu ta – kẻ rất giống với người luôn đi theo ám ảnh tôi cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời thật. Ban đầu, tôi từng tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi, nhưng không có cái trùng hợp nào mà mọi chuyện lại có thể xảy ra trong cùng 1 tuần lễ được. Tuần này đâu có thứ sáu ngày mười ba?!

.

.

“Hyun? SeungHyun…”

.

.

“Ơ hả?”

.

.

“Cậu làm sao thế?”

.

.

“Tớ… tớ không sao… Có.. có chuyện gì hả?”

.

.

“À ờ không, chỉ tại đang nói chuyện với tớ mà cậu ngây người ra, tớ chỉ tưởng cậu bị gì thôi.”

.

.

“Tớ không sao, cám ơn..”

.

.

Tôi không thể không đề phòng trước cậu ấy, có thể điều này sẽ khiến cậu ấy cho rằng tôi khó gần, nhưng sự bất an mỗi lúc một dâng đầy trong lồng ngực tôi không cho phép tôi làm bất cứ điều gì hơn như thế được. Tôi sợ sẽ có thêm chuyện gì nữa xảy ra với mẹ tôi, tôi không hề muốn.

.

.

*Ring ring…

.

.

Điện thoại bất ngờ rung lên. Là số của mẹ. Tôi không nghĩ rằng mẹ có thể gọi cho tôi vào giờ này đâu, giờ này mẹ đang đi làm mà?

.

.

Khẽ ngước lên nhìn cậu ta một cái tỏ ý xin lỗi, tôi quay sang hướng khác áp điện thoại lên tai.

.

.

“Alo? Con nghe nè mẹ…”

.

.

“Cậu là người thân của EunJung? Tôi là y tá của bệnh viện trung ương Seoul…”

.

.

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Đây là ai? Sao lại gọi bằng điện thoại của mẹ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì với mẹ tôi?

.

.

“Dạ? Mẹ cháu làm sao?”

.

.

“Cô ấy được một vài người đưa đến đây, họ bảo rằng cô ấy bị ô tô đâm…”

.

.

“Vâng …Bệnh viện trung ương Seoul ạ?… Cháu… Cháu tới ngay…”

.

.

Thẫn thờ. Đó là cảm giác của tôi lúc đó. Mẹ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, còn hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ thế nào nếu tôi không còn mẹ? Tôi không biết, cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng cái đáp án của câu hỏi ấy, chắc hẳn không phải là một đáp án gì hay ho và đáng để lắng nghe. Tôi thừ người ra buông mình xuống ghế, ánh mắt trở nên vô hồn và đặc quánh lại như mớ kẹo lúa mạch. JongHun quan sát tôi nãy giờ cũng vội lay lay người tôi, tới tấp hỏi rằng sao thế sao vậy, rồi tôi buộc miệng nói. Tôi không có ý định kể cho người khác nghe chuyện gia đình tôi, nhưng cậu ấy, không hiểu tại sao, cậu ấy lại là người duy nhất tôi muốn chia sẻ.

.

.

Rồi tôi thấy cậu ấy đứng phắt dậy, kéo tay tôi đi.

.

.

“Cậu điên à, đáng lí ra phải chạy ngay đến chỗ mẹ, vậy mà cậu lại thừ người ra ở đây. Bệnh viện trung ương Seoul đúng không? Tôi đưa cậu đi”

.

.

Đầu óc và toàn bộ lí trí của tôi đã bị mây mù che ngập, tôi không còn nhìn thấy đường để đi nữa. Phó mặc cho cậu ta kéo tay tôi đi, phó mặc cho mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao, phó mặc cho tất cả, tôi không muốn quan tâm, tôi không muốn suy nghĩ nữa.

.

.

Cậu ta, JongHun, kể ra cũng không đến nỗi tệ. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi bây giờ.

.

.

.

.

Cậu ấy lôi tay tôi đến bệnh viện, ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ trong phòng chờ ở đại sảnh, dặn kĩ rằng tôi ngồi yên ở đây. Rồi cậu ấy hì hục chạy đi đâu đó. Tôi đoán là đi tìm phòng mẹ tôi nằm, cái công việc mà đáng ra thằng con như tôi phải làm, nhưng cậu ấy, lại là người thay tôi làm nó.

.

.

“Phù phù, thấy rồi, đi thôi.”

.

.

Được một lát, cậu ta trở lại với gương mặt trắng bệch vì mệt và chiếc lưng nhễ nhại mồ hôi. Tôi tự hỏi rằng có phải cậu ta đã đi nhìn-từng-phòng trong bệnh viện hay không mà mệt đến thế. Cậu ta cười cười với tôi bằng một nụ cười hết sức “sáng” (tôi cho rằng như thế vì tôi không biết dùng từ nào thích hợp hơn):

.

.

“Mẹ cậu ở phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ bảo đã cấp cứu xong, không có gì nguy hiểm.”

.

.

Cậu ta dường như là một con người không-hề-biết-kiệt-sức-là-gì, trong khi gương mặt và toàn thân cậu ta dường như có biểu hiện hết sức mệt mỏi thì cậu ta dường như lại có biểu hiện ngược lại, vẫn có thể thản nhiên cười tươi rói và kéo tay tôi đến cạnh mẹ.

.

.

Nói thế nào nhỉ, lúc ấy, nếu không có cậu ta, tôi sẽ không biết làm gì hết, nếu không có cậu ta, không có người ra sức lôi tôi đi, thì tôi đã ngồi thẫn thờ ở lớp vì cái tin cực kì sốc mà y tá của bệnh viện báo cho tôi, nếu cậu ta không lôi tôi đi, thì tôi đâu biết mẹ vẫn an toàn?

.

.

Nói thẳng ra thì tôi phải biết ơn cậu ta, biết ơn vì đã giúp đỡ tôi.

.

.

Và tôi chợt nhận ra JongHun cũng đâu có xấu xa gì.

.

.

Tôi bất giác nở một nụ cười tươi rói trên mặt, không biết vì sao và không hiểu như thế nào, tôi lại ôm chầm lấy cậu ta…

.

.

“Cám ơn, cám ơn cậu, cám ơn cậu JongHun, cám ơn.”

.

.

Sự cảm kích và biết ơn khiến tôi dường như dần quên đi cái cảm giác lo sợ và đề phòng trước cậu ta. Trong mắt tôi, cậu ta, cái kẻ mang vẻ ngoài giống như con người dạo năm năm gần đây tôi hay bị ám ảnh, từ bao giờ đã trở nên tuyệt vời và dễ gần đến thế?

.

.

Nhưng khoan đã, cậu ấy vừa mới chuyển tới, làm sao biết mẹ tôi là ai mà tìm?

.

.

“Nhưng JongHun này, làm sao cậu biết mặt mẹ tôi mà tìm đúng phòng hay vậy?”

.

.

End Chương 1.

 

Advertisements

5 responses to “[MA.Jong/Hyun] Kẻ cướp linh hồn | Chương 1

  1. Em Buzz đặt chỗ, chiếm con tem =))

    Một đi không trở lại =))

  2. còi hâm JongHyun-holic

    ô mô 😮 appa xog r à 😮
    con k đọc đâu :((( k đọc đâu :((
    đợi đến ngày mùng 6 :((((

  3. Vì k edit đc nên em comt vào post khác nha :”>

    Mở đầu fic thật dễ thương, nhưng đó chỉ là mấy dòng đầu. Đến những đoạn tiếp theo, dường như sự dễ thương, vô tư của một cậu bé 12 tuổi đã bị lu mờ hoàn toàn, thay vào đó là một không khí bí ẩn và có chút đáng sợ.

    Có ai cười nổi khi hình ảnh của 1 người đã.chết cười với mình không? Thậm chí mình còn không biết người ấy là ai nữa.

    Một bóng đen to lớn. Thân hình xám ngoắc ướt sũng trong mưa. Hình như hắn ta cũng nhìn thấy tôi… và hắn ta đã cười. Nụ cười nhạt nhẽo vô vị, nhưng nó khiến toàn thân tôi run rẩy. Không ai biết được, lúc ấy, thân thể tôi đã cứng đờ như thế nào.

    Thật sự em không hiểu tại sao đó lại là một “nụ cười nhạt nhẽo, vô vị”, tại sao không phải là nụ cười tươi rạng rỡ khi ở ngôi mộ?

    ~ Song Seung Hyun?
    ~ Hả? Chú là ai thế?
    ~ Em tên là SeungHyun sao?
    ~ Dạ vâng!
    ~ Em không nhớ ta sao?
    ~ Nhớ gì ạ?
    ~ Em thực sự không nhớ ra người mà em rất yêu thương sao?
    ~ Cháu không hiểu!
    ~ Thôi được. Bằng mọi giá, ta sẽ khiến em nhớ ra ta!

    Cái câu “bằng mọi giá” này thật sự khiến người ta thấy rùng mình. Bằng mọi giá tức là sẽ làm tất cả, bất chấp thủ đoạn hèn hạ và cả tàn nhẫn?

    Hơn nữa người đó lại là một vị vua, tình chiếm hữu, thủ lĩnh và cả sự cương quyết của thiên tử sẽ khiến người đó đưa ra những quyết định vô.cùng.đáng.sợ.

    Hết bà ngoại đến chơi bị ngã xuống cầu thang, rồi em họ tôi bị ngất ở sau vườn, thím tôi cũng không khác gì, đột nhiên đang lội suối mà cảm giác rằng có ai đang lôi chân mình, rồi thím ngã, bất tỉnh.

    Là hắn ra tay hay tất cả chỉ là trùng hợp? Nhưng nếu là hắn thì tại sao hắn lại làm vậy? Hắn được lợi gì khi ra tay với người thân của Hyun?

    Liệu hắn sẽ còn làm những gì khi Vương hậu của hắn không nhớ ra?

    *Rate MA, đúng là có nhiều chuyện để chờ thật* =))

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s