[OneShot] HongKi, JongHun và tôi.


HongKi, JongHun và tôi.

(Vòng xoáy tình yêu của những con người đồng tính)

Chài cái tên dài quá =))


One-Shot:

.

Ánh nắng bừng lên rực rỡ một màu vàng tươi sáng.

.

“HongKi trong thời gian này rất chịu khó cùng mọi người luyện tập, không còn ủ rủ một mình như trước nữa. Rõ ràng là có chuyển biến rất tốt!”

.

HongKi là bệnh nhân tâm thần đang được điều trị đặc biệt ở viện điều dưỡng này. Cậu ấy vì bị tai nạn dẫn đến thần kinh một số chỗ bị rối loạn và đã mất đi toàn bộ kí ức. Tôi cảm thấy rất có lỗi, bởi vì tôi chính là người gây ra tai nạn cho cậu ấy.

.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, bác sĩ!”

.

Nhắc đến chuyện của một năm về trước, HongKi chính là tình nhân của chồng tôi. Tôi chỉ vì quá ghen tức mới tìm cách hại cậu ấy, nhưng còn chuyện dùng xe đâm cậu ấy, thì tôi hoàn toàn không cố ý. Tôi đã bỏ ra thật nhiều tiền, nhiều công sức để tìm lại gia đình cho cậu, nhưng cuối cùng cũng vô vọng.

.

“Bác sĩ…”

.

“À, cô cứ gọi tôi là JongHun được rồi.”

.

“Vâng, Bác sĩ JongHun, trông cậy vào anh, tốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh trông chừng cậu ấy cẩn thận một chút. Chuẩn bị cho cậu ấy những bữa ăn thật đầy đủ dinh dưỡng.”

.

“Tôi biết rồi, cô thật tốt với cậu ấy… Nhưng kể ra cũng lạ, cậu ấy ngoài cô ra không còn ai thân thích hết sao?”

.

“À…… Cậu ấy là em trai tôi. Chúng tôi… là trẻ mồ côi.”

.

Lời nói dối này khi nói ra, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Hổ thẹn vì chính bản thân tôi là người hại cậu ấy ra nông nỗi này, vậy mà còn dám tự nhận chúng tôi là chị em.

.

Vị bác sĩ trẻ tên JongHun kia im lặng.

.

“Bác sĩ, tôi có thể gặp riêng HongKi được không?”

.

“Tất nhiên rồi, cô vào phòng cậu ấy chờ một chút, tôi sẽ đưa cậu ấy đến ngay!”

.

“Cám ơn anh!”

.

Tôi chậm rãi bước vào căn phòng của cậu. Căn phòng đơn giản với bức tường màu kem dịu mắt. Ở đây có một chiếc bàn nhỏ, một cái giường, một tủ quần áo. Đối diện với giường chính là ô cửa sổ lớn với tấm rèm màu vani viền ren nhẹ nhàng bay trong gió.

.

Ngồi lên chiếc giường cỡ trung bình đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn khôn nguôi. Tôi không thể nào tin được chồng mình là người đồng tính, và cậu bé này cũng thế.

.

Nhớ lại khi đó, khoảnh khắc khi tôi bật mở cửa phòng và nhìn thấy cảnh tượng kia, cảnh tượng hai người đàn ông quấn lấy nhau trên giường. Trời đất xung quanh tôi đã quay cuồng, quay cuồng. Ban đầu, chính là sự ngạc nhiên đến độ không tin vào mắt mình, sau đó, chính là cảm giác đau đớn tràn trề trong tim, cuối cùng, chính là cảm giác hận thù cậu bé có gương mặt thiên thần kia. Hận cậu ta vì đã là tình nhân của chồng tôi, hận cậu ta vì cậu ta được chồng tôi yêu, hận cậu ta chỉ vì … cậu ta là người đồng tính.

.

Vì lí do đó, tôi đã tìm mọi cách, mọi cách để khiến cậu ta rời khỏi chồng tôi, càng xa càng tốt. Tôi đã làm rất nhiều chuyện ác với cậu, tôi thuê người đánh cậu, thuê người tới cưỡng bức cậu, ép buộc cậu phải rời xa chồng tôi ra. Lần nào cậu cũng im lặng chịu đựng. Tôi cũng đã từng thử ngồi thẳng thắng nói chuyện với cậu ấy. Cách nói chuyện của cậu ta rất dễ thương, chất giọng khàn khàn nhưng mang một âm hưởng ngọt ngào như đang hát tình ca, đôi môi mấp máy thi thoảng mỉm cười khiến tôi mặc dù là người đã có chồng, nhưng vẫn không khỏi rung động. Nhưng cuối cùng, cho dù tôi thử cách nào đi chăng nữa, vẫn không có kết quả.

.

HongKi vẫn qua lại với chồng tôi.

.

Lần đó, là tôi không cố ý, chỉ là, đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh, tôi nhấn ga chạy đi. Một đoạn nữa là vào đường cao tốc rồi nên tôi cũng dần dần tăng tốc độ. Nhưng … thật không ngờ lại có một người băng qua đường. Vì chạy quá nhanh nên tôi không tài nào phanh kịp được, kết quả là tôi đã … đâm vào người kia.

.

Tôi đã thực sự giết người – đó là suy nghĩ hiện tại của tôi. Mở cửa xe chạy xuống, tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi người tôi đâm vào kia, chính là tình nhân của chồng tôi.

.

HongKi.

.

Tôi xốc vội cậu lên xe, lao nhanh về bệnh viện. Các bác sĩ ở đó giúp tôi cấp cứu cho HongKi. Một lát sau, họ trở ra và báo cho tôi rằng HongKi bị chấn thương sọ não nên mất đi kí ức, hơn nữa sau này sẽ trở thành một người điên loạn. Tin tức đó làm tôi sốc đến độ muốn ngất đi. Cậu bé dễ thương này, sau này phải sống với một cuộc đời không có kí ức, cũng không thể điều khiển được hành động của mình hay sao? Vị bác sĩ kia đã giới thiệu cho tôi viện điều dưỡng này. Và tôi đã tức tốc làm thủ tục chuyển cậu tới đó.

.

Đêm hôm đó, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho chồng tôi nghe, ngay lập tức anh ấy cho rằng tôi thật ích kỉ và ác độc. Anh ấy cho rằng tôi cố ý đâm xe vào cậu ấy mà phớt lờ đi lời giải thích kia của tôi. Và cũng đêm hôm đó, chúng tôi kí đơn li dị.

.

“Chị đến từ bao giờ thế?”

.

Giọng của HongKi kéo tôi từ quá khứ trở về hiện thực. Tôi quay ra nhìn cậu bé mà từ lâu tôi vẫn xem như em trai của tôi.

.

“Em gầy đi nhiều quá!”

.

“Đâu có, em mập ra đó chứ. JongHun anh ấy chăm sóc em tốt lắm.”

.

“Ừ. Cố ăn nhiều vào cho mau lớn. Coi kìa, má em hóp lại rồi…”

.

Tôi đưa hai tay lên ấn vào má mình để diễn tả. Cậu ấy dẫu môi ra, thả người xuống giường phịch một cái, khiến cho lò xo bên dưới kêu lên cọt kẹt.

.

Tôi là người duy nhất thường xuyên ra vào chăm sóc cậu. Ban đầu, cậu ấy nhìn thấy tôi thì sợ hãi hét toáng lên gọi bác sĩ. Nhưng dần dà về sau, cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi, và tôi hiển nhiên được cậu ấy tôn sùng lên làm chị.

.

“Ở trong này thoải mái không em? Có ai bắt nạt em không?”

.

“Có.”

.

Câu nói này của HongKi khiến tôi tối sầm mặt lại, còn định lớn tiếng bảo rằng chỉ cần em nói ra người ấy là ai, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhưng tôi lại phì cười khi cậu ấy nói rằng …

.

“Là chị đó! Ở trong này chán muốn chết, đã vậy chị mãi cuối tuần mới chạy vào thăm em…”

.

“Ừ ừ, chị xin lỗi, tại dạo này công việc ở tòa soạn bận bịu quá…”

.

Tôi là một tác giả của kha khá truyện ngắn truyện dài đủ thứ. Và nhờ có một bà chị nhà văn như tôi mà HongKi sỡ hữu một kệ sách với đủ loại sách văn học, triết học hay ho. Vì sao người tâm thần mà có thể đọc sách ư? HongKi của tôi đã sớm hồi phục từ lâu, tuy kí ức cũ vẫn chưa trở về, nhưng cậu ấy hiện tại sống rất tốt và có thể hoàn toàn kiểm soát được hành động, lời nói của mình. Chỉ vì tôi không muốn đưa cậu về nhà, không muốn cậu tiếp tục sống cuộc sống ở nơi đầy cạm bẫy kia. Hay đúng hơn, tôi không muốn cậu trở lại đó. Chỉ vì, tôi rất có thiện cảm với cậu bé ngây thơ trong sáng này, và hoàn toàn không muốn cậu lại bị vấy bẩn bởi cuộc đời đầy chông gai kia. Tôi muốn nhìn thấy cậu mãi là một đứa trẻ hồn nhiên.

.

Sống mãi ở tuổi 17.

.

“Xì… Chị lúc nào cũng bận, cứ như là mấy bà tỉ phú suốt ngày chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đó. Đến khi cái mặt này già khằng ra thì đừng khóc với em rằng HongKi ơi da mặt chị nhăn nheo hết rồi, hu hu hu…”

.

HongKi nhại lời tôi và giả vờ oa oa khóc lớn. Sau đó thì ôm bụng lăn ra cười một trận hả hê. Tôi cũng bật cười theo. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào hiểu nổi, HongKi vì lí do gì mà lén lút quan hệ với chồng tôi? Trong suy nghĩ của tôi, những người đi giật chồng người khác, đáng lẽ ra phải là loại người hạ tiện dơ bẩn, nhưng em thì khác, em trong sáng, thánh thiện như một thiên thần, và … như một viên pha lê trong suốt, em không hề vướng bận chuyện đời.

.

“Chà chà, mọi người vui vẻ quá nhỉ?”

.

Vị bác sĩ tên JongHun, bác sĩ chuyên khoa thần kinh mà tôi thuê làm bác sĩ riêng của HongKi cười rạng rỡ bước vào.

.

“HongKi, tới giờ uống thuốc rồi.”

.

JongHun chìa tay ra, khoe cho cậu xem một nắm đủ loại thuốc, lớn bé tròn vuông đều có đủ, tay kia cầm một cốc nước lọc sóng sánh.

.

“Lại thuốc sao?”

.

HongKi gục mặt xuống, cái gương mặt dễ thương trở nên méo mó đến khó coi.

.

“Em sợ đắng… Oa oa… không uống…”

.

HongKi nằm vật ra giường, chân tay giãy giụa quẫy đạp không ngừng. Tôi hắng giọng nói nhỏ rằng nếu em không uống, chị sẽ đi về ngay và không thèm vào chơi với em nữa, nhưng cậu vẫn lắc đầu ngoầy ngoậy.

.

“Rồi rồi… Lần này sẽ không đắng đâu, anh hứa đó!”

.

JongHun nháy mắt với cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh ta một lúc, vẻ mặt nghi hoặc lẫn khó hiểu.

.

“Anh chắc là không đắng chứ??”

.

“Anh cho HongKi uống kiểu đặc biệt, chịu không?”

.

Cậu ấy vẫn giữ nguyên nét mặt khó hiểu kia cho đến trước khi nghe khẩu hiệu yêu cầu nhắm chặt mắt lại của bác sĩ.

.

Tôi thấy, rõ ràng là thấy JongHun bỏ thuốc vào miệng anh ta, rồi từ từ áp vào môi HongKi. Tôi không nhớ rõ lắm hành động của mình lúc ấy, chỉ nhớ rằng khi đó gương mặt tôi nóng bừng lên, vội vàng quay mặt đi hướng khác. Sau khoảnh khắc uống thuốc kì lạ đó, HongKi trở nên lúng túng, hai má đỏ bừng như cà chua chín. Còn bác sĩ JongHun phân bua rằng lần nào uống thuốc cũng phải dỗ ngọt cậu ấy, HongKi là đứa bé ưa ngọt, nên đó là cách duy nhất để át mùi đắng của thuốc.

.

.

“HongKi mắc chứng sợ đắng, cậu bé thậm chí còn nhận ra được mùi đắng của thuốc mặc dù đã nghiền nhỏ ra và bỏ vào sữa khoấy lên.”

.

“Bệnh đó có gì nguy hiểm không?” – Tôi lo lắng.

.

“Không” – Câu này của bác sĩ khiến tôi thở phào một hơi – “Chỉ cần hạn chế cho HongKi ăn những món ăn có xen lẫn vị đắng và giúp cậu bé không nhận ra được rằng mình đang ăn hay uống thực phẩm, thuốc có mùi đắng là được.”

.

“Nếu không?”

.

“Cậu bé sẽ nôn ọe cả ngày!”

.

Bác sĩ bật cười. Tôi cũng bật cười.

.

.

HongKi là một đứa trẻ ngoan. Tôi rút ra được một câu như thế trong quãng thời gian một năm gần gũi với cậu.

.

“Chị Bon này, thật ra thì chồng chị đâu? Em không thấy anh ấy vào thăm em?”

.

Câu hỏi này của HongKi khiến tôi nhất thời lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Mất một lúc sau, tôi mới chậm rãi nói dối.

.

“Chị không có chồng”

.

“Chị đừng nói dối!!!” – Xem ra lời nói dối của tôi đã bị cậu ấy phát hiện – “Em có nhìn thấy tấm hình chị mặc soire đứng cạnh một người đàn ông rất đẹp trai ở trong ví tiền của chị. Nói thật đi, có phải chị giấu em không?!”

.

Ngay cả khi mất đi kí ức, HongKi vẫn còn thấy chồng tôi đẹp trai hay sao? Vẫn còn bị hấp dẫn bởi anh ấy hay sao?

.

“Ờ… thật ra thì… Chị… và anh ấy li dị rồi.”

.

Mặt HongKi tái đi.

.

“Em xin lỗi… Em không biết.”

.

“Không sao”

.

Tôi cười hiền.

.

“Em còn nhớ chuyện gì trong quá khứ không? Những chuyện liên quan tới chị chẳng hạn…”

.

Tôi thận trọng hỏi. Và ngay sau đó khi nhìn thấy cái lắc đầu ngoầy ngoậy của cậu ấy tôi mới hoàn toàn yên tâm. Cậu ấy không nhớ gì về quá khứ của mình, vậy cũng tốt. Như thế cậu ấy sẽ không sống trong dằn vặt đau khổ, và tôi cũng thế.

.

“À thôi, chị còn việc. Chị về tòa soạn đây. Em ở đây nghỉ ngơi đi. Mai chủ nhật, chị lại đến.”

.

Tôi cầm lấy túi xách bước đi.

.

.

Đúng như lời hứa, hôm sau, tôi lại đến thăm cậu ấy. Tìm HongKi trong phòng, không có. Tôi biết, cậu ấy đang ở trên sân thượng.

.

.

“Này, bác sĩ JongHun, anh lạnh không?”

.

Tôi nghe thấy tiếng HongKi hỏi lớn.

.

“Không.”

.

Và tiếng JongHun chậm rãi trả lời.

.

“Vậy đưa áo khoác đây!”

.

Đứa em trai này… Sao lại có thể nói năng như vậy được chứ.

.

“Để làm gì?”

.

“Em lạnh lắm đó. Anh coi gió trên này thổi ù ù kìa, hơn nữa sắp tới mùa đông rồiiii….”

.

HongKi là một đứa trẻ ngoan. Tôi chưa bao giờ tin lời JongHun rằng HongKi là một đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh cả. Bởi vì khi xuất hiện trước mắt tôi, HongKi luôn là một cậu bé 17 tuổi dễ thương, hiền lành và rất nghe lời.

.

“Em coi em kìa, mặc áo khoác dầy, đội mũ len, đeo găng tay heo mập mà còn than lạnh được sao?”

.

Tôi sẽ bình chọn câu nói này của JongHun là câu nói hay nhất trong ngày.

.

“Anh biết em sợ lạnh lắm khônggg…”

.

Và giờ thì tôi tin HongKi chính là một cậu nhóc bướng bỉnh rồi.

.

“Được rồi”

.

Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt của áo khoác da, và rồi lại nghe âm thanh sột soạt đó một lần nữa.

.

“Anh không sợ lạnh, em sợ lạnh thì mặc đi!”

.

Thì ra là JongHun nhường áo khoác cho HongKi.

.

Tôi không phải loại con gái nhìn thấy cảnh đồng tính thì la ó hú hét thích thú, cũng không phải loại con gái ghê tởm khi nhìn thấy những cảnh ấy. Tôi thấy bình thường. Và cuộc sống, từ những chuyện quá khứ, cho đến hiện tại, bắt buộc tôi phải cảm thấy bình thường với những cảnh ấy. Chồng tôi, HongKi, JongHun đều là những người đồng tính. Họ yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

.

Ngày trước, nếu tôi không để quên cái CD chứa tác phẩm mới nhất của tôi ở trong phòng, nếu tôi không trở về nhà lấy, nếu tôi không nhìn thấy cái cảnh quan hệ nhạy cảm trái ngược với tự nhiên đó, thì tôi có biết rằng chồng mình đang ngoại tình hay không? Có biết rằng chồng mình là một người đồng tính hay không? Có biết HongKi cũng là một người đồng tính hay không?

.

Bây giờ, nếu tôi không đâm xe vào cậu ấy, nếu tôi không đưa cậu ấy vào viện điều dưỡng này, nếu tôi không thuê bác sĩ JongHun làm bác sĩ điều trị riêng cho HongKi, nếu tôi không giữ lời hứa lên thăm HongKi, nếu tôi không đi tìm cậu ấy mà ngồi yên trong phòng chờ cậu ấy chờ thì tôi có biết được JongHun cũng là một người đồng tính hay không? Có biết được JongHun thích HongKi và HongKi cũng rất thích JongHun hay không?

.

Đây đúng là một sự sắp đặt hoàn hảo của cuộc đời mà.

.

.

“Chị Bon? Sao chị đứng đây?”

.

“Ơ?”

.

“Sao chị đứng ngẩn ngơ ở đây?”

.

“À ừ…”

.

“Chị sao thế?”

.

“À ừ…”

.

“Sao chị cứ à ừ mãi thế?”

.

“Hả?”

.

“Rốt cuộc là bị sao? Tới tìm em sao không lên tiếng? Đứng đây từ nãy giờ à?”

.

“Chị…”

.

Tôi lúng túng. Thật sự từ nãy giờ mãi đắm mình trong mớ kí ức mờ nhạt xưa cũ, và những câu ghép mang mối quan hệ giả thiết mà quên mất hiện tại. Trước khi kịp phản ứng gì thêm, HongKi đã lôi tay tôi xềnh xệch về phía phòng cậu ấy.

.

HongKi rõ ràng là đang ở trong một viện điều dưỡng tâm thần, nhưng cậu ấy lại không hề bị tâm thần.

.

Tôi theo mệnh lệnh của cậu ấy, chậm rãi ngồi xuống giường quan sát hành động tiếp theo của cậu bé đáng yêu này. Cậu ấy dùng chiếc khăn tay màu trắng che mắt tôi lại, rồi lọc cọc lọc cọc làm cái gì đó mà do bị bịt mắt nên không biết được. Tôi nghe thấy âm thanh mở cửa tủ, rồi lại đóng vào. Một lát sau, khi tiếng cười khúc khích vừa dứt, cũng là lúc chiếc khăn tay kia được gỡ xuống.

.

“Happy Birthday chị Bon yêu của emmmmm…”

.

“Hả?”

.

“Hôm nay không phải sinh nhật chị sao?”

.

“Hả?”

.

Tôi đang bị một cậu bé kém mình 4 tuổi và một anh bác sĩ lớn hơn mình 6 tuổi đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu là vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra bí mật của bọn họ, bây giờ là vô cùng ngạc nhiên khi một party sinh nhật tôi được tổ chức. Mà ngay cả tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

.

HongKi chìa ra trước mặt tôi một hộp quà nhỏ nhỏ tự gói. Có lẽ do không khéo tay nên mớ giấy hoa bên ngoài bị lệch đi, méo mó đến buồn cười.

.

“JongHun đã thức cả đêm qua để giúp em gói quà đó.”

.

Chỉ gói một hộp quà mà mất cả đêm sao?

.

“Chúng em gói vào, rồi lại tháo ra vì nó xấu quá, rồi lại gói vào, vẫn xấu, em tháo ra, cứ vậy mãi đến gần sáng.”

.

Tôi đón lấy hộp quà nhỏ từ tay HongKi, trong lòng dâng lên một cảm giác thật lạ. Cậu ấy, người bị tôi hại đến mất hết tất cả, bây giờ, lại có thể vô tư chúc mừng tôi. Cậu ấy tốt với tôi, chỉ vì cậu ấy không nhớ quá khứ của mình. Nếu không, tôi có còn là chị Bon yêu quý của cậu ấy không? Hay là … một kẻ tội nhân đáng bị xử phạt? Là một kẻ khiến cậu ấy ghê tởm đến mức phải tránh xa?

.

“Cám ơn em… Chị vui lắm!”

.

“Đó, thấy chưa JongHun, em đã nói là chị Bon sẽ rất vui mà…”

.

HongKi cười tít mắt. Tôi đứng bật dậy ôm cậu ấy thật chặt vào lòng.

.

“Cám ơn em, HongKi!”

.

.

HongKi là một đứa trẻ che giấu cảm xúc khá tốt. Thật không hề dễ dàng để nhận ra rằng cậu ấy nghĩ gì, nhưng với kinh nghiệm sống dày dặn (tôi tuy 21 tuổi, nhưng tôi trưởng thành sớm hơn những người đồng trang lứa, vì thế, tôi hiểu đời hơn họ), tôi không khó để nhìn ra HongKi đang yêu ghét ai đó.

.

Và rõ ràng, tôi nhận ra cậu ấy đang hướng trái tim của mình tới JongHun – bác sĩ chuyên khoa thần kinh mà tôi thuê làm bác sĩ điều trị riêng cho cậu ấy. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt HongKi là biết. Tuy che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng HongKi sinh ra đã mang một đôi mắt biết nói, mọi suy nghĩ, mọi tâm tư đều theo đó mà tuồn ra ngoài.

.

Tôi nói những điều này không thể gọi là quá nhanh được. Tôi đã quan sát cậu ấy cả một năm qua, và bây giờ, tôi có thể đưa ra một kết luận: HongKi có tình cảm với JongHun.

.

.

“HongKi này!”

.

“Sao ạ?”

.

“Em… có tình cảm với JongHun, đúng không?”

.

Tôi chống cằm nhìn HongKi ngồi ngấu nghiến một mâm thức ăn đầy vừa mua từ canteen của viện diều dưỡng.

.

“Sao chị hỏi thế?”

.

“Em chưa trả lời chị!”

.

“Chị hỏi vớ vẩn quá, em là con trai mà!”

.

HongKi cau có dùng nĩa đâm đâm xuống miếng sườn trong dĩa cơm.

.

“Không, chị thấy em rất lạ. Trả lời thật lòng cho chị đi.”

.

HongKi ngước lên, đôi mắt nâu của cậu ngưng đọng lại ở gương mặt tôi. Đăm chiêu suy nghĩ. Miệng tuy đầy cả cơm nhưng không nhai. Mãi một lúc, cậu ấy mới chậm rãi hỏi:

.

“Nếu em nói em là người đồng tính, chị vẫn sẽ yêu thương em chứ?”

.

Chị biết em là người đồng tính từ cách đây một năm rồi em à. Tôi nhủ với lòng mình như thế.

.

“Chị vẫn sẽ đến thăm em chứ?”

.

HongKi hỏi tôi liên tục hai lần câu hỏi ấy khiến cho tôi một lần nữa bị cậu dồn vào đường cùng. Chính hai chữ “đồng tính” ấy của cậu đã khơi gợi mọi kí ức trong suốt một năm qua mà tôi đã cố gắng lãng quên đi, nay đột nhiên trở về, tràn đầy trong đầu óc của tôi. Phải nói như thế nào nhỉ?

.

Vì hai chữ “đồng tính” ấy mà tôi đã hại HongKi ra sao, khiến cậu ấy mất tất cả như thế nào. Rồi cũng hai chữ ấy, khiến tôi mất đi bạn đời của mình, khiến tôi như một tội nhân tử tù vừa mới trốn đi. Luôn nơm nớp lo sợ. Luôn cảm thấy tội lỗi.

.

“Chị vẫn sẽ yêu thương em mà!”

.

HongKi sau khi nghe được câu nói đó của tôi, mới chậm rãi xác nhận sự việc, rằng, cậu ấy rất yêu JongHun.

.

“Em…”

.

Tôi không nói thêm được câu từ gì nữa. Cám giác của tôi chỉ là một đống tạp nham hỗn loạn nằm chồng chất lên nhau. Tôi không biết phải nói gì, phải làm gì tiếp theo đây.

.

.

“Bác sĩ, anh thấy HongKi thế nào?”

.

“Sao cô hỏi thế?”

.

“Ừm, thì … Tôi chỉ tự dưng muốn hỏi vậy thôi!”

.

“Cô muốn tôi trả lời thế nào?”

.

“HongKi dễ thương, đáng yêu hay không? Hay là cậu bé đó như thế nào. Đừng nói với tôi rằng anh không biết cảm nhận gì hết nha!”

.

“HongKi đáng yêu, dễ thương!”

.

“Còn gì nữa không?”

.

“Gì là gì?”

.

“Thì đại loại như anh có thích có yêu không?”

.

“Ừ, có.”

.

“Hả? Có là thế nào?”

.

“Cô đang phỏng vấn tôi hả?”

.

“Không, không có”

.

.

Tôi đang làm gì thế này? Đi tra hỏi JongHun rằng anh ta cảm thấy thế nào về HongKi, để làm gì chứ? Tôi và cậu ấy không là gì của nhau hết. Là chị em ư? Đó chỉ là lời nói dối để phủ nhận tội ác mà tôi gây ra cho HongKi. Còn nói đến việc lập công chuộc tội, thì… tôi không dám chắc sau khi biết tôi chính là người trong quá khứ khiến cho cậu thân bại danh liệt thế này, và là người ở hiện tại ngấm ngầm giúp cậu và JongHun thành một đôi, vậy thì, cậu có tha thứ cho tôi được không? Có được không?

.

Tôi cảm thấy lo lắng lắm. Trong tim dâng lên một cảm xúc rối bời thật khó tả. HongKi, JongHun và tôi. Tôi thấy mình đang dần rơi vào vòng xoáy tình yêu của những người đồng tính. JongHun đồng tính, anh ấy yêu HongKi. HongKi đồng tính, cậu ấy yêu JongHun. Còn tôi, tôi là một cô gái 21 tuổi bình thường, và … tôi không thể phủ nhận sự rung động của mình trước HongKi được.

.

Nhưng tôi lại không hề muốn chen vào giữa tình yêu của hai người kia. Tôi đã sớm nhận ra tôi chính là người dư thừa rồi.

.

.

Bí mật về quá khứ của em, tôi đã cẩn thận cất kĩ nó xuống đáy lòng, và khóa nó lại bằng một lời nói dối hết sức đáng tin. Nhưng cây kim trong bọc thì thể nào nó cũng sẽ lộ ra, vì thế, cái ngày cây kim ấy lộ ra, tôi nghĩ, nó đã đến rất gần rồi.

.

Bởi vì có một hôm, HongKi nhỏ nhẻ hỏi tôi rằng có thật tôi là chị gái của cậu ấy không, bởi vì, chúng tôi nhìn đi nhìn lại cũng không có một điểm nào gọi là giống nhau cả. Tôi giật nảy mình. Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện ra cái gì đó rồi sao?

.

“Em… em nói cái gì thế?”

.

Và sau vài ba giây lo lắng, cuối cùng, tôi đã chọn cách làm dữ với HongKi. Điều này thật tội lỗi nhưng đó là cách duy nhất để bít kín bí mật này. Tôi sạt cho cậu ấy một trận nên thân, rằng nếu tôi không phải chị của cậu thì đâu có bỏ thì giờ vào đây thăm cậu, rằng tôi chả việc gì phải thuê những bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc cậu, vân… vân… Tôi thuyết giáo một bài thật dài, và thoáng nhìn thấy HongKi sắp khóc, tôi ngưng lại, không nói tiếp nữa mà bỏ về. Suốt hai tháng sau đó, tôi không vào thăm cậu ấy nữa.

.

Nghe thì có vẻ thật ích kỉ nhưng đó là điều tốt nhất cho cậu ấy bây giờ. Thử nghĩ xem, cậu ấy đang trong quá trình hồi phục về mặt thần kinh, vậy mà tôi nỡ thông báo cho HongKi biết toàn bộ sự thật mà tôi cố tình che giấu suốt thời gian qua. Và tưởng tượng đi, cậu ấy sẽ thế nào khi biết người chị mà mình luôn yêu quý chính là người năm xưa đã tông vào mình, đã khiến cho mình mất đi hết ký ức và khả năng điều khiển hành động của bản thân?

.

Chắc HongKi sẽ hận tôi lắm.

.

Trong hai tháng ròng đó, tôi luôn nhận được tin tức của HongKi từ bác sĩ JongHun. JongHun bảo HongKi khóc rất nhiều, và luôn miệng nói xin lỗi tôi. Những lời nói đó càng nói càng khiến tôi đau lòng hơn mà thôi.

.

HongKi là đứa trẻ ngoan, trong chuyện này, cậu ấy không hề có lỗi. Lỗi là do ở tôi, ở sự ích kỉ của tôi. Là tôi nhẫn tâm khiến cho cậu ấy sống một cuộc đời không có kí ức trẻ thơ, chỉ có hiện tại và tương lai. Những điều tôi làm là một tội ác, chính là một tội ác. Tôi đáng bị treo cổ ở hình đường, tôi đáng bị xử bắn ở một bãi đất trống. Tội của tôi, chính là phá hủy một cuộc đời tươi đẹp của HongKi.

.

Rồi một ngày kia, bác sĩ JongHun bảo rằng HongKi bắt đầu trở nên trầm cảm. Ngoài JongHun ra, cậu ấy không nói chuyện với bất kì ai, bỏ cả những buổi điều trị thần kinh bằng cách nói chuyện với bác sĩ tâm lý, bỏ cả những buổi tập thể dục tập thể với mọi người. HongKi bỏ hết tất cả. Cậu nằm im thin thít trong phòng, không ra ngoài, không mở miệng, trừ phi JongHun chính là người bắt chuyện với cậu.

.

Tôi lại âm thầm đến thăm HongKi. Tất nhiên, JongHun biết nhưng HongKi thì không. Tôi chỉ muốn đến xem tình hình của cậu như thế nào thôi.

.

Vừa tiến đến gần căn phòng số 085 thì đã nghe âm thanh cãi nhau rất to. Và đó lại chính là giọng của JongHun và HongKi.

.

“Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài cho tôi!”

.

Tôi xác định đây chính là giọng của HongKi, chất giọng âm ấm khàn khàn này.

.

“HongKi, bình tĩnh lại, nghe anh nói này!”

.

Còn đây chính là giọng của JongHun, trầm trầm từ tốn.

.

“Anh đi ra đi, em không có muốn nghe nữa!”

.

Nhưng có chuyện gì vậy?

.

“HongKi, em nghe cho rõ đây, anh chỉ nói chuyện này một lần, và không lặp lại bất cứ một lần nào nữa. Nếu như em cứ tiếp tục giam mình thế này, thì em đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa. Anh biết em đang rất đau khổ, vì lí do gì thì anh không biết, nhưng em đừng tự hại mình nữa có được không?”

.

Không hề nghe thấy âm thanh HongKi trả lời.

.

“Anh yêu em…”

.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

.

“Anh yêu em, HongKi… Vì thế, đừng tự làm đau chính bản thân em nữa. Anh cũng đau đớn lắm, em à…”

.

Đây chính là màn tỏ tình lạ nhất mà tôi từng thấy. Nhưng…  nhưng … nước mắt tôi đang tràn ra.

.

.

Thêm một tháng nữa để suy nghĩ. Tôi mất khá nhiều thời gian để ổn định lại tinh thần sống cho mình, và … lấy dũng cảm để viết thư từ biệt HongKi. Tôi sẽ đi nơi khác sống.

.

HongKi, chào em, chị Bon đây. Lúc em nhận được thư, cũng là lúc chị đi rất xa rồi. Nơi nào thì chị chưa biết, nhưng, chị sẽ không trở lại Hàn nữa đâu. Nước Hàn đối với chị lúc này là mơ hồ và chán chường lắm. Đôi khi gặp chuyện gì đó, trốn chạy cũng là một cách hay mà em.

Chị sẽ kể mọi chuyện cho em, chỉ mong, em đừng tự dằn vặt bản thân mình quá. Hãy cứ đổ mọi tội lỗi cho chị. Chị chính là người gây ra sự khổ sở này cho em. Bởi thế, hãy cứ trách mắng nguyền rủa chị đi.

.

Và tôi kể hết mọi chuyện cho HongKi nghe, tôi không biết cậu ấy phản ứng ra sao. Nhưng, lúc cậu ấy nhận thư, là lúc tôi mãi mãi rời khỏi Hàn Quốc.

.

Chị cũng biết em yêu JongHun, yêu lắm, phải không nào? Và em biết không, chị cũng yêu em lắm. Ồ đừng nghĩ gì về câu nói này cả nhé. Chị chỉ nói thế thôi, nghĩ ngợi nhiều sẽ khiến em già đi đó. Lúc đó thì đừng khóc oa oa với chị rằng chị Bon ơi em già quá da nhăn nheo hết rồi. Hahaha…

Cuối thư. Chúc sức khỏe em nhé! Chị không mong em rời khỏi viện điều dưỡng này đâu, vì theo chị, nơi đó chính là nơi an toàn nhất cho em.

Không mong hồi âm.

 .

Chị yêu em.

Bonbon.

.

Tôi viết nên truyện ngắn này, là để lưu giữ những kỉ niệm của mình với cậu bé tên HongKi kia. Và cũng để bản thân mình tin tưởng hơn vào số phận sắp đặt.

.

Số phận sắp đặt HongKi trở thành tình nhân đồng tính của chồng tôi. Số phận sắp đặt tôi vô tình lái xe đâm phải HongKi. Số phận sắp đặt tôi đưa cậu ấy vào viện điều dưỡng và để cậu ấy gặp JongHun. Số phận sắp đặt tôi yêu HongKi. Và cũng chính do số phận sắp đặt, tôi trở thành một nhà văn nổi tiếng nhờ chính cuộc đời kì lạ này.

.

“Chuyến bay từ Mỹ đến Hà Nội – Việt Nam sắp hạ cánh…”

.

Và tôi, sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ đây.

.

Việt Nam kia rồi!

.

oOo Chúc mừng sinh nhật tôi (08/05/2011) oOo

.

– End –

Advertisements

One response to “[OneShot] HongKi, JongHun và tôi.

  1. o_0
    thiệt hôg v ??( jởn thoy )
    vít nge hay wá
    nhưng … mi`n thix có mấy đoạn nhưng trong pồ côg anh bay trong jó ấy 😀

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s