[MA.Jong/Ki] Đĩ (Bồ công anh bay trong gió).


The Second Version: Lee HongGi.

 

1.

Chào mừng đến với Bướm Đêm – Bar tình dục ngầm nổi tiếng nhất Seoul trong lòng giới trẻ – Nơi những con đĩ, thằng điếm dơ bẩn như chúng tôi và bọn nhà giàu lắm tiền nhiều của sẵn sàng lao đến vồ lấy nhau như hai con sói hoang tới thời kì phát dục, khát tình.

“A…a… ư…ư….”

Tôi đang quỳ bên dưới đất mà ra sức mút cái gậy thịt to lớn hồng hào dựng đứng sừng sững kia của một gã nào đó không biết tên. Tôi cần tiền, cái tôi quan tâm là tiền của gã, gã đẹp trai, xấu trai, hay tên gì tôi không quan tâm. Tôi cần tiền, rất cần, tôi cần để trả nợ của cha, cần tiền để đóng học phí, cần tiền để sắm vài thứ cần thiết. Tôi rất cần tiền.

“Ô..ô… cưng ah… thật tuyệt… em thật tuyệt…. Ah… ah…. Sướng chết anh rồi, cưng ah…”

Gớm quá, tởm quá. Tôi chỉ muốn cắn một phát vào thằng nhỏ đang trướng đại trong miệng tôi. Cái giọng rên rỉ đó khiến tôi buồn nôn, thật đáng chết, cái gã này…

Được một lát, gã nhấc bổng tôi lên, để tôi ngồi thẳng lên bụng gã trong khi vật to lớn kia tiến thẳng vào trong thân thể tôi. Cái tư thế này tôi đã quá quen rồi – tư thế “Ngã ba đường”, nhưng đối với cây dương vật to lớn như thế tôi khó lòng mà nuốt trôi được. Khi gã ấn thẳng vào, nơi ấy của tôi như bị xé toạc ra, hai mắt hoa lên, đầu óc cũng không còn nghĩ được gì nữa, chỉ thấy nó quay cuồng, quay cuồng.

Thả lỏng cơ thể. Cố gắng hết sức thả lỏng ra. Để mặc cho gã muốn làm gì thì làm, để mặc cơ thể tôi ra sao thì ra. Tôi ngay lúc này cũng không còn sức mà đong đưa eo phối hợp nữa. Tôi chỉ lờ mờ nhớ rằng, khi xong việc, gã đem vài tờ tiền cuộn tròn lại rồi nhét vào bên trong tôi. Trước khi đi, gã còn đá vào bụng tôi vài cái nữa.

Tôi tên Lee HongGi và là một thằng điếm. Lời tự giới thiệu của tôi có vẻ khô cằn quá nhỉ? Bởi vì cuộc đời tôi chưa bao giờ được nếm qua cái cảm giác gì gọi là ngọt ngào. Chỉ có sự cô đơn đau đớn bao trùm. Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong sự đánh đập tàn bạo của cha và tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ. Cha tôi là một thằng nghiện ngập mê cờ bạc. Mẹ tôi, chính là vì lỡ bị cha khiến cho có bầu mới đi theo. Chính ngay cả mẹ cũng không biết cha sẽ trở nên như thế này, nếu không, tôi sẽ không có mặt trên đời này, và cũng không chịu nhiều đau khổ như thế.

Và tôi đã gặp anh, JongHun, tôi đã cứ những tưởng rằng anh chính là ánh đèn duy nhất của đời tôi. Ánh đèn soi rọi vào mọi ngõ ngách trong trái tim đã nguội lạnh thành đá từ khi mới sinh ra của tôi, khiến nó ấm áp hơn, khiến đời tôi đẹp hơn. Không ngờ chỉ được nửa năm, tôi đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Ừ phải thôi, anh lấy vợ, tôi là hiển nhiên sẽ trở thành người dư thừa. Vì… tôi chỉ là một thằng đĩ.

Tôi mãi mãi chỉ là một thằng đĩ dơ bẩn.

*

*     *

2.


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, chính là ở quán bar, ngay trong cái khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, xem rẻ. Rồi anh nhếch mép, quay đi hướng khác. Ngay khoảnh khắc đó, trong tim tôi tự dưng có một nỗi thất vọng trào lên. Tôi không biết vì lí do gì, ngay đến cả lúc chết, tôi vẫn không hiểu được, vì sao tôi lại cảm thấy đau đớn, khổ sở khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, và vì sao, tôi lại cảm thấy thất vọng khi anh quay đi hướng khác.

Tôi còn nhớ rõ, hai người đàn ông đó đã sung sướng rên rỉ như thế nào, và đã thích thú bắn tinh ra làm sao. Ký ức đó còn quá rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi mỗi đêm kiếm được khá nhiều tiền nhờ vẻ ngoài mà theo quản lí gọi là “cực kì đáng yêu”, và cái mông thít chặt ngậm lấy dương vật đàn ông. Vì thế mà tôi được xếp vào “loại A” ở đây. Trong cái bar này, có bốn loại điếm, loại A, B, C, D. Loại A chính là những con đĩ có vẻ ngoài dễ thương xinh xắn, yêu kiều và biết chiều khách, còn phải có một cái mông ngậm chặt lấy “cây sinh sản” của khách nữa. Loại B chính là không có đủ một trong các yếu tố trên, hoặc không đẹp nhưng hàng xài ổn, hoặc rất xinh đẹp nhưng hàng thì tệ. Loại C, là loại khiếm khuyết một số điều ở loại A, nhưng vẫn còn dùng được. Và Loại D chính là loại trai già, gái già hết hạn sử dụng, chỉ chuyên dùng mua vui cho khách, lên sân khấu ngồi tự an ủi, tự rên rỉ, hoặc cùng người khác giao hợp lấy hứng cho khách, thế thôi!

Thật may mắn khi tôi là điếm loại A.

Quản lí đã từng nói: “Không có ai đến cái bar này mà không rên rỉ thèm thuồm trước em đâu, với cái gương mặt này, em chỉ cần liếc yêu kẻ đó một cái, có thể, bên trong quần hắn còn rỉ dịch cơ!”. Anh ấy đã nói thế đấy. Tôi những tưởng đúng là không có ai có thể cưỡng lại được mình. Nhưng anh, chính là cái gã đàn ông uống Vodka không pha chế và cũng không ôm gái kia đã ngó lơ tôi. Là kẻ đầu tiên không bị hảnh hưởng bởi tôi.

Anh chàng bên cạnh anh chỉ tay về hướng tôi, anh nhìn theo. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt anh lúc ấy, ban đầu, chính là ánh mắt ngạc nhiên đến độ không tin vào những gì mình nhìn thấy, rồi ngay sau đó, ánh mắt ấy chuyển dần sang khinh miệt, rồi anh quay đi. Tôi không hiểu sao lúc ấy bản thân chỉ chú ý mỗi mình anh. Ánh mắt của tôi không dừng lại được mà cứ nhìn theo anh, mặc dù, tôi đang bị kẹp giữa hai người đàn ông.

Anh quay lưng lại phía tôi, nhưng tôi biết, anh thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn tôi, rồi ngay lập tức ngoảnh đi. Được một lúc như thế, tôi thấy anh bỏ về.

*

*     *

3.


Lần thứ hai tôi gặp anh, cũng chỉ là tình cờ thôi, đó là quãng thời gian một năm sau đó. Tôi ngồi thu mình trong con hẻm nhỏ vắng mà tôi nghĩ ít ai chú ý đến. Tôi vừa bị bọn chủ nợ đánh đập, thà rằng cứ đánh đi tôi còn chịu được. Nhưng bọn chúng cưỡng hiếp tôi, hành hạ thân xác tôi, đó là điều khiến tôi khó chịu nhất. Không ai biết tôi đã đau đớn và khổ sở như thế nào đâu.

Tôi nhìn thấy một chiếc mui trần dừng trước con hẻm này. Ban đầu, tôi đã rất sợ nếu đó là bọn chủ nợ. Nhưng rồi tôi đã nhìn thấy anh. Trong lòng tự nhiên thở phào một cái.

“Em có cần tôi giúp gì không?”

Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy, ánh mắt anh ân cần lo lắng, khóe môi còn hơi nhếch lên trấn an tôi. Lúc ấy, tôi tưởng chừng như mình đã chết, và anh, chính là vị Thiên Thần sẽ dắt tôi vào gặp Chúa Trời. Nhưng nghĩ lại, tôi làm sao, tôi với tư cách gì có thể bước vào Thiên Đường chứ? Tôi là một thằng đĩ dơ bẩn với thân dưới nhơ nhớp toàn tinh dịch đàn ông. Tôi không có tư cách.

Tôi chỉ dám ngẩn ra nhìn anh. Tôi sợ, chỉ cần tôi cất tiếng, anh sẽ như giấc mộng mà tan mất.

“Em không sao chứ?”

Anh thận trọng hỏi lại tôi. Trong lòng tôi tự nhiên dấy lên một nỗi lo lắng mà tôi không rõ vì sao. Tôi phải làm gì đây? Trả lời anh, hay chỉ im lặng và nhìn anh như thế?

“Em… k.hôn…g …sa..o.”

Tôi chậm rãi mở miệng. Ban nãy vì bị cưỡng bức liên tiếp, cho nên, cổ họng đã đau đến không tài nào nói nổi. Hơn nữa, tôi đang rất khát nước, khát đến nổi cổ họng khô khốc dẫn đến phát âm vô cùng gian nan.

“Em đói không? Tôi đưa em đi ăn!”

Anh, tôi khẳng định anh chính là người đối tốt với tôi nhất từ trước đến giờ.

Anh vươn tay định đỡ tôi đứng dậy, nhưng vô tình, hành động ấy lại khiến cho tôi sợ hãi. Tôi cứ những tưởng rằng anh giơ tay định tát tôi. Tôi đã tưởng như thế đấy. Tôi theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên che mặt lại. Không ngờ tôi lại bị anh nhìn thấy mấy vết thương đã giấu kín bên trong áo.

Anh xốc tôi đứng dậy, đem tôi lên chiếc xe đắt tiền kia.

Tôi chăm chú quan sát, anh loay hoay tìm thứ gì đó. Trông anh có vẻ thật gian nan khi tìm nó, có thể, anh đã vứt nó đâu đó mà lâu quá không sờ đến. Rồi một chốc, anh quay sang cởi áo tôi ra. Tôi sợ. Tôi sợ anh cũng sẽ như đám đàn ông kia, sẽ tiếp tục tiến vào tôi. Toàn bộ nơ-ron thần kinh tôi căng ra cực độ, cứ tưởng như, chỉ một lát nữa, phựt một cái, toàn bộ sẽ đứt ra hết.

Nhưng tôi nhận ra tôi đã nhầm khi tay anh từ đâu lấy ra một hộp … dụng cụ y tế.

“Không cần phải sợ!” – Anh trấn an – “Đưa tay cho tôi, tôi giúp em băng bó.”

Tôi chần chừ không biết nên nghe lời anh hay làm ngược lại đây.

Giấc mơ, đây là giấc mơ đúng không? Anh chính là người đầu tiên trong đời đối tốt với tôi như vậy, lần đầu tiên trong đời có người ân cần với tôi như thế. Nếu đây chỉ là giấc mơ, thì tôi chỉ muốn mình mơ mãi, đừng thức dậy, để hình ảnh anh in thật đậm trong tâm trí tôi.

Dù sao, lỡ đâm lao thì phải theo lao. Anh mang tôi lên xe, anh cởi áo tôi ra. Thì bây giờ cho dù tôi có phản kháng anh cũng có thể dễ dàng đè tôi ra được. Vậy nên nghe theo lời anh thì hơn. Tôi chậm rãi vươn cánh tay đầy vết máu tới.

“Vì sao lại bị thế này?”

Anh hỏi. Tôi nhìn qua thì biết anh đang tìm chuyện gì đó để nói với tôi. Tôi không trả lời, đúng hơn là tôi không dám trả lời.

“Em cứ nói đi, không sao!”

Anh lại trấn an tôi. Phong thái nói chuyện của anh chậm rãi, ôn nhu, chắc chắn, anh là một người tốt.

“Em…. Em …. Bị người ta đánh…”

“Sao lại đánh em?”

“…”

Tôi không muốn cứ tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Tôi không muốn công nhận rằng mình đang mang một món nợ khổng lồ, tôi không muốn công nhận rằng mình vừa bị đánh đập và cưỡng hiếp.

“Em còn nhớ tôi chứ?”

Anh có lẽ nhìn ra tôi không muốn tiếp tục bàn về chuyện đó cho nên đã cố lảng tránh chủ đề.

“Em tên gì?”

“HongGi”

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em đã mười bảy”

“Chỉ mới mười bảy? Còn bé thế mà không lo học hành.”

Là anh đang lên giọng trưởng bối giáo huấn tôi sao? Nếu không vì người cha khốn nạn và người mẹ nhu nhược, thì tôi có trở nên như vậy không?

“Là em kiếm tiền để đi học.”

Mở miệng ra để nói câu này sao thật khó khăn. Chí ít ra tôi vẫn còn một chút gì gọi là tự tôn tự trọng của chính mình.

“Cha mẹ em đâu? Sao không làm nghề gì khác mà lại làm cái nghề này để kiếm tiền đi học chứ? Bán thân nuôi miệng ư?”

Anh có vẻ như xem thường tôi lắm thì phải. Cũng đúng thôi, tôi chỉ là một thằng đĩ điếm chỉ biết dạng chân ra cho người khác tiến vào. Trước anh, tôi tự cảm giác được rằng mình chính là một kẻ vô liêm sỉ nhất thế giới.

“Em… nghĩ chỉ có mỗi nghề này là nhanh có tiền trả nợ và đi học.”

Nếu như bọn cho vay nặng lãi đó không ngày nào cũng đến tìm tôi uy hiếp đòi tiền, còn thi nhau xâu xé tôi, thì tôi đã không phải sa vào nghề này.

Tôi trả lời anh, giọng thật nhẹ. Tôi tựa hồ nhìn thấy được mình trong đôi mắt mở to của anh, ngạc nhiên. Rồi một thoáng, anh lại chỉ im lặng, cúi xuống cắm cúi chăm sóc vết thương của tôi. Anh làm thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, có vẻ như anh sợ tôi đau.

“Cha mẹ em… chết cả rồi. Ba em ham đánh bạc, nghiện hút, rồi chết, để lại cho mẹ con em một món nợ khổng lồ. Mẹ em một thời gian sau bị bọn chủ nợ đánh đập, cưỡng hiếp, rồi cũng chết vì bệnh. Cuối cùng, người lãnh toàn bộ món nợ lại là em.”

Tôi như cố giải thích cho anh hiểu một điều gì đó. Tôi cảm thấy bản thân mình đang rất sợ anh hiểu lầm mình, như một đứa bé mắc lỗi cố giải thích mong sao mẹ nó hiểu và đừng đánh nó vậy.

“Vết thương này cũng là do chủ nợ gây ra?”

Anh ngước nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi mím môi gật đầu. Tôi nhìn rõ trong đáy mắt anh đang có sự hỗn loạn. Hỗn loạn vì tôi chăng? Xe mở điều hòa thật mát, nhưng tôi lại nhìn thấy anh mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Tôi biết, một nửa, anh lo cho tôi, vì anh là một người tốt, nhưng một nửa, anh lại vô cùng khinh bỉ tôi, muốn đá tôi ra khỏi đời anh, chỉ vì tôi là một thằng điếm.

Nghĩ tới việc tôi chỉ là một thằng điếm, nghĩ tới việc anh vô cùng ghét tôi, sao tự nhiên trong lòng lại trỗi dậy nỗi đau xót không thể tả. Anh căm ghét tôi, nhưng tôi lại rất thích anh. Thích anh từ lần đầu nhìn thấy anh trong quán bar đó. Ánh đèn neon xanh xanh tím tím chảy tràn lan lên gương mặt anh, khoảnh khắc đó của một năm về trước tôi không thể nào quên được. Tôi cảm giác như anh chính là một vị Thiên Thần cao ngạo đứng trên mây, còn tôi, chỉ là một kẻ dơ bẩn thấp hèn. Lúc ấy, tôi chỉ chú ý đến mình anh, vì anh là người đàn ông duy nhất trong quán không điên cuồng làm tình, hay nhảy nhót như người mất trí ở phía sân khấu, mà anh chỉ ngồi đó, nhấm nháp Vodka nguyên chất không pha chế.

Vết thương hở miệng trên tay nhói đau lên từng hồi. Đau đến độ nước mắt tự dưng muốn rơi ra ngoài hết thảy.

“Nếu đau thì cứ việc kêu lên, đừng cắn môi như thế, sẽ lại chảy máu và có thêm một vết thương nữa đó.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Đây thực sự là lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như thế trong đời. Khóe môi chợt cong lên cười với anh một cái. Tôi cũng không ngờ hành động này lại khiến anh ngây người ra như vậy. Anh thật là đồ ngốc mà. Tôi nhìn anh thật kĩ, thật kĩ, anh giống như một pho tượng vị thần được nhà điêu khắc tài năng nhất trong lịch sử tạc nên, đẹp trai một cách hoàn hảo, tôi nghĩ, đó chính là từ ngữ chính xác nhất để nói về anh lúc này. Tôi không dám chắc ai cũng sẽ nói anh đẹp trai, nhưng dưới ánh nhìn của tôi, trong mắt tôi lúc này, chỉ có hình ảnh của anh. Lóe lên và sáng rực rỡ.

“Em đói chưa?”

Anh chính xác là đã hỏi tôi như vậy. Tôi đói. Bụng tôi đang kêu gào thảm thiết đây này. Nhưng tôi làm sao có thể mở miệng: “Ừ, em đói lắm!” được hả?

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấn ga đưa tôi đi.

Chúng tôi đến một nhà hàng lớn. Nơi này vốn lần trước tôi cũng đã từng được đến qua, khi ấy là người đàn ông chủ nhà hàng này đang bao tôi đưa tôi đến ăn. Không ngờ, tôi cũng có ngày đến đây mà không phải dưới thân phận là kẻ đang được bao.

Trong lúc ăn ông ta lại đến. Cái kẻ mà tôi vừa mới thầm nhắc đến khi nhìn thấy nhà hàng này. Hắn đến bàn nơi tôi và anh đang ngồi ăn, lạnh nhạt nhìn tôi cười khẩy một cái. Tôi biết, ông ta đang cười tôi dâm đãng đi với hết người đàn ông này  đến người đàn ông khác. Tôi cắn môi khó chịu khi lão vươn tay sờ đùi tôi, rồi tiến dần vào giữa, nhéo một cái thật đau vào bẹn tôi.

“Cậu em cũng nhanh tay quá đấy!”

Rồi hắn vờ vĩnh thân thiện với anh, vỗ vỗ vào lưng anh vài cái rồi đi.

“Ông ta đã từng là người bao em à?”

Tôi chậm rãi ngước lên nhìn anh. Một lần nữa cũng không dám trả lời anh. Tôi cảm thấy nhục nhã vì điều đó, nhục nhã vì bản thân mình cuối cùng cũng chỉ là một thằng điếm vô liêm sỉ.

“Tôi sẽ bao em.”

Anh đã khiến tôi như rơi xuống một cái vực sâu thăm thẳm và anh lại là người vươn tay ra kéo tôi lên vậy. Trong ánh nhìn mãnh liệt đầy sự cương quyết của anh, tôi biết, anh không hề nói đùa trong chuyện này. Tôi chỉ còn biết ngây ra nhìn chăm chú vào anh, ngoài ra không biết nói gì nữa.

Cảm giác của tôi bây giờ là gì? Hạnh phúc, vui mừng,… tôi không biết nó là gì nữa. Mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi như nhiều thứ chất lỏng khác nhau trộn lẫn nên, nước lọc, rượu, nước lã, sữa, cà phê, và còn có cả một đống tinh dịch nhơ nhớp nữa.

“Ông sẽ cho em bao nhiêu?”

Mạnh miệng hỏi liều. Lúc ấy tôi cũng không rõ vì sao mà mình lại có thể mở miệng hỏi như thế nữa. Sau này khi ngồi nhắc lại hồi ức, anh đã cười to và xỉa một cái vào trán tôi: “Em thật dễ thương.”

“Bốn trăm ngàn won mỗi tháng. Đủ chứ?”

Anh nhanh chóng trả lời tôi như một cái máy. Tôi bắt đầu cảm thấy hiếu kì bởi người đàn ông có sóng mũi thực đẹp ngồi đối diện. Chúng tôi gặp nhau, đây chỉ là lần thứ hai, anh không thể nào đem một số tiền lớn như vậy để bao một thằng điếm không rõ lai lịch như tôi. À, nói ra thấy mình ngu xuẩn quá, người ta đi bao đĩ thì có bao giờ cần quan tâm đến lai lịch của đĩ đâu.

“Nhiều quá… Như thế, nếu em tiết kiệm trong bốn năm hai tháng là đủ tiền trả nợ…”

“Cha để lại cho em bao nhiêu tiền nợ?”

“Mười triệu won, nhưng tiền lãi tận một trăm phần trăm và nó hiển nhiên tăng lên con số hai mươi triệu. Em nghĩ mình có bán nát cái thân này cũng không có nổi tiền trả nợ đâu.”

Tôi vô ý nhoẻn miệng cười một cái. Anh nhìn tôi, chăm chú đến nỗi tôi cảm giác cơ thể mình đang bị đôi mắt anh lột trần trụi quần áo, nóng rực. Anh ngẩn người mãi một lúc sau, mới chậm rãi cúi xuống ăn, cũng không có ngẩn lên lần nào nữa.

Ăn xong, anh lại kéo tay tôi đi, anh không nói gì trước với tôi cả, chỉ cầm lấy bàn tay tôi, lôi đi.

“Đi theo anh!”

Tôi không biết anh định kéo tôi đi đâu, thậm chí còn không kịp hỏi điều đó. Chỉ biết cố gắng bước thật nhanh để theo kịp bước chân anh, nếu không, tôi sẽ ngã lăn ra đất. Anh bước những bước nhanh và dài, tôi phải vừa đi vừa chạy mới đuổi theo kịp anh, bàn tay to khỏe kia vẫn cứ siết lấy cổ tay tôi, lôi đi.

“Anh không thể đi chậm lại được à?”

Đây chính là yêu cầu đầu tiên của tôi với anh – một yêu cầu đơn giản. Anh dừng lại, nhìn tôi cười. Rồi lại tiếp tục bước đi như thể chưa nghe thấy câu nói đó của tôi, đúng là anh có đi chậm lại một chút, nhưng được một lát, mọi chuyện lại đâu hoàn đấy.

*

*     *

4.


Từ khi tôi dọn đến ở cùng anh, tôi lại chợt phát hiện ra nhiều điều rất thú vị từ anh. Đại loại như một người đàn ông chững chạc, một giám đốc của công ty lớn lại có thể sống bừa bộn như vậy. Anh luôn luôn không biết cái gì gọi là gọn gàng, sử dụng xong thì bạ đâu vứt đấy. Tôi đã biết bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại rằng đồ ở chỗ nào, dùng xong phải đặt đúng chỗ đấy, sau một vài lần, cái tình bừa bộn kia phần nào đã được cải thiện.

Tôi rất thích ngắm nhìn anh mỗi khi anh làm việc, gương mặt anh nghiêm túc đến lạ, khác hoàn toàn với gương mặt trẻ con hay đùa giỡn của ngày thường, khác hẳn gương mặt dê già đáng ghét của ban đêm, mà là gương mặt của một giám đốc của công ty lớn, gương mặt của một người đàn ông trưởng thành chững chạc.

Tôi đang có cảm giác mình chính là một người “vợ hiền” ngồi ngắm nhìn chồng mình làm việc.

Tôi biết, anh rất thích nhìn tôi cười, vì vậy, tôi luôn luôn rất ít khi cười để trêu anh. Trêu anh thực sự rất thú vị, nhìn gương mặt giận giữ tóe lửa khi anh biết mình vừa bị trêu một vố, thật sự rất vui đó. Khi ấy, tôi sẽ cười thật to, còn anh sẽ trưng ra gương mặt giận giữ rượt đuổi tôi khắp nơi trong nhà, rồi đến khi anh bắt được tôi, thì nhanh chóng tét cho tôi mấy cái vào mông. Không đau, chỉ cảm thấy ngọt ngào mà thôi.

Tôi yêu anh, tôi yêu con người anh. Tôi yêu người đàn ông thô bạo hàng ngày hàng đêm mỗi khi tức giận đều lôi tôi lên giường cưỡng hiếp, đều rất thô bạo với tôi. Nhưng khi bình thường, anh rất nhỏ nhẹ chiều chuộng, muốn gì anh cho nấy. Tôi yêu anh ở điểm đó.

Nhưng mỗi lúc anh tức giận thật khủng khiếp, anh áp tôi lên giường, cưỡng bức đến độ hai chân tôi hoàn toàn mất cảm giác mà trở nên tê dại đau đớn. Và bây giờ hình như cũng không phải là một ngoại lệ, anh vừa về đến đã vứt cặp táp sang một bên, hai mắt đỏ lừ chăm chú nhìn tôi, rồi nắm lấy tóc tôi mà lôi vào phòng.

“Á, anh làm sao vậy?”

Anh không trả lời tôi, chỉ hung hăng xé nát từng mảnh từng mảnh vải trên tấm thân nhỏ bé này. Rồi anh tiến vào, không một sự chuẩn bị, chẳng một lời báo trước. Hai mắt tôi trở nên mơ hồ bởi màn sương mờ giăng kín, thân dưới trở nên đau đớn không cách nào tả được, đầu óc trở nên mơ hồ.

“JongHun…JongHun… Em đau… A…h….”

Anh dấn vào trong tôi, từng cái thúc của anh khiến tôi muốn nôn ọe mọi thứ, nó quá mạnh so với sức lực yếu ớt của tôi. Và mỗi lần anh rút ra, nó như rút mọi thứ trong tràng ruột tôi ra ngoài. Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu co rút dữ dội. Anh chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng kêu phát ra từ cổ họng tôi mỗi lúc một lớn dần, và bây giờ đã chuyển thành tiếng thét chói tai.

“JongHun…..Ahhh….”

Tôi gì chặt lấy lưng anh, rướn cổ lên hôn anh chỉ mong anh nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi đau lắm. Tôi đau lắm rồi. Anh, xin anh, em cầu xin anh hãy dừng lại chỉ ba mươi giây thôi, để em quen dần với sự có mặt của anh trong cơ thể mình, rồi mình hãy tiếp tục. Em đau lắm.

Nước mắt tôi sắp trào ra ngoài. Tôi khóc vì đau. Tôi khóc vì anh chính là người làm tôi đau. Tôi khóc vì anh đã không nghe thấy tiếng lanh lảnh la đau như tiếng mèo kêu của tôi. Tôi khóc vì nhiều thứ dồn thành một.

Một lát sau, một luồng tinh dịch nóng ấm dần dần tuồn vào trong cơ thể, tôi cảm thấy toàn bộ tinh lực của mình đều đã bị rút cạn. Mặc kệ anh đang đè lên người tôi, tôi thiếp đi. Hai chân tê dại vẫn mở ra như thế mà không cách nào khép lại được.

Mớ ý thức mơ hồ kia nhạt dần, nhạt dần, sau đó nứt ra thành từng mảng lớn nhỏ không đều nhau, rồi mỗi mảnh một hướng mà trôi đi mất. Giống như những tảng băng cô độc trôi một mình trên biển khơi. Tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng đi và bay lên, bay lên, bay lên mãi.

*

*     *

5.


Tôi yêu anh, tôi đã nói điều đó vài lần rồi, phải không? Anh có lẽ không bao giờ biết anh đối với tôi rốt cuộc quan trong thế nào đâu. Anh là cả thế giới của tôi, là hơi thở của tôi, là ánh nắng của tôi, là ánh đèn duy nhất của đời tôi. Anh chính là người đưa tay kéo tôi ra từ một góc tối của xã hội, đem tôi ôm vào lòng che chở, bảo vệ, và giúp tôi làm quen với cuộc sống có ánh sáng. Anh chính là ân nhân cứu mạng kiếp này của tôi.

Tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ trọn đời trọn kiếp ở cạnh chăm sóc anh, nhưng ai mà biết được lại có ngày tôi bị chính vợ anh đánh đuổi đi như một con chó.

Chính là chị ấy, HyeYin. Chị HyeYin xuất hiện trước mặt anh và nói “Em là hôn thê của anh, vì vậy, hãy nghe theo lời em đi!” Tôi còn nhớ chính xác là chị ấy nói như thế. Gương mặt chị lúc ấy cao ngạo và kiêu sa như một cô công chúa chảnh chọe, đầu ngẩng cao, gương mặt trang điểm sắc sảo, đầy vẻ khiêu khích. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị. Chị nhìn tôi thách thức, cứ y như rằng nói tôi : “Mày chỉ là một thằng điếm, hãy biến ngay trước khi tao có thể làm gì mày”. Đại loại như thế. Có thể do tôi nghĩ ngợi nhiều quá, nhưng cũng có thể đó chính xác là những gì chị ấy nghĩ lúc bấy giờ

Tôi không hiểu lí do vì sao, có lẽ là sự trùng hợp, nhưng cũng có thể là do chị ta sắp đặt trước, khi tôi xuất hiện, lần nào cũng đều nhìn thấy chị ta tay trong tay với anh, khi thì đi mua sắm, lúc thì đi xem phim. Những chuyện như thế, vào những lần đầu tiên thường gây cho tôi cảm giác ghen ghét đố kị, vì sao tôi không phải con gái, và cũng không phải là người được mẹ anh chọn? Vì sao tôi không thể như người ta, công khai tay trong tay cùng anh đi dạo phố? Nhưng dần dà, cảm giác đố kị được gác sang một bên, mà thay vào đó, chính là cảm giác tủi thân.

Tôi là một đứa trẻ sớm mất đi cha, sau đó lại thiếu hụt tình thương của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cuộc sống gian nan bắt buộc phải quen với việc bị chủ nợ dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lúc sau khi bị chủ nợ hành hạ, tôi còn có tư tưởng chết đi. Chết là hết thôi mà. Chỉ như “game over” thôi. Mọi chuyện sẽ tuyệt đối chấm dứt, nhưng không, chết không dễ như tôi tưởng.

Quay lại với chuyện lúc này. Cô ta – tôi xin phép gọi chị HyeYin là cô ta, bởi vì tôi cảm thấy chị ấy và tôi đều như nhau cả thôi, đều lao đến JongHun và cầu xin tình yêu từ anh, chỉ khác là vì tôi yêu anh mới xin tình yêu của anh, còn chị ta, chỉ là vì tiền. – và anh bây giờ vẫn đang ngồi cạnh anh ăn bánh gạo. Trong khi đó, cách đây 5 phút, tôi còn nhận được tin nhắn từ điện thoại của anh:

[Anh đang ở tiệm bánh gạo gần nhà, đến mau đi em]


Thì ra, chủ nhân tin nhắn này chính là cô ta. Tôi còn tưởng, anh là muốn mời tôi đi ăn. Nghĩ lại tôi thấy mình ngu, mình thật ngu khi không nhìn ra sự khác thường trong tin nhắn, mà chỉ chăm chú xem nội dung nó viết gì. Bình thường, khi nhắn xong, anh thường có một dấu chấm than ở cuối tin. Đó là điểm đặc biệt mà tôi nhận ra từ anh. Duy nhất chỉ anh.

Cô ta nhìn thấy tôi đứng ở con hẻm đối diện quán ăn. Mắt tôi không thuộc dạng tinh nhanh, nhưng cũng không quá mờ để nhìn thấy nụ cười mỉa đắc thắng trên môi cô ta.

Rồi tôi lại thoáng nhìn thấy cô ta hôn anh một cái.

Vì lí do gì, vì cớ gì tôi phải bỏ học ở trường chạy ra đây xem màn kịch do HyeYin dựng nên? Vì cớ gì tôi phải đứng nhìn JongHun của tôi ngồi ăn bên cạnh cô gái khác? Đùa tôi sao? Hay cô thực sự muốn tranh giành với tôi.

*

*     *

6.


Cô ta không phải là một loại con gái tốt. Tuy nhà có tiếng tăm, tên tuổi cô cũng nổi như cồn trong lòng những người nhà giàu và quan chức với cái biệt danh “công chúa họ Kim” kia, nhưng có mấy ai biết tới cái cá tính đố kị thâm độc của “cô công chúa” mà họ ngưỡng mộ hay không?

“Mày là HongGi đúng không?”

“Phải! Anh là ai?”

“Mày biết để làm gì?”

Tôi còn nhớ như in nụ cười nửa miệng trên môi hắn ta. Ngay khi nụ cười đó vừa tắt, ngay lập tức có một thanh sắt cứng đập vào gáy tôi.

Những sự việc xảy ra sau đó, tôi không hề biết gì nữa.

Mãi tận cho đến lúc tỉnh dậy, tôi mới lờ mờ đoán ra được rằng bọn họ chính là những người do cô ta thuê đến. Thế thì đã làm sao nào? Cô nghĩ tôi sợ họ ư? Tôi có còn trinh tiết danh giá gì đâu mà phải sợ bị hiếp. Hay cô nghĩ tôi sợ chết? Một đứa không gia đình không nhà cửa như tôi chết cũng chẳng có quan trọng gì nữa. Người ta sống là để nuôi dưỡng sự chết, và khi chết đi quan trọng là có thanh thản hay không mà thôi.

Và thật sự tôi đoán đúng một nửa, mà cũng sai một nửa. Bọn họ đúng là do HyeYin đưa tới, nhưng họ không hiếp tôi, không giết tôi, chỉ đập tôi một trận, và luôn miệng:

“Mẹ mày, đồ điếm rẻ tiền, mày phải biết thânphận mày thấp hèn chứ?”

“Đĩ mặt dày, hồ ly tinh..”

Họ đánh tôi bằng những gậy sắt vuông. Từng cái từng cái quất lên thân thể tôi. Thịt nứt ra và máu tràn xuống nền nhà. Tôi không cảm thấy gì cả, không đau, không nhức nhối, chỉ cảm thấy con tim mình đang vỡ vụn ra và chua xót vô cùng. Nước mắt lăn giàn giụa trên má, nhưng tôi, lại không hề khóc.

Cô ta một lúc sau thì xuất hiện, vứt lỉnh khỉnh nào túi nào vali ra trước mặt tôi.

“Quần áo của mày, tất cả những thứ JongHun tặng mày đều đã có ở đây. Đáng lí ra, những thứ này mày không được mang theo, nhưng coi như, tao chính là tiên nữ ban tặng chút tình thương cho bọn người trần ngu ngốc như mày đi. Biến khỏi mắt tao, và tuyệt đối, nếu như mày muốn JongHun sống yên ổn, thì khôn hồn đừng bao giờ để anh ấy nhớ tới mày”

Đáp lại cô ta, tôi chỉ cười. Nụ cười mà anh luôn nói rằng nó là thứ đẹp nhất trên trần đời, là thứ đẹp nhất anh từng biết. Tôi không mê hoặc cô ta, tôi chỉ muốn cho cô ta biết cô tha thua tôi xa đến cỡ nào.

Tôi cũng chẳng muốn tranh giành gì với ai. Nếu cô ta muốn anh, thì cô cứ việc chiếm lấy anh. Tôi sẽ mặc cho cô ta làm vậy. Dù sao, trái tim tôi cũng đã bị anh chiếm giữ, và trái tim anh, cũng đang nằm trong tay tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi và anh, cho dù cách nhau hàng tỉ năm ánh sáng, hay ở hai thế giới khác nhau, thì chúng tôi vẫn là của nhau. Mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Tôi biết mình ích kỉ, tôi biết mình nhỏ nhen. Nhưng sao không ít kỉ hay nhỏ nhen cho được khi anh bây giờ là của người con gái khác? Và anh… hình như trong tia nhìn kia có sự dao động, có sự dao động trước nụ cười ngây thơ của cô ta, trước vẻ mặt đáng yêu vờ nũng nịu của cô ta.

Tôi nằm bất động một chỗ. Cô ta cùng đồng bọn đã rời đi. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng không thể. Tôi muốn lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không thể. Tôi muốn đi tìm anh, nhưng không thể. Tôi chịu thua. Coi như tôi thua cô ta đi.

Ý thức tôi mờ dần, mờ dần. Quang cảnh xung quanh cũng tối dần đi…

*

*     *

7.


Tôi muốn, rất muốn trở lại với anh, cùng anh quay lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau. Sống cạnh nhau như cặp vợ chồng mới cưới, ngày đêm trao nhau những cảm xúc ngọt ngào nhất. Quãng thời gian đó thật khó lòng mà quên. Tôi không muốn nhớ lại, cũng chẳng muốn quên. Tôi rơi vào đường cùng rồi.

Tôi yêu anh tôi yêu anh tôi yêu anh, tôi muốn nói mãi câu này mà thôi. Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi cũng chưa bao giờ nghe anh nói anh yêu tôi. Chúng tôi nắm giữ trái tim nhau mà đối phương chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho nhau nghe những lời mật ngọt. Nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau, luôn biết rằng đối phương rất yêu mình.

Tôi nằm thượt trên đất. Bộ quần áo màu trắng này cũng là do anh tặng tôi, nhưng giờ, nó không còn là màu trắng nữa, nó có màu máu, màu đất cát, màu bụi bẩn, tất cả hòa vào nhau thành một hỗn hợp đầy màu sắc. Tôi tự cười một mình, ngửa cả cổ lên trời mà cười, cười điên đại. Tôi gần như là phát điên lên.

Tôi đang mất đi phương hướng. Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Tiếp tục tới Bướm đêm và chờ một thằng cha nào đó giàu có đón tôi đi, hay … tự kết thúc đời mình, ở đây?

Tôi bật ngồi dậy, rồi lại nằm lăn ra đất, rồi lại ngồi dậy. Quá trình ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi nhìn thấy mình đang rơi vào một mê cung không hề có lối thoát, cứ chạy lòng vòng lòng vòng mãi bên trong. Mở thật to mắt ra, tôi nhìn thấy mình đang lê từng bước từng bước như kẻ tàn tật trên con đường nhỏ hẹp, hai bên bức tường chắc chắn với những hình vẽ kì quái khó hiểu. Tôi chạy tới phía trước, nơi phát ra tia sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy. Có bàn tay ai đó đang vươn ra nắm lấy tay tôi, kéo tôi bay lên, bay lên. Người đó có gương mặt giống anh lắm, rất đẹp trai, còn có một đôi cánh trắng thật to. Tôi chết rồi phải không?

Chợt người đó buông tay ra, tôi rơi xuống. Phía bên dưới là vực thẳm không nhìn thấy đáy. Tôi sợ hãi hét lên, tôi vùng vẫy tuyệt vọng. Nước mắt của tôi bay lên, và tôi biết, mình đang lao xuống vực với vận tốc ánh sáng. Tôi sẽ chết, một cách đau đớn.

Giật mình dậy, thì ra là mơ. Tôi xoa mặt, chợt nhìn thấy bàn tay mình trở nên ẩm ướt kì lạ. Tôi đã khóc sao? Vô tình để ý đến xung quanh, tôi đang ở dưới một gầm cầu. Hèn chi ở đây ẩm ướt quá.

Điện thoại tôi rung lên. Chắc là anh gọi. Nhưng tôi không dám bắt máy. Cô ta sẽ làm gì anh nếu tôi tiếp tục qua lại với anh đây? Cô ta sẽ làm gì anh hả? Loại con gái như cô ta tôi chắc chắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu. Tôi sợ cô ta làm hại anh, tôi sợ cô ta khiến anh đau đớn. Tôi không muốn anh bị tổn thương. Tôi đã chấp nhận lùi một bước để cô ta tiến thêm một bước, vì vậy, tôi không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với anh nữa. Chỉ mong anh có thể được hạnh phúc.

JongHun, em xin lỗi.

Tôi cầm điện thoại lên, chậm rãi bấm tin nhắn.

[Xin anh, hãy quên em đi.]


Tôi biết, cảm giác của anh bây giờ rất đau đớn. Nhưng xin anh, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Chúng ta đã đi quá xa rồi.

Tôi không biết động lực đâu mà anh bấm tin nhanh thế, tin nhắn của tôi vừa được gửi đi, lập tức đã có tin nhắn trả lời.

[Trở về với anh, được không? Và nói cho anh biết anh đã làm gì sai đi!]

 

[Vì …Em… chỉ là một thằng đĩ.]


Lòng tôi thắt lại. Từng nhịp từng nhịp đập của tim tôi là từng nhát từng nhát dao cứa vào. Tôi cảm giác máu đang tràn lan chảy bên trong người tôi. Mạch máu tôi như đứt hết ra. Đau quá. Nỗi đau này đau hơn lần mẹ tôi chết, đau hơn lần đầu tiên bị cưỡng bức. Đau lắm. Tim tôi đau đến độ muốn ngất đi.

JongHun, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Việc em bất ngờ bỏ đi sẽ gây cho anh một tổn thương lớn. Nhưng anh biết không, em cũng rất đau anh à. Không có anh, em không biết mình nên làm gì hết. Em cảm thấy chơi vơi và hụt hẫng lắm. Bàn tay kéo em ra khỏi bóng tối, bây giờ, lại buông tay ra, để mặc em rơi xuống vực. Em không biết mình nên làm gì tiếp theo lúc này cả.

Em phải làm gì đây? Làm gì tiếp theo đây? Rời khỏi anh, em giống như chim non rời khỏi tổ mẹ, nó không biết bay, không biết tự kiếm mồi. Em đã thấy mình như vậy. Lần mẹ mất, em đã khóc đến độ hai mắt sưng lên, lần rời xa anh, em cũng đã khóc đến hai mắt sưng lên.

Em ước gì  thời gian quay lại, và dừng mãi ở khoảnh khắc mình bên nhau. Em muốn mãi là của anh. Nhưng xã hội không chấp nhận. Em muốn mãi là của anh. Nhưng như thế, em sẽ mang đến nhiều bất hạnh cho anh. Em chính là một ngôi sao chổi của xã hội.

Anh luôn gọi em là bồ công anh mà, đúng không? Bồ công anh thì có lúc cũng sẽ bị gió thổi bay đi. Bồ công anh không ở mãi một nơi, bồ công anh sẽ rời xa anh, khi cơn gió HyeYin thổi tới. Em buộc phải rời xa anh. Nếu không, em sẽ mang lại cho anh nhiều nỗi đau đớn. Thà đau một lần rồi thôi anh à.

Em phải ngưng khóc. Khóc cũng vô ích thôi, phải không anh? Em phải mạnh mẽ lên, phải sống tới ngày nhìn thấy anh hạnh phúc trong lễ đường. Em phải cố gắng lên.

*

*     *

8.


Tôi dọn đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Cách xa thành thị trù phú, nhưng cũng không quá hẻo lánh để sinh sống, giá thuê nhà lại không quá đắt, tôi đủ sức xoay sở mà không động đến số tiền của anh. Xung quanh nhà tôi còn có rất nhiều hàng xóm khác. Khu vực này yên tĩnh hơn nhiều so với căn hộ mặt tiền của anh ở trung tâm thành phố. Và … nơi này cũng không có anh…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở đây hẻo lánh, nhiều lúc muốn tìm mua thứ gì phải lặn lội hơn hai chục cây để mua. Cuộc sống đúng là khó khăn, nhưng, tôi cảm thấy vui vì điều này. Hằng ngày tôi cùng cô hàng xóm đan giỏ, rồi nhờ chồng cô ấy đem ra chợ bán. Kiếm vài chục ngàn won mỗi tháng, còn hơn, sống ở thành thị, làm cái nghề xấu hổ kia, để kiếm mỗi tháng bốn trăm ngàn won.

Nhưng trong lòng lại mang nặng cảm giác chua xót.

Đừng nói tôi có mới nới cũ, cái mới này nếu so ra thì thua cái cũ rất nhiều. Nhưng tôi vẫn chọn nó, bởi vì, cuộc đời này, tôi không muốn làm một gánh nặng cho anh nữa. Tôi đã quyết như thế rồi mà.

Vài hôm sau, tôi đọc báo, đọc được tin tức của anh trên trang nhất.

[Giám đốc công ty X phát thiệp mời đến dự lễ thành hôn…]


Tôi đã tự nhủ rằng phải cười thật tươi khi nghe bất cứ thông tin gì về đám cưới của anh. Nhưng không biết những giọt nước mắt này từ đâu rơi xuống, làm ướt cả tờ báo. Tôi khóc mà còn không biết rằng bản thân đang khóc. Chỉ cảm thấy trong lòng có một hòn đá tì nặng lên.

“Cuối cùng thì anh cũng đã thuộc về người khác.”

Tôi cầm bút lên, hì hục viết. Tôi muốn viết thư chúc mừng anh, tôi muốn chúc anh đầu bạc răng long với cô gái đó. Muốn chúc anh hạnh phúc đến già. Nhưng tôi không viết nổi một chữ nào cả. Đến cả cây bút tôi còn cảm thấy nó nặng nghìn cân, tôi không thể cầm nổi.

Nước mắt rơi ra nhiều hơn. Tôi khóc lớn hơn. Hơi thở cũng gấp gáp dần đi. Đầu cây bút bị tôi tì mạnh xuống bàn, từng chữ từng chữ viết ra đều như muốn bẻ cong ngòi bút.

Gửi đến anh, JongHun của em. Em đã nhìn thấy tin anh sắp làm lễ cưới trên mặt báo. Chúc mừng anh nha. Thật hạnh phúc phải không? Em không muốn trêu đùa gì anh đâu. Thật lòng em chỉ muốn chúc mừng anh thôi. Em xin lỗi nếu có làm phiền anh…


Xé, tôi xé nát bức thư này ra. Những lời lẽ như thế tôi còn tư cách nói với anh sao. Nói như thế với anh khác nào trêu ngươi anh chứ. Tôi đã tự ý bỏ đi, bây giờ, sau một thời gian dài biệt tăm mất tích, lại gửi cho anh một lá thư. Làm như vậy chỉ càng khiến anh đau lòng thôi.

JongHun, chào anh. Lâu quá không gặp rồi nhỉ? Em đã nhận được tin anh sắp đám cưới. Chức mừng anh. Em …


Xé, tôi vẫn xé nát bức thư này ra. Nước mắt tôi tràn ra mỗi lúc một nhiều. Sự đau đớn mỗi lúc một lớn hơn. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn chúc mừng anh, nhưng tôi không thể. Tôi muốn nghe giọng nói của anh, nhưng tôi không thể. Tôi muốn viết thư cho anh, nhưng tôi không thể. Đầu óc tôi giờ loạn xạ cả lên, như ngày này của vài tuần trước, cái ngày tôi bị HyeYin lôi xuống gầm cầu và đánh cho một trận, ép buộc tôi phải rời xa anh, khi ấy, tôi cũng có cảm giác hệt như lúc này.

Tôi có quá nhiều việc không thể làm!

Sự đau đớn đầy dần trong khóe mắt. Tôi gục đầu xuống bàn khóc nức lên. Tôi không biết mình đang khóc vì cái gì, cũng không biết tại sao lại khóc. Chỉ biết tim tôi bây giờ đang rất đau. Rất đau.

 

 

“Người yêu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa,
Không sắc không hương chỉ một tấm lòng,
Gửi tình yêu theo gió tới thinh không…

Nếu không biết em kể anh nghe,
Chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất,
Dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận,
Một tình yêu chân thực sinh sôi.

Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ,
Dễ lao đao khi được chạm vào.
Một ngày kia mặt trời sáng trên cao,
Đem động lòng trước hồn hoa run rẩy,
Muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa.

Dẫu mặt trời đang ở rất xa,
Vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất,
Trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật,
Với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều,
Hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại.
Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái,
Mê mải tự do trên những cánh đồng xanh.

Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng,
Bướng bỉnh nên không chịu nhú mình,
Chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài,
Đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải.
Đem theo mình cả một khối tình
Có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất,
Đến với hoa trong một phút giây thật,
Anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.

Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ,
Trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc,
Có lẽ nào giấc mơ này có thực,
Hoa đã yêu và cũng đã được yêu.

E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều,
Màu rực rỡ như màu tình yêu ấy,
Trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy,
Dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương…”


(Hoa bồ công anh mang theo bao nắng, em chờ anh mang nắng trở về – Không biết tác giả.)


Cái miệng nhỏ xinh khe khẽ thốt ra bài thơ này. Bài thơ anh đã tặng tôi từ thuở trước, từ rất lâu rồi. chính tôi cũng không biết vì sao mình lại thuộc nó nhanh đến như vậy. Chỉ là, tim tôi càng đau hơn khi đọc lại nó. Nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

Bên ngoài cửa lao xao tiếng người gọi lớn, tiếng đập phá. Tôi biết, bọn người mà HyeYin thuê đã đến. Bọn chúng chưa bao giờ để tôi sống yên ổn một ngày nào cả. Tôi đã chấp nhận rời xa anh, chấp nhận lui về ngoại ô sống yên ổn. Vậy thì vì cớ gì họ vẫn lại cứ tìm tôi kiếm chuyện. Tôi không hiểu vì sao nữa.

HyeYin, cô ta rốt cuộc là loại người thế nào? Theo tôi tới tận đây, luôn tìm cách hành hạ đánh đập tôi. Thậm chí còn cho người tới cưỡng hiếp tôi. Thật không hiểu cô ta muốn gì nữa. Muốn kiếm chuyện với tôi sao? Tôi đâu còn làm gì được cô ta? Hay… cô ta đến tìm tôi để trút giận, chỉ vì JongHun không yêu thương cô ta mà chỉ nghĩ đến tôi?

Không phải như vậy đâu.

Họ vào đến rồi kìa.

“Thằng điếm này vẫn còn sức ngồi đây sao? Hôm qua đã rất kịch liệt mà…”

Nhắc lại mới nhớ, đêm qua, nữa đêm nửa hôm bọn họ tìm đến đây, người nồng nặc đầy mùi rượu, và … cưỡng hiếp tôi.

Tôi không trả lời. Hắn ta lặng đi một lát quan sát tôi và đợi sự trả lời. Nhưng mãi một lúc, vẫn thấy tôi im lặng. Hắn nổi điên lên và đánh tôi. Cây gậy sắt tôi dùng để phòng thủ ở góc tường cũng bị hắn lôi ra dùng, cây chổi nhỏ nằm ở góc nhà cũng không yên thân.

Lưng tôi rướm máu, đầu tôi như được trang trí bởi một vệt đỏ chảy dài xuống mặt.

Tôi lịm dần đi.

Và sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại thấy một quang cảnh hỗn độn bừa bãi. Và ngay cả bản thân tôi cũng dơ bẩn chẳng kém gì. Một loạt kí ức của quãng ngày kinh hoàng khi còn ở Bướm Đêm chớp nhoáng hiện về trong đầu tôi như một cuốn phim.

Tôi vô thức bật dậy ngó quanh, tôi chỉ sợ sẽ như lần đó, anh ngồi đằng xa quan sát tôi trong trạng thái bẩn thỉu và vô liêm sỉ như thế nào. Cảm giác sợ hãi đan xen đau khổ ấy lại lần nữa dâng đầy trong tim.

Tôi cố gắng gượng ngồi dậy, thu gom quần áo mặc vào. Rồi cố gắng viết cho anh một lá thư.

Lá thư ấy, mãi đến lúc tôi chết, mới được gửi đi.

Thời gian tôi tự kết liễu đời mình, chính là quãng thời gian một năm sau đó. Sau khi bị bọn chủ nợ tới đánh đập hành hạ, tôi đã tự tử bằng khí Gas xì ra từ bình gas và thuốc ngủ. Chết một cách nhẹ nhàng như không. Tôi cảm thấy mình thật quá ích kỉ khi chỉ nghĩ tới bản thân mà không quan tâm tới lá thư bên trong phong bì màu đỏ kia. Tôi đã quá ích kỉ khi không nghĩ tới cảm giác của anh. Nhưng…

Dẫu sao… Tôi cảm thấy… Mình cho dù thế nào cũng không xứng với anh.

Vì tôi, chỉ là một thằng đĩ.

<End HongKi version>

Advertisements

4 responses to “[MA.Jong/Ki] Đĩ (Bồ công anh bay trong gió).

  1. Sao cái kết buồn thế hở nàng????

    Ta thấy ver.2 nó buồn hơn ver.1..*chấm chấm nước mắt*

    Nàng để category là pink với romantic mà ta chả thấy đâu…

    Tội cho Hong Gi quá….

    Ta mún chém chết con mụ HyeYin kia..*chăm chỉ mài dao*

  2. The Second Version: Lee HongGi. Phần đầu kủa káj nàj gkê qá

  3. Nkưng đọc đến kâu kuốj lạj bắt đầu khók nkiều

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s