[MA.Jong/Ki] Đĩ (Bồ công anh bay trong gió)


Đĩ.

(Bồ công anh bay trong gió)


Description:

*Author: BonBon Beauty [Two-shot]

*Disclamer: FT Island không thuộc về Au, giá như họ thuộc về tớ nhỉ?Nhưng không sao, đây là Fic của tớ, và tớ sẽ quyết định số phận các bạn ý =)) Sống chết tùy hứng à =))

*Category: Pink, Romantic.

*Rating: MA

*Pairing & Character: JongKi & WonHwan, n* xl, WonHwan chỉ là nền thôi =))

*Warn: Ai cũng có thể đọc, trừ những bạn không thích đọc.

Note:  Đây là Fan Fiction nên sẽ có nhiều chỗ rất chi là vô lý. Đừng thắc mắc gì, cứ tưởng tượng và « bay » theo nội dung fic. Kiên nhẫn đọc hết Fic bạn sẽ hiểu.

Cách sử dụng ngôn từ của tôi có thể rất táo bạo, thô thiển, nhưng đó lại thể hiện một cái gì đó (mà có thể chỉ tôi cho rằng) đặc biệt trong fic.

Nếu dị ứng, mời click back.

Fic lấy ý tưởng từ truyện “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của Tào Đình. Ndung trong fic có thể hơi giống, nhưng mình xin nhắc lại rằng, mình không hề đạo.

Summary:

Nếu tôi nói tôi yêu một thằng đĩ thì sao? Thật buồn cười.

Nhưng, đó lại là sự thật.

 

 

The First Version: Choi Jong Hun.

1.

Đĩ


Trong tiếng nhạc xập xình náo nhiệt của quán bar, tôi ngồi cạnh hai thằng bạn còn lại, Won Bin và người yêu cậu ta, Min Hwan, nhấm nháp ly Volka mà phục vụ mới bê ra. Tôi không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng bọn chúng nhất quyết phải kéo tôi đi cho bằng được. Thật khó chịu. Chúng bảo rằng hôm nay là ngày đại lễ mấy năm chúng yêu nhau gì đấy, và cái thằng sống gần hai mươi năm mà không có nổi một mảnh tình vắt vai như tôi đã bị tụi nó lôi đi.

Chúng nói rằng tốt nhất nên kiếm một con bồ gái nào đó đi, nếu không, tôi sẽ chết vì bệnh tinh trùng xông não nếu cứ tự thủ dâm hằng ngày. Haha. Nói hay đấy! Tôi kiếm một con bồ gái, hay một thằng bồ trai như nó chứ hả? Hai đứa cứ hàng ngày hàng đêm lén lút qua lại, anh anh em em trong cái xã hội kì thị bọn đồng tính như thế này. Khổ sở thật. Nếu như ý nó là tôi phải giống nó kia, thì xin thưa, tôi không có ham đâu!

“Jong Hun, nhìn kìa!”

Tôi giật mình, tay Won Bin đang chỉ về một hướng nào đó. Tôi ngó theo và ngỡ ngàng. Một cậu nhóc chừng mười bảy mười tám tuổi đầu, mặt mũi non choẹt mà lại đang ngồi trên đùi một thằng đàn ông, để cho gã tự nhiên xâm nhập cửa sau của mình, lại còn lớn tiếng rên rỉ. Mẹ nó nhìn mà đau cả mắt, chúng nó tưởng đây là nơi phòng the kín mít hay sao mà có thể tự nhiên như thế? Đúng là không còn một chút gì gọi là liêm sỉ mà.

“Cái quái gì thế!”

Cái thằng Min Hwan im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi nhìn thấy một thằng đàn ông khác cũng tiến tới, cái thứ đàn ông kia hồng hồng đỏ đỏ hiện lên trong bóng tối với ánh đèn neon soi mờ mịt một phát cùng với tên kia tiến vào trong cậu nhóc đó. Loáng thoáng trong cái âm thanh hỗn độn và ồn ào đó chính là một tiếng thét lớn. MinHwan kinh người ngả ngửa ra sau lưng, nơi người yêu mình đang ngự trị, và không biết là vô tình hay cố ý, Hwan lại nằm gọn trong lòng Bin.

“Thật kinh tởm!”

Tôi với tay cầm lấy ly rượu lên, nhấp môi. Loại người tôi khinh rẻ nhất chính là cái loại đĩ điếm hạ tiện kia. Con mẹ nó chứ bọn nó để bao nhiêu thằng ra vào chỗ đó rồi? Dùng cái miệng dưới để nuôi cái miệng trên. Con bà nó. Tôi khinh. Loại người hạ tiện, dâm đãng mà còn bẩn thỉu như thứ nước đen ngòm dưới rãnh cống, đó là loại mà tôi căm ghét nhất.

Mà cậu nhóc đằng kia hình như thấy tôi đang nhìn, tỏ ra e lệ rồi quay mặt đi hướng khác, tiếp tục rên rỉ. Loại như nó mà còn biết cái gì gọi là ngượng hay sao? Cái loại dâm dục chỉ biết giương cao hông câu dẫn người khác như nó, càng nhìn, tôi càng thấy ghê tởm.

“Này, JongHun, sao lại khó chịu đến thế? Chúng ta đang ở trong một cái bar tình dục đó!”

(Bar tình dục: cứ nôm na là loại bar có bán & sử dụng nhiều loại thuốc kích thích và luôn mở loại nhạc gây kích động, khi đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ tụ tập lại mà… làm tình. Loại bar hoạt động ngầm mà không ai biết tới. Thông tin này chưa chắc là có thật, bởi vì mình lấy thông tin này trong cái truyện gì đọc từ cách đây 2-3 năm.)


“Con mẹ nó cậu còn nói được sao, kỉ niệm vài năm tình yêu tình hận gì thì đi nhà hàng, chứ làm quái gì phải lôi kéo nhau vào cái bar ngầm này mà coi người ta làm tình hả?” – Tôi phát cáu lên.

“Vậy mới thú.” – Mà cái tên WonBin đó dường như là không bị ảnh hưởng một tí nào về cái sự tức giận của tôi, cậu ta vẫn cứ cười hì hì như vậy.

“Cậu định chọc tức tôi à? Thú cái con khỉ gì? Cái nơi ồn ào này khiến tôi sắp nổi điên lên rồi đây.”

“Xem phim sex miễn phí, âm thanh hình ảnh còn thật hơn phim SD, cậu còn chưa thỏa hay sao?”

Con mẹ nó. Cái thằng bạn nối khố hiểu ý tôi ngày xưa, mà giờ nó thế này đây. Từ khi MinHwan bước vào đời nó, tôi ngay lập tức bị nó bơ như một con búp bê bằng vải cũ kỹ và xấu xí, để nó quay phắt sang một con búp bê Barbie xinh đẹp. Nó giờ không còn hiểu ý tôi như xưa, không biết tôi đang bực bội cỡ nào nữa. Nó chỉ tăm tắp lo cho cái thằng người tình nhỏ bé gì của nó mà thôi.

Tức thật.

Tôi đang hết sức bực, không rõ về lí do gì. Có lẽ vì nơi này quá ồn khiến tôi mệt mỏi, hay tôi không phải người Nga, nhưng lại uống Vodka một cách không cần pha chế khiến tôi choáng váng. Tôi lại nghĩ về cậu nhóc miệng còn hôi sữa mà đã đi làm đĩ kia, khẽ liếc qua bên đó một chút, tôi lại thấy khó chịu khi nhìn cảnh cả thân hình cậu ta đang bị cuốn lấy bởi hai người đàn ông to lớn, nhưng đôi mắt vẫn ngây thơ và trong veo như thế. Mẹ kiếp. Con điếm nào mà chẳng biết cách dùng ánh mắt để câu dẫn người khác chứ.

Xung quanh đây không phải chỉ có một mình thằng bé đó là điếm và đang bị mấy người đàn ông liên tiếp xâm nhập, mà còn có rất nhiều kẻ khác. Nhưng tôi tại sao chỉ chú ý đến mình nó. Giống như tôi đang nhìn thấy một tia ánh sáng phát ra từ đó, ánh sáng trắng mờ ảo chói lọi, ánh hào quang phản chiếu khiến tôi dù không muốn cũng bị thu hút ánh nhìn. Thật kinh khủng khi nơi phát ra ánh sáng lại tràn ngập mùi tình dục cùng tinh dịch nhơ nhớp.

Và điều thứ hai khiến tôi ngạc nhiên, chính là tại sao xung quanh có rất nhiều cặp cũng đang ân ái nơi công cộng, mà tôi không mảy may cảm thấy gì, nhưng thằng bé đó, lại khiến tôi phát cáu lên. Vì gương mặt e lệ nhìn tôi và quay đi hướng khác của nó? Xin lỗi, nói thật, bất cứ con điếm nào đang bị chơi ở đây, khi nhìn thấy tôi đang quan sát chúng, chúng đều dùng ánh mắt dâm đãng nhất để mời gọi, câu dẫn, để tìm thêm vài chục hay thậm chí trăm ngàn won để tiêu xài. Nhưng thằng bé mặt non choẹt đó, chỉ đơn giản là nhìn thấy tôi, và … quay đi hướng khác. Đôi mắt ươn ướt.

Tôi tức giận, quay sang thằng bạn thì đã từ lúc nào nhìn thấy nó ôm hôn thắm thiết thằng bồ nó, còn luồn tay vào trong áo người tình mà muốn ve. Còn MinHwan, miệng rên lên ư ử thiếu kiềm chế. Tôi mặc kệ, đùng đùng bỏ đi.

*

*     *

2.

“Tôi sẽ bao em.”


Lần thứ hai tôi nhìn thấy thằng bé kia, chính là quãng thời gian 1 năm sau đó. Thằng bé ngây thơ ngồi sát mép tường trong một con hẻm ngắn. Đôi mắt vẫn ngây thơ và trong veo như trước, chỉ khác, nó đượm buồn. Trong lòng dâng lên một cảm giác mà sau này nghĩ lại, tôi mới biết đó là cảm giác xót xa. Đưa chân đạp phanh, dừng trước con hẻm đó. Tôi xuống xe, gặp nó, và hỏi:

“Em có cần tôi giúp gì không?”

Con mẹ nó, nói xong mới tự cảm thấy mình ngu xuẩn. Nó chỉ là một thằng điếm, việc quái gì mà mình phải giúp đỡ nó chứ! Nó là một con điếm dơ bẩn! Nhưng khi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng nhem nhuốc kia ngước lên nhìn tôi, tôi nhận ra tôi đã lầm.

“…”

Em chỉ ngước lên nhìn, tuyệt nhiên không trả lời tôi. Chỉ có đôi mắt mở lớn và nhìn như thế.

“Em không sao chứ?”

Tôi dùng một câu hỏi khác, thận trọng hỏi em. Đôi đồng tử em mở to ngạc nhiên, và mang một nét trẻ con cố hữu mà đượm sắc u sầu khiến cho tôi tự dưng muốn dang tay ôm em vào lòng.

Chết tiệt. Từ khi nào tôi đã gọi nó là em thế này?

“Em… k.hôn…g …sa..o.”

Tôi nhìn thấy em chậm rãi mở miệng, câu nói vừa rồi của em khiến tôi cố gắng lắm mới nghe ra em nói gì. Có lẽ do cổ họng em khô khốc dẫn đến việc phát âm khó khăn.

“Em đói không? Tôi đưa em đi ăn!”

Tôi không biết lúc ấy, là do lòng từ bi hỉ xả tự nhiên nổi lên, hay là do cái vẻ đáng thương tội nghiệp như một chú cún con bị bỏ rơi không có nhà về kia của em khiến tôi động lòng. Con mẹ nó, mình đang giúp đỡ một thằng điếm.

Tôi vươn tay về phía em, muốn đỡ em đứng dậy. Nhưng em lại dùng hai cánh tay nhỏ xíu kia mà che mặt tránh né tôi. Vô tình, tôi để ý thấy vô số vết thương vẫn còn rướm máu ẩn bên trong chiếc áo phông thùng thình kia. Có một số chỗ, vết thương còn sâu đến tận nửa centimet.

Tôi chụp lấy hai vai em, đỡ em đứng dậy. Em kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng vẫn thuận theo tôi, để tôi đỡ em ra xe.

Lên xe, tôi tìm hộp y tế khẩn mà người mẹ yêu quý của tôi luôn nhắc tôi mang theo. Ngày trước, tôi luôn cảm thấy phiền phức vì chiếc hộp này hoàn toàn vô dụng, nhưng bây giờ, chí ít ra thì tôi cũng đã thấy nó có ích. Tôi trùm mui xe lên và sau đó cởi áo em ra. Em có hơi sợ hãi vì hành động này của tôi, đôi đồng tử trong veo kia vẫn mở lớn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tôi.

“Không cần phải sợ!” – Tôi trấn an – “Đưa tay cho tôi, tôi giúp em băng bó.”

Em có vẻ chần chừ một lúc, rồi vươn cánh tay tới.

“Vì sao lại bị thế này?”

Em không trả lời, vẫn nhìn tôi một cách thận trọng đề phòng.

“Em cứ nói đi, không sao!”

“Em…. Em …. Bị người ta đánh…”

“Sao lại đánh em?”

“…”

Em lại tiếp tục không trả lời, có lẽ, em muốn né tránh vấn đề này.

“Em còn nhớ tôi chứ?”

Em khe khẽ gật đầu.

“Em tên gì?”

“HongGi”

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em đã mười bảy”

“Chỉ mới mười bảy? Còn bé thế mà không lo học hành.”

“Là em kiếm tiền để đi học.”

“Cha mẹ em đâu? Sao không làm nghề gì khác mà lại làm cái nghề này để kiếm tiền đi học chứ? Bán thân nuôi miệng ư?”

“Em… nghĩ chỉ có mỗi nghề này là nhanh có tiền trả nợ và đi học.”

Em nói một cách rất nhẹ nhàng, tựa hồ như gió thổi thoảng qua bông bồ công anh, khiến nó vỡ tung ra và bay tứ tán khắp nơi.

“…”

Tôi im lặng. Thật sự tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ lẳng lặng thoa thuốc đỏ lên tay em, rồi băng nó lại, tôi vừa làm nhẹ nhàng chậm rãi, vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Có lẽ tôi sợ em đau.

“Cha mẹ em… chết cả rồi. Ba em ham đánh bạc, nghiện hút, rồi chết, để lại cho mẹ con em một món nợ khổng lồ. Mẹ em một thời gian sau bị bọn chủ nợ đánh đập, cưỡng hiếp, rồi cũng chết vì bệnh. Cuối cùng, người lãnh toàn bộ món nợ lại là em.”

“Vết thương này cũng là do chủ nợ gây ra?”

Bông bồ công anh trắng toát trước mặt tôi lặng lẽ gật đầu. Mẹ kiếp, câu chuyện này khiến tôi sắp khóc đến nơi rồi. Em diễn kịch giỏi quá đấy. Trong lòng tôi đang có sự hỗn loạn. Điều đó thể hiện ngay ở suy nghĩ và hành động của tôi, chúng đang choảng nhau rầm rầm. Một mặt, tôi cảm thấy khinh bỉ em, trong lòng luôn nói em là một loại đĩ điếm hạ tiện chỉ biết dạng chân ra cho người ta chơi, nhưng một mặt, tôi lại ân cần chăm sóc vết thương đang rướm máu của em. Sợ em đau, tôi vừa thổi nhè nhẹ vừa xoa thuốc đỏ lên.

Tôi biết em rất đau, nhưng do sợ tôi nên em không dám rên rỉ.

“Nếu đau thì cứ việc kêu lên, đừng cắn môi như thế, sẽ lại chảy máu và có thêm một vết thương nữa đó.”

Em giương cho tôi xem đôi đồng tử nông và trơ, ngây ngốc ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi em cười một cái tỏ vẻ cám ơn tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười. Nụ cười của em giống như những bông bồ công anh lẳng lặng bay trong gió. Nhẹ nhàng và êm dịu. Khiến người đối diện khi nhìn thấy nụ cười em, trong lòng dù có bao nhiêu sóng gió cũng trở nên yên bình và phẳng lặng, không gợn sóng, không gió bão. Chỉ như là một cơn gió nhẹ thoáng qua mà thôi.

Đến bây giờ nhìn em, tôi mới thấy em rất đẹp, một nét đẹp đáng yêu của trẻ con, nhưng phía sau nó lại tiềm ẩn một nét quyến rũ chết người. Đây có lẽ là lí do cách đây một năm, ở quán bar đó, tôi chỉ đặc biệt chú ý đến mỗi mình em.

“Em đói chưa?”

Bông bồ công anh trắng toát quyến rũ nghi ngại nhìn tôi. Tôi biết em rất đói nhưng ngại không nói ra. Thế là tôi nhấn ga, đưa em đến một nhà hàng ba sao mà tôi vẫn thường hay lui tới. Trong lòng tôi rối bời và hỗn độn như một mớ dây nhợ quấn chặt lấy nhau, không cách nào gỡ được. Đầu óc tôi đang kịch liệt phản đối việc tôi “chứa” một con điếm trên xe. Bà nó, đúng là tôi ngu thật. Nó tỏ ra đáng thương chỉ là để ai đó giàu có một chút, đẹp trai một chút và có bộ củ thực lớn có thể thõa mãn được nó đến cưu mang nó, cho nó cuộc sống phú quý (như tôi lúc này, nhưng tôi không đẹp trai, là một giám đốc công ty (coi như cái này tôi đáp ứng em được), và bộ củ của tôi chỉ đủ xài.). Bây giờ, trong đầu tôi chỉ ôm mỗi cái ý nghĩ: Dừng xe, mở cửa và tống nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chỉ thế thôi. Nhưng chân tôi không đạp phanh mà cứ tiếp tục nhấn ga. Chỉ bây nhiêu cũng đủ để thấy suy nghĩ và hành động của tôi có đúng là đang choảng nhau xoang xoảng rồi.

Trong lúc ăn, có một gã tới bàn chúng tôi, gã cười chào hỏi tôi trước, sau đó, không khách sáo mà vươn tay sờ soạng khắp người em. Tôi chỉ thấy cơ thể em run lên bần bật sợ hãi. Rồi không biết gã nhéo đâu đó ở thân dưới em, khiến em đau mà kêu lên một tiếng, nước mắt ứa ra. Rồi gã ghé tai em, thì thầm cái gì đó khiến em tái mặt.

“Cậu em cũng nhanh tay quá đấy!”

Gã vờ thân thiện vỗ vỗ vai tôi, sau đó cười hả hê bước đi thẳng. Em sợ sệt nhìn theo bóng gã một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cầm dao nĩa lên. Nhưng không biết sao mãi một hồi lâu mà em vẫn chưa ăn, cuối cùng lại lặng lẽ đặt nó lại xuống bàn.

“Ông ta đã từng là người bao em à?”

Em lặng lẽ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngây dại và vẫn không trả lời.

“Tôi sẽ bao em.”

Tôi chỉ là buột miệng nói ra thế. Nhưng nói xong, tôi không như mấy lần trước mà cảm thấy hối hận. Mẹ nó, tôi mê thằng điếm này mất rồi. Nghe lời tôi nói, em cũng như lần trước, ngước mắt lên nhìn, đôi đồng tử nông và trơ chăm chăm nhìn tôi. Tôi những tưởng em không hiểu tôi nói gì, nên đã định lập lại lần nữa, nhưng đó là trước khi nhìn thấy em chậm rãi trả lời.

“Ông sẽ cho em bao nhiêu?”

Mẹ nó, nó tưởng nó cao giá gì lắm hay sao mà hỏi tiền cơ chứ?

“Bốn trăm ngàn won mỗi tháng. Đủ chứ?”

(400.000.00 South Korean won = 7.633.33333 Vietnamese dong. Là ~ 7 triệu 6 đó gái.)


“Nhiều quá… Như thế, nếu em tiết kiệm trong bốn năm hai tháng là đủ tiền trả nợ…”

Em đáp lại tôi. Thoáng sâu trong đôi mắt em là một tia hạnh phúc mong manh, rồi nhanh chóng biến mất.

“Cha để lại cho em bao nhiêu tiền nợ?”

“Mười triệu won, nhưng tiền lãi tận một trăm phần trăm và nó hiển nhiên tăng lên con số hai mươi triệu. Em nghĩ mình có bán nát cái thân này cũng không có nổi tiền trả nợ đâu.”

Em cười nhạt. Trong giây lát, trong tim tôi dâng lên một cảm giác kì lạ vô cùng, tôi không biết dùng từ gì để nói. Chỉ là, nụ cười ấy của em thực đẹp. Nó khiến tôi như lạc vào một mê cung với những vách tường cao và chắc.

Ăn xong, tôi đưa em đi sắm một chút quần áo, đồ dùng, rồi đưa em về căn hộ của tôi. Em nói, nhà của em bị bọn chủ nợ đốt rồi. Thảo nào, khi nhìn thấy em ở con hẻm đó, toàn thân em lấm lem toàn đất cát. Chắc là do từ trong đám cháy chạy ra.

Em đã đến với tôi như thế.

*

*     *

3.

Bông bồ công anh của tôi.


Em ở với tôi suốt một tháng nay. Căn nhà từ khi có em gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn. Cái thói quen vứt đồ lung tung của tôi cũng đã phần nào được cải thiện. Em dặn tôi vật nào ở chỗ nào, và dùng xong phải đặt đúng chỗ đấy, không được vứt bừa.

Mỗi khi tôi ngồi làm việc trên bàn, không cần quay lưng lại, tôi cũng biết em đang ngồi trên giường, ngắm tôi. Đôi mắt em vẫn trong veo như vậy, nhưng mỗi khi chúng lướt qua, đều khiến toàn thân tôi như tan chảy.

Ngày trước, tôi thích sống một mình, vì yên tĩnh và dễ làm việc. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy nếu như em không có ở đây một ngày, có lẽ, tôi sẽ không thể chịu được. Khi làm việc mệt nhọc, từ công ty trở về, chỉ cần nhìn em cúi xuống lúi húi tìm đôi dép bông trong nhà thay cho tôi, nhìn em chăm chú đi đi lại lại dọn nhà, bao nhiêu mệt mỏi trong người không biết đã biến đâu mất.

Em có vẻ như rất thích quần áo màu trắng, chúng khiến em như một bông bồ công anh lặng lẽ đung đưa trong ánh nắng, rồi một cơn gió thổi đến, khiến em vỡ tan ra, bay khắp nơi nơi. Tôi thích ngắm em lúc em gọt trái cây, trông em chăm chú gọt bỏ từng chút từng chút, thỉnh thoảng bốc một miếng bỏ vào miệng ăn vụng, thật láu lỉnh. Tôi bật cười vì hành động đó của em, em nhìn tôi, rồi cười theo.

Em rất ít khi cười, và có lẽ em không bao giờ biết được rằng mình không những sở hữu một gương mặt đẹp, mà còn sỡ hữu một nụ cười đắm lòng người. Lắm khi, tôi thừ người ra như người mất của khi nhìn thấy nụ cười của em, đẹp và yên bình như một hồ nước phẳng lặng, không chút gợn sóng. Lòng tôi nhẹ hẫng đi.

Nếu tôi nói tôi yêu em, thì không thể nào. Tôi sống chung với em chỉ mới một tháng, thứ cảm giác không tên kì lạ này chỉ là một cảm giác gì đó thân thuộc, và hơn hết, tôi không thể nào yêu một con đĩ. Tôi quý em, nhưng cái suy nghĩ em là một thằng điếm hạ tiện, dơ bẩn vẫn không cách nào thoát ra khỏi đầu tôi, hay nói một cách khác, tôi không thể nào xóa bỏ ý nghĩ tồi tệ về em được. Mỗi lần như thế, tôi đều lôi em lên giường, cưỡng bức.

Lúc ấy, tôi biết em đau, nhưng em không dám khóc, không dám kêu, chỉ có những tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kìm lại được. Tôi không thích phát ra tiếng động lúc lên giường, bởi vì với tôi, những âm thanh như thế thật dâm đãng, và em, tôi lại càng khó kiềm chế hơn, bởi tiếng rên của em khiến tôi mất hết lý trí, và tôi sợ tôi sẽ làm em đau.

Hôm nay cũng thế, rõ ràng là tôi không tài nào xua được ý nghĩ xấu xa về em trong tôi. Có lẽ, sự khinh rẻ những loại người sống trong bóng tối của xã hội như em đã ăn sâu vào máu tủy của tôi. Tôi không tài nào dứt ra được. Lắm lúc, tôi nghĩ đến em, nghĩ tới nụ cười hút hồn tôi của em, rồi ngay lập tức sau đó, hình ảnh của một năm trước, thằng nhóc ngồi trên đùi của một thằng đàn ông và để cho liên tiếp hai cây dương vật xuyên qua làm tôi khó chịu. Ngay khi về tới nhà, ngay lập tức đã đè em ra.

Bàn tay tôi thô bạo cởi áo em, mà đúng hơn là xé rách. Toàn bộ số nút áo đều đã bị tôi bứt đứt.

“A…Ư…”

Không muốn dây dưa chuẩn bị thêm, tôi tiến thẳng vào trong.

“AAAAAAAA”

Em ôm ghì lấy tôi, qua ánh đèn ngủ mờ mịt, tôi nhìn thấy khóe mắt em long lanh những giọt lệ sắp rơi ra. Đưa tay lên lau những giọt lệ ấy, thân dưới vẫn đều đều chuyển động. Em rên mỗi lúc một lớn dần, tôi cũng thế, mỗi lúc một thiếu kiềm chế mà xỏ xuyên qua cơ thể mềm mại của em.

Em oằn oại đau đớn, một lúc sau, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng thét của em, và tôi gục xuống giường.

*

*     *

4.

Cặp nhẫn.


Đến một ngày, tôi lại chợt nhận ra em có một ý nghĩa gì đó rất lớn với tôi. Tôi không thể không có em bên cạnh. Tôi yêu em, có lê vậy. Và như thế, tôi đã ghé cửa hàng trang sức, chọn một cặp nhất đẹp nhất, nhất định, tôi sẽ đeo nó vào tay em và khiến em là của tôi, bây giờ cho đến mãi mãi.

“HongGi, anh về rồi…”

Tôi mở cửa, hớn hở bước vào. Em không có ở trong phòng khách, không có trong nhà bếp. Em đã đi đâu chứ? Mọi ngày, em vẫn ở phòng khách uống trà, không thì cũng đang đứng trông nồi canh thơm phức đang lục bục sôi. Em đã biến mất không lí do. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, chạy lên phòng ngủ, các dây thần kinh trong đầu tôi đang hết sức căng thẳng chợt chùng xuống, tôi thở phào một cái. Em đang ngủ ở đây.

“Em sao vậy? Làm anh lo quá!”

“Sao cơ?”

“Sao em lại nằm đây? Không khỏe à?”

“Em không sao, chỉ là hơi choáng một chút.”

Tôi đã quên béng chiếc hộp màu đỏ đựng cặp nhẫn kim cương kia, cái tôi lo lắng là sức khỏe của em. Dạo này, tôi để ý thấy rằng em rất yếu, em thường vịn tay lên bàn thở gấp trong khi vừa mới lau nhà xong, thỉnh thoảng em loạng choạng suýt ngã như người say rượu.

“Dạo này sức khỏe em kém quá, lại ăn uống không điều độ chứ gì. Có phải lúc anh đi làm bận quá không về ăn trưa được, là em bỏ bữa luôn, đúng không?”

“Không có mà!”

Đôi mắt trong veo tinh nghịch chau lại nhìn tôi. Em bĩu môi. Tôi vươn tay ôm em vào lòng.

“Em phải biết lo cho sức khỏe của mình, đừng có bướng bỉnh nữa. Cho dù anh bận, ăn ở công ty, nhưng em cũng phải ăn cơm, không được chờ anh rồi không ăn luôn. Có biết không? Anh lo cho em lắm.”

“Em biết rồi mà. Anh như cụ non vậy!”

Từ khi sống với tôi, em bớt kiệm lời hơn, bắt đầu nói những câu ghép dài và đã có đủ chủ ngữ, trạng ngữ.

Cặp nhẫn kim cương đã bị bỏ quên.

*

*     *

5.

“Tôi là hôn thê của anh!”


Mọi chuyện đáng nhẽ ra phải yên ổn, tươi đẹp và đi đúng như cái trình tự trước kia của nó, vâng, nó sẽ như thế, nếu như không có sự xuất hiện của HyeYin. Cô ả tự xưng mình chính là hôn thê của tôi và bảo tôi phải nghe lời cô ta, ngay cả mẹ tôi cũng nói như vậy. Thật tức cười, tôi sống đơn độc trong suốt hai mươi năm. Và khi tôi vừa bước sang tuổi hăm mốt thì một cô gái xuất hiện trước mặt tôi “Em là hôn thê của anh, vì vậy, hãy nghe theo lời em đi!”, cô ta đã nói như thế đấy. Cô ta nghĩ tôi là một thằng ngốc sao? Hay là trai bao? Loại người như cô ta từ trên xuống dưới không có cái gì xứng với tôi, và so với em, cô ta khác một trời một vực. Cứ cho rằng cô ta sỡ hữu một chút nhan sắc đi, nhưng so ra, cô ta còn kém xa HongGi của tôi.

“JongHun, đi mua sắm không?”

Cô ta lại đến. Thật phiền phức. Tôi muốn cắt đuôi cô ta. Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất đó chính là cô ta cho dù sống chết thế nào cũng nhất định không rời xa tôi. Quả thực, HyeYin là loại đàn bà mặt dày nhất mà tôi từng gặp.

Tôi ậm ừ trả lời, thật tình cũng chả muốn đi. Nhưng mẹ cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải đi cùng.

“Mẹ, con còn phải làm việc!”

“Làm việc làm việc làm việc, suốt đời làm việc, đi chơi với HyeYin một chút có sao đâu. Đi đi…”

“Nhưng con…”

“Đi đi!”

Ừ, tôi sẽ đi, theo ý mẹ. Dù sao trưa nay HongGi bảo sẽ ăn cơm tại canteen trường, không về. Cứ coi như dùng thời gian chán ngắt lúc không có HongGi bên cạnh vào việc “từ thiện” này đi.

Cô ta dẫn tôi đi khắp trung tâm mua sắm, chọn tới chọn lui cuối cùng có lựa được cái gì vừa ý đâu. Tốn thời gian quá. Một lúc sau, cô ta trở ra và kéo tôi đến một quán ăn nào đó.

“Ăn ngon không anh?”

“Ừ”

Cô ta thừa lúc tôi không chú ý mà hôn trộm lên má tôi một cái. Ghê tởm.

*

*     *

6.

Biến mất.


Chiều tối khi tôi trở về (đáng lí ra tôi sẽ ghé trường đón em, nhưng vì HyeYin mà tôi lỡ mất cả hai giờ đồng hồ) em đã không có ở nhà. Mọi thứ, quần áo, đồ dùng cá nhân của em đều được dọn đi sạch sẽ.

Em định rời xa tôi sao?

Thứ duy nhất còn sót lại, chính là mùi hương của em.

Tôi ngây người ra một lúc. Không hiểu. Tôi không hiểu. Em vì lí do gì lại dọn đi? Hơn nữa cũng không có nói với tôi lời nào. Em không thể nào đi một cách im lặng như vậy được. Không được.

Tôi cắm đầu lao ra khỏi nhà, chạy như điên. Tôi muốn đi tìm em, hỏi em rằng vì sao, vì lí do gì mà đột ngột dọn đi, không nói với tôi bất cứ lời nào, nhưng Seoul rộng lớn, tôi biết đi đâu để tìm em đây? Em đang ở đâu hả, HongGi.

Làm ơn, tôi xin em, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác đừng bỏ rơi mình, xin em quay trở lại, đừng bỏ tôi ở đây, đừng rời xa tôi. Em đã hứa như thế nào hả? Em đã nói những gì? “Em sẽ mãi mãi không rời xa anh, sống chết cũng sẽ bám theo anh”. Em đã nói như vậy mà, sao bây giờ lại bỏ đi, không một câu từ biệt.

Hay em giận tôi chuyện gì? Tôi đã làm gì sai, làm em buồn phải không? Tôi sẽ sửa mà, tôi xin em, đừng đi, trở lại đi. Tôi cầu xin em. Không có em, cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết, chẳng còn gì hết em à, đừng đi mà.

Tôi đã gọi cho em lần này là lần thứ bao nhiêu tôi không thể nhớ. Nó nhiều đến nỗi điện thoại tôi nóng hổi lên. Tôi lại gọi, điện thoại em đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ em.

[Xin anh, hãy quên em đi]


Em đã nhắn cho tôi như vậy? Quên em, bằng cách nào? Tôi không thể làm như thế, tôi không thể. Hình ảnh em, mùi hương em, nụ cười em, cách em mặc quần áo màu trắng đi lại trong nhà như một bông bồ công anh trắng toát, gương mặt em cắn răn chịu đựng lúc tôi tiến vào trong, tất cả như một bóng ma mập mờ xuất hiện quanh tôi. Tôi không tài nào đẩy những thứ liên quan tới em ra khỏi đời mình được. Xin em, đừng làm tôi đau nữa.

[Trở về với anh, được không? Và nói cho anh biết anh đã làm gì sai đi!]


Tôi nhắn lại cho em như thế, nhưng mười phút, hai mươi phút, rồi một tiếng, em vẫn không trả lời tôi.

Tại sao?

Xin em, hãy cho tôi biết tại sao? Tại sao em lại rời xa tôi. Tại sao…

[Vì …Em… chỉ là một thằng đĩ.]


Em chỉ cần một tin nhắn đã có thể khơi dậy toàn bộ ký ức mà tôi đã cố gắng vùi dập nó đi. Tôi đã nhìn thấy em ở quán bar ra sao, tôi đã “nhặt” em ở con hẻm đó như thế nào, và… khơi dậy sự khinh thường cái nghề đĩ điếm trong lòng tôi.

Tôi thả người lên chiếc ghế đá công viên, nước mắt rơi ra tự khi nào tôi không rõ. Nhận thức lúc này của tôi mờ mịt và không hề rõ ràng như có một màn sương dày đặc bao phủ, tôi không nhìn thấy gì hết, cũng không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ biết, con tim tôi bây giờ như đã vỡ ra ngàn mảnh, sau đó, còn lại bị bàn chân to lớn của ai đó giẫm lên, giẫm lên.

Tan nát.

Em ác lắm, em đến với tôi nhẹ nhàng tựa hồ như cánh bồ công anh bị gió thổi đi, mang em giao cho tôi, khiến tôi không thể nào sống thiếu em, rồi giờ, em rời xa tôi cũng tựa hồ cánh bồ công anh thả mình theo chiều gió, biến mất không lí do, cũng không lời từ biệt.

Phải rồi, em là một thằng điếm, đến bên cạnh tôi chỉ vì tiền mà thôi. Bây giờ, em thấy chán, thì rời xa tôi, chứ gì?

Mau trở về bên tôi đi, HongGi à.

Tôi còn chưa có cơ hội đeo cặp nhẫn này cho em.

*

*     *

 

7.

Đám cưới.


Tôi chẳng thiết tha bất cứ thứ gì trên đời này nữa, xung quanh tôi bây giờ chỉ còn là một màu xám nhạt nhòa ảm đạm. Tôi cũng chẳng muốn trở về căn nhà kia, nơi ngày trước luôn có một bông bồ công anh bay tới bay lui trong nhà tôi, nơi tràn ngập mùi hương của bông hoa ấy, nơi luôn có những nụ cười mỉm nhẹ nhàng, và là nơi chúng tôi từng sống cùng nhau.

Quãng thời gian ấy, đôi khi, tôi lại có cảm giác như mình và em đã cưới hơn chục năm rồi. Tôi là một ông chồng chăm chỉ đi làm kiếm tiền về đưa vợ, còn em, là người vợ xinh đẹp giỏi giang của tôi.Tôi đã những tưởng mình hạnh phúc như thế đấy. Ký ức tràn vào đầu óc tôi như cơn lũ, nhấn chìm mọi vật nhìn thấy trước mắt tôi, dìm luôn suy nghĩ lan man của tôi. Thứ còn tồn tại trước mắt, đó chính là hạnh phúc từ khi có em.

Và giờ, hạnh phúc ấy cũng đã biến mất, theo em.

Một thời gian sau, mẹ tôi ép tôi cưới HyeYin. Bà đã đòi sống đòi chết nếu như tôi không cưới. “Mẹ sẽ tự tử nếu con không cưới cô ấy, con muốn nhìn mẹ chết hay sao?”, chính xác là mẹ đã nói như thế với tôi. Tôi chấp thuận mẹ. Dù sao, với tôi, những chuyện như thế này sớm đã quá quen, và không có HongGi, tôi cũng chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa.

Chúng tôi bỏ qua đính hôn mà làm luôn đám cưới. Cuộc đời tôi, từ ngày hôm đó đã bị ràng buộc thật chặt với cô gái này.

*

*     *

8.

Ngủ yên nhé, người tôi yêu.


Một năm sau, ở công ty có điện thoại tìm tôi, nhưng tôi đang ở nhà, thế là thư kí đã nối máy trực tiếp cho tôi.

“Xin hỏi cậu là giám đốc Choi JongHun?”

“Vâng, là cháu, xin hỏi bác có chuyện gì?”

“Cậu có còn nhớ HongGi là ai không? Nếu còn, gặp tôi tại…”

Người phụ nữ kì lạ bí ẩn ấy hẹn tôi ở một quán coffee, bảo tôi rằng nếu muốn gặp lại HongGi, hãy đến gặp bà ấy. HongGi ư? Bà ấy đang nhắc tới cái tên mà suốt một năm qua, tôi đã cố gắng chôn xuống đáy lòng kia ư? Gặp lại em? Tôi có thể ư?

“Cháu sẽ đến!”

Thế là tôi đến nơi hẹn, một người phụ nữ trạc ngũ tuần ngồi đợi tôi sẵn ở đó. Tôi vừa ngồi xuống, bà ấy đã nói.

“Trước khi đi, HongGi để lại cái này cho cậu!”

Bà ấy đặt một phong thư màu đỏ lên bàn.

“Cậu ấy đi đâu?”

“Cậu thực sự muốn biết?”

Gật đầu. Tôi nóng lòng muốn biết tin tức người tôi yêu, cách đây một năm và cho tới hiện tại, tôi vẫn không thể nào quên được em, em chính là người mà suốt đời này kiếp này tôi sẽ chỉ yêu.

“HongGi đã đi đến một nơi… rất xa, nơi ấy không có sự đau khổ, mà chỉ tràn ngập ánh sáng của tình yêu và hạnh phúc…”

Tôi nhíu mày, bà ấy đang nói cái quái gì thế?

“Cậu ấy đã chết rồi.”

“Không thể nào…”

Tim tôi đập nhanh dữ dội, nhanh đến nỗi mắt tôi đờ đi và đầu óc choáng váng.

“Cậu ấy chết vì bình gas trong nhà bị xì. Trước khi nhìn thấy bức thư này, chúng tôi ai cũng nghĩ rằng đây là một tai nạn, nhưng không, đây là một vụ tự tử. Cậu ấy đóng kín toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào, dùng băng keo dán kít hết khe hở và sau đó thì xì gas từ bình gas trong bếp. HongGi lên giường ngủ. Cậu ấy đã chết nhẹ nhàng như thế.”

“…”

“Lúc khám tử thi, cảnh sát đã phát hiện trên người cậu ta có rất nhiều vết bầm từ cổ trở xuống, một số chỗ còn bị rách thịt và vẫn chảy máu, rõ ràng là trước khi chết cậu ấy đã bị đánh đập tàn bạo, hoặc là cậu ta tự làm bản thân chảy máu. Tôi không biết quan hệ giữa hai người là gì, nhưng tôi vẫn đến để báo tin.”

Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt đang lăn ra khỏi khóe mắt của bản thân. Không, HongGi chưa chết, cậu ấy vẫn còn tồn tại ở đây, đâu đó xung quanh tôi.

“Người ta đang góp tiền an táng cậu ấy”

“Làm sao cháu có thể tin lời bác?”

“Tùy cậu. Bức thư này giao lại cho cậu. Tôi còn việc, tôi đi trước đây!”

Bà ấy đặt bức thư lên bàn, rồi đứng dậy bỏ đi.

Bàn tay tôi run rẩy cầm lấy bức thư mở ra xem. Bên trong là một bức thư kèm theo một xấp tiền. Hai triệu bốn trăm ngàn. Em ở bên tôi 6 tháng, và đây chính là số tiền mỗi tháng tôi vẫn đưa cho em.

 

Sau khi em chết rồi, chủ nợ sẽ không còn ai để đánh đập và đòi tiền nữa. Coi như, số tiền này em không cần nữa. Em trả lại nó cho anh. JongHun à, em đã nhìn thấy anh mặc vest nắm tay cô dâu vào lễ đường. Em đã ước gì mình là chị HyeYin, được nắm tay anh, được bước vào lễ đường cùng anh. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ước mơ, chắc chị HyeYin không có cấm em ước mơ đâu phải không anh?

Chồng à!

Trước khi chết, em muốn được gọi anh bằng hai từ đó, gọi mãi, gọi mãi không thôi. Em muốn kêu tên anh, kêu đến khi nào em không còn nói được nữa mới thôi. Em muốn nhìn thấy anh, nhìn đến khi nào hai mắt em mù đi mới thôi. Em muốn nghe anh nói em là một con hổ cái, nghe anh nói em là một bông bồ công anh, nghe anh nói anh yêu em, nghe mãi nghe mãi đến khi nào hai tai em không nghe được nữa mới thôi. Em rất muốn như thế.

Nhưng em xin lỗi, JongHun à. Em không xứng với anh, em không nên tiếp tục ở cạnh anh.Chị HyeYin xứng với anh hơn, chị ấy là con gái nhà giàu. Còn em, em chỉ là một thằng điếm thèm khát đàn ông.

Từ giờ, xin anh hãy quên em đi. Quên một thằng điếm đã từng được anh bao với giá bốn trăm ngàn won một tháng đi. Hãy tiếp tục sống thật hạnh phúc bên chị HyeYin nhé, nếu không, em có chết cũng không yên với chị ấy đâu.

Vĩnh biệt người em yêu.

HongGi


Tôi khóc. Tôi đã thực sự khóc rất nhiều. Em vì sao lại phải làm như thế? Tại sao lại viết ra những lời này? Vì sao em đã luôn xuất hiện xung quanh tôi mà tôi không hề hay biết. Tại sao, tại sao?

Em đừng dày vò tôi nữa, có được hay không? Em à. Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều. Em làm sao không xứng với tôi? Làm sao hả? HyeYin, cô ta không yêu tôi như em, không cho tôi hạnh phúc như em. Cô ta yêu tiền của tôi, yêu thân xác của tôi. Và cô ta không phải em, người tôi yêu chính là em. Không ai khác ngoài em.

Vậy mà em đã rời xa tôi. Mãi mãi.

Ngủ yên nhé, người tôi yêu.

<End Version Choi JongHun>

Advertisements

11 responses to “[MA.Jong/Ki] Đĩ (Bồ công anh bay trong gió)

  1. Troi oi, dau long qua’. Sao lai sad the’.
    Ss vjet that hay. Em doc muh khoc’ r ne.
    do hongki ngu ngoc, sao laj tu tu chu? Do dien…
    jonghun song mot mjnh se the nao day?
    Huhuhu. Ss oi mau viet ver2 dj…
    Em se comment cho nhju hon.
    iu ss lam’.

  2. fic này đọc như bị “chẻ đôi” ra í nhầy!!! Nếu đọc kĩ thì càng về sau, giọng văn của au càng rõ, còn phần trên thì ngiêng về giọng của Tào Đình.”Biến mất” và “Ngủ yên nhé, người tôi yêu” là hay nhất.Buồn, xót xa và…hụt hẫng, văn của au đa phần đều như vậy thì phải!!!
    Đoạn khi mà Hun vẫn còn khinh Ki, thấy au viết hơi “cứng” thì phải, còn từ chap 4 trở đi thì đọc rất cảm động… 😀

  3. Thế là chỉ nói yêu em rất nhiều rồi hết sao XD

    Bạn rất hợp với những fic tradegy như này đó ❤

    Fighting <333

  4. hic!
    ver2 pạn nhớ gj kết thúc kó hậu nhá 🙂
    chẳg hạn như hong gj lam’ vợ của jong hun ( k f~ la’ hwan )
    mọi truyện tréo le rồi kết thúk lại có hậu 🙂 mìn k zám đọc kái fần kúi !!mìn dg bị sưg mắt đọc là hết mở mắt nổi ( khóc :D)
    nhớ nhe !! nếu kết th1uc có hậu !! mìn sẻ ủg hộ truyện !! wản pá cho các pạn mìn koi 😀

  5. Đọc xog em tkựk sự đã khóc khóc rất nkiêu ở c6 và 7 kảm ơn vì đã vjết ra fic này

  6. Ngủ yên nhé, người tôi yêu.
    Đọc xog câu này e thực khóc. Nhưng sang phần kia thỳ… Kỏa tkựk rất kinh tởm

  7. Đọc fic của Bon mà mình muốn thắt gan thắt ruột ý

  8. Giong truyen xl loi e chi la con di the

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s