[PG-13] …Love of Devil…/chương cuối chuyện 2.


Chương cuối chuyện 2.

The End song.

“Chúa tể, cầu ngươi suy xét một chút” – Một lão già râu tóc bạc phơ khe khẽ vuốt râu khuyên bảo hắn – “Người hãy nghĩ kĩ một chút, cậu ta cho dù thế nào cũng là một thiên thần, dẫu biết rằng dòng máu đang chảy trong người cậu ta chính là máu của người, là máu của một thành viên trong hoàng tộc, nhưng dù sao cũng xuất thân là một thiên thần, là một màu trắng mãi mãi không thể nào nhuốm đen đi được. Hơn nữa loại thiên thần yếu đuối không tự bảo vệ được mình như vậy, cho dù có là người của bóng đêm cũng không có tư cách làm Chúa tể phi.”

“Câm mồm…” – Hắn gầm lớn – “Ta không cho phép ngươi nói như vậy về HongGi”

“Jong….Hun…”

Âm thanh rụt rè vang lên ở cửa. Hắn sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng nép vào cửa sợ sệt kia. Cái cậu nhóc này, sao lúc nào cũng dễ thương hết vậy? Coi kìa, ngay cả cái dáng đứng nép sát vào cửa cũng khiến hắn trong lồng ngực có một cái gì đó đang đập loạn lên.

“Ta…”

“Xin lỗi, nhưng đây là thư phòng riêng chỉ dùng để bàn việc chính trị, cho nên, những người lạ mặt không được phép bước vào!”

Một trưởng lão khó tính vuốt râu chậm rãi nói, gương mặt lộ ra vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy cậu vừa bước chân vào lại ngay lập tức vì những lời như dao găm kia không ngừng xỉa về phía cậu mà rụt chân lại, hơn nữa còn lùi lùi lùi mấy bước.

Hắn quay sang lườm lão già kia một cái.

“Vào đây, tiểu bảo bối!”

Thanh âm trầm trầm của hắn khiến cho không khí trong căn phòng tự nhiên ngưng đọng lại hoàn toàn. Cái gì tiểu bảo bối? Câu nói này là từ miệng hắn nói ra hay sao? Không đùa chứ? Chúa tể Bóng đêm JongHun băng lãnh lạnh lùng đến phát sợ của hắn đâu rồi? Cái bá khí khiến người ta nhìn thấy hắn từ xa đã đổ mồ hôi hột đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại cái vẻ ngoài ôn nhu điềm đạm, nhẹ nhàng ân cần của hắn?

Cậu nghe hắn gọi, nhưng lại vẫn cứ chần chừ không chịu tiến bước.

“Có… được không?”

“Cứ vào đi!”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, hắn vươn tay ra ôm tiểu ngốc kia vào ngực mình, rồi lại nhìn sang mấy vị trưởng lão đang ngây ngốc người ra nhìn..

“Chúa tể, dẫu sao cậu ấy cũng chỉ là người ngoài, người cho cậu ấy vào đây… khác nào… bước qua hài cốt của tổ tiên…”

“Câm mồm! Nếu ngươi còn nói, ta sẽ lôi ngươi ra chém với tội khi quân!”

“JongHun…” – Âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng cậu, hai bàn tay nhỏ nhỏ giật giật ống tay áo hắn.

Có một trưởng lão im lặng quan sát, rồi lặng lẽ cười hiền một cái.

Dã vương sau khi người hầu mang vào một thau nước ấm lớn, thì đuổi hết bọn họ ra ngoài, tự mình cởi hết y phục của Thiên tử, rồi cẩn thận dùng khăn lụa lau từng chút từng chút trên người nó.

Lau tới đâu, vết máu loang lổ mờ nhạt dần tới đó. Thoáng một cái, toàn thân Thiên tử sạch bong, rồi nhóc lại cẩn thận tìm bộ quần áo nào của mình rộng rộng một chút cho Jin.

“Ah…”

Thiên tử mở mắt ra, còn sợ mình không nhìn rõ nên đã thận trọng chớp chớp vài cái nữa.

“Ô, ngươi tỉnh rồi sao?” – Dã vương tay ôm một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất mà màu sắc sáng sáng một chút đưa cho Jin. Trong tòa lâu đài này, chắc cũng chỉ có mình nhóc là mặc quần áo màu thôi, còn lại toàn là màu đen hết.

Lơ đễnh nhìn thấy bộ quần áo kia trong tay nhóc, mới giật mình nhìn xuống người mình.

AAAAAAAAAAA SAO LẠI THẾ NÀY?!

“Ơ… ngươi đừng… đừng hiểu lầm, chỉ là y phục kia bẩn hết rồi… nên nên…”

“Ngươi… cái đồ… cái đồ… sao lại…”

“Ta không có… ta chỉ… chỉ mới… lau người cho ngươi thôi”

Một tia nhìn nghi ngờ xoẹt một cái phóng về phía nhóc.

“Thật mà… ta không có ý gì hết, chỉ là lau người cho ngươi… Tin ta đi…”

Thiên tử cắn môi suy nghĩ, hết nhìn lên bộ quần áo trên tay Hwan, rồi lại nhìn xuống thân thể “trần-trùng-trục” của mình.

“Mặc… quần áo cho ta…”

Dã vương như muốn cắm đầu xuống đất khi nghe cái câu nói đó của đối phương. Tông giọng đúng là rụt rè lí nhí, nhưng cái ý nghĩa của câu nói kìa… Có phải là… phải là…

“Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ nói là mặc vào giúp ta thôi mà!”

Huyết vương ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ trong vườn thượng uyển, bên cạnh là Huyết vương phi xinh đẹp tựa đầu vào vai hắn, thì thào nói chuyện.

“Khi còn ở trần gian, ta những tưởng sau này, sẽ lấy vợ sinh con, mà người sinh con là vợ ta, chứ không phải như bây giờ, ta phải đi làm vợ người khác, rồi còn phải… sinh con nữa.”

“…”

“Ta… trước cũng không thể ngờ rằng… sau này mình lại đi yêu một nam nhân, mà lại là ác quỷ nữa. Bây giờ cũng không thể tin được là ta… lại mang trong người hai dòng máu…”

“…”

“Mà…. ở đây có thiết bị y tế đầy đủ không vậy?”

“Y tế gì?”

“Không có sao? Vậy sau này khi sinh thì sao đây?”

“Thì sẽ có bà đỡ đẻ…”

“A… đừng có nói là bắt ta phải sinh tự nhiên đó, không được đâu… không được không được….”

Huyết vương phi giãy giụa không ngừng trên cành cây khiến nó rung lắc dữ dội.

“Ngồi yên nào, té xuống dưới bây giờ, cành này cách mặt đất xa lắm đó. Ngươi té xuống đó… ngươi có muốn hưởng thụ cảm giác tay chân bị bó một cục như lúc trước không?”

“Ngươi có biết sinh tự nhiên đau đến cỡ nào không” – Hyun trưng ra gương mặt tội nghiệp, hai mắt rưng rưng mình y.

“Ngoan, đừng sợ” – Huyết vương ôm đầu Hyun vào lồng ngực mình – “Sẽ không có đau như ngươi tưởng đâu…”

“Ta sợ đau lắm… sợ lắm…”

“Không có đâu, ngoan đi….”

Luồn tay vào mớ tóc mềm mại như tơ kia, y xoa xoa làm nó rối tung lên. Tóc như thế này, không biết chủ nhân nó có chăm sóc kĩ càng hay không, nhưng sao khiến y khi chạm vào lại thích thế này.

Cả Viện trưởng lão lao xao lao xao bàn tán ra vào. Âm thanh xì xà xì xồ không ngớt khiến cho người ta tò mò không biết cái nơi này đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ lại lao nhao lên như thế.

“Chúa tể, ngài ấy bị làm sao vậy? Sao lại lên tiếng đòi chém đầu thành viên trong viện?”

“Trước đây có như vậy đâu?”

Âm thanh vẫn nhốn nháo không ngừng, HongGi sợ hãi nhìn quanh, rồi lại cúi đầu buông rũ bờ mi cong xuống.

“Tất cả im lặng!!!”

Trưởng lão nghiêm nghị nhất Viện lên tiếng. Chỉ là thanh âm trầm giọng nhắc nhở, nhưng không khí nháo nhào ban nãy tự dưng im bặt kì lạ.

“Chúa tể, xin người lượng thứ cho bát đệ vì đã thất lễ với người, nhưng việc người cho phép người lạ vào thư phòng của Viện là không nên…”

“Ta chỉ muốn giới thiệu HongGi với các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ đồng ý việc ta cùng cậu ấy kết hôn.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu.

“Chúa tể, người có biết người vừa nói gì không?”

“JongHun… ngươi vừa nói cái gì vậy >”<…”

Hắn nhếch mép – “Mà nếu các ngươi không đồng ý cũng không sao, việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến ta hết.”

“Cấp báo cấp báo…” – Một binh lính hớt hải chạy vào, gấp gáp đến nỗi ngay cả quần áo mình cũng không có thời gian để ý rằng nó xộc xệch đến mức nào.

“Có chuyện gì?”

“Chúa tể, bọn phù thủy ở rừng Thần chết lại bắt đầu nổi loạn rồi…”

“Nổi loạn? Ý ngươi là sao?” – Một vị trưởng lão lên tiếng.

“Bọn chúng đang dần tiến về phía lâu đài, hơn nữa số lượng rất lớn.”

“Vậy thì cứ cho quân binh ra tiêu diệt ngăn chặn chúng!” – Bát trưởng lão, chính là cái người ban nãy hắn đòi lôi ra chém kia, lên tiếng mỉa mai – “Các ngươi có phải là đầu óc ngu si tứ chi phát triển không? Có vậy mà cũng vào hỏi!”

Trong đầu HongGi tự nhiên nảy ra một suy nghĩ gì đó.

“Không được … đâu…”

Ánh mắt của mọi người một lần nữa đổ ập lên người cậu.

“Xin lỗi cậu, HongGi. Nhưng cậu dù sao cũng là người ngoài, cậu lấy tư cách gì ngăn cản?” – Ông ta cười mỉa – “Hơn nữa, một Thiên thần không-thể-tự-bảo-vệ-mình như cậu, thì sao có thể giúp-người-khác-được?

Chữ Thiên thần đột nhiên bị nhấn mạnh như nhắc cho cậu nhớ, cậu dù sao cũng chỉ là Thiên thần, chuyện của Bóng đêm vốn cậu không có tư cách xen vô.

“Nếu như trực tiếp ra cản đường, với thực lực của phù thủy, chúng ta đấu không lại đâu…”

“Ngươi đừng khi thường ác quỷ chúng ta, còn ngươi!” – Ông ta quay sang tên quân binh hét lớn – “Còn không mau đi!”

“Nếu như làm vậy, không tới một khắc, chúng ta sẽ bị đánh bật ra, quân binh sẽ bị thương quá nửa, chúng sẽ vào tới đây…”

“Không cần nghe lời cậu ta, ngươi lập tức thực hiện ngay cho ta!”

“HongGi, cậu có cách gì sao?” – Trưởng lão cao tuổi nhất viện ôn nhu lên tiếng.

“Tất nhiên là có, chúng ta không nên ra trực tiếp chiến đấu lúc này, cái chúng ta cần tìm hiểu nguyên do bọn chúng nổi loạn, sau đó mới nghĩ cách giải quyết, như thế mới không hao tổn lực lượng quân binh…”

“Xàm ngôn, kẻ không tự bảo vệ được bản thân như ngươi mà cũng dám đứng đây lên tiếng?”

Hắn vốn đã từ lâu rất muốn lôi cái tên này ra chém hắn bay đầu từ lâu rồi, bát trưởng lão là cái gì chứ? Có quyền gì mà lớn tiếng sỉ nhục người khác như vậy? Chẳng qua chỉ là một lão già râu tóc trắng phơ ra đó thôi. Nhưng hắn không có lí do gì để đem tên đó ra trừng trị cả. Vì tội sỉ nhục HongGi ư? Không được! Nếu xem rõ ngọn ngành ra thì HongGi mới chính là người bị chém. Vì sao ư? HongGi xen vào chuyện của Địa giới, cho dù là hiến kế đi chăng nữa, nhưng vẫn khiến người ta nghĩ rằng cậu đang thừa cơ hội gián tiếp dùng phù thủy đánh bại Bóng đêm.

Haizzzz, thật là khó nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu hắn làm căng lên, người chịu trận chính là HongGi. Thôi thì im lặng là vàng.

Nhưng chỉ một lát sau, tên quân binh kia lại chạy vào, trên người lấm lem cát bụi, hớt ha hớt hải thở không ra hơi.

“Chúa tể, quân binh của chúng ta bi giết sạch cả rồi, bọn chúng đang tiến vào đại sảnh….”

Ánh mắt không đổ dồn về nơi đang truyền đạt một thông tin đáng sợ kia, mà là hướng về cậu.

Âm thanh xì xào bắt đầu nổi lên.

“Cậu ta nói đúng sao?”

“Không thể nào đâu, đây chỉ là sự trùng hợp thôi…”

Vị trưởng lão lớn tuổi nhất, là đại trưởng lão ở Viện chậm rãi cất tiếng – “HongGi, cậu có cao kiến gì chăng?”

“Theo như kinh nghiệm từ trước tới giờ của ta, thì bọn phù thủy khi đánh thắng sẽ sinh ra một tâm lí tự dương tự đắc mà mất đề phòng, khi bọn chúng tiến vào tới gần đây, ta cứ vờ như không đánh lại chúng mà vừa đánh vừa lùi, cho đến khi dụ được bọn chúng vào cấm địa, như thế, sẽ cho cung binh từ xa bắn tới.”

“Hay lắm! Ngươi chắc chắn là sẽ thành công chứ?”

“Chắc chắn!”

“Vậy làm theo lời HongGi đi!”

“Đại sư huynh, làm sao có thể chắc chắn cậu ta nói đúng được?”

“Cứ thực hiện đi!”

“Sư huynh!”

“Chẳng lẽ ý đệ là ta không có mắt nhìn người?”

“Không…”

“Vậy còn không im đi!”

Thiên đế lần nay không đích thân đi nữa, mà là phái người xuống đưa Thiên tử trở về. Hai đại thiên thần cao cao tại thượng bước qua cánh cổng lớn của Ma giới, cùng với theo sau là bốn quân binh Thiên giới.

Thoáng phía vườn thượng uyển, chính là một cặp “uyên uyên” đang chạy giỡn nô đùa một cách tự nhiên.

“Haha… ngươi đứng lại, không được chạy… có ngon thì nói lại xem ngươi vừa làm gì hả…”

“Không đứng lại đâu, haha…”

Hai thân ảnh đang vô tư chạy giỡn đột nhiên đứng khựng lại.

“Đại thiên thần HongYin?”

“Thỉnh Thiên tử theo thần trở về..”

“Hả?”

Dã vương kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Ta không đi!”

“Vậy xin người thứ lỗi…”

Câu nói vừa kết thúc, nó cảm thấy xung quanh mình bị một sợi dây gì đó trói lại rất chặt. Càng cựa quậy thì sợi dây càng siết lại.

“JaeJin…” – Dã vương bị bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng, trước khi bàn tay chạm vào được Jin, nhóc đã nhìn thấy một đốm sáng trắng lóe lên và… ngay lập tức biến mất.

“Hwan…” – Đó là câu nói cuối cùng mà nhóc được nghe.

“KHÔNGGGGGGGG…..”

“JAEJIN… CÁC NGƯỜI TRẢ JAEJIN LẠI CHO TÔI…”

Quãng thời gian hạnh phúc sao mà trôi đi nhanh quá, người chỉ vừa ở bên ta lúc nãy, bây giờ, chỉ còn lại một chiếc bóng cô đơn lặng lẽ gục xuống nền đất lạnh.

Đừng rời khỏi ta… ngươi đã hứa rồi mà.

Nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt gương mặt mang dung nhan khả ái mê lòng người. Tiếng gọi hai chữ Jae Jin Jae Jin cứ vang lên đều đều.

Trái tim ta đã từng một lần bị ngươi nhẫn tâm xé vụn.

Bây giờ, không phải là ngươi muốn như thế,

Nhưng những mãnh vụn rời rạc đang dần lành lặn lại kia…

Một lần nữa bị bàn chân to lớn của ai đó giẫm đạp lên…

Lão Thiên đế,

Ta không có gây thù chuốc oán gì với Thiên giới các người,

Vậy thì tại làm sao quyền được ở bên cạnh người mình yêu ta cũng không có?

Vì sao chứ hả…

“SeungHyun… nghe ta này, ta biết ngươi rất sợ đau, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ta ngày nào còn ở bên cạnh ngươi như thế này, thì ta chắc chắn rằng ta sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ một đau đớn nào đâu…”

Huyết vương ôn nhu vừa nói vừa nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia, nhẹ nhàng.

“Ta có thể tin ngươi chứ?”

Mắt Hyun ngấn lệ ngước lên nhìn y. Cái nhìn này vừa chứa ngập ái ý mà cũng chứa ngập nỗi sợ hãi lo lắng.

Huyết vương mỉm cười một cái rồi gật đầu.

“Vậy được, ta sẽ tin ngươi…”

Trong lòng vỡ òa một nỗi niềm hạnh phúc, cảm giác này là lần đầu tiên y nếm qua. Nó thật là tuyệt đó.

“Hứa với ta… cho dù có chuyện gì cũng không được rời xa ta, có được không…” – Bàn tay Hyun vốn đang được cầm bởi y, bỗng dưng bị siết thật chặt.

“Được, ta hứa…” – Hyun cười một cái, rồi lại tiếp tục dựa vào lòng hắn.

~ Ngọt ngào quá~~~~!

 

~ Cái gì ngọt ngào?

 

~ Thì em đang nghĩ lại lúc anh bắt em hứa phải trọn kiếp ở cạnh anh đó!

 

~ …

 

~ Ngày trước lúc đang dụ dỗ người ta thì ngọt ngào, bây giờ cưới xong rồi, xem đi, anh thật là lạnh nhạt với em.

 

~ Anh lạnh nhạt với em khi nào?

 

~ Còn nói là không? Ngày xưa anh luôn ôm em nếu em buồn,vậy mà giờ …

 

~ Em có khi nào buồn đâu mà đòi anh ôm.

 

~ Sao anh biết em không buồn?

 

~ Thì cái mặt nhẫn này không biến thành màu đen là em không buồn.

 

~ Cái đồ dởm này anh lụm đâu ra vậy? Người ta đang buồn chết đây mà nó không hiện ra màu đen sao?

 

~ Cái này là tổ tiên để lại đó.

 

~ À thì ra là đồ cổ. Đồ cổ không xài được đâu, chỉ để trưng cho vui thôi.

 

~ Ai nói em xài không được?

 

~ Em … em …

 

~ Em làm sao…

 

~ Em muốn đám cưới lại lần nữa…

 

~ Sao em thích nói chuyện không liên quan quá vậy? Đám cưới lại thì liên quan gì đến đồ cổ của anh…

 

~ Anh quá đáng thật!

Quả thật đúng như lời cậu nói, không đầy một khắc, bọn phù thủy vô phép tắc tới náo loạn đã hoàn toàn bị tiêu diệt, số cung binh đưa ra cũng không có ai bị thương, cùng lắm là do địa thế cấm địa mà xước tay hay chảy một chút huyết.

Quân binh bên dưới rần rần vỗ tay hoan hô không ngớt với cái diệu kế này của cậu, ngay cả JongHun cũng gật đầu tán thưởng. Duy chỉ có thành viên viện trưởng lão là cau có khó chịu.

Đại trưởng lão nhìn cậu ngượng ngùng đứng trước toàn bộ quân binh Ma giới mà cười một cái.

“Ta biết người không có nhìn lầm người mà, Chúa tể!”

“JongHun…”

“Sao?”

Hắn ngồi xuống mép giường cạnh cậu, vòng cánh tay rắn chắc kia qua eo cậu rồi kéo cậu sát vào người mình.

“Ta… đã suy nghĩ kĩ rồi…”

“Ngươi đã có câu trả lời?”

“Uhm…”

Vị Chúa tể cao cao tại thượng của thường ngày, ngay bây giờ như một đứa trẻ đang cố sức xin mẹ cho đi chơi mà nín thở chờ đợi. Có lẽ, chỉ sợ thở mạnh một cái thì cậu sẽ không chấp nhận ngay.

“JongHun…”

“Ừ…”

“Ta… xin lỗi!”

Âm thanh xung quanh hắn vỡ vụn ra. Từng mảnh từng mảnh như hạt bụi bay bay qua trước mắt hắn.

“Ngươi vừa nói gì?”

“Ta… và ngươi, vốn ở hai thế giới khác nhau, JongHun à. Ta xin lỗi… ta không thể ở mãi cạnh ngươi được, mọi người trong viện không thích ta… Hơn nữa… ta là Thiên thần, ngươi là ác quỷ, cho dù, ta mang trong người dòng máu của hoàng tộc Ma giới, nhưng… ta… vẫn là người của Thiên giới, mãi mãi, sẽ bị người ta dị nghị, ảnh hưởng tới ngươi…”

Cậu cúi đầu, cắn chặt đôi môi anh đào đến bật máu.

“HongGi, ngươi nói gì vậy… Ngươi…”

“JongHun, ta yêu ngươi. Ngươi phải nhớ điều đó. Nhưng… ta không thể ở cạnh ngươi được. Ta là gánh nặng cho ngươi, ta khiến ngươi và viện trưởng lão xung đột lớn, ta một người không thể tự bảo vệ bản thân, thì làm sao ta có thể….”

Đầu óc hắn vẫn chưa hết choáng váng.

“Không… HongGi, nghe ta….”

“Ta không muốn nghe gì hết, JongHun. Xin lỗi ngươi. Ngàn lần xin lỗi ngươi.”

“HONGGI…”

“Hãy để ta đi… ngươi có thể chiều ý ta một lần hay không?”

“Không! Bất cứ chuyện gì ta có thể làm vì ngươi, nhưng chuyện này thì không!”

Sự ngạc nhiên dần dần chuyển sang nỗi thống khổ tột cùng, rồi bất giác rơi vào trạng thái lửa giận bốc cao quá đầu, hắn bắt đầu gầm gừ từng chữ trong cổ họng. Đôi mắt sáng quắc lên.

“… JongHun…”

“Ngươi điên rồi sao? Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Ngươi nghĩ ngươi là gánh nặng của ta? Ừ đúng đó, ngươi trở thành gánh nặng của ta bởi vì cái suy nghĩ này của ngươi đó. Bỏ nó ra khỏi đầu ngươi giùm ta đi. Yên ổn ở bên cạnh ta, ta sẽ đưa ngươi đường đường chính chính lên làm Chúa tể phi, ngươi không muốn sao?”

“Ta… JongHun…”

“Ta nói cho ngươi biết, bây giờ dù ngươi không muốn, ta cũng sẽ trói ngươi bên cạnh ta, đời đời kiếp kiếp không cho ngươi rời khỏi ta.”

Hắn tức giận quay phắt người rời đi.

“Ta hỏi em, ta phải làm gì bây giờ?”

“Nếu như đó là lựa chọn của HongGi, hyung nên để cậu ấy đi…”

Dã vương chậm rãi ngước lên nhìn trời cao. Đôi mắt ánh lên tia nhìn buồn bã khôn nguôi. Ừ, Hun hyung còn có quyền lựa chọn, để người ta đi hay không, còn mình, ngay cả khi người ta biến mất, mình còn không kịp hiểu ra chuyện gì nữa cơ mà.

“HongGi…”

Hai ngày rồi, cậu cứ nằm lì trên giường, hắn gọi không trả lời, đưa cơm vào từ sáng tới tối vẫn còn nguyên xi, chỉ có đôi đũa là xê dịch một chút, chắc cậu cầm lên định ăn, nhưng rồi nghĩ thế nào đấy lại đặt xuống.

“HongGi… trả lời ta đi…”

“…”

“Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ để ngươi đi…”

Mãi một lúc sau, kẻ kia mới chậm rãi cử động.

“Thật không?”

Thiên giới.

“Jae Jin, dậy ăn chút cháo đi con…”

“…”

“JaeJin…”

“….”

“Ô Hwan kìa…”

“Đâu?”

Vốn khi nghe tiếng cửa mở, Thiên tử đã chắc rằng không ai khác ngoài cha mình, cho nên không muốn phản ứng. Nhưng khi nghe từ Hwan phát lên, thì cơ thể theo bản năng mà tự nhiên quay phắt lại nhìn, rồi miệng còn thốt ra một câu nghi vấn nơi chốn nữa.

“Jin à… Ta xin lỗi, con à…”

“Con mệt, con muốn nghỉ ngơi.. để con yên tĩnh một chút được không?”

“Nhưng cả mấy ngày liền con không ăn gì…”

“Thiên tử không ăn gì cũng không chết đâu!”

Thiên đế thở dài một cái, cái tính bướng bỉnh này của con trai ông y hệt như mẹ nó. Ngày xưa, mẫu thân nó cũng bướng bỉnh khó bảo như thế này,

*Rầm!

Khi Thiên đế vừa bước ra khỏi, cánh cửa phòng Jin lập tức đóng rầm một cái hết sức thô bạo.

“Jin…”

“….”

Thiên tử ngồi bên vệ cửa sổ, ánh mắt mông lung mơ hồ không ngừng hướng về phía từng cụm từng cụm mây đang trôi tuột qua mắt mình. Bồng bềnh và mơ màng.

Hình như bóng dáng ai đó cũng đang dần hiện rõ ra trên đám mây trắng muốt kia.

Hai ngày rồi, là hai ngày liền nếu tính theo giờ của trần gian, ông đã nhìn thấy con ông cứ mãi ngồi bên vệ cửa sổ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn bầu trời xanh ngát xung quanh.

Anh nhớ em…

Thực sự rất nhớ em…

Thiên đế lại thở dài một cái, đứa con này khiến cho người làm cha như ông không biết phải làm thế nào mới phải. Nếu cứ khắc khe, vì mối hận của song giới, ngăn cấm hai đứa ở cạnh nhau, thì ông lại không thể nào nhìn đứa con cưng này hàng ngày hàng đêm đều ngẩn ngơ nhìn trời mà thở ngắn thở dài. Nhưng nếu để nó đi, thì ai sẽ là người thay ông thống trị Thiên giới cùng Hạ giới đây?

Sự đau xót dâng trào trong khóe mắt, lão Thiên đế lại một mình quay trở ra. Người làm cha làm mẹ nào mà chẳng thương con chứ, đứng nhìn con mình đau đớn dày vò xé nát tâm can, ai mà chịu cho cam…

Hyun lúc được hắn cho phép đi chơi, thì hết sức mừng rỡ chạy như điên ra khỏi phòng, lao ù một cái tới vườn thượng uyển, làm cho Bin như muốn rớt tim ra ngoài khi nhìn thấy như vậy. Đúng là cái đồ ương bướng khó dạy mà, nói là không được vận động mạnh mà còn chạy ù ù như vậy. Có lẽ Hyun chưa có biết tác hại của việc “bị sảy thai” đâu. Tí nữa về phải dạy lại mới được.

Vừa lúc tới thì đã nhìn thấy một thân ảnh lam y phục ngồi buồn bã một mình ở đó.

“Hwannn…”

“Hở..”

“Sao thế? Sao lại ngồi buồn một mình thế này?”

“Ừhm….”

“Có chuyện gì sao? Thiên tử đâu? Hôm qua ta mới thấy hắn ta còn giỡn với ngươi ở đây mà?”

“Bị bắt đi rồi!”

“Hả? Ai bắt đi?”

“Đại thiên thần.”

“Lão già Thiên đế kia sai tới sao? Cái lão “cột nhà” đã đụng phải ta lần trước, đúng không?”

“Ừhm… chuyện ông ta đánh ngươi, ta cũng nghe hầu nữ nói rồi…”

“Nghe rồi sao? Cái lão già đó, thật khiến người khác tức chết, nếu hôm đó Bin không đưa ta đi, thì ta đã cho ông ta một bài học rồi…”

“À, ta nghe ngươi đang có thai hả?” – Dã vương thích thú đưa tay xuống sờ sờ bụng Hyun.

“Là ai nói thế?”

“Bin hyung, hôm rồi anh ấy đến đây, khoe với ta rằng phu nhân xinh đẹp của anh ấy đã mang Tiểu Huyết vương trong người…”

“…”

“Các người thật hạnh phúc” – Giọng mềm và nhẹ, hờ hững rơi ra ngoài không khí.

“Không…”

“Còn ta, nghĩ lại mới thấy đau đớn, ta với Jin vốn định mệnh là hai cực đối nhau… mãi mãi cũng không có ở cạnh nhau được…”

Thanh âm càng nói càng xuống thấp, sự đau đớn đầy dần trong đáy mắt.

“Dã vương, Chúa tể ở đại sảnh cho gọi người!” – Một tên quân binh chạy hớt hải tới, luống cuống luống cuống nói. Đáng ra, nếu chỉ có một mình Hwan, thì tên ấy cũng chẳng phải run sợ như vậy, nhưng cái cốt yếu là Hyun. Sự có mặt của Hyun khiến kẻ đó sợ thở không ra hơi, ai cũng biết, Hyun là phu nhân tương lai của Huyết vương, mà Huyết vương lại cưng chiều tiểu phu nhân này cực kì, hơn nữa trong người lại đang mang thai, chỉ sợ nếu làm Hyun phật ý, hay làm tổn hại gì đến Hyun thì cái mạng của kẻ đó coi như là khó giữ rồi.

“Được rồi, ta tới ngay.”

—Flashback—

“HongGi ah, cái này, ta tặng ngươi!”

“Cái gì vậy?”

“À… ờ… Là pha lê hoa hồng đen, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều đó…”

“Hả?”

“Đeo cái này lên đây…” – Hắn cầm chiếc hoa tai bằng một viên pha lê đen hình giọt nước đeo lên tai cậu – “Nó sẽ cho ngươi một ít pháp thuật, dù không mạnh nhưng cũng đủ để phòng thân.”

“Sao lại tặng ta?”

“Không phải hôm nay là sinh thần của ngươi sao?”

“Hôm nay? Ta không để ý nữa, lâu lắm rồi mới có người nhớ đến sinh thần của ta…”

Thực ra mà nói, một thiên thần không có cha mẹ, không có gia đình. Gia đình của họ chính là con dân Thiên giới kia. Vì thực ra, tất cả các thiên thần, ở Anh đào thần điện, hay ở Mẫu đơn thần điện, đều là từ cánh hoa mà sinh ra. Mỗi năm một lần, sẽ có một tiểu thiên thần bé bỏng ở mỗi thần điện được hình thành.

Cánh hoa mềm mỏng yểu điệu rơi xuống nền cỏ xanh mướt, chạm nhẹ vào những giọt sương dễ thương. Và khi mọi ánh mắt hướng về nơi phát ra thứ ánh sáng tuyệt diệu đó, một thiên thần bé bỏng đang ngủ yên chợt thức dậy.

Và ngày sinh thần của HongGi, đã gây cho Thiên giới một chấn động lớn.

Cậu sinh ra từ một cánh anh đào ngũ sắc kì lạ, hơn nữa, hôm  đó, trên bầu trời Thiên giới xuất hiện nhiều mây ngũ sắc cùng ánh dương quang vàng rực rỡ. Khác với mọi ngày.

Khỏi cần nói cũng biết, bản năng của cậu, sinh ra là để làm việc lớn.

—End Flashback—

Khẽ đưa tay lên sờ cái hoa tai đó một cái, rồi không nói chẳng rằng mà biến thành một cái lông vũ màu trắng, rồi rời đi.

“Hyung, có chuyện gì vậy?”

“À, có người đem sính lễ tới cầu thân, mong được cưới em…”

Sắc mặt Dã vương trở nên trắng bệch.

“Cái gì cầu thân?”

“À, Thiên đế tới, tỏ ý muốn cùng ta kết thân, và… người ông ấy muốn là em.”

“Hả?”

Hắn nhếch mép, nếu chuyện vui này mà nói ra sớm quá thì cũng chẳng còn gì hay, thiết nghĩ nên đùa đứa em này một chút, để sau này có đi về nhà chồng, thì cũng không có quên mình từng có một ca ca như thế.

“Ông ta muốn em làm thê tử của JaeJoong, con trai thứ hai của ông ta…”

Cánh cửa màu hồng trước mắt Dã vương như đóng sập lại. Những tưởng bản thân đã vươn tay ra chạm tới rồi, nhưng mà, nhưng mà tại sao… Tại sao lại giẫm lên bàn tay yếu ớt của cậu như vậy? tại sao không để cậu rướn thêm một chút, tới gần hơn cánh cửa hạnh phúc kia…

“Thiên đế có hai người con?”

“Ừ. Em không biết sao?”

“Em nghĩ là chỉ có một người thôi chứ?”

“Là hai người, một JaeJin và một JaeJoong.”

Sắc mặt Dã vương kì lạ, thần trí rối loạn bất ổn, chân tay run rẩy quỳ sạp xuống mặt đất.

“Không được đâu, JaeJin sẽ trở lại với em…”

“Em làm sao thì làm đó, hyung không biết, hyung nhận lời người ta rồi, hai ngày nữa sẽ có “kiệu hoa” tới đón em xuất giá!” – Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ kiệu hoa kia, vốn đã nhìn thấy trong mắt nhóc thủy lệ dâng trào nhưng chưa rơi ra, hắn lại muốn làm cho nó rơi ra bằng được.

Và hắn đã được như hắn muốn.

“Em… em về phòng trước…”

Dã vương lủi thủi bước ra, trong lòng một cỗ đau đớn như hòn đá nghìn cân đè nặng lên.

/JaeJin, ta đã thề trọn đời chỉ thuộc về ngươi, xem ra không được rồi…/

Trần gian…

Rời đi được một ngày rồi, HongGi đang cảm thấy hết sức chán. Ngày trước khi còn ở Ma giới, nếu chán còn có thể đi đi lại lại nhìn nhìn xem xem, còn ở đây, thật không biết nơi nào để đi nữa…

Ngồi phịch trên một chiếc ghế cứng cứng, có hình dạng dài dài kì lạ, ban đầu cậu cứ tưởng nó là cái giường, nhưng mà quái thật, giường này cho trẻ em hay sao mà nhỏ xíu, hơn nữa, trần gian có nhiêu trẻ em lắm hay sao mà giường nhỏ bày ra rất nhiều, cứ một đoạn là thấy một cái.

Cuối cùng nhìn đi nhìn lại, thì đưa ra kết luận, nó chính là ghế.

Mà ghế này cứng như đá, cậu gọi là ghế đá.

(Ai nha~ thật thông minh!)

Ngẫm đi ngẫm lại, tự nhiên nghĩ đến hắn.

Cậu đưa tay đập vào đầu một cái cho tỉnh táo lại. Nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ đến hắn là thế nào. Mình đã nói là rời xa hắn đi cơ mà? Mình đã nói là không làm phiền, vướng bận hắn nữa mà? Sao giờ tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cỗ xót xa. Muốn quay về với hắn quá.

Thật sự là mấy ngày qua, cậu thiếu hơi hắn, hình như là cũng sống không nổi.

Vừa nhắm mắt lim dim được một chút, bỗng dưng cậu thấy hình như đang có người đứng trước mặt mình. Bởi vì ánh dương quang ban nãy còn chói lọi khiến cậu khó chịu, vậy mà giờ sao tự nhiên mát thế, ánh dương quang kia chạy đâu cả rồi?

Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững trước mặt.

“JongHun?”

Một người con trai xinh đẹp mặc y phục cổ trang màu trắng tầm 19, 20 tuổi bị bế xốc lên bởi người kia. Người đó mặc trang phục màu đen, lớn hơn người này khoảng 1, 2 tuổi. Và quan trọng hơn, cả hai đều là những mỹ nam nhân mê đắm lòng người, sắc đẹp chỉ có thể dùng từ đệ nhất thiên hạ mà hình dung.

“Ta có chết cũng sẽ trói em bên cạnh, vĩnh viễn cũng không để em rời xa ta nửa bước.”

“Em tình nguyện bị chàng trói bên cạnh, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh chàng.”

Rồi hai thân ảnh thoáng cái biến thành hai chiếc lông vũ một trắng một đen bay lơ lửng trong không khí, rồi biến mất.

(Mình thấy hai câu này nó ướt quá đi mất)

Huyết vương chạy khắp nơi tìm kiếm Hyun, trời ơi là trời, vừa mới thấy ở đây, lại biến mất đâu rồi, ban nãy chỉ là giận quá hóa điên mắng yêu cho vài câu, chả hiểu sao lại nghĩ là Bin đang mắng thật, và thế là khóc lóc om sòm giận đùng đùng chạy đi.

“Hyun ah Hyun ah ta xin lỗi. Ta không cố ý…” – Huyết vương nhăn nhở lẩm bẩm lầm bầm một mình.

“Ngươi không cố ý mà chỉ cố tình chứ gì >”<!” – Thanh âm mếu mếu phát ra từ phía sau lưng.

“Hyun!!!!” – Huyết vương cười khổ một cái, lật đà lật đật chạy đến bên ôm Hyun vào lòng. – “Đừng làm ta sợ như vậy nữa, lần sau, đừng giận ta… Ta sợ lắm. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác sợ hãi là như thế nào. Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi…”

Còn đâu mặt mũi thể diện của Huyết vương băng lãnh của bóng đêm nữa?

“Ta có thể tin ngươi không?”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi…”

“Vậy ta tin ngươi một lần nữa…”

Huyết vương vỡ òa nỗi niềm hạnh phúc, siết chặt hơn thân thể của Huyết vương phi.

“WonBin, em yêu anh!”

“Ừ, anh cũng yêu em…”

Đúng như lời hắn nói, ngày hôm sau, kiệu hoa mười người khiêng sắc đỏ tươi chói đã chờ nhóc từ sớm.

Dã vương nước mắt đầm đìa xuất giá khỏi Ma giới, nhưng giọt nước mắt này, một phần là do thương nhớ anh em, một phần, là do… không cam lòng.

Thân ảnh một màu đỏ tươi của y phục thành hôn chậm rãi bước lên kiệu.

Chiếc kiệu chậm rãi rời đi.

Nước mắt trào ra nhiều hơn khi thoáng vén chiếc màng che, nhìn cảnh từng cụm từng cụm mây bay lặng lẽ. Đầu ngón tay từ sớm đã túa máu do chủ tử nó quá đau đớn mà bấu chặt lấy chiếc ghế, nay lại thấy xót xa hơn khi vết thương vô tình gặp phải hơi lạnh đâm ra rát buốt vô cùng.

“Cha… cha làm gì vậy?”

“Ta cưới thê tử cho con, mau mau thay y phục ra, nhanh lên…”

“Không, con không muốn…”

“Giờ con có nghe lời ta nữa hay không? JaeJin, con vốn là đứa con ngoan mà…”

Trước mắt Thiên tử mơ hồ hiện ra cảnh hai người hầu nữ nói chuyện với nhau, ở trong bếp.

[Dã vương dễ thương của Bóng đêm ngày hôm nay xuất giá đi lấy chồng đó!]

 

 

[Thật vậy sao? Dã vương trông dễ thương, hóa ra cũng là loại người phụ tình. Thiên tử yêu cậu ta như vậy, mà cậu ta nỡ…]

Giọt nước mắt cay đắng lặng lẽ rơi xuống.

“Được, con sẽ theo ý cha…”

Kiệu hoa vừa hạ xuống, Thiên tử thuận theo ý Thiên đế mà ra đón tay tân nương dẫn vào đại sảnh, bái đường, rồi dẫn về phòng. Từ đầu chí cuối, Thiên tử đến cười một cái cũng không muốn làm.

Cho đến khi yến tiệc đãi xong, Thiên tử trở về phòng tân hôn.

Lặng lẽ không ai nói với ai lời nào, phía sau tấm khăn che mặt màu đỏ tươi (lúc này Dã vương sử dụng loại khăn dày để che mặt, là do lão Hun cố ý thế) Dã vương chậm rãi để từng giọt, từng giọt nước mắt lăn ra.

Chiếc khăn đỏ từ từ được kéo lên.

/JaeJin, phụ tình ngươi… ta xin lỗi…

Nếu có kiếp sau, chắc chắn ta sẽ ở cạnh ngươi…/

 

/MinHwan, tiểu ngốc của ta… Ngàn lần cầu ngươi tha thứ…

Chỉ vì lệnh cha khó cãi…/

Dã vương cúi đầu thấp hơn, cố ngăn nước mắt kia tiếp tục chảy.

“MinHwan?”

Hình như đâu đây có tiếng sấm đánh thì phải.

“Là ngươi sao? Ngươi ở đây làm gì?”

Quái lạ, trên Thiên giới có sấm sao?

“Này, MinHwan, ngẩng đầu lên”

Tiếng sấm này cứ đánh đùng đùng mãi không dứt. Lão Thiên lôi hết trò để nghịch rồi à?

“Ngươi có nghe thấy gì không? Ta bảo ngươi ngẩng lên, MinHwan!!!”

Hình như có ai đó kêu mình ngẩng đầu lên. Ừ, ngẩng thì ngẩng.

Đồng tử mắt Dã vương trong vòng 3 giây đã giãn ra cực độ. Há mồm trợn mắt lên nhìn kẻ trước mặt.

“JaeJin? Ngươi làm gì ở đây? JaeJoong đâu? Ngươi đến cướp tân nương sao? Không được, đi đi!”

“JaeJoong nào?”

“… nhà ngươi có mấy anh em?”

“Mỗi ta!”

“Vậy người hồi nãy bái đường với ta… chả nhẽ… là ngươi…”

“Ừ!”

“Ta bị Hun hyung gạt sao?”

*Bốp bốp bốp…

Tiếng cười rộ lên của rất nhiều người, cùng tiếng vỗ tay đen đét của ai đó.

“Thật là vui… lần đầu tiên được dự một cái lễ thành hôn hài như vậy” – Chúa tể cười không ngớt tiến vào trong phòng.

“Hyung… Hyung gạt em…” – Dã vương tức tối dậm chân.

“Không gạt em thì sao có cái hay để xem hả?” – Tiện tay kéo HongGi sát vào lòng, hắn đáp.

“Hyung…”

“Em không muốn hả? Vậy thì bây giờ theo hyung về Bóng đêm…”

“….”

“Đi không?”

“Em không tin lời hyung nữa…”

“Hahahahahaha…..”

“Quà cưới của hai đứa đây…” – Huyết vương bước tới, nắm lấy tay Jin, một tia sáng lóe lên, ngay sau đó, phía sau lưng Jin hiện ra một đôi cánh trắng rất đẹp.

Thiên tử kéo tay Dã vương, đem nhóc ôm sát vào lòng.

“Vĩnh viễn, ta sẽ không rời xa ngươi nữa, ta hứa!”

“Ta tin ngươi lần này!”

Người ta nói, tình yêu là một thế giới chỉ toàn một màu hồng. Nhưng tôi (người chứng kiến toàn bộ câu chuyện này) đã nhận thấy nó sai mất rồi. Thử nhìn xem, để đến được với tình yêu, có ai mà không từng rơi lệ hay không? Có ai không từng đau đớn như xé nát tâm can hay không? Câu trả lời chính là phủ định.

Tình yêu chính là một thứ ngọt ngào ẩn sâu trong cay đắng.

Như viên sôcôla ngọt ngào, nhưng cũng mang vị đăng đắng khó ăn.

Ngọt và đắng.

Ánh sáng và bóng tối.

Thiên thần và Ác quỷ.

Đối lập nhau, nhưng rồi, họ vẫn có thể ở bên nhau. Mãi mãi. Không chia lìa.

oOo Hoàn oOo

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s