[PG-13]…Love of Devil/ chương cuối chuyện 1


Chương cuối:

Chuyện 1:


 

“Con à… Mẹ con đã đồng ý rồi đó…” – Huyết vương hí hửng cúi xuống xoa xoa bụng Hyun.

 

“Cái gì?”

 

*Bốp…


“Ngươi lại nói năng linh tinh cái gì hả? Mẹ con gì ở đây!” – Huyết vương phi cau có đánh bốp một cái lên đầu “tướng công” mình

“Oa… Ngươi đừng có mà hở ra là đánh ta, ta đường đường là Huyết vương thân phận cao quý, không phải nói đánh được là đánh được đâu!”

 

“Xìiiiii…. Ngươi là cái gì mà cao quý chứ…” – Hyun dẫu cái mỏ dài ra – “Ngươi có nghe câu : Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở ngây thơ mới về không?” – Hyun cú lên đầu y một cái – “Là ta đang quản tướng công của ta, ngươi không được ý kiến….”

 

(Trời ơi Hyun nhận rồi kìa =)))


“Được rồi được rồi…” – Huyết vương hạ giọng, trong đầu thầm nghĩ rằng người có thai nhất định sẽ dễ nóng nảy, nhường một chút cũng chẳng sao. – “Hyun à… sau này, ngươi đi đứng cẩn thận một chút, cư xử ra dáng Vương phi một chút, đừng có hở tí là động tay động chân, cũng đừng dẫu môi ra như vậy, ta chịu không được.”

 

“Làm gì mà căn dặn ta như phụ nữ có thai thế… xìiii, dạo này ngươi ăn nhầm cái gì mà ăn nói nghe phát ớn ra…”

 

“Ừ thì ngươi có thai mà…”

 

“Hả?”

 

“Ô không có gì, có đi thăm mẹ không? Nhanh đi…”

 

“Ngươi vừa nói gì?”

 

“Đã nói là không có gì…”

 

“CÓ NÓI KHÔNG???”

 

 

Chúa tể ôn nhu ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng, ngay cả bản thân hắn lúc ấy cũng ngạc nhiên bởi chính mình. Nam nhân trong lòng hắn, hắn thừa nhận là hắn yêu người ta, thừa nhận là thương người ta, mà lúc đó không biết sao hắn lại buột miệng nói rằng cậu sẽ là Chúa tể phi tương lai, dưới một người mà trên vạn người, uy danh lớn như vậy, không biết cậu có đồng ý không, mà còn Viện trưởng lão nữa, không có chuyện hắn muốn được mà mấy lão già râu tóc phất phơ kia đồng ý cho không đâu. Mấy lão ấy kì thị nhất là thiên thần, hơn nữa là loại thiên thần yếu ớt không tự bảo vệ được mình như cậu.

 

“Ngươi….” – Cậu đúng theo như hắn dự đoán, sau một lúc trầm mặc để yên cho hắn tùy tiện ôm ấp, lại từ tốn cất giọng nhỏ nhẹ – “Ban nãy… ngươi nói cái gì Chúa tể phi…”

 

“Ta muốn ngươi…….” – Cái này, hắn dám chắc con người gọi là cầu hôn đó – “Ngươi….”

 

Quả thật không như hắn nghĩ, chỉ có mấy chữ thôi mà nói ra khó đến như vậy. Lưỡi hắn cứng đờ ra rồi…

 

“Ta làm sao?”

 

“Ngươi…làm… vợ ta..”

 

Khung cảnh thoáng chốc trở lại trầm mặc một cách kì lạ.

 

“Ta…”

 

Mãi đến một lúc lâu sau, con người nhỏ bé kia mới chậm rãi cất tiếng.

 

(Sao mình thấy couple này chán chán >”<)


“Ngươi làm sao?”

 

“Không được… Ta không muốn như vậy…”

 

 

Dã vương nước mắt đầm đìa ôm lấy Thiên tử đặt lên giường. Khói trắng mờ ảo không ngừng thoát ra khỏi cơ thể, bay từng cụm từng cụm về hướng Linh thạch nằm trong tay Thiên đế.

 

Thiên đế chết lặng nhìn khung cảnh tràn ngập bi thương trước mắt, cũng nhất thời đau lòng mà lệ rơi ra khỏi khóe mi. Rốt cuộc cũng là con trai mình vì tình yêu mà chết, rốt cuộc cũng là mình tự hại lấy người thân mình. Năm xưa là vì ông, Thiên hậu mới chết. Lúc ấy là lúc Thiên hậu vừa hạ sinh JaeJin không được bao lâu, khi ông phát hiện JaeJin là con dân của Thiên giới mà không hề có cánh, đột nhiên trở nên lạnh nhạt với Thiên hậu. Người phụ nữ tội nghiệp này đã đâm ra buồn rầu mà sinh bệnh, cuối cùng cũng là chết do uống kịch độc của nhân gian. Là ông đã hại bà ấy chết. Bây giờ, là ông hại cho JaeJin chết. Có phải chăng, số phận ông là lần lượt hại chết người thân xung quanh mình? Là ai? Người tiếp theo sẽ là ai đây?

 

“Dã vương… đeo cái này vào cổ JaeJin giúp ta…”

 

Dã vương đáng thương ngước đôi mắt sưng húp ướt dẫm của mình lên, chậm rãi ngạc nhiên nhìn Thiên đế.

 

“Ta sẽ cứu nó”

 

“Bằng cách nào? Chẳng phải…”

 

“Bằng máu và … Linh khí của ta…”

 

“Khoan… ông làm gì vậy Thiên đế? Máu và Linh khí cậu ấy cần không có ít đâu…”

 

“Là ta có lỗi… Là ta hại Jin chết… Là tại ta, cô ấy mới tự vẫn, là vì ta, JaeJin mới tuyệt tình rút Linh khí như vậy, đứa con này, trước giờ chưa có gan làm như vậy, nhưng hôm nay…”

 

“Ông điên sao Thiên đế…”

 

Dã vương hét lên một tiếng khi thoáng trông thấy bàn tay già nua từng lớp nhăn nheo của ông di chuyển dần, cho đến khi chạm vào thân thể bị bao phủ bởi một màn khí trắng toát.

 

Cẩn thận đeo lại sợi linh thạch vào cổ Jin, ông ấy lại dùng chính con dao mà con trai mình dùng khi nãy, tự cắt tay của bản thân, đem máu nhiễu vào miệng nó.

 

Dã vương chỉ còn biết ngơ ngác nhìn. Lệ vẫn còn không ngừng tuôn ra.

 

“Dã vương, cầu ngươi ra ngoài có được không?”

 

“Được được… tất nhiên rồi…”

 

 

Huyết vương phi không cần biết trong người có đang mang một hài tử hay không, nhưng vẫn hung hăng bẻ tay rôm rốp tiến tới từng bước từng bước đối diện với kẻ trước mặt.

 

“Hỏi lần cuối, nói không?”

 

“A Ơ thì chung quy ra cũng là… tại…. thì….”

 

“Ngươi đừng có mà ở đó cứ thì, mà, là, tại, bị nữa…”

 

“Ngươi… thật ra là… đã có… đã mang trong người… tiểu Huyết vương…”

 

*Đơ*


“Err?”

 

Cái gương mặt hung hăng cộng thêm động tác vung tay múa chân của Hyun nhanh chóng bị câu nói kia làm cho cứng đờ cả ra.

 

“Ngươi…ngươi…. Nhìn đi… nhìn cho kĩ đi… Ta là nam nhân đó nha.. >”<!!”

 

Huyết vương phi cáu bẳn níu níu ống tay áo kẻ kia

 

“Đừng có phát ngôn linh tinh… >”< ăn nói tầm bậy >”< !”

 

“Ta không có nói tầm bậy…” – Huyết vương kiên nhẫn vẫn nhẹ giọng với ai kia – “Bình tĩnh đừng giãy giụa nữa, nam nhân có thai rất yếu ớt… đừng cử động mạnh…”

 

“Ngươi đùa ta à?”

 

Hyun khụy xuống. Nước mắt không cách nào kiềm chế được mà cứ chảy ra.

 

“Vì sao… vì sao lại có cớ sự này chứ?……. Làm sao có thể… Ta rõ ràng là… nam nhân mà … hức hức…” – Thanh âm trong trẻo thường ngày hôm nay nghẹn ngào đến đáng thương. Vị phu nhân tương lai khóc nức nở cúi xuống nhìn lấy cái bụng có chút khác thường của mình.

 

“Hyun… đừng làm ta sợ… Ngươi đừng có…”

 

“Không…..TA KHÔNG CÓ TIN…”

 

“Hyun…”

 

“Không phải đâu… Ta với ngươi….  Chỉ là… lỡ có một lần… một lần thì làm sao có thể… ta lại là… lại là nam…”

 

Huyết vương bối rối giữ chặt thân thể đang giãy giụa đau đớn kia. Dẫu biết rằng cớ sự này không thể nào tránh được, mà Huyết vương cũng đã phần nào đoán được phản ứng của Hyun lúc biết chuyện, nhưng mà… phản ứng lần này có lẽ là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.

 

“Bình tĩnh đi…HYUN…” – Y quát to lên một tiếng, rồi ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé kia – “Hyun… ngươi đã nói gì với ta? Đã nói là sẽ ở cạnh ta mãi mãi… Mà bây giờ, chuyện ngươi có thai với ta… ngươi còn không chấp nhận được…”

 

Huyết vương phi nghe những lời này, không những không nín khóc mà dường như khóc to hơn, mà tiện thể úp mặt vào ngực y dụi dụi như chùi nước mắt. Hai tay còn đánh bụp bụp lên vai y.

 

Đau chết đi được.

 

“(mếu máo) Bin ah… Ngươi… (sụt sịt)”

 

(Dễ thương quá *héttttt*)

 

“Sao? Ta nói sai sao? Là ngươi thất hứa với ta…”

 

“Ta nhớ mà… Ta xin lỗi…”

 

“Ngươi xin lỗi cái gì?”

 

“Là ta sai… Là ta đã quá kích động…”

 

“Hyun…”

 

Huyết vương phi cúi thấp đầu, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau tỏ vẻ hối hận. Trông cái gương mặt nước mắt tèm lem ra, hai con mắt sưng đỏ, cái môi dẫu ra mà thấy thương quá chừng.

 

“Dẫn ta về thăm mẹ… ngươi hứa rồi…”

 

Huyết vương thở phào một cái. Coi như là đã xong rồi đó. Sau một trận khóc lóc giãy giụa đã nghĩ thông suốt rồi đó.

 

“Coi kìa, cái mặt tèm lem xấu xí ra như vậy mà đi cái gì, ta đưa ngươi đi tắm trước..”

 

 

“Ngươi không muốn?”

 

Cậu nhất quyết lắc đầu ngoầy ngoậy.

 

“Vì sao?”

 

“Ta không sẵn sàng… Hơn… hơn nữa… mọi người ở đây rất ghét ta… chỉ sợ sẽ gây nên sự bất bình trong lòng mọi người…. Ta….”

 

“Chuyện đó… thì ngươi yên tâm, ta sẽ lo liệu mà…”

 

“Nhưng ta…. Chưa sẵn sàng…”

 

Chúa tể hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

 

“Ta sẽ chờ… cho đến khi ngươi đồng ý…”

 

 

Dã vương sốt ruột đứng bên ngoài, nước mắt giàn giụa từ lâu bị chùi đi, nhưng còn để đọng lại những vệt nước mờ nơi khóe mắt.

 

“JaeJin à… làm ơn đừng có bỏ ta mà…”

 

“Khó lắm ta và ngươi mới có cơ hội ở bên nhau đó…”

 

“JaeJin à…”

 

“Ahh” – Từ bên trong phòng phát ra một tiếng kêu đau nho nhỏ.

 

Dã vương ngay lập tức muốn cao chân đá cửa xông vào, nhưng mà… nghĩ lại nên thôi.

 

Đang ngay cái lúc ngồi bên ngoài cửa gục tới gục lui thì cánh cửa bật mở.

 

“Thiên đế? Ông không sao chứ…”

 

Ngay lập tức khi nhìn thấy Thiên đế bước ra, và vài giây sau khi đâp vào mắt là hình ảnh toàn thân đẫm máu loạng choạng bước đi của Thiên đế, Dã vương đã hốt hoảng hỏi vội.

 

“Đem một ít… nước nóng đến… thanh tẩy… và… nấu cái gì đó cho Jin đi…” – Ông ấy khó nhọc thở ra từng hơi – “Khoảng 2 canh nữa thì… tỉnh…”

 

Rồi từng bước từng bước xiêu vẹo đi khỏi.

 

“2 canh?”

 

Dã vương ngẩn ngơ đứng nhìn theo cái bóng dáng già nua đẫm máu của Thiên đế, một lúc sau lại sực nhớ ra là còn một kẻ cũng y phục đẫm máu đang chờ mình ở trong, liền vội vàng đi vào.

 

 

Huyết vương dìu Hyun từ từ đi ra vườn hồng đen, sau đó, ôm Hyun sát vào người rồi nhảy một cái. Hyun nhắm chặt mắt cảm nhận luồng khí lúc nóng khi lạnh xung quanh cứ như tách mình ra khỏi y, luồng khí ấy mang theo sức gió cực đại cứ hút lấy mình, thật sự là muốn mở mắt ra xem lắm, nhưng mà y đã dặn là dù có chuyện gì cũng không được mở mắt, nếu không muốn đêm nay thức trắng cả đêm vì sợ.

 

Vậy chắc là cảnh xung quanh đáng sợ lắm.

 

Nhanh chóng, sức gió cứ cuốn lấy Hyun kia cũng biến mất, Hyun thấy mình được thả nhẹ nhàng xuống đất.

 

“Tới rồi, mở mắt đi…”

 

Hyun chậm rãi mở mắt, ánh sáng xung quanh khiến Hyun chảy cả nước mắt ra. Chói quá. Một thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ánh sáng rồi, bây giờ tự nhiên nhìn thấy lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

Hình ảnh đầu tiên Hyun nhìn thấy chính là …

 

*Khụ khụ khụ…


“Mẹ…”

 

Người phụ nữ già nua ngồi một mình trong căn phòng lớn, ánh sáng đèn chói lòa khiến Hyun dường như không nhìn rõ mọi vật nữa. Hyun gạt tay y ra, muốn lao tới ôm mẹ, nhưng rồi đã bị y giữ lại ôm vào lòng.

 

“Không… ta muốn ôm mẹ…”

 

“Đừng trẻ con nữa, bác ấy không nhìn thấy ngươi đâu…”

 

“Không… bỏ ta ra…”

 

“Đối với người trần gian, ngươi thực sự đã chết rồi…”

 

“Không có… nói dối… Bỏ ta raa…..”

 

Gương mặt thanh tú giàn giụa nước mắt, một lần nữa lại ra sức giãy giụa gào khóc.

 

“Ta xin lỗi, Hyun…”

 

“Không mà… Mẹ ơi… mẹ… SeungHyunnie bé bỏng của mẹ đây… mẹ…”

 

/Người có thai tính tình thất thường… chịu khó chiều chuộng thê tử của mi một chút Bin à…/


Hyun như một con thỏ non yếu ớt vùng vẫy, không thể chạy lại ôm chầm lấy bóng dáng đã gầy đi rất nhiều kia vào lòng, chỉ có thể ngồi ở đây một mực ôm y khóc lớn.

 

“Biết ngay là ngươi sẽ đau lòng như vậy mà…”

 

“MẸ ƠI…”

 

“Biết thế đã không đồng ý với ngươi rồi…”

 

“MẸ…”

 

End chương 11 chuyện 1

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s