[PG-13]…Love of Devil…/ Chương 10 chuyện 2


Chương 10

Chuyện 2:


 

“Ngươi…” – Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu, nhưng…. – “Này…” – Hắn lay lay người cậu vài cái.

 

Nhưng con người kia đã mệt mỏi khép chặt hai mi mắt để mà … ngủ.

 

Thật sự sau một thời gian dài nằm đó trong quá trình hồi sinh, cậu bây giờ chẳng khác nào một con người trần gian nhỏ bé yếu ớt cả.

 

Thật sự là như vậy đó, nếu như không nhờ máu và ma khí của hắn, thì cậu chắc chắn cũng sẽ không hồi sinh được, và … cái lí do khiến cậu tự nhiên tỉnh dậy sau khi hắn nói câu “ta yêu ngươi” thì vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

“Này…” – Hắn cố lình lay lay thêm vài cái nữa, nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng và … bất động của ai kia.

 

Sao tự nhiên lại ngủ lúc đang lãng mạn thế này cơ chứ …

 

 

Một lúc sau khi nụ hôn vừa dứt, ba hồn chín vía của Hyun vẫn còn chưa hồi về kịp, vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc đần cái mặt ra nhìn y. Còn y lúc này vẫn nguyên vị trí trên bụng của … phu nhân mình mà cười khoái chí sau khi đã điên cuồng “cưỡng hôn” người ta.

 

Tiểu Bạch đứng đằng xa nhìn nhìn hai vị chủ tử của mình ôm hôn nhau thắm thiết, lại ngây thơ gặm tiếp cọng rau muống mà Hyun mang theo cho nó.

 

“Ngươi… ngươi…” – Hyun đỏ mặt chỉ tay vào mặt hắn – “Ngươi dám… hô..n……hô..n ….ta….” – Âm thanh cứng rắn ban nãy từ từ chuyển thành những câu từ lắp bắp không rõ nghĩa.

 

“Ta cái gì… Chẳng phải ngươi cũng đã đáp lại ta sao? Chẳng phải ngươi cũng phối hợp cùng ta rất ăn ý hay sao?” – Y cười khoái chí.

 

“Ta…” – Hyun đỏ mặt – “Ta cắn chết ngươi” – Huyết vương phi bắt chước động tác cắn vào cổ Hyun của y hồi xưa, cũng há to miệng đưa đến cổ y…

 

Nhưng chỉ mới hé miệng ra một cái, lại cảm thấy một thứ mềm mềm ấm ấm áp vào.

 

GÌ NỮA ĐÂY?

 

Y lại tiếp tục hôn Hyun. Hai con người này cứ hôn qua hôn lại hôn qua hôn lại mãi cho đến khi mặt trời trên kia từ từ núp đi phía xa xa mới chịu trở về Bóng đêm.

 

 

“Hwan à…” – Thiên tử ngồi trước mặt nhóc.

 

Dã vương ngẩng đầu lắng nghe.

 

“À … thật ra… ta…” – Thiên tử lại nghiêm túc nói.

 

“Thì nói đi…”

 

“Chuyện này … …”

 

*Thình thịch.. .thình thịch… thình thịch…


Tim Dã vương đập mạnh. Nhóc đang mong chờ một cái gì đó…

 

“À… Thật ra… ta…” – Nó lắp bắp – “Mà thật ra là chẳng có gì hết… Ta chỉ định gọi ngươi cho vui vậy thôi…” – Thiên tử phá lên cười. Nhưng nhóc lại nhăn nhó quay nhìn sang hướng khác.

 

Trong mắt Dã vương thoáng hiện lên một tia thất vọng.

 

“Hwan…” – Thiên tử một lần nữa lại gọi, nhưng không như lần trước, Dã vương im lặng không thèm quay lại nhìn.

 

Thiên tử cười cười.

 

“Ta yêu ngươi!” – Âm thanh thì thào ngay sát bên cạnh tai nhóc. Dã vương giật mình quay sang nhìn.

 

Lại một cảm giác ấm áp ở môi. Dã vương ngỡ ngàng mở to mắt ra nhìn. Thiên tử gian xảo ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia…

 

Cả hai cùng ngã ra giường…

 

 

Một lúc sau, Tiểu thiên thần, à không, bây giờ cậu chẳng còn pháp thuật nữa, cậu chỉ là một kẻ bình thường có cuộc sống vĩnh cửu thôi, HongGi từ từ tỉnh giấc, ban nãy lúc đang nói chuyện với hắn, cậu đã ngủ lúc nào không biết nữa. Lúc ấy tự nhiên mí mắt nặng trĩu đến độ mở không ra, cho nên, chỉ định nhắm vào một cái rồi mở ra, hai mặt một lời với hắn rõ ràng, nhưng mà… nhắm vào một cái thì ngủ quên luôn… Nên, cả hai đã nói tới chỗ nào cậu cũng không nhớ nữa…

 

Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng hôm nay hình như có cái gì đó khác khác…

 

“Ngươi thật là biết ngủ đúng lúc đó” – Hắn cau có ngồi xuống cạnh giường.

 

Cậu quay sang nhìn…

 

Để rồi vừa nhìn thấy gương mặt hắn, một mớ kí ức ngượng ngùng lúc đó chợt hiện về… Cậu ngây ngốc nhìn hắn mất một lúc, sau đó, lại cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng.

 

Hắn bật cười nâng đầu cậu lên, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn.

 

“Đã bao lâu ta không chạm vào ngươi rồi nhỉ?” – Hắn cười nhẹ.

 

“Hả…” – Cậu ngơ ngác nhìn hắn – “Gì cơ?”

 

“Ta nói là…” – Giọng hắn trầm trầm lặp lại – “Đã bao lâu rồi ta chưa chạm vào ngươi…”

 

Hắn cúi xuống hôn lên gương mặt vẫn đần ra nhìn hắn kia của cậu. Hắn hôn lên đôi mắt từng vì hắn mà đẫm lệ, hắn hôn lên cái má đã từng bị hán bạt tai không thương tiếc, hắn hôn lên bờ môi mềm đã từng bị hắn cưỡng hôn…

 

Hắn muốn hôn lên tất cả những nơi hắn đã từng làm tổn thương nó…

 

*Rầm..


“Chúa tể…” – Thiên đế đạp cửa bước vào.

 

Để rồi ngay khi nhìn thấy cậu và hắn đang… hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, Thiên đế đang tức giận chuyện JaeJin trốn xuống đây, lại như nổi điên thêm một lần nữa vì Tiểu Thiên thần mà mình yêu quý đang làm cái loại chuyện xằng bậy này ở đây…

 

“Ông đến đây làm gì?” – Hắn lạnh lùng hỏi.

 

“HongGi…” – Ông ấy bước lại gần cậu…

 

*Chát…


“Á…”

 

“Cái tên tiện nhân này… ngươi đã là người của Thiên giới, bây giờ còn dám ngang nhiên ở đây làm cái loại chuyện đáng ghê tởm này với Chúa tể của Bóng đêm… Ngươi..”

 

Lão Thiên Đế giương cao tay chuẩn bị cho một bạt tai nữa.

 

“Thiên đế à… cậu ấy bây giờ không còn là người của Thiên giới nữa đâu… trong người cậu ấy bây giờ đang chảy một dòng máu của người Địa giới, một chút cũng không còn là người Thiên giới…”

 

Ông ấy khựng lại.

 

“Cái gì?”

 

“Tôi nói ông không nghe rõ à? Lần trước là do ông quản Thiên thần không tốt, để cậu ấy tự ý đi xuống Trần cứu người trong lúc thân thể suy yếu, vậy nên tôi chỉ dùng máu để cứu cậu ta thôi…”

 

Đôi mắt nâu của Thiên đế thoáng chốc trắng dã ra.

 

“HongGi……”

 

“Gia gia…. Con… Con xin lỗi…”

 

“Ngươi không việc gì phải xin lỗi lão ta…” – Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi kia vào lòng – “Ngươi không còn là người của lão, hơn nữa chức vụ của ngươi không còn là Thiên thần nữa, mà là Chúa tể phi của cả bóng đêm này, dưới một người mà trên vạn người. Có thể nói ngươi bây giờ có vị trí ngang hàng với lão ta… Cho nên ngươi không cần phải xin lỗi…”

 

Lão Thiên đế tức giận đùng đùng bỏ đi.

 

 

Huyết vương phi ôm Tiểu bạch định đi ra vườn hoa ngồi hóng gió. Vừa đi vừa mải mê cúi xuống nhìn Tiểu bạch dùng hai cái răng bé bé cắn lấy cắn để củ cà rốt nhỏ nhỏ trong “tay” nó, thầm nghĩ rằng phải học lấy cái chiêu này để mà… cắn cái tên “sò Huyết” chết dẫm kia.

 

“Không biết đêm qua hắn làm cái gì mà hôm nay người ê ẩm quá đi mất…”

 

Một tay ôm Tiểu Bạch, một tay tự xoa xoa lấy mấy nơi đau trên người, Hyun bây giờ chỉ muốn tìm cái tên “sò Huyết” kia mà tính sổ thôi.

 

“Á…”

 

“Ngươi…”

 

Tự dưng đang đi ngon lành, có một cái “cột nhà” to lớn chắn lối, lại do Hyun nhắm mắt nhắm mũi đi vì dám chắc rằng bọn nô tì kia khi thấy Hyun phải tránh qua nhường lối. Nhưng mà…

 

CÁI CỘT NHÀ NÀY Ở ĐÂU RA ĐÂY >”<

 

“Ngươi cái gì mà ngươi.. Nhìn thấy ta không tránh qua mà còn…” – Hyun cau có ôm lấy Tiểu Bạch đứng dậy phủi phủi người, vừa ngước mặt lên nhìn đã khựng lại.

 

THIÊN ĐẾ?

“Ngươi là?”

“Ta là SeungHyun…” – Huyết vương phi (cứ tạm gọi như thế =]] đằng nào ấy cũng trở thành vương phi mà!) vênh mặt lên trả lời.

 

“Ngươi là cái người mà lần trước Dã vương nhắc tới? Là người nắm bắt tâm lí người khác tốt?”

 

“MinHwan nói ta như vậy sao…” – Huyết vương phi cười hí hửng.

 

Thiên đế nhìn một loạt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên thân thể kẻ trước mặt. Kẻ này chắc chắn là người trong hoàng tộc, bởi vì y phục mặc trên người ở Bóng Đêm chỉ có người trong hoàng gia mới được mặc như thế, tay áo và gấu áo có viền màu đen hoa văn hoàng kim sắc, hơn nữa lại dám ngang nhiên đi lung tung ở đây, lớn tiếng nói chuyện, chắc chắn rất được cưng chiều. Còn nữa, còn dám gọi thẳng tên của Dã vương. Điều này cho thấy thân thế của Hyun không hề tầm thường.

 

“Ngươi… Là gì ở lâu đài này…?”

 

“Mệt quá… hỏi nhiều…” – Hyun tức giận bỏ đi.

 

 

“Trời ơi… ngươi đi đâu rồi Hyun…”

 

Y đi qua đi lại trong phòng, vò đầu bứt tóc lo lắng. Mới hồi nãy đã dặn là ở yên đây nha, y đi xuống bếp lấy thức ăn cho. Mới nói như vậy mà giờ đã biến mất rồi. Chắc tí nữa kiếm về phải xích vào giường luôn quá.

 

“À… vườn thượng uyển!”

 

 

Lão Thiên đế nhìn thấy Hyun lướt qua mặt mình mà không khỏi tức giận.

 

*Chát…


“Hỗn xược!”

 

Âm thanh chát chúa vừa vang lên, cái cảm giác bỏng rát, choáng váng vừa ập tới má trái của vị vương phi xinh đẹp. Hyun ngã xuống đất, mang theo tơ máu ở nơi khóe môi chảy ra.

 

Cùng lúc đó, cũng cùng nơi đó… Vị Huyết vương vừa chạy đến nơi đã nghe một tiếng chát vang lên, cộng thêm một thanh âm khàn khàn của Thiên đế.

 

“NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!” – Huyết vương tức giận chạy đến đỡ Hyun đứng dậy. – “Có chuyện gì vậy…” – Y ôn nhu vừa phủi người cho Hyun vừa nhẹ nhàng hỏi.

 

“Ta á… đang đi ra vườn, tự nhiên đụng phải ông ta…. Ông ta làm ta ngã xuống đất, đến cả y phục cũng bẩn hết rồi… Rồi ông ấy còn huyên thuyên hỏi đủ thứ, ta bực bội không muốn trả lời nên bỏ đi. Rốt cuộc là bị đánh một cái!” – Hyun bĩu môi ra kể lể. – “Ông ta đánh ta đau lắm đó.. WonBin… ngươi nhất định phải đòi công bằng cho ta…”

 

“Được rồi…Ngoan….” – Y ôn du xoa xoa đầu phu nhân mình, rồi để Hyun áp vào ngực mình nũng nịu.

 

Lão Thiên đế tái mặt trước cái cảnh ân ân ái ái ngọt ngào kia. Không ngờ người này lại là Huyết vương phi tương lai.

 

“Ta đưa ngươi về phòng trước…” – Y cúi đầu nói nhỏ vào tai Hyun, rồi ẵm Hyun lên tay đi về phòng.

 

Mà trước khi đi khuất, Hyun còn dịp quay lại thè lưỡi lêu lêu Thiên đế một cái nữa.

 

 

“JaeJin à… Ngươi nói thật chứ?” – Âm thanh nhỏ nhẹ thì thầm vang lên.

 

“Cái gì thật?”

 

“Thì… ngươi nói ngươi yêu ta… có thật không?”

 

“Ngươi nghĩ đó là thật hay đùa?” – Thiên tử cười gian xảo.

 

“Ta không biết!”

 

Dã vương ngồi trên giường mân mê mấy cọng tóc của kẻ nằm trên đùi nhóc.

 

*Rầm…


(Sao ông Thiên đế này đi đâu là ầm ầm tới đó à nha =]])


“JaeJin… con…”

 

Thiên tử bật dậy.

 

“Cha…”

 

*Chát…


“Con cái tên nghịch tử này… Dám bỏ xuống đây sao? Còn gì mà yêu ta thương ta gì nữa…”

 

Một bạt tai nhanh chóng yên vị trên gương mặt kia.

 

“Cha…”

 

“Cha cha cái gì… Mau đi về…”

 

Thiên tử không những không làm theo lời Thiên đế, mà ngược lại còn ôm chặt lấy Dã vương. Hai hàng nước mắt ròng ròng từ mắt Dã vương chảy xuống, ướt đẫm gò má.

 

“Cha… Con là yêu MinHwan thật sự… Cha… chấp thuận cho con…”

 

“KHÔNG!” – Thiên đế quát lên – “Tên nghịch tử này… Còn dám nói vậy nữa sao?”

 

“Cha… nếu như theo ý cha, là người của Thiên giới thì không được yêu người Địa giới. Vậy được. Con không làm Thiên tử nữa là được chứ gì?” – Nó tháo sợi dây Linh thạch ra khỏi cổ – “Cha… Linh thạch này con trả lại cho cha.”

 

Thiên đế sững người. Đứa con này… từ bao giờ đã dám chống đối cha nó?

 

Thiên tử rút dưới giày ra một con dao nhỏ, rạch một đường ở cổ tay, cho máu vài giọt nhiễu lên linh thạch.

 

Một khi máu của Thiên thần rơi lên linh thạch, và viên Linh thạch của thiên thần ấy lại rời khỏi chủ nhân mình. Điều đó có nghĩa là Thiên thần sẽ dần dần bị Linh thạch rút cạn Linh khí, cho tới khi trong cơ thể không còn một chút Linh khí nào mà chết, khi ấy, Thiên thần đó sẽ bị gạch tên ra khỏi danh sách Thiên thần.

 

Và điều này cũng không phải là ngoại lệ đối với Thiên tử.

 

“Không… Jin… đừng làm vậy…” – Dã vương kêu lên một tiếng, rồi lao tới giữ tay Thiên tử lại. – “Đừng… đừng vì ta mà tổn hại bản thân… Đừng vì ta mà chết… Ta xin ngươi đó… JaeJin…”

 

“Con làm gì vậy?”

 

“Con… trả linh hồn lại cho cha…”

 

Hai giọt máu đỏ tươi đã nhanh chóng thấm vào viên Linh thạch. Ngay lập tức sau đó, xung quanh người Thiên tử lờ mờ tỏa ra một lớp sương trắng. Ngạc nhiên hơn chính là lớp sương ấy bay về hướng Linh thạch.

 

Thiên tử nhanh chóng ngã xuống…

 

“JAEJIN… KHÔNG ĐƯỢC…. Không được nha… Ngươi đừng có dọa ta nữa…” – Dã vương gào lên một tiếng rồi ôm lấy thân thể bất động kia vào lòng – “Thiên đế… Ông vừa lòng chưa? Ông hả dạ chưa? Bây giờ con trai ông đã chết rồi đó, ông vui chứ?”

 

“Ta…”

 

“Ông ác lắm. Chúng tôi tuy là Ác quỷ, nhưng không ác độc đến nỗi giết con mình. Còn ông thì sao? Đến đứa con của ông mà ông cũng giết chết… Tôi hận ông, tôi thay JaeJin hận ông… Suốt đời cũng sẽ hận ông…”

 

Dã vương uất ức phóng một cái nhìn bi thương đến Thiên đế.

 

“Ta….”

 

 

“Binnie à… Ngươi… ngươi…. Cho ta…” – Huyết vương phi ấp úng – “Cho ta… cho ta…”

 

“Cho ngươi cái gì nào?” – Huyết vương ôn nhu ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo Hyun, còn thơm một cái lên má Hyun nữa.

 

“Ta… muốn về thăm mẹ… cho ta…”

 

“Nhưng bà đã nghĩ rằng ngươi chết rồi”

 

“Không… ta đứng nhìn từ xa cũng được. Ta nhớ mẹ…” – Huyn cắn môi.

 

“Ngoan nào… Được rồi… Ngươi biết ta không thể nào từ chối ngươi nếu ngươi trưng cái vẻ mặt cún con đó ra mà…” – Huyết vương gõ yêu một cái lên đầu phu nhân mình.

 

“Được sao?” – Mắt Hyun sáng rỡ lên – “Vậy mau đi thôi…”

 

“Không…”

 

“Sao lại không?”

 

“Ta có một điều kiện…”

 

“Là gì?”’

 

“Ngươi sau khi trở về… sẽ trở thành Huyết vương phi. Ta sẽ đem chuyện này nói với Viện trưởng lão…”

 

“Ngươi đang cầu hôn ta?”

 

“Có thể….”

 

*Bốp!

“Oa…” – Huyết vương chỉ kịp kêu lên 1 tiếng khi thấy đầu mình bị cái gì đó đập vào một cái.

 

“Ngươi sao không chịu nói một cách đàng hoàng… Mà lại ra điều kiện cho ta chứ..!”

 

“Ta không biết…” – Huyết vương đần mặt ra.

 

Chợt một cỗ ấm áp ập đến. Hyun đang ôm y.

 

“Ta biết..” – Hyun mếu máo nói – “Chúng ta sinh ra và lớn lên ở hai bầu trời khác nhau. Những gì ta biết, nhất định quãng thời gian sau này sẽ dạy lại cho ngươi…”

 

“Thật chứ? Ngươi đồng ý?”

 

Hyun gật.

 

“Con à… Mẹ con đã đồng ý rồi đó…” – Huyết vương hí hửng cúi xuống xoa xoa bụng Hyun.

 

“Cái gì?”

 

End chương 10 chuyện 2.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s