[PG-13] Bản Dương Cầm Bí Mật…


Bản Dương Cầm Bí Mật…


Description:

*Author: BonBon Beauty [OneShot]

 

*Disclamer: FT Island không thuộc về Au, giá như họ thuộc về tớ nhỉ?Nhưng không sao, đây là Fic của tớ, và tớ sẽ quyết định số phận các bạn ý =)) Sống chết tùy hứng à =))

 

*Category: Pink, Romantic.

 

*Rating: PG – 13

 

*Pairing & Character: HyunJin…

 

*Warn: Ai cũng có thể đọc, trừ những bạn không đọc.

 

A.n: Dành tặng nhym con yêu 😀 chúc con càng lớn càng xinh (như appa=]])

Note: Đây là Fan Fiction nên sẽ có nhiều chỗ rất chi là vô lý. Đừng thắc mắc gì, cứ tưởng tượng và « bay » theo nội dung fic. Kiên nhẫn đọc hết Fic bạn sẽ hiểu.

 

Themes song: Bắc bán cầu cô đơn.

Vodpod videos no longer available.

Summary:

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, và … em đã nhìn thấy anh.

Bản dương cầm bí mật…


 

Tôi là một giáo viên dạy piano ở ngôi trường này.

Một ngôi trường nổi tiếng với rất nhiều sinh viên tài năng.

Và cũng tại nơi này, tôi đã gặp em – một thiên tài Piano bẩm sinh.

 

Và tôi chợt nhận ra rằng… mình từ khi nào đã yêu em rồi.

 

Âm thanh mềm mại của cây dương cầm uyển chuyển lả lướt thả mình vào không gian. Từng nốt từng nốt rơi trên vai áo của vị giáo sư trẻ tuổi…

Trời hôm nay nắng đẹp…

Phòng hiệu trưởng…


 

 

“Em chào thầy ạ…”

Cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, nụ cười thấp thoáng trên đôi môi hồng hồng màu hoa anh đào kia.

“Ờ… Em là JaeJin, học sinh mới chuyển tới đúng không?”

“Vâng…”

“Được rồi… Em đến phòng piano cũ đi, chắc thầy ấy đang ở đó…”

“Vâng…”

Từ phía xa xa, thấp thoáng đã nghe âm thanh nhẹ nhàng êm dịu, nhưng lại man mác một nỗi buồn khó tả…

“Hay quá…”

Phía trước cây dương cầm, là nơi mà vị giáo sư trẻ tuổi với vẻ ngoài thiên thần lặng lẽ ngồi, từng ngón tay lướt trên phím đàn, nhảy múa. Cậu không biết đây là bản gì, nhưng … nó hay quá. Âm thanh khi trầm lúc bổng nhẹ nhàng tựa lông hồng bay bay trong gió, âm thanh uyển chuyển mềm mại như trân châu hạt lớn hạt nhỏ rơi trên bàn ngọc, âm thanh… khiến trái tim người lắng nghe như se lại…

“Thưa… thưa thầy…” – Giọng nói ấp úng vừa cất lên, thì âm thanh như tiếng gió xào xạc thổi kia đột nhiên dứt.

Vị Pianist trẻ tuổi đó quay sang nhìn.

Lúc ấy, em thấy thầy như tỏa sáng…

Lúc ấy, em thấy mình bị lóa mắt bởi một ánh hào quang chói lọi bao quanh thầy…

Lúc ấy, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết…


 

“Chào em…”

Một nụ cười nhẹ vương lên môi thầy.

Thầy biết không, lúc đó, em thấy toàn thân mình như đông cứng lại…

Bởi nụ cười của thầy…


 

“Em… em… thầy hiệu trưởng bảo em đến đây…”

“Em tên JaeJin?”

“Dạ vâng… Em tên JaeJin… Nhưng sao thầy biết?”

“Thầy hiệu trưởng đã nói với thầy, em là một học sinh tài năng…”

Ánh nắng từng sợi từng sợi xuyên qua ô cửa sổ đó, soi rọi lên gương mặt anh, soi rọi lên gương mặt cậu.

Tôi đã gặp em như thế…

Và… tôi đã yêu em… như thế…


Một buổi sáng sớm. Mặt trời lười biếng không ló nổi đầu ra khỏi những đám mây. Một màng sương dày đặc phủ kín không nhìn thấy nổi đường đi.

Nhưng…


 

 

Ở căn phòng đó, vẫn vang dội lại âm thanh của piano với bản giao hưởng nhẹ nhàng chào buổi sáng. Và… một âm thanh huyên thuyên trò chuyện của cậu nhóc.

“Thầy ơi…” – Âm thanh trong trẻo cao vút hòa lẫn trong tiếng piano êm dịu – “Có phải em đàn rất tệ không ạ?”

Âm thanh piano kia đột nhiên dừng lại.

“Sao em lại hỏi vậy?”

“A… tại vì em thấy thầy rất hay bắt em luyện tập… nhưng, những bạn khác lại rất ít luyện tập mà thầy lại chẳng nói gì…”

“Thầy bảo em luyện tập không phải vì em chưa tốt…” – Anh mỉm cười xoa đầu cậu – “Mà là vì em là một tài năng…”

Giai điệu nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên. Cậu ngỡ ngàng đưa tay sờ sờ lên tóc mình – nơi mà bàn tay luôn luôn lướt trên những phím piano và tạo nên những bạn nhạc tuyệt vời mà cậu rất thích kia vừa chạm vào.

Một cảm xúc không tên mãnh liệt dâng trào trong tim cậu.

“Em không hiểu…”

“Em biết không…” – Anh vừa đàn vừa giải thích – “Cho dù người ta có là một tài năng thiên bẩm đi chăng nữa… nhưng… tài năng ấy nếu không chăm chỉ luyện tập, cũng sẽ bị mai một dần đi. Và đến một ngày nào đó… con người tài năng kia, cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác… không có gì đặc biệt cả…”

Giai điệu nhẹ nhàng vẫn cứ đều đều vang lên.

“Em hiểu rồi…” – Nụ cười thấp thoáng hiện lên đôi môi màu hoa anh đào của cậu.

Em chỉ muốn tìm gì đó để nói với thầy thôi…

Bởi vì… bởi vì em muốn đôi mắt em không thảnh thơi để ngắm nhìn thầy đàn…

Em muốn con tim em không rảnh rỗi để mà đập loạn lên…


 

Bởi vì… em không muốn… một khi nào đó, em sẽ không kìm được mình…

Mà…nói ra bí mật của em…

Để rồi… mất đi thầy…

Người em yêu quý…


 

Tiếng dương cầm du dương hàng ngày, hôm nay được thay thế bởi một bản với giai điệu gấp rút, bàn tay anh mỗi lúc lướt trên phím đàn càng nhanh…

Gấp rút…


 

 

“Thầy ơi… bản này… tên là gì thế ạ?”

“Đó là một bí mật…”

Anh nhìn cậu, cười nhẹ nhàng. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy… Nhưng sao… lại khiến tim cậu đập mạnh thế…

Âm thanh từ phòng piano cũ này vang dội khắp nơi. Căn phòng này nằm trên cao so với ngôi trường, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho cậu lần đó, đi từ xa mà vẫn có thể nghe được giai điệu nhẹ nhàng này… Do chính anh tạo nên.

Một cơn gió đã mang em đến đây

Và cơn gió ấy đã giao em cho anh


Anh sẽ bảo vệ em khỏi cơn mưa

Anh sẽ che chở em khỏi cơn bão


Anh sẽ dìu em đi khỏi nơi đau khổ

Anh sẽ ôm em đi qua nơi tối tăm.


Anh sẽ tặng em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có được

Anh sẽ cho em những cảm xúc hạnh phúc nhất

Và anh sẽ yêu em suốt cuộc đời.

“Tại sao thầy lại nói đó là bí mật?” – Cậu nhăn mặt – “Thầy không muốn cho em biết à?”

“Ai cũng có bí mật mà em…”

“Bí mật của thầy là gì?”

Và bí mật của thầy…

Chính là…


 

Anh mỉm cười.

“Bí mật của thầy chính là… bản dương cầm này…”

“Thầy có muốn nghe bí mật của em không?..”

Anh lắc đầu.

“Đã là bí mật… thì không thể nói ra…”

Bí mật của em…

Chính là…


 

Ánh nắng vàng rơi rơi trên cỏ non, giọt sương đêm long lanh bị ánh nắng xuyên qua. Cầu vồng nho nhỏ do sương và nắng tạo nên…

Thật đẹp.


Thật yên bình.


“Thầy ơi… bí mật của em… chính là …” – Cậu nhón chân lên ghé vào tai anh – “Em thích thầy…”

Bí mật của em…

Chính là…

Em thích thầy…


 

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.

Anh có hơi sững người ra một chút, rồi cũng cúi xuống, ghé vào tai cậu, thì thầm.

“Em có muốn nghe lại bản dương cầm bí mật đó của thầy không?”

Cậu ngẩn người ra.

Tiếng đàn lại nhẹ nhàng cất lên, âm thanh trong trẻo tựa hồ như đang nghe được âm thanh gió xào xạc thổi, nghe được âm thanh mưa rì rào rơi xuống mặt đất.

“Bản dương cầm này… tên là… “Anh yêu em”…”

Bí mật của thầy…

Chính là…

Thầy cũng thích em…

 

Có một cơn gió đã mang em đến đây…

Và cơn gió ấy đã giao em cho anh…

Anh đã hứa với em rằng anh sẽ bảo vệ em khỏi cơn mưa

Anh đã hứa với em rằng anh sẽ che chở em khỏi cơn bão


Anh đã hứa với em rằng anh sẽ dìu em đi khỏi nơi đau khổ

Anh đã hứa với em rằng anh sẽ ôm em đi qua nơi tối tăm.


Anh đã nói sẽ tặng em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có được

Anh đã nói sẽ cho em những cảm xúc hạnh phúc nhất


Anh đã thề rằng sẽ yêu em suốt cuộc đời


Em sẽ tin những lời hứa đó của anh…

Và… em cũng yêu anh… suốt cuộc đời

 

Âm thanh mềm mại của cây dương cầm uyển chuyển lả lướt thả mình vào không gian. Từng nốt từng nốt không còn chỉ rơi trên vai áo anh nữa, mà là rơi trên vai áo anh… và… vai áo cậu.

Trời hôm nay nắng đẹp…

~oOo~ Fin ~oOo~

Advertisements

One response to “[PG-13] Bản Dương Cầm Bí Mật…

  1. con bị thích bản theme nhé <3<3
    iêu cụ Bon nhìu :-*

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s