[MA.Jong/Ki] Kết Thúc/ Chương 5 (End)



http://www.nhaccuatui.com/m/T3KSTGCaDd

Chương 5.

Kết thúc… hay … là một sự bắt đầu?

Ánh nắng nhè nhẹ rơi qua ô cửa kính, chảy dài lên làn da trắng bệch thiếu sức sống kia. Cậu thích ánh nắng, nhưng … nhưng… đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bỏng rát, khó chịu đến như vậy, lần đầu tiên cậu không muốn ánh nắng soi vào mình nữa.

Cuộc đời cậu, vốn từ bé… đã không được tỏa sáng như ánh nắng kia… Cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa…

Đó là số phận mà ông trời đã an bài sẵn.

“HeeChul… hyung…” – Cậu xoay đầu nhìn vào anh – “Em… muốn lấy cái máy thu… âm…”

“Được rồi được rồi… Hyung đi lấy cho em…”

HeeChul hyung đã ở đây suốt từ khi cậu nhập viện. Bác sĩ chắc cũng đã nói với anh về bệnh tình của cậu rồi. Anh đã vứt hết mọi công chuyện của mình mà tới bên cạnh cậu. Ngày ngày đêm đêm anh ở bên cạnh cậu…

Có những lúc, cậu giật mình tỉnh giấc, thoáng nhìn anh, cậu đã thấy…

Anh khóc…

HeeChul hyung khóc, anh ấy khóc vì đứa em trai này ư? Không… không phải đâu… HeeChul hyung không khóc vì HongGi đâu…

“HongGi… ngồi dậy uống thuốc đi em…”

“Hyung à… em muốn… rút chân khỏi làng giải trí…”

Âm thanh thều thào mệt mỏi vang lên mỗi lúc một yếu dần.

“HongGi…” – HeeChul hyung ngạc nhiên nhìn cậu.

“Em… em… muốn đi một nơi nào đó… mà không ai có thể tìm thấy em…”

“HongGi… em sao vậy? Em đang nói linh tinh gì thế?”

Một nụ cười khổ nhẹ nhàng vương trên môi cậu.

“Em không có nói… linh tinh…” – Cậu cười đau đớn – “Em muốn đi… Em không muốn ở lại để rồi nhìn thấy hắn… thấy hắn hạnh phúc bên người khác… không phải em…” – Cậu bắt đầu bật khóc – “Em đau lắm hyung à… Đau lắm…”

“Được rồi… được rồi… HongGi ngoan của hyung… nếu em muốn đi, hyung sẽ cùng đi với em…”

“Hyung…..” – Cậu rướn người lên ôm lấy cổ anh, gác đầu lên vai anh mà nức nở.

Hôm sau trên bìa của tờ tạp chí điện ảnh nổi tiếng có 2 tin được in đậm:

[Tài năng xuất chúng HongGi đột nhiên mất tích không rõ lí do.]

Và…

[Ca sĩ đàn anh HeeChul tuyên bố sẽ rút chân khỏi làng giải trí]

“Cái gì đây” – HeeChul lạnh lùng nhìn hắn – “Cậu còn định bày ra bao nhiêu trò để làm khổ HongGi nữa hả?”

“Không có… hyung… em chỉ muốn mời cậu ấy đến dự lễ cưới của em thôi…” – Hắn chìa ra tấm thiệp cưới đỏ tươi trên tay.

[Đám cưới của JongHun và … ]

“Còn nói không có? Cậu có biết cậu làm HongGi khóc bao nhiêu lần rồi không? Tôi không hiểu cậu rốt cuộc có ân oán gì với HongGi của tôi…”

“Em chỉ muốn…”

“Muốn gì? Muốn nhìn thấy HongGi sống suốt đời trong đau đớn cậu mới vui lòng?”

“Không… em…”

“Hay cậu muốn nhìn thấy HongGi bị cậu hành hạ đến chết?”

“Em không có…”

“Còn nói không có? Cái gì gọi là không có? Mỗi lần HongGi đến gặp tôi, trên người lúc nào cũng có vết thương, có hôm còn không tự đi được…”

Anh tức giận gầm lớn.

“Em chỉ là muốn nhìn thấy cậu ấy…”

“JongHun à. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ HongGi đang hận cậu lắm, từ giờ cho đến mãi mãi về sau cậu cũng không có đủ tư cách để xuất hiện trước mặt HongGi nữa đâu… Mỗi lần nhìn thấy cậu, HongGi chỉ muốn lao đến cắn chết cậu thôi…”

Anh tức giận đẩy hắn một cái khiến hắn lùi lùi vài bước.

“Bây giờ thì tôi khuyên cậu nên đi khỏi đây trước khi HongGi của tôi thức giấc vì tiếng ồn này”

“Hyung…. Em….”

“Tôi nói cậu ra ngoài ngay!!!”

Hắn im lặng quay đầu định bước đi.

“Hyung….”

Nhưng cái âm thanh khàn khàn yếu ớt vang lên khiến hắn sững người lại.

HongGi…

Tôi xin lỗi…

Em chắc hận tôi lắm…

Từ khi em đột nhiên biến mất khỏi căn nhà quen thuộc của tôi và em…

Tôi hiển nhiên trở thành một kẻ cô độc, chán chường…

Tôi luôn cảm thấy trống trải, vắng vẻ vô cùng…

Có lẽ vì nơi để tôi trút bỏ bực dọc kia đã không còn ở đây nữa…

Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng…

Có lẽ vì sự hưng phấn mà em gây cho tôi, đã không còn nữa từ khi em ra đi…

Tôi luôn cảm thấy cô đơn…

Có lẽ vì khi đi bất cứ nơi nào trong nhà, tôi đều nhìn thấy em…

Tôi nhìn xuyên qua ô cửa sổ phòng em, tôi lại như nhìn thấy em ngồi đó, ngân nga hát…

Tôi nhìn xuyên qua cánh cửa nhà bếp, tôi lại như nhìn thấy em đang nấu ăn một cách vui vẻ…

Tôi nhìn xuyên qua cửa phòng em, nhìn lên chiếc giường đó, tôi lại thấy em đang cùng tôi trên giường…

Nhơ nhớp và dâm đãng…

Cho tới hiện tại, tôi mới cảm giác được mình đã đối xử với em tệ thế nào…

Tôi đã như nghe được âm thanh cầu xin của em…

Tôi đã như nghe được tiếng khóc của em…

Tôi đã như chạm được vào làn da em…

Tôi đã như chạm được vào giọt nước mắt em…

Hình bóng của em mờ mờ ảo ảo hiện ra xung quanh tôi…

Tiếng cười khúc khích của em cứ như vang dội trong tai tôi…

Tiếng nức nở của em cứ đeo bám tôi ngày qua ngày…

Tôi muốn nhìn thấy em, HongGi…

Nhưng tôi lại không có lí do gì để tìm em, tôi lại chợt nhận ra một điều rằng:…

Chính tôi cũng không có tư cách gì để đến gặp em…

“HongGi? Em xuống đây làm gì… Đi lên phòng ngủ đi…” – Anh chạy tới bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay non mềm yếu ớt đang vịn vào cầu thang kia.

“Em không sao…”

Cậu cười buồn tiến tới gần nơi hắn đứng, đưa tay cầm lấy tấm thiệp đỏ kia lên tay.

“Đám cưới…” – Cậu cố nuốt nước mắt vào trong – “Đám cưới của anh à… Thật xin lỗi vì tôi không thể đến dự được…” – Âm thanh yếu ớt vang lên trong căn nhà nhỏ.

Một giọt nước mắt đã từ lâu khô lại, bây giờ, lại tiếp tục chảy ra.

Không, HongGi…

Đừng như vậy…

“Kẻ bệnh tật này đến chỉ mang lại xui xẻo cho hai người thôi… Cám ơn vì đã nhớ đến tôi… Nhưng tôi lại không thể đến dự được… Xin lỗi…”

Không… HongGi…

Em… đừng nghĩ như vậy…

Tôi không có ý đó…

“Cậu đã nghe rồi chứ?” – Anh lạnh lùng nhìn hắn, sau đó đẩy hắn ra cửa – “Còn giờ thì làm ơn về đi. Đừng bao giờ tới tìm HongGi nữa, nó khổ đủ rồi… Cậu mà còn đến nữa thì đừng trách tôi…”

*Rầm…

Tiếng cửa vừa sập cũng là lúc cậu khụy xuống đất khóc nức nở.

Màn kịch cậu tự dựng nên, tự đóng vai chính, tự mình kìm nén sự đau thương trong đáy mắt mà cố gắng đứng thật vững để nói chuyện với hắn, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng sao khó quá.

“HongGi à…” – Hắn tiến tới đỡ lấy tay cậu – “Đứng dậy về phòng nghỉ ngơi đi em… Bác sĩ có dặn em không được kích động mạnh mà…”

“Hyung… đau quá… đau…” – Cậu ôm lấy cổ anh, đôi mắt đẫm nước hướng về phía chiếc thiệp đỏ tươi trên mặt đất – “Đau quá… em đau quá hyung … giúp em…”

“Không sao rồi… ổn rồi… đừng khóc nữa… tên khốn đó anh sẽ bắt hắn phải trả giá…”

“Hyung à…”

“Không sao rồi….”

Là ai đã từng nói sẽ không buông tha cho tôi?…

Là ai đã nói rằng nhất định phải trói buộc tôi bên cạnh?…

Là ai đã khiến tôi ra nông nỗi này?…

Và là ai… đã khiến tôi đau khổ như thế này?…

Chính là anh, JongHun à!…

Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mơ hồ một cách kì lạ. Cậu thả lỏng thân thể, cậu thấy mình đang bay lên, bay lên cao.

Khi cậu cúi nhìn xuống, lại thấy hình ảnh mình vẫn còn đang ôm lấy cổ HeeChul hyung.

Anh tự nhiên thấy cậu im lặng, mới nâng mặt cậu lên nhìn.

Rồi mặt anh thoáng tái đi, run rẩy đưa hai ngón tay tới mũi cậu.

Cậu tắt thở rồi…

“HongGi…” – Anh cất một tiếng gọi khẽ..

Cậu vẫn im lìm bất động. Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy anh điên cuồng lay lay thân thể cậu. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh khóc.

“HongGi… em mở mắt ra cho hyung, mở mắt ra… mở mắt ra đi…. HONGGI….”

Bây giờ thực sự đã là lúc tôi rời khỏi thế giới này…

Tôi đã chấp nhận kết thúc ước mơ của mình…

Thì cũng đã đến lúc, tôi phải chấp nhận kết thúc cuộc đời này…

Cái gì cũng cần có một kết thúc của nó mà…

Cuộc đời tôi cũng vậy…

Tôi nhìn thấy mình đang bay lên…

Từ từ… từ từ…

HeeChul à, đừng khóc, đừng buồn…

Tôi muốn ôm anh một cái, tôi muốn lau nước mắt cho anh…

Người đàn ông này, vì tôi mà hi sinh rất nhiều thứ…

Rất nhiều thứ…

Em xin lỗi, HeeChul à…

Cậu nhanh chóng được anh đưa tới bệnh viện.

Nhưng muộn quá rồi…

“Cậu ấy là bệnh nhân trước đây của tôi, tôi nhớ là tôi đã sớm nói cho cậu ấy biết cậu ấy mắc bệnh này rồi mà?” – Ông bác sĩ nghiêm túc nhìn anh – “Cậu ấy có một khối u trong não, do là khối u dữ nên không thể động dao kéo. Cũng có thể điều trị bằng thuốc. Nhưng… cậu ấy chỉ mỉm cười lắc đầu.”

Anh điên cuồng túm lấy cổ áo ông bác sĩ, quát ầm lên rằng phải cứu cậu ấy cho bằng được.

“Xin lỗi… chúng tôi không thể… Cậu ấy… đã tắt thở rồi…”

Anh khụy xuống đất…

“Không… không… không thể nào…” – Anh ôm lấy đầu mình, nước mắt tự dưng dâng đầy lên trong khóe mắt, rồi tràn ra ngoài.

3 năm sau…

Ngày 26/03/2014…

*Đing đong…

Hắn đang ở trong nhà chơi đùa với đứa con trai 2 tuổi của hắn lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

*Cạch.

“HeeChul hyung?”

“Tôi có cái này cho cậu” – Anh lạnh lùng đưa cho hắn một chiếc CD, rồi không nói tiếng nào lại quay lưng bỏ đi.

Hắn nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ vào máy, đeo tai nghe lên.

Âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên…

[E hèm… e hèm… Nhật ký, ngày … tháng… năm…

Hôm nay là sinh nhật của mình…Hehe.

Mình thật là vui khi nhận được món quà này đó…

HeeChul hyung, cám ơn anh nha…chụtttt…]

Rồi một lát sau, có lẽ là chuyển sang đoạn khác, âm thanh này lại khàn khàn đến khó nghe, mà hình như là vừa mới khóc.

[Nhật ký, ngày…tháng…năm…

Hắn đã tuyên bố với công ti rằng tháng sau hắn và cô gái đó sẽ tổ chức lễ đính hôn.

Tai tôi lúc đó ù đi…

Đầu óc choáng váng…]

Rồi lại một đoạn khác nữa, hắn nhíu mày cố gắng nghe cho rõ, vì chất giọng trong này thều thào yếu ớt, khó nghe vô cùng.

[Tôi nhớ hắn…

Tôi biết… trong mắt hắn, tôi chẳng qua chỉ là một con búp bê tình dục.

Nhưng mà…

Nhưng mà…

Tôi không kìm được mình…

Đơn giản vì tôi yêu hắn…

Tôi biết tình yêu này đã bị tôi đặt nhầm chỗ…

Nhưng… làm cách nào…

Đã bước vào vũng lầy sâu, thì khó có thể rụt chân lại.]

Nghe tới đây, hắn quăng cái tai nghe sang một bên, chụp lấy điện thoại mà gọi cho HeeChul hyung…

“HeeChul hyung… em xin hyung… em xin hyung… Cho em… cho em gặp HongGi… xin hyung… cho em gặp cậu ấy… một lần thôi… rồi hyung làm gì em cũng được…”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ngọn đồi ngoài ngoại ô, HongGi đang chờ cậu ở đó!”

Hắn không còn tâm trí đâu mà gác điện thoại vào đàng hoàng nữa mà buông ra để nó rơi tự do trong không khí, nhưng do có sợi dây điện thoại giữ lại khiến nó không rơi xuống đất được mà chỉ lơ lưng ở không trung. Hắn mặc kệ tất cả lao ra xe, nhấn ga, điên cuồng phóng qua những con phố.

HongGi… tôi xin lỗi…

Tôi xin lỗi em nhiều lắm…

Đợi tôi một chút, một chút thôi HongGi à…

Tới nơi, hắn vừa bước xuống xe đã nhìn thấy anh ở đó. Anh bước tới gần hắn, đưa cho hắn một bó hoa ly trắng, rồi hất cằm về phía đỉnh đồi.

“Đem cái này tặng cho HongGi… Cậu ấy ở trên kia, đã ở đây chờ cậu 3 năm rồi…”

“Nhưng tại sao lại là hoa ly trắng?”

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía ngọn đồi cao kia.

Hắn chậm rãi đi lên.

Phía trên đỉnh đồi đó, có một ngôi mộ đã phủ một màu xanh tốt của cỏ cây, từng khóm từng khóm hoa dại xanh tím đỏ chen nhau nở rộ trông thật đẹp mắt. Phía trước ngôi mộ, có một tấm bia đã sờn cũ.

Trên bia có một tấm ảnh hình cậu thanh niên rất xinh, nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú. Nhưng lại không cười.

“Cậu ấy… cậu ấy… làm sao lại…”

“Cậu ấy có một khối u trong não, do không chịu điều trị cộng với chịu kích động mạnh, lúc cậu đến đưa thiệp  cưới… một lúc sau khi HongGi ôm tôi khóc một trận… đã…”

Anh chậm rãi trả lời, sau đó lại bỏ dở câu nói mà quay bước đi.

Đi được một đoạn, anh chằm chằm nhìn xuống vật nho nhỏ nằm trong bàn tay mình: một chiếc máy thu âm.

“HongGi… hyung đã hoàn thành tâm nguyện của em rồi…”

Vong hồn cậu từ phía xa xa nhìn tới, thấy hắn lặng lẽ quỳ trước tấm bia đã sờn cũ kia, hình như hắn gục đầu khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm lầm bầm rằng xin lỗi xin lỗi.

Một lúc sau, hắn đột nhiên ngã xuống, và… cũng không còn thở nữa…

“HongGi …” – Phía sau lưng cậu phát ra một âm thanh rất quen thuộc: … là hắn. Không ai khác ngoài hắn.

Cậu xoay người lại nhìn.

“Cuối cùng anh cũng đã tìm được em”

Bất cứ cái gì cũng cần phải có một hồi kết…

Tôi đã chấp nhận từ bỏ ước mơ, rời khỏi cuộc sống…

Và tôi biết mình đã lựa chọn đúng…

Bởi vì tại nơi đây, dưới bầu trời này, trên thảm cỏ này, tôi lại được gặp anh.

Anh không phải là con người bạo ngược như trước.

Không phải là con người luôn thích mỉa mai tôi…

Mà là một chàng trai thực sự yêu tôi.

HeeChul à… cám ơn anh nhiều lắm!

Là kết thúc … hay … là một sự bắt đầu?

oOo Kết Thúc / The End oOo

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s