[PG-13]…Love of devil…/Chương 10 chuyện 1


Chương 10:

Chuyện 1:

 

 

“K..h.á..t…. Nư…ớ..c….”

 

“HongGi…….. HongGi….” – Tiếng gọi gấp rút vang lên – “Ngươi sao rồi? Sao rồi hả? Trả lời ta đi…”

 

“N.ư…ớ..c”

 

“Được rồi, được rồi… Ta đi lấy nước cho ngươi…”

 

Dã vương gương mặt đẫm lệ nằm lăn xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

 

“JaeJin…”

 

Một lúc sau, Dã vương lại chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, nhóc cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng nâng cơ thể mình lên, sau đó lại đặt xuống một chỗ nào đó rất êm.

 

 

Thiên tử với bả vai đầy máu cố gắng nén đau ẵm thân thể mềm nhũn ra vì khóc và mệt kia trên tay, lẳng lặng bước vào phòng.

 

“Xin lỗi, MinHwan, đã làm ngươi khóc nhiều thế này…”

 

Lại nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán, Thiên tử lại một mình rời đi.

 

 

“Ngươi thấy đỡ chút nào chưa?” – Huyết vương đặt tay lên trán Hyun kiểm tra thân nhiệt.

 

“Ừhm… Ổn hơn rồi…” – Đáp lại là tiếng thều thào nho nhỏ của Huyết vương phi.

 

“Chịu khó uống thuốc mà ngự y đưa một chút. Sẽ chóng khỏi thôi, đừng lo quá.”

 

“Lo cái con khỉ gì, bệnh thế này sướng muốn chết” – Huyết  vương phi lớn tiếng cười hi hi ha ha – “Nếu còn ở Hàn á, ta bệnh vẫn phải đi làm, vẫn phải khô cổ ngồi tâm sự với những bệnh nhân, thiệt là mệt muốn chết đó. Bây giờ ở đây, hiahiahia, có ngươi chăm cho từng tí, tình cảnh này thật giống lên trời đó nha!!!”

 

Huyết vương á khẩu không nói thêm được lời nào.

 

 

“Nước đây, nước đây…” – Hắn cầm trên tay chiếc cốc thủy tinh hớt hải chạy vào.

 

“… Chúa…Tể… …. Là….ngư…ơ..i …. S..ao?” – Cậu cố gắng gượng người dậy đón lấy cốc nước, nhưng hắn đã từ lúc nào giúp cậu rồi. Cậu chỉ cần hé miệng một chút, chiếc ly thủy tinh trên tay hắn tự động nghiêng đi một chút và thứ nước sóng sánh bên trong tự động chảy vào miệng cậu.

 

“Là ta? Có gì sao?” – Vừa quan sát cậu uống, hắn cất tiếng hỏi.

 

“B..a..n…..nã..y…… T.a…..c.ó…. ng..he…” – Khi cậu nói tới đây, gương mặt băng lãnh của hắn thường ngày tự nhiên bị thay thế bởi gương mặt đỏ ửng.

 

“…Ta… à… là ta… nói…”

 

“….”

 

“Ta… ta nói là… nói là… là…” Hắn dám chắc, đúng rồi, hắn dám chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hắn nói lắp trong suốt cả mấy vạn tuổi qua. Lần đầu tiên đó!

 

“..Là……g..ì?”

 

Đây là lần đầu tiên, hắn dám cá là lần đầu tiên, hắn lại phản xạ nhanh đến như thế, hắn mất 3 giây đầu tiên để lắng nghe câu hỏi của cậu, sau đó lại thêm 3 giây phân tích mình phải làm gì, và cuối cùng là…

 

“Ưm…”

 

Đôi mắt cậu đột nhiên mở to ra hết cỡ nhìn hắn. Gương mặt hắn lúc này thật gần, thật gần cậu. Cậu đang nghĩ tới rằng mình chỉ cần chớp  mắt một cái cũng có thể khiến mắt hắn bị lay động mà chớp theo. Mà đúng là như vậy thật.

 

Khoảng cách giữa mặt cậu và mặt hắn gần như là bằng 0, còn khoảng cách giữa hai đôi môi, chắc chắn là bằng 0 rồi.

 

“HongGi à…” – Và ngay khi hai đôi môi kia vừa dứt ra, hắn đã cất tiếng gọi khẽ.

 

“….” – Cậu ngẩn người ra nhìn hắn, trên gương mặt cậu lúc này chỉ có thể đem hai từ “ngớ ngẩn” ra để mà hình dung.

 

Một nụ hôn nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng được đặt lên trên gương mặt thanh tú kia.

 

“Ta yêu ngươi…”

 

Hắn lại thề, hắn thề đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn nói hắn yêu người khác. Hắn dám thề đây là lần đầu tiên đó.

 

 

Dã vương uể oải ngồi dậy, ngơ ngác ngó quanh một cái, rồi lại uể oải nằm phịch xuống giường.

 

“Chắc là Bin hyung đưa mình vào đây.”

 

Nhóc nhắm mắt mơ màng suy nghĩ, lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên đất đang tiến tới rất gần mình.

 

“Ngồi dậy uống chút thuốc đi. Ta tự tay nấu thuốc cho ngươi đó!” – Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu cất lên như tiếng nước róc rách chảy trong con suối.

 

JAEJIN ?!


Nhóc ngay lập tức bật dậy mở to hai mắt. Hơn nữa còn đưa tay dụi dụi để xác định rằng mình không nhìn lầm.

 

Là JaeJin sao? Không lẽ là ma?

Mà cũng không phải, Thiên thần khi chết đâu có biến thành ma.

Mà sao JaeJin lại ở đây… Rõ ràng, rõ ràng là đoản kiếm đó mình đã cắm thẳng vào tim Jin rồi mà…

Tại sao…

Có khi nào là ma thật không?

Trời ơi!!!!


“Ngươi nhìn gì?” – Thiên tử bật cười, ngồi xuống mép giường – “Ngươi nghĩ ta là ma chứ gì?” – Thiên tử lại đặt chén thuốc xuống bàn cạnh giường, rồi nắm lấy hai tay Dã vương đặt lên má mình – “Sờ đi, nếu ta là ma thì ngươi đâu có chạm vào được?” – Rồi Thiên tử đưa tay nhéo má nhóc – “Và nếu ngươi nằm mơ thì cũng sẽ không biết đau đâu!”

 

Dã vương vẫn ngây ngốc nhìn kẻ trước mặt.

 

“Vẫn chưa tin sao? Ngươi nghĩ chỉ với một cây đoản kiếm có thể giết được ta? Nếu được thì ta đã không là Thiên tử rồi.”

 

“Nhưng…”

 

“Nhưng gì… Ngươi có muốn xem vết thương ngươi gây ra cho ta không?” – Thiên tử từ đầu vẫn duy trì thái độ cười hiền đó.

 

*Gật gật*


“Vậy uống đi.”

 

“Không, đắng lắm. Ta ghét nhất là uống thuốc.”

 

“Thế có muốn coi ngươi đã làm ta mất bao nhiêu máu không? Vết thương đó vẫn chưa băng lại đâu!”

 

“Đâu? Đưa ta coi!!!!”

 

“Chúng ta giao kèo thế này nhé! Ngươi uống thuốc, ta sẽ để ngươi băng bó cho ta. Được không?”

 

“Nhưng ta không có bệnh >”<!”

 

“Thế thì tùy ngươi thôi, ta cứ  để vết thương này trở nặng ra rồi mới đến nhờ ngươi băng bó, lúc ấy chắc cũng chưa muộn!” – Thiên tử giả vờ giận dỗi.

 

“Được rồi.. được rồi ..ta uống…”

 

Thiên tử cầm chén thuốc sóng sánh thứ nước đen thẫm bên trong đưa tới cho nhóc. Nhóc đón lấy, mím môi lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó lại hít vào thở ra thật mạnh một cái lấy dũng khí, rồi đưa lên miệng uống.

 

Trong lúc đó, Thiên tử cũng đứng dậy…

 

Tự mình cởi bỏ sợi dây lưng thắt chặt kia…

 

Lớp áo ngoài cùng rơi xuống.


Hành động này của Thiên tử khiến cho Dã vương đang uống thuốc mém nữa thì sặc sụa..

 

“Ngươi … ngươi làm .. cái gì… cái gì…”

 

“Ngươi nghĩ ta làm gì?”

 

Thiết nghĩ, Thiên tử chỉ định cởi áo ra cho Dã vương xem vết thương theo đúng giao ước thôi, nhưng khi thấy vẻ mặt kì quặc kia của nhóc, nó lại muốn đùa dai, trêu thêm một lúc nữa.

 

Đưa tay cởi từ từ lớp áo mỏng phía trong ra…

 

“A… Dừng dừng lại… Ngươi làm cái gì mà tự nhiên thoát y ở đây? Mau mau mặc vào…”

 

“Ngươi không muốn xem vết thương à?”

 

Dã vương đứng hình, á khẩu không thốt nổi nên lời nào.

 

 

“WonBin WonBin WonBin….” – Vừa lại gần đã nghe âm thanh gào rú của “động vật thời tiền Cambri” này rồi.

 

“Gì? Ngươi phiền phức quá nha…” – Tiếng y trầm trầm đáp lại.

 

“Ta muốn đi ngắm hoa… Ngắm hoa ngắm hoa ngắm hoa…” – “Động vật thời tiền Cambri” dẫu môi ra tỏ vẻ hờn dỗi.

 

“Ngươi đi cùng với Tiểu Bạch đi!” – Tiểu Bạch chính là con thỏ trắng hôm bữa hắn ham hố lên trần đi săn, và vô tình bắt được nó, vốn định đem về giao cho nhà bếp làm thịt, nhưng sau khi cầm hai lỗ tai nó đưa lên gần mặt nhìn, dùng hai ngón tay của tay kia khều khều mặt nó, đã bị nó một phát cắn vào ngón tay khiến y đau điếng, lại thêm 3 giây ngồi ngẩn ngơ nhìn cái dấu răng kia, cuối cùng đưa ra một kết luận: con thỏ này có điểm giống Hyun, cái dấu răng cũng giống, ngay cả cái mặt lâu lâu dòm thấy cũng hao hao, thôi đem về làm quà cho Hyun.

 

Và y lúc ấy biết rằng mình đã lựa chọn đúng, vì khi y vừa đem “quà” về, Hyun đã nhảy cẩng lên cười cười nói nói tíu tít, còn lén hôn trộm một cái lên má y nữa. Biểu hiện này chẳng phải là rất thích quà y tặng sao?

 

“Không!” – “Động vật thời tiền Cambri” dẫu môi ra dài hơn – “Tiểu bạch đang mắc ăn cà rốt, hơn nữa ta chỉ muốn đi với ngươi thôi!!!”

 

Y thở dài, có lẽ là do y đã quá nuông chiều Hyun rồi không? – “Được rồi được rồi… ta cùng ngươi đi…”

 

“Mang Tiểu Bạch nữa nha!!!!” – Hyun hớn hở.

 

“Sao ngươi nói Tiểu Bạch đang bận?”

 

“Giờ nó hết bận rồi !!!” – (=.=)

 

Y càu nhàu nhàu một chút rồi cũng phải lạch bạch đi ôm Tiểu Bạch tới.

 

 

“Ta yêu ngươi…” – Âm thanh trầm đục một lần nữa chậm rãi lập lại ba từ kia.

 

Toàn bộ cơ thể HongGi trở nên cứng đờ không nhúc nhích, đến đôi mắt cũng trở nên ngơ ngác nhìn hắn.

 

Băng lạnh tỏa ra những làn khói mờ mờ ảo ảo mát lạnh khiến cho căn phòng trở nên hư ảo. Tiểu Huyền vũ bên cạnh chân giường chớp chớp đôi mắt bằng hồng ngọc sáng rực của nó nhìn chủ nhân.

 

Quang cảnh không đẹp, nhưng lãng mạn.


“Cái.. .cái gì… Ta… không… hiểu… ưm….”

 

Cảm giác ấm áp một lần nữa lại ập tới môi cậu.

 

Mơ hồ nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận vị ngọt đang lan tỏa nơi đầu lưỡi.

 

Ấm quá!

Ngọt quá!

Ngươi biết không HongGi…

Giây phút ta nhìn thấy ngươi ở sân thượng của tòa nhà đó

Lúc ấy toàn thân ngươi đẫm máu, linh thạch vỡ vụn…

Hơn nữa ngươi cũng không còn thở…

Tim ta lúc ấy đã co thắt dữ dội.

Thân thể nhỏ nhắn đó, gương mặt đó, mùi hương đó, không thể nào nhầm lẫn được.

Để rồi khi Thiên tử đòi ra điều kiện trao đổi, rằng ta từ giờ không được nhìn thấy ngươi nữa.

Ta đã cảm thấy rất tức giận, nhưng nếu ta không đồng ý, ta cũng sẽ vĩnh viễn mất ngươi.

Cuối cùng ta cũng phải chấp nhận, chấp nhận mãi mãi không nhìn thấy ngươi nữa

Chỉ để ngươi được tiếp tục tồn tại trên đời.

Sau đó tại lại đồng ý giao Tiểu Huyền vũ cho ngươi…

Và ngươi biết không?

Khoảnh khắc ta nhìn thấy bàn tay ngươi nhẹ nhàng cử động,

Tim ta lại một lần nữa co thắt dữ dội.

Và khi đôi mắt to tròn kia từ từ mở ra, ta muốn…

Ta muốn ta là người đầu tiên ngươi nhìn thấy…

Rồi ta lại háo hức hơn khi nhìn thấy biểu cảm kì lạ trên mặt ngươi, khi ta thốt ra câu : Ta yêu ngươi.


Nụ hôn bất chợt ập tới, ban đầu, cậu có huơ tay múa chân loạn xạ đẩy hắn ra, để rồi sau đó 30 giây, cậu lại buông lỏng cả hai tay, thỉnh thoảng còn vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần cho nụ hôn sâu hơn.

 

Biểu hiện này có được coi là đồng ý hay không?

 

“Ta chỉ lặp lại câu này một lần thôi…” – Hắn dứt ra khỏi nụ hôn kia, thì thào – “Ta yêu ngươi” – Âm thanh trầm lắng từng câu từng chữ lọt vào tai cậu không sót chút nào, cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngước lên nhìn hắn, bất chợt mỉm cười nhẹ một cái.

 

HongGi cười cười lắc đầu, sau đó lại cố gặng gượng người ngồi dậy, lục lục trong tay áo tìm thứ gì đó.

 

“Chắc ngươi… cũng nhìn thấy… mảnh còn lại… của mảnh giấy …này rồi.” – Cậu xòe tay ra, bên trong là mảnh giấy nhỏ xíu ghi hai chữ: Yêu ngươi.

 

Hắn giật mình lấy trong ống tay áo ra một mảnh, chỉ ghi mỗi một chữ : Ta.

 

Hai mảnh này khi ghép vào nhau lại vừa khít.

 

 

“A… Ngươi không nhẹ tay được một chút à? Đau lắm đó…” – Thiên tử trong tình trạng “bán nude” ngồi trên giường cho Dã vương đắp thuốc, nhưng cái miệng lại nhăn nhăn nhó nhó nói không ngừng.

 

“Xin lỗi… xin lỗi…” – Còn kẻ kia lại luôn miệng xin lỗi.

 

“Xin lỗi gì chứ, chẳng phải tại ngươi đâm ta sao? >”<!!”

 

“Là ngươi nói ta muốn làm gì ngươi cũng được mà >”< !”

 

“Mà khoan!” – Thiên tử giữ tay Dã vương lại – “Không giận ta nữa sao?”

 

“Giận cái gì mà giận >”<!” – Dã vương cáu – “Ngươi làm ta xém nữa mà mang tội danh giết Thiên tử rồi >”< Còn tâm trí đâu mà giận >”<!”

 

“Không giận nữa hả?” – Thiên tử hớn hở ra mặt – “Không giận thiệt sao?”

 

Dã vương mỉm cười lắc đầu – “Ngồi yên ta đắp thuốc cho… hồi nãy ngươi làm ta hết hồn… Sao tự nhiên vừa mới đâm mà ngươi đã tan biến >”<!”

 

“Chứ ngươi muốn ta nằm đó để ngươi đâm vài nhát nữa sao? Lúc đó chết thật là cái chắc á. Khi bị đâm thì phải dùng thuật chuyển thân di chuyển đi chứ…” – Thiên tử cười lớn – “Ta không làm ngươi hết hồn thì sao mà bây giờ ngươi hết giận ta được…”

 

“Ngươi đừng có mà chọc ta nữa >”<!” – Dã vương đỏ mặt.

 

“A…” – Thiên tử nhăn mặt – “Ngươi đừng có mà mạnh tay như vậy chứ >”<!”

 

 

“WOAAA……………….” – Hyun đứng trên đỉnh đồi cao hét lớn – “Lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy ánh sáng đó nha…OAAAAA…. Thoải mái quá….”

 

Huyết vương phi dang rộng hai tay, toàn thân thả lỏng để có thể cảm giác được từng lọn gió đang quấn lấy thân thể mình. Thỉnh thoảng quay sang nhìn Huyết vương cười cười.

 

“Tại sao ngươi lại đưa ta tới đây?”

 

“Tiểu Bạch à! Ngươi thích không hả? Ở đây gió mát lắm nha..” – Y không trả lời Hyun mà chỉ cúi xuống nhìn con thỏ trắng ngây thơ nằm trong lòng y.

 

Huyết vương phi cắn môi giận dỗi nhìn y. Thái độ gì đây? Hyun hỏi mà làm lơ à?

 

*Bịch…


“A…” – Huyết vương đang ôm Tiểu Bạch thì tự nhiên có một con gì đó rất nặng nhảy bổ đến người mình, làm y choáng váng không thấy trời đất đâu nữa.

 

30 giây sau, sau khi chờ cho mấy cái hồn do giật mình mà bay tứ tán đi hết quay trở lại, lúc ấy y mới nhìn ra “con” gì đó chính là …. Hyun, chính là cái tên “động vật thời tiền Cambri” đó.

 

“Nói… Sao ngươi lại đưa ta đến đây?” – Hyun cắn chặt môi dưới, vờ vĩnh bặm môi trợn mắt hù dọa mà quên mất rằng mình đang ngồi trên bụng người ta.

 

Huyết vương đần mặt ra mất một lúc, sau đó lại mỉm cười một cái.

 

“Á..”

 

Huyết vương nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, lật người lại đè Hyun xuống dưới.

 

“Ngươi định làm gì >”<!”

 

“Ta… sẽ nói cho ngươi biết ta đưa ngươi đến đây làm gì…”

 

Y vẫn từ tốn nói. Trong khi kẻ bên dưới lại run lên bần bật.

 

Y cúi thấp đầu xuống một chút, rồi thấp thêm một chút nữa.

 

Cho đến khi môi thật sự chạm vào môi.

 

“Hmmmm….” – Ban đầu, Hyun bỗng dưng trợn to mắt lên, quẫy đạp giãy giụa thật mạnh, nhưng rồi một lúc sau, Hyun lại buông lỏng hai tay, đón nhận sự ngọt ngào mà hắn đem lại.

 

Thì ra hôn một nam nhân, lại có cảm giác đặc biệt như vậy


 

Chúa tể sững sờ nhìn thiên thần xinh đẹp nhỏ bé nằm trên giường băng, một lúc sau lại ngó xuống mảnh giấy trên tay, rồi lại ngước lên nhìn cậu.

 

“Ngươi…”

 

End chương 10 chuyện 1.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s