[MA.Jong/Ki] Kết thúc /Chương 4


Chương 4:


Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, tự hỏi rằng ông trời đối với tôi như vậy, phải chăng là rất không công bằng?


 

“Em làm sao?” – Anh ấy lo lắng nhìn cậu.

 

“A.. ơ… Em… mà thôi, không có gì…”

 

“À… sáng nay đi khám sức khỏe sao rồi?” – Anh như vừa nhớ ra một cái gì đó, khẽ ngước lên nhìn cậu.

Mặt cậu tự nhiên tái đi.

 

“Ơ… Em… bình … bình thường… ạ…”

 

Thật cố gắng để nở ra một nụ cười  thật tươi để làm yên lòng anh ấy, nhưng có vẻ như cậu càng cố gắng, thì cái nụ cười ấy càng trở nên méo mó đến khó coi.

 

Anh ấy hình như cũng không để ý lắm đến cái vẻ mặt cười khổ sở đó của cậu, nên chỉ gật đầu nhẹ một cái.

 

“Không sao là tốt rồi…” – Anh ấy xoa đầu cậu – “Thôi, cũng trễ rồi, hyung đưa em về…”

 

“Vâng…”

 

Hyung à… Thật ra… thật ra…

Thật ra tình trạng sức khỏe em không có ổn..

Không có ổn chút nào đâu…


 

Trước cửa nhà…


“Hyung…” – Cậu bước xuống xe. – “Em có thể ôm hyung một cái không?” – Cậu e dè nhìn anh.

 

“Sao vậy?”

 

“Chỉ là… muốn ôm hyung để lấy thêm dũng khí vào gặp tên biến thái đó thôi mà…” – Cậu ngước lên nhìn anh, cười ngây ngô.

 

“Rồi… lại đây nào!!!” – Anh cười, dang rộng hai tay ra ôm cậu vào lòng, vì cái vóc dáng nhỏ con nên cậu chỉ đứng tới ngang vai anh, tai áp vào bờ ngực anh mà lắng nghe nhịp tim đập “bịch bịch” nhẹ nhàng.

 

Cứ yên tĩnh như thế, cậu đứng ôm anh. Dưới bầu trời kia, từng giọt nắng vàng ươm rơi xuống vai áo cậu, rơi xuống vai áo anh.

 

Giá như cuộc sống cứ yên bình và đơn giản như thế này…

 

“Được rồi… Vào nhà đi” – Anh đẩy cậu ra – “Để JongHun thấy thì em không xong đâu…”

 

“Tạm biệt hyung…” – Cậu đứng nhìn anh phóng xe đi mất hút mới quay vào nhà.

 

Cho đến khi cậu quay lưng định bước vào nhà, thì một hình ảnh đã làm cậu khựng lại đến nói cũng không ra lời.

 

“Hay nhỉ? Hai người đi chơi với nhau, bây giờ tình nhân còn đưa về tận nhà, ôm nhau thắm thiết không rời rồi mới chịu đi sao…”

 

“Không… không có…”

 

“Lại còn không có?” – Hắn tức giận gầm lên một tiếng.

 

“Á…”

 

Đột nhiên tay cậu bị một lực gì đó kéo đi rất mạnh và nhanh. Mạnh đến nỗi cả thân thể cậu như chúi về phía trước. Nhanh đến nỗi đôi chân cậu cũng không bước theo kịp mà loạng choạng suýt ngã.

 

Rồi một lúc sau nữa, một lực cũng mạnh không kém cái lực mà đã kéo cậu đi đẩy ngã cậu xuống sofa. Và cho đến khi cậu định thần lại được, thì …

 

“Sáng nay đi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi?” – Hắn từ khi nào đã bóc một lon bia ngồi xuống sofa ngay cạnh cậu, thản nhiên uống.

 

“Ơ…”

 

“Sao?”

 

“Không…. Không có gì đặc biệt…” – Cậu cúi đầu.

 

“Sao lại không? Tôi lại thấy em hình như là bệnh rất nặng nha. Sao mặt lại tái đi như thế này?” – Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên.

 

“A…”

 

Có lẽ do bị cường bạo nhiều quá khiến cho cơ thể cậu trở nên mẫn cảm với sự dụng chạm của hắn. Chỉ cần hắn sờ nhẹ qua da cũng đủ để cậu kêu lên một tiếng.

 

“Làm gì mà kêu lên như vậy? Tôi đâu có làm gì em?” – Hắn buông người cậu ra, ngồi thẳng người lại như tư thế ban đầu, và… tiếp tục cầm lon bia lên uống.

 

Một giọt nước mắt nhục nhã lặng lẽ lăn.

 

Cậu đưa tay lên quẹt quẹt mấy giọt nước mắt tèm lem đang chảy xuống kia, loạng choạng đứng bật dậy đi về phòng.

 

 

“Hyung cho em cái này nè…” – HeeChul hyung chìa ra một cái hộp quà màu hồng nho nhỏ, cỡ bằng ba ngón tay.

 

“Gì vậy hyung?” – Cậu ngẩn ngơ.

 

“Haha… em quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Là sinh nhật âm lịch của em đó!!” – Anh ấy cười hiền đặt gói quà vào lòng bàn tay cậu.

 

HongGi nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng mở quà ra xem.

 

“Woaaaaa… Máy thu âm sao? Thật là thích…” – Cậu kêu lên một tiếng, sau đó lại nhảy tưng tưng lên ôm lấy cổ anh.

 

“Cám ơn anhhhh~~~~~~~”

 

“Hổng có chiii~~~…” – Anh dài miệng ra đáp lại cậu. – “Từ nay á, em mỗi khi buồn cứ thu âm nhật ký của mình vào đây, coi như là có người lắng nghe tâm sự của em…”

 

“Cám ơn anh…”

 

“Em nói câu đó hai lần rồi…”

 

“Cám ơn…”

 

“Em mà còn nói nữa anh giận…”

 

“Thôi thôi em không nói nữa…” – Cậu hi hi ha ha cười lớn, hai tay khua loạn xạ cả lên

 

 

E hèm… e hèm… Nhật ký, ngày … tháng… năm…

Hôm nay là sinh nhật của mình…Hehe.

Mình thật là vui khi nhận được món quà này đó…

HeeChul hyung, cám ơn anh nha…chụtttt…


 

“Ah… Đau… dừng…”

 

Âm thanh đứt quãng vang vang trong nhà tắm nhỏ hẹp. Bốn bức tường xung quanh toàn là gương, cậu nghiêng đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó…

 

Thật dâm đãng!


Đúng rồi, trông cậu bây giờ thật dâm đãng.

 

 

Nhật ký, ngày… tháng … năm …

Hôm nay hắn lại đến phòng tôi…

Đột nhiên kéo tôi ào vào nhà tắm.

Chốt cửa, mặc dù hắn biết căn nhà này ngoài tôi và hắn ra không còn bất cứ ai nữa..

Nhưng hắn vẫn cứ chốt cửa vậy.

Chốt để tôi khỏi chạy thoát chăng?

HeeChul hyung đúng..

Tôi đáng ra không nên để hắn tiếp tục hành hạ mình nữa.

Phải tự giải thoát cho bản thân.

Haha… nực cười…

Mỗi lời hắn nói ra tôi còn chưa dám làm trái, gì mà tự giải thoát chứ?

Tình yêu này… tôi có vẻ như đặt nhầm chỗ rồi…


 

Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra cho đến một năm sau…


Nhật ký, ngày…tháng…năm…

Hắn đã tuyên bố với công ti rằng tháng sau hắn và cô gái đó sẽ tổ chức lễ đính hôn.

Tai tôi lúc đó ù đi…

Đầu óc choáng váng…


 

“HongGi…” – Giám đốc kêu lớn một tiếng, rồi chạy vụt tới đỡ lấy thân thể đang ngã xuống kia.

 

“HeeChul… gọi Hee…Chul…” – Âm thanh thều thào đứt quảng của cậu vang lên yếu ớt, sau đó thì tắt hẳn.

 

Xe cấp cứu ào ào phóng đi trên đường lộ. Bên trong xe, tiếng gọi tên cậu không ngừng của anh vang lên. HeeChul hyung ngồi trong xe, bên cạnh cậu lúc này, chỉ có mỗi một mình anh ấy.

 

“HongGi… em không được xảy ra chuyện gì đâu…”

 

 

Trước cổng công ty, từng nhóm nữ đứng kêu khóc om sòm vang dội cả một khu lớn…

 

“HONGKI… HONGKI… HONGKI… hu hu…”

 

“OPPA NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA CHUYỆN GÌ ĐÓ…”

 

“HONGKI À… HONGKI…”

 

Những cô gái trên tay cầm pentastick màu vàng vẫy vẫy, kêu khóc thật lớn đến khan cả cổ. Họ khóc nhiều đến nỗi nước mắt chắc cũng đã “thấm ướt” cả mặt đất.

 

“Thôi nào thôi nào các fangirl… Giám đốc bước ra… HongGi thật sự bình an, chỉ là hơi mệt một chút, không có gì đâu, các cô đừng lo…”

 

“HongGi thật sự không sao chứ?” – Cô gái này trên đầu đeo một cái vòng thiên thần rất đẹp, có thể hình dung được người này chắc là trưởng fanclub.

 

“Đúng rồi… cậu ấy ổn mà…”

 

“Các chị em, HongGi Angle của chúng ta không sao rồi, mọi người đừng khóc nữa…”

 

 

Bệnh viện…


“Sao rồi? Cậu ấy sao rồi bác sĩ? – HeeChul hyung đứng ngoài cửa hỏi dồn. Anh thật sự rất lo lắng cho cậu, đứa em trai ngốc nghếch này luôn luôn không biết cách tự chăm sóc mình.

 

“Cậu ấy…”

 

 

Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, tự hỏi rằng ông trời đối với tôi như vậy, phải chăng là rất không công bằng?


End Chương 4.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s