[PG-13]…Love of Devil…/Chương 9 chuyện 2


Chương 9:

Chuyện 2:

(Chap này cần đọc chậm suy ngẫm. Themes song: Song From A Secret Garden – Secret Garden. Ô nhạc có thể không khớp mấy với nd nhưng mình thấy nó rất ổn mà. Mình viết chap này vừa nghe bài đó mà khóc đó nha!)

Chúa tể ngồi an tĩnh bên cạnh chiếc giường băng được trạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo. Hắn nâng tay nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu của mình mà tự trách bản thân ngu ngốc. Dẫu biết rằng máu của hắn hay bất cứ thành viên nào của hoàng tộc có khả năng khiến con người ta chết đi sống lại, khởi tử hồi sinh, còn có thể khiến người ta bất tử, còn ma khí của hắn lại có khả năng khiến cho nam nhân có thể có thai, nhưng tùy tiện đem máu ra cứu người như thế, bậc đế vương như hắn quả thật chưa từng làm.

 

Hắn lại nghiêng đầu nhìn chén máu đã hơi sẫm màu trên chiếc bàn băng, đây quả thật là máu của hắn, trộn lẫn thêm ma khí của đế vương bóng đêm, khiến chúng từ màu đỏ tươi thành đỏ đen như thế này đây.

 

Chỉ cần HongGi uống chén thuốc này, thêm bảy bảy bốn chín ngày được hấp thụ nguyên khí của hắn, thì lập tức sau một trăm ngày nữa là tỉnh. Nhưng cái quan trọng là người nằm kia có chịu tỉnh hay không mà thôi. Cho dù thuốc có tốt, cho dù hắn có cho hết máu của hắn cho cậu, nhưng người kia cứ một lòng một dạ muốn chết, thì cậu chắc chắn sẽ không tỉnh.

 

“Cố chịu một chút…”

 

Hắn có lẽ đang nói cậu, mà cũng có thể là đang tự nói bản thân hắn. Hắn đỡ lưng cậu tựa vào vách tường, bàn tay to lớn chạm vào gương mặt đã từ bao giờ tái nhợt đi và lạnh ngắt kia, những ngón tay thon dài tìm cách để cậu mở miệng ra, nhưng có lẽ vô hiệu, đơn giản vì toàn thân ở trên băng lạnh đã cứng lại.

 

Hắn bực bội đặt cạch chén thuốc máu xuống bàn, khiến cho thứ nước sền sệch đỏ đỏ bên trong sóng sánh tràn ra miệng chén một chút.

 

Hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại cầm chén thuốc đã bị tràn đi chút ít kia lên tay, tự hắn ngửa cổ uống một hớp, sau đó lại cúi người truyền hớp thuốc đó sang cậu… bằng miệng.

 

Từ trong khóe môi cậu chảy ra một dòng nước đỏ sậm, lăn dài xuống cổ.

 

Hết hớp này tới hớp khác, dần dần, chén thuốc đầy cũng đã dần vơi đi, chỉ còn lại một chút cặn nơi đáy chén. Hắn từ tốn đặt chiếc chén trống rỗng xuống bàn, đưa tay lên lau miệng một cái, rồi lại cẩn thận dùng ống tay áo kia chùi mép cho cậu.

 

Hắn rướn người tới, vẫn tư thế như đang cho cậu uống thuốc ban nãy, nhưng lần này môi gần như sắp chạm môi, hắn lại dừng lại. Khẽ hé miệng ra thổi một luồng khí màu đen vào miệng cậu.

 

 

*Rầm…


“NGƯƠI CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA?” – Âm thanh đập bàn vang lên, kèm theo là tiếng hét lớn đầy phẫn nộ.

 

“MinHwan à… Nghe ta…”

 

“CÚT NGAY CHO TA!!!” – Câu nói lần này lại kèm theo quyển sách lớn bay tới phía thân ảnh vận bạch y.

 

Thiên tử phất tay, quyển sách dày cộm chợt bay lệch sang hướng khác.

 

“Nghe ta nói…” – Thiên tử lại từng bước cứng nhắc tiến lại gần – “Ta biết… ngươi hận ta…”

 

Dã vương im lặng quay người đi…

 

“Ta biết… ngươi phi thường hận ta…”

 

“… Để ta yên…” – Âm thanh đáp trả lí nhí từ cổ họng nhóc phát ra.

 

“Nhưng ngươi biết không…” – Hình như không để ý lắm lời nói cự tuyệt của Dã vương. Một bàn tay vươn tới nắm lấy tay nhóc – “Ta kì thực không muốn ngươi vì ta mà đau đớn như vậy…”

 

(Ngu xuẩn =)))


“Ta không đau đớn vì ngươi…” – Ngay lập tức có âm thanh đáp trả lời nó, khác với lần trước, tuy có cùng tông giọng nhưng thanh âm lần này trở nên lạnh lùng quyết đoán.

 

—Flashback— (Fic này mình thật hiếm dùng FB nha~ =)))

Ngay sau khi đưa thân ảnh đã sớm lạnh đi vì tiếp xúc lâu với băng đá của cậu vào động băng ngay trong lâu đài của hắn, Thiên tử cố ý từ xa quan sát nhất cử nhất động của kẻ kia…

 

Từ việc hắn dùng đoản kiếm tự cắt tay lấy máu, cho đến việc hắn nhẹ nhàng nâng người cậu dậy, tự bản thân bón thuốc cho cậu…

 

Tất cả hành động từ nhỏ đến lớn nó đều đem thu vào tầm mắt.

 

/Ta đã an bài cho ngươi xong rồi, HongGi!!!/

—End Flashback—


“MinHwan… Giờ ta đem toàn bộ kể cho ngươi nghe… ngươi có muốn nghe không?” – Âm thanh ôn nhu dần dần nhỏ đi.

 

“Ta không muốn nghe bất cứ lời dụ ngọt nào từ ngươi cả. Giả dối, ngụy biện… Ngươi biết không, ta trước giờ trong đầu vốn có một định nghĩa : Thiên thần đồng nghĩa với những thứ tốt nhất, đẹp nhất, không nói dối, thánh thiện. Nhưng từ khi gặp ngươi, định nghĩa đó trong ta dần dần có sự thay đổi lớn… Ta đã hiểu rằng có những thứ … vốn không nằm trong định nghĩa khô cứng nào cả…”

 

—Flashback—

Thiên tử trong lòng luôn ôm một suy nghĩ về tình cảm của mình đối với hai người : một là Tiểu Thiên thần ngốc nghếch đến khó tin, hai là Dã vương đáng yêu luôn lạc quan. Thật ra tình cảm đối với cả hai ngay từ đầu đã không thể nào cân bằng rồi.

 

Tiểu thiên thần HongGi ngốc nghếch khờ khạo luôn làm hỏng việc, luôn gây rắc rối kia thân với nó từ nhỏ, từ khi còn là Tiểu hoàng tử sáu, bảy nghìn tuổi. Giúp đỡ nhau không ít, có chuyện vui buồn cũng chia sẽ cũng không ít. Thứ tình cảm này có thể nói là dùng thời gian để dựng nên.

 

Dã vương MinHwan chính là nó chỉ mới gặp gần đây. Nhưng tình cảm cũng không kém gì, chỉ là được nhóc cứu, được nhóc ân cần giúp trị thương, còn đối với nó vô cùng tốt. Vẻ ngoài lại ưa nhìn xinh đẹp, tấm lòng lại thánh thiện như Thiên thần. Thứ tình cảm này có thể nói là dùng lòng ngưỡng mộ để dựng nên.

 

Dù gì với HongGi cũng là tình thâm lâu năm, tình cảm chắc chắn sẽ nặng hơn, nhưng theo một nghĩa khác.

 

(Biết điều đấy *che miệng cười*)


Huống chi… HongGi lại có tình cảm với Chúa tể, kẻ đã cướp đi cái gọi là tinh khiết thuần túy của một Thiên thần xinh đẹp HongGi. Tại sao ư?

 

Lúc đưa HongGi về Doanh trại Thiên giới (cái lúc bị tên bắn a), Thiên tử có thoáng để ý thấy trong tay HongGi nắm một vật nho nhỏ. Lúc này cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, cho nên nó cũng tò mò gỡ ra xem thử.

 

Đó chính là mảnh giấy nhỏ nhàu nát, hơn nữa còn bị rách mất góc trên, mà loại giấy này chỉ có Chúa tể mới sử dụng. Trên giấy ghi đúng hai chữ:

 

[YÊU NGƯƠI]


Sau đó, lúc đến phòng Chúa tể đàm phán việc cứu HongGi, nó lại một lần nữa nhìn thấy mảnh giấy còn lại của mảnh nhàu nát hôm trước, mảnh này ghi mỗi một chữ:

 

[TA…]


Thật ra mà nói nếu không có mảnh giấy đó, Thiên tử cũng không tài nào biết được HongGi đã có cảm tình với kẻ kia, đơn giản vì cho dù ngốc một chút, nhưng HongGi lại che giấu cảm xúc phi thường tốt. Vẻ mặt ngày thường tươi cười, nhưng ai biết được trong tim lại đang rỉ máu.

 

Lại nói về Dã vương, cho tới hiện tại, thì cuối cùng Thiên tử cũng đã định nghĩa được mình đối với Dã vương thời gian qua rốt cuộc là bị cái gì.

 

Là yêu chứ còn gì nữa.

—End Flashback—


“MinHwan à… Nghe ta…”

 

“TA ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG MUỐN NGHE, TỪNG CÂU TỪNG CHỮ NGƯƠI NÓI RA ĐỀU LÀ GIẢ DỐI! Ta không tin…” – Thanh âm ban đầu hung hăng bao nhiêu, về cuối lại trở nên yếu ớt bấy nhiêu. Dã vương đau lòng không nguôi khóc nấc lên một tiếng, sau đó lại một tiếng rầm vang lên, Thiên tử từ khi nào đã bị đẩy ra khỏi phòng, rồi cánh cửa đóng sập lại, khóa chốt.

 

“… Hwan…. Mở cửa đi… rồi ngươi muốn làm gì ta cũng được!!” – Câu nói vừa kết thúc, cánh cửa lại lạch cạch tiếng chốt được mở ra.

 

“Có thật là muốn gì cũng được?” – Dã vương hướng cái nhìn sắc lạnh đến Thiên tử.

 

Thiên tử mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Có thật là như vậy?” – Dã vương hỏi lại lần nữa.

 

Như cũ, Thiên tử vẫn gật đầu.

 

“Được… vậy thì ta… muốn giết ngươi…ngay bây giờ…” – Tiếng âm thanh cứng nhắc nhưng ngập ngừng vang lên.

 

Dã vương run run tay cầm đoản kiếm hướng tim Thiên tử mà đâm thẳng.

 

Ngay lập tức… Thiên tử cảm giác có một vật cứng lạnh lẽo đâm vào giữa tim.

 

Máu tràn ra…

Lênh láng…


Dường như có một người con trai rất yêu em…

Em là người duy nhất mà anh yêu…

Anh yêu em bằng cả trái tim này…

Mỗi ngày anh đều dõi theo em như một chiếc bóng…

Phía sau nụ cười ấy chính là lệ tuôn rơi…

Anh chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn khi em bưồn…

Tình yêu này giống như một cơn gió, và anh là kẻ van xin gió từ em…

Liệu anh cứ thế này, em có yêu anh?

 

Thân ảnh vận bạch y nhuốm máu ngã xuống… Khóe mắt hiện lên một tia bi thương đau xót. Rồi ngay lập tức, cánh hoa Tuyết tử từ đâu xuất hiện mà bay bay… Thân ảnh cũng vì đó mà nhạt dần…

 

Biến mất.


Thật nóng bức…

Em căm ghét bản thân mình…

Một kẻ ngốc chỉ biết yêu anh…

Em không thích các bài ca bi thương…

Em chán nản và nước mắt tuôn rơi…

Cuối cùng, em không kìm được mà gọi tên anh lần nữa…


Đôi chân Dã vương dường như đã quên mất nhiệm vụ, đau đớn mà khuỵ xuống.

 

“Ta hận ngươi JaeJin…”

 

Em hận anh…

Mãi mãi hận anh…


“Ta không yêu ngươi, JaeJin…”

 

Em không yêu anh…

Không yêu anh…

Mà là quá yêu anh…

 

“Ta yêu ngươi JaeJin…” – Có lẽ sự đau đớn khiến cho đầu óc Dã vương trở nên mù mịt. Bây giờ đến ngay cả lời nói cũng mâu thuẩn: Vừa rồi mới nói hận ngươi, chưa đầy một phút sau lại đau đớn gào lên rằng ta yêu ngươi.

 

“JaeJin…”

 

Em đã mất anh rồi sao? Đã mất rồi sao?


“JaeJin…”

 

Hãy tỉnh dậy… làm ơn tỉnh dậy…


Thật chậm, thật chậm, từng dòng kí ức vui vẻ lần lượt trôi vụt qua trước mắt. Nụ cười của nó như thế nào, vẻ mặt ngượng ngượng ngùng ngùng ra sao khi bị Dã vương trêu…

 

Tất cả… Tất cả bây giờ cho dù có muốn…

Dã vương cũng không còn được nhìn thấy nữa…

Không được nhìn thấy nữa…


Dẫu biết rằng cái chết của Thiên tử, đáng ra thi thể hai canh sau mới hoàn toàn tan biến, nhưng đằng này chỉ mới một nhát dao đâm vào mà đã biến mất, chuyện này thật khó có thể tin…

 

Dù sao thì người cũng đã chết…


“Ta muốn ngươi tỉnh dậy…”

 

Nước mắt giàn giụa chảy ra từ khóe mắt. Thấm đẫm gò má. Đã bao lâu không khóc rồi, có lẽ đến nước mắt cũng dần khô lại mà ít đi.

 

“Ta muốn ngươi tỉnh dậy… ở cạnh ta… cầu xin ngươi….” – Từng giọt nước long lanh như những giọt sương trong nắng sớm lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt, rời xa bờ mi cong vuốt xinh đẹp.

 

Ác quỷ vốn sinh ra không phải để yêu thương, nhưng tại sao ngay từ bé, Dã vương luôn không kìm được mình khi nhìn thấy con mồi nằm trong vũng máu, không nỡ khi nhìn thấy con mồi trở nên yếu ớt tuyệt vọng giãy giụa trước những người hầu của nhà bếp đang cắt cổ bọn họ?

 

Và giờ lại có thể vô tư khóc vì một Thiên tử bị mình giết chết.

 

“JAE JIN………………………………..”

 

Em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa…

Em sẽ không yêu ai nếu tình yêu là đau khổ như thế…

Cho dù em có tự nhủ bản thân bao nhiêu đi nữa…

Em cũng không ngăn được mình dõi theo anh…

Em đã yêu anh mặc dù biết anh đã có người khác…

Nhưng tại sao lúc này anh lại nói yêu em?…

Thật sự lúc này em chỉ muốn biết vì sao anh lại nói yêu em?…

Vì sao em lại như thế? Vì sao con tim em lại như thế?

Vì sao con tim em lại yêu anh… điên cuồng…


Giương cao tay đón lấy những cánh hoa trắng trắng lất phất rơi xuống. Rồi lại cúi người xuống gom những cánh hoa kia lại thành một đống lớn, đem ôm vào lòng…

 

“AAAAAAAAA…”

 

Đôi mắt đen tuyền lúc trước nay trở nên trắng dã, ngập nước. Thanh âm trong cuống họng cũng trở nên khàn khàn mơ hồ…

 

“Không được rời khỏi ta… TA YÊU NGƯƠI…………………….. AAAAAAAA …………………….”

 

Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì…

Xin anh, chỉ xin anh đừng rời khỏi em…

 

“Hừ hừ…” – Tiếng rên khe khẽ của ai đó vang lên – “Lạnh quá…”

 

Huyết vương phi sau một thời gian ở Bóng đêm nhận được sự chăm sóc tận tình của Huyết vương và rất nhiều hầu nữ thì nay lại sinh bệnh. Có lẽ do sống sung sướng quá khiến con người ta trở nên mệt mỏi, hay Huyết vương không biết cách chăm sóc người khác?

 

Vết thương ở đầu không sao, nhưng cánh tay bị gẫy đã sớm nhiễm trùng do không biết cách băng bó.

 

“Huyn, dậy ăn chút gì đi… Ngươi đã ngủ một ngày một đêm rồi…” – Thanh âm khàn khàn vang lên lo lắng.

 

“Không… Ta không ăn… mệt quá… ta lạnh…” – Thanh âm mệt mỏi dường như đến thở ra còn không nổi vang lên khe khẽ. Có lẽ chú ý kĩ lắm mới lắng nghe được người kia nói gì.

 

Huyết vương tinh thần hoảng loạn bất ổn, lập tức hô lớn gọi ngự y.

 

 

Hắn lặng lẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa xuống mặt cậu, đã trôi qua thêm một ngày nữa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Ngồi bên giường, hắn cầm quyển tấu chương của mấy lão già lắm mồm của Viện trưởng lão mà lật lật xem xem. Hầu hết cũng chỉ là nói về việc hắn tùy tiện dùng máu cứu người, hơn nữa lại là cứu Thiên thần. Chuyện này cả lâu đài ai nấy đều bất mãn. Hắn vì Thiên thần mà bãi chiến, vì Thiên thần mà giao cho nó Linh thú của Trời đất… Hắn bây giờ vẫn lại vì Thiên thần mà tổn hại đến bản thân.

 

[Thỉnh xin Chúa tể người đừng làm vậy nữa…]

To gan! Thật to gan. Ngay cả chuyện này mà mấy lão già đó cũng muốn quản sao?


[Lão phu biết cậu ta cần thứ gì để sớm tỉnh lại…]

Lão già này thì biết cái gì chứ.


[Chỉ thỉnh người chuyên tâm với việc của Bóng đêm một chút…]

Biết ngay là lão sẽ ra điều kiện mà.


[Nếu đồng ý, lão phu nhất định giúp người khiến cậu ta tỉnh dậy]

Lão có thể sao?


Hắn ngước nhìn thân thể lạnh toát kia một lúc lâu.

 

“HongGi.. thời gian sau này ta chắc sẽ không thể đến đây ở cạnh ngươi thường xuyên được rồi…”

 

Rồi ngay sau đó, hắn rời đi.

 

 

“Lão nói sao?”

 

“Hãy cho cậu ấy thứ cậu ấy cần ở ngươi…”

 

“Cậu ấy… cần gì ở ta?”

 

[Ta ghét ngươi, hận ngươi. Có chết cũng hận ngươi…]

[Cho ta về…]

[Ngươi tại sao lại lạnh lùng như vậy?]

[Vì ngươi mà ta mất hoa Tuyết tử, ta hận ngươi]

[Ta …]


Cậu ấy… cần tự do?


(Ngu xuẩn… quá ngu xuẩn a >”< Không được làm vậy… cái tên chết bầm kia >”<)


“Cậu ấy muốn rời khỏi ta?”

 

“Ta không biết… cái đó là tùy ở người.”

 

 

Lão ngự y mệt mỏi đi ra, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi một cái, lão tiến đến cạnh Huyết vương mà nói nhỏ.

 

“Cậu ta sốt không nặng lắm, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc sẽ chóng khỏi, còn vết thương ở tay, mỗi lần thay băng nhớ bôi thuốc cho cậu ấy là được, không cần phải… truyền ma khí đâu… Làm như vậy chỉ khiến cơ thể cậu ta trở nên nhạy cảm hơn với sự đụng chạm của người, như vậy mỗi lần… sẽ rất dễ có….” – Lão ngự y ngồi xuống đối diện Huyết vương, khẽ liếc nhìn vị quỷ vương băng lãnh thở phào một cái – “Người đối với cậu ta vì sao lại tốt như vậy?”

 

Huyết vương im lặng quay đầu đi.

 

“Xong việc rồi thì ra ngoài, cứ bốc thuốc đưa cho nhà bếp, căn dặn trước khi đem thuốc vào cho cậu ấy phải cẩn thận kiểm tra độc tố…”

 

“Vâng..”

 

“Mà còn nữa… Ta sử dụng ma khí tùy tiện như thế nào thì đó cũng là việc của ta… cơ thể nhạy cảm một chút cũng tốt, dù gì thì cậu ta cũng sẽ trở thành Huyết vương phi của cả Bóng đêm!”

 

 

Chúa tể băng lãnh lại tới phòng băng. Thân thể cậu vẫn nằm bất động không nhúc nhích trên chiếc giường băng trạm trổ tinh xảo kia. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, hắn một lần nữa đưa tay vén tóc cậu…

 

“Nói cho ta biết… ngươi cần gì?”

 

Thân ảnh bất động không trả lời.

 

“Ngươi có muốn ở cạnh ta? Có muốn cùng ta thống trị cả bóng đêm này? Hay…” – Thanh âm phát ra mỗi lúc một trở nên mơ hồ – “ Hay là… ngươi muốn rời khỏi đây… vĩnh viễn không gặp lại ta nữa???”

 

Thanh âm này đột nhiên trở nên nghẹn ngào.

 

“Nhưng… Ta có một điều không thể chối bỏ… Mặc dù… mặc dù ta đã cố gắng phủ nhận bao lâu nay…”

 

“Ta … Yêu … Ngươi …”

 

*Tong~… (cứ tưởng tượng như nghe được âm thanh này đi =]])


Một giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi xuống gương mặt cậu…

 

“Ta yêu ngươi…”

 

“Ta yêu ngươi…”

 

Thoáng chốc, bàn tay thân ảnh vận bạch y lạnh ngắt nhẹ nhàng co giật một cái.

 

End chương 9 chuyện 2.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s