[PG-13]…Love of Devil…/Chương 9 chuyện 1


Chương 9:

Chuyện 1

 

*Vù vù vù…


Gió xào xạc thổi. Thiên tử gia đứng trước cây đại thụ, trung tâm của rừng Thần chết. Nó nâng Vô ảnh kiếm của bản thân lên ngắm, đoạn, nó dùng tay kia nắm chặt lấy lưỡi kiếm, vuốt một dường dài.

 

Máu từ bàn tay nó chảy ra.

 

Thiên tử bước tới vài bước, dùng bàn tay rướm máu của mình đặt lên cây đại thụ kia.

 

/Huyền vũ… hãy đến đây đi…/


Từ phía xa xa vọng lại âm thanh grào grào đáng sợ. Và không đầy vài giây sau, một con vật to lớn với đôi mắt bằng hồng ngọc rực sáng trong bóng đêm tiến tới. Vẻ ngoài của nó trông giống một con sư tử, nhưng to hơn nhiều, lông trên người nó cũng dài hơn sư tử. Và toàn bộ đều là màu trắng, trừ đôi mắt.

“Graoooo… Graoooo…”

 

“Đây đúng là Huyền vũ trong truyền thuyết…”

 

/HongGi à… Đợi ta…/


Huyền vũ nổi tiếng bởi đôi mắt bằng hồng ngọc cực nhạy bén, cái miệng to lớn há ra để lộ hai hàm răng nhọn hoắc, hàng nước dãi chảy dài xuống cổ do mùi máu tươi xộc vào mũi. Đôi chân nó cào cào xuống đất lấy đà để chuẩn bị tấn công.

 

Thiên tử nắm chắc thanh kiếm trắng trong tay, cắn môi lao tới.

 

Thân ảnh vận bạch y thoăn thoắt chém từng nhát vào chân nó, nhưng hình như đó chỉ là gãi ngứa cho nó mà thôi. Quái vật đột nhiên hăng lên, hàng nước dãi chảy ra ướt cả mặt đất. Nó dùng hai chân trước quào tới chỗ Thiên tử, Thiên tử nhanh chóng tránh sang một bên, nó lại quào, Thiên tử lại né.

 

Cả hai lao vào nhau như hai con thú khát mồi. Vị Thiên tử hầu như chỉ phòng bị để cố ý nhìn xem điểm yếu của con vật là gì. Còn Huyền vũ thì chỉ biết tới tấp tấn công đối phương, và luôn luôn dồn đối phương vào đường cùng khó có khả năng chống đỡ.

 

Thân ảnh vận bạch y nay gần như trở thành hồng y do máu.

 

Rồi Thiên tử ngã xuống…. Nhưng tại sao hình ảnh HongGi ngồi trên cây anh đào ngân nga thổi tiêu lại hiện ra trước mắt…

 

[Thiên tử a… Người biết không, đoạn nhạc này… Có thể khiến kẻ khác bị hút hồn đó… Cho dù là Linh thú hay Thiên thần… ai cũng thích… Ta đã thử với Linh thú của Thái Bạch Lão quân rồi… nó thường nhìn thấy ta thì cứ gầm gừ thật đáng sợ, nhưng khi nghe âm thanh này thì cứ như là hóa tượng, sau đó thì vẫy đuôi mừng. Từ đó cho tới giờ, khi nhìn thấy ta đều mừng rỡ hết… Đoạn nhạc này thật có ma lực đó…]


Thiên tử chợt gượng người ngồi dậy, Vô ảnh kiếm hóa thành cây tiêu bằng bạc. Huyền vũ đang trên đà há to miệng chuẩn bị ngoạm lấy thân ảnh ngon lành trước mặt.

 

Và rồi âm thanh như tiếng xào xạc của gió vang lên. Huyền vũ khựng lại.

 

Tiếng tiêu mỗi lúc một uyển chuyển, nhịp nhàng. Vị thiên tử cố sức thổi, đáp lại chỉ là dáng vẻ cứng đờ không nhúc nhích của Huyền vũ.

 

Âm thanh của cây tiêu lên cao vút, vang dội khắp khu rừng rộng lớn.

 

Đột nhiên, đôi mắt Huyền vũ sáng rực lên, viên ngọc ở cổ cũng long lanh dần.

 

Một bước.


Huyền vũ tiến tới.

 

Hai bước.


Nó vẫn tiến tới.

 

Ba bước.


Huyền vũ dừng lại, nó gập cả bốn chân để nằm xuống bên cạnh, dụi dụi đầu vào người Thiên tử.

 

Thiên tử đã thành công rồi sao?

 

/HongGi à… Ta làm được rồi…/


“Huyền vũ…” – Nó vuốt đầu con vật – “Từ nay ngươi đi theo bảo vệ HongGi… sống chết cũng vì HongGi, nghe rõ chưa?”

 

Huyền vũ ngước lên nhìn nó, đôi mắt bằng hồng ngọc sáng long lanh kia chớp chớp vài cái tỏ vẻ đã hiểu.

 

 

Ngay lập tức sau đó, nó lập tức đưa HongGi tới động băng. Trên đường đi, bọn ác quỷ khi nhìn thấy Thiên thần thì vốn định xông tới cắn xé, nhưng khi nhìn thấy cậu nằm trên lưng Huyền vũ, Thiên tử bay đằng sau với linh thạch phát sáng, thì chúng tự động lùi lại, dạt ra xa nhường lối.

 

Huyền vũ bước vào trong động băng, nó đặt cậu trên một tảng băng lớn, dụi dụi đầu vài cái vào người HongGi, nó một mình đi sâu vào trong động.

 

“Grao…”

 

Bên trong động vang tới những âm thanh gầm gừ dữ dội. Một lát sau, Huyền vũ lại một mình đi ra, nhưng trên răng vương lại vệt máu đen sẫm.

 

Thủy quái Băng động đã bị tiêu diệt.

 

Nó biết. Huyền vũ một khi bị thu phục thì sống chết vì chủ nhân, một lòng vì chủ nhân. Con vật sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Trừ phi bị chủ nhân đuổi đi, chứ nó không bao giờ tự ý li khai chủ nhân mình.

 

Tới thời điểm hiện tại, nó biết, Huyền vũ chỉ có thể bị thu phục bởi đoạn nhạc Thần thánh mà HongGi chỉ cho nó.

 

 

“Ở đó sao rồi?” – Vị Chúa tể băng lãnh hơi nhổm người nôn nóng đứng dậy khi thấy kẻ thuộc hạ vận hắc y bước vào.

 

“Vâng… Thiên tử đã thu phục được Huyền vũ…” – Kẻ ấy cúi đầu.

 

“Bằng cách nào?”

 

“Một đoạn nhạc thổi bằng tiêu.”

 

“Huyền vũ biết nghe nhạc sao?” – Hắn nhíu mày khó hiểu.

 

“Không thưa Chúa tể. Đây hình như là nhạc Thần thánh thì phải. Sau khi âm thanh vang lên, Huyền vũ vốn đang định ngoạm lấy Thiên tử, đột nhiên đứng yên như tượng, sau đó thì lại nằm xuống bên cạnh, hơn nữa còn dụi dụi đầu vào người Thiên tử như một tiểu miêu vậy.”

 

“Được rồi, lui đi!” – Hắn phẩy tay.

 

Sau khi thân ảnh vận hắc y kia đi khỏi. Hắn lại một mình ra đứng nơi cửa sổ hướng về khu rừng kia mà ra chiều trầm tư.

 

 

Tại sao nó lại có thể mạnh như vậy được?

Ngay cả Huyền vũ là quái vật trong truyền thuyết mà cũng thu phục được sao?

Ta những tưởng khi ta nói rằng Băng động rất nguy hiểm, thì nó phải nhụt chí ngay chứ?

Không lẽ… tình yêu nó đặt lên HongGi lớn đến như vậy?

 


 

Cánh cửa phòng y bật mở. Y bước vào, nhẹ nhàng đặt kẻ trên tay xuống giường. Hầu nữ đứng bên cạnh thì dường như muốn ngất đi vì sợ hãi. Cô ta đã không làm tròn nhiệm vụ khi để cho ái nhân của y tự ý đi ra ngoài. Với ảnh hưởng của trận chiến tam giới vừa rồi, thì ngoài vườn đang có rất nhiều khí độc, Hyun tự ý một mình đi như vậy, việc trúng gió độc là hoàn toàn có thể xảy ra.

 

“Ta đã nói ngươi thế nào?” – Y cất giọng băng lãnh.

 

“Thưa… Thưa Huyết vương… nô tì chỉ đi chuẩn bị bữa ăn cho… Vương phi…”

 

“TA KHÔNG CẦN NGƯƠI GIẢI THÍCH!…” – Y quát lớn. Hyun ngồi trên giường chỉ còn biết cách trố mắt ra nhìn.

 

“Nô tì… nô tì…” – Cô ta quỳ xuống đất, khóc nức nở.

 

“Thôi thôi… ngươi tha cho cô ta đi… chứ… khóc nghe thấy ớn quá… Ta sợ nhất là nước mắt nữ nhân!” – Hyun kéo kéo ống tay áo y, trưng ra bộ mặt cún con.

 

“Ta tha cho nó, rồi sau này nó lại tiếp tục như thế, hôm nay may mà ta xuất hiện, nếu không để ngươi một mình đi ra khu đầy gió độc, ngươi mà có mệnh hệ gì thì sao hả?”

 

“Ngươi lo cho ta hả?” – Hyun che miệng cười tủm tỉm.

 

“… Ơ… không!… Ta.. ta chỉ đang dạy dỗ thuộc hạ của ta thôi…” – Y ấp úng.

 

“Rồi rồi… ngươi làm gì thì làm đi… hờhờ…” – Hyun cười, sau đó lại nằm lăn ra giường – “Ta đi ngủ…Chán ngươi quá… Hở tí ra là giết người, máu me, chết chóc… Ta sợ…” – Hyun bĩu môi nhìn hắn một cái rồi nằm quay mặt vào trong.

 

“Thôi được rồi… lui đi! Lần sau còn tái phạm… đừng nói đến cái đầu của ngươi, mà tới cái đầu của người thương ngươi… ta cũng lấy!” – Y phẩy tay.

 

Để rồi ngay khi hầu nữ vừa đi khỏi, y đã bước tới ngồi ở cạnh giường. Đưa tay tới xoay người kẻ kia lại, thật khéo léo để không động tới vết thương.

 

“Ngươi thực sự ngủ nhanh như vậy sao?” – Y cau có.

 

 

Từ phía xa xa đã nhìn thấy ánh sáng trắng mờ le lói chiếu qua các rặng cây. Phía bên trong, vị Thiên tử cao ngạo ra sức truyền mọi nguyên khí mình có được cho thân ảnh vận bạch y nhuốm máu trước mặt. Sủng vật Huyền vũ nằm bên cạnh tảng băng to đó mà ngủ, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn chủ tử của nó, rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

 

Thiên tử truyền biết bao nhiêu nguyên khí, vậy mà thân ảnh vận bạch y trước mặt ngoài thổ huyết ra thì không còn phản ứng nào khác nữa.

 

“Phù… HongGi à… Ngươi rốt cuộc là cần bao nhiêu nguyên khí vậy?”

 

Thiên tử đỡ cậu nằm xuống chiếc giường băng.

 

“Ta có việc phải về Thiên giới giải quyết, ngươi ở đây bảo vệ chủ tử của ngươi, nghe chưa?” – Nó cúi xuống vuốt đầu Huyền vũ một cái, rồi bước đi.

 

 

Vị Thiên tử đã đi rất lâu, nhưng phía cửa động lại có một hắc nhân bước vào.

 

“Gràooo…” – Huyền vũ gầm gừ trước kẻ lạ mặt này, nó nhổm người dậy. Hai chân trước bước lên phòng thủ.

 

“Tiểu Huyền vũ…” – Hắn nhếch môi, sau đó lại lẩm bẩm đọc câu thần chú gì đó. Ngay lập tức, Huyền vũ đứng đơ như tượng đá, đến nhúc nhích một cái cũng không thể.

 

Hắn chính là kẻ thống trị của Bóng đêm này, cho nên, hắn muốn bất cứ kẻ nào chết, thì kẻ đó phải chết. Hắn muốn bất cứ kẻ nào thuộc phạm trù Bóng đêm này làm gì, thì kẻ đó dù muốn hay không cũng phải thi hành ngay lập tức!

 

Và hắn đã muốn Huyền vũ không được tấn công hắn, thì Huyền vũ không được phép cử động.

 

Hắn lại tiếp tục tiến tới cạnh tảng băng, nơi có một kẻ đang nằm bất động.

 

“HongGi….” – Hắn ngồi xuống mép giường băng, đưa một tay tới vuốt má cậu. – “Nhợt nhạt quá… ngươi vẫn chưa hồi phục được tí nào sao?”

 

 

Thân thể này… từng nằm trong vòng tay hắn.

Hắn muốn một lần nữa ôm cậu.

Mùi hương này… từng mê hoặc hắn.

Hắn muốn được mùi hương này mê hoặc lần nữa.

Gương mặt này… từng thể hiện rất nhiều cảm xúc khi ở cạnh hắn.

Hắn muốn chạm vào nó.

Đôi mắt này… từng đẫm lệ vì hắn.

Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt này mở ra nhìn hắn.

Đôi môi này… từng bị hắn chạm vào…

Hắn muốn hôn lên nó.

 


Nhưng thật đau đớn thay, khi cậu tỉnh dậy, mãi mãi… hắn và cậu sẽ không được nhìn thấy nhau… Mãi mãi…

 

“HongGi… ngươi biết không… ta có một chuyện muốn nói với ngươi…”

 

 

Dã vương MinHwan ngày càng trở nên trầm mặc hơn, không thường cười đùa như bình thường nữa. Mà chỉ ngồi một mình ở vườn thượng uyển ngắm hoa. Có hôm, lại ngây ngốc thất thần như một kẻ không hồn.

 

Thật là không khỏi đau lòng mà.

 

“Hwan…” – Âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng nhóc. Chất giọng này… khiến nhóc nhớ tới Jin… Uhm… Chỉ có Jin là có thanh âm trong đến lạ như vậy. Nhưng… Jin sao lại có thể ở đây lúc này chứ? Không đâu không đâu… Chắc là nhóc đang bị hoang tưởng thôi… Jin làm sao có thể ở đây lúc này được…

 

“Hwan điên >”< Ngươi điếc à?” – Âm thanh lần này rõ ràng hơn khi nãy, hơn nữa lại mang chút bực dọc.

 

“Không không… Mình sao lại nghĩ tới Jin lúc này chứ….”

 

“Này… ta đang gọi  ngươi đấy… Đồ điên!”

 

*Bộp…


Một trái táo trên cây rơi xuống ngay đầu nhóc.

 

“Ui da..” – Hwan ngước lên nhìn.

 

Ngay lập tức sau đó, một trận mưa táo đã rơi xuống người nhóc.

 

*Lộp bộp… lộp bộp….


“A… ui da… đừng ném nữa…”

 

“Ngươi tỉnh ra chưa? Còn ở đó nhìn cái con khỉ gì nữa… Lên đây!!!” – Thiên tử ngoắc tay.

 

Nhóc bung cánh, nhún người nhảy một phát lên cây.

 

“Sao ngươi lại ở đây?” – Nhóc hỏi.

 

“Ta tới tìm ngươi!” – Thiên tử giả ngu.

 

“Tìm ta? Có việc gì?” – Nhóc khó hiểu.

 

“Ta muốn ngươi giúp một việc…” – Thiên tử ngập ngừng.

 

“Là việc gì?”

 

“Uhm… ta cần máu và một chút ma khí của ngươi…” – Nó chậm rãi nói – “HongGi trong quá trình hồi sinh cần máu và ma khí của Quỷ vương trong hoàng tộc ở Bóng đêm. Ngươi cũng là người của hoàng tộc, ta nghĩ ngươi có thể giúp cậu ấy…”

 

“Thì ra là chuyện của HongGi sao?” – Nhóc tự dung cảm thấy trong lòng có một vật thể gì đó đè nặng lên, khó chịu. – “Ngươi vì HongGi mới chịu tới tìm ta?”

 

“… Ta…”

 

“Ngươi có biết, máu và ma khí là hai thứ quan trọng của một Quỷ vương không? HongGi hồi sinh, ta biết cần rất nhiều máu, ma khí của quỷ Vương, ta cho cũng được, nhưng… thời gian cần để ta khôi phục nó không ít… Ta chỉ sợ…”

 

“Ngươi sợ trong thời gian ngươi khôi phục ma khí, có kẻ muốn hại ngươi?”

 

“….”

 

“Điều đó thì ngươi đừng lo, tam giới hòa bình, không có chiến tranh, việc như vậy sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa ta sẽ điều động thêm ảnh vệ cho ngươi, được không?”

 

“Ngươi đang cầu xin ta sao?”

 

“Không, ta chỉ…”

 

“Được rồi… nói tới đây thôi! Ta mệt! Ta về phòng đây…” – Nhóc nhảy xuống đất.

 

“Ngươi thực sự không giúp sao?”

 

Nhóc hơi khựng lại một chút.

 

“Nếu người bị thương là ngươi, ta có chết cũng sẽ lập tức cứu ngươi, còn HongGi… thì ta khuyên ngươi nên đi tìm Chúa tể, hyung ấy chắc chắn sẽ giúp.”

 

“Ngươi không phải MinHwan mà ta biết…” – Nó lắc đầu ngoầy ngoậy.

 

“Phải! Ta không phải MinHwan mà ngươi từng biết, dễ bị ngươi gạt, dễ bị ngươi lợi dụng. MinHwan hiện tại đang đứng trước mặt ngươi đây, chính là MinHwan với trái tim bọc thép, ngoại trừ ta lợi dụng người khác ra, thì không ai được phép lợi dụng ta!!!” – Thanh âm phát ra từ cổ họng nhóc nhỏ dần – “Ngươi biết, rõ ràng là biết ta yêu ngươi, cực kì yêu ngươi, nhưng ngươi lại giẫm đạp lên thứ tình cảm non nớt đó của ta, ngươi lợi dụng tình cảm của ta để mà tư lợi cho ngươi và HongGi…”

 

“MinHwan… Ngươi…”

 

“Ta nói có gì sai sao? À, ngươi không tư lợi cho ngươi và HongGi… nhưng ngươi đạp lên tình cảm của ta để vươn tới chộp lấy được tình cảm của HongGi…” – Âm thanh này đột nhiên trở nên cứng nhắc – “Thôi đi… Ta không muốn xem màn kịch mà hai người dựng nên nữa, ta đau đủ rồi, khóc đủ rồi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa… BIẾN KHỎI MẮT TA ĐI!!!” – Dã vương hét lớn.

 

Vị Thiên tử ngỡ ngàng nhìn nhóc một chút, rồi sau đó cũng nhún người bay đi mất, mà ngay đến một cái ngoái đầu lại nhìn cũng chẳng buồn làm.

 

Dã vương MinHwan ta ngày hôm nay…

Không còn là người ngươi quen biết nữa đâu… Thiên tử à…

Ta sẽ không cam chịu để bị lợi dụng chỉ vì ta yêu ngươi nữa…

Ta sẽ không làm vậy nữa…

Không làm vậy nữa…


 

Phòng Chúa tể…


“HongGi gặp chuyện gì sao?” – Hắn xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, thứ chất lỏng bên trong chuyển động tròn theo bàn tay hắn.

 

“HongGi cần máu và ma khí của ngươi!”

 

“Tại sao?”

 

“Ngươi có nhớ lần cậu ấy suýt chết vì xa Linh thạch không? Suốt quãng thời gian sau này, cậu ấy sống nhờ ma khí của ngươi, nên có khỏe ra một chút. Nhưng … cậu ấy cần thêm máu để có thể sống bất tử. Ngươi có biết lí do cậu ấy dễ có thai như vậy không? Bởi vì trong người cậu ấy vẫn tồn tại ma khí của ngươi, điều đó khiến cơ thể cậu ấy trở nên nhạy cảm với những thứ thuộc về ngươi…”

 

“Ầy… về chuyện này… ngay từ đầu ta đã là phía bất lợi rồi… Vì cậu ấy, ta rút quân, vì cậu ấy, ta chấp nhận giao tiểu Huyền vũ độc nhất vô nhị của Bóng đêm cho cậu ta, vì cậu ấy, ta lại phải hy sinh ma khí và máu nữa sao… Nhỡ trong thời gian ta luyện công lấp đầy ma khí hao hụt, có kẻ muốn ám sát ta thì sao?”

 

“Ngươi có giúp không?”

 

“Ta có một điều kiện…”

 

Thiên tử nhíu mày.

 

“Ưhm… Phải để HongGi ở cạnh ta… mãi mãi… Ngươi đừng tưởng chỉ có ngươi là biết dồn người khác vào đường cùng…”

 

“Ngươi không muốn HongGi thức dậy sao?”

 

“Ha… ta hết hứng thú rồi!!!” – Hắn nhếch mép – “Mà ta thấy dạo này càng ngày ngươi càng ngốc đi đó. Cái đầu suy nghĩ ranh mãnh của ngươi đâu rồi? Có phải là lo lắng cho HongGi quá khiến sự thông minh tự nhiên trôi đi hết rồi không?”

 

“Nếu ta không chấp nhận điều kiện của ngươi thì sao?”

 

“Tùy ngươi thôi… À mà ngươi có thể bắt một thuộc hạ trong lâu đài này để lấy máu và ma khí được mà, cái này đâu có mỗi ta mới có.”

 

“Không… chỉ có thể là thành viên của hoàng tộc thôi…”

 

“Thế MinHwan thì sao? Cậu ta không giúp ngươi sao…”

 

Thiên tử im lặng.

 

“Sao?”

 

“Được, ta sẽ để cậu ấy lại cạnh ngươi…”

 

“Trong lâu đài này cũng có một phòng băng lớn, lập tức đưa cậu ấy tới đó!!”

 

 

*Rầm…


“A…. Ngươi thực ra có biết cái gì gọi là băng bó không hả?” – Hyun hét lớn – “Aa…. Ngươi quấn tay chân ta to như cái bánh chưng thế này thì đi đứng kiểu gì hả…”

 

Hyun dùng chân còn lại cố sức đạp ầm ầm xuống đất, đơn giản chỉ vì ai kia đã quấn băng quá kĩ, chỉ sợ nó bị bung và hở vết thương ra mà quấn đi quấn lại hơn trăm lần, kết quả là cả tay lẫn chân Hyun đều được quấn tầng tầng, lớp lớp băng, và còn vuông vức chẳng khác nào cái bánh chưng cả, khiến cho việc đi lại bình thường đã khó, nay còn gian nan hơn do… chân bị thương quấn to quá vướng chân kia làm Hyun… không nhảy lò cò đi được.

 

“Nào nào để ta đỡ ngươi dậy…”

 

“Ngươi cái đồ điên này… ta ghét ngươi… thấy ta vầy ngươi vui lắm hay sao mà còn cười khục khặc ra đó nữa >”<!”

 

“Tại trông ngươi buồn cười quá…”

 

“Buồn cười cái con khỉ… ta cắn chết ngươi…” – Hyun há to miệng chuẩn bị cạp lấy cánh tay ai kia, nếu kẻ đó mà không nhanh rụt tay lại thì chắc chắc trên tay đã in nguyên một hàm răng của… động vật thời Tiền Cambri hay tân kiến tạo gì đó rồi.

 

“Ngươi vừa vừa phải phải thôi nha.” – Y cáu – “Đừng nghĩ tay chân ngươi bị băng có một cục như vậy mà lớn tiếng với ta…” – Y nhấc bổng Hyun lên tay – “Đừng tưởng ngươi bị thương thì ta không thể … “làm gì” ngươi!”

 

Từ xa xa đã nghe vọng lại tiếng thét thất thanh và tiếng kêu la thảm thiết của động vật thời…  Tiền Cambri.

 

“Á á.. .tránh xa ra… Đừng động vào ta…”

 

“Ngươi riết rồi không biết nghe lời chứ gì? Ta phải dạy lại ngươi mới được!!!”

 

“AAA… Đồ quỷ râu xanh… tránh ra…”

 

“Ngươi đừng có la nữa… Im lặng đi!”

 

“Ngươi đụng vào ta ta la lên đó…”

 

“Xung quanh đây trong phòng ba mươi bước, không ai dám lại gần đâu!”

 

End Chương 9 chuyện 1

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s